Ngày 5/12/1872, thủy thủ của tàu Dei Gratia phát hiện một con tàu buồm mang tên Mary Celeste đang di chuyển một cách vô định theo hướng gió ở Đại Tây Dương. Khi thuyền trưởng và thuyền phó lên boong, họ không tìm thấy bất cứ một thủy thủ nào của tàu Mary Celeste. Con tàu ở trong tình trạng bình thường. Thân tàu, cột buồm và buồm đều rất tốt. Những thùng rượu vẫn được cột chặt tại chỗ. Thực phẩm và nước uống còn rất nhiều.
Tại phần trước của boong tàu, những chiếc hòm đi biển và quần áo của thủy thủ vẫn khô ráo và không hề bị xáo trộn. Mấy lưỡi dao cạo rải rác đây đó vẫn không hề rỉ sét. Trong bếp, mấy cái vò đựng những gì còn lại sau một bữa ăn vẫn trên bếp lửa đã nguội lạnh.
Chiếc bàn trong buồng thuyền trưởng được kê dọn để ăn sáng mặc dù trông cứ như thể bữa ăn bị bỏ giữa chừng vậy. Trên một cái đĩa vẫn còn một ít cháo, và phần trên của một quả trứng luộc đã bị cắt mất. Cạnh một cái đĩa là một chai thuốc ho không đậy nắp. Cái nút vẫn còn nằm ngay bên cạnh. Chiều bên kia của căn buồng là một cái bàn nhỏ hơn với một cái máy khâu và một bộ quần áo ngủ trẻ em. Kế bên là mấy chai dầu, bông và một cái đê. Bên trên một cái giá bằng gỗ hồng sắc là một bộ sách và một cái bàn đạp hơi.
Tất cả mọi thứ đều không hề hư hại gì và vẫn để nguyên vị trí, cứ như thể toàn bộ thủy thủ đoàn đã có một quyết định thống nhất và đột ngột là cùng nhau rời bỏ tàu. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể quá lâu trước đó, vì nếu không thức ăn đã bị ôi thiu và kim loại bị han gỉ do không khí ở biển.
Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Nhưng trải qua hơn 100 năm, không hề có giả thuyết nào thực sự vững chắc. Điều bí ẩn về con tàu tự mình di chuyển dường như sẽ trở thành một bài toán hóc búa mãi mãi.