Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma
Truyện Ma » Ác mộng

Ác mộng

Thời tiết đã vào mùa thu, mùa thu nơi này đặc trưng bởi gió và cái lạnh se sắt. Từ trên ban công của căn hộ Russel Crown đổ mắt nhìn xuống, công viên St. Petri đã nhộm màu lá úa từ lúc nào.

Ben vội vã nuốt hết ly nước ép việt quất rồi cắp giỏ sách ra khỏi nhà. Từ hơn một tháng trước người ta gửi cho anh một phong thư từ Phòng quản lý nghiên cứu sinh, họ đã sắp xếp cho anh làm việc tại bệnh viện công Madison, một bệnh viện cũ kỹ khổ sở chen chúc cùng những chung cư ổ chuột thuộc quận Cảng Cũ. 

Anh thường đạp xe vòng qua cảng đến cổng sau của bệnh viện thay vì len lỏi trong những con phố lụp xụp lầy lội nước mưa của khu dân cư bần cùng này. Madison cũng không nằm ngoài cái cảnh thảm hại đó của Cảng Cũ. Tòa nhà bảy tầng lầu với hơn sáu trăm phòng bệnh này đã tồn tại từ thời thế chiến thứ hai. Thưở xa xưa ấy, có lẽ nó đã từng là một bệnh viện hạng sang. Nhưng giờ đây, tại nơi tận cùng của London, Madison chẳng khác nào một trại tế bần nơi những con người vốn dĩ đã không có một xu dính túi lại bị cái số mệnh ác độc giáng cho bệnh tật. Hơn bảy mươi phần trăm bệnh nhân tại đây không đủ khả năng chi trả cho những dịch vụ y tế cần thiết để giải quyết bệnh tình của họ. Hằng năm, tòa thị chính rót một khoản tiền èo uột cho bệnh viện chỉ để kéo dài thêm cuộc sống đau khổ của mấy trăm con người ấy. 

Có tổng cộng hai mươi nghiên cứu sinh đến làm nghiên cứu tại Madison trong thời điểm này. Trong đó có mười người đăng ký nội trú tại bệnh viện. Ben cũng đăng ký một phòng tại khu nội trú tuy nhiên sự u ám của bệnh viện khiến anh hiếm khi qua đêm ở đó. Anh thường làm việc đến tầm mười giờ rồi đạp xe về căn hộ Russel Crown quen thuộc để nghỉ ngơi trước khi trở lại bệnh viện vào sáng hôm sau. 

Phòng làm việc của anh nằm ở một đầu hành lang của lầu sáu, nơi có phòng hành chánh cũng là nơi y tá túc trực và cầu thang thoát hiểm rất ít khi được dùng. Đi dọc theo hành lang là mười hai phòng bệnh hỗn hợp được đánh số từ 6.01 đến 6.12 rồi đến cái thang máy cũ kỹ và cầu thang bộ trước khi hành lang bẻ ngoặt sang phải dẫn đến hai phòng thuộc khu nội trú. Có tổng cộng mười hai phòng nội trú, mỗi tầng của bệnh viện có hai phòng từ tầng một đến tầng bảy. Những phòng này không được đánh số mà chỉ có một cái bảng nhỏ đề tên nghiên cứu sinh. Ben ở cùng một nghiên cứu sinh khác đến từ Liverpool tại căn phòng ở lầu năm, anh vẫn chưa biết họ của anh chàng nọ bởi anh ta cũng không qua đêm tại bệnh viện, nhưng dựa trên tấm bảng nhỏ trước cửa phòng thì anh ta tên là Hover. 

Hôm nay Ben làm việc khá muộn, đã hơn mười một giờ nhưng vẫn còn mười bệnh án chưa thống kê. Bởi vì phòng hành chánh sẽ yêu cầu anh trả lại cho họ tất cả hồ sơ của bệnh nhân trước năm giờ sáng để chuẩn bị cho các bác sĩ đi thăm bệnh nên dù muốn hay không Ben vẫn phải tranh thủ làm xong trong đêm nay. Anh tự nhủ có lẽ anh sẽ qua đêm tại bệnh viện. Đến tầm mười hai giờ thì Ben chép xong trang điều trị của tập bệnh án cuối cùng. Chợt một cơn gió lạnh căm căm thổi vào qua cửa sổ khiến anh rùng mình. Ben vội vàng thu lại mấy tập bệnh án thành một chồng, rồi vơ lấy cái áo khoác chuẩn bị quay về khu nội trú. Bỗng có một giọng thiếu nữ vang lên khiến anh giật thót mình. 

- Xin lỗi… 

Ben nhìn ra phía cửa chính, một bệnh nhân nữ trẻ tuổi đang đứng khép nép sau cửa. Bên cạnh cô là một cây móc để treo dịch truyền lủng lẳng hai bình dung dịch đã cạn. Sợi catheter được đặt luồn nơi tĩnh mạch trên cánh tay cô nhuộm một ít máu. Có lẽ trong lúc di chuyển đến đây cô nàng đã vô tình giơ tay cao khiến máu chảy ngược vào ống truyền. Ben lấy làm lạ bởi hơn một tháng nay anh túc trực tại tầng lầu này của bệnh viện và hầu như bệnh nhân nào anh cũng đều tiếp xúc qua nhưng tuyệt nhiên anh chưa hề gặp một cô gái như vậy. Cô ta trông chỉ độ chừng mười bảy mười tám tuổi, nét mặt xanh xao, có lẽ vì thiếu máu. Mặc dầu vậy cô ta lại trông rất xinh đẹp với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt màu hạt dẻ sáng long lanh. Tưởng chừng như bệnh tật cũng phải lùi trước nét thanh xuân của người con gái đó. 

- Xin chào, cô không sao chứ ? – Ben hỏi. 

Người con gái cười e dè, một ngón tay cô chỉ vào bình dịch truyền. 

- Nó đã cạn từ chiều nhưng em đợi mãi không thấy y tá đến thay. Anh có thể tháo ra giúp em không ? Thật bất tiện quá. – Gương mặt người con gái thoáng có nét khổ sở. 

- Được rồi, tôi cũng đang định đến phòng y tá trực. Tôi sẽ nhắn cô ấy đến phòng của em ngay. Em tên gì ở phòng số mấy ? 

Thiếu nữ mỉm cười hài lòng. 

- Người ta ghi họ của em trong hồ sơ là Marshall, nhưng xin anh cứ gọi là Angie như trong thiên thần ấy. Và em ở phòng cạnh thang máy ấy. 

- Được rồi. – Ben gật đầu rồi cúi xuống đếm lại chồng hồ sơ thêm một lần nữa trước khi ôm nó lên tay. 

Khi anh ngẩn lên thì nữ bệnh nhân nọ đã đi mất từ lúc nào. 

Ben bước sang phòng trực ngay bên cạnh, người y tá trực là bà Sabie mập mạp đang ngồi đu đưa trước cái ti vi cũ mở những bài nhạc từ thập niên bảy mươi. Anh đặt chồng hồ sơ lên bàn rồi uể oải nói. 

- Cô Sabie, cháu đã xong hết rồi. Cám ơn cô nhé. 

- Ờ ờ… - Sabie không buồn rời mắt khỏi màn hình. 

- À, ban nãy có một bệnh nhân ở phòng 6.12 tên là Angelina Marshall bảo rằng dịch truyền của cô ta đã cạn từ chiều. Chốc nữa bà sang đấy xem nhé. 

- Ờ ờ…cậu cứ viết mảnh giấy để đó, tôi sẽ nhớ. 

Ben lắc đầu mỉm cười rồi nguệch ngoạc ghi chú lên một tập giấy trên bàn hành chánh. 

Mười hai giờ ba mươi, ngòai trời đổ mưa nhẹ, gió lạnh se sắt thổi qua những con phố vắng tanh len lỏi vào từng ngóc ngách của bệnh viện. Dưới bóng đèn đường đổ vàng khè, lác đác bóng của vài ba tên lưu manh say xỉn đập vỡ chai lọ rồi ngả nghiêng lẩn vào trong những con hẻm nhỏ. Ben kéo cái mũ trùm áo khoác lên để che lấy đầu, rồi nhanh chân bước dọc hành lang về phía khu nội trú. Ánh đèn tù mù hắt ra từ những phòng bệnh khiến anh không khỏi đưa mắt liếc vào trong. Những con người đương ngủ say như chết, bệnh tật đang gặm nhắm họ từ phút từng giây. Ben rùng mình tưởng tượng bóng dáng thần chết lù lù đứng ở cuối giường bệnh nhưng anh nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. 

Đến trước phòng số 6.12, Ben dừng lại một chút, anh nghiêng đầu ngó vào trong. Không thấy Angie đâu cả, một giường bệnh để trống. Có lẽ cô ta đã đi vệ sinh rồi chăng ? 

Cuối cùng Ben cũng đành thôi không tìm cô ta nữa, anh tiến đến bấm nút thang máy. Chỉ xuống có một tầng lầu, nhưng anh muốn đứng trong thang máy cho đỡ lạnh. Cánh cửa thang máy cót két mở, Ben bước vào trong và ấn nút tầng năm. Thang máy ì ầm chuyển động. Chẳng biết cái thang máy này có từ lúc nào, nhưng lớp tráng bên trong đã rỉ sét cả. Nhìn sơ sơ cứ ngỡ như bị lửa thiêu cháy khiến Ben có một cảm giác ớn lạnh. Chợt, “Ành” cái thang máy kêu một tiếng đau đớn rồi im thin thít. Đèn vụt tắt, chỉ còn mỗi con số trên bảng tính là còn sáng. Buồng thang máy tối om om. “Chết tiệt !” Ben tự mắng mình cái tội lười biếng không đi thang bộ mà còn chui vào thang máy vào ban đêm. Anh mò mẫm trên bảng tính tìm nút báo động. Cái nút hình chuông gồ ghề chạm vào đầu ngón tay. Ben ấn liền mấy cái rồi kê miệng vào microphone kêu cứu. 

- Xin chào, có ai đang trực không ? Thang máy bị trục trặc rồi. – Anh tự nhận thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình. 

Không có tiếng trả lời, trong buồng thang máy yên lặng đến độ đáng sợ. Ben lôi điện thoại di động ra, anh tìm vội số của bà Sabie. Có lẽ nhờ bà ấy báo cho phòng trực hộ. Nhưng khốn thay trên màn hình điện thoại không có lấy một vạch sóng. “Không, không, mình không thể ở trong này cả đêm được.” Ben tự nhủ, rồi anh đập mạnh vào cửa sắt thang máy. 

- Xin chào, có ai ở ngoài đó không ? Xin chào ! 

Chợt, Ben cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo thổi đến từ sau gáy. Anh quay phắt lại, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại soi về phía trước. Trống không. Tim anh bắt đầu đập mạnh. Ben nghe rõ tiếng tim mình đang sợ hãi trong lồng ngực. Thình thịch, thình thịch. 

“Kính koong” Cái thang máy đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ì ì hoạt động trở lại, đèn bật sáng. Ben gần như ngất xỉu. Khi anh quay lại, cửa thang máy đã mở, trước mặt là hành lang tầng trệt chứ không phải là tầng năm. Mồ hôi nhễ nhại dù trời bên ngoài khá lạnh, anh đưa tay quệt ngang trán tự trấn tĩnh rồi bước ra ngoài. Một gương mặt quen thuộc đang đứng chờ ở đó. 

- Chào anh. – Angie mỉm cười. 

- À..à, là cô ư ? – Ben vẫn chưa lấy lại hơi thở. 

- Vâng, em vừa xuống vườn hoa sau bệnh viện dạo một chút. Đến đây thấy thang máy đứng ở tầng năm lâu quá nên em bấm gọi xuống. – Gương mặt xanh xao của Angie thoáng hồng. 

- Ồ, thì ra… 

Trong lòng Ben vô cùng cảm kích người nữ bệnh nhân nọ. Nếu không nhờ cô ta, có lẽ anh đã bị kẹt trong thang máy cả đêm. Anh tự thề rằng ngay sáng sớm hôm sau anh sẽ kiến nghị ban quản lý bệnh viện xử lý ngay cái thang máy chết tiệt đó. 

Sau khi chia tay Angie, Ben quay về phòng nội trú, tất nhiên là bằng thang bộ. Cả một đêm anh không chợp mắt được, cái cảm giác như có ai đó thổi sau gáy anh lúc trong thang máy cứ hiện về khiến anh sởn gai ốc. Rồi gương mặt của Angie xanh xao mỉm cười. Đến gần sáng anh thiếp đi lúc nào không hay. 

Anh gần như quên mất cuộc gặp mặt với Angie cho đến khi cô tìm đến phòng làm việc của anh một lần nữa vào đêm hôm sau. Cũng với hai bình truyền dịch đã cạn. Anh thở dài, cái bà Sabie này càng ngày càng lơ là công việc. Anh dẫn Angie sang phòng y tá trực để tìm bà ta, nhưng bà ta lại không có ở đó. Ben kéo một cái ghế và bảo Angie ngồi đó chờ. 

- Em vì sao đến Madison ? Ở một bệnh viện thế này thường không có được dịch vụ tốt. – Ben hỏi, trong lúc lục lọi tập hồ sơ trên bàn của Sabie. 

Nét mặt Angie rầu rĩ. 

- Bố em mất trong chiến tranh. Chỉ còn mẹ em cùng với em và một người anh trai. Mẹ em đang làm ở xưởng giấy bên kia quận. Anh trai em vừa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Hai tháng trước em bị ngất khi đi học nên được đưa vào bệnh viện Matt Thompson, họ nói em có rối loại tủy xương nhẹ cũng không đáng ngại lắm. Nhưng vì chi phí ở Matt Thompson quá nặng nên mẹ làm thủ tục chuyển em về đây. 

- Thì ra là vậy. – Ben ngừng tay trên tập hồ sơ, ánh mắt xúc động nhìn Angie. 

- Anh có bạn gái chưa Ben ? – Angie hỏi, ánh mắt cô long lanh tinh nghịch. 

- Sao em lại hỏi vậy ? 

- Thì… - Gương mặt Angie ửng hồng. – Từ lúc em đến Madison đến giờ chỉ có mỗi anh là quan tâm đến em. 

- Thực ra cũng không có gì. – Ben cười xuề xòa. 

- Mẹ em cứ nói, bà sẽ tìm được một chuyến tàu, hai mẹ con sẽ đi Mỹ. Ở bên kia Đại Tây Dương sẽ an toàn hơn anh nhỉ…Nhưng nếu được chọn, có lẽ em vẫn sẽ chọn ở London. – Angie nhìn anh trìu mến. 

Mấy lời cô gái vừa nói, Ben nghe có vẻ lạ lùng, anh định hỏi lại, nhưng chợt có chuông điện thoại gọi đến phòng hành chánh. Angie nhìn anh mỉm cười ý muốn nói “Anh cứ nghe máy, không sao đâu.” Ben bắt máy, bên kia đầu dây giọng bà Sabie the thé. 

“Chết tiệt, Ben à, gần một giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy xe điện ngầm đến, tôi bị kẹt ở bên quận Greenwich rồi. Có lẽ phải bắt taxi về thôi.” 

“Cô làm cái quái gì ở đó vậy, ở đây có bệnh nhân cần thay truyền dịch này.” 

“Tôi đi gặp một người bạn…hí hí” – Giọng bà ta hí hửng. – “Mà…làm gì có ai cần thay truyền dịch nhỉ, lúc nãy trước khi đi tôi đã kiểm tra một vòng rồi.” 

“Thì là bệnh nhân Marshall hôm qua đấy !” – Ben phát cáu. 

“Nè, cậu đừng có tưởng tượng ra cái cô Marshall nào đó nữa có được hay không ?” – Giọng bà Sabie khó chịu. “Ế ế, taxi !” 

“Cô nói gì ?” 

“Tôi không biết cậu ám chỉ Marshall nào nhưng trong những bệnh nhân của tầng sáu làm gì có Marshall nào.” – Tiếng taxi đổ lại bên lề vọng qua điện thoại. – “Thôi thôi, tôi đi đây, cậu cứ đi lấy găng tay mà thay giúp tôi nhé. Cám ơn cưng !” 

Điện thoại ngắt. Ben còn chưa kịp nói câu cuối cùng nên cảm thấy tức ứ hự. Anh đưa mắt nhìn về phía cái ghế nơi Angie ngồi, cô ấy không có ở đó. Có lẽ do đợi lâu quá nên cô ta đã về phòng để nghỉ. 

Cuối cùng việc gì cũng phải để mình ra tay. Nghĩ vậy, Ben hậm hực tìm găng tay rồi bước ra hành lang. Mấy bóng đèn ở cuối hành lang chớp chớp mấy hồi. Nhiệt độ không khí có vẻ giảm xuống. Ben hít một hơi trấn tĩnh rồi tiến đến phòng 6.12. Tám giường bệnh, lạ thật, cả tám giường đều đã có người nằm nhưng không thấy Angie đâu cả. Anh đưa đầu ngó ra hành lang, kiểm tra lại lần nữa xem mình có đang ở đúng phòng bệnh cuối cùng hay không. Rõ ràng anh đang ở phòng 6.12 cũng chính là phòng bệnh cuối cùng, hành lang cũng rẽ ngoặt tại đây. Kì lạ, anh tự nhủ. Sau khoảng mười phút kiểm tra hết mười hai phòng của lầu sáu, anh vẫn chịu không tìm được Angelina Marshall. Ben đành quay về phòng trực. 

Gần hai giờ, bà Sabie đủng đỉnh đi vào, trang điểm lòe loẹt. Hẳn bà ta vừa có một cuộc hẹn lén lút. Ben vội chộp lấy bà y tá và hỏi. 

- Cô tìm giúp cháu xem Angelina Marshall đang nằm phòng nào thế. 

- Cậu có thôi ngay không ? Đã bảo ở lầu này không có ANGEL MARSHALL. – Bà Sabie nhấn mạnh cái tên đó. 

- Thì cháu biết rồi, cháu đã kiểm hết hồ sơ trong phòng trực và không thấy cái tên đó. Nên cháu muốn nhờ cô đăng nhập vào hồ sơ bệnh viện trên máy tính để tìm. 

- Cậu làm gì mà khổ sở thế ? 

- Cháu cho rằng cô ấy nhớ nhầm phòng bệnh của mình. 

- Được rồi được rồi. – Bà Sabie lầm bầm gõ mấy cái lên cái máy tính. 

Phần mềm quản lý bệnh viện được đăng nhập. Bà Sabie nhường chỗ cho Ben rồi chui vào toilet để tẩy trang. 

Ben nhập họ Marshall vào khung tìm kiếm. Có cả thảy mười sáu bệnh nhân họ này đến Madison trong vòng một tháng, nhưng không có ai tên Angelina và ở trong khoảng độ mười tám tuổi cả. Chuyện này càng lúc càng kì lạ. Đột nhiên, Ben nhìn thấy một dòng gợi ý “Hiện thêm kết quả trong thư viện cũ.” Anh nhấp vào, ngay dòng đầu tiên, cái tên với kí tự Alphabet là A: Angelina Williams Marshall, mười bảy tuổi. 

- Đây rồi. – Ben thở phào. 

Chắc có lẽ người ta xếp nhầm hồ sơ của Angie vào thư viện cũ. Anh tự nhủ. Ben nhấp vào hồ sơ đó, một tấm hình đen trắng cũ kỹ hiện ra. Gương mặt của Angie cười thánh thiện nhưng lại khiến anh rùng mình. Thời đại ngày nay, bệnh viện còn chấp nhận ảnh đen trắng ư ? Anh liếc xuống dòng bên dưới, nhập viện ngày 20/12/1940, phòng bệnh số 6.13. Mồ hôi túa ra đầm đìa, bàn tay Ben run rẩy tắt trang dữ liệu trước mặt. Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc của Sabie, cảm thấy choáng váng. Bà y tá mập mạp bấy giờ từ trong toilet ra, đồng phục chỉnh trang. 

- Thế nào, tìm được chưa ? – Sabie hỏi. 

Đôi môi của Ben run lẩy bẩy một lúc mới bật ra được tiếng: 

- Bệnh…bệnh viện này đã từng có phòng bệnh thứ mười ba à ? 

Bà Sabie nhìn Ben với ánh mắt kì lạ. 

- Tôi có nghe nói hồi chiến tranh, Madison còn kéo thêm một khu bên kia thang máy, hình như cũng ba bốn phòng bệnh nữa. Nhưng hình như bị bom đánh sập mất rồi. Sau này làm gì còn. Tui còn nghe nói lần đó chết mấy trăm bệnh nhân. Bọn phát xít Đức đúng là tàn bạo. 

Ben không trả lời, anh lập cập bước ra khỏi cửa. Sabie gọi với theo. 

- Nè cái cậu kia. Bị ma ám à ? 

Ben di chuyển thật nhanh về phía cuối hành lang. Anh cần phải rời khỏi bệnh viện này càng nhanh càng tốt. Đèn hành lang chớp tắt liên tục. Bên ngoài, trời đổ mưa dữ dội, gió gào thét như trăm ngàn loài quái vật từ địa ngục. Cái thang máy lù lù xuất hiện với con số điện tử màu đỏ. Ánh sáng từ mười hai phòng bệnh nhân chợt như bị bóng đêm nuốt chừng. Đột nhiên, Ben nghe có tiếng Angie lẫn trong gió. 

- Ben ! Anh thay truyền dịch giúp em với… 

Anh rùng mình nhìn về phía bên kia thang máy và bàng hoàng nhận ra, nơi hành lang lẽ ra đã kết thúc và rẽ ngoặt sang phải, nay bỗng dưng kéo dài ra hun hút. Những phòng bệnh im ỉm nằm trong bóng tối. Giọng Angie vẫn xa xăm vọng tới từ hành lang đó. Ben tựa lưng vào tường, cảm tưởng như chân mình không còn sức lực nữa. 

“Kính koong”, tiếng thang máy đổ chuông. Cánh cửa sắt ì ạch mở, một bóng người trùm mũ bước ra. Chính là Hover, người nghiên cứu sinh chung phòng với anh. Ben mừng rỡ bật dậy tiến đến lôi anh ta lại. Hover có vẻ kinh ngạc. 

- Hover ! Anh nhìn xem, đàng kia có phải…có phải là mới xuất hiện thêm một đoạn hành lang nữa hay không ? – Ben run rẩy chỉ về phía hành lang tối. 

Gương mặt Hover cũng có vẻ kinh hãi. Anh chàng lắp bắp nói. 

- Phải…nhưng… 

- Nhưng làm sao ? – Ben hỏi. 

- Nhưng hành lang đó vốn dĩ lúc nào cũng có. Anh nói mới xuất hiện thêm là thế nào ? 

Ben kinh ngạc nhìn Hover. Nhưng anh chàng nọ khẽ cuối đầu nói. 

- Xin lỗi nhé, tôi phải ghé thăm em gái tôi. Nó đang nằm ở phòng 6.13. – Mấy lời cuối cùng của Hover nghe mờ nhạt như đến từ thế giới khác.

Ben hãi hùng nhận ra mình không còn nhìn rõ khuôn mặt của Hover nữa. Trong tâm trí anh hiện ra mấy lời của Angie với chất giọng Liverpool “Bố em mất trong chiến tranh. Chỉ còn mẹ em cùng với em và một người anh trai.” Ben lảo đảo lùi về phía sau. Đột nhiên từ cuối hành lang ma quái nọ, một màn lửa xuất hiện lan dần từ cuối hành lang đến phòng 6.13. Chỉ thấy Hover dường như không nhìn thấy, anh ta vẫn tiến vào hành lang đó và bước vào phòng bệnh. Ben lùi về phía sau, anh hãi hùng nhìn cả một hành lang bốc cháy. Những phòng bệnh nổ tung, gạch đá mù mịt. Tiếng thét của con người vang lên trên không trung lẫn với tiếng lửa cháy gào thét hung tợn. Cảnh tượng trước mắt như cái mồm của địa ngục đương ngoác ra nuốt lấy cả một hành lang bệnh viện. Chợt, anh nhìn thấy một bóng trắng thấp thoáng trong ánh lửa. Đó là Angie, ánh mắt màu hạt dẻ buồn bã nhìn về phía anh. 

- Hãy đi cùng em Ben…hãy cứu em… 

Ben tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Anh thở hổn hển nhìn đồng hồ trên bàn, đã năm giờ ba mươi sáng. Giấc mơ đêm qua thật điên rồ. Anh sửa soạn rồi rời khu nội trú đến phòng trực lầu sáu để tìm Sabie. Bà ta không có ở đấy, chỉ có Lindsey, một nữ y tá trẻ đã ở đó. Cái máy tính trên bàn bà Sabie vẫn để mở. Ben nuốt nước bọt tiến tới nhìn vào màn hình. Phần mềm tìm kiếm quản lý hồ sơ vẫn để mở. Anh nhập vào đó cái tên Angelina William Marshall rồi kích hoạt. Một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt long lanh buồn bã hiện ra trên màn hình, nhìn anh mỉm cười y như trong giấc mơ.
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:56
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng