XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay
Mỗi ngày một truyện ngắn

Không bao giờ quên em

Tôi và em sinh ra rồi lớn lên ở xóm thợ Vàng Danh Uông Bí, em kém tôi ba tuổi, nhà chỉ cách nhau một vạt đồi. Em ở phía sau hàng cây xoan, cứ độ giêng hai, hoa xoan nở thơm nồng, rồi rụng trắng lối ngõ em đi.

Những ngày không phải thả bò, em thường sang tôi chơi, khi thì nhờ giải hộ bài toán khó, khi thì xem tôi vót nan phết giấy dán diều. Vào mùa than trôi, em lại rủ tôi xuống suối mót than, hòn than kíp lê đen nhánh phản chiếu lóng lánh dưới ánh mặt trời. Có lần đang mải nhặt than, nước lũ thượng nguồn ầm ầm đổ xuống, tôi lao vội đến, bế thốc em lên, kịp nhảy vào bờ, xuýt nữa thì dòng nước đục ngàu hung dữ kia nuốt mất em đi. Bao kỉ niệm ngọt ngào, êm đềm của tuổi thơ giữa em và tôi cứ mãi song hành cùng năm tháng. Ấy là những mùa măng, mùa nấm mọc, ríu rít rủ nhau lên núi Bảo Đài. Mùa sim lên đồi vừa ăn vừa hái mang về. Ở đó tím biếc một màu hoa tím và mùi hoa dẻ ẩn trong lùm cây toả ngát hương thơm. Cứ thế chúng tôi lớn lên theo từng mốc thời gian của những mùa vui miền thôn dã. Không còn mái tóc cháy xém đuôi gà, em giờ đây đã trở thành người thiếu nữ xinh đẹp long lanh, như một đoá hoa rừng. Em đã biết e lệ thẹn thùng ửng hồng đôi má khi ngồi chơi tôi nhắc chuyện ngộ nghĩnh ngày xưa. Hết cấp ba tôi thi vào đại học nhưng không đỗ. Tôi nộp đơn xin vào trường mỏ hữu nghị ở quê nhà, thôi thì học gì chẳng qua cũng chỉ để kiếm cái nghề. Ông cha mình làm mỏ thì mình cũng về làm bạn với hòn than. Tự nhủ với mình như thế. Hai năm sau tôi ra trường, chính thức vác búa vào lò. Ngày tôi đi làm thì em đang học năm cuối của trường cao đẳng sư phạm. Em toại nguyện ước mơ, từ lúc thiếu niên em chỉ mong sau này trở thành cô giáo. Mỗi mùa hoa phượng về em nhặt từng cánh hoa rơi ép vào trang vở trắng để mộng mơ, hoài niệm về một thời hồn nhiên vô tư của thủơ học trò. Vào những ngày nghỉ ca tôi lại ra đón em về. Chúng tôi sánh vai nhau bước trên con đường mòn trên ngọn đồi ngập tràn hoa Sim tím. Vẫn mùi hoa Dẻ thơm nồng ngào ngạt hương thơm, em ngả đầu vào vai tôi, ấm nồng một tình yêu dịu ngọt. Tôi chính thức ngỏ lời yêu em, em lặng im nhắm nghiền đôi mắt thổn thức đợi chờ. Tôi đặt lên đôi môi em một nụ hôn nồng cháy. Tim em đập rộn ràng, ôi nụ hôn đầu đời nồng cháy. Bế em vào lòng tôi nhìn em ngây ngất không muốn rời xa. Dưới bầu trời xanh bao la, tôi và em nguyện thề mãi mãi yêu nhau không bao giờ thay lòng, cùng xây dựng hạnh phúc trọn đời bên nhau. Bỗng dưng tôi nghe tiếng thở dài từ em, tôi hỏi vì sao, em nói chúng mình còn nghèo quá. Nhà hai đứa đều nghèo, em muốn khi nào cuộc sống ổn định mới tính chuyện xây dựng gia đình. Ra trường em ép tình tôi vào sâu trái tim em như ép cánh phượng hồng vào trang giấy trắng. Rồi em đi liên hệ xin việc, ngặt một nỗi ở đâu người ta cũng bảo đã đủ người. Có đứa bạn rỉ tai phải mất hơn trăm triệu may ra mới có được chỗ đứng. Trời ơi! ở hoàn cảnh của em và tôi bói đâu ra hơn trăm triệu bây giờ? Vì chưa xin được việc nên tạm thời em mở một quán bia hơi ở phố Núi Lán Tháp, gọi là lấy ngắn nuôi dài.

Một hôm có người họ hàng xa làm ăn tận Móng Cái ghé quán em, nhìn bề ngoài chị ta có vẻ là người giàu có, quần áo hàng hiệu, vàng bạc đeo đầy người. Chị ta thủ thỉ rủ em theo chị đi làm ăn, tiền tiêu mệt nghỉ mà đã làm vào cầu thì giàu rất nhanh chả mấy mà đổi đời. Bữa đó em hỏi tôi có nên đi hay không? Đã yêu nhau thì chẳng ai muốn xa nhau, nếu có cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tôi nói đi hay không tuỳ em quyết định.

Từ biệt tôi, em nói em đi làm ăn một thời gian rồi em sẽ về. Hôm đó là một ngày lạnh gió, mưa giăng giăng mịt mù, bóng em cùng người họ hàng kia dần khuất trong mưa…

…Hai tháng, ba tháng, một năm rồi hai năm, em không có tin tức gì về cho tôi, ruột gan như lửa đốt, tôi nhớ em da diết, nhớ đến nao lòng. Tôi quyết định ra Móng Cái để tìm em, hỏi thăm tin tức nhưng không ai biết cả. Rồi may mắn gặp được một người quê gốc Vàng Danh làm ăn ở đây đã lâu. Anh nhìn tôi lắc đầu và nói:

-  Em ơi, người yêu em chắc bị người ta lừa bán sang Trung Quốc mất rồi.

Mắt tôi tối sầm lại, mặt đất dưới chân như đang rung chuyển.

-  Đúng rồi, có lẽ vì thế nên em mới mất liên lạc với tôi.

Tim tôi như vỡ làm trăm mảnh, một nỗi đau thắt ruột, tôi mất em thật rồi sao? Em ơi!

Vô vọng, tôi buồn chán trở về lòng tái tê căm giận kẻ đã nhẫn tâm chia rẽ tình tôi, đánh cắp cuộc đời em. Không biết giờ đây em ở phương nào. Thời gian dần trôi giống như một vị thuốc đã dần làm lành vết thương lòng rỉ máu. Tôi vẫn hy vọng ngày nào đó em sẽ trở về. Hàng ngày, lấy công việc làm nguồn vui để quên đi vị đắng cuộc đời mình. Những đêm nằm thao thức tôi dấn hai hàng nước mắt không sao quên được em, những kỷ niệm từ thuở ấu thơ, những đồi hoa Sim tím và mùa hoa phượng đỏ quyện hoà nhau của bao mùa hạ trắng. Hình bóng em luôn chập chờn trong từng giấc ngủ. Với tôi, em vẫn trinh nguyên như buổi ban đầu. Mùa xuân lại đến, vậy là em xa tôi đã ba năm. Những nụ hồng, những cành đào đang khoe sắc thắm với bao cành non lộc biếc. Sau những ngày đông tàn úa, màu xanh đang trở lại theo sự giao thoa của đất trời. Tôi sang nhà em như mọi lần thì trời ơi! Ai ngồi kia? Có phải em không? Em quay mặt đi rồi vỡ oà nức nở. Tôi nhào đến bên em rồi xiết chặt em vào lồng ngực, truyền thêm nghị lực cho em. Em gục đầu vào tôi rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghỉ ngơi em đã bị con mụ kia đánh thuốc ngủ, say mê mệt không còn biết trời đất là gì. Tỉnh dậy em thấy mình trên một miền đất lạ, chúng nó đã bí mật bán em rồi đưa em vào nhà chứa. Em chống cự quyết lịêt, chúng hành hạ em rất dã man, bỏ đói, bắt phải tiếp khách. May thay em gặp được một người tốt bụng, tìm cách giải thoát cho rời khỏi tổ quỷ. Hàng tháng trời em lần đường tìm về được cố hương.

-  Anh ơi! đời em lăn lóc bèo bọt quá, em không còn xứng với anh. Hãy quên em đi.

Tôi để em khóc mãi cho cạn dòng u uất. Đó là kiếp nạn của đời em, em có lỗi gì đâu, không cần phải nói, anh đã hiểu hết rồi.

Mùa xuân ấy tôi thuyết phục em quên đi mặc cảm, cùng em làm lễ cưới. Một người giáo viên về nghỉ hưu, tôi xin được việc làm cho em, ngôi trường lại ở gần nhà. Em như dần được hồi sinh, trẻ lại, thắm hồng của một thời thiếu nữ. Chúng tôi đã có hai con trong ngôi nhà cấp bốn ngập tràn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:195
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng