Ring ring
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Em đã có thể tự về được rồi

Một chút huyền ảo. Một chút lãng mạn. Một chút ấm áp. Tất cả làm nên dư vị khó quên trong truyện ngắn này…

tuve-1.jpg

- Mình đừng gặp nhau nữa được không Gin?

- Tại sao?

- Em muốn được ở một mình…đến hết mùa mưa này.

- Sau đó?

- …em sẽ luôn nhớ đến anh.

Nụ cười buồn thoáng vụt trên môi Mei.

- Ư em là… - Gin nắm lấy khuỷu tay Mei.

Mei rút tay khỏi Gin, cái rút tay va phải chậu cẩm tú cầu bên cửa sổ.

Một điều gì đó vừa vỡ tan rồi.

*

Lúc Mei 10 tuổi, mẹ đă để lại rất nhiều thuốc và căn dặn những điều kỳ lạ. Mẹ ra đi vào ngày cuối cùng của mùa mưa, mẹ tan biến trước mặt cô. Mei không khóc, “cái chết” đối với gia đình cô chỉ đơn giản là biến mất, rồi tất cả sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó. Mei tin vậy nên chẳng thắc mắc gì thêm. Những ngày sau đó, một mình cô chịu đựng thứ cảm giác đau đớn kỳ lạ cứ ập đến bất chợt. Sau đó thì Mei biết mình và gia đình thuộc một giống loài khỏc, chỉ tựa con người ở hành dáng bên ngoài.

Mùa mưa năm nay vừa đến, Mei thấy bàn tay mình trong suốt đi. Bình tĩnh đối diện, Mei bắt đầu dùng loại thuốc mà mẹ để lại. Mọi thứ tạm ổn. Cô không sợ phải rời khỏi nơi này, điều lo lắng duy nhất chỉ là việc phải rời khỏi Gin.

Mei nhìn ra khung cửa sổ màu xanh, một trong những cơn mưa đầu mùa đă phớt qua lặng lẽ. Hạt bám vào khung cửa kính rồi nhòa ra. Hạt rơi xuống nền bắn tung tóe. Hạt đọng lại trên bông cẩm tú cầu mới nở ngoài hiên.

Hồi đó Mei quen Gin cũng vào mùa mưa.

*

Cô bé tên Mei là đứa con lai kỳ lạ. Mọi người nh´n Mei bằng ánh mặt kỳ thị. Người ta chưa từng gặp những cô bé có mái tóc màu bạch kim như Mei. Từ hôm đó, Mei luôn phải trùm kín đầu bằng mũ len. Mei thường chơi một mình, đi về cũng đều một mình. Lặng lẽ và cam chịu. Cô bé biết mình không giống như những người khác.

Rồi đến một ngày giữa hạ, mưa rơi ướt sũng cả thành phố. Mei quên không mang ô nên ù chạy vào một mái hiên để trú. Đúng lúc đó, từ bên trong cổng xuất hiện một chú chó Alaska trông to hơn cả Mei bắt đầu sủa inh ỏi. Quá bất ngờ và sợ hăi. Mei chỉ biết đứng yên đó và bật khóc nức nở. Bỗng có một bàn tay nắm lấy và kéo Mei chạy đến trú dưới nhà chờ xe bus.

- Không sao rồi – một cậu bạn tóc xoăn có thân hình mập mạp đứng trước Mei và cười rơ tươi. Cậu bấm nút bật chiếc ô màu xanh cô ban. – Để anh đưa về!

- … - Mei tròn mắt nhìn “anh người lạ”.

Một cơn gió tạt ngang qua hất tung chiếc mũ trên đầu Mei, để lộ mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng chiều. Mei hoảng hốt lấy tay che đầu.

- Đừng nhìn!

- Tóc em đẹp thế!

Mei ngước lên, lần đầu tiên có người nói với cô bé như vậy. Cậu bạn đang mỉm cười rất tươi, ánh mắt chân thành tuyệt đối. Mei cười toe, cái mũi tẹt chun lên rất dễ thương, cô bé bám lấy áo người đối diện.

- Đưa em về với nhé!

- Ừ, bé tóc bạch kim!

Cẩm tú cầu ven những hàng rào trắng bắt đầu cựa mình khoe sắc tím. Một mùa mưa vừa bắt đầu.

*

Mei bây giờ đă 17 tuổi, mái tóc bạch kim trở thành tâm điểm ngưỡng mộ của nhiều người, họ thân thiện với cô hơn, nhưng Mei vẫn lặng lẽ thu mình với tất cả. Người mà Mei tin tưởng duy chỉ có Gin. Chỉ có điều, giờ chính cô đă đẩy Gin ra phía xa mình.

Những ngày sau đó, Gin lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của Mei, anh luôn tôn trọng mọi chọn lựa của cô từ trước tới giờ.

Những cung đường đi-về của Mei giờ bỗng rộng thênh, khi bước chân chỉ lạc lơng một mình. Rồi một ngày, Mei thấy chếnh choáng, mắt cô hoa lên, Mei ngồi sụp xuống một góc đường. Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại. Mây đen kéo đến, nắng tắt, những hạt mưa bắt đầu rơi.

*

Tiếng mưa còn sót lại khẽ tí tách. Nắng sớm rơi lem lên khung cửa sổ rồi chan hòa lên mí mắt Mei một vệt nắng mỏng. Mei mở mắt, Gin đă ngồi bên tự lúc nào. Phía cửa sổ là chậu hoa cẩm tú cầu đă được ghép lại, bao quanh vết nứt là một lớp vàng mỏng. Dưới ánh nắng mùa hạ, cụm hoa màu tím nở bung, chiếc chậu “đă từng” vỡ ánh lên những tia sáng kỳ diệu. Một phần nào đó, nó đẹp vì nó từng tan vỡ.

- Em từng nói rất sợ bị bỏ rơi đúng không? – Gin đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô – Mei yên tâm. Dù em là người thế nào anh vẫn sẽ ở bên em, bé tóc bạch kim.

- Kể cả việc em sẽ tan biến đi… ngay trước mặt anh?

- Kể cả thế – Gin mỉm cười – À. Anh đă nhờ nghệ nhân Kintsukuroi gắn lại chậu hoa rồi này. Nhìn đẹp nhỉ!?

*

Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn, sấm giật khô khốc. Tưởng như bầu trời đă vỡ bung ra thành trăm mảnh. Gin đứng cùng Mei dưới hàng thông bách tán. Hai người bắt đầu kể lại những câu chuyện cũ, không đầu không cuối, nhưng đủ để khiến cả hai phải bật cười vì những tháng năm đă qua. Một lúc sau, Gin thấy mái tóc bạch kim của Mei dần trở nên trong suốt. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đang nằm trong tay mình. Mei vẫn bình tĩnh, cô chỉ mỉm cười. Có lẽ cơn mưa cuối cùng đă đến.

- Mei có sợ không ?

- Em không biết. Này…

- Sao?

- Em sắp được về nhà đấy!

- Ừ nhỉ.

- Nhưng mà lần này em không được Gin đưa về nữa.

- …

- Không hiểu sao…em thấy rất buồn.

- Anh cũng vậy.

- Cuối cùng, em đă có thể tự về được rồi. Gin yên tâm, đừng lo cho em. Em đi nhé!

Mei vụt tan vào cơn mưa. Gin đứng yên nhìn nắng chiều lấp lánh nhẹ hong khô những hạt mưa cuối cùng.

Ừ. Hôm nay bé Mei đă lớn, không cần anh đưa về nữa.

Cùng thể loại

muiten Tình nguyện ở sao hỏa 
muiten Một nơi đáng để trở về 
muiten Mùa hoa anh đào nở 
muiten Nắm tay 1 cơn gió 
muiten Đừng sợ anh vẫn ở đây-phần 1 
muiten Đừng sợ anh vẫn ở đây-phần 2 

iconTrang chủ|Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:210
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng