Cái lạnh tháng 11Cơn mưa tháng 11 !! Mùa đông sắp đến, sài gòn cũng đang dần trở lạnh qua từng ngày, những cơn mưa tầm tã cứ không ngớt . Đã bao lâu rồi mới có cảm giác lạ thế ! . Chẳng biết tại sao mà nó rất sợ khi trời lạnh. Cái cảm giác se sẽ hiu quạnh cùng 1 chút trống vắng khi gió mùa đông bắc về, nó chỉ cảm thấy khi đó, con người ta trở nên buồn hơn và cảm giác cô đơn đến khó tả, những hạt mưa cứ tuôn dọc theo mái hiên và rơi rớt khẽ đọng lại trên ô cửa sổ phòng nó , cái cảm giác đó, những cảm xúc cừ ào ạt ùa về khiến nó sao mà buồn đến tái tê … !! 1.8.12 Đã hơn 1 năm rồi anh nhỉ !! Nó vẫn nhớ như in cái ngày mà anh rời xa nó, cái cảm giác đau đớn cho tới tột cùng của tinh thần, kiệt sức về thể xác, cảm giác bần rần cứ run rẩy trong tâm can nó khiến nó gần như không còn 1 chút niềm tin gì vào cuộc sống này,nó cảm thấy có 1 cái gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng khiến nó không thể nói thành lời. Và 1 ngày trời mưa tầm tã, có lẽ vậy. Tất cả gần như là chấm hết khi anh đến và nói lời chia tay với nó … Kể từ ngày anh chia tay nó, nó cảm thấy chán nản tất cả, từ bạn bè cho tới gia đình, sống 1 cách vô định, nó bắt đầu lao vào những thú vui sa đọa để mong có thể với đi 1 chút đau thương trong tâm can nó. Ngày lại qua ngày, sức tàn cùng kiệt, nó cảm thấynhớ anh nhiều hơn bao giờ hết, nó sợ màn đêm về là khi mà con người ta sống thật với chính những cảm giác của chính mình, và nó phải gồng mình để cố gắng vượt qua được những nỗi đau. Và rồi … Nó vùi đầu vào các chất kích thích để hy vọng có thể tìm được 1 lối thoát nơi tâm hồn, nơi con tim yếu mềm của nó, và cũng là để có thể chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn, không phải suy nghĩ nhiều khi đối diện với màn đêm lạnh lẽo. Càng cố quên anh thì nó lại càng nhớ, dẫu biết con tim là của mình nhưng chưa bao giờ con tim chịu nghe lời nó kể từ ngày mà nó ép con tim nó phải quên anh. Nó buồn và khóc, rồi bẫng đi sau 1 thời gian !! Nó muốn tạm tránh xa những cái ồn ào từ những tiếng xập xình chát chúa trong vũ trường với hàng trăm cái ánh đèn mờ ảo bao quanh vây lấy nó mỗi buổi tối, tạm tránh xa lũ bạn thiêu than của nó. 3 tháng sau đó, cứ ngỡ rằng nó sẽ quên được anh sau những cuộc vui chơi xuyên màn đêm vô tận với lũ bạn của nó, sau những chuỗi ngày tháng mệt mỏi với những chất độc hại từ rượu và thuốc lá trong những vũ trường,nơi mà những con thiêu than muốn tìm lấy 1 cuộc sống hạnh phúc hơn sau những mệt mỏi mà nó phải gánh chịu hay chí ít nó cũng như những đứa khác luôn có những suy nghĩ tương tự vậy. Nhưng đằng sau đó, những vết xước trong tận con tim vẫn chưa bao giờ là lành cả, và đôi khi nó muốn đi đến 1 nơi nào đó thật xa, 1 nơi không có tình yêu, chẳng có ai cả. Nó muốn tịnh tâm lại và suy nghĩ chính chắn hơn, nó muốn tĩnh lặng trong tâm hồn và lắng đọng lại mọi thứ phiền muộn đã đi qua như cơn gió đầu mùa thu, bỏ ngõ giữa cái mới và cũ. Và nó chợt nhận ra rằng đôi khi trong cuộc sống con người ta cần phải vượt qua những đau khổ, những tổn thương và mất mát … Cái được gọi là sự chấp nhận. Bởi lúc này đây nó cảm thấy mệt lã người rồi, nó nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng màu hồng, mà nó là 1 tổ hợp màu . Cũng giống như cuộc sống vậy, nếu chỉ hạnh phúc ta sẽ không bao giờ biết được giá trị của sự đau khổ, bởi nó khiến cho con người ta lớn hơn và trưởng thành hơn trong mỗi giai đoạn sống … Thế nên mới nói niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì thường nó u uất , nó trầm lắng, bởi nếu khi mới yêu nhau tình yêu mãnh liệt nồng cháy, rạo rực đê mê đến nhường nào thì lúc mất nhau họ cảm thấy cô quạnh và lạnh lẽo chán chường bấy nhiêu. Nhưng ngọn lửa tình yêu nó sẽ không bao giờ tắt, nó chỉ âm ĩ và len lõi vào những vết sẹo của con tim trong 1 lúc nào đó , nhưng nó chỉ là thoáng qua thôi. Nên đừng lo lắng quá , nó tự nhủ. Và nó đã chấp nhân được 1 sự thật là nó sẽ không thể nào quên được anh. Nó tự hỏi tại sao e lại đi yêu 1 người như a cơ chứ mà ko phải là ai khác trong vũ trụ bao la rộng lớn này … Bởi đó là cơ duyên, chẳng dễ gì mà gặp được 1 người mình yêu thương thật sự trong thế giới này nên nó sẽ trân trọng những giây phút đã từng bên a, đã từng được a ôm khi tiết trời se lạnh, đã từng được nắm tay a đi giữa lòng người tấp nập , … và đó chỉ còn là những kỉ niệm đẹp mà nó sẽ không bao giờ xóa đi. Dù a bây giờ đang ở đâu, và có nghe những lời con tim nó thổn thức hay không thì nó vẫn cất giữ a như 1 món quà mà Thượng Đế đã ban tặng vào 1 góc bé nhỏ của con tim và khóa nó lại … Nó chúc a hãy sống tốt, nó đã yêu anh rất nhiều và bây giờ tình yêu đó đã không còn nữa, và a cũng đừng quên những gì nó và anh đã có … Truyện ngẫu nhiên Người đàn ông trong tranh [1] [>] Đến trang:
Thống kê truy cập
Hôm nay:4 Tổng số:148633 Copyright(c) Huỳnh Lâm
Email: lamhien863@gmail.com Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng |