Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Home » Truyện teen

Truyện teen xương rồng cỏ dại
Truyện teen

Truyện teen:xương rồng cỏ dại

Nó gọi anh là Xương rồng. Xương rồng mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất, dù sống trong nghịch cảnh vẫn nở ra những bông hoa tươi thắm.

Nó gọi anh là Xương rồng, Xương rồng mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất dù sống trong nghịch cảnh vẫn nở ra những bông hoa tươi thắm……

Anh gọi nó là Cỏ dại. Loài cỏ không tên mọc ven đường, dù gió, mưa, bão tố vẫn sống và tồn tại. Cỏ dại bé nhỏ nhưng vẫn ngày ngày vươn vai đón ánh nắng mặt trời và tỏa ra mùi thơm dịu dàng, mộc mạc rất riêng mà không loài nào khác có được…

Xương rồng, Cỏ dại. Hai loài khác nhau lại có nhiều nét tương đồng. Và tự bao giờ trong tim nó và anh chúng không còn là danh từ chung mà đã trở thành danh từ riêng, viết hoa chữ cái đầu,

Nó và anh. Hai mảnh cuộc đời sinh ra nơi miền Trung cát bụi, từ hai gia đình nghèo như nhau ngay trong cái huyện nghèo. Vậy mà từ cái huyện nghèo đó bao nhiêu tân sinh viên cứ lần lượt ra đi, đi với lời hứa sẽ trở lại lo cho quê mình. Hai anh em nhìn nhau, tự hứa sẽ làm được nhiều hơn thế

Chung nhau cái giàn thiên lí, cái cây khế tỏa ra hai bên, một cái bệ xi măng to bự chảng nằm dưới…vậy là ngày ngày nó lại hăm hở ôm chồng sách vở ra đó nhờ anh “chỉ giáo”. Anh học giỏi có tiếng ở cả cái huyện này, nó cũng thuộc dạng không phải vừa, nhưng nhìn những nỗ lực của anh nó luôn tự dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Anh đậu đại học với điểm số cao ngất ngưởng

Nó mừng mừng tủi tủi, mừng vì thành quả anh đạt được, mừng vì anh đang tiến dần tới ước mơ. Nhưng nó cũng lo cho anh, anh sẽ phải chật vật nhiều hơn, anh sẽ làm gì với những sóng gió bên ngoài, anh sẽ ăn uống ra sao, sẽ ra sao khi chỉ có một mình …? Nó quằn quại trong những lô lốc suy nghĩ rồi đưa đôi mắt đầy những dấu chấm hỏi nhìn anh…

Anh chun mũi rồi nhéo cái mũi tẹt của nó.

“Anh là Xương rồng mà, gian nan đến đâu Xương rồng vẫn mọc trên đất cát, ngày ngày cố gắng rồi nhất định sẽ nở hoa”

Ngày tiễn anh, nó chỉ lặng lẽ đứng im, nước mắt nhẹ nhàng ướt mi. Anh kéo nó vào ngực “Em là Cỏ dại, không được yếu đuối trước cuộc sống. Khi buồn có thể khóc một chút nhưng khi vui thì nhất định phải cười…Trong mọi việc hãy cố hết mình nghe em?” Anh nhìn thẳng vào mắt nó…

Anh đi rồi, mới phút trước anh còn đứng đây với nó…phút sau đã không thấy anh, chút trống trải dần lớn thêm trong lòng.

***

Nó. Năm cuối bậc phổ thông.

Cả nhà đặt nhiều kì vọng vào nó, nhất là bố, những gì còn dang dở thời tuổi trẻ bố gửi gắm hết vào đứa con gái đầu lòng. Bố nó là thương binh. Từ bé, hàng ngày nhìn bố vất vả với cây gậy trên tay, lặn lội tìm việc có thể kiếm thêm một chút tiền để đỡ phần nào, bố không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, bố trở thành nguồn tiếp nghị lực dồi dào cho nó. Trong suy nghĩ của nó lúc đó và cả bây giờ chỉ hiện lên một điều phải cố gắng gấp đôi hiện tại.

Nó nghĩ về anh, về loài Xương rồng kì lạ-mọc ra trên cát, ôm lấy cát mà vẫn nở hoa như một sự kì diệu. Và nó tin sự kì diệu ấy, tin vào niềm tin mà nó dành cho anh, để tiếp tục đương đầu, ngoi lên như loài cỏ dại kiên cường. Nó đi học, đi làm ruộng phụ mẹ, dạy kèm, viết bài. Tất bật đủ thứ, năm cuối nó lại càng bận rộn hơn, áp lực hơn nhưng lại càng mạnh mẽ hơn, bền bỉ….

Những dòng chữ nắn nót cứ thế thi nhau lấp đầy cuốn tập….

 Nó đậu đại học.  Ngay trường anh học…

Ngày thi xong, nó vội vã lên mạng tìm đáp án, mừng mừng, vui vui, rồi vội vã gọi điện cho anh thông báo, nó tự tin mình sẽ đậu. Số điểm không ngoài dự đoán. Chợt thấy lòng lâng lâng khi nghĩ sẽ lại được học cùng anh, được ở gần anh, nói chuyện và nhìn vào mắt anh thật gần. Nhưng… những khó khăn trước mắt nó sẽ còn phải đối diện.  Tình cảm…tiền bạc…ai cũng phải đối diện thôi, chỉ là cách mình nhìn nhận nó là khác nhau…

***

Anh. Năm đầu tiên đại học.

Vất vả, lo toan không làm anh sợ… Việc học hành khó khăn hơn cũng chẳng khiến anh chùn bước…. Bao nhiêu cạm bẫy và những toan tính ngoài xã hội mà một sinh viên mới bước những bước đầu tiên đi anh va vấp, anh ngã, anh buồn nhưng anh đứng dậy, bước tiếp, anh chưa từng khóc. Chẳng đáng để khóc. Anh mạnh mẽ, và rắn rỏi.

Nó gặp anh, đôi mắt ấy không trong veo như ngày xưa nữa mà trở nên sâu thẳm… Anh đã vất vả nhiều rồi.

Sau một năm xa cách, anh và nó lại ăn cùng nhau. Anh chở nó đến chợ  gần phòng trọ trên chiếc xe đạp anh đã mua lại của một anh năm hai trong trường. Đây là lần thứ hai nó đến một thành phố nào đó. Lần đâu tiên là lúc nó đi thi Đại học, nó không có thời gian đi xem xung quanh thành phố, lần này nó mới tận mắt ngó nghiêng xung quanh. Vậy là nó sẽ sống ở đây, bây giờ có thể cả sau này nữa, rồi nó cũng sẽ yêu nơi đây, một tình yêu với mảnh đất sẽ gắn bó… Sài Gòn đông đúc, tấp nập nhưng đâu đó nó vẫn cảm nhận có một khoảng lặng thật êm để loài cỏ dại như nó vươn lên. Nắng đã lên rồi, nhưng dịu và không khắc nghiệt như ở quê, nó nhắm mắt lại, gió thổi qua khe tóc….

Cũng như anh, vừa tìm được phòng trọ nó đã vội vã kiếm chỗ làm thêm rồi đăng kí làm gia sư… Tất bật, nhưng thấy anh nó cũng đủ vui rồi.

 Lá, gió, mây,… in một màu xanh trong một bức vẽ nó dạy em bé lớp mầm. Anh nhìn thấy hỏi nó sao gió lại xanh vậy. Nó trả lời… “vì gió chứa đầy hi vọng mà em trao gửi”. Nó có ý nghĩ thật lạ. Anh đặt tay trên vai nó, “em sẽ làm tốt thôi”.  Anh cười, nó cũng vui, tự nhiên thấy mình ngạt thở, nó cố gắng thở nhẹ.

Nó không ngừng lo lắng cho anh, khi anh về muộn, khi anh chẳng kịp ăn cơm trưa, khi anh ho vào mỗi lần nghe điện thoại. Cũng phải thôi, hai anh em lớn lên cùng nhau, nó luôn coi anh như là anh trai vậy.

Nhưng nó cũng chẳng thể dối lòng khi nó nhìn thấy anh khác lạ, vui buồn thất thường và hình như anh đang yêu một ai đó, hình như nó thấy tim đau. Chẳng dám nói gì với anh, chỉ thấy khoảng cách đến gần anh rất gần mà bước hoài không tới.

Buối tối. Thấy anh ngồi buồn châm điếu thuốc. Nó giật mình, vốn dĩ anh rất ghét mùi thuốc, vốn dĩ bố anh trước khi mất cũng là một người nghiện thuốc đến điên loạn, điều gì khiến anh như vậy. Chẳng kịp nghĩ, chẳng nghĩ được nữa, nó bước ra đứng trước mặt anh. Anh giật mình, điếu thuốc rơi xuống…. Nó bước thêm bước nữa, dẫm đôi chân trần lên điếu thuốc. Anh đẩy nó ra “Em đừng thế mà”. Nó cắn môi “Em rất đau” rồi bỏ chạy.

Nó về phòng khi đã rất khuya. Anh đứng trước khu trọ đợi nó, đôi mắt sâu thất thần. Thấy nó, anh vội vàng chụp lấy vai “Em có sao không, sao em chạy xa vậy?” Nó không nhìn lên, chỉ khẽ trong miệng “Có phải…. Anh có chuyện gì không? Là vì một cô gái?” Anh rời vai nó, lặng lẽ… Nó biết, là sẽ thế mà.

Sài Gòn. Mưa.

Nó học như điên loạn, cái đuôi tóc buộc cao ngắn ngủi chạy qua chạy lại giảng đường, trung tâm dạy thêm, rồi lại làm PG, cuối mỗi ngày lại về phòng trọ. Anh chẳng thấy nó, kể từ tối hôm đó, và câu cuối cùng anh nghe thấy chỉ là “Sao anh lại trở nên yếu đuối vậy?” Chính anh đã dạy nó mạnh mẽ lên. Chính anh đã quên mất điều đó, quên mất rằng với nó anh là xương rồng sẽ nở hoa, thật đẹp.

Nhưng, anh chưa tìm nó thì nó đã tìm anh, ngay trước cửa lớp anh. Ánh mắt - đã bình yên hơn trước. Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó nơi ghế đá.

“Anh biết mà, em vào trường này chỉ vì có anh ở đây. Dường như từ bé tới bây giờ, mọi quyết định của em đều do tác động của anh… Vào Sài Gòn, em rất hạnh phúc, em đã có thể thực hiện ước mơ của em, và nhìn anh thực hiện ước mơ của mình. Em và anh, đều đã nhìn thấy khó khăn tiền bạc, sự khinh rẻ, bạc đãi, đôi khi bị nghỉ việc không có lí. Nhưng, với em đó còn chưa là chông chênh, trắc trở thực sự của cuộc sống. Vậy mà em đã nhìn thấy anh – thần tượng của em vấp ngã như thế.”

“Anh xin lỗi…”

“Anh đừng xin lỗi em. Hãy dành cho em lời cảm ơn khi em thực sự giúp được anh.

Oa… em muốn bé lại như ngày xưa, khi mà được nghe anh nói “Em là Cỏ dại, không được yếu đuối trước cuộc sống. Khi buồn có thể khóc một chút nhưng khi vui thì nhất định phải cười…”

Em biết, nhà người ta chê anh nghèo, không chấp nhận anh với cô ấy, em biết cô ấy cũng đã rời bỏ anh vì người khác, em biết anh yêu cô ấy thế nào. Nhưng em đã không biết, không tin rằng chỉ vì thế mà anh đã bỏ thi, đã tìm tới rượu, bia, thuốc lá. Anh đã khóc vì một điều không đáng…

Em cũng đã từng yêu một người. Người đó không yêu em mà yêu người con gái khác. Người đó, chỉ xem em như một bông hoa Cỏ dại”

***

Anh nhìn đôi mắt nó. Bình yên.

Em là Cỏ dại. Loài cỏ không tên mọc ven đường, dù gió, mưa, bão tố vẫn sống dai dẳng vẫn kiêu hãnh đón ánh mặt trời và tỏa ra mùi hương rất riêng không lẫn vào đâu được.

Còn anh. Anh sẽ lại là Xương rồng ngày xưa, gian nan đến đâu Xương rồng vẫn mọc trên đất cát, ngày ngày cố gắng rồi nhất định sẽ nở hoa


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:21
Tổng số:145552
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Old school Easter eggs.