XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện ma online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ 

mShow Ứng dụng xem ảnh ngay trên di động mShow Ứng dụng xem ảnh ngay trên di động Bạn yêu cái đẹp? Bạn muốn đắm chìm trong vẻ đẹp của những chân dài Việt Nam? Hãy để mShow thỏa mãn bạn!

Phần 4

Sự giằng xé khốc liệt trong Bảo Lâm đang diễn ra, đó là sự giằng xé của tình yêu và sự hối hận…. Tình yêu? Nó đã có từ những ngày xưa, những ngày ấu thơ với Thu Mai đến lúc lớn lên thì là tình vợ chồng… Tình vợ chồng? Hai người đã thành 1 tình nghĩa bất chấp chưa được cha mẹ đồng ý… Nhưng sao Bảo Lâm lại quên, bỏ Thu Mai – vợ chưa cưới phải khổ cực….? Vì sao….? Bảo Lâm cứ tự vấn lòng như thế với niềm hối hận âm thầm…! Anh giật mình khi nghe tiếng Quỳnh Hoa hỏi mình, anh cười nửa miệng rồi nói cho qua chuyện:

- Anh đâu có sao. Em hết bệnh sao anh không vui được…

Thế nhưng Bảo Lâm vừa dứt câu, tiếng khóc nỉ nôn ai oán lại chợt nổi lên ngoài bờ rào. Bây giờ thì Bảo Lâm và Quỳnh Hoa đều nghe thấy. Quỳnh Hoa điếng người xoay qua ôm chặt Bảo Lâm, cô rủ xuống như tàu lá nhắm nghiền đôi mắt còn miệng thì vừa rên vừa láp dáp những lời gì không ai nghe được. Trong khi đó Bảo Lâm cũng vừa nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện nơi bờ rào. Cái bóng toát lên vẻ ma quái huyền ảo y như trong truyện kinh dị mô tả… Bảo Lâm biết mình đã nhìn thấy được hồn ma của ai đó xuất hiện. Nhưng khi bóng trắng xuất hiện thì tiếng khóc than không còn nữa mà Quỳnh Hoa thì vẫn trong cơn mê loạn, mắt vẫn nhắm nghiền và miệng thì vẫn vừa rên vừa nói láp dáp như người tâm thần!

Bóng trắng từ từ bay lơ lững đến ngay trước mặt Bảo Lâm…. Anh há hốc mồm, hai mắt gần như đứng tròng nhìn trân trân vào hình bóng trắng toát đến lạnh người!… Khi ánh mắt vừa bi thương vừa oán hờn của bóng ma chạm vào mắt Bảo Lâm, anh chợt nhận ra khuôn mặt sầu thảm của bóng ma… “Trời ơi! Sao lại vậy hả trời!…” Bảo Lâm rống lên thống thiết … hai cánh tay giơ tới chới với như muốn ôm lấy bóng ma thì cũng vừa lúc cái bóng quay lưng bước đi… Bảo Lâm cứ giơ hai cánh tay như đã hóa thành tượng đá, anh ngẩn ngơ khi bóng trắng dần biến mất vào trời đêm!…

Quỳnh Hoa không hay biết về những diễn biến chung quanh mình. Khi bóng ma hút xa khỏi tầm mắt của Bảo Lâm cũng là lúc Quỳnh Hoa đột nhiên bật dậy ngơ ngác nhìn quanh như người vừa tỉnh cơn mê… Bảo Lâm giật mình thả rơi cánh tay trở xuống khi Quỳnh Hoa bật dậy khỏi người anh:

- Thôi, mình vào nhà đi….

Bảo Lâm nói trống không như thế rồi tự nhiên bước đi khiến Quỳnh Hoa sợ quá lật đật đứng lên bước nhanh theo. Đêm đó hai người lẳng lặng lên giường, mỗi người một nỗi riêng… vừa lo siwj ngại ngùng nên chẳng ai nói với ai lời nào.

Không biết Quỳnh Hoa nhắm mắt nằm im mà có ngủ được hay không nhưng Bảo Lâm, hình ảnh ma quái và gương mặt sầu thảm của bóng trắng lúc nãy vẫn cứ vây lấy tâm trí khiến anh đau đớn!… Bảo Lâm không thể nào quên ánh mắt bi thương thống thiết mang vẻ oán hờn của bóng ma khi nhìn anh! … Trời ơi! Tại sao lại như vậy?… bảo Lâm cứ kêu trời và hỏi như thế suốt đêm, nhưng ông trời lại ở quá xa, không có câu trả lời để Bảo Lâm có thể biết được vì sao người yêu anh lại ra nông nỗi?!… Anh vẫn mang trong long nỗi hoài nghi về cuộc sống của Thu Mai trong quãng thời gian vừa qua…. Đến bây giờ anh mới tự trách sao mình đã quá mềm yếu, quá vô tình với hai chữ chung thủy và anh thấy mình thật đáng trách!…

Chỉ có mấy năm mà bà Bích Thu dường như già đi quá nhiều! Mới hay niềm thương nhớ và nỗi ân hận khôn nguôi có sức tàn phá con người một cách nhanh chóng đến như vậy. Bà Bích Thu bây giờ không còn như xưa, bà nghỉ làm từ lâu và tinh thần sa sút thấy rõ. Bà sống trong nhà như một bóng ma, tỉnh không ra tỉnh mà… khùng cũng không ra khùng và không làm được gì có ích cho ai nhưng cũng không hại đến ai. Tối ngày bà chỉ ăn, ngủ, hết đi ra rồi lại đi vào, ngồi trầm tư một chỗ hàng giờ, gọi tên con và nói những điều gì đó với giọng nhừa nhựa chẳng ai nghe rõ bà nói gì!

Ông Vĩnh Phúc thấy vợ vậy cũng buồn, nhưng ông biết lý do tại sao bà trở nên như vậy. Ông cảm thấy nhớ đứa con gái ngoan hiền của vợ đã từng bao nhiêu năm gọi mình bằng một tiếng “ba” thân thương. Ông cũng thấy hối hận vì ngày ấy mình đã không thể hiện đúng vai trò và trách nhiệm của một người cha, không cương quyết bênh vực nó mà lại xuôi theo sự vô lý của mẹ nó… và vì thấy vợ như vậy nên bây giờ dù không biết con đang phiêu dạt phương trời nào nhưng… con trai ông cũng đã yên bề gia thất nên ông ngại khi phải nhắc đến chuyện cũ!

Biết tìm em nơi đâu

Mấy ngày sau khi nhìn thấy bóng ma trong sân nhà, Bảo Lâm cứ nung nấu ý nghĩ phải tìm lại dấu vết người xưa. Hỉnh ảnh và ánh mắt của bóng ma có sức thu hút kỳ lạ! Bảo Lâm không thể quên được bất kể ngày đêm và tình xưa dường như sống lại trong anh, say mê… nãnh liệt khiến anh không thể chịu nổi!… Bảo Lâm lại choẹt ao ước được gặp lại bóng ma nhưng cũng lạ! Khi không ngờ thì Bảo Lâm lại thấy, còn bây giờ, dù muốn thấy lại hình bóng cũ đến tê lòng, Bảo Lâm cũng không được một lần gặp nữa dù tối nào anh cũng ra ngoài sân ngồi chờ đến quá nửa đêm.

Quỳnh Hoa lây làm lạ vì mấy ngày nay Bảo Lâm tự nhiên đi làm thì thôi, về đến nhà là cứ lục tung đồ đạc lên dường như để tìm một cái gì đó khiến cô cảm thấy bực bội:

- Anh tìm cái gì nói để em tìm giúp cho.

Bảo Lâm nhăn mặt:

- Em biết cái gì mà giúp?!

Thấy chồng tự nhiên nhăn mình, Quỳnh Hoa nói mát:

- Không biết thì anh phải nói, không nói thì thôi nhăm em làm gì.

Đột nhiên Bảo Lâm sừng sộ hỏi lại:

- Bây giờ em muốn biết, muốn nói cái gì hả?

Quỳnh Hoa không kém, cô lớn tiếng cự lại:

- Cái đó tự anh phải biết chứ! Lục cái gì mà lục tung tóe đồ đạc lên ai mà dẹp nổi…

- Dẹp không nổi thì đế đó, ai mượn? Lải nhải hoài mệt quá!…

Và sau cuộc cự cãi với vợ, tự nhiên Bảo Lâm tìm thấy cái anh muốn tìm. Nó ở ngay trong quyển sổ con dưới đáy tủ mà mấy ngày nay Bảo Lâm cứ lật qua lật lại từng trang mà không thấy. Anh vội nhét nó vào túi quần.

Bảo lâm cho xe chạy chậm trên con phố vắng, gần đến số nhà mà mình muốn tìm, anh dừng xe dắt bộ trên lề dò dẫm từng số một. Con đường vắng vào thu buồn hiu hắt! Từng xác lá oằn mình dãy chết lên tiếng kêu than dưới bước chân vô tình không khiến Bảo Lâm quan tâm, lòng anh đang nung nấu ý tưởng gặp lại người xưa hay ít ra cũng khám phá được điều bí mật nào đó liên quan đến cuộc sống của nàng vì anh không tin rằng, tự dưng mình lại nhìn thấy cái bóng ma giống nàng vào mấy đêm trước. Có lúc anh không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng cũng có lúc anh lại xác nhận mình không thể nhìn nhầm… cứ thế khiến cho đầu óc anh hoang mang chẳng thể tập trung làm việc gì cho ra hồn.

Bảo Lâm dừng lại trước một ngôi nhà có mặt tiền rất rộng. Của rào được ngăn làm hai cánh, sau cánh cửa nhỏ là một dãy phòng có hành lang dẫn ra phía sau, còn sau cánh cửa lớn là ngôi nhà khang trang có vẻ là nơi ở của chủ nhân dãy phòng trọ. Sau vài giây ngập ngừng, Bảo Lâm bấm vào cái chuông được đặt phí bên cánh cổng rào lớn. Một người đàn bà có vẻ phúc hậu bước ra:

- Cậu tìm ai?

- Dạ chào dì. Cháu muốn tìm một người mấy năm trước có cho cháu địa chỉ trọ ở đây.

Người đàn bà mở cổng:

- Mời cậu vào trong này.

Bảo Lâm thất vọng, anh cho xe rẽ vào một quán nước mà không về nhà. Tâm trạng anh không được ổn sau cuộc trò chuyện. Bà chủ nhà xác nhận đúng cô Thu Mai là người trong bức ảnh mà anh đưa ra:

- Đúng cô gái này ở đây suốt thời gian 2 năm trời. Thu Mai rất hiền và rất dễ thương nên ai cũng mến. Khi cô mới đến ở độ chừng khoảng hai tháng sau thì bị té cầu thang trong cơ quan từ lầu một xuống….

- Trời! Có nặng lắm không dì?

- Không nặng lắm nhưng cái thai non ba tháng trong bụng đã bị sẩy.

- Ôi trời! Vậy mà cháu không biết gì cả…

- Vậy thì cậu là thế nào với cô ấy?

- Dạ, chồng sắp cưới. Chúng cháu định làm đám cưới nhưng ba mẹ hai bên không ai bằng lòng.

- Tại sao? Một cô gái hiền lành dễ thương như vậy mà sao lại không chịu?

- Chỉ vì cô ấy là con riêng của mẹ kế cháu dì ạ.

Bà chủ nhà tỏ vẻ bức xúc:

- Có cái gì đâu mà bắt người ta phải xa nhau. Đâu có dính dáng dây mơ rễ má gì với nhau…

- Cám ơn vì dì đã hiểu tui cháu, nhưng dì cho cháu biết sau đó thì thế nào? Bây giờ Thu Mai ở đâu dì có biết không chỉ dùm cháu với.

Người đàn bà chép miệng thở dài:

- Sau khi ở bệnh viện về, cô ấy suy sụp hẳn và khóc nhiều lắm, có vẻ không được khỏe và khong lúc nào người ta thấy cô ấy cười. Cho đến cách nay độ một tháng, cô ấy trả phòng nói là để vào viện chữa trị. Từ đó không còn thấy cô ấy trở về nữa…

… Mãi suy nghĩ mà tách cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào. “… Cái thai non ba tháng trong bụng đã bị sẩy” trời ơi! Lời nói của bà chủ nhà như xé ruột gan của Bảo Lâm! Vậy là em đã có thai sao Thu Mai? Thế mà anh đã quên lãng, không tìm gặp em lại lo đi cưới vợ. Vì những chuyện đó mà em không còn sức để chống chọi với những nghiệt ngã của cuộc đời đến đỗi cuối cùng em phải bỏ nhà trọ vào bệnh viện. Ôi! Nhưng em ở bệnh viện nào và bây giờ em ra sao thì không ai biết nữa! Trời ơi! Bây giờ anh biết tìm emở đâu đây em ơi! Hiện giờ em ra sao rồi? Và những gì anh thấy trong sân nhà mình có phải là em thật không?… Thu Mai ơi!…

Cho đến bây giờ, sau tất cả những gì xảy ra cho mình thì Bảo Lâm mới chợt nhận ra một điều, anh không hề yêu Quỳnh Hoa mà chỉ ngộ nhận trong lúc tâm hồn đang bị dao động vù tình yêu không được ai chấp nhận mà người yêu thì nhất định bỏ đi. Và Bảo Lâm khi đó lại bị giằng co giữa tình và hiếu, vì nếu như anh bỏ đi theo người yêu thì cha anh và mẹ của Thu Mai sẽ sống thế nào đây? Nếu như đã bước đi thì sẽ không còn cơ hội quay về!…

Trở về mái nhà xưa

Bảo Lâm kêu trả tiền cà phê, anh uể oải đứng lên lấy xe về nhà với tâm trạng chán trường đến cùng cực. Gặp cha mẹ và Quỳnh Hoa trong bữa cơm, Bảo Lâm vẫn không nói gì hơn là câu “mời ba mẹ ăn cơm” rồi cứ thế cúi mặt cố nuốt cho hết chén và… ráng nói thêm một câu “con xin phép” rồi lẳng lặng bước đi.

Tối hôm đó không hiểu sao Quỳnh Hoa lại đi ngủ sớm. Bảo Lâm lửng thửng bước ra ngoài sân ngồi một mình trong đêm tối. Anh cảm thấy ân hận và nhớ Thu Mai nhưng chưa biết đích xác thì anh chưa tin rằng nàng đã chết. Trong phút cãm xúc dâng trào, lần thứ hai sau ngày mẹ mất, Bảo Lâm đã để cho hai dòng lệ tự do tuôn chảy… âm thầm… lặng lẽ! Cảm nhận được chất mặn đắng trên đầu môi, Bảo Lâm chỉ muốn hét lên thật to cho vơi bớt những đắng cay tủi hận trong kiếp người, nhưng… bỗng nhiên cơn gió từ đâu ùa về như sắp có giông… và một bóng trắng theo cơn gió lạnh lững lờ bay về phái Bảo Lâm đang ngồi gục mặt trên đôi bàn tay nghe con tim rã rời mệt mỏi….

- Bảo Lâm!… bảo Lâm ngước lên nhìn em đi! Bảo Lâm ơi!…

Bảo Lâm giật mình ngẩng lên như thoát qua khỏi cơn mê khi nghe rõ giọng êm ái dịu dàng của Thu Mai gọi mình. Anh mở to mắt chưa kịp mừng thì đã nghe Thu Mai nói tiếp:

- Vào nhà đi anh. Khuya rồi. Theo em vào nhà. Ởđây lâu lạnh lắm!…

Bóng trắng vừa nói dứt câu đã quay đi… phút chốc đã biến mất vào trong nhà… Bảo Lâm đứng lên đi theo như người mộng du. Anh tự động đưa hai tay đóng cửa khóa lại cẩn thận như một cái máy. Vào tới phòng liếc thấy Quỳnh Hoa vẫn đang ngủ mê mệt. Bảo Lâm quay ra đóng chặt cửa phòng nhưng anh chưa quay lại thì một giọng em như ru rót vào tai anh từ phía sau:

- Em đây anh! Thu Mai đây! Vợ của anh đây mà Bảo Lâm!…

Thu Mai vừa nói vừa vòng tay ôm Bảo Lâm. bảo Lâm không tin vào tai mình, anh bán tính bán nghi xoay qua lếc nhìn lên chỗ Quỳnh Hoa nằm, nhưng cô đã biến mất!… Sát bên anh là Quỳnh Hoa với bộ đò ngủ lúc chiều cô đang mặc, nhưng… trời ơi! Rõ ràng là gương mặt hiền hậu của Thu Mai đang tươi cười với anh, mà giọng nói lúc nãy cũng là giọng của Thu Mai!… Bảo Lâm định thần nhìn kỹ lần nữa, nhưng dường như hiểu thấu tim gan Bảo Lâm, giọng Thu Mai nửa đùa nửa thật:

- Anh không tin là em về nhà với anh hả? Anh là chồng của em từ lâu mà không mừng khi gặp lại vợ sao?

Bảo Lâm chợt hiểu ra… đến lúc này thì anh đã tin rằng, bóng ma hôm trước anh gặp chính là Thu Mai của anh. Vì nặng tình với anh mà cũng vì bây giờ Bảo Lâm đã hối hận, đã biết lỗi, đã biết nuối tiếc những ngày tháng hoa mộng cũ nên cô đã trở về trong thân xác của Quỳnh Hoa!…

Trong lúc này đột nhiên Bảo Lâm quay về là một Bảo Lâm của cái thời đang sống chung một nhà với cô em gái và… cũng đang yêu cô đến vô cùng!… Bảo Lâm ôm siết cô vợ… ma thì thầm vào tai nàng:

- Anh mừng và cũng nhớ em lắm! Em trở về đây với anh thì đừng bao giờ bỏ anh mà đi nữa nhé, em yêu!

- Được rồi. Em sẽ trở về với anh bất cứ lúc nào có thể. Em cũng nhớ anh lắm! Chúng mình sẽ yêu nhau và em vẫn sẽ mãi mãi là vợ anh!…

Giọng Thu Mai – vẫn là của Thu Mai – nhẹ như gió thoảng bên tai Bảo Lâm khiến anh thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết vì đã tìm lại được những giây phút êm đềm thơ mộng cũ!…

Buổi sáng trở dậy Thu Mai đã ra đi, và Quỳnh Hoa thì vẫn không biết gì về chuyện mỗi đêm, cô bạn gái mà mình đã phản bội đã mượn xác mình để trở về sống với những ước mơ ngày cũ cho tròn lời thề ước thuở ban đầu. Quỳnh Hoa vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường. Và rồi… không những “người vợ ma” chỉ có mặt trong phòng ngủ với Bảo Lâm mà đêm đêm, họ còn bên nhau tay trong tay thủ thỉ những lời tình ngọt ngào ngay trong sân nhà.

Đoạn kết một chuyện tình

Cứ thế, họ sống bên nhau được hơn hai năm sau… cũng gần bằng khoảng thời gian họ xa nhau – thì… Quỳnh Hoa mang thai! Ông VĨnh Phúc và bà Bích Thu không biết gì và cũng không ngờ những việc giống y như trong chuyện liêu trai xảy ra ngay trong nhà mình, vậy nên khi thấy con dâu có thai, ông rất mừng. Thế nhưng với bà Bích Thu thì sự kiện “đại hỷ” đó không ảnh hưởng gì đến bà, chỉ vì một điều đơn giản, lúc này bà đã trở nên gần như mất trí!

xem tiếp...>>
Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:88
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng