The Soda Pop
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Bầy chim sẻ còn về trong thành phố?

Có những niềm vui rất nhỏ bé và trong sáng. Có những tình cảm bất ngờ mà rất đáng nâng niu giữa cuộc sống đang ngày một hững hờ và hối hả…

Hôm nay, tôi có nhiệm vụ đón nhóc em học vẽ về. Tôi đến sớm nên nhóc vẫn chưa đến giờ tan lớp. Thế là tôi ghé vào một quán nước nhỏ gần đó, chọn cho mình một chỗ hướng tầm nhìn ra đường để chờ em. Miệng tôi bất giác gọi: “Một cà phê đen đá, thưa bà!”.

Đó là một bà cụ tầm 70. Tôi nghĩ ra con số ấy dựa vào màu tóc của bà. Chúng đã bạc hơn phân nửa. Những lọn tóc trắng đen xen kẽ được búi cao trên đỉnh đầu và một số thì rơi hờ trước vầng tráng hẹp. Khi li đen vừa chuẩn bị xong, tôi đảo mắt một vòng để ngắm hàng nước mình đang ngồi. Đơn giản đến tạm bợ nhưng ngăn nắp đến từng vật dụng nhỏ. Tôi có cảm giác như lạc vào một khung cảnh làng quê. Bà đặt trên bàn li cà phê tôi đã gọi, cười trìu mến. Rồi bà ra ghế ngồi, lấy một bọc trong túi áo. Chúng được gói ghém cẩn thận trong vài lớp ni - lon đủ màu. Tôi không đoán ra đó là gì. Đột nhiên, tôi nhận ra vài chú chim sẻ đang đậu phía trước. Có lẽ chúng ở đó từ lâu nhưng tôi không kịp nhận thấy. Thì ra cái bọc trong tay bà đựng thóc.

Những hạt thóc lăn tròn trên nền gạch rồi nằm bất động. Tay bà đều đặn rải hết nắm này đến nắm khác. Chim sẻ cứ thế bay đến càng nhiều. Một vài con bạo dạn nhặt những hạt rơi vãi sát chỗ bà ngồi. Mãi đến khi nhóc em đến đập tay lên vai tôi, tôi mới giật mình. Tôi đứng dậy chào bà ra về như chào một người quen.

* * *

Ngày hôm sau, khi xong giờ học ở trường tôi liền đến quán nước của bà dù tôi chưa bao giờ chọn đường này để về nhà. Thấy tôi tư lự trước quán mà chưa chịu xuống xe, bà mỉm cười. Tôi đáp lại một một cách tự nhiên. Gọi cho mình một thức uống, tôi vừa nhâm nhi vừa hỏi:

- Sao bà quý bầy sẻ trời đến thế ạ?

Bà kể tôi nghe, âu yếm và trìu mến như kể với một đứa cháu. Thi thoảng, tôi lại nghe những cái hắng giọng ồm ồm quen thuộc của người già. Tôi nhớ bà ngoại tôi. Ngoại cũng thường hắng giọng lúc nhai trầu. Tóc ngoại cũng búi cao nhưng trắng xóa. Ngoại tôi sáu mươi, không thể hơn, mãi mãi dừng ở con số ấy.

* * *

Bầy sẻ chính là những đứa cháu yêu dấu của bà. Việc cho chúng ăn là công việc gần như hằng ngày và không thể thiếu với bà. Một ngày, có thể bà cho chúng ăn dăm ba lần nhưng thời gian bầy sẻ tập trung đông nhất là đầu giờ chiều, khi trời dịu nắng. Mặc dù trời mưa hay nắng, dù có bay ở đâu trong những ngóc ngách của thành phố, bầy sẻ cũng sẽ quay về hàng quán thăm bà, mổ lấy những nắm thóc vung ra từ đôi tay của bà. Với bà, niềm vui thiết thực là nhìn chúng líu ríu mổ từng hạt thóc sực thơm mỗi độ chiều về, có lúc cười một mình và lòng thấy bình yên… Bà chẳng có người thân nào nên bầy sẻ như đám cháu nhỏ của bà.

Tôi chợt nói:

- Bà này, nhà cháu cũng có những con chim sẻ như thế. Ở lô đất trống kế nhà. Chưa ai xây dựng gì. Ở đó không có thóc, chỉ toàn hạt cỏ. Cháu cũng muốn cho nó ăn thóc như bà!

- Nhưng cháu có thóc không?

- Ơ… Dạ không. - Đến giờ mới sực nhớ ra, tôi ngẩn người.

- Vậy thì bà cho nhé!

Tôi ngần ngại nhận từ tay bà một bọc thóc to được gói ghém cẩn thận trong vài lớp ni - lon màu. Tôi nài nỉ trả tiền số thóc nhưng bà lắc đầu nguầy nguậy, bảo: “Cháu cho đám sẻ ấy ăn là bà đã vui lắm rồi, sao lại đi nhận tiền được”. Câu nói của bà khiến tôi không thể nài nỉ thêm, chỉ ôm vai bà: “Lần sau, bà cho cháu góp thóc nuôi bầy sẻ ở đây và gần nhà nhé.Bầy sẻ là cháu của bà và là em của cháu, bà ha!”. Bà cười móm mém.

Ngay sáng hôm sau, tôi lại đến chỗ bà, than thở:

- Bà ơi, chúng chỉ ăn dăm ba hạt rồi bay biệt tăm.

- Cháu đừng đến gần chúng. Ban đầu, rải thóc ít thôi. Khi bầy sẻ đã quen rồi thì cháu hẳn lại gần. Nôn nóng là không được đâu.

Tôi học theo từng động tác của bà, thậm chí là cách bà gọi chim. Đó là một thứ âm thanh khó bắt chước và nghe rất lạ. Có vẻ tôi làm không điêu luyện nhưng tạm chấp nhận được vì bầy sẻ không sợ mà bay đi.

Ngày qua ngày, tôi và đàn sẻ nhà thân nhau từ lúc nào không hay.

* * *

Một hôm, tôi đến góc đường quen thuộc nhưng không có cái quán nhỏ nào ở đó. Cũng không có mái tóc bạc phất phơ của bà. Tôi hỏi vài người xung quanh, nhưng không ai biết tin tức gì. Bầy sẻ theo thói quen lại sà xuống. Nhưng tôi không có hạt thóc nào cho chúng. Dường như chúng cũng chẳng thiết gì mổ thóc, mà ngơ ngác tìm bà như tôi.

* * *

Thói quen đi học về trên phố Lê Lợi của tôi từ đó bắt đầu. Để ngóng chừng, để hi vọng bà trở lại…

Kìa bầy sẻ lại về! Những đôi mắt nâu buồn ngơ ngác, xếp hàng dài trên dây điện khi không thấy dáng bà. Góc phố quen đậm đặc tiếng kêu li ri như lạc bầy. Một số nhặt nhạnh những hạt cỏ hoang mọc lên từ khe gạch hoặc mổ lốc cốc những quả bàng già vàng chái. Bà đi rồi, bầy sẻ biết ăn gì mỗi khi chiều về. Ngoài kia, mùa bắt đầu về trong thành phố với những thẩm âm nao nao, lạ kỳ.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:127
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng