Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


Bay đi, hình bóng cũ

Vậy một người con gái mất đi người mình yêu thương nhất sẽ ước gì? Nắm chặt cái lọ thủy tinh trong tay, Ly nói: “Hải ơi, trở về với em đi!”.

Ly nhìn chằm chằm chiếc lọ thủy tinh, bên trong lọ là một chiếc nhẫn nhỏ xíu, được khắc những nét tinh xảo. Bên tai Ly vang lên lời nói của ông chủ tiệm đồ cổ: “…Chiếc nhẫn này rất đặc biệt, có thể thực hiện một điều ước cho người tìm thấy nó. Chính ta đã kiếm trong cửa hiệu được thừa kế từ tổ tiên hàng bao nhiêu năm nay chỉ để tìm ra nó, mà vẫn thất bại. Chiếc nhẫn này đã là của cháu, vậy nó là của cháu.”

Điều ước? Ai mà chẳng muốn một điều ước, đúng không? Nếu là trước đây ba tháng thì Ly thật sự chẳng cần một điều ước. Nếu Hải mỗi sáng vẫn gửi cho cô tin nhắn “Mèo con dậy chưa ?”. Nếu mỗi tối hai đứa vẫn vòng vòng lượn cà phê phố. Nếu mỗi tháng hai đứa lại ra biển một lần chỉ để đi chân trần trên cát. Nếu… chỉ là nếu… Hải vẫn chưa mất vì tai nạn giao thông…

Vậy một người con gái mất đi người mình yêu thương nhất sẽ ước gì ?

Nắm chặt cái lọ thủy tinh trong tay, Ly nói:

“Hải ơi, trở về với em đi!”.

Giọng ông chủ cửa tiệm đồ cổ vẫn vẳng lại từ kí ức:

“…chiếc nhẫn này không phải vạn năng, nó không thể hồi sinh người chết, cháu hãy nghĩ thật kĩ nếu không muốn đau đớn…”.

Hai năm, đã hai năm từ ngày Hải mất, Ly hiểu ra, không gì có thể đau đớn hơn điều này nữa. Lúc này đây con tim đã thắng, nếu đây là điều gì rồ dại, cô vẫn muốn Hải trở về.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ly vội lau nước mắt, nếu Hải trở về chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô thế này. Vuốt nhẹ mái tóc rối, Ly bước tới mở cửa phòng trọ.

Đứng trước mặt Ly lúc này là Hải, đúng như điều ước với chiếc nhẫn kì diệu. Chỉ là Hải bây giờ không cười, anh khô đét và xanh xao, mái tóc đen mượt giờ xơ xác và thưa thớt, hai hốc mắt trống rỗng và sâu hoắm.

“Chiếc nhẫn không phải vạn năng…”

Ly mỉm cười, nhìn bóng ma trước mặt, làm như đứng đó không phải là một thứ đáng sợ, mà là Hải đáng yêu với chiếc răng khểnh và đôi má lúm: “Mừng anh đến thăm em!”

Ly vội vàng nắm lấy cánh tay khô đét của Hải và kéo anh vào nhà, lúc này mà có người hàng xóm nào nhìn thấy Hải chắc là phải chết ngất mất.

Để cho Hải ngồi lên ghế, Ly đẩy về phía Hải một tách trà làm như không quan tâm là bóng ma có uống trà hay không.

“Anh gầy quá!” - Ly mỉm cười, đôi mắt như nhìn vào hốc mắt trống không của Hải.

Hải không trả lời, có vẻ như là lưỡi của anh cũng không còn nữa. Có lẽ chiếc nhẫn không mang linh hồn trở về được.

Ly biết trước mặt cô là một cái xác chết, không hồn, không có mắt, không có lưỡi… Nhưng mà vậy thì sao? Đó vẫn là Hải. Đối với Ly thì đây mới là điều quan trọng.

“Em cũng hơi gầy đúng không?” Ly lại nói tiếp, “mấy tháng nay em ngủ hơi ít”.

“Em xin lỗi anh nhé, mấy chậu lan của anh chết cả rồi, em không chăm sóc cho nó cẩn thận.”

“Con Boo em đem về nhà mẹ anh rồi, từ lúc anh đi nó chẳng chịu ăn gì cả.”

Ly cứ trò chuyện như thể Hải đi đâu đó rất xa và vừa mới trở về thăm mình vậy. Trước mặt cô, Hải chẳng có vẻ gì là lắng nghe.

Sau một hồi nói cho Hải nghe đủ chuyện trong ba tháng qua, Ly nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Hải, cô tựa đầu lên vai anh, nói thì thầm:

“Còn em, em nhớ anh lắm !”

Trước đây, bờ vai của Hải vững vàng và rắn chắc, mỗi lần Ly tựa vào đều cảm thấy một cảm giác bình yên. Giờ thì bờ vai ấy trở nên gầy gò và lạnh lẽo. Ly cố tựa vào kí ức để xua đi nỗi tuyệt vọng rằng: đây không còn là Hải của cô.

Ly cứ ngồi đấy, im lặng, không biết đã bao lâu, kim đồng hồ chầm chậm đè lên số 12. Ba tháng. Mất hai tháng để Ly tin rằng Hải đã mất, và một tháng để Ly quyết định làm điều này: gọi một xác chết trở về. Ừ thì Hải đã chết, nhưng tình yêu của Ly không chết, cho dù Hải giờ đây có gầy khô và xanh mét, Hải giờ đây không trêu cô, không cười khoe răng khểnh… Ly vẫn yêu, vậy thôi.

Sau đó thì Ly lôi anh ra ngoài dạo phố, ăn kem, xem phim, khu vui chơi,… tất tần tật những nơi mà hai đứa vẫn hay đi khi trước. Tất nhiên là trước khi đi, Ly đã mặc áo khoác cho Hải, kéo cái mũ trùm xuống, cho Hải một cái khẩu trang và cái kính mát đen, nếu không lỡ có ai mà nhìn thấy cái hốc mắt đen ngòm và khuôn mặt xanh mét của Hải chắc là phải hét lên.

Cũng đã ba tháng rồi Ly không trang điểm, ba tháng này hầu như cô toàn trốn trong nhà, hơn nữa nếu trang điểm thì nó sẽ lại nhòe khi cô khóc. Hôm nay, Ly trang điểm nhẹ, thắt lại tóc bím, mặc chiếc váy hoa, môi màu cam nhạt. Trên mấy khu phố mà hai đứa đi, thỉnh thoảng lại có vài anh chàng nhìn thấy cặp đôi này mà nói thầm :“Cái tên cao gầy che kín mặt kia thật là may mắn, có cô bạn gái xinh thế !”

Suốt buổi, Ly cứ liến thoắng đủ chuyện và cười suốt. Nếu có ai đứng gần đấy, chắc sẽ phải thấy ngạc nhiên, vì cậu chàng may mắn kia lạnh lùng quá thể, dường như là để cho cô bạn gái độc thoại một mình mà chẳng nói lấy lời nào. Nói cười một hồi, Ly bỗng nhiên dừng lại, thở dài một hơi, nếu là Hải trước kia thì đã liên tục trêu đùa cô rồi. “Đây không còn là Hải nữa. Mình chỉ đang tự dối lòng”.

“Mình đi ra biển bây giờ anh nhé !” - Ly nói lớn, cố xua đi ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu.

***

Ly nhớ lần đầu tiên cô ra biển cùng Hải, đó là khi hai đứa mới yêu nhau, Hải đã dạy cô bước đi chân trần trên bờ cát. Khi đó Ly thích lắm, cảm giác như biết từng hạt cát đang nằm dưới gót, từng dấu chân in hằn, tiếng sóng, mùi muối biển và vòng tay của Hải.

“Tình yêu của anh sẽ như bờ cát này…” - ôm nhẹ Ly từ đằng sau, Hải nói.

“Ý anh là nhiều như thế này hả?” - Ly tròn mắt.

“…luôn ôm lấy gót chân em”. - Hải nói tiếp.

***

Lúc này, Ly cũng đi chân trần trên cát, bên cạnh cô là Hải. Hai người một lần nữa bước cùng nhau trên bờ biển, nhưng Hải bây giờ không còn ôm lấy cô, bàn tay anh đã không còn hơi ấm, Hải cũng không cười, không vuốt tóc Ly. Ly nhớ, Hải hay bước chồng lên những dấu chân Ly trên bờ cát, như để nói rằng cả hai đứa từ đây sẽ luôn bên nhau chung một con đường…

Ly nhìn Hải, lúc này bước đi khệnh khạng và cứng ngắc, gió biển thổi mạnh vào làm cái xác gầy khô hơi nghiêng ngả. Trông Hải nặng nề, mệt nhọc biết bao. Giờ này, lẽ ra anh cần được yên nghỉ, nhẹ nhàng và thanh thản…

“Ly à, nếu sau này vì một lí do nào đó khiến anh đi xa. Em nhất định phải nói chia tay anh nghe không. Để anh biết được cô bé của anh đã mạnh mẽ đủ để không cần anh bên cạnh…” - Lời nói ngày xưa của Hải vang vang.

Ly thật ngốc nghếch, thật trẻ con. Ly đã phụ lòng tin cậy của anh… Mím chặt môi, Ly nói từng chữ rành rọt:

- Cảm ơn anh đã trở về với em... em đã chỉ nghĩ cho mình khi gọi anh trở lại… - Nước mắt cô lại lăn dài trên má, đem xuống môi một vị mặn khác hơn là biển - Mình chia tay thật sự nhé, em đã chìm trong giấc mộng này quá lâu rồi. Em muốn anh được bình an… ở một nơi nào đó mà em không chạm đến được… Anh cũng muốn em như vậy mà, đúng không anh?

Ly cầm chặt cái lọ thủy tinh trong tay, bên trong có chiếc nhẫn nhỏ xíu. Ly hít vào một hơi thật mạnh rồi ném cái lọ vào lòng biển xanh sâu thẳm.

Thân hình Hải trên bờ cát từ từ tan biến, nơi cái xác khô vừa đứng trên bờ cát, Ly nhận ra bóng dáng Hải mờ mờ với làn tóc rối, chiếc răng khểnh, má lúm và nụ cười ấm áp. Khi bóng Hải tan đi hẳn thì chiếc lọ thủy tinh cũng biến mất trong làn sóng bạc...

***

“Cái này là gì nhỉ ?” - Cô gái nhỏ nhặt chiếc lọ thủy tinh mà sóng vừa đánh vào bờ, bên trong có một chiếc nhẫn nhỏ xíu, nơi nắp lọ bằng gỗ còn vương lại ít muối và cát biển.

- Liệu chiếc nhẫn này có thể thực hiện điều ước không?

Cô gái nhỏ nhắm mắt lại và thầm thì ước nguyện…

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:244
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng