Disneyland 1972 Love the old s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Bên vách đá

Một câu chuyện có những chi tiết như trong điện ảnh sẽ đưa bạn khám phá mạch ngầm của tâm hồn con người…

Đan Nguyên khẽ nhíu mày khi điện thoại rung lên.

“Em Lâm đây - Đầu dây bên kia là một giọng con trai còn trẻ - Em vừa biết tin bộ ảnh anh chụp em, “Chàng trai có đôi mắt màu khói”, vừa được giải. Mình gặp nhau được không?”

- Giọng nói đầu dây bên kia ngập ngừng.

“Không phải anh đã nói trước rồi sao? Khi công việc kết thúc, mình sẽ không gặp lại nhau nữa.” – Đan Nguyên lạnh lùng.

“Nhưng em không quên anh được” - Nghe như đầu dây bên kia có tiếng nấc nghẹn.

“Em đã đồng ý làm mẫu cho anh. Và anh đã làm đúng theo thỏa thuận. Bây giờ anh không có thời gian, xin lỗi em nhé.” - Đan Nguyên tắt máy. Cậu tháo luôn thẻ sim, vất nó vào thùng rác.

* * *

Dù chỉ đang ở độ tuổi sinh viên, Đan Nguyên đã là một nhiếp ảnh gia hạng A, lại sở hữu vẻ đẹp như một người mẫu hay một diễn viên. Điều ấn tượng nhất của những bức ảnh Đan Nguyên chụp không phải là những người mẫu không chuyên sở hữu những vẻ đẹp độc đáo, hay bố cục và ánh sáng khung ảnh hoàn hảo, mà là cảm xúc của Đan Nguyên. Ảnh của Đan Nguyên không bao giờ là tình yêu, nếu có ai nói “Nghệ sĩ là phải biết yêu” thì Đan Nguyên chính là ngoại lệ. Trong tác phẩm của Đan Nguyên, cho dù là nụ cười trong sáng của cô thiếu nữ khỏa thân, hay đôi mắt buồn xa xăm của chàng trai mới lớn cũng ngập tràn những rung động đẹp đẽ, thuần khiết, cảm giác như tác giả nhìn những người mẫu kia cũng như nhìn một bông hoa, vách đá hay bờ biển.

Có lẽ là do Đan Nguyên không biết yêu là gì. Cậu thuộc về một giới tính mà người ta gọi là “giới tính thứ tư” - vô tính. “Chàng trai có đôi mắt màu khói” là một bộ ảnh cậu khá ưng ý, đó là khi mà cậu tình cờ hát hiện ra một chàng trai trẻ đồng tính có một đôi mắt cực chất. Nhưng giải ba cho bộ ảnh này chưa làm cậu thỏa mãn. Sắp tới sẽ có một cuộc thi dành cho giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp và cậu muốn giành giải nhất.

* * *

Đan Nguyên dừng lại trên con đường dốc, gió biển mang theo hương muối tinh khiết như thổi đi hết những mệt mỏi của chặng đường xa.

Năm đó, khi thực hiện bộ ảnh “Hoa trên vách đá”, Đan Nguyên tình cờ phát hiện ra nơi có thể ngắm được một hoàng hôn rực rỡ và kỳ ảo nhất. Mặt trời khi đó tròn căng, nằm trên chân trời và mặt biển mênh mông phát ra ánh sáng màu tím nhạt, khiến cho ngay chính một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như Đan Nguyên phải ngây ra mà nhìn. Đến khi cậu định thần lại thì ánh bình minh đã không còn hoàn hảo để đưa vào khung ảnh. Bị ám ảnh bởi vẻ đẹp đó, Đan Nguyên đã mất hơn một năm để cho thuê người quan sát ở đây. Vừa nhận được tin trong ngày hôm nay sẽ có hiện tượng khúc xạ làm cho mặt trời phát ra ánh sáng màu tím Đan Nguyên liền vội vã đến ngay. Bước chân hết con đường dốc, chính là một vách núi dựng đứng nhìn ra biển, ở nơi này nhìn xuống là vực sâu, bên dưới là mặt biển với đá ngầm lởm chởm. Cũng chính vị trí này sẽ cho tầm nhìn hoàn hảo nhất ngắm hoàng hôn tím.

Đan Nguyên ngạc nhiên khi phát hiện một cô gái chừng 17 - 18 tuổi trong bộ váy trắng tinh có dáng người thon thon, ngồi bên vách đá, nhìn ra biển, mái tóc đen nhánh, dài tới tận thắt lưng, tung bay trong gió. Không quá chú ý đến cô gái, cậu liền chuẩn bị phim và chân dạng để chụp ngay khoảnh khắc mà hoàng hôn tím xuất hiện. Nghe tiếng động, cô gái xoay mặt về phía Đan Nguyên. Với con mắt của người làm nghệ thuật, ngay lập tức, cậu nhận ra vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp mặn mà đầy sức sống, đôi mắt trong và sâu thăm thẳm như lòng biển, ẩn giấu một nỗi đau sâu sắc tựa những đợt sóng ngầm. Đan Nguyên gợi chuyện và cô gái tâm tình:

“Một người từng đưa tôi đến đây ngắm hoàng hôn màu tím. Ba mẹ tôi đã qua đời. Anh ấy gần như là người thân duy nhất của tôi. Anh ấy nói đợi tới hoàng hôn lần sau sẽ cầu hôn tôi cũng tại chỗ này. Anh ấy ra biển, rồi không quay về nữa...” - Nói xong cô nở một nụ cười, nụ cười đó làm cho cậu cảm thấy xót xa đến mức dường như tim hẫng đi một nhịp.

Ngay lúc ấy, mặt trời bỗng lóe lên một tia sáng màu tím nhạt. Rồi chỉ trong khoảnh khắc, cả không gian và mặt biển chìm vào màu tím kỳ ảo mênh mông. Đan Nguyên tim đập thình thịch, nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn cô gái nhỏ bé chìm trong hoàng hôn tím, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Lúc này, cô gái đã lùi đến sát bên bờ vách đá…

Khoảnh khắc Đan Nguyên bấm máy, cô gái nhỏ tung mạnh chân, chiếc váy trắng bay vào khoảng không...

* * *

Có một bức ảnh treo trong căn phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện. Trong bức ảnh, một cô gái mặc bộ váy trắng mỏng manh đang chơi vơi giữa hoàng hôn màu tím. Ánh mắt lung linh màu nắng vào giây phút mặt trời sắp tắt. Bức ảnh làm rung động bất kỳ ai bước vào

căn phòng. Nhưng có một điều còn khiến người ta rung động hơn. Đó là chàng nhiếp ánh gia đầy cá tính Đan Nguyên đang ngày đêm kề cận chăm sóc cho cô gái nhỏ vẫn c.n bất tỉnh trên giường. Phóng viên trẻ đẩy quyển sổ sang một bên, nhìn thẳng vào Đan Nguyên:

Như vậy là cậu đã gọi cấp cứu và đưa cô ấy đến bệnh viện ngay khi cô ấy vừa nhảy xuống vực. Vì sao cậu không gởi bức ảnh này dự thi? Nó hoàn toàn xứng đáng với giải Nhất. Trên đời này, nghệ thuật cao hơn danh hiệu. Và có những điều còn cao hơn nghệ thuật… Bức ảnh này sẽ là món quà cho cô gái đang nằm kia, trong ngày cô ấy hồi phục. Cô ấy cần biết mình lộng lẫy và quý giá như thế nào để không bao giờ từ chối cuộc sống thêm một lần nào nữa. Chẳng lẽ con người tự nhận mình không bao giờ biết yêu và thuộc giới tính thứ tư như Đan Nguyên đã bắt đầu biết yêu?

Có những tình cảm của con người cao hơn tình yêu đôi lứa…

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:349
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng