XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


 Bí mật ở Đak wơk

Từ lúc nhận mẩu giấy trong vỏ chai, những sợi nơ-ron thần kinh của Tuân hoạt động mãnh liệt.

Trần Minh Hợp sinh năm 1988, là Me Sếu của Vòm Me Xanh, hiện đang công tác ở ĐH An Ninh. Năm 2011, Trần Minh Hợp đoạt Giải thưởng Nhà văn Trẻ của Hội Nhà Văn TP.HCM. Kỳ này, Trần Minh Hợp gởi tặng bạn đọc MTĐB một món quà - đó là câu chuyện đẫm chất kỳ bí của núi rừng cao nguyên…

Làng núi

A Tuân bắt xe buýt từ thị trấn về khi kết thúc tuần học ở trường nội trú dành cho học sinh người dân tộc. Chuyến xe màu vàng cũ kĩ, chật chội như những bộ phim về những thành phố vùng Đông Á. Mặt trời lặn phía rặng núi tây đỏ như hòn lửa, không gian vô thanh vốn mặc định ở những buổi chiều làng cao nguyên.

Dòng suối trôi ngang qua làng êm đềm, nước mát trong nhìn xuyên thấu được lớp sỏi đá dưới đáy… Tuân nhúng bàn chân vào lòng nước, thấy như mùi quê hương bám trên da thịt. Một vỏ chai đang trôi, đụng phải bắp chân Tuân. Tuân vớt vỏ chai, bên trong, một tờ giấy màu vàng được gấp cẩn thận. Tuân hồi hộp mở nút chai, mảnh giấy ẩm mềm do ngâm mình trên thủy trình dài. Trong mảnh giấy được viết bằng tiếng Xê Đăng, tiếng bản địa của Tuân nên không khó khăn mấy để hiểu chúng:“đồi cao su, cà phê / cây khoai mì người ăn / bản đồ đường đi / cuộc hội ngộ hạ nguồn suối thiêng / tình bạn cùng núi mãi mãi…”

Tuân cầm mảnh giấy đọc liên tục và cố liên kết các ý lại với nhau nhưng nội dung vẫn là một ẩn số. Bàn tay Tuân chợt run nhẹ như có một điều kỳ bí tràn vào từng lỗ chân lông. Mặt trời đã chìm hẳn sau rặng núi, Tuân trở về làng, nơi bữa cơm chiều, khoai, ngô đang tỏa mùi trên bếp…

Giấc mơ kỳ bí

Từ lúc nhận mẩu giấy trong vỏ chai, những sợi nơ-ron thần kinh của Tuân hoạt động mãnh liệt. Cảm giác như tờ giấy được gửi từ thượng nguồn đến cho chính Tuân. Tuân có giấc mơ lạ thường: Tuân thấy mình lạc vào những hàng cà phê, cao su trùng điệp, xa tít tắp tận chân trời, tìm bí mật về một con đường nằm dưới gốc khoai mì đặc biệt. Chợt, một tiếng hát liêu trai cất lên. Khuôn mặt người hát giữa rừng mờ ảo hiện ra thì Tuân thức giấc. Hơi lạnh triền sâu sống lưng. Mùa này măng rừng đang mọc, Tuân có thể tha hồ hái và ngắm những đóa hoa buông nở trắng rừng. Nhưng vì tấm giấy mà Tuân đành gạt nỗi nhớ rẫy sang một bên, quyết tâm giải cho được những lời bí ẩn trong mảnh giấy. Trên lối dốc dẫn xuống suối, mùi hương từ những chiếc lá tỏa ngát, từng thớ đất dưới chân bỗng mềm như vải lụa. Bầu trời bỗng dưng tắt nắng, những đám mây che ngang từng luồng ánh sáng đầu sớm. Gió thổi mạnh và mưa rơi nghịch mùa...

Tuân nhét tờ giấy vào túi và núp dưới một tán cóc rừng bên vệ đường.

Mưa mềm, không ầm ĩ như những con mưa núi thường khi, tựa như không gian thần tiên trong những quyển truyện ở thư viện trường. Dòng suối vẫn yên ả chảy, lấp lánh như có những vẩy bạc.

Đồi cao su, cà phê…Tuân nhớ đến câu đầu tiên trong mảnh giấy, ngó lại phía bên kia sông, cà phê, cao su càng xanh bạt ngàn và đầy dần trong mắt. Mảnh rừng cây công nghiệp như có sức mạnh khôn cưỡng, hút mọi ý nghĩ của Tuân về bên bờ tây. Có khi bí mật giấu ở phía ấy. Tuân ngồi dậy, đi giữa làn mưa, đến mép suối để nhìn rõ hơn cảnh vật, rồi vén ống quần chuẩn bị lội qua…

Thuyền độc mộc

Theo lời kể của những người lớn trong làng, ở đâu đó giữa cánh rừng bạt ngàn và những con suối rất sâu, có một ngôi làng của người Xê Đăng. Nhưng cả hai ngôi làng gần như hai thế giới biệt lập, chẳng có mối quan hệ thường xuyên và gắn bó nào. Hay đây chính là đoạn suối sâu trong câu chuyện cổ đó? Ý nghĩ về đoạn suối sâu vừa tắt thì Tuân nhìn thấy một chiếc thuyền độc mộc neo gần đó như một sắp đặt kỳ lạ. Chuyến thuyền còn thơm nồng mùi gỗ rừng như vừa mới đục, Tuân chèo mạnh để cản những đoạn nước chảy siết. Sức lực lạ thường của chàng trai cao nguyên tuổi mười sáu như phát lộ rõ nét, từng mái chèo chắc nịch, chẳng bao lâu, mạn thuyền đã chạm vào bờ, chạm vào những bụi cỏ còn ẩm ướt. Hiện ra trước đôi mắt Tuân là rừng cây cao su đang căng sức sống và những chùm cà phê đỏ mọng. Hít đầy vào lồng ngực hơi thở xanh ngát, Tuân men theo con đường mòn vắng vẻ, chỉ còn tiếng gió thổi thốc vào từng vòm lá.

Đợt gió lớn, thổi tốc lá khô trên đồi, tựa như một trận cuồng phong trong những đêm bão núi. Chiếc thuyền độc mộc cũng bị cơn gió cuốn lật và trôi theo dòng nước. Tuân chạy ngược ra để níu lại, chuẩn bị cho hành trình về làng nhưng con thuyền đã mất hút vào lòng suối, để lại một nỗi sợ hãi mơ hồ, chưa từng có trong ý nghĩ của Tuân. Lá càng rụng nhiều, mủ cao su càng chảy mạnh chạm vào chén sành nghe róc rách, thỉnh thoảng có vài tiếng rắc gẫy cành của những nhánh cây, chằng ngang các lối đi. Giờ thì lối ra cũng bị xóa hẳn, đường mòn nhỏ bé chỉ toàn lá, cỏ lác, cà phê hỏng và những vệt mủ rơi rớt. Tuân ngồi tựa vào một gốc cao su tán rộng, tính toán con đường thoát khỏi vòng quay nguy hiểm. Nơi tiếp theo Tuân phải đến là gốc cây giải mật, cây khoai mì cho củ người ăn được…

Cây giải mật

Vẫn chưa có một cây khoai mì nào xuất hiện trên đồi, dù là loại mì cho gia súc và chế biến mì chính, có nhựa gây độc cho người hay là loại mì mềm thơm, người có thể ăn được. Nhiều con đường chằng chịt trước mắt, không biết lối đi nào đi đến vùng đất trồng khoai mì. Bỗng nhiên, Tuân đứng phắt dậy, nằm rạp xuống đất, ngó tìm những gốc cao su đang lớn nhưng chưa đến thời kỳ cho mủ, những thân cây cao và gầy guộc, vì người ở vùng cao nguyên này thường trồng xen canh khoai mì để tận dụng quãng thời gian lớn lên của cao su, một hình thức thâm canh tăng vụ. Hai tay Tuân chạm trên nền lá lạnh ngắt, mắt mở to đến nhìn rõ từng chi tiết thân, lá…

- A! Khoai mì! - Tuân reo giữa đồi cây. Tuân đã nhìn thấy những đốt khoai mì nghiêng ngả theo những cơn gió.

Lần theo bên vệ cao su, quẹo trái và đi thẳng theo hàng cà phê đang chín, là sẽ tới được vùng đất trồng khoai mì xen canh với những cây cao su còn non. Lối đi như được xé rộng ra với đôi chân vội vã tìm cho được gốc rễ của mảnh giấy và giấc mơ. Đám khoai mì đang tới mùa nhổ củ nên lá sum suê, bao phủ cả một mảnh đất dài. Tuân lại như lạc vào một mê cung khác để tìm ra cây khoai mì giải mật. Muôn vàn cây mì, không biết cây nào là cây mì cho củ người ăn được? Phải có sự phân biệt nào đó để người trong làng mới không bị ngộ độc khoai mì. Tuân đưa tay chỉ dọc theo cây mì, điểm lại những bộ phận trên cây mì. Gốc mì, thân mì, những chiếc lá mì, gân lá mì... Bỗng, Tuân vỗ tay bôm bốp, như muốn nhảy cao lên khỏi ngọn cây. Chỉ có một cây có gân lá màu tím đỏ, những cây mì còn lại đều có gân lá màu xanh. Cây mì giải mật là cây mì có gân lá màu tím đỏ! Tuân bước tới cây mì giải mật, đôi tay hứng khởi và run rẩy và hồi hợp chờ điều kỳ bí giấu dưới gốc cây, nơi những củ mì béo núc đang vùi trong đất.

Làng Đăk Wơk

Tuân kiếm được một đoạn cây khô trông cứng cỏi để đào dưới gốc cây mì giải mật. Những củ mì béo như muốn ngọ nguậy sau thời gian nằm im trong đất. Xung quay như lặng im, nín thở chờ điều kỳ bí bên dưới. Từng lớp đất có dấu hiệu đổi màu theo chiều sâu thổ nhưỡng, mồ hôi bắt đầu đẫm trên mặt Tuân dẫu hơi lạnh vẫn ủ khắp không gian. Một bức vải bố được tìm thấy như một di chỉ của những niên đại trước. Những nét vẽ tạm bợ nhưng biểu tượng thì rõ ràng, một mái nhà rông và dấu mũi tên vuông góc, với đoạn cắt ngang là biểu tượng một dòng chảy. Mũi tên sẽ là con đường dẫn đến nơi cuối cùng trong hành trình giấc mơ. Thế là Tuân đi, quên cả thời gian. Men theo lối đi vắng vẻ, những bụi cỏ lác và gai rừng mà những người trồng cây không phát quang xuể. Tuân hi vọng không phải chống chọi với thú dữ hay con ma rừng nào giống những truyền thuyết về cao nguyên từng được nghe già làng kể. Vách đồi vắt ngang làm con đường kỳ bí như bị tắt. Không gian trở nên âm u, nắng bắt đầu lịm tắt làm nỗi sợ hãi và cảm giác nhỏ bé trước đại ngàn càng rõ rệt. Mệt, đói và khát, Tuân ngồi tạm bên vệ đường, nướng khoai mì bằng hộp quẹt. Mùi khoai mì nướng bốc lên thơm ngào ngạt. Tuân ăn cho đỡ dạ rồi ngó quanh quất bốn bề. “Bãi tha ma!” - Tuân hét toáng lên rồi vùng chạy khi thấy những quan tài gỗ treo trên cây. Những người danh giá trong dòng tộc người Xê Đăng, khi chết, họ vẫn được mai táng ở vị trí cao nhất, thường là treo trên những cây thiêng của ngôi rừng. Tuân chạy mãi, vượt qua đỉnh đồi, xuống sườn bên kia đồi mà không hay, chỉ biết mình như đang bay trên núi đồi, qua nương rẫy, những con suối và ngôi làng núi, rồi lịm đi vì mệt mỏi. Tuân tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một chiếc giường gỗ. Một tiếng nói vang lên: - Cậu tỉnh rồi à? Nhìn cậu cầm theo sơ đồ làng Đak Wơk, tớ tin rằng cậu là người đã nhặt mật thư trong chai của tớ - Cậu thiếu niên nhanh thoăn thoắt rót cho Tuân một cốc nước.

- Ồ, thì ra chính cậu là người gửi mật thư, neo sẵn thuyền độc mộc, chôn sơ đồ dưới gốc cây mì cho củ người ăn được. Này, tớ chạy đến hết hơi và phải băng qua cả nghĩa địa mộc táng đấy.

- Tớ từng nghe kể về một ngôi làng ở rất xa Đak Wơk và tớ tìm cách liên lạc với làng của cậu bằng cách gửi thư theo dòng suối. Giờ thì cậu đã đến được đây. Thật tuyệt vời!

Tuân uống ngụm nước mát và vui vẻ nghĩ đến những điều thú vị sẽ kể cho làng của mình về Đak Wơk. Từ đây, hai ngôi làng sẽ chẳng còn là hai thế giới riêng biệt!

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:229
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng