Disneyland 1972 Love the old s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Bình minh trong đêm

Đêm khuya vắng lặng, gió thổi lành lạnh. Những chòm sao lơ lửng trong không trung, hợp sức, chiếu xuống dòng sông

1. Đêm khuya vắng lặng, gió thổi lành lạnh. Những chòm sao lơ lửng trong không trung, hợp sức, chiếu xuống dòng sông. Một ánh sáng bàng bạc, lung linh và trong trẻo. Thủy lòm còm ra trước mũi ghe. Đôi tay của cô nhóc mười bảy tuổi dụi lia lịa lên mắt. Đôi mắt đen lay láy, nheo nheo trước những tia sáng của trời đêm. Một luồng gió tạt ngang. Chiếc ghe chòng chành. Vài con sóng ở tận đâu đâu, nhè nhẹ, lùa lách tách vào mạn ghe. Thủy quay mặt vào phía trong mui ghe. Ánh mắt sửng sốt, Thủy nhìn chăm chăm vào mớ đồ đạc vứt tứ tung. Những cái chén sành bể vụn, những cái nồi nhôm méo mó, những cái thau nhựa bể nát… Chiếc đèn dầu treo trên cây sào, sáng và tỏ. Thủy ngồi tựa lưng vào mui ghe, tai lắng nghe những tiếng kêu của những loài chim ăn đêm.

Trước mặt Thủy, con đường mòn loằng ngoằng, trắng phếch. Thủy cặm cụi bước đi, bước nào bước nấy lụi đụi. Thỉnh thoảng, Thủy ngoái đầu lại nhìn chiếc ghe. Ngọn đèn dầu như mỏng manh, yếu ớt dần theo bước chân Thủy. Thủy hít một hơi thật sâu. Cái hương vị không khí của vườn tược khác hẳn với sông nước. Mùi hương cây trái trên cạn rất lạ so với những năm tháng cô sống trên sông. Nó ngòn ngọt, giòn tan như ẩn như hiện. Mười bảy năm, lần đầu tiên, đặt chân lên đất liền. Cảm giác của Thủy thật khó tả. Những vườn cây ẩn hiện trong đêm khiến Thủy háo hức xen lẫn sợ hãi mơ hồ. Nhưng Thủy vẫn quyết định dấn bước. Lời cha mô tả vẫn văng vẳng bên tai. Nó cần tìm ra nhà ông ngoại. Ở đó, có thể có một người…

2. Căn nhà có cây dừa phía trước và hàng rào râm bụt đỏ rực dưới trăng hiện ra trước mắt Thủy. Thủy còn đang lơ ngơ thì có tiếng chó sủa rân lên. Thủy hoảng hốt nấp sau cây dừa nhưng đám chó vẫn chạy sát hàng rào mà sủa. Có tiếng mở cửa. Rồi một người đàn ông gầy gò, tóc bạc bước ra. Phải chăng đó là ông ngoại? Thủy chưa gặp ông bao giờ… Nó đứng ngây người nhìn ông. Người đàn ông tóc bạc nhìn nó trừng trừng:

- Tìm ai?

Nó giật mình sau câu hỏi gắt gỏng đó. Ông ngoại không nhìn ra nó. Có tiếng trẻ con khóc. Rồi một người phụ nữ bế đứa nhỏ chừng hơn vài tháng đứng ở thềm, nói vọng ra:

Đứa nào phá làng phá xóm, con nít nhỏ làm sao ngủ được!

Giọng nói ấy, dáng người ấy… Nó mong chờ suốt 5 năm nay. Tự dưng nước mắt Thủy ứa ra ràn rụa. Quay ngoắt người, Thủy cắm đầu chạy đi.

Thủy chạy miết, chạy miết. Nước mắt và mồ hôi ướt đẫm gương mặt và lưng áo. Những cành cây quệt vào tay, vào chân Thủy ứa máu. Thủy cứ chạy, chạy mãi.

- Thủy! Thủy!

Có tiếng gọi từ đằng sau. Nhưng hình như Thủy chẳng nghe thấy. Nước mắt đã khiến cho mọi vật nhòe đi. Thủy không còn nhìn thấy gì. Nhưng chân vẫn không dừng lại. Một bàn tay ôm lấy Thủy từ phía sau. Thủy quay lại. Thì ra là cha. Thủy gục đầu vào lòng cha nức nở:

Ông ngoại không nhìn ra con. Mẹ cũng không nhìn ra con!

Cha ôm Thủy vào lòng như thể Thủy hãy còn bé, rất bé. Đã lâu lắm rồi cha mới lại ôm Thủy như thế. Cha Thủy là trai tráng miền sông nước. Vậy mà mãi đến tuổi hai mươi, cuộc đời cha Thủy mới đổi thay. Ông nội Thủy qua đời. Tài sản dành cho cha Thủy là chiếc ghe trọng tải năm tấn, cùng với hàng trăm mối lái tay buôn. Những mối lái tay buôn ấy lại nằm rải rác khắp nơi: chợ nổi, cư dân trên sông… Nhưng đối với cha Thủy, tài sản quý báu nhất của cha để lại chính là lời trăn trối. Ông trăn trối, bằng mọi cách, cha Thủy phải nối nghiệp cha mình chung tình với kiếp thương hồ. Cha Thủy không những nghe lời ông nội mà còn rất tâm đắc. Vì đối với cha Thủy, cái kiếp thương hồ có lắm chuyện hay. Tính đến đời cha Thủy thì gia đình đã có đến bốn đời làm kiếp thương hồ.

Ba năm sau kể từ ngày ông nội mất, cha Thủy phải lòng một cô gái trên bờ. Đó là mẹ Thủy. Ngày cưới của cha mẹ, ông ngoại không mỉm cười lấy một cái. Mẹ theo cha rời đất liền sống lênh đênh sông nước. Cha mẹ là đôi tiên đồng ngọc nữ giữa đời sống ghe thuyền. Rồi mẹ sinh Thủy. Khi Thủy biết chập chững đi thì mẹ bắt đầu hướng về đất liền và rấm rứt thở dài. Mẹ bàn với cha về việc từ bỏ đời sống lênh đênh để gầy dựng sự nghiệp trên bờ. Cha trợn mắt nhìn mẹ và chỉ vào bàn thờ tổ tiên. Sông nước là cái nghiệp cả đời của dòng tộc.

Kể từ đó, nỗi nhớ đất liền và gia đình không thôi cồn cào lòng mẹ. Cũng kể từ đó, những đợt ghé bờ của cha càng vội vã hơn. Cha muốn đẩy mẹ càng xa đất liền mẹ càng khao khát trở về đó. Cũng có đôi lần Thủy bảo mình muốn đi học như các bạn ở đất liền. Mỗi lần như vậy, cha đều gạt phắt đi và bảo: “Học cái chữ sao bằng giữ lời hứa với tổ tiên, sống như dòng tộc mình đã sống?”

Thủy bước sang tuổi 12, mẹ lâm bệnh nặng. Cha mời không biết bao nhiêu thầy lang, bác sĩ đến ghe để chữa trị cho mẹ. Tất cả đều nói mẹ bệnh thể trạng thì ít mà bệnh tâm trạng thì nhiều. Cha đành đưa mẹ vào đất liền chữa trị. Những ngày đó, cha kiên quyết không cho Thủy lên bờ dù Thủy lo cho mẹ biết bao. Cuối cùng bệnh tình mẹ cũng thuyên giảm và được cho về nhà. Trở lại bệnh viện sau khi cha chạy về ghe để dặn dò Thủy và đem thêm ít tiền bạc trả viện phí, cha kinh hoàng nhìn giường của mẹ trống trơn. Mẹ biến mất khỏi cuộc đời cha con Thủy từ lúc đó.

Cha tìm mẹ khắp bệnh viện và những vùng quanh đó mà không gặp. Cha nhớ ánh mắt mẹ đau đáu hướng về đất liền và rùng mình. Chiếc ghe của cha con Thủy đã ghé không biết bao nhiêu bến để tìm mẹ mà vẫn chưa một lần gặp lại. Chừng ba năm sau, có người bảo mẹ Thủy giờ đã lấy chồng, vẫn đẹp như lần đầu bước lên chiếc ghe 5 tấn… Rồi mới đây, người ta lại báo tin gặp mẹ Thủy ở nhà ông ngoại. Đêm đó, lần nào thức giấc, Thủy cũng thấy cha ngồi ở mũi ghe, mắt nhìn đăm đắm vào bóng tối. Sáng ra, cha im lặng chèo ghe. Đến khi ghé bến, cha nói với Thủy:

- Con nhớ mẹ không? Người ta nói mẹ đang ở nhà ông ngoại.

Cha tả nhà ông ngoại, giọng trầm đều rồi buông một câu nhẹ tênh, chẳng biết buồn hay vui: “Con muốn gặp mẹ thì lên bờ đi!”.

Giờ thì Thủy đang nằm gọn trong vòng tay cha. Nó chùi nước mắt:

- Mình lên ghe thôi cha.

Hai cha con im lặng đi bên nhau. Đến ghe, cha bảo Thủy cứ đứng trên bờ, để cha lên ghe trước. Thủy vẫn còn đang thút thít thì im bặt. Lửa! Lửa cháy phừng phừng trên ghe! Chiếc ghe như dần dần biến vào trong ngọn lửa sáng rực. Lửa thắp sáng cả khúc sông và biến cả vạt sông thành bình minh ngay giữa màn đêm.

- Cha! Cha ơi!

Thủy gọi lạc giọng. Lửa nóng rẫy và đầy khói khiến Thủy ho sù sụ, không thể đến gần. Tim nó đau nhói. Chợt, trong vầng sáng hừng đông của lửa, một dáng người xuất hiện. Người ấy nhảy khỏi ghe và lội về phía Thủy. Tay Thủy vươn ra cứ như được nối dài thêm. Thủy đã mất mẹ. Thủy không thể mất thêm cha.

Khi cầm được bàn tay nóng hổi của cha, Thủy mếu máo:

- Cha đừng bỏ con.

Cha vuốt tóc Thủy:

- Làm sao cha bỏ con được. Thà cha bỏ chiếc ghe gắn bó gần hết cuộc đời mình. Thà cha bỏ lời thề với ông nội, với tổ tiên. Chứ làm sao cha bỏ con. Cha đã giật lấy cuộc sống bình yên trên đất liền của mẹ con. Cha không thể tiếp tục giật lấy ước mơ đến trường của con.

Rồi cha lấy ra vật giấu trong tấm áo: một quyển tập và một cây bút chì. Cha bảo đêm nay cả hai sẽ trú tạm nhà một người quen. Cha phải đốt ghe trong đêm nay để không ai ngăn cản và để cha không kịp thời gian đổi .. Hai cha con bước đi trong ánh sáng rực rỡ của lửa. Bắt đầu bình minh đầu tiên ở đất liền…

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:115
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng