pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Avatar 209 Online Xử sở diệu kỳ ( Chuỗi sự kiện mừng Sinh Nhật )
Mạng xã hội trên mobile đông vui lớn nhất Việt Nam! Chuỗi sự kiện sinh nhật tặng...

Anh hàng xóm vốn là điều “rắc rối” nhất của cô hàng xóm thì phải. Ngày còn ở quê cũng thế bên kia suối đối diện nhà có anh hàng xóm ngày nào cũng ngồi trên khung cửa sổ hát nghêu ngao khi thấy tôi đi ra suối hay ngồi trước sân, giọng hát cứ như tiếng đá ném vào mặt suối “lủm ba lủm bủm” chẳng có âm vần hay giai điệu gì cả ấy thế mà lúc nào cũng hát.




Từ ngày xuống Sài Gòn, qua bao lần chuyển nhà là bấy nhiêu lần gặp phải những anh hàng xóm “kỳ cục”. Và lần này, tôi đụng độ gã hàng xóm “đáng ghét” ấy ngay những ngày đầu tiên.

Tìm nhà hơn hai tháng mới có một căn vừa ý, ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, bên cạnh nhà có một vườn cây ăn trái, vừa vào nhìn vị trí nhà là tôi ưng ngay. Ký hợp đồng xong tôi cùng má với đứa cháu qua lau dọn nhà trước khi chuyển đồ qua, trên lầu có hai phòng ngủ, một phòng khách, và tầng trệt, cũng gọi là rộng rãi khang trang. Dọn tới trưa mới xong, tôi vội vã về chuyển đồ qua cho kịp trong ngày, má cứ sợ không có xe chở nên cứ giục tôi về sớm. Vừa ra khỏi nhà đâu vài trăm mét, thấy có xe ba gác máy đứng đó tôi liền ghé vào hỏi thử.

- Anh ơi, xe chở đồ từ chợ Bà Hom qua đây bao nhiêu tiền?

- Hai trăm ngàn em.

- Vậy anh qua chở dùm em.

Cuộc ngã giá diễn ra chớp nhoáng, anh xe ba gác chạy theo tôi về hướng nhà trọ cũ. Sau một hồi dọn dẹp mọi thứ, tôi xuống chào chủ nhà rồi đi, trong lòng có chút buồn vì dù gì cũng đi về con ngõ này bốn năm qua, tôi vốn dĩ là kẻ ở đâu quen đó và đâm yêu luôn nơi mình ở.

- Ơ, em mướn nhà thằng Mỹ à?

- Dạ, bộ anh cũng ở gần đây à?

- Nhà anh kia kìa.

Vừa nói anh xe ba gác vừa chỉ qua căn nhà cách nhà tôi mướn một khoảng đất trống đâu hơn chục mét. Tôi cười, đâu mà trùng hợp thế, ra kêu xe thế nào lại kêu đúng xe anh nhà bên cạnh. Cũng thú vị thật!

- Có người mới tới hả anh?

- Ừ, mới mướn nhà thằng Mỹ, anh mới chở đồ qua nè, mày coi qua phụ rinh vào nhà dùm anh, anh đi chở hàng, khách gọi nãy giờ.

Một khuôn mặt ló đầu ra cửa sổ hỏi chuyện rồi nhìn về phía tôi dò xét. Gã hàng xóm xuất hiện trong đời tôi và mang đến nhiều “rắc rối” vào những ngày tháng tới bằng một cái ló đầu ra cửa sổ như thế.

Hắn hăm hở qua phụ tôi dọn nhà, đồ đạt nhiều, chủ yếu là kệ và sách vở, hắn và đứa cháu tôi rinh toát mồ hôi hột, thùng nào thùng nấy nặng trịch, nhìn hắn cứ chạy tới chạy lui lên xuống cầu thang mồ hôi nhễ nhại tôi cũng thấy ngại, nhưng rồi lại nghĩ: "lẽ ra anh tài xế phải rinh vô dùm, anh đi nhờ hắn thì hắn phải làm", nhưng dù sao cũng thấy ngại, tôi không hay nhờ vả người khác nhất là người không quen. Loay hoay cả buổi cũng chuyển được tất cả lên lầu, còn lại là việc của tôi, dọn ra từ đống thùng, hộp ngổn ngang kia để sắp xếp lại.

Xem ra hắn cũng là một gã có duyên, hiền, và ưa nhìn, ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là như thế.

Đêm đầu tiên ở chỗ mới, anh Tư chạy xe qua làm quen. Nghe anh tâm sự mới biết vợ bán thịt ngoài chợ, sáng sớm phụ vợ bán hàng, trưa chiều chạy xe, còn hắn là em út của anh, ba mẹ mất nên giờ ở với vợ chồng anh, đi làm được ba năm rồi, hắn lớn hơn tôi một tuổi. Tôi len lén đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ đụng ngay ánh mắt hắn đang nhìn tôi, tôi thoáng giật mình, nhưng vội trấn tĩnh cười chào hắn một cái rồi quay đi.

Gió từ vườn bên thổi từng cơn xào xạc, gốc chuối trước nhà đu đưa trong gió, ánh trăng vắt ngang giữa trời tỏa một thứ ánh sáng dìu dịu làm tâm hồn tôi thư thái đến lạ, lâu lắm rồi tôi không có khoảng không để ngắm trăng thế này. Tôi và ba má rất thích nơi ở mới, ba bảo thuê ở vài năm chờ khi nào mua được nhà rồi chuyển chứ không đi đâu nữa. Nhà tôi ở quê, nhưng từ bốn năm nay chuyển xuống ở luôn ở Sài Gòn này, ước mơ của tôi là ráng làm vài năm rồi mua miếng đất cất cái nhà mà ở.

Tôi và hắn cũng chẳng nói chuyện gì với nhau ngoài nụ cười chào. Cho đến một sáng cách ngày tôi đến hơn tuần, khi tôi dắt xe ra đi dạy, chạy ngang sân nhà hắn bỗng dưng xe chao đảo, tôi vội vã dừng lại. Bánh xe sau bẹp dí, xoay xoay một tí đã thấy cây đinh nằm chễm chệ trên bánh, tôi quay đầu nhìn lại, một đống đinh nằm ngổn ngang nơi tôi vừa chạy qua… Hắn trong nhà cầm lon đinh bước ra, nhìn thấy tôi hắn cười, và ngay lúc ấy tôi đã hiểu nguyên nhân. Sáng tôi thấy hắn đóng mấy cái ghế cốc, lấy một mớ đinh ra lui cui làm rồi chưa kịp dẹp vô thì tôi đã vô phước đi ngang cán phải. Thấy tôi cầm cây đinh ngồi nhìn hắn bên cái xe bẹp dí, hắn hiểu ra mọi chuyện chạy vội vô nhà lấy đồ nghề ra vá xe…

- Xin lỗi, mình đang vô nhà lấy lon ra hốt đinh không ngờ bạn cán phải rồi...

Hắn tỏ vẻ bối rối rồi nheo mắt cười cầu hòa, đáng ghét thế không biết, cũng may mà nay tôi đi sớm nên cũng không bị trễ giờ dạy. Định bụng "chửi" cho hắn một trận nhưng không hiểu sao lại thôi. Nhìn hắn cặm cụi tháo tháo, vá vá cứ như là thợ chuyên nghiệp vậy.

- Chà, nhìn như thợ sửa xe chuyên nghiệp ấy nhỉ?

- Hồi đó còn là sinh viên mình làm nghề vá xe mà.

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, hắn nói về cái nghề mà ngày xưa một đứa bạn của tôi thấy xấu hổ giấu nhẹm khi ba nó làm nghề đó, vì cho là cái nghề thấp hèn, còn hắn nói với vẻ đầy tự hào. Rồi chợt nhớ chuyện anh Tư kể, ba mẹ hắn mất sớm, hai anh em nuôi nhau, lúc trước nhà khó khăn, hắn cố gắng lắm mới học xong đại học ra trường làm, có lúc định bán ngôi nhà này đi nhưng lại nghĩ tới ba má nên thôi. Hắn đi làm đủ nghề để có tiền ăn học, sau bao nhiêu năm giờ đã ổn định.

Xe vá xong, tôi vội vã đi dạy cho kịp giờ, trên đường đi không thôi nghĩ về câu nói đầy vẻ tự hào của hắn. Trăm nghề đều để kiếm sống, và người ta có quyền tự hào về những đồng tiền do chính công sức họ tạo ra dẫu đó có là nghề quét rác, vá xe, hay làm “cu li” nơi công trường nắng gió đi chăng nữa. Nhưng thông thường những chàng trai tôi gặp thường kể về những gì tốt đẹp của mình chứ ít ai có thể nói một cách tự nhiên về sự nghèo khổ của mình như hắn.

Tôi và Huy trở thành bạn của nhau từ buổi sáng hôm ấy, nhà tôi cũng nghèo, và tôi cũng quyết tâm tìm cho mình cái chữ để đổi đời, tôi không muốn cái nghèo nối tiếp cái nghèo từ đời này sang đời khác. Tôi thân với Huy nhanh chóng vì những điều đồng cảm ấy, xem ra thì cậu ấy bất hạnh hơn tôi, vì dù gì tôi cũng còn ba má, chưa phải vất vã mưu sinh như cậu ấy.

Tối nào tôi dạy về sớm hắn cũng ló đầu ra cửa sổ nhìn, thấy tôi đi ra hắn lại từ trong nhà bước ra đem vài cây kẹo dừa bảo là của bạn ở quê đem lên cho, có khi là bánh, trái cây,… toàn là hết người này cho tới người kia mua chứ chẳng có thứ gì của hắn. Chúng tôi trở thành bạn, có vui, có buồn gì cũng tâm sự với nhau, lâu lắm rồi tôi không quen bạn mới từ ngày ra trường, bạn bè toàn những đứa biết rõ từng tật xấu của nhau. May mắn là tôi là một người có rất nhiều bạn thân, đôi lúc tôi thấy mình giàu có chỗ ấy, tôi thuộc típ người thẳng tính, không kết bạn lung tung, ai theo quan điểm của tôi là một người không tốt thì tôi chỉ giữ ở mức xã giao, chào hỏi nếu gặp rồi thôi chứ không giao du. Mỗi người bạn với tôi là một người anh em, không có sự lợi dụng, lừa dối hay phản bội. Và giờ tôi lại liệt hắn vào đội ngũ ”bạn chí cốt” của tôi.

Cuối tuần nhỏ Hạnh - bạn thời đại học của tôi rủ đi uống café, nhỏ này thuộc típ những cô gái ”lãng mạn” thích những chuyện yêu đương có tính chất phim ảnh, nghe tôi kể có quen anh hàng xóm mới nó liền hồ hởi:

- Đẹp trai không? Biết đâu là nhân duyên ấy, yêu đi, cậu mồ côi tình yêu lâu lắm rồi đó nha.

- Đồ quỷ, làm như dễ yêu lắm vậy, nhìn cũng “hen sâm” (cái này tôi nói thêm cho hắn), nhưng bạn bè thôi đừng có linh tinh.

Tôi đá chân nhỏ bạn, nó lúc nào cũng vậy, mỗi lần nghe nói tôi quen ai là “xúi dại” bảo “yêu đi”. Nó cứ làm như người ta cứ gặp nhau, thân nhau là sẽ yêu nhau ấy.

Thời sinh viên tôi cũng có yêu một cậu bạn cùng khóa, rồi mối tình sinh viên ấy chẳng đâu vào đâu dù cứ bên nhau suốt bốn năm dài đại học. Cuối cùng tôi và cậu ấy chọn buông tay nhau để mỗi người tìm cho mình một con đường mà bản thân thấy hạnh phúc nhất. Hai mươi bốn tuổi, tôi không còn tin vào những mộng mơ thoáng qua, tôi chỉ muốn tìm cho mình những niềm vui nhẹ nhàng và ngâm mình trong ấy tận hưởng từng phút giây hạnh phúc. Với tôi tình yêu đừng quá ồn ào rồi vội vã tan nhanh, cũng đừng quá hời hợt để thấy luôn thiếu vắng, cứ dịu dàng đến mỗi ngày, mỗi ngày, hạnh phúc đến từ những điều bình dị nhất là đủ.

Tết đến, Huy không đi đâu mà chỉ ở quanh quẩn ở nhà, tôi rủ cậu ấy đi về quê tôi chơi nhưng cậu ấy từ chối vì đang bận học ôn thi thạc sĩ gì đó, còn tôi một mình xách xe máy đi ngao du về biển, lên rừng. Tôi là người thích những chuyến đi xa, bất cứ lúc nào có kì nghỉ là y như rằng không thể tìm thấy tôi ở Sài Gòn. Trong những ngày tạm xa Sài Gòn ấy, hắn cứ hay nhắn tin hỏi thăm đã đi được những đâu, chụp hình nhiều không, có gì hay không kể hắn nghe, và đôi lúc quá thích thú khi đứng trước đại ngàn, trước một dòng thác đẹp tôi lại gọi điện hồ hởi kể cho Huy nghe tôi đang thấy vui và hạnh phúc thế nào.

Kỳ nghỉ dài trôi qua, tôi trở lại Sài Gòn bắt đầu kế hoạch một năm mới, không quên đem cho hắn một nhánh lan rừng, một cái cho hắn và một cho tôi. Hắn treo giò lan Thủy Tiên trước cửa sổ, chăm chút mỗi ngày, điều ấy làm tôi rất vui, có lẽ ai cũng một tâm trạng như tôi khi thấy quà mình tặng được người nhận yêu thích.

Trước sân nhà tôi có nguyên một hàng hoa hồng được trồng cẩn thận trong chậu xứ trắng, đó là những chậu hoa tôi mua trước tết và một ít mua trong buổi chợ Ba Mươi cùng Huy. Hôm ấy đã hơn tám giờ tối, tôi rủ Huy đi ra phố mua hoa ế người ta bán rẻ về lấy giống trồng cho mùa sau. Hai đứa đi dạo khắp đường phố Sài Gòn, đi dọc đường Cách Mạng Tháng 8, Âu Cơ… chỗ nào có bán hoa giảm giá là ghé vào xem. Sau hai tiếng đồng hồ chúng tôi xách hơn chục chậu hoa hồng với giá bằng một phần ba giá thường ngày. Đêm giao thừa, tôi và hắn cặm cụi ngồi giữa sân vô chậu, tỉa lá. Hết tết, hoa tàn, Huy lại qua cùng tôi ngồi cắt cành, trồng sang chậu mới để chăm lại cho tươi xanh.

Từ lúc nào Huy trở thành “người làm vườn" cùng tôi trong mỗi buổi sáng tinh mơ. Từ lúc đến đây tôi có thói quen mới, sáng nào Huy và tôi cũng ngồi trước nhà uống café, tôi không hảo café cho lắm chỉ thích uống coca nóng, còn Huy lúc nào cũng tự phục vụ một ly café đen, tôi vẫn thích cái cách Huy ngồi nhìn từng giọt cafe nhỏ xuống rồi suy nghĩ bâng quơ.

Tháng ngày êm đềm trôi qua trong những nụ cười vui vẻ giữa tôi và Huy. Cho đến một hôm tôi gặp Huy ngay đầu ngõ, có cô bạn chở về, nhìn thấy tôi cậu ấy khựng lại trong chốc lát, tôi đi ngang qua nhưng cậu ấy bối rối chẳng nói lời nào, làm như không quen biết tôi, điều ấy làm tôi ngạc nhiên lắm và cứ thế chạy xe qua, qua kính chiếu hậu tôi thấy cô gái ấy nhìn theo nhưng có vẻ là chỉ nghĩ tôi là một người đi đường nào đó. Tôi đoán là người yêu của cậu ấy đây mà, tự nhiên thấy buồn cười cho vẻ mặt lúng túng lúc nãy, bạn bè gặp nhau ngoài đường không chào một tiếng mà lại làm mặt lơ. Để đấy khi nào vào nhà tôi sẽ xử sau.

Lạ một điều là từ hôm ấy hình như Huy cố tình tránh mặt tôi, không cùng tôi ngồi tưới cây mỗi sớm, không cùng tôi ngồi trước bàn trà bên gốc chuối uống café như mọi khi nữa. Trong lòng tôi có một sự trống vắng lạ thường, ừ, có lẽ là một thói quen. Khi người ta đã bỗng dưng trở nên quen với một điều gì đó rồi đột nhiên điều đó một sớm mai mất đi sẽ để lại trong lòng một khoảng trống chơi vơi ấy cũng là lẽ thường tình, và tôi đang rơi vào tâm trạng đó. Sáng sáng tôi vẫn hay nhìn qua khung cửa sổ để mong thấy Huy ló đầu ra nhìn tôi cười thật tươi như mọi ngày, hay tối tối tôi vẫn len lén nhìn qua xem xem cậu ấy có mở cửa không. Nhưng khung cửa sổ vẫn im lìm, cậu ấy không gặp tôi hơn một tuần mà chẳng có một lý do gì về điều đó cả. Chợt nhận ra rằng Huy như không khí trong cuộc đời tôi, vắng cậu ấy bỗng dưng tôi thấy ngột ngạt, nụ cười chẳng tròn một tiếng vui.

Sáng hôm sau thức dậy ra trước sân nhà tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ của chậu hồng tỉ muội. Thế là chậu hồng Huy trồng đã nở hoa, chậu hoa này mấy tháng trước tôi cứ nghĩ nó đã chết khô rồi định bỏ đi nhưng Huy cứ khăng khăng bảo rằng nó vẫn có thể sống được, và cậu ấy tỉ mỉ bỏ vô chậu chăm chút từng ngày. Hôm nay đó lại là chậu hoa nở sớm nhất trong những chậu trước nhà.

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Huy mà quên đi rằng cậu ấy đã không gặp tôi hơn tuần nay, "Hoa nở rồi, đẹp lắm, ra xem nè".

Tiếng tin nhắn tít tít phía sau lưng, Huy đứng đó lúc nào tôi không hay, cậu ấy nhìn tôi cười. Hai đứa ngồi ngắm hoa rồi Huy lấy máy hình ra chụp đủ kiểu, cậu ấy chụp hình rất đẹp, tôi nhìn mà mê tít. Tôi chạy vội vào nhà lấy máy tính chép hình ra xem, còn Huy cũng vào nhà lấy thêm tách café.

Những đóa hoa hồng qua lăn kính của Huy bỗng trở nên đẹp một cách kiêu sa, từng giọt nước còn đọng lại trên tán lá long lanh, từ đó tỏa ra những chùm sáng lung linh dưới nắng mai làm tôi ngẩn ngơ, "Đẹp quá!" tôi cứ trầm trồ, Huy ngồi nhìn tôi tủm tỉm cười rồi bước vội vào nhà, tự nhiên đang ngồi đứng dậy bỏ đi thật nhanh vào nhà, thấy lạ nhưng tôi cũng không hỏi vì sự quan tâm của tôi đang dành cho những bức hình kia.

Tay vẫn bấm phím tới, nhìn vào màn hình tôi giật nẫy mình, "gì vậy trời", hình của tôi ngồi bên mấy chậu hoa, đủ mọi cảm xúc..., chắc là ngồi bên cửa sổ zoom lại chụp lén tôi đây, "cái cậu này". Và gì đây, có cả hình những đêm tôi ngồi thẩn thờ trước sân ngắm trăng một mình nhìn qua nhà cậu ấy, và nhiều nhiều ngày trước nữa...

Vậy mà cả tuần nay bỏ đi đâu mất không thèm qua chơi, nhưng cứ âm thầm nhìn tôi qua khung cửa sổ. Bỗng dưng tôi nghe tim mình đập mạnh, từng tế bào yêu thương trên mặt căng ra, có dòng máu nóng rang từ đâu kéo qua tim rộn ràng, chậu hồng đã nở, và cũng có một mùa yêu thương vừa nở trong tôi rất gần, rất gần và ngập tràn hạnh phúc.

"...Cô láng giềng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi..." tiếng hát từ khung cửa sổ nhà Huy vọng ra hòa trong màu nắng tinh khôi của một sáng ngoại ô bình yên. Tiếng bip bip tin nhắn vang lên.

" Cô bé à, anh bối rối khi gặp em ngoài đường vì anh sợ em hiểu lầm,… hoa anh trồng nở rồi đó, và trong lòng anh cũng có một nụ hồng vừa nở em à...”

"Trời đất, dám gọi tôi là cô bé, dám xưng anh với tôi", nhưng khác mọi lần tôi không ném vào cửa sổ phòng Huy một cái nhìn hình viên đạn, mà chỉ tủm tỉm cười đi vào nhà, chậu hoa vẫn nằm đấy, máy vẫn nằm đấy, tách café vẫn còn đấy, nắng mai trải những tia nắng vàng ấm áp, ngoài sân nụ hồng đang đung đưa khoe sắc thắm.

Có những niềm hạnh phúc rất giản đơn thế thôi, nhẹ nhàng đến bên đời ta nhưng một thói quen rồi nằm im ở đó bình yên và viên mãn.Hết

Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:245
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng