Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

 Cổ máy thời gian

Đôi khi, người ta muốn trở về quá khứ để sửa đổi những sai lầm. Nhưng có nhiều việc hoàn toàn có thể biến chuyển ngay trong hiện tại, chỉ cần bạn thật sự muốn…

Trang truyện ngắn báo Mực Tím đặc biệt kỳ này trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc câu chuyện khoa học viễn tưởng của một tác giả tuổi đôi mươiThế kỉ 23.

Lam đến sau lưng Vỹ khi anh chàng đang hì hụi sửa chữa một cỗ máy:

- Cậu đang làm gì đó?

Vỹ ngước lên, gương mặt lấp lánh mồ hôi:

- Chờ chút! Nghiên cứu của tớ sắp xong rồi, tớ định gửi nó đến hội thi nhà sáng tạo trẻ trong mùa hè này.

- Một cỗ xe du lịch à?

- Ừ… - Vỹ cười - nhưng là du lịch xuyên thời gian!

- Xuyên thời gian?

- Phải! Tớ hoàn tất rồi. Cậu muốn thử không?

Vỹ vừa nói vừa leo vào xe, cầm lấy tay lái. Trong khi Lam c.n đang há hốc miệng thì Vỹ đã kéo tay nhỏ vào xe và nhấn nút…

Thế kỉ 21.

An mệt mỏi trở về nhà sau buổi offline với đám bạn. Khi nãy nhỏ nói nhiều thế, cười nhiều thế mà bây giờ đã ủ rũ. Th. ra nhỏ chỉ cười nói để người khác thấy, khi không còn ai xung quanh, nhỏ trở về đúng với tâm trạng của mình.

Chợt, có ánh sáng lóe lên trong góc sân khiến An chú ý. Không biết từ đâu ra, một cỗ xe kỳ lạ có mái vòm trong suốt xuất hiện cùng hai người bạn mặc trang phục có kiểu dáng và chất liệu khác thường. An còn đang ngơ ngác thì hai người bạn đã mở vòm kính trong suốt, bước ra:

- Xin chào người bạn thế kỉ 21!

- Các cậu là ai? - An kinh ngạc.

Hai người bạn mới xuất hiện chính là Vỹ và Lam. Lúc này, Vỹ cảm thấy hơi bối rối:

- À… cũng thật khó giải thích với cậu vì chúng tớ… chúng tớ đến từ tương lai, chính xác là từ thế kỉ 23!

- Bằng cách nào? - An càng thảng thốt.

- Bằng cỗ máy thời gian, một thử nghiệm hiếm hoi thành công của Vỹ!

- Lúc này, Lam mới khúc khích cười.

- Tức là… cỗ máy này có thể đưa chúng ta quay về quá khứ?

- Phải! - Lam và Vỹ cùng khẳng định và niềm nở - Cậu có muốn thử không?

An có muốn thử không? Có muốn trở về quá khứ không? Hôm qua, trên facebook, An thấy mọi người và cả Huy đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bạn bè. Đây là lần đầu tiên An bắt gặp dòng tin liên quan đến Huy, sau hơn một năm xóa tên cậu ấy ra khỏi danh sách bạn bè trên facebook, hơn một năm tự dặn mình thôi nhớ đến Huy. An hướng mắt về phía hai người bạn xa lạ và gật đầu:

- Có!

Vỹ hỏi:

- Cậu muốn bọn tớ theo cùng hay chỉ thích đi một mình?

- Tớ không muốn về quá khứ để đi du lịch mà muốn sống lại một lần nữa trong một khoảng thời gian một năm về trước.

- À… hơi rắc rối đây… nhưng không sao… tớ cũng đã cài đặt chương tr.nh này trong máy. Để

chuyển trí tuệ hiện tại của cậu vào cơ thể ở thời điểm trong quá khứ, tớ cần một khoảng thời gian dài và cậu phải đi vào giấc ngủ sâu ở hiện tại và ngủ ngay trong cỗ xe này. Cơ hội này chỉ

có một lần thôi đấy, cỗ máy của tớ còn đang thử nghiệm mà!

- Được. Tớ đồng .! - An nói mà cứ ngỡ mình đang trong cơn mộng du.

Vỹ tiếp tục dặn dò:

- Cho tớ chính xác thời điểm cậu muốn về quá khứ nhé!

An lấy mảnh giấy ra và viết nhanh. Đó là thời khắc ám ảnh mà suốt một năm qua chưa bao giờ An quên.

Vỹ nói:

- Cậu đến màn h.nh máy tính để máy nhận diện cậu nhé! Bây giờ tớ sẽ đặt hiệu lệnh cho cỗ máy. Từ giờ đến sáng mai còn 9 tiếng đồng hồ. Nhưng mất đến 4 tiếng để cỗ máy làm việc. Cậu có 5 tiếng đồng hồ để làm tất cả những việc cậu cần làm trong quá khứ! Sau đó, tớ cần thêm 1 tiếng để đưa cậu từ quá khứ trở về. Khi cậu thấy mình đột ngột nhức đầu và ngất lịm đi, đó là thời khắc trí tuệ hiện tại của cậu phải trở về cơ thể hiện tại. Giờ cậu hãy ngủ, tớ sẽ mở nhạc kích thích giấc ngủ. Trong vòng 6 tiếng nữa, vẫn là đêm ở đây nhưng là bình minh mà cậu muốn ở quá khứ!

An làm theo lời Vỹ. Tiếng nhạc dịu dàng cất lên…

- “An! Dậy đi! Huy qua đón đi chơi nè con!”

An giật bắn dậy, không tin vào tai mình, An chạy ra ban công, nhìn về phía cổng. Đúng là Huy, cái dáng cao gầy, chiếc áo sơ mi khỏe khoắn, đúng cậu ấy rồi. An trở vào phòng và nhìn thấy mình trong gương, càng hoảng hốt hơn nữa khi phát hiện mái tóc ngắn ngủn đã biến mất, thay vào đó là mái tóc dài, rất dài, như hơn một năm trước. Đúng rồi, hơn một năm trước. Cỗ máy thời gian của anh bạn tên Vỹ xa lạ đã hoạt động! An có năm tiếng đồng hồ để gặp lại Huy… An thay đồ thật nhanh rồi chạy ra cổng, ngồi sau xe Huy. Hai đứa dạo vòng quanh phố xá. Huy hỏi: “An muốn làm điều gì đó thật điên rồ không?” Một năm trước đó, An đã lắc.

Nhưng lần này, An gật. Huy gửi xe ở siêu thị gần đó, hai đứa ra bến xe, bắt chuyến xe khách gần nhất và ra biển. Hò hét như điên, gió biển mát lạnh, nước biển xanh thẳm. Nắng chiếu lên đỉnh đầu, hai đứa kiếm căn ch.i nhỏ và ngồi uống nước dừa, kể với nhau những chuyện đứa-nào-cũng-biết nhưng chưa một lần thấy nhàm chán.

An đã từng ước, cuộc sống cứ mãi thế này thì tốt nhỉ. Chiều hôm đó, An chợp mắt một chút, chừng 1 tiếng. Khi An tỉnh dậy thì không thấy Huy đâu. An ra biển. Và sự việc An từng nhìn thấy diễn ra một lần nữa. Bối cảnh và thời điểm lần này có khác nhưng cảnh tượng thì vẫn thế. Huy đang dang tay ôm Nhã - người yêu cũ của Huy. Nhã từng rời xa Huy để quen với một người khác. Giờ thì Nhã trở về.

Những cảm xúc ngày xưa trỗi dậy, An vùng chạy đi. Dường như đã nhận ra sự có mặt của An, Huy đuổi theo.

- An! Huy xin lỗi! Nhã bất ngờ trở về và muốn nối lại tình cảm cũ. Huy đã xao lãng… nhưng…

Nước mắt vò.ng quanh, An lặng lẽ nhìn Huy. Một năm trước, An đã dứt khoát bỏ về một mình và chấm dứt mọi liên lạc với Huy. Đã trải qua cảm xúc này một lần nên An b.nh tĩnh hơn, liếc nhìn đồng hồ, An chỉ còn chưa đầy 5 phút ở quá khứ. An nói, thật chậm và nước mắt vẫn không ngừng

rơi trên gương mặt:

- Huy vẫn c.n dao động. Chúng ta không thể tiếp tục như cũ cho đến khi nào Huy xác định được rõ ràng tình cảm của mình. Một năm sau, nếu Huy thật sự còn nhớ đến An, thật sự muốn gắn bó với An chứ không phải là Nhã, thì hãy đến tìm An. Còn bây giờ…

Đột nhiên, đầu An nhức khủng khiếp. “Thời điểm đến rồi”. An lẩm nhẩm và ngất lịm đi.

An mở mắt ra, không có cỗ máy thời gian nào cả. Tóc An vẫn ngắn ngủn và An đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cuộc trở về quá khứ sống động vừa qua là thật hay mơ? Chẳng có dấu vết nào chứng minh đó là sự thật. An thầm mỉm cười cho sự ngớ ngẩn của m.nh. An không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể làm điều gì đó trong hiện tại. An nhắn vào hộp thư trên facebook của Huy. Chiều hôm đó, Huy đến gặp An, trông gầy và xanh hơn trước.

- Huy và Nhã sao rồi? - An hỏi.

- Huy đã để Nhã đi lần nữa. Vì cô ấy không phải là người Huy thật sự yêu thương… An, Huy đã chờ ngày hôm nay suốt một năm rồi…

Thế kỉ 23.

Vỹ và Lam cùng mỉm cười khi theo dõi câu chuyện xảy ra ở thế kỉ 21. Lam cất tiếng:

- Sao cậu không để An biết rằng cô ấy thật sự đã trở về quá khứ?

- Vì tớ chợt nhận ra rằng sao người ta cứ mơ ước trở về quá khứ để thay đổi điều gì đó trong khi người ta có thể làm rất nhiều điều để khiến cho hiện tại tốt hơn. Cậu thấy đó, An đã làm được điều cần làm. Lam đột nhiên đứng dậy và vui vẻ nói:

- Vỹ này, dẹp cỗ máy thời gian đi, tớ cũng muốn cậu chở tớ bằng xe đạp như Huy chở An í!

- Được thôi! Tớ có một chiếc xe đạp trong nhà kho!

Và đôi bạn trẻ cùng dạo quanh thành phố, cùng hát nghêu ngao. Vậy đó, dù ở bất kỳ thời đại nào, các đôi nam nữ đều l.ng mạn và ngốc nghếch như nhau!

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:308
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Ring ring