Có những ngày mưa
Thành phố đang vào giữa mùa mưa. Ngoài kia, gương mặt của bầu trời Sài Gòn cũng đang lạnh lùng, âm u...
Thành phố đang vào giữa mùa mưa. Ngoài kia, gương mặt của bầu trời Sài Gòn cũng đang lạnh lùng, âm u và gió cứ thổi hun hút về phía cuối hành lang. Còn tôi thì đang ngồi vật vờ trong lớp, thèm khát cảm giác của những mùa hè năm trước, những buổi sáng không bị tiếng chuông đồng hồ báo thức ám ảnh và tha hồ nằm lì trên giường nướng khét lẹt tới tận trưa. Lịch của mùa hè năm nay là sáng sáng đúng 7 giờ vào lớp học phụ đạo, ngồi tụng bài nhìn đồng hồ chờ đến giờ ra chơi. Rồi sau đó là liên khúc xin về sớm và những cơn buồn ngủ thi nhau kéo đến hỏi thăm.
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày, tiết 3, tôi uể oải sau một trận ngáp dài rồi gục mặt xuống bàn. Đột nhiên giật bắn mình khi bàn tay chạm phải một vật thể lạ, lạnh lạnh, ẩm ẩm... Hé nửa con mắt nhìn qua phía bên cạnh, Hân tròn xoe mắt thỏ thẻ: “Chanh dây, tớ tự pha. Uống đi cho có nhiều vitamin và năng lượng”.
Tôi có đang ngủ mơ giữa lớp học không nhỉ? Hân - cô nàng hotgirl của lớp tự làm chanh dây để tặng tôi ư? Sau 5 giây vừa ngỡ ngàng pha bàng hoàng, tôi bật dậy đón lấy món quà bất ngờ rồi ngại ngùng nói cám ơn. Hút một hơi, tỉnh cả người. Tôi vốn không thích vị chanh dây, nhưng xin thề với cái hộc bàn đó chính là nước uống ngon nhất mà tôi từng được thử. Từ giây phút đó, cả buổi học sau tôi ngồi học nghiêm chỉnh, đầu óc sáng suốt lạ kì. Vitamin và năng lượng của Hân quả thật hiệu nghiệm.
Trưa đó trên đường về nhà, tôi thấy mình lạ lắm. Là rung động đầu đời hay là cơn say nắng bất chợt, hay sao sao đó tôi không diễn tả nổi. Chỉ thấy mình hồi hộp như một đứa trẻ mẫu giáo đang nhảy chân sáo về nhà, phấn khởi khoe với mẹ phiếu bé ngoan đầu tiên của cuộc đời.
***
Và từ sau ngày hôm đó, tôi và Hân đặc biệt thân thiết nhau, mà không cần một trong hai đứa phải chính thức ngỏ lời: mình tìm hiểu nhau nha, hoặc một câu gì đó tương tự. Tôi đi đá bóng, dắt Hân theo. Hân ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi, còn tôi thì tung từng cú sút thật căng dưới sân bóng. Tôi thấy hãnh diện lắm, không phải vì một đường chuyền đẹp mắt hay một quả ghi bàn, mà vì có một người đặc biệt đang nhìn theo từng cử động điêu luyện của tôi trên sân. Hân đi tập hát, tôi cũng xếp ghế ngồi dưới hàng khán giả. Lúc giọng hát trong veo của Hân vừa kết thúc, tôi đứng dậy vỗ tay thật to, như muốn khoe với cả hội trường: cô gái có giọng hát tuyệt vời kia là bạn của tôi đấy!
Chuyện của chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế, như thế...
Cho đến một ngày, tôi thấy mình như một kẻ ngốc khi thấy Dũng - hotboy của lớp kế bên, đang cầm một li chanh dây đứng dựa tường vừa nhâm nhi vừa trò chuyện với một cô gái xinh xắn. Cô gái xinh xắn đó, không ai khác lại chính là Hân. Tôi bị lừa ư? À không, là tôi tự lừa mình mới đúng. Ngay từ đầu Hân có nói gì với tôi đâu, là tôi tự ngộ nhận đấy chứ. Có cảm giác như một quả dưa bở to bự đang rơi trúng đầu tôi. Đau lắm.
Tôi xách quả bóng ra sân tập, dồn hết lực tung từng cú sút như muốn giải tỏa tâm trạng nặng nề và khó chịu bên trong mình. Nhưng không ăn thua, không có Hân theo dõi quả bóng nhìn cứ lờ đờ, chạy qua chạy lại đến phát chán. Lưới chẳng căng chẳng chùng, còn tôi chẳng biết mình nên khóc hay nên cười mới đúng điệu.
Một thằng tưởng bở, một thằng thất tình, chính là tôi.
***
“Gặp nhau nhé” Tin nhắn của Hân. Tôi lừng khừng, loay hoay với cái điện thoại đáng ghét, rồi bấm “OK!”. Tôi và Hân gặp nhau tại quán trà sữa quen. Không vòng vo, Hân đi thẳng vào “nỗi đau” của tôi: “Hân muốn làm quen với Dũng, Dũng là một cậu bạn khá chất, đúng không?”.
Hân ơi Hân à, liệu còn có câu hỏi nào hay hơn, và ít mang tính “sát thương” hơn câu ấy không hả Hân? Ừ thì Dũng hay ho thật mà, Dũng không đá bóng giỏi, nhưng một thằng như tôi vẫn phải thừa nhận Dũng có giọng ca siêu hay, và giải Toán rất cừ. Tôi ậm ờ rồi trả lời bằng một câu hỏi không mấy ăn nhập: “Hân có thích Dũng không?”.
Hân lắc đầu: “Hân không biết. Hân chưa có cảm giác này bao giờ. Hân cần một quân sư…” Chỉ sau 2 giây, tôi thấy mình ổn trở lại. Có sao đâu, ít nhất tôi cũng là một người quan trọng đối với Hân, và là người duy nhất Hân tin tưởng để chia sẻ những bí mật. Cảm giác này không tệ như tôi vẫn nghĩ.
Tôi nắm tay Hân đứng dậy, rồi chở Hân thẳng tới trường. Hai chúng tôi leo tót lên tầng 5. Trời Sài Gòn lại mưa, những hàng cây lại ào ào trút lá. Tôi chỉ tay ra phía xa xa rồi buông một câu khiến mình tự kinh ngạc về mình: “Cứ để mọi thứ tự nhiên Hân à, như đám mây kia, nếu lượng nước tích trữ trong mây đủ nặng, nước thì sẽ rơi xuống thành mưa, như chiếc lá gặp gió thì sẽ bay lên. Khi nào thấy chắc chắn với tình cảm của mình thì hãy nói ra…”.
“Nếu Hân bị từ chối thì sao?”.
“Thì đâu có sao, tình cảm đẹp thì không nên giấu đi…” Tôi trả lời, mà như đang tự nói với chính mình. Hân à, nếu Hân bị từ chối thì cuối cùng sẽ có một người đứng chờ Hân bên lan can này.
Mà, ai có thể từ chối một cô nàng dễ thương như Hân được chứ?
Tôi mỉm cười. Cảm thấy mình có thể đón nhận tất cả mọi điều xảy ra. Kể cả chuyện Dũng và Hân sẽ thành cặp một ngày nào đó. Những giọt mưa vỡ trong veo trên thành lan can. Có phải chúng cũng giống như những cảm xúc của tôi lúc này? Buồn đó. Rồi vui đó. Nhưng điều quan trọng là nó vẫn trong veo. Vẫn mát lành.
Và tôi nhận ra rằng trong cuộc đời này, mọi việc xảy ra điều tốt đẹp. Điều đã xảy ra là rất tốt. Điều đang xảy ra còn tốt hơn. Nhưng điều sẽ xảy ra là tốt nhất.
Quay lại trang trướcDownload các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng