Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Nông trại vui vẻ
Trồng trọt, chăn nuôi vô cùng thú vị trong những khu vườn đẹp mê ly....

Tôi
Sau một hồi, xe dừng lại một ga tàu siêu tốc trên phố Beika. Từ dây phải đi một chuyến tàu nữa mới tới được Osaka. Hắn nói với tôi như vậy. Thật ra thì cũng có thể đi bằng máy bay đến đó nhưng phải đợi 2 giờ nữa mới có tuyến Tokyo-Osaka. nên hắn quyết định đi tàu. và….
Suốt 4 tiếng đồng hồ trên tàu siêu tốc , cái vai của tôi bị hắn hành hạ thê thảm….
Người gì mà mới lên tàu là ngủ say như chết. Đã vậy còn bắt tôi phải ngồi yên làm gối cho hắn
<-Đừng có mà động đậy làm tôi tỉnh giấc nếu không....- hắn đưa tay ngang cổ- cô chết chắc...>
Hix hắn biết tôi thân cô thế lập trên đất khách liền bắt nạt tôi.
Tàu đến Osaka đã chập choạng tối, vừa đói vừa mệt vì cái lưng chưa hết đau giờ lại thêm cái vai nữa, tôi lê từng bước lếch thếch chạy theo hắn.
Lấy phòng ở khách sạn xong, giờ chúng tôi đang đi ăn. (hix ! mọi người biết không, tôi với hắn lại phải ở chung phòng. Hắn còn tự nhiên bảo là ” vợ chồng” phải ở chung phòng chứ. nhất quyết không thuê cho tôi một phòng riêng. còn tôi thì biết rùi đấy “mù tiếng Nhật” biết dường nào mà thuê phòng hjxhjx)
-Nhanh lên làm gì mà chậm như rùa vậy?
- Tại….
- Tại tại cái gì hả? -hắn quát tôi không thương tiếc.
-……..< tại ai mà tôi thế này hả? có thấy là tôi đang phải chạy theo anh không đồ xấu xa>
………………
Một cô gái mặc Kimono đưa cho chúng tôi hai cái menu…toàn là …tiếng Nhật.
- Cô chọn món đi.
Hừ! cái tên này, biết tôi có đọc được đâu mà còn kêu tôi chọn món, đã thế:
-Anh gọi cho tôi món nào đắt nhất ở đây ý
-Đắt nhất? Đừng có hối hận đấy.
- Gì mà hối hận….Ah ! hay là anh không muốn cho tôi ăn hả đồ keo kiệt….
-Cô…..
Hắn định nói gì đó nhưng thôi. Quay sang cô gái đó chỉ chỉ vào menu
Khoảng 10 phút sau họ mang ra một đĩa shushi và một món gì đó là lạ. Hắn lấy đĩa shushi rồi đẩy cho tôi cái món lạ đó.

-Gì mà khiếp thế này
Trông mấy miếng thịt còn đỏ tươi trên dĩa tôi phát hoảng.
- Thì món đắt nhất, gỏi Cá Tráp- hắn thản nhiên
- Tanh quá! món này làm sao mà nuốt cho trôi chứ.
- Là cô muốn món đắt nhất mà. Không- hối – hận.-hắn gằn từng chữ.
Rõ ràng hắn biết món này nếu không phải người Bản xứ thì rất hiếm có ai ăn được. Vậy mà còn gọi món này cho tôi. Đồ đáng ghét.
Khỏi phải nói, tối nay tôi sẽ phải ôm cái bụng đói meo mà chịu số phận ngủ dưới sàn lần nữa rồi
………………..Hết Chap 3……………..
CHẠP 4:
Trong phòng khách sạn.
Hắn chăn êm nệm ấm ngủ ” khò khò”. Còn tôi màn “trần nhà” chiếu “sàn gạch” nằm co ro cố vỗ về giấc ngủ trong khi cái bụng đang thi nhau “hợp ca tranh tài”.
Cuối cùng tôi cũng ngủ được. và còn mơ một giấc mơ lạ nữa, hì!
Trong giấc mơ tôi thấy mjnh đang ngồi ôm cái bụng đói rên rỉ , thì bỗng từ đâu một cái bánh mì ” khổng lồ” còn bự hơn cả tôi nữa đang nằm lăn lốc trên cái bàn trắng tinh.
Tôi dụi dụi mắt rồi mở ra. Nó vẫn còn ở đó
Lao thật nhanh với tốc độ ánh sáng, tôi cắn “phập” một miếng.
- Á …….á…….a……
- uhm … bánh mà cũng biết đau à! Hê hê ….-tôi cười gian nhìn nó-……. nhưng mà chị đang đói…..
” phập” một cái nữa.
Lần này thì nó phản ứng mạnh hơn. Lôi mấy thứ vũ khí quanh nó đập vào người tôi túi bụi.
-…………….
-Dám đánh bà chị này hả? Chị sẽ nhai em ngấu nghiến lun…….
*Lao vào*
*Vật lộn*
Và *kết quả*
Hic tôi đói đến kiệt sức rùi. Có cái bánh mì mà đấu cũng không lại.
Nó quật tôi ngã ra bàn, nằm đè lên người tôi vẻ đắt thắng lắm. “Hic”…. nhưng mà sao thấy ấm quá. Cái bàn này cũng êm như là nệm ấy. Tôi cười…. không ăn được thì ngủ vậy… ấm quá…. Tôi chìm dần vào giấc ngủ trong khi cái bánh mì đó đang ra sức lay người tôi thật mạnh:
-…………………
- Đừng có phá nữa ………nếu không thì…….Z z z z!
-……………………..
-Z z z z z z ……..
(truy cập kenhtruyen.Pro để đọc nhiều truyện hay)sáng…..
Tôi trở mình. hj ấm quá, tôi rúc mình tận hưởng cảm giác ấm áp. ” Hừ” ai chơi gì kỳ vậy, cứ thổi hơi phà phà vào mặt tôi,…… nữa……… lại tiếp tục thổi nữa……
Chịu hết nổi tôi mở to mắt để nhìn xem cái đồ đáng ghét nào thì.
1s….
2s….
3s….
Tôi đứng hình khi nhìn cái mặt hắn đang kề sát ghí mặt tôi.
1s….
2s….
3s…. sau nữa
-Á…….a…….a…….
“phịch” hắn ngã kềnh ra đất vì trúng phải một cước của tôi.
- Cô làm cái quái gì vậy hả?
- Anh …… đồ biến thái….. đê tiện….. anh …..lợi dụng lúc tôi ngủ ……anh…….
Tôi kéo mền che lên tận cổ, không ngừng chỉ trích hắn
- Cô mắng xong chưa hả?
- Tôi… tôi…. anh là đồ…. đồ……

- Hừm!- hắn cười nửa miệng- Tôi có làm gì cô sao? Là cô tự tìm đến tôi đấy chứ.
- Tôi…… không đời nào……
- Cô nhìn lại xem mình đang ở đâu? trên giường của tôi đấy.
- Hả…. sao sao có thể……
- Sao ? không nhớ? hay để tôi giúp cô nhớ lại nha….
Hắn tiến lại gần tôi . đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi từ từ cuối xuống. tôi bất động không nói được lời nào, vì sao tôi cũng không biết. chỉ biết là khi hắn đã đặt lên môi tôi một nụ hôn rất nhanh, tôi mới ngỡ ngàng thốt lên được mỗi một tiếng:
- Anh!
- Cô thấy sao? quen không?
Tôi lắc đầu
- Vậy là rõ rồi. tôi và cô chẳng có gì hết.
Tôi vừa kịp nhìn thấy trên tay hắn có dấu vết răng còn rướm máu
-Anh……- Tôi ngước lên. Gì vậy hắn dang nhìn tôi rất dịu dàng( tôi hoa mắt chăng)
- Còn không mau ra khỏi giường tôi. Ngồi đó mà giương mắt ra nhìn à…..
Chính xác tôi hoa mắt 100% rùi.
- Anh tưởng tôi thích ở đây lắm hả?
Tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.
- Không thích mà nửa đêm mò lên dây à!
-…………….
Bên ngoài hắn đang cười
Chạp 5:
Nhớ đến dấu răng trên tay hắn tôi giận mình sao mà lại vậy chứ. Hóa ra lúc tối nào phải là mơ, mình đói quá nên hoa mắt mà:
Trời ơi!- tôi tự cốc vào đầu mình- làm sao đây? Giờ mà ra đó thì… ngượng chết đi được…..
“Rầm….rầm…”
-Cô có chịu ra chưa hả?
- Từ từ tôi ra . anh làm gì mà ầm ầm lên vậy hả? Coi chừng sập cửa bây giờ.
- Cô có biết là cô ở trong đó gần 1 tiếng đồng hồ rồi không?
- Biết rồi.
- Biết rồi còn không mau ra . Tính ngủ lun trong đó hả?
-……………..
-Này tôi đếm đến 3. cô mà còn không ra là tôi phá cửa vào đó.
- 1……
-2…..
-………….
-………..3………..
-……………
- Tôi phá cửa thiệt đó…… Hây……za……..
*Hết cách rồi*
” Cạch” Tôi mở cửa và…… hắn thì đang lấy đà co chân định phá cửa thật
*kittttttttt*
Hắn thắng lại cấp tốc. cái chân lơ lửng trên không ……. mất đà………….. lao vào tôi và tôi bị giật lùi mấy bước.
Lại một lần nữa tôi cảm nhận được môi hắn đang chạm vào môi tôi, còn tôi thì đang bị kẹt giữa hắn và cái bức tường sau lưng.
………..
- Anh….anh dám hôn tôi……..
- Gì? Tôi hôn cô lúc nào?
Trời ! sao trên đời lại có người như hắn vậy. Hắn ra vẻ như là hắn vô tội vậy. Trời ơi chắc tức chết wa……
- Lúc nào là sao hả? Anh đừng có làm vẻ ta đây vô tội. Anh không có vậy vừa rồi là gì. Còn lúc nãy nữa là sao……. anh nói đi …..anh……..
Tôi không thể nào nói tiếp bởi rất nhanh. hai tay tôi đã bị hắn trận vào tường, người hắn đang áp sát vào người tôi, tôi cảm nhận được sức nóng trên người hắn. hắn – đang hôn tôi. tôi cảm giác môi mình như sắp bị hắn nuốt chửng. cả người tôi cứng đơ không có một chút sức để kháng cự, trong khi hắn ngày càng áp sát hơn, tôi bị ghì chặt vào tường không còn đường thoát, tôi như nghẹt thở, cái lưỡi của hắn lại còn tham lam tiến sâu hơn. cứ thế, cứ thế… đến khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết mất( vì thiếu oxy hic) thì hắn mới chịu buông tha.
Tôi thở như chưa từng được thở , còn chưa đủ hơi để hỏi tội hắn thì:
-NHư thế này mới gọi là hôn. biết chưa hả- hắn đưa tay quẹt qua môi- chẳng thú vị chút nào.
Tôi giương mắt nhìn hắn< anh hôn tôi rồi nói vậy hả, có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả, đồ chết bầm nhà anh>
- Này! nhìn vậy là có ý gì hả…… A ha…đừng có nghĩ là tôi thích cô nha!…. không-bao- giờ…
Cái dáng vẻ của hắn lúc này đáng ghét thật. không cho hắn bài học thì không được mà.
Tôi hai tay vịn vai hắn, lên gối nhằm ngay….. chỗ xxxx của hắn
-Anh chết đi…..
Tôi phóng luôn ra ngoài để lại hắn phía sau nhăn nhó:
- Cô……cô……
Khỏi phải nói mọi người cũng hình dung được điệu bộ của hắn lúc này rồi phải không?
CHẠP 6:
Hả hê vì chơi hắn một vố, tôi tự mình đắc ý ngồi xuống salon cười khanh khách.
- Hả!
Tôi trố mắt nhìn trên bàn một mâm thức ăn còn nghi ngút khói.
“Đói wa lại hoa mắt ah” tôi tự nhủ rồi chạm nhẹ tay vào một tô súp “nóng wa”. Không phaj mơ, nhưng nhiều thế này là hắn gọi cho mình nữa ư? Hắn không tốt vậy chứ? có khi nào hắn bỏ độc trong này không.- tôi cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống lắc lắc đầu- không được ăn.
“roạt….roạt” -ôi cái bụng của tôi lại phản công nữa rồi.\
- Ăn thôi, có chết cũng ăn.

Trong nhà vệ sinh đi ra, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chết ! có khi nào hắn tính sổ với mình cái vụ hồi nãy không? Tôi co giò định chạy.
- No rồi hả?- Hắn nói giọng rất nhẹ mà làm tôi cũng phát run
Tôi nuốt “ực” gật gật đầu nhìn mân thức ăn hết nhẵn:
- Tôi…. tôi…… đói….. nên……
- No rồi thì đi mau!
- Đi….đi …..đâu……< trời ơi! không lẽ hắn không cho mình ở đây nữa hix>
-Thế chúng ta đến đây để làm gì?- Hắn đến gần và nắm lấy tay tôi kéo đi- Đầu tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ và đẹp nhất, đi thôi.

………………
Osaka không hổ danh là xứ sở sakura. khắp nơi bao trùm một màu hồng nhạt xen lẫn màu trắng dịu dàng , thanh nhã. Gió lay nhẹ muôn vàn cánh anh đào lơ lửng bay , cho người ta một cảm giác thư thái như đang chìm mình trong trận mưa hoa.
Hắn vẫn nắm tay tôi đi chầm chậm.Tôi hơi ngượng ngùng rụt rụt tay nhưng hắn nắm chặt quá, đành thôi. Xung quanh cũng có rất nhiều cặp tình nhân nắm tay đi dạo như chúng tôi. Đây đúng là địa điểm lý tưởng để hẹn hò. ” Tình nhân”, “hẹn hò”- tôi chợt thấy mặt mình nóng ran, một cảm giác gì đó rất lạ đang len lỏi trong tôi.
- Này….. này……
- Hả!…..< trời ơi! hết hồn>
- Cô làm gì mà ngây người vậy hả?
- Làm ….làm gì có….
- Này đi lẹ lên tôi đưa cô đến một nơi.
Nói đoạn hắn kéo tôi chạy một mạch.
- Chậm thôi… chậm thôi……..
**********
” Hộc, hộc” cuối cùng hắn cũng dừng lại rồi tôi mỏi chân chết đi dk. tôi ngồi phệch xuống đất lun, hắn cũng ngồi theo.
- hộc …hộc…. anh làm gì mà chạy nhanh vậy hả? có biết mệt là gì không?
- Cô nhìn xem
Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
“Woa” một tòa lâu đài nguy nga ẩn mình trong rừng hoa anh đào còn bao phủ cả một màn sương dày trông vô cùng thơ mộng và huyền dịu.
- Đẹp quá! Anh đi nhanh vậy là muốn cho tôi xem cái này hả?
- Uh! nếu trễ quá sương tan dần thì không còn đẹp như vậy nữa đâu.
- Sao hôm nay tốt với tôi vậy? tôi nghiêng đầu hỏi hắn
- Ah thì….thì tôi sợ lúc cô về mọi người hỏi gì cũng không biết nên dẫn cô đi thôi.
-Ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng …..
- Tưởng gì?
- Không không có gì…. Mà ở đây đẹp thật đấy, yên tĩnh và thơ mộng.
- Hưm… cô ấy cũng từng nói vậy…
- Cô ấy?
-À… một người bạn cũ thôi.- hắn có vẻ rất buồn
- Anh sao vậy?
- Không có gì! cô có muốn sang bên kia không?
Tôi còn mỏi chân nên không muốn đi. hắn đi một mình và bảo tôi chờ lát sẽ quay lại. vậy mà, cái tên này không biết là hắn đi đâu mà gần 2 giờ đồng hồ hổng thấy tăm hơi đâu.
- Việt Hùng … anh đang ở đâu hả?- tôi phải đi tìm hắn, khi không bỏ tôi lại, đúng là….
Haiz….. thì ra ở đây, vậy mà tìm mãi. Hình như hắn đang nói chuyện với một cô gái nào đó. trông cô ta rất quen.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:183
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog