Old school Easter eggs.
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
7 Viên ngọc rồng - Đối kháng đỉnh cao 7 Viên ngọc rồng - Đối kháng đỉnh cao Những màn đại chiến hấp dẫn, gay cấn của những nhân vật trong game 7 viên ngọc rồng đã làm sống lại hình ảnh quen thuộc của bộ truyện tranh

Chiều tan sở.

Tôi còn đang ngóng tìm một chiếc Taxi, thì tiếng còi xe từ phía sau làm tôi giật bắn người.

Vội tránh sang một bên nhường đường nhưng chiếc xe đó lại dừng lại ngay cạnh tôi.

- Phi Khanh!- Từ ô kính xe vừa mới hạ xuống…. anh thò đầu ra ngoài gọi tôi- lên xe đi!

- Vĩnh Cường.. .. là anh à?

- Không nhìn thấy anh sao mà còn phải hỏi?- Anh cười đùa với tôi rồi lại giục- lên xe đi!

Tuy anh trông rất lịch thiệp và dễ gần, nhưng dù sao thì tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau có 2 lần thôi.

Lên xe đi cùng anh tôi vẫn thấy hơi ngại, nên…..

- Không cần đâu , em đón Taxi đi được rồi.

- Lên xe đi!- anh lại lặp lại câu này một lần nữa- ở đây đón Taxi lâu lắm mới có, em đừng ngại.

Anh nói cũng đúng. ở đây đúng là rất khó đón taxi. tôi đành phải lên xe anh:

- Vậy… làm phiền anh rồi.

**************************

Đi lòng vòng một đoạn tôi mới phát hiện ra anh đi sai đường.

- Vĩnh Cường! đường này không phải về nhà em.

Anh chỉ khẽ nhìn tôi cười:

- Đương nhiên anh biết.

Câu trả lời của anh làm tôi khiếp vía.

” đương nhiên anh biết”

Trời ơi!

Không lẽ tôi đã tin lầm người sao?

Không lẽ anh ta … anh ta có ý đồ xấu xa ……..

Tôi bất giác lấy tay ôm ngực, co chân nép sát vào một góc.

Thấy điệu bộ của tôi , bỗng anh bật cười thật lớn:

-
- Yên tâm! anh không làm gì em đâu …. …..chỉ là ….. mời em uống trà sữa nóng……… để trả ơn việc em cứu mẹ anh thôi. Hay là em chê trà sữa tầm thường quá …. vậy để hôm sau nữa anh đền ơn em cái khác nha!

Tôi vỡ lẽ, đúng là đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mà.

Điệu bộ tôi lúc nãy chắc là mắc cười lắm.

Trông anh cười đến chảy cả nước mắt còn gì.

Tôi ngượng quá chỉ biết nhìn anh …cười trừ:

- Không , em thích trà sữa lắm.

Anh dễ gần, lại biết cách nói chuyện nên đi với anh tôi thấy rất vui. Anh kể cho tôi những câu chuyện cười, chở tôi đi lòng vòng khắp các con đường trong thành phố.

Mãi đến tối anh mới đưa tôi về nhà.

- Cô đi đâu giờ này mới về hả?

Vừa vào cửa tôi đã thấy hắn ngồi ở sofa , mặt đằng đằng sát khí.

Nhưng tôi chẳng quan tâm.” tôi đã hứa với mình là sẽ không để ý đến anh nữa mà”

-Này! Cô có nghe tôi nói gì không hả?

Hắn lại quát lớn hơn khi thấy tôi cứ thế mà vào thẳng phòng.

- Tôi đi đâu liên quan gì tới anh?

Đã định sẽ chẳng nói gì với hắn nhưng không hiểu sao tự dưng tôi lại ….. trừng mắt nhìn hắn giận dữ “đúng là chính tôi cũng chẳng hiểu nổi mình”

- Cô……..
Hắn định nói gì đó nhưng chợt im lặng một lúc rồi….. gằn từng tiếng.

- Cô – giỏi – lắm!

Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Thường thì những lúc tôi chống đối lại hắn, hắn hay bày đủ trò hành hạ tôi.

Hôm nay, hắn chẳng làm gì.

Lẽ ra tôi thấy vui mới đúng.

Sao tự dưng lại thấy như …………….

Tôi lê từng bước chân về phòng, chỉ muốn vùi đầu vào giấc ngủ…………..

TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN

kenhtieuthuyet – 1376 XU – Cấp 5 [ được Cảm Ơn lần ] Thời Gian: Thứ 2, 17/09/2012, 10:08:38 | Bài Thứ 33
CHẠP 20:

Sáng hôm sau. Tôi cùng hắn đi làm.

- Chiều nay chờ tôi trước công ty, tôi sẽ đưa cô về!

- Hả….. gì…..?

Hắn làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Chẳng phải hắn sợ mọi người biết tôi với hắn….. nên bất đắc dĩ mới đưa tôi đi làm buổi sáng (vì ở đây không đón dk xe) lại dừng xe rất xa công ty, còn buổi chiếu hắn bảo tôi phải tự dón taxi mà về.

Tự dưng hôm nay thay đổi 180 độ , bảo tôi không ngạc nhiên sao được:

- Chẳng phải anh……….

Tôi còn chưa nói hết câu hắn đã lườm tôi một cái:

- Tôi nói sao thì làm vậy đi, đừng hỏi lôi thôi!

” Anh đúng là cái đồ khó hiểu mà………. nhưng……. sao tự dưng lại thấy………”

Môi tôi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mà chính tôi cũng không kiểm soat được.

Quay sang phía hắn, chợt phát hiện ánh mắt vừa lướt nhẹ qua mặt tôi.

Tự dưng lại thấy mặt mình nóng ran.

Cúi gằm mặt tôi lại đấu tranh tâm lý với chính mình:

“Đã bảo là đừng để ý tới anh ta nữa mà!

Đã bảo là phải quên đi!

Đã tự hứa với mình là sẽ không để tình cảm với anh ta chi phối mình nữa.

Vậy mà……….”

Đôi lúc con tim lại phản kháng với lý trí của mình.

************************************

- Phi Khanh! cô sướng quá nha.

Tôi đang loay hoay làm việc thì Nhã Đan từ đâu chạy lại nhìn tôi xị mặt kiểu như ” tôi đang ganh tỵ với bạn nè”

Nhìn cái mặt Đan tôi phát mắc cười:

- Này! làm gì mà sướng với không sướng hả? Không lo làm việc mà chạy đi đâu lung tung vậy?

- Không đi lung tung thì có mang cái này đến cho cô được không?

Chìa ra trước mặt tôi một bó hoa tường vi . Nhã Đan lại suýt xoa:

-Đan vừa đi ngang quầy tiếp tân. có người gởi cho Khanh cái này nên nhân tiện mang vào dùm luôn nè. Gớm ! mới vào công ty làm đã được sếp để ý . Bây giờ còn được tặng hoa nữa. Nhất định là của sếp rồi.!

-Không phải !

Tôi trả lời ngay tắp lự làm Nhã Đan hơi ngạc nhiên.

Dù chưa biết là ai lại tặng hoa cho tôi, nhưng hắn thì ….. không thể nào.

- Mà tôi với giám đốc không có gì với nhau hết. Mọi người đừng hiểu lầm. Giám đốc……

Tôi định nói “giám đốc có người yêu rồi” nhưng sao tự dưng lại …… thấy không thể thốt ra được câu ấy.

- Giám đốc sao?-Thấy tôi ngập ngừng Nhã Đan lại hỏi tới.

- Không có gì. Chỉ là hoa này không phải của giám đốc thôi.

Cùng lúc tôi đang xem tấm bưu thiếp đính kèm.

” Ngày mới vui vẻ nha cô bé!
Rất hân hạnh nếu chiều nay được cô bé dễ thương này cùng ăn tối.
Vĩnh Cường.”

Vĩnh Cường- Anh ấy thật là ………

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi.

” Yêu một người là cách tốt nhất để …….. quên một người. Tại sao lại không thử?”
(truy cập kenhtruyen.Pro để đọc nhiều truyện hay)CHẠP 21:

- Phi Khanh!

Vừa tan sở, mới ra tới cổng công ty . Tôi đã thấy anh đứng đó tự lúc nào.

Vẫn một nụ cười ấm áp!

Vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng đầy triều mến!

Anh vẫy tay gọi tôi.

Tôi cũng cười đáp lại anh:

-Anh chờ em lâu không?

- Lâu chết đi được!- anh làm mặt giận dữ với tôi, nhưng chỉ 1s sau, cơ mặt anh lại giãn ra trở về hình dạng vốn có.- Nhưng mà đáng!

Tôi phì cười trước thái độ của anh.:

- Anh đúng là…….

Tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng anh luôn biết cách làm tôi cười.

Đi cùng anh ,nói chuyện với anh tôi luôn cảm thấy rất thoải mái.

Không một chút gì bận tâm!

Không có gì để lo lắng!

Tôi tự nhủ mình:

” Hãy để anh có thể trở thành tương lai của tôi.

Hãy xóa bỏ hết những gì trong quá khứ!”

*********************************

- Chúng ta đi thôi!

Anh nắm tay tôi kéo nhẹ, một tay vừa mở của ô tô, còn cúi người rất lịch thiệp nữa chứ:

- Mời quý cô xinh đẹp!

- Quý cô đay sẵn sàng!

Tôi cũng cười đùa lại với anh. Đang định vào trong xe thì bất chợt di động tôi đổ chuông dồn giã.

“Nhớ chỉ nhớ, khoảnh khắc mà ta gặp nhau vì người, vượt qua thời gian và không gian
Oán chớ oán, đôi mắt đang chứa chan nước mắt, chớp mắt thì mọi việc đã đổi thay……….”

Tôi lấy di động ra xem thì thấy ngay trên màn hình cuộc gọi …….. cái tên “Việt Hùng” đang nhấp nháy.

Không tiện nghe máy trước mặt anh nên tôi khẽ gật đầu với anh:- Em xin phép nghe điện thoại một lát, phiền anh chờ rồi.- Nói đoạn tôi đi cách xa anh một khoảng mới nhấn nút trả lời.

- Alo!

- Cô định đi đâu vậy hả?

Cái giọng hắn dù trong điện thoại mà sao tôi vẫn có cảm giác….. lạnh sống lưng. Tự dưng lại lắp bắp:

- Tôi….. tôi………

- Đứng yên đó! Không được đi đâu hết, chờ tôi!

Hả?

Hắn thấy tôi sao.?

Cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn chưa hết, tôi đưa mắt nhìn quanh và….. thấy ngay hắn đang đứng ở trước cửa ra vào công ty.

- Đứng yên đó , không được đi đâu!

Hắn tắt máy đi về phía bãi đậu xe.

Tôi vẫn còn đứng trân người mất mấy giây mới sực nhớ. Vội vã chạy lại chui thật nhanh vào xe của anh.

-Mình đi thôi anh!

” Không đi mau hắn ra tới nơi thì …tiêu…”

Xe vừa mới chuyển bánh chưa đầy 5 phút. Điện thoại của tôi lại réo inh ỏi.

Khỏi cần xem cũng biết là hắn gọi rồi.

Tôi bắt máy, áp vào tai rồi giả bộ :

- Alo!….. Alo!…… sao không nghe thấy gì hết vậy….?

- Alo!….. trời ơi sao sóng yếu thế này…?

Tôi làm như không bắt được tín hiệu , mặc dù tôi vẫn nghe tiếng hắn rất rõ.

- Ở đây không có sóng. gọi lại sau nha!

Tôi định cúp máy thì đầu dây bên kia tiếng hắn ngắn gọn nhưng đã đủ để làm cho tôi phải giật mình áp sát điện thoại trở ngược vào tai:

-Bà đang lên đây!

Bà lên thăm chúng tôi vào lúc này sao?

Bà mà lên thì tôi không thể bỏ đi chơi thế này được.

Dù không muốn thì cũng phải về nhà cùng hắn.

- Vĩnh Cường! em xin lỗi nhưng chắc hôm nay không đi với anh được rồi.

Kittttttt!

Anh dừng xe.

- Có việc gì hả em?

- Dạ! có chút việc riêng, em xin lỗi .

-Không sao! Mình còn nhiều dịp khác mà em.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:158
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng