Old school Easter eggs.
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Cổ tích không thành

Đến giờ tôi vẫn không bao giờ có thể quên được ngày đó. Ngày mà định mệnh đưa tôi với anh lại gần nhau rồi lại đẩy anh rời xa tôi mãi mãi...

Gặp gỡ

Tôi vốn là một đứa con gái rất hồn nhiên, vô tư. Sống trong một gia đình nề nếp, vì thế tôi luôn là một trong rất ít học sinh tiêu biểu trong lớp và tôi còn đối xử với mọi người rất tử tế. Cộng với một ngoại hình dễ thương, trắng trẻo; có thể nói tôi sẽ là một con người hoàn hảo nếu tôi không mắc phải căn bệnh suyễn quái ác này. Tôi ghét! Ghét căn bệnh này lắm! Chính nó đã làm rất nhiều bạn bè xa lánh tôi vì sợ gặp phải nhiều phiền toái. Đáng buồn hơn nữa sự xa lánh đó đa phần đều bắt nguồn từ phía phụ huynh của họ - những người đáng tuổi cha mẹ tôi, một độ tuổi mà tôi phải kính trọng mà còn không thông cảm cho tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng hiểu cho họ, họ làm vậy chỉ là vì lo lắng cho con của họ như ba, mẹ vẫn thường lo lắng cho tôi thôi. Tôi luôn hằng mơ ước rằng một ngày sẽ có một bà tiên xuất hiện chữa cho tôi khỏi căn bệnh này, sau đó sẽ có một chàng hoàng tử đến để làm bạn cùng tôi. Dù biết là viễn vông nhưng tôi vẫn cứ ước mơ như thế đấy.

Ngày qua ngày, tôi lớn lên cùng với căn bệnh đó và cũng đã lên mười một tuổi. Những đường nét trên khuôn mặt tôi cũng bắt đầu trở nên thanh tú hơn, đôi mắt tôi ngày càng to tròn, chiếc mũi thì cao và thon rất đẹp,… Người nhà thấy thế nên thường động viên tôi bằng cách khen tôi xinh xắn, đáng yêu,… để tôi đừng quá mặc cảm về bệnh tình của mình. Tôi thì cũng chỉ ầm ừ cho qua vì tôi biết những thứ đó chẳng ăn thua so với căn bệnh của tôi cả. Tôi cũng quen dần với những lời bàn tán và sự xa lánh của mọi người dành cho tôi.

Cuộc sống chán nản của tôi cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày, khi ba vừa chở tôi vừa đi học về tới nhà, bỗng dưng mẹ tôi mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy tôi. Hằng ngày mẹ vẫn như thế, nhưng hôm nay thì lại khác, nụ cười ngày hôm nay không phải là một nụ cười động viên, an ủi mà lại là một nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Tôi chưa kịp hỏi là mẹ tôi đã mừng rỡ nói rằng :

Khôi à! Lát nữa con đi cùng mẹ đến chỗ cô Yến nhé! Cô ấy mới chuyển nhà tới khu mình được vài ngày.

Tới đó làm gì vậy mẹ ?

Mẹ vừa nghe cô Sáu ở cạnh nhà bảo rằng cô Yến đó là một bác sĩ giỏi nhất là về căn bệnh của con.

Nghe tới đây tôi có hơi hụt hẫng:

- Mẹ à! Trước giờ mình đã tìm đến rất nhiều bác sĩ rồi, họ chữa thế nào thì một thời gian sau bệnh của con cũng tái phát thôi mẹ à

Mẹ tôi vẫn kiên quyết :

- Lần này con cứ tin ở mẹ!

Theo lời mẹ, chiều hôm đó, sau khi đã tắm rửa và ăn tối. Mẹ dắt tôi đến phòng khám tại gia của cô Yến. Tôi và mẹ bước vào trong thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn. Cũng như những bác sĩ khác, cô ấy kiểm tra những thứ mà tôi đã khá quen thuộc. Một lát sau thì cô ấy bảo muốn nói chuyện riêng với mẹ tôi một chút nên tôi đành phải ra ngoài phòng chờ. Tôi bèn bước đến một băng ghế trước mặt và ngồi đợi. Bỗng có một bàn tay của con trai khẽ xoa đầu tôi và hỏi một câu có thể nói là rất vô duyên :

- Đến khám bệnh hả nhóc?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một cậu con trai có lẽ lớn hơn tôi vài ba tuổi, khuôn mặt trắng trẻo trông rất hoạt bát đang cười với tôi. Có lẽ như thường lệ tôi sẽ xoay qua và mắng người đó rằng: ”Hâm à! Không đến khám bệnh chớ đến để làm gì?" nhưng lần này thì lại khác. Tôi bỗng nhiên đỏ mặt không dám nói gì, chỉ gật nhẹ đầu mình. Anh ấy lại cười rồi nói tiếp:

- Ừ! Anh là con của cô Yến. Cứ gọi anh là Nguyên nhé! À mà nhóc tên gì thế?

Tôi ngập ngừng trả lời :

Kh…Khôi ạ ?

Khôi hả? Nghe cũng hay đấy nhưng nghe giống con trai quá.

Tôi đỏ bừng mặt và chỉ muốn đánh cho hắn một phát, nhưng mà…

Thôi thôi anh chỉ đùa thôi mà nhóc ! Hì…

Tôi vừa cười vừa trả lời anh ấy :

Dạ!

2. Những tháng ngày màu hồng

Thế là từ ngày hôm ấy, chàng hoàng tử mà tôi hằng mong ước đã xuất hiện, tôi và anh cũng dần thân với nhau hơn. Về bệnh tình thì cứ theo phương pháp của cô Yến nên căn bệnh của tôi cũng dần đỡ hơn, gần như là khỏi hẳn nhưng theo lời dặn của cô thì tôi vẫn phải luôn cẩn thận. Mặc dù biết về căn bệnh này nhưng anh không ngần ngại chơi với tôi mà còn rất là thân nữa. Từ hôm đó cứ mỗi khi đi học về là tôi lại một mạch rủ anh sang nhà tôi chơi. Đôi khi thì anh chỉ dẫn tôi làm bài tập, đôi khi còn ăn tối cùng với gia đình tôi. Có thể nói ngoài gia đình ra thì anh là người bạn thân đầu tiên của tôi và cũng chính lúc đó tôi biết mình đã yêu anh mất rồi.

Thấm thoát cũng đã ba năm rồi kể từ ngày tôi gặp anh. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Và cứ thế chúng tôi đi chơi cùng nhau như những cặp đôi đang yêu nhau vậy. Chẳng qua là chưa có một lời tỏ tình chính thức mà thôi. Tôi còn nhớ như in những lần anh chở tôi trên chiếc đạp màu xanh ấy: Nào là đi ngang qua những con sông yên bình, nào là những khu chợ đông đúc, nào là những lần đi ăn kem… Anh vẫn thường mua quà cho tôi vào những dịp sinh nhật, Valentine,… và tôi cũng vậy. Có thể nói gặp được anh là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

 

3. Món quà chưa gửi

Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm như thế nếu như… ngày đó không đến.

Đó là vào một ngày mưa, trước sinh nhật của anh một ngày, tôi lúng túng làm cho xong món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị từ rất lâu. Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa long lanh và tinh khiết trút xuống:

- A! Cũng đến mùa mưa rồi nhỉ! - Tôi tự nói chuyện một mình.

Tôi vốn rất thích mưa nhưng hôm nay tôi lại có một cảm giác rất kì lạ cứ bồn chồn trong lòng. Và tôi bắt đầu sợ… một điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi gạt bỏ mọi ý nghĩ điên khùng trong đầu mình và lại ráng làm cho xong món quà. Một lát sau :

- Cuối cùng cũng hoàn thành rồi liệu anh ấy có thích món quà của mình không ta? - Tôi nghĩ thầm và thích thú.

Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cứ hễ nghĩ đến “món quà tặng cho anh “ và “mưa “ thì tôi lại thấy rất sợ. Cứ thế tôi dằn vặt cho đến gần mười giờ đêm thì bỗng nghe rất nhiều tiếng người bàn tán ngoài kia. Tôi nghĩ thầm là chắc mấy người trong xóm lại tổ chức nhậu nhẹt thôi. Nhưng hôm nay thì tiếng ồn lại khác, không hề có những tiếng nói chuyện ngập trong âm thanh của rượu như hằng ngày nữa. Nghĩ đến đó thôi thì tôi không tài nào nằm im được nữa! Tôi đứng phắt dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là những âm thanh đó phát ra từ phía nhà của anh Nguyên. Tôi còn thấy có ba mẹ của mình cùng rất nhiều người hàng xóm đang loay hoay làm cái gì đó. Gương mặt ai cũng buồn bã. Tôi chạy thật nhanh sang nhà anh. Thật kinh hoàng khi tôi chứng kiến thấy cảnh anh đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường với đầy máu me. Anh đã bị một tai nạn xe khủng khiếp! Tôi thấy cô Yến đang tức tưởi khóc, bên cạnh đó là chồng cô đang vỗ về, mắt cũng đẫm lệ.

Sau đó thì xe cứu thương cũng đã đến, gia đình anh tức tưởi đến bệnh viện. Vì là 2 gia đình rất thân thiết nên gia đình tôi cũng có mặt tại bệnh viện. Trong lúc ba, mẹ tôi đang vỗ về cho cô Yến thì tôi chỉ biết ngồi im, lặng thinh và vô hồn. Cứ thế, tôi ngồi đợi đợi và chỉ biết đợi tin của bác sĩ. Và ánh đèn có chữ CẤP CỨU vụt tắt, bác sĩ bước ra và đưa ra một kết quả không ai mong đợi…

Ngày hôm sau, tôi cầm trên tay món quà mà mình định gửi cho anh kèm theo cuốn nhật ký của anh mà gia đình đưa cho tôi. Tôi đi trong mưa! Đi về những nơi mà anh đã từng chở tôi đến. Những dòng chữ trong nhật ký cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi…

“Hôm nay, không biết rằng cơ may nào đã đưa nhóc ấy đến với mình nhỉ? ”

“Khuôn mặt mắc cỡ của nhóc thật dễ thương! “

“Mình yêu nhóc mất rồi hìhì! “

Nhưng, trang cuối cùng đã làm cho tôi không thể nào kìm được nước mắt bởi vì… nó dành cho tôi.

“Nhóc à. Hôm nay anh sẽ đi kiếm một chỗ nào đó thật lãng mạng để vào ngày sinh nhật của anh mình sẽ cùng đến đó nhé! Nhưng trời mưa thì mãi không thấy dứt nên chắc là sau khi viết những dòng này cho nhóc anh sẽ đội mưa đi luôn hìhì! Những năm qua, nhóc đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự quan tâm trìu mến,… cho anh cảm ơn nhóc nha! Anh biết là mình nói câu này thì hơi quá nhưng… Nhóc là tất cả của anh, làm bạn gái anh nhé?“

Và cứ nghĩ đến đó, tôi ngã quỵ xuống và oà khóc giữa cơn mưa. Những hạt mưa lạnh buốt như đâm sâu vào tận xương tuỷ tôi vậy. Chính vì do kiếm một chỗ thật lãng mạng cho ngày sinh nhật bên tôi mà anh đã ra đi ư!!! Tôi đau lắm! Lúc này tôi chỉ mong rằng mình có thể nói với anh một câu nói duy nhất thôi anh à :”Vâng! Em đồng ý.“

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:335
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng