Old school Easter eggs.
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Điều tốt đẹp nhất

Trao nhau yêu thương là một điều tốt đẹp. Nhưng ngay cả chia tay nhau cũng là một điều tốt đẹp. Nếu người ta biết dừng lại đúng lúc và đúng cách để mãi mãi nâng niu nhau...

“Min này, chiều nay chúng ta gặp nhau một chút nhé”.

“Mình xin lỗi, nhưng chiều nay mình có hẹn”.

“Đã hai tháng chúng ta không gặp nhau rồi, chúng ta không thể gặp nhau chỉ một lát sao?”.

“Giờ tớ phải đi rồi. Chúng ta nói chuyện sau vậy”.

Đã nhiều lần rồi, cuộc đối thoại của chúng tôi luôn kết thúc như vậy, đủ nhiều và đủ lâu để tôi biết có chuyện gì đó đã không còn như trước. Tôi có thể tự nhủ không sao, nhưng khi một mình ở công viên trong chiều nắng đẹp thế này, một chút buồn bã trong lòng khó có thể tránh khỏi.

Buổi chiều cuối tuần ở công viên đầy nắng vàng và bầu trời trong veo. Tôi và Min luôn thích ở bên nhau trong những ngày đẹp trời, tán gẫu cười đùa về nhiều thứ, tay trong tay dạo bước qua từng con phố đến khi mệt lả. Đólà khi mọi chuyện giản dị và tươi đẹp, bây giờ đã không còn thế nữa.

“Này anh kia, sao anh lại ngồi đây?”.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một cô nhóc theo phong cách rock chick Avril Lagvine những năm 2004.

“Sao lại không được? Ghế này là của chung mà?”.

“Ghế này là của tôi? Tôi thường ngồi đây vào giờ này mỗi tuần. Anh phải nhường ghế cho tôi”.

“Hay nhỉ? Ăn nói phải lễ độ chứ. Vì sao tôi phải nhường ghế cho cô hả, cô nhóc kia?”

“Tôi không phải là cô nhóc. Tôi và bạn trai thường ngồi trên băng ghế này”.

“Thế bạn trai cô đâu?”.

“Anh ấy không đến đâu. Anh khó bảo ghê”.

Cô nhóc nói thẳng tưng, rồi đẩy balô tôi sang một bên lấy chỗ ngồi không chút khách khí. Chuyện này là thế nào đây?

“Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở nơi này, là khoảng 3 năm về trước. Khi ấy em đang học lớp 11, anh ấy là sinh viên năm 2. Nét mặt của anh ấy, không hiểu sao, cógìđórất thân quen, nên em thường lén nhìn. Cũng chính vìbắt gặp ánh mắt len lén của em màanh ấy lân la làm quen. Vậy là mọi chuyện bắt đầu”.

Sau màn chào hỏi kì lạ ban nãy thì tôi biết bạn bè hay gọi em là Lyn - lúc này đang vô tư kể tôi nghe câu chuyện của mình. Buổi chiều hôm nay có chút khác lạ, gió trời dường như đang thổi đâu đây.

“Dần dần bọn em yêu nhau. Mỗi tháng lại lấy nơi này làm ngày kỉ niệm, hôm nay là kỉ niệm tròn 4 năm. À quên mất, anh ngồi đây đợi bạn gái à?”.

Cô gái của tôi đã không đến, vậy tôi ngồi đây làm gì? Có phải để tìm lại cảm giác thân quen ở nơi chốn này, khi những điều ấm áp khác đã trở nên xa lạ?

“Thật ra tôi không biết bây giờ mình có bạn gái hay không. Chúng tôi quen nhau đã gần 3 năm từ thời phổthông, rồi khi tốt nghiệp ra trường, mỗi người có công việc riêng, sự bận rộn khiến mối quan hệ dần trở nên nhạt nhòa. Đã hơn 2 tháng không thể gặp nhau, bây giờ tôi cũng không rõ chuyện là như thế nào”.

Lyn chăm chú lắng nghe lời tôi nói, đôi mắt lấp lánh như tia nắng chiếu qua kẽ lá. Chuyện tình cảm phức tạp, sao lại làm phiền lòng người khác?

“Anh có nghĩ rằng, cả anh và chị ấy đang bấu víu vào quá khứ từng có giữa hai người không?”.

Lần này thì tôi ngạc nhiên.

“2 tháng không thể gặp nhau là vì cả hai người đều không thật sự muốn đối diện người kia. Ý em là… anh và chị ấy, có lẽ đã nhận ra điều khác lạ trong tình cảm của mình, và sợ phải thay đổi những điều vốn đã quá quen thuộc với nhau. Cả hai đều không muốn kết thúc, nhưng không biết làm sao để tiếp tục, do đó cứ chần chờmãi”.

Rồi Lyn nhẹ thở dài, lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Có một chiếc lá chầm chậm lìa cành.

“Anh biết không, lúc anh ấy qua đời, em đã rất đau khổ. Nhưng khi biết anh ấy luôn mong em được hạnh phúc, em đã mỉm cười và tiếp tục cuộc sống của mình”.

“Nhưng em nói em chờ bạn trai…”.

“Đúng vậy, em nghĩ ở nơi kỉ niệm này, em sẽ tìm thấy tình yêu mới. Vì anh ấy luôn mong có một chàng trai nào đó sẽ yêu em, yêu giùm em cả phần anh ấy nữa. Được nhìn người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ, còn gì đáng giá hơn nữa anh nhỉ?”.

Sau khi đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lyn cười toe, nụ cười trong veo như ánh nắng những ngày vào hạ. Thời gian luôn trôi về trước, cuộc sống vẫn tiếp tục, cô bé này đã từng yêu, rồi tan vỡ và tổn thương nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười chờ đợi tình yêu mới bất chấp mất mát từ cuộc tình cũ.

Mùa thu vẫn chưa đến, sao có gió thổi trong tim tôi thế này?

* * *

“Không có tớ, cậu sẽ không sao chứ?”.

Min mỉm cười. Min trong mắt tôi từ trước đến giờ vẫn vậy: Mạnh mẽ, độc lập nhưng lại dịu dàng. Mười phút nữa là đến giờ khởi hành, tôi sang Mỹ tiếp tục chương trình đại học.

“Tớ không sao đâu. Cậu hãy nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình, và quan trọng hơn là… hãy hạnh phúc nhé”.

“Cậu cũng vậy. Đừng cố gắng học quá, có chuyện gì thì gọi điện hoặc viết mail cho tớ. Tớ lúc nào cũng ở bên cậu”.

Nếu chúng tôi không thểtiếp tục viết câu chuyện chung của hai đứa, thìchia tay như thếnày sẽđẹp vànhẹnhàng cho cảhai. Như bao cảnh chia tay khác, tôi ôm Min vào lòng, hít đầy lồng ngực mùi hương của người con gái tôi yêu.

“Tớ xin lỗi cậu về tất cả mọi thứ, vì đã không dám đối diện với cậu, đối diện với tình cảm của chúng ta”. “Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc. Chỉ cần thế thôi tớ đã yên lòng rồi”.

“Tớ sẽ mãi mãi trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau”.

Chúng tôi quyến luyến nhau thêm ít phút nữa rồi buông nhau ra. Máy bay đưa tôi đến phương trời khác cùng tất cả kỉniệm tươi đẹp ngày xưa, cả nỗi chơi vơi nhẹ nhàng. Như cách Min giấu vội giọt nước long lanh khóe mi.

Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất đối với chúng tôi.

“Cậu nhất định phải hạnh phúc”.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:311
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng