Pair of Vintage Old School Fru
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

 Gặp lại, mỉm cười và...tạm biệt

Những dằn vặt về một tình cảm không trọn vẹn xuyên suốt câu chuyện được xoa dịu bằng một nụ cười dịu dàng với chính mình. Có lẽ bước đầu tiên của hành trình trưởng thành thật sự là nụ cười dìu dắt chính bản thân…

Một ngày chớm hè, nắng xốn xang trên những tán cây. Em nhìn chiếc quạt trần xoay hết công suất trong căn phòng mà vẫn không xua đi nổi cái nóng, rồi nhìn kệ sách bừa bãi còn phủ bụi. Em đắn đo, cân nhắc, cuối cùng em cũng gật đầu tự nhủ lòng: đi gặp anh một lần cũng chả sao. Hãy thật nghiêm túc và chuyên nghiệp, đây là vì công việc làm thêm, không liên quan gì đến chuyện cá nhân. Chỉ một cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự, anh là người tuyển, em là người dự tuyển. Rõ ràng là như thế.

Nhưng, với em, cảm xúc rất rối bời. Vì em từng nhận một quả dưa bở to đùng từ anh. Anh - người từng nói sẽ trân trọng tình cảm của em, người từng cực kì tử tế với em - cũng là người đến phút cuối cùng nhấn mạnh “chúng ta chỉ là bạn” rồi chọn giải pháp biến mất khỏi cuộc đời em chóng vánh như một que kem tan giữa trời nắng nóng.

Khi bị khước từ, trong lòng một cô gái thường nảy sinh một chút mặc cảm và dằn vặt, phải chăng bản thân mình không đủ xinh, không đủ tốt đối với anh ta. Dù sự dằn vặt ấy hiển nhiên là không đúng, như nhiều người từng trải, cuối cùng đã nhận ra. Giá trị của bản thân đến từ chính bản thân, không phải từ việc ai đó chấp nhận hay từ chối.

Suốt hai năm du học, em gạt bỏ tất cả những suy nghĩ lẫn cảm xúc liên quan đến anh. Coi anh như người dưng, tất cả những chuyện liên quan đến anh nếu vô tình được biết, đều suy nghĩ khách quan nhất có thể. Nhưng rồi em vẫn nhớ anh.

Tin nhắn đến, chốt lại thời gian và địa điểm cuộc phỏng vấn nhân sự cho công ti PM. Đây không đơn thuần là cuộc phỏng vấn, đây là cuộc chiến cảm xúc đối với một cô gái hai mươi tuổi. Em có thể từ chối cuộc hẹn, thì chỉ là việc làm thêm thôi mà. Thế nhưng em vẫn đến.

Em đến chỗ hẹn trước ba mươi phút, em muốn đến sớm để ổn định tinh thần, để chắc chắn khi gặp anh, mình sẽ không bối rối.

Hôm nay em ăn mặc bình thường nhưng đủ xinh, sơ mi trắng váy đỏ, trang điểm thật nhẹ ngồi ở một góc quán cà phê ăn điểm tâm. Khi anh đến điểm tâm đã được dùng xong, em đang uống nước ép dâu tây tráng miệng. Nhấp xong ngụm dâu tây em mỉm cười nhẹ nhàng. Anh quả nhiên so với hai năm về trước, không thay đổi nhiều.

- Em thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? - giọng anh tỏ ra rất điềm tĩnh, phong thái chuyên nghiệp và chuẩn mực.

- Em thì rất tệ mà… sống thì rất tốt! - Em cười, câu vừa rồi là buột miệng, nửa đùa nửa thật! Em nhận thấy mình nên chuyển đề tài. - Em thích những công ti chọn phỏng vấn ở quán cà phê thay vì văn phòng thế này, tạo cảm giác thoải mái hơn cho người dự tuyển.

- Em đang là ứng viên rất triển vọng đấy!

- Em biết!

- Mô tả hai năm du học ở Mỹ của em rất thú vị! Em làm thêm, kiếm tiền và… chỉ học ngoại ngữ?

- Vì trong thời điểm đó em chỉ thấy hứng thú với ngoại ngữ. Khi đó em chưa hứng thú với bất kì chuyên ngành nào. Em nghĩ bây giờ chọn chuyên ngành để theo học cũng đâu có muộn.

- Ừ đúng, không hề muộn. Vả lại có những công việc không nhất thiết yêu cầu bằng cấp, năng lực quan trọng hơn. Vì sao em lại về nước thay vì tiếp tục ở bên ấy?

- Vì em nhớ anh! - Em thốt lên vu vơ, giọng điệu cực kì tỉnh. Anh chắc không phải không nhớ tính em thế nào nhưng chắc cũng không ngờ tình huống đột ngột tiến triển thành thế này, nhất thời cũng không thể nói được gì.

- Em đùa! Thấy mình đến thời điểm cần về thì về thôi! - Em không nhịn được cười.

Mắt em không thể rời khỏi anh. Bỗng dưng nhận ra, gặp lại người mình từng yêu, trong tình huống thế này, không thể ngăn nhiều xao động trong lòng. Dù cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp thế nào, dù cố gắng vờ như trước đây chưa từng có gì, thì cũng giống như cả hai đang diễn kịch. Cả hai không thể xem như đã từng thân thiết, cũng không thể xem như chưa từng quen biết, vậy tại sao phải gặp lại? Với em cái công việc ở công ti này đâu có thực sự quan trọng đến thế! Hay em chỉ thật sự muốn nghe lí do vì sao trước đây anh bảo “chúng mình chỉ là bạn?”. Hay chỉ đơn giản là em muốn gặp anh thêm lần nữa?

- Em nghĩ thế nào về mức lương? - Mạch cảm xúc của em bị cắt đứt khi anh đưa em về với công việc - Nhưng rồi em chợt nghĩ mình sẽ ra sao nếu em sẽ trở thành nhân viên dưới quyền, ngày ngày đối diện với anh?

- Em nghĩ… có lẽ em không thể nhận công việc này. Vì lí do cá nhân!

Anh ngả người dựa vào thành ghế. Chẳng biết anh nghĩ gì trong đôi mắt sâu. Hay anh, một người lớn, thấu hiểu hết cảm xúc thầm kín của em, và không muốn đưa ra bất kì lời nhận xét nào?

Em đứng dậy, bước đến bên cạnh, chìa tay bắt tay anh thật chặt. Sau khoảnh khắc đó, em buông tay, rời đi. Không quay đầu lại. Em đã không công bằng với anh. Anh đến đây để tuyển dụng. Em đến đây để đo độ cảm xúc của mình. Lần này em vẫn chưa đủ bản lĩnh để có thể thật sự cho qua đi tất cả những gì mình cần phải cho qua. Nhưng cuộc gặp gỡ này, với em vẫn cần thiết. Có đôi khi chúng ta cần gặp lại người, chỉ để trong lòng có thể tạm biệt. Tạm biệt mãi mãi…

Một ngày chớm hè, nắng oi nồng trên những tán cây. Em mỉm cười, nghĩ đến mùa hè hai năm về trước, có cô bé con tuổi 16 từng bật khóc giữa sân bay.

Ngày mai, em lại tiếp tục con đường của mình, và tự hứa sẽ trưởng thành hơn…

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:204
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng