hạnh phúc và hận thù
Dù bây giờ người ấy đã già đi rất nhiều,gương mặt khắc khổ cương nghị của một doanh nhân không giống như người bố hiền lành ,vui tính của nó nhưng mà nó vẫn nhận ra,ngàn lần nhận ra người ấy.
Nó òa khóc như một đứa trẻ,run rẩy nói:
-BỐ!
-My,đúng là con rồi!
Ông xúc động vịn chặt lấy tay cầu thang,con gái của bố ko ngờ đã lớn thế này rồi cơ đấy.
Nó chợt nhận ra có một điều nó chưa từng nghĩ đến trong suốt mười năm qua,bố cũng có một gia đình khác,liệu đối với bố nó có còn là đứa con gái bố yêu nhất trên đời ko,liệu đây có phải lý do bố ko trở về với nó.Nó cố lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó nhưng mà ko thể được:
-Không ,không phải đâu!
Bố lấy người khác rồi,bố cũng có đứa con khác bố không phải là bố con nữa.Con đã phải chịu đựng cảm giác kinh khủng thế nào bố biết ko?Một buổi sáng thức dậy-mất tất cả,ko cha ko mẹ con mới chỉ có sáu tuổi,con đã sợ hãi khóc khản cả cổ mà bố vẫn ko về.
-CON GHÉT BỐ LẮM! Nó hét lên rồi bỏ chạy trước sự sững sờ của ông Hưng,ông vội chạy theo:
-Đứng lại nghe bố nói đi con!
Tất cả mọi người đều chạy lại,ai nấy đều ngạc nhiên:
-Có chuyện gì thế?
Bà T.Anh khẽ nói:
-Cuối cùng thì đã tìm thấy con bé rồi!
Duy nhìn mẹ khó hiểu:
-Con ko hiểu tại sao My lại là con của bố?
-Mẹ chỉ nói cho con bố ko phải con đẻ của con,nhưng bố có một đứa con gái,đứa bé đấy chính là My.
Huy chạy theo kéo tay nó lại:
-Bình tĩnh đi My,nghe bố em nói đã,ko phải em rất mong bố quay về hay sao?
Nó ko nói gì ,lặng lẽ giật tay ra.Huy lại nắm lấy tay nó:
-Tha thứ đi em!
nó hét lên:-Để em yên!em ko muốn nghe!
Huy buông tay nó ra để mặc cho nó chạy,nó cần thời gian,thực ra nó chỉ muốn chạy trốn tất cả,ko muốn nhớ lại quá khứ,ko muốn đối diện với tương lai,chẳng cần gì hết.
Nó dựa vào tường,mặc kệ tiếng khóc hối hận của một người cha:
-Bố xin lỗi!Bố có lỗi với con,tha thứ cho bố được ko con?
Bà t.Anh an ủi:
-Bình tĩnh đi ongcon bé đi rồi,ông phải để cho nó thời gian để suy nghĩ đã!
-Không!con bé ở đây,nó nói nó ghét tôi bà ạ,tôi biết làm thế nào bây giờ?
Nó gục mặt xuống cố nén tiếng nấc nghẹn,tại sao nó lại như thế,đây ko phải là điều nó vẫn ao ước hay sao.?Bố ở rất gần chỉ cẫn bước ra khỏi bức tường là có thể chạm tới nhưng sao mà xa xôi thế hả bố?
Nhưng mà nó thức sự ko thể quên được ánh mắt đau đớn của mẹ,ko thể xóa được vết thương nó phải chịu đựng suốt mười năm qua,những ước mơ hạnh phúc gia đình của một con bé bỗng nhiên tan biến như bong bóng xà phòng.Mẹ ơi !mẹ có tha thứ cho bố ko mẹ?
Có một hơi ấm rất gần,một bàn tay ấm áp xoa đầu nó,nó ngước mắt lên:
-Anh Huy!
Nó mếu máo:
-Lúc nào anh cũng tìm ra em.
Huy khẽ cười:
-Ngốc ạ,em lớn rồi phải xự sử như người lớn chứ.lúc nào bình tĩnh lại phải nghe bố nói đấy nhá
-Anh ơi bố lấy người khác rồi,bố ko yêu mẹ con em nữa đâu.
-Làm gì có chuyện đó,bố em yêu em nhất trên đời ấy chứ!
-Thật ko anh!
-Anh có nói dối em bao giờ đâu!
Nó lại gục vào vai Huy khóc,nhưng giờ trái tim nó ko còn thấy cô đơn nữa,bao giờ anh Huy cũng ở bên nó lúc nó buồn,mãi mãi là nơi bình yên va ấm áp nhất trong cuộc đời nó,Tại sao lúc nào anh cũng tìm ra em?
-Em biết làm thế nào bây giờ?
-Em là cô bé rất dũng cảm,em có thể dùng trái tim của một người con để tha thứ cho bố mình được ko?
-Em ko biết,em mệt mỏi lắm rồi em ko muốn nghĩ nữa đâu!
-Được rồi ,nếu ko muốn nghĩ thì em đừng nghĩ nứa,chúng ta đi về thôi!
Có một người vẫn đứng nhìn,lúc nào cũng chỉ là người đứng nhìn nó khóc..................
Bây giờ thì tôi đã hiểu người mà My nhắc đến là ai,tôi cũng hiểu rằng tôi chẳng có gì bằng anh ta hết.Vì tôi là một thằng vô dụng lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn bạn ấy khóc mà chẳng biết làm gì,thật buồn cười một thằng cao ngạo ,cái gì cũng cho mình là nhất như tôi mà cũng có ngày cảm thấy bất lực như thế này.Tôi ko muốn quên đi nhỏ ấy nhưng mà tôi ko thay thế được anh ta,tôi thật sự muốn nhìn thấy My cười,thật sự muốn nhỏ ấy sẽ chẳng bao giờ buồn nữa.Tôi biết làm sao bây giờ?
-Duy!anh lại tưởng ai.-Huy nhìn hắn cười.
-Tôi..tôi để tôi đưa hai người về.
Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của con bé,
-My đừng trách bố,thật ra tôi chỉ là con của mẹ tôi thôi.
Nó ngạc nhiên:
-Cậu nói sao,cậu..
-Phải tôi ko phải con của bố My.
-Tôi xin lỗi,
Duy nhìn nó cười buồn:
-Ko sao,bố trông lúc nào cũng rất buồn,ông ấy cứ lao vào công việc như người sống ko hồn vậy,bố quả thực rất đáng thương nên My hãy tha thứ cho ông ấy được ko?
Nó thở dài:
-Ngày xưa bố tôi rất vui vẻ,suốt ngày cười lúc nào bố cũng làm cho tôi cười được.Mà thôi ko nói nữa tôi hok muốn nghĩ nữa đâu,tôi về đây!
-Để tôi đưa hai người về.
-Ko cần đâu,chúng tôi tự về được.
Cho dù ngày hôm nay có bất hạnh và đau buồn thế nào thì tôi tin hạnh phúc vẫn sẽ chờ đợi ở phía cuối con đường mà thôi!
Ping pong..
Cô Trân vội vã ra mở cửa,hum nay là chủ nhật mà ai đến sớm dữ zaay.
-Anh Hưng!cô ngạc nhiên
-Chào cô!
-Anh vào nhà đi!
Cô tươi cười:
-Anh thay đổi nhiều quá!xém chút em ko nhận ra,anh vẫn khỏe chứ?
-Cảm ơn cô tôi vẫn khỏe.Tôi thật sự ko biết nói gì để cảm ơn gia đình cô đã chăm sóc cháu My giúp tôi,
-Em có nghe cháu Huy nói lại việc hôm qua rồi,nhưng sao anh lại nói thế dù gì My nó cũng là con chị kết nghĩa của em,với lại gia đình em may mắn mới được nuôi cháu ấy chứ con bé dễ thương lắm.
-Cô chú thật tốt quá..
Chú Hoàng nhìn cô Trân rồi cất giọng buồn buồn:
-Nếu được anh có thể cho con bé ở lại với gia đình tôi một thời gian nữa ko,tôi nghĩ là giờ con bé vẫn chưa sẵn sàng với lại gia đình tôi coi cháu như con nên là...
-Tôi hiểu rồi,tôi sẽ ko ép con bé đâu bao giờ nó muốn về với tôi thì tôi mới đón cháu đi cô chú cứ yên tâm.
-Cảm ơn anh!
Cô Trân mừng ra mặt:
-Thôi anh ngồi đây để em bảo Huy nó gọi con bé xuống.
Huy lôi nó ra khỏi đống chăn,hum nay là chủ nhật mừ:
-Đi xuống dưới nhà đi,bố em đang ở đấy.
Nó xụ mặt xuống:
-Em hok muốn xuống đâu,em chẳng biết phải làm thế nào cả.
-Sao em cứ phải suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ,thích thì bảo là thích ko thì bảo là ko,anh hỏi em em có muốn bố em quay về ko?
-Có chứ!
-Thế em có muốn gặp bố em hok?
-Cũng có luôn,
-Thế thôi,em còn gì phải suy nghĩ nữa nào,đi xuống đi!
-Nhưng mà em....Hay anh đi cùng em
Huy véo má nó:
-Bà phiền phức quá bà ạ,thôi đi đi!
Hai bố con nó đi bộ hết con đường này đến con đường nọ,nó chỉ lặng im chẳng nói câu nào vì đơn giản nó hok biêts phải nói gì cả.
-Con sống có tốt ko?
-Có ạ,gia đình anh Huy rất tốt với con.
-Thế thì bố yên tâm rồi!
-Còn bố thì sao?
Ông Hưng thở dài:
-Cuộc sống của bố chỉ có công việc thôi,Con ..con ghét bố thật hả?
Nó trả lời thản nhiên:
-Con ko biết.
-Bố biết bố ko tốt nhưng mà khi bố quay về thì con đã đi theo gia đình cô Trân nên bố ko tìm được.
-Nếu đã biết ko tìm lại được nữa sao bố còn bỏ đi.
Ông biết nó chỉ ko muốn tha thứ vì ông đã ***** con nó mà thôi.
-Bố đã sai rồi,tất cả là tại bố,tại bố mà mẹ con phải đau khổ cũng tại bố mà khiến con phải chịu bất hạnh thế này,bố biết bố có làm gì cũng ko chuộc lại được lỗi lầm của mình nhưng bố chỉ xin con để bố được chăm sóc con được ko?
Ngay lúc này nó chỉ muốn quên đi tất cả để tha thứ,nhưng nó lại ko thể nói được:
-Để cho con suy nghĩ được ko bố?
-Ừ,con đừng buồn nữa nhá,bố chỉ muốn nhìn con cười thôi con gái bố cười lúc nào cũng rất xinh.
Nhìn đôi mắt hạnh phúc của bố ,nó đang tự hỏi mình liệu nó có quá đáng ko?Ước gì mọi chuyện đừnh xảy ra,ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng lúc tỉnh dậy nó vẫn là con bé 6 tuồi,mẹ vẫn sẽ làm bữa sáng cho cả nhà còn bố sẽ làm trâu cho nó cưỡi,rồi cả nhà sẽ lại cùng nhau cười vui vẻ.
-Con có sao ko?con lại khóc rồi!
-Con ko sao!
-Đợi bố ở đây một tí.
Một lát sau ông quay về với que kem chuối trên tay.,ông tươi cười đưa cho nó:
-Con ăn đi!ngày bé mỗi lần con khóc chỉ cần mua kem chuối cho là con sẽ nín ngay,con còn thích ăn nữa ko?
Nó cầm lấy que kem,đã mười năm rồi nó chưa từng ăn vì mỗi lần nghĩ đến kem chuối nó lại thấy buồn.
-Con ko ăn đã mười năm rồi,nhưng con vẫn chưa quên vị đâu.Con còn nhớ con rất thích làm nũng chỉ để bố mua kem cho con,sau đó bố sẽ cho con ngồi lên vai vừa đi vừa ăn.
-Bố xin lỗi!
Nó khoác tay ông cười tinh nghịc:
-Sao bố cứ xin lỗi con hoài vậy,con muốn đi công viên ,đi thôi bố!
Hai bố con nó đi chơi đến tận chiều tối,ông Hưng cười hạnh phúc:
-Nhanh thật trời tối mất rồi,bố đưa con về nhé!
-Vâng!
Ánh điện cao áp đã trải khắp con đường,nó liếc nhìn gương mặt của bố ,quả thật khác xưa chỉ có ánh mắt biết cười là ko thay đổi.Có một điều nó rất thắc mắc,tại sao bố lại ra đi,tại sao mẹ nó lại ôm nó khóc và bảo rằng"mẹ mất tất cả rồi con ơi,mẹ chỉ còn có con nữa thôi"
Nó đứng lại,nhìn vào đôi mắt biết cười của bố khẽ nói:
-Tại sao bố lại bỏ đi?
Ông Hưng giật mình:-Con hỏi sao?
-Con muốn biết lí do tại sao bố lại đi,ko phải bố đi công tác đúng ko?
-Vì bố là một người chồng tồi!
-Ko đúng,bố rất tốt bố ko phải là người chồng tồi.Tại sao hả bố?
Ông đau đớn nhớ lại sai lầm của mình:
-Con nghĩ thế thật sao,chỉ vì bố hồ đồ,vì sự ghen tuông vớ vẩn của bố mà..
Nó kinh ngạc,giờ thì nó đã hiểu tại sao mẹ lại nói vậy:
-CÁI GÌ! ghen?bố nghĩ mẹ xấu xa vậy ư,tại sao bố lại nghĩ mẹ như thế,bố có biết mẹ đã buồn thế nào ko,bố ác lắm.
-Bố..
-Được rồi,con ko muốn nghe nữa,con sẽ tự về.
-My ah!
Nó lao qua đường,chợt một ánh sáng chói mắt,tất cả chỉ có vài giây.
Nó cảm nhận được nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn khi chạm xuống nền đường.
Nó chợt nghĩ về mẹ,về bố và cả về anh Huy nữa-những người nó thương yêu nhất trên đời này.Nó nghe thấy tiếng bố nó kêu thất thanh.
-KHÔNG!CON ƠI!
Bố nó ôm nó vào lòng-vị mặn của nước mắt.
-Đừng làm bố sợ con ơi,ai cứu con tôi với!
Nó khẽ cười,lắp bắp:
-Con..ko ghét bố đâu..con yêu.bố lắm!
Rồi tất cả xung quanh nó là một màn đêm thăm thẳm....
Trong cơn hôn mê,nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa đẹp tuyệt vời,cả không gian như một tấm thảm màu sắc dệt từ bao nhiêu là loại hoa,có cả tiếng chim hót và những dòng suối chảy róc rách nữa,xung quanh những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi,đẹp đến nỗi nó nghĩ rằng mình đang ở một chốn thần tiên nào đó.
Nhưng thật lạ là tất cả mọi thứ đều có một vẻ lung linh,huyền ảo rất kì lạ,tạo cho người ta một cảm giác như đang đi giữa một màn sương mờ vậy.Nó ngơ ngác:"Đây là đâu mà đẹp dữ zaay".Nó thích thú chạy nhảy tung tăng qua hết chỗ này đến chỗ khác,nó ko còn cảm thấy đau đớn nứa chỉ thấy lòng nhẹ hẫng,thanh thản .Nó khẽ nâng bông hoa hồng đỏ thắm:-Đẹp quá!.Chợt phía sau lưng nó rực sáng,nó giật mình quay lại...
Một luồng ánh sáng rực rỡ ở cuối con đường,nó khẽ nheo mắt.Quầng sáng ấy nhạt dần,giữa luồng sáng ấy một người phụ nữ với đôi mắt nhân hậu từ từ bước ra,dịu dàng nhìn nó mỉm cười.....
......Tất cả mọi người đều đang đợi ở ngoài phòng cấp cứu,không gian ngập tràn cảm giác lo sợ,rối bời,thời gian chậm chạp trôi qua đã 2 tiếng rồi.Ông Hưng vẫn còn chưa hết shock,ông cứ nói như một người vô thức:
-Tại bố,tất cả là tại bố!
Bà T.Anh sợ hãi nắm chặt tay ông:
-Ông đừng như thế nữa con bé nhất dịnh sẽ ko sao.
Huy gục mặt xuống,khi nghe tin cậu đã lao xe như điên đến bệnh viện,anh vẫn chưa kịp nói với em mà cô bé ngốc ngếch,chưa kịp nói em đặc biệt với anh đến mức nào...nếu ko được nhìn thấy em cười nữa thì anh biết phải làm sao ?
Hình dáng người phụ nữ ấy ngày càng rõ rệt,nó nghẹn ngào:
-MẸ ƠI! là mẹ đúng ko?
Người phụ nữ ấy lại cười hiền mà ko nói gì cả.THIÊN ĐÀNG!
Nó gọi to:
-Mẹ ơi!
Nó vội vã chạy lại,nhưng bàn tay ấp áp ấy lại một lần nữa nắm tay nó lại.Nó cười sung sướng:
-Anh Huy anh nhìn kìa mẹ em đấy!..Ơ,sao anh lại khóc?
Huy nhìn nó lắc đầu:
-Đừng đi! quay về với anh.
-Không!em muốn gặp mẹ,
Huy siết chặt tay nó:
-Anh năn nỉ mà đừng đi!
Nó quay lại nhìn người mẹ của nó,đã bao nhiêu năm rồi hình bóng ấy vẫn luôn ở trong tim nó chưa bao giờ phai nhạt,giờ nó chỉ có một khát khao duy nhất được xà vào vòng tay của mẹ một lần nữa.
-Em xin lỗi! Nói rồi nó giật mạnh tay ra.
-Em ko được làm như thế,chẳng lẽ em muốn tất cả những người yêu thương em phải đau khổ hay sao?
Nó khựng lại,
-Không lẽ đối với em anh chẳng là cái gì hết,không lẽ em nhẫn tâm để người bố đáng thương phải đau đớn suốt quãng đời còn lại hay sao..
Nó lắc đầu:
-Anh rất quan trọng với em,em thật sự ko muốn nhưng em mệt mỏi lắm rồi,hiểu cho em được ko em muốn mẹ em!
Cánh cửa phòng hé mở,cô y tá bước ra,mọi người đều vội vã chạy lại:
-Con tôi có làm sao ko,nó sẽ ko sao chứ..
-Chú cứ bình tĩnh,chúng tôi vẫn đang cố gắng nhưng giờ cô bé vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.Cô bé bị mất máu quá nhiều người nhà bệnh nhân có ai có cùng nhóm máu A ko?
Ông Hưng vội vã:
-Tôi,tôi là bố con bé
Duy khẽ nói:-Tôi nữa,tôi có nhóm máu O
-Được rồi mời hai người đi theo tôi!
Chợt từng người một xuất hiện trước mắt nó.
-BỐ!
-Bố xin lỗi về nhà với bố đi con,con mà có làm sao bố cũng ko sống được nữa đâu.
-Lợn thui ơi ,lợn thui rất dũng cảm đúng ko?
Nó ngạc nhiên:
-DUY!
-Tuy con ko phải con của bố mẹ nhưng mà bố mẹ rất yêu con..
-MẸ TRÂN!BỐ HOÀNG!
Nó khóc:-Nhưng mà mẹ con!
Mẹ nó nhìn nó khẽ cười:
-Mẹ luôn ở trong tim con mà.
-Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!
-Mẹ yêu con nhất trên đời,con gái ngoan của mẹ mau về đi mẹ lúc nào cũng bên con mà.
Mẹ nó bước dần vào quầng sáng,nó gào khóc:
-KHÔNG,đừng đi mẹ ơi,con yêu mẹ lắm mẹ quay về với con đi mẹ ơi!
Người phụ nữ ngoảnh mặt lại một lần nữa,giọt nước mắt trong vắt như pha lê lăn dài trên má.
-Hãy biết tha thứ và sống hạnh phúc nghe con!
-Không,mẹ ơi!
Ánh sáng đó đã biến mất,...Nó đi theo những người thân yêu của nó về phía mặt trời mọc,nhưng nó ko buồn vì mẹ vẫn sống đúng ko ở trong tim con mẹ ạ!
Huy siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó,nó vẫn nằm im lìm trên giường bệnh,nhìn em ngủ trông rất hiền nhưng mà ko nghe thấy em nói thật trống trải.
-Tại sao em vẫn chưa tỉnh,hôm nay ko phải chủ nhật đâu mà em vẫn ngủ nướng thế!
Ko có tiếng trả lời,Huy khẽ vuốt nhẹ đôi mắt của nó:
-Nước mắt?em khóc ,em sắp tỉnh đúng ko.....
Nó từ từ mở mắt,nó thầm nghĩ "Mình chết chưa zaay?",mọi người ddeeuf tập trung quang giường bệnh của nó.
-My tỉnh rùi,thấy con siêu chưa bảo mà lị.
Cô Trân khóc ko ngừng:
-May quá rồi,cuối cùng thì con bé cũng tỉnh lại.
Nó xụ mặt xuống:
-Mẹ Trân định cho con uống nước mắt à?
-Con bé này!
Duy nhìn nó lo lắng:
-Có nhận ra tôi ko đấy.đầu có bị sao ko?
-Chỉ có mắt tôi bị sao thui tui chẳng nhìn thấy cậu đâu cả chỉ nhìn thấy mỗi một con khỉ hôi hám.hóa ra là cậu ah?
-May cho My đang là bệnh nhân đấyhok thì tôi cho biết tay.
Chợt nó cuống quýt ngõ nghiêng khắp phòngố con đâu rồi?
-Mấy hôm nay bố em cho em nhiều máu quá nên giờ phải nghỉ ngơi.
Nó vội vàng định đi đến chỗ bố nó nhưng mà ko được,Duy vội đỡ nó:
-Sao trên đời lại có người ngốc thía ko nhớ là mình đang gãy chân sao.
-Nhưng mà bố tôi,bố ko sao chứ?
-Ko sao đâu,bố chỉ bị mệt một chút thôi mừ với lại có mẹ tôi ở đấy rùi.
-Cậu bảo với bố là tôi ko giận bố nữa đâu được hok?
Mấy ngày qua cuộc sống đối với Duy đúng là địa ngục,giờ lại được nhìn thấy nó cười cậu mới thực sự cảm thấy hạnh phúc,Bây giờ Duy đã biết phải làm thế nào,chỉ cần nó vui vẻ,hạnh phúc mãi mãi thế là đủ.
-Được rồi tôi đi nói ngay đây,đừng có mà đòi đi lại nữa đấy.
-Biết roài.
-----------
Đã 5 ngày ở bệnh viện roài,chân tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn phải đi xe lăn, còn hơi chút thì lại đau đầu đối với một con bé suốt ngày chạy nhảy thì đúng là cực hình.Nhưng mà đây cũng là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với nó,tất nhiên mọi người ai cũng quan tâm đến nó nhất là bố,hai bố con giờ lại vui vẻ như xưa.
-Tèn ten xem anh đem gì đến cho em nè!
Nó vẫn gián mắt vào quyển báo ko thèm liếc sơ:
-Lại cháo chứ gì,em biết tỏng roài có thế mà cũng phải đố.
Huy lấy ra đưa đi đưa lại trước mặt nó:
-Quá ngốc cho một con người ,ngửi thấy mùi gì chưa?
Mắt nó sáng y như hai kái đèn pha ô tô lun,giật ngay lấy cái bát:
-Chè trôi nước,sao anh ko nói sớm.Mẹ Trân đúng là số dzach,ngon quá đi.
...kênh truyện chấm prồ...-Nhìn ăn như heo ấy,mà em đã đỡ đau đầu chưa?
Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
-Em đỡ rồi,mà sao hôm nay anh về sớm thía may quá ko thì em chết vì buồn mất.
-Bọn anh trống tiết cuối,ăn nhanh lên xong anh đưa đi dạo một vòng.
Nó đẩy nhanh tiến độ,ăn như vũ bào khó khăn lắm mới nói thành lời
-Đi..chơi..ah.xong ngay..đây!
-Sớm muộn gì thì em cũng nghẹn thôi.
Đang sắp đi thì tên Duy đến.
-Tôi muốn nói chuyện với anh một lát.
Huy quay sang nhìn nó:
-Có chuyện gì quan trọng ko?hay để lát nữa nói đi,bọn anh đang định ra ngoài.
-Tôi muốn nói ngay bây giờ.
My lườm hắn ko thương tiếc:
-Đúng là đồ quả bom suốt ngày phá đám mà có chuyện gì quan trọng hơn việc đi chơi của tôi hả?
-Khổ quá mấy kái cây trong bệnh viện nó có đi đâu mà lo lúc nào ngắm chẳng được.
-Ờ thôi em cứ đọc báo đi,tí về anh đưa đi.
Giờ trông mặt Duy đã trở nên vô cùng nghiêm trọng,hok bít định nói chuyện gì ta.
-Ra ghế đá đằng kia đi!
-Có chuyện gì vậy?-Huy thắc mắc.
-Thật ra tôi chỉ muốn hỏi anh có biết My thik anh ko?
Huy tròn mắt ngạc nhiên(Cha này cũng ngốc chẳng kém lại còn suốt ngày chê người)
-Tôi..tôi ko biết,nhưng ai nói với cậu thế?
-My nói,vậy anh có thik My ko.
Huy khẽ cười:
-Từ lâu rồi,nhưng tôi chưa bao giờ dám nói cho My cả.
Duy ngẩng mặt lên trời thở dài:
-Đúng là hai người ngốc gặp nhau,mà hình như tôi cũng là một thằng ngốc.Tôi sẽ giúp hai người.
-Tôi nghĩ là cậu thik My chứ?
-Nhưng tôi ko thay thế được anh,khi nào My khỏi hẳn tôi sẽ đi du học ở Mỹ,5 năm chắc là sẽ quên tất cả thôi.Anh đừng nói cho My biết đấy.
Huy biết hắn đang buồn đến mức nào:
-Cậu ko sao chứ?
Duy cười:
-Ko sao,tôi muốna thử một lần làm người cao thượng xem sao.
Lại lặp lại kịch bản với My.
-My có biết anh Huy thik My ko?
Lần nay nó còn ngạc nhiên đến độ tròn mắt đến nõi muốn rớt ra lun.
-Ai nói với cậu thế?
-Anh Huy ,hai người giống nhau thật đấy.
Con bé cười tươi như hoa nở,vô tâm ko thềm để ý đến dáng đi thất thểu của Duy,buồn muốn chết mà vẫn phải tỏ ra hok có gì hết.
Kế hoạch tác chiến..
Sáng hôm sau,đang ngồi hát thì bố đưa cho nó một bó hoa hồng nhung rất đẹp:
-Có ai tặng cho con nè,người đưa hoa đến nên hok biết là ai mở bưu thiếp ra đi con xem ai zaay bố tò mò quá!
(hic Ông Hưng đã khôi phục lại hài tính nên rất nhiều chuyện)
Nó vội giở cái thiệp ra.
-Thiệp gì mà toàn trái tim thế kia!
-Bố nhiều chuyện quá!
"Gửi tặng người tôi yêu!Một cô bé ngốc nghếch bị tôi biến từ hiền lành trở thành đanh đá,một cô bé rất hay cười,mà dạo này là hay khóc lắm đấy từ sau đừng khóc nữa xấu lắm.,lại còn cộng thêm tính ham ăn hok ai bằng nhưng mà thế mới đáng yêu.Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi cô bé ạ"(Ông này đúng lần đầu làm mấy trò này)
My cười tuy hok đề tên nhưng nó biết đó là người mà ai cũng biết là ai đó nhỉ.
-Lại còn cười kìa,nói mau xem ai nào.Ông giở giọng đe dọa.
-Bố dọa con ah,còn lâu con mới nói.
-Thui mừ con gái iu quý hok lẽ để bố chết vì tò mò hay sao.
-Ghớm kìa vừa mới vài giây trước vẫn đang đe dọa con thế mà giờ giọng lại ngọt xớt,xin lỗi bố nha thiên cơ ko thể tiết lộ.
1 tháng sau,khi nó đã hoàn toàn bình phục.Giờ My đã chuyển về nhà bố nó .
-Vừa mở mắt cậu đã đưa tôi đi đâu zaay.?
-Đến đồi lau.
-Nhưng bây giờ đâu phải buổi chiều mà ngắm hoàng hôn.
-Thì tôi ngắm bình minh.
Đồi lau đang dần hiện ra trước mắt lâu lắm rồi bây giờ nó mới trở lại,
-Đến rồi!
-My cứ lên đó trước đi,tôi có việc phải ra đây một lát tí tôi về.
-Nhanh lên đấy.
Nó bước dần lên cao,ko khí của buổi ban mai thật là trong lành,nó giật mình vì đằng trước có một người đang ngồi giữa đám lau.Nó bước lại gần:
-Anh Huy sao anh lại ở đây?
-Ơ ,sao em cũng ở đây.Duy nó đưa anh đến đây rồi bỏ đi đâu mất tiêu.
-Em cũng thế nè.NÓ ngồi xuống cạnh Huy.Mặt trời dần lên sau đỉnh núi,bình minh thiệt là đẹp!
Huy hiểu Duy muốn làm gì và cậu biết mình cũng phải làm gì.
-Em còn nhớ cô bé mà anh nói với em ko?
-tất nhiên là em nhớ.
-Thế nếu anh nói cô bé đó là em thì em có tin anh ko?
Nó cười :
-Đương nhiên là em tin ,bởi vì lúc nghe anh bảo anh yêu cô bé đó bằng em em đã khóc suốt đêm luôn,em ko muốn anh yêu ai hơn em đâu.
-Anh biết rồi đồ ngốc ạ!
-Anh ko ngốc hay sao mà chê em,anh ngốc hơn thì có.
-Em ngốc hơn là điều ko phải bàn cãi.
Chợt có một chú đi đến:
-Cậu chủ bảo tôi đến đón hai cô cậu về,cậu ấy nhờ tôi gửi cho 2 người cái này.
Chú ấy đưa bức thư cho My.....
My vội vã mở bức thư"Bye hai người tôi đi nha,tôi hoàn thành nhiệm vụ rùi.Làm ông mối hay ghê bà con ah.Sống vui vẻ,đừng có quên bạn bè đấy 5 năm sau tôi về lại bảo -Thằng nào đây,tui quen ông ah thì tôi ko tha cho đâu.Đừng trách tôi vì đi mà ko nói tôi ko muốn My tiễn tôi đâu,My nhiều chuyện lắm,thui tôi hết chuyện để viết rồi ,bye."
-Cậu ấy đi đâu?
-Đi du học,cậu ấy bảo anh ko được nói cho em
Huy vội hỏi chú tài xế:
-Chú biết Duy đi lúc nào ko?
-Chắc chỉ còn 45 phút nữa thôi.Đi nhanh lên có lẽ còn kịp.
Nó lại khóc:-Đồ ngốc sao cậu lại làm thế,cậu đi rồi tôi biết cãi nhau với ai.
Tại sân bay.
-Thôi bố mẹ về đi sắp đến giờ rồi.
Bà T.Anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy Duy:
-Phải tự chăm sóc mình nghe con,thỉnh thoảng nhớ về nhà với mẹ,lúc nào rảnh rỗi bố mẹ sẽ sang thăm con.
-Con biết rồi ,con có phải con nít đâu mà lo.
-Thôi đi con thì lớn với ai mà chẳng con nít.
Ông hưng vỗ vai Duy:
-Cố lên con ,mà con ko nói với My thật hả.
-Con ko muốn.
-------------
Nó thực sự lo sợ,dù sao cũng coi nhau là bạn thân tại sao đi đến 5 năm mà ko thèm nói một lời.Nó gọi điện cho bố giọng run rẩy:
-Bố ơi con đang ở sân bay,Duy ở đâu hả bố?
-Nhưng mà thằng bé ko muốn con đến.
-Con ko cần biết ,cậu ấy ở đâu nói cho con đi bố.
-Được rồi.....
Duy mỉm cười đi xa khỏi nơi này chắc sẽ quên hết thôi phải ko.
-DUY!!!
Duy giật mình quay lại.
-My,sao..sao
-Trăng sao gì,cậu giỏi thật đi mà ko thèm nói một câu nào,cậu có còn coi tôi là bạn ko hả?
Duy nhìn nó cười lúc nào cái bộ dạng nổi giận của My cũng làm cậu buồn cười.
-Còn cười nỗi gì?
-Nhìn My rất là buồn cười,My ám tôi ghê thật đấy muốn trốn mà cũng ko được.
Huy vỗ vai hắn: -Cảm ơn cậu!
-Có gì đâu.
My mếu máo:
-Tại cậu đấy giờ tôi hết người cãi nhau rùi ko biết đâu.
-Đồ trẻ con
-Ai trẻ con,sang đó giữ gìn sức khỏe đấy nghe chưa
-Thưa mẹ trẻ con biết roài,hj thui tôi đi đây
-Uk,khỉ đi nha!
Giờ Duy cảm thấy vô cùng nhẹ lòng,lúc nào cũng vậy dù buồn đến mấy thì chỉ cần nhìn thấy nó sẽ cười được ngay...
Có một đôi mắt buồn cũng đang nhìn theo bóng Duy,chỉ biết đứng vào một góc xa để nhìn...
BẮT ĐẦU MỘT KẾT THÚC!!!
5 năm sau.
Bà T.Anh cứ đi qua đi lại,nhìn khắp nơi:
-Sao mãi chưa thấy đâu nhỉ,tôi lo quá ông ơi!!!
My ôm tay bà an ủi:
-Dì ko phải lo,Duy về bây giờ ý mà.
Chợt Huy vẫy vẫy tay,nói to:
-Duy kìa!!!DUY.mọi người ở đây.
Cả nhà chạy ùa ra thi nhau ôm làm thằng bé ngộp cả thở.
-Ê mọi người làm kái gì zaay,tắc thở bi giờ.
Bà T.Anh khóc ko ngừng:
-Mẹ nhớ con quá,con mà ở đó thêm một năm nữa chắc mẹ dọn qua đó ở luôn mất.
My nhìn hắn dò xét,
-Sao nhìn tui kì zaay,chưa thấy zai đẹp bao giờ hả nể tình bạn bè cứ ngắm thỏa mái đi ko lấy tiền đâu.
-Uk,lần đầu tiên thấy một thằng "đẹp chai " như cậu,he he,cậu cao hơn tui quá nè ,nhìn nam tính hẳn ra.
-Cái giề,ngày xưa tôi ko nam tính sao.
-Sax,ngày xưa cậu khỉ tính chứ nam tính nỗi gì.
-Đồ sư tử hà đông,lợn thui,bà la sát.
Huy chen vào:
-Thôi hai kái người này,suốt ngày cãi cọ .
Duy khoác vai nó với Huy:
-Hai người tốt ghê,quyết tâm đợi tôi về rùi mới kết hôn hả???
-Hj,làm sao mà quyên ông mối được,ông của bọn mối nhỉ!!!
-My được lắm tí rùi bít tay tôi.
-Làm gì được tui.
-Thôi chúng ta đi về thôi..
Thời gian sẽ làm nhiều thứ thay đổi,nhưng cũng có thứ vẫn cứ tồn tại nguyên vẹn....Đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ nhìn theo Duy,chẳng hề thay đổi...
-Con đi đâu về đấy!!!
-Con đến sân bay.
Bà Nga thở dài:
-Sao mà con ngốc thế,ko định lấy chồng sao??
Trang cười gượng gạo:
-Chuyện đó tính sau đi mẹ,con mệt lắm con lên phòng đây.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt-Hôn lễ của My+ Huy.
Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ,tất cả mọi người đều dõi mắt về phía cửa.
Người cha cầm tay cô dâu dắt vào nhà thờ,hôm nay cô dâu thật lộng lẫy trong bộ váy cưới..trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hồn nhiên.Người cha đặt bàn tay con gái vào tay chú rể..
VỊ cha xứ cất giọng:
-Con có đồng ý lấy người trước mặt con làm vợ và hứa sẽ yêu thương,chung thủy,tin tưởng cô ấy suốt đời ko?
-Con đồng ý!!!
Cha xứ quay sang My mỉm cười:
-Con có đồng ý lấy người này làm chồng và hứa sẽ yêu thương,chung thủy,tin tưởng anh ấy suốt đời ko?
Nó cười rất tươi:-Con đồng ý!!
Sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau,Cha xứ nói to:
-Vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng...
Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ,ai cũng cười ,Duy cũng cười nhưng liệu đó có phải một nụ cười ko.
Câu nói Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc liệu có đúng ko hả My,Giờ My đang rất hạnh phúc tại sao tôi vẫn thấy buồn đến vậy.Tôi cứ nghĩ chạy trốn khỏi nơi này,thời gian sẽ làm tôi quyên tất cả nhưng mà tôi đã lầm,5 năm tất cả đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn.Tại sao MY cứ hồn nhiên như vậy,tại sao mỗi lần tôi buồn tôi lại chỉ nghĩ đến My.Ước gì tôi chưa bao giờ gặp My,ước gì ngày hôm đó My đừng chạy lung tung thì sẽ ko đụng phải tôi thì có lẽ bây giờ đã khác,tôi vẫn sẽ là một thằng cao ngạo,ăn chơi ,chẳng có gì phải lo nghĩ....
Chợt Duy giật mình một bàn tay chạm nhẹ vào mắt cậu.
-Nước mắt!!!Duy buồn lắm đúng ko?
-Trang!!!
-Duy có khỏe ko,lâu lắm rồi mới gặp
-Duy khỏe lắm,Trang cũng sắp kết hôn chưa?Xinh thế này bạn zai xếp hàng ấy chứ.
Trang khẽ thở dài:
-Trang hok có bạn trai làm sao mà kết hôn được.
Duy giật mình,hok lẽ :
-Hok lẽ là vì Duy..
-Có những vết thương mà thời gian cũng ko làm lành lại được,
-Đồ ngốc!!!
-Ngày bé Duy toàn bảo Trang ngốc ko cải hóa được mà,có còn ghét Trang ko?
-Duy xin lỗi!!
Sau một kết thúc thì sẽ là sự bắt đầu thôi phải hok???
Tôi là Nguyễn Hà My,giờ tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian rùi,tôi có mẹ trong tim này,có bố,có anh Huy,Duy,bố mẹ nuôi và cả dì nữa.Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy hạnh phúc ở cuối con đường chỉ cần ta dũng cảm bước tới mà thui,đối với bạn hạnh phúc có thể là cái gì đó lớn lao,nhưng đối với tôi nó chỉ đơn giản là có một cuộc sống bình thường như bao người khác có cha có mẹ,sống trong vòng tay của những người thân yêu,được làm những gì mình thích,thế thôi...Mẹ có vui ko,trên thiên đàng mẹ vẫn đang nhìn con phải hok mẹ???
2 năm sau,ở công viên có hai gia đình với hai em bé,đang cãi nhau chí chóe.
-Ê My nhìn con trai tôi dễ thương chưa!!giống bố nó mà.
-Bộ cậu tưởng con gái tôi ko dễ thương chắc,mà giống cậu thì chỉ có khổ đời thằng bé thui..
Duy véo má con bé Miu và bị nó cắn cho một phát.
-Ai da,sao Miu lại cắn chú???My dạy nó phải hok,đanh đá giống mẹ hok tốt đâu bé ah.
My cười khoái trá:
-Haha việc gì tôi phải dạy,đúng là con ngoan của mẹ vừa nhìn đã nhận ra ngay kẻ thù roài,
-Đấy Cu Bin nhà tôi vừa đẹp zai giống tôi,lại hiền lành cũng giống tôi ăn đứt bé Miu nhà MY roài!!
-Sax.Xin lỗi đi.Miu vừa xinh xắn ,lại thông minh lanh lợi như tôi ,Miu dễ thương hơn.
-Cu Bin dễ thương hơn.
-Bé Miu!!
-Cu Bin!!!
-Bé Miu.
Trang đành xông vào:
-Thôi hai người dừng lại cho chúng tôi xin,lớn đầu rùi mà vẫn như trẻ con ý
My cười rất gian:
-Trang nè,ông Duy ông ý bảo ông ý mà lấy trang thì sẽ đập đầu vô tường lun,hj Trang xử hắn ta đi!!!
-My đểu thế,ah đúng rồi My bảo là ai lấy anh thì người đó chắc chắn thần kinh ko ổn định,xử lun bà ấy đi!!
Hai đứa lườm nhau khiếp lun.
-Anh Huy nè chúng ta sống được với hai người con nít này thì chúng ta đúng là thiên tài rồi.
-Ai bảo em chúng ta là thiên tài,phải là thiên tài của các thiên tài ấy chứ..
Nó với hắn nhìn nhau nhất tris nhanh chóng chuyển từ thù sang bạn.
-Dám bảo chúng ta là con nít,cho hai người họ bít tay đê...
Trang với Huy chạy toán loạn:
-Bình tĩnh hai người kia!!
HI vọng họ sẽ mãi giữ được tiếng cười trong trẻo,hồn nhiên như tuyết trắng....
---------The end------
hjx truyện hít òy
Tôi chỉ mong trong cuộc sống ai cũng vậy,hãy biết trân trọng và gìn giữ những niềm hạnh phúc đang tồn tại ở bên mình...để nếu một ngày nhớ lại về quá khứ mình có thể cười thật hạnh phúc chứ ko phải khóc vì hối tiếc.Tôi rất thích một câu chuyện về chú sâu mao mao,chú rất yêu mặt trời chú đã dành tất cả sức lực của mình để cố gắng trèo lên được đỉnh của chiếc lá để có thể ngắm nhìn mặt trời hạnh phúc của chú.Nhưng khi chú trèo lên đến nơi mặt trời hạnh phúc đã lặn mất sau dãy núi đằng xa..nhưng mà sâu mao mao lại vẫn cười hạnh phúc bởi vì chú nghĩ rằng tuy mặt trời hạnh phúc đã xuống núi nhưng vẫn còn mặt trăng và ngôi sao hạnh phúc cơ mà .
Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng