Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Hành trình của một Thiên Bình

Một câu chuyện nhẹ nhàng như cơn mưa rào Sài Gòn, có thể mang đến chút mát lành cho tâm hồn bạn…

“Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Đường vui đôi chân sớm trưa…”.

Duy ngồi trên xe chuẩn bị rời xa Sài Gòn. Máy nghe nhạc đeo trên cổ nó phát ra những giai điệu nho nhỏ hòa lẫn tiếng xe ồn ào lịch xịch. Nó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thấy mưa đập vào cửa kính, chảy thành dòng ngắn dài méo xệch. Duy bắt đầu chuyến đi bằng cảm xúc khó tả từ vùng kí ức không gần mà chẳng xa. Một năm trước đây, cũng trên chuyến xe hệt thế này nó đã gặp Lana. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn tomboy cá tính và đôi mắt sáng đến kỳ lạ. Lúc đó Duy đang vắt vẻo tại giường nằm tầng trên thì một cú nghiêng mạnh làm balô nó đổ ầm xuống đất vương vải đồ khắp nơi. Vài người khách xung quanh tỏ vẻ khó chịu, tiếng trẻ con từ phía trên đầu xe vang vọng. Lana nằm gần vị trí balô rơi nhanh chóng nhặt giúp đồ bỏ vào trong. Duy trèo xuống cuống quýt chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn lí nhí. Chợt cô bạn khựng lại trước một bìa sách màu nâu nhạt có in hai nhân vật hoạt hình tròn to nắm tay nhau.

“Cuốn sách này lạ quá nhỉ?” - Lana lên tiếng hỏi.

“Nó không phải sách đâu” - Duy trả lời.

“Thế nó là gì?” - Lana nhìn Duy mắt mở to.

“Nó chỉ là quyển sổ mình tự in ra để dành viết những câu chuyện linh tinh thôi” - Duy đáp.

“Vậy ra bạn đang viết sách?” - Lana tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ừ thì… cũng gần như vậy” - Duy cười.

Thế là từ tình huống bất ngờ nọ, Duy đã quen Lana. Cả hai ngồi nói chuyện giữa bóng tối pha lẫn sắc đèn đường vàng vọt phản chiếu bên ngoài vào.

“Bạn tên gì?” - Duy hỏi.

“Cứ gọi mình là Lana” - Cô bạn cười tinh nghịch.

Lana không muốn nói tên thật nên Duy cũng không tiện hỏi tiếp. Cả hai bàn luận sôi nổi về cuốn sách nó đang viết. Đó là ước mơ từ nhỏ, Duy không chắc những điều đang làm có hiện thực hóa được hay không nhưng nó luôn có lòng tin về quyết định này.

“Bạn viết được nhiều chưa?” – Lana lên tiếng.

“Chỉ mới được hơn 2 trang thôi” – Duy trả lời, giọng có chút e dè.

“Sao bạn không đánh máy cho nhanh mà lại viết bằng tay như thế?” - Lana lại hỏi.

“Mình cũng không biết nữa. Có lẽ mình dễ tập trung khi ngồi viết từng dòng hơn lúc đánh máy” - Duy gãi đầu.

“Ngộ nhỉ. Mà bạn viết về nội dung gì?” – Lana tròn mắt tỏ vẻ tò mò.

“Mình viết câu chuyện về những người thuộc cung Thiên Bình giống như mình” – Duy nghiêng đầu.

“Ồ thú vị đấy, khi nào bạn ra sách chắc chắn mình sẽ tìm mua” - Lana cười trong veo.

Sau cuộc nói chuyện ngắn mọi thứ tan dần vào bóng tối và không gian im ắng. Duy nhắm mắt ngủ lúc nào không hay mặc cho chiếc xe đưa nó rời Sài Gòn mỗi lúc một xa hơn.

***

Biển xanh nắng vàng giúp Duy nghĩ được hàng loạt chi tiết thú vị cho cuốn sách đang viết. Lana vẫn lăng xăng kế bên trò chuyện cùng nó mỗi lúc rảnh rỗi. Tàu bất chợt dừng lại khi cách đất liền một khoảng khá xa.

“Tàu không vào sâu thêm được nữa. Chúng ta sẽ di chuyển vào đất liền bằng thuyền thúng”

- Lana thông báo với cả đoàn.

Nghe tới hai từ “thuyền thúng” Duy thoáng tái xanh mặt lo lắng. Đó là hệ lụy của loạt những bộ phim khoa học giả tưởng về sóng thần, tận thế, cá mập mà nó xem từ nhỏ đến lớn. Khoa học đã từng chứng minh con người luôn có nhiều nỗi sợ không lí giải được và Duy đang là một trong số ít người rơi vào trường hợp đó. Thấy vẻ mặt khó coi của Duy, Lana lên tiếng hỏi:

“Bạn sao thế?”.

“À, à… không sao… mình ổn.” - Duy trả lời mặt vẫn nhợt nhạt.

“Bạn đừng lo, an toàn lắm” - Lana trấn an.

Chiếc thuyền thúng xoay tròn đưa Duy vào đất liền không lâu sau đó. Đứng trên bãi cát vàng óng tinh tươm, nó vẫn chưa hoàn hồn lại sau chuyến vượt biển vừa rồi. Hàng loạt người khác đến hòn đảo hoang sơ này tắm biển còn nó thì không. Duy chỉ đến đây vì mục đích duy nhất muốn tạm xa Sài Gòn, đón luồng không khí mới để có đủ cảm hứng hoàn thành cuốn sách. Nó ít giao tiếp với ai trong đoàn và chỉ nói chuyện nhiều với Lana. Duy sống nội tâm và thường không chia sẻ suy nghĩ, nhất là với người lạ. Nhưng Lana lại tạo cho nó một niềm tin vô hình nào đó. Nó chia sẻ với cô bạn rất nhiều về hoài bão, ước mơ, suy nghĩ. Cuộc hành trình dài hai ngày đong đầy những kí ức đẹp về người bạn mới quen thú vị tên Lana.

“Mình bắt đầu thấy nhớ Sài Gòn rồi đó.” – Duy khẽ nhìn Lana lúc này đang ngồi trên cát, mặt ngước nhìn lên bầu trời chi chít sao.

“Chắc bạn đã viết được kha khá rồi nhỉ?” - Lana quay sang cười.

“Đã sang trang thứ 20 rồi” - Duy đáp.

“Thế thì chẳng mấy chốc cuốn sách của bạn sẽ hoàn thành thôi” - Lana tiếp lời.

Duy chỉ cười đáp lại. Hai ngày vừa qua thật sự rất đáng nhớ trong cuộc đời nó. Chỉ ngày mai thôi, Duy sẽ trở lại với Sài Gòn, nơi nó không thể rời xa quá lâu. Những câu hát từ máy nghe nhạc vẫn vang vọng đều đều giữa không gian buổi tối tĩnh lặng, hòa cùng tiếng sóng rì rào:

“… Sài Gòn mưa trưa, nắng sớm. Tìm cho ra quán êm. Hẹn nhau nơi xanh như lá. Hẹn nhau trong nắng mượt mà…”.

Kể từ đó, Duy không gặp lại Lana. Sự lơ đễnh đến vô tâm khiến nó quên bẵng mất việc lấy số điện thoại hay ít nhất là tài khoản Facebook từ cô bạn. Hình ảnh Lana luôn trong tâm trí Duy từ lúc hoàn thành chuyến đi cho đến tận một năm sau đó. Duy quyết định bắt đầu chuyến hành trình một mình lần thứ hai chỉ với hi vọng được gặp lại cô bạn năm nào. Cuốn sách vẫn luôn nằm trong balô. Đó là cuốn sách thực sự chứ không còn là quyển sổ tay chi chít chữ năm nào. Nó vẫn mong ngày nào đó có thể đích thân tặng cho Lana món quà đặc biệt này. Cuốn sách viết về câu chuyện xung quanh một chàng trai Thiên Bình đi tìm cô gái có đôi mắt sáng và mái tóc ngắn cá tính.

Sài Gòn một lần nữa xa dần...

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:657
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng