XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Không khóc trong taxi

Tháng 7. Mùa hè ngập những cơn mưa. Mưa tạt vào cửa kính trong những quán ăn sang trọng, mưa hất vào những tán cây bên đường. Tôi vẫn giữ thói quen đi bộ khắp các con phố trong Sài Gòn, vào mỗi buổi chiều thứ 6. Và trong lúc đó, tâm trí tôi chỉ nghĩ về một người…

o0o

3 năm trước, khi chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, điểm thi thử môn Toán của tôi dưới trung bình. Để động viên tinh thần, Duy dẫn tôi đi xem phim ở một tầng rất cao trong khu trung tâm thương mại, nhìn hướng ra sân bay. Chúng tôi đã đi xem hai bộ phim liên tiếp, ăn nhiều đến khó thở, và chơi gần hết trò chơi trên tầng thượng. Khi trời đã tối mịt, Duy và tôi đón taxi về. Tối đó, tôi đã có nụ hôn đầu đời.

Nửa năm sau đó, tôi và Duy cãi nhau trong công viên. Cậu ấy lấy xe chạy đi, bỏ mặc tôi đứng tần ngần giữa công viên rộng lớn, dòng xe cộ đông nghịt. Quá muộn để có thể đón xe buýt, tôi đón một chiếc taxi, và nói với tài xế: “Cứ chạy. Con có mang đủ tiền. Đi đâu cũng được”.

Chiều tối, Sài Gòn thường hay kẹt xe. Taxi nhích từng chút một, còn lòng tôi cồn cào. Không muốn phải ở trong tình trạng giận dỗi kéo dài của hai đứa, tôi nhắn tin cho cậu ấy tỏ vẻ hối lỗi. Thật bất ngờ, Duy nhắn cho tôi: “Có một cô gái vừa tỏ tình với Duy. Á khoa trong trường, hát hay nữa. Có lẽ Duy sẽ đồng ý. Duy thấy Duy không còn hợp với Hằng nữa, làm bạn thì được, hết cơ hội để yêu nhau rồi”.

Tối hôm đó mưa, nhưng tôi khóc nhiều hơn cơn mưa ngoài kia. Chú taxi hơi hoảng, và hỏi: “Sao vậy con? Có cần chú giúp gì không? Có chuyện gì?”. Tôi lắc đầu lia lịa. Ngay lúc đó, có điện thoại. Như chết đuối vớ được phao, tôi nhấc máy ngay, giọng nấc lên liên tục: “Đạt hả? Nghe Hằng kể, được chứ?”. Đạt chỉ biết ừ thật dứt khoát để tôi an tâm, đầu dây bên kia vô cùng im lặng. 18 tuổi, lần đầu trải nghiệm cảm giác tan vỡ, tôi tưởng mình không còn sức chống chọi.

o0o

Tháng 7, 2 năm trước, tôi cùng Đạt ngồi trên taxi từ sân bay về nhà. Chúng tôi biết nhau qua mạng được vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Đạt du học bên Mỹ, và không có ý định làm việc tại Việt Nam sau khi học xong. Cậu ấy và tôi có thể chia sẻ cho nhau mọi điều, trừ chuyện tình cảm. Chúng tôi có quy ước: “Đừng bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của nhau”. Đơn giản vì, cả tôi và Đạt đều muốn giữ tình cảm ở mức bạn bè. Nhưng chuyện xảy ra làm tôi đã phá vỡ quy tắc đó. Và Đạt ngay lập tức nói với tôi, sau khi nghe tôi kể xong: “Sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được khóc trong taxi một mình, rõ chưa? Chính Hằng phải yêu thương bản thân mình trước đã. Nếu hôm đó Đạt không nhắn tin thì bao giờ Hằng mới ngừng khóc đây?”. Ngay sau lời nói đó, cả hai chúng tôi đều nhận ra một điều gì đó rất khác, nhưng im lặng không nói.

“Thấy vui không? Lần này Đạt về 3 tháng lận. Sau đó học tiếp 2 năm nữa rồi về Việt Nam luôn” - Đạt cười hí hửng.

“Sao vậy? Đạt đã từng nói không muốn về mà?”

“Mọi quyết định đều có thể thay đổi. Chẳng ai nói trước được gì cả. Chuyện tình yêu còn không nên nói trước mà” - Đạt vừa nói, vừa quay sang nhìn tôi, cười mỉm ra chiều thú vị, tôi bối rối, đẩy ánh nhìn đó đi và hướng ra dòng xe cộ hai bên đường.

Suốt 3 tháng đi chơi cùng Đạt, chưa bao giờ chúng tôi đi taxi. Phương tiện cả hai đứa thường xuyên đi là xe buýt, xe đạp, hoặc đi bộ. Đạt nói: “Không muốn Hằng cứ mãi nghĩ về chuyện cũ. Đi taxi chẳng khác nào bắt Hằng nhớ lại kỉ niệm buồn đó”. Có lần, vì mải chơi nên chúng tôi không kịp đón chuyến xe buýt cuối, ngoài trời mưa gió tầm tã, chúng tôi buộc phải đi taxi về. Tối đó, tôi cảm thấy lạnh khi ngồi trong xe, Đạt đã nhường tôi chiếc áo khoác của mình. Sự mát lạnh từ chiếc áo khoác, kèm theo một chút hơi ấm thơm nhẹ, khiến tôi không thể quên được. Hôm đó Đạt đã nắm tay tôi. Khi Đạt nhìn sâu vào ánh mắt tôi, cũng là lúc taxi đỗ trước nhà. Tôi vội vã bước ra khỏi taxi và nói: “Đây là lần đi taxi khiến Hằng cảm thấy hạnh phúc nhất. Hằng sẽ không quên hôm nay đâu”.

o0o

Và đúng là tôi không quên thật. Dù Đạt chẳng hề hứa hẹn hay bày tỏ tình cảm riêng tư gì, tôi vẫn tự nói với mình: “Đạt còn học 2 năm nữa. 2 năm cũng không phải là thời gian quá lâu để chờ cậu ấy. Mình đợi, nhất định phải đợi, và mình sẽ không khóc trong taxi nữa đâu. Mình đã hứa với Đạt rồi mà”.

2 năm sau…

Hôm nay là ngày Đạt về Việt Nam. Cậu ấy về cùng người yêu của cậu ấy. Cậu ấy vừa gọi cho tôi khi nãy, lúc tôi vừa hoàn thành xong mọi việc trong tuần. Hôm nay là thứ 6, ngày tuyệt vời. Tôi phải về sớm để mua một ít đồ tự nấu ăn, rủ thêm cô bạn thân sang nhà ngủ lại. Chủ nhật này, tôi có một cái hẹn với Đạt và người yêu của cậu ấy. Nghĩ đến thôi, lòng tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng. Ừ, tôi vẫn giữ đúng lời hứa với cậu ấy. Đã một tiếng trôi qua, tôi không hề khóc trong taxi.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:354
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng