Người ta vẫn nói tình yêu có thể vượt qua mọi giới hạn có phải anh và cô cũng sẽ như vậy? Anh yêu cô một tình yêu trong sáng. Nhà cô không giàu nhưng cô là một người con gái tốt và cô yêu anh bằng trái tim chân thật không phải vì tiền vì gia đình anh giàu có. Họ yêu nhau và trao cho nhau tất cả không hề toan tính. Tình yêu của họ có lẽ sẽ cứ mãi đẹp như vậy, dưới ánh trăng có đôi tình nhân đang thề nguyện mãi mãi yêu nhau và họ trao cho nhau nụ hôn say đắm. Anh hứa sẽ lấy cô làm vợ cho đến một ngày…tình yêu đẹp bao nhiêu năm mà họ cứ nghĩ sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách bỗng chốc tan biến, vụng vỡ và chỉ còn là nước mắt đau thương của kẻ ở lại đang khóc cho người đi.
Mẹ anh cũng như bao nhiêu người mẹ khác luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho đứa con trai yêu quý – anh là người duy nhất mà bà có thể yêu thương sau khi chồng bà ra đi sau căn bạo bệnh. Bà làm mọi thứ vì anh giành cho anh tất cả, anh là điểm tựa giúp bà có thể sống tiếp quãng đời còn lại. Anh cũng vậy anh là người con hiếu thảo luôn hết mực yêu thương chăm sóc cho bà. Nhưng với bà vì quá yêu thương nên bà luôn bắt anh phải nghe theo mọi sự sắp đặt mà bà nghĩ sẽ tốt nhất cho anh. Vì là đứa con hiếu nên anh vẫn luôn nghe theo lời mẹ. Có lẽ trong anh bà vẫn cứ là một người mẹ một người phụ nữ tuyệt vời nếu như …
" con hãy chấm dứt ngay quan hệ với con bé ấy nếu như con vẫn coi mẹ là mẹ" giọng mẹ anh lớn tiếng.
"nhưng tại sao hả mẹ ? tại sao con không được yêu cô ấy ?"
"con đừng hòng nghĩ con bé nghèo kiếp xác đó sẽ được làm dâu nhà này, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con cưới con bé đó, không bao giờ !"
" nhưng chúng con yêu nhau thật lòng mà mẹ, xin mẹ đừng ngăn cản chúng con được không mẹ con thật lòng yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy mẹ à, cô ấy là một người con gái tốt rất hiếu thảo con nghĩ cô ấy sẽ làm trọn trách nhiệm một người vợ, một người con dâu tốt mà mẹ,…"
" im ngay cho mẹ ! mẹ đã lo tất cả cho con rồi con hãy ngoan ngoãn nghe theo, mẹ đã chọn ngày cho con rồi tháng sau con sẽ đám cưới với con gái bác Lâm, không bàn cãi gì nữa đừng có mơ mộng gì với con bé nghèo kiếp xác đó, nếu không mẹ sẽ chết cho con vừa lòng"
" mẹ ! mẹ ! " tiếng anh gọi với theo khi bà bước nhanh ra khỏi phòng một cách tức giận.
Đúng cô nghèo kiếp xác nhưng tình yêu cô trao cho anh là thật lòng chưa bao giờ cô nghĩ yêu anh vì tiền của gia đình anh mà chẳng lẽ nghèo là có tội, nghèo thì không được yêu anh sao? Ba cô mất từ khi cô còn rất bé - ở điểm này thì anh và cô giống nhau, cô chỉ còn có mẹ, hai mẹ con yêu thương nương tựa nhau mà sống trong một căn nhà nhỏ chật vật thiếu thốn nhưng hai mẹ con vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, cô cũng như anh là một người con hiếu thảo, ngày nào cô cũng phụ giúp mẹ mang rau ra chợ bán, mẹ cô cũng biết quan hệ giữa cô và anh nhưng bà không phản đối vì bà biết anh và cô yêu nhau thật lòng, bà là một người mẹ nhân hậu và cho đến bây giờ bà cũng không ngừng rơi nước mắt mỗi khi nghĩ tới đứa con gái đáng thương…
" Anh à ! Tại sao lại chia tay hả anh? Không phải anh nói muốn cưới em làm vợ sao ? Em đã làm gì sai hả anh? Em đang mang trong người giọt máu của anh mà, con chúng ta đã được 4 tháng rồi anh à, không bao lâu nữa con sẽ chào đời mà. Tại sao anh lại nói như vậy với em ?" nước mắt cô ràn rụa khi nghe những gì anh nói.
" Em à ! anh đau lòng lắm ! thật sự anh không muốn như vậy đâu em à! Mẹ anh sẽ chết nếu như anh không lấy con gái bác Lâm, anh yêu em em biết mà, anh không biết làm gì bây giờ nữa" cô ngã gục với nước mắt ràn rụa anh cũng vậy anh ôm lấy cô trong đau đớn nhưng anh không thể nào làm khác hơn, anh đã cố gắng thuyết phục mẹ anh, dù biết là cô đã mang trong người đứa cháu nội sắp chào đời của bà nhưng bà vẫn kiên quyết phản đối họ và ép anh lấy con gái nhà họ Lâm chỉ vì như vậy mới môn đăng hậu đối…con người là như vậy họ luôn cố gắng làm tất cả chỉ vì vỏ bọc hoàn hảo mà người khác nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi…nhưng đến khi mọi chuyện đã quá muộn thì họ mới hối hận, thứ mà người đời gọi là "hối hận muộn màng"
Mọi người đang cùng nâng ly chúc mừng họ, cô dâu rất xinh xắn trong bộ váy cưới trắng tinh khiết, không ai biết rằng bay giờ trái tim chú rễ tan nát, hôm nay là đám cưới của anh một đám cưới mà anh mơ ước mà sao anh như kẻ không có hồn vì người con gái đi bên anh trong bộ váy trắng kia không phải là cô người con gái anh yêu…anh buông tay cô dâu ra, anh không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình là cô, phải là cô, cô nhợt nhạt xanh xao đang tiến lại phía anh, mẹ anh chạy vội ra ngăn cô lại…
"xin lỗi bác cháu sẽ không làm gì đâu, cháu đến đây chỉ muốn tặng anh ấy một món quà mừng lễ cưới của anh ấy thôi, cháu đưa món quà rồi đi ngay, xin bác" anh mặc kể ánh mắt mọi người đang nhìn nhau một cách đầy ngạc nhiên trong đầu mọi người bây giờ là câu hỏi: " cô gái kia là ai?" trong lúc quan khách hai họ đang bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ anh giật vội hộp quà trên tay cô " bây giờ cô đi được rồi" " dạ ! cháu cảm ơn bác" rồi cô bước đi. Mẹ anh nhanh chóng mở món quà ra… "bụp !" tiếng hộp quà rơi xuống đất mọi người hoảng hốt, sợ hãi, cô dâu ngất xỉu…
Gia đình nhà gái nhanh chóng đưa cô dâu vào trong, mẹ anh đứng lặng người không nói được câu nào, anh như điếng người cúi xuống nhặt hộp quà lên giọt nước mắt anh chảy xuống bên trong hộp là một thai nhi mới thành hình đỏ hỏn và một mẫu giấy nhỏ với nét chữ ngệch ngoạt "Ngày cưới của cha ngày chết của mẹ ngày tử của con" anh đứng lặng hồi lâu sau khi định thần lại anh gào thét tên cô và chạy ra khỏi bữa tiệc. Đến nhà cô anh chỉ nghe tiếng khóc nứt nở là mẹ cô, bà ấy đang đau đớn gào thét bên đứa con gái bất hạnh khi nhìn thấy anh bước vào bà nhào tới cào cấu và đánh anh trong chút sức lực cúi cùng, bà đau đớn quỵ xuống. " quân giết người anh tới đây làm gì hả? con gái tôi chết rồi vẫn không được yên nữa sao, các người thật độc ác" không thể đứng nổi anh ngã xuống và gào thét tên cô. Trước khi anh đám cưới cô đã một mình giấu bà lấy đứa bé ra khỏi bụng mặc cho bác sĩ ngăn cấm, nếu cô làm như vậy cô sẽ chết nhưng cô vẫn kiên quyết lấy đứa bé ra khỏi bụng, cô viết lại một lá thư cho mẹ mình để tha thứ cho đứa con gái bất hiếu và cũng để người bác sĩ đó không phải chịu trách nhiệm vì cái chết của cô, cô biết sẽ rất nguy hiểm nếu làm như vậy nhưng thiếu anh có khác gì cô chết đâu, cô đã chết cách đây 1 tháng khi anh nói mẹ anh ép anh lấy người khác và anh phải chia tay cô,…
Sau khi biết rõ mọi chuyện gia đình nhà gái đã dẫn con gái họ về và không ngớt lời chửi mắng mẹ anh một con tàn nhẫn, họ cắt đứt mọi quan hệ với gia đình anh, cũng từ đó người ta chưa bao giờ thấy anh cười dù chỉ một lần, anh vẫn chăm sóc bà như trước nhưng anh không bao giờ nói với bà nửa câu, anh xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà bà anh thờ cô và con trai anh, thời gian trôi qua có người thấy anh đến giờ vẫn cô đơn một mình ngỏ ý làm quen, anh chỉ lặng lẽ trả lời " xin lỗi tôi đã có vợ và con"…
P/s: đây là một câu chuyện có thật xảy ra gần nơi bạn mình sống, qua lời kể của bà bạn ấy mình đã viết thành truyện này, vì là cuộc sống đời thường nên lời văn không trau chuốt ( đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện ) muốn chia sẻ cùng mọi người mọi ý kiến đóng góp xin pm vào nick mình. Rất cảm ơn
Tác giả : Kỳ Nguyên.