pacman, rainbows, and roller s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


Nắm tay 1 cơn gió

Giang đang ngồi chỉnh sửa đống ảnh theo đơn đặt hàng của khách thì Hân nhắn tin: “Máy bay đã hạ cánh an toàn...

Giang đang ngồi chỉnh sửa đống ảnh theo đơn đặt hàng của khách thì Hân nhắn tin: “Máy bay đã hạ cánh an toàn. Sài Gòn nóng quá trời. Qua đón tớ đi cà phê cà pháo chút coi”. Giang khẽ cười, thấy thương và nhớ quá mái tóc dài lúng liếng và đôi mắt khi nào cũng như hấp háy cười. Những quan tâm, dặn dò qua tin nhắn, cuộc gọi chừng như không đủ. Giờ cô ấy ở đây, trong cùng thành phố với Giang. Thế mà Giang bận, Giang chưa thể bỏ dở công việc để chạy đến bên cô ấy. Không chút do dự, Giang bấm nhanh số máy thường xuyên xuất hiện trong đầu. “Giang đang bận chạy deadline xíu. Về phòng cất đồ đi, lát Giang qua đón, rồi cà phê bệt, ha!”. Hân ừ một tiếng giản đơn, nhưng niềm vui bé nhỏ cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa trong người Giang. Ừ, có ai biết đâu, Giang nhớ lắm giọng nói này...

Mẹ Hân từng nhờ Giang chở Hân tới lớp mỗi ngày vì “con bé nom vậy mà yếu lắm”. Hồi ấy, Giang mới học lớp 3, biết đâu mình sẽ thương cô nhóc ngồi sau yên xe mình nhiều đến thế. Hai đứa vào lớp 9, vì một chuyện vu vơ, Hân giận, đấm lưng Giang thùm thụp. Khi đó, gương mặt Hân đăm đăm, trông cứ tội tội thế nào. Cứ ngỡ Hân sẽ giận lâu thiệt lâu. Ai dè buổi chiều Giang tập bóng ngã trầy xước chân, chảy máu, Hân đi ngang qua trông thấy, bèn chạy vội mua bông băng rồi cuống quýt giúp Giang băng lại. Vừa băng vừa quan sát nét mặt Giang, thấy bạn nhăn mặt xíu xíu là xin lỗi ríu rít rồi. Thi thoảng nhớ lại chuyện này, Giang lại cười thầm và nghĩ nhất định mình sẽ ở cạnh để bảo vệ Hân, mãi mãi.

Năm lớp 11, gia đình Giang chuyển vào Sài Gòn. Một tối cuối tuần, Hân bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà Giang, rủ cậu bạn thân đi Sapa một chuyến. Trên chuyến tàu xuyên đêm, Hân ngả đầu lên vai Giang, khóc không ra tiếng, chỉ thấy nước mắt lặng lẽ rơi. Giang không biết tại sao, đám con gái cùng lớp Hân nói Hân tỏ tình không được. Người ta nghĩ chuyện con gái tỏ tình là ghê gớm lắm, con gái tỏ tình và bị từ chối còn khủng khiếp hơn. Thế mà khi lên đến Sapa, sương mù và hơi lạnh lại khiến Hân cười vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như ngày cô bạn lớp bên dúi vào tay Giang tấm thiệp và hộp sô cô la nhân ngày Valentine, Hân đang đi bên Giang đột nhiên khựng lại, không bước nữa. Ngồi sau xe Giang, Hân níu vạt áo của cậu bạn thân, giọng như nài nỉ “Giang không được thân với cô bạn nào khác hơn Hân đâu đấy! Hứa nhé!” Giang cười, hứa hoài nhưng Hân vẫn lo lắng kì dị. Lạ lùng thay, thái độ ấy của Hân lại khiến Giang vui vui trong lòng.

Hân như một cơn gió. Những suy nghĩ của Hân, Giang không sao đoán định được, dù hai đứa chơi thân thiệt thân và hiểu nhau nhiều lắm. Giang bảo con gái tưng tửng ít thôi, kẻo không ai dám yêu, ế chỏng vó chỉ khổ thằng bạn thân này thôi. Hân véo tay Giang một cái thật đau, cười tít mắt.

Sài Gòn nóng, nhưng thật yêu. Người ta làm quen và trò chuyện với nhau thật quá dễ dàng. Hân nhanh chóng kết thân với đám bạn mới của Giang. Hân đùa với mọi người rằng Hân với Giang là một cặp. Vu vơ vậy mà ai cũng tin. Giang xoa đầu Giang, thấy khoảng thời gian xa cách vừa rồi chỉ là một con số không tròn trĩnh.

- Cậu dự định trở về thi đại học theo đúng ý định của bố mẹ cậu?

- Trở về từ chuyến tình nguyện lên Hà Giang, tớ bay thẳng vào đây đó. Sắp guồng chân vào ôn thi đại học rồi nên chắc không có nhiều thời gian rảnh rỗi như bây giờ nữa.

- Ừ. Tưng tửng ít thôi. Bố mẹ cậu chắc lo lắm, con gái con đứa chi mà đi bụi một mình, lang thang khắp xứ. Thật không biết nghe lời chút nào.

- Nhưng cậu biết tớ không muốn thi vào trường kinh tế mà. Tớ muốn làm nhà báo, muốn được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người.

- Hân khờ! Đã thích thì phải dũng cảm bảo vệ điều đó trước quan điểm của bố mẹ chứ. Chỉ cần cậu có thể chứng minh cho bố mẹ thấy cậu đã trưởng thành và dám sống với đam mê, theo đuổi sở thích của mình, bố mẹ cậu sẽ không phản đối đâu.

- Làm thế nào để biết mình can đảm?

- Cậu luôn can đảm mà. Như cách cậu một mình với những chuyến đi, như cách cậu ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ để ở đây và đứng trước mặt tớ vậy.

- Giang có can đảm không?

Sự im lặng bất ngờ xuất hiện giữa hai đứa. Giang chưa bao giờ nghĩ mình can đảm. Bởi một chút dũng cảm để bày tỏ tình cảm với cô bạn thân của mình, Giang còn không có. Giang không muốn phá vỡ những điều tốt đẹp hai đứa đang có. Giang sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng câu hỏi và cái nháy mắt của Hân khiến Giang bối rối. Trên đường trở về nhà, đôi tay của cô gái nhỏ phía sau vô tình đặt lên eo cậu bạn ngồi trước.

Chuyến tàu của Hân sẽ cất cánh trong nửa tiếng nữa. Giang muốn níu tay Hân nhưng biết chắc rằng không thể. Vô vọng và bất khả thi hệt như việc bạn muốn nắm giữ một cơn gió vậy. Giang cầm tay Hân đung đưa và nói ra điều ấy. Hân nhăn mày chút xíu nhưng đôi môi vẫn khéo léo vẽ một nụ cười.

“Nhớ giữ lời hứa của cậu năm xưa đó!”.

Hân vào trong phòng chờ lên máy bay. Giang ở ngoài ngẩn ngơ không nhớ ra lời hứa nào cậu đã hứa với cô bạn nhỏ. Điện thoại trong túi lại rung nhẹ.

“Nhắc lại: Không được thân thiết với bạn gái nào hơn tớ đâu đấy! Rồi tớ sẽ trở lại, khi cả hai đứa mình đều can đảm hơn. Khi ấy, biết đâu cậu có thể nắm giữ một cơn gió”.

Giang nghĩ đến giọng điệu của Hân khi nói những lời này, và thấy bình yên quá đỗi. Cơn gió ấy rồi sẽ trở lại, chắc chắn sẽ trở lại, đúng không?

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:336
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng