Teya Salat
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Người đàn ông trong tranh

Một câu chuyện có chút liêu trai, chút kỳ ảo hoang đường sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm khác lạ…

Vy ngã uỵch lên giường sau cả ngày dọn dẹp phòng. Một đứa vừa tốt nghiệp lớp 9, lên Sài Gòn vừa đi làm thêm tự nuôi mình vừa học tiếp cấp 3 như nó cảm thấy cả người ê ẩm. Khi con mắt ríu lại thì cái đầu nó vẫn âm ỉ lời nhắc: Phải dọn dẹp cho xong ngày hôm nay, mai phải đi làm rồi. Thế là nó uể oải ngồi dậy quét dọn phòng trọ. Nào là lịch cũ trong xó giường, nào là báo cũ ở góc tủ… Ơ… cái gì vậy nhỉ? Một bức chân dung!

Đó là bức vẽ một anh chàng đang mặc áo thun trắng. Bức tranh được vẽ bằng chì. Chắc là chân dung của người trọ ở đây trước đó hoặc là bạn người ấy chẳng hạn. “Cứ giữ lại, có hình của người ta, quẳng đi cũng kỳ!”. Ngày hôm sau, Vy đến chỗ làm. Nơi Vy làm việc là một quán ăn khá đông khách. Một chị cùng quê đã giới thiệu Vy vào làm. Và hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên nó làm việc.

Vy đi lại tất bật giữa những hàng ghế chật hẹp, đôi tay gầy guộc cố nâng những mâm cơm đầy. Tai nó ong ong những lời giục: “Nhanh lên em”, “Bàn này thiếu mấy li trà đá nè!”. Bước chân Vy quýnh quáng. Nó va vào chân ghế và… Xoảng… tô đĩa trên mâm rơi xuống, thức ăn, nước chấm rơi đầy xuống đất, bắn cả vào áo của khách…

Vy đóng cửa phòng lại, vùi người trên giường và thút thít khóc. Trán nó nóng hâm hấp do cơn mưa tầm tã hôm qua. Mùi vị của ngày đi làm đầu tiên đắng nghét. Mệt mỏi, buồn bã, Vy như lịm người đi. Có ai đó đến bên giường Vy, nó thấy cái áo trắng phất qua, nói khẽ khàng:

Đắp khăn lạnh lên trán đi.

Vy giật mình mở bừng dậy. Vy lấy khăn đắp lên trán và nhớ lại giọng nói khi nãy. Đó là giọng nam, còn trẻ. Rõ ràng trong phòng đâu có ai, mà Vy cũng chẳng quen bạn bè hay ông anh nào ở mảnh đất xa lạ này. Chắc chỉ là mơ thôi. Vy nghĩ và khép mắt lại. Giấc ngủ đến với Vy chập chờn. Thỉnh thoảng hình ảnh cái quạt máy quay nhè nhẹ vẫn lọt vào mắt Vy. Rồi hình ảnh một chàng trai mặc áo thun trắng lại xuất hiện.

Chàng trai ghé sát mặt nhìn Vy ngủ như kiểu một ông anh đang dỗ dành cô em út. Vy giật mình choàng tỉnh. Sao mình cứ mơ đi mơ lại một người thế này?

Gương mặt ấy rõ ràng mình chưa từng gặp, sao lại thấy… quen quen? Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng Vy. Nó lục tìm bức tranh và ngẩn người. Đúng rồi! Người nó thấy trong mơ chính là anh chàng trong bức tranh này.

Sao nó chỉ mới nhìn thoáng qua anh chàng mà lại có thể nằm mơ thế nhỉ? Vy lắc mạnh đầu, cuộn bức tranh lại và nhìn đồng hồ. Đến giờ phải đi sắm sửa ít đồ dùng cho năm học rồi. Vy về đến nhà, tắm rửa, ấn nút nồi cơm điện và đặt nồi dừa kho đậu hũ lên bếp. Nó ngồi trên giường, tựa lưng vào vách nghỉ mệt chút xíu. Đầu óc lơ mơ…

Coi chừng khét kìa!

Nó thấy dáng anh chàng áo trắng tất tả đi vào trong bếp. Ngồi bật dậy, Vy ngửi thấy mùi khen khét. Nó tắt bếp và cảm thấy hơi run. Nó chưa ngủ mà! Hình ảnh anh chàng thật sống động. Có cái gì đó rất kỳ lạ…

Vy hỏi chủ nhà trọ về bức tranh. Thì ra đây là bức chân dung tự họa của người thuê căn phòng này trước đây gần cả năm. Anh ấy nhà khá giả nhưng thích thuê ở đây để có cảm hứng vẽ tranh về những người lao động. Anh ấy bị tai nạn giao thông và cho đến giờ cũng không biết còn sống hay đã chết. Nghe câu chuyện, Vy cứ bần thần. Nó treo bức tranh trên tường và nói

như anh chàng đang ở trước mặt mình:

Thì ra anh cũng chẳng may mắn hơn em. Cám ơn anh rất nhiều vì đã quan tâm và nhắc nhở em. Dù sao… em cũng mong anh còn sống. Anh còn trẻ thế này mà!

Vy nói xong rồi đưa tay chạm lên má chàng trai trong bức tranh. Chỉ là hình trong tranh nhưng nó cũng cảm thấy có gì đó xấu hổ. Đêm đó, sau khi đã sắp xếp tập vở đâu vào đấy, Vy cuộn người trong chăn ngủ ngon. Chợt, có tiếng nói:

Nè, không bẹo má anh nhé, cô bé!

Rồi anh chàng ngồi trước mặt Vy, mỉm cười, nhè nhẹ vỗ vào tay nó như kiểu một người lớn đối với một đứa trẻ. Vy thấy m.nh được yêu thương rất nhiều trong cử chỉ đó.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Vy vẫy tay chào anh chàng trong tranh. Hôm đó, Vy làm việc khá tốt, nó vui sướng nghĩ đến việc về nhà và trò chuyện với người bạn kỳ lạ của mình. Nhưng suốt buổi trưa và cả buổi tối hôm đó, anh bạn không hề xuất hiện lần nào nữa. Nó bần thần: “Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ?”.

Thời gian trôi qua…

Ngày mai, Vy sẽ đến trường nhận lớp. Công việc ở quán ăn rất bận rộn nên nó về nhà rất trễ. Vy đứng trước bức tranh và nói: “Chúc em ngày mai đi học tốt đi, anh trai” dù đã rất lâu người bạn trong tranh không hề xuất hiện. Rồi nó chìm vào giấc ngủ sâu. Vy quáng quàng thức dậy và thay đồ rất vội, hối hả ôm cặp, phóng lên xe. Híc, nó chẳng muốn ngày đầu tiên ra mắt lớp lại đi trễ tí nào. Những guồng xe quay thật nhanh, thật nhanh và… Bum! Vy tông vào chiếc xe hơi phía trước và ngã lăn kềnh.

Có người mở cửa bước ra và giọng nói của một phụ nữ đứng tuổi vang lên:

Khanh, cẩn thận nha, con chỉ vừa mới xuất viện mà…

Có một bàn tay ân cần đỡ Vy dậy. Nó ngước mặt lên và sững sờ. Gương mặt ấy… Gương mặt ấy chính là của người đàn ông trong tranh.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:365
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng