Bạn đang đọc truyện online hay trên di động tại wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Thành phố vào mùa mưa, cứ đến tầm chiều mây đen lại phủ đầy, gió xoắn cả bụi và lá cây lên.
Trong gió mang hơi nước ẩm lạnh luồn qua từng hốc cầu thang của khu chung cư cũ kĩ.
Hân tì khuỷu tay vào cửa sổ và hóng mặt ra ngoài nghe hơi nước của trời kéo dông se khít từng kẽ hở trên da mặt. Bầu trời bốn bề đều xám đen, mây dày như thể một cái mền bông cũ kĩ đang ướt mem nước đang chờ phơi khô. Cây cối, đường sá, mọi thứ đều có một sự vội vàng rất đặc trưng vào những lúc kéo dông.
- Khoai nướng nhé nàng!
Có tiếng gõ cửa, Hân chẳng cần phải hỏi “ai đó”, cô cũng biết đó là Dũng. Ngôi nhà này từ lâu lắm rồi chỉ có mỗi một vị khách lui tới. Cả hai ngồi trên bộ ghế mây kiểu tựa lưng vòm tròn, vừa tỉ mẩn bóc vỏ của khoai nướng thơm lừng, vừa nhai nhỏn nhẻn cứ sợ ăn vội thì hết, ngó thẳng ra ngoài cửa sổ đã đóng cửa kính cài then rất chắc. Trời đã đổ mưa, mưa dông rất to, hạt mưa phất mờ cả ô cửa nghe rào rạt. Tiếng gió rít qua kẽ cửa làm người ta cứ phải rùng mình nhẹ, ủ tay chặt hơn vào củ khoai nướng.
- Ngày mai trời sẽ nắng đẹp đấy, mình đi chụp ảnh đi!
Dũng nói.
Hân chậm rãi lắng nghe rồi chậm rãi nhớ nhung. Gian nhà im ắng, nồi súp đang ninh trên bếp lò kêu bùm bụp rất khẽ. Một ngàn lần rồi, sau mỗi câu nói của Dũng, Hân chỉ muốn nói nhẹ nhàng:
- Thôi ngưng diễn đi nhé! Mình biết là Hải đã đi rồi, mình biết bạn là Dũng, không phải Hải. Hai người tuy là song sinh nhưng không phải mình ngố tới mức không phân biệt được. Ngừng lại đi, sao không đứng bên cạnh Hân và là chính Dũng. Tại sao phải dối Hân làm gì?
Nhưng cũng một ngàn lần rồi, Hân không nói được.
Hân sống một mình ở chung cư này. Hân tự đi xe đến trường, tự đến chợ mua thức ăn, tự về nhà và nấu nướng rồi đọc sách và một mình ăn tối. Bố Hân đã có gia đình mới từ hai năm trước, mẹ Hân cũng thế. Từng có một thời gian rất dài, Hân chẳng muốn tiếp xúc với ai, kể cả hàng xóm và bạn cùng lớp. Tưởng tượng nhé! Bạn đang có một gia đình, rồi bỗng một ngày, bạn ngồi ăn tối một mình giữa cái bàn vuông chỉ có chín mươi cen - ti - mét mà thấy nó rộng đến vô cùng.
Hân gọi những ngày tháng còn được hối hả đạp xe về nhà ăn cơm với bố mẹ, chẳng vướng sợi buồn nào trong mắt và cầm máy ảnh lang thang khắp thành phố bấm tách tách… là CHƯƠNG CŨ. Những ngày tháng ở chương cũ, còn có Hải. Hải cùng Hân đạp xe ra tận vùng ngoại ô để chụp bãi cỏ may cao đến ngực. Đèo Hân về tận nhà những chiều mưa bất chợt rồi được mẹ Hân mời ở lại ăn cơm tối. Bữa cơm bao giờ cũng rộn tiếng cười vì Hải lắm trò, bố Hân cũng hài hước chẳng kém.
Mỗi khi trời đổ mưa, Hân lại nhớ những ngày ngồi sau xe Hải và những bữa cơm.
Sau khi bố mẹ Hân li dị một cách bất ngờ và chóng vánh bởi vô vàn lí do chỉ thế giới người lớn mới hiểu, Hân trôi vật vờ giữa cuộc sống, rồi quyết định sống một mình, ở lại trong ngôi nhà của gia đình “chương cũ”. Mỗi ngày vẫn đi qua từng ấy bậc cầu thang nhưng không còn rạo rực mong biết hôm nay có món gì trên bàn ăn. Không còn bước chạy hồ hởi với chiếc máy ảnh trên tay.
Hân biết, Hải cũng đã rời khỏi cuộc sống Hân như bố và mẹ. Hải đi du học ở trời Anh Quốc xa xôi. Hân tình cờ nghe được chuyện từ nhóm bạn Hải. Nhưng có một ngày cuối tuần rất lạ, Hân mở cửa, thấy một người y hệt Hải đang đứng trước cửa nhà mình, toe toét cười rủ Hân cùng đi chụp ảnh, mang cho Hân món khoai nướng yêu thích, cùng đạp xe với Hân qua nhiều con đường trong sự tĩnh lặng của Hân. Một người giống Hải, tự bảo mình là Hải nhưng Hân biết cậu ấy không phải Hải.
Hân dọn súp ra tô, trời vẫn còn mưa nặng hạt. Dũng xuýt xoa thổi phù phù, nhanh nhảu ăn trong cái nóng sốt. Hân phì cười. Hải chẳng khi nào ăn món gì mà còn nóng hôi hổi đến bỏng lưỡi như vậy cả.
- Ngon không?
Hân hỏi.
- Nó hơi nhạt ấy, lần sau cậu nên cho thêm tí muối vào nữa. Nhưng mùi nấm thơm quá, tớ rất thích ăn nấm.
- Thế à, thế lần sau tớ sẽ làm nấm kho mời cậu sang ăn cơm nhá.
- Tuyệt quá!
- Tớ mới biết là cậu thích ăn nấm đấy. Ăn hết tớ múc thêm, tớ sẽ nêm muối vào ngay.
- Lần sau nấu ăn cậu cứ gọi tớ sang giúp hay để tớ đèo cậu đi chợ cho. Nấu rồi mình bày ra chụp ảnh chứ nhỉ, cậu có thích chụp thức ăn không?
- Ừ! Lần sau mình bày biện rồi chụp.
Hân mỉm cười.
Những ngày tháng ở chương cũ đã đi qua, Hân biết. Dù chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua hay đã là chuyện của 3 năm trước, thì nó cũng đã là quá khứ. Hân cảm nhận được sự lo lắng của bố mẹ Hân trong hàng nghìn lời dặn dò và sự chuẩn bị về tài chính khi cô im lặng xách va li trở về nhà cũ. Hân cảm nhận được sự lo lắng của Hải khi giấu nhẹm chuyện du học. Hân cảm nhận được, một bí mật gì đó phía sau Dũng - người đang ngồi ăn súp nóng bỏng lưỡi trước mặt Hân, luôn tự nhận mình là Hải khi xuất hiện. Dù bí mật đó có là gì, một cam kết với Hải thật hay một màn diễn vì lí do quái gở nào đó, thì Hân tin rằng tất cả họ đều chỉ muốn Hân mỉm cười, nhìn bầu trời xám ngắt mưa bão và tin rằng ngày mai trời sẽ lại nắng đẹp.
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng