Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

 Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Bigone - Đại chiến Las Vegas
Bigone giải trí đa phương tiện trên mobile, trải nghiệm cảm giác tuyệt vời qua c...

Không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng gió đêm đập vào mặt cô ran rát. Điệp chạy vào cánh rừng đằng sau thị trấn. Đang tuyệt vọng vì không tìm thấy Mai bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của một ai đó. Tiếng đó rất khó nghe vì gió ở đây quá lớn. Lắng tai nghe, Điệp chắc mẩm đó là Mai. Cô vội rẽ cây chạy đến chỗ có tiếng khóc. Tới nơi cô như sững lại. Tay phải của Mai đã bị bọn người xấu cưa lìa. Mai khóc thét lên đau đớn. Điều này càng làm bọn người kia hả hê. Chúng cười hoan hỉ như bắt được vàng. Điệp hít một hơi sâu" phải chi có Giao ở đây, cậu ấy biết karate nên giải quyết tụi này dễ hơn" Nhưng Điệp đâu có thời gian nghĩ nhiều. Bọn chúng định cưa nốt tay bên trái của Mai. Điệp chạy ra khỏi chỗ nấp hét lên: 

- DỪNG TAY.. 

Bọn chúng quay người lại và thở phào khi đó chỉ là một con bé nhãi nhép. Một tên gằn giọng đe dọa: 

- Xéo ngay. Ở đây không có việc của mày. 

- Tôi cũng muốn đi lắm nhưng mà người các ông đang giữ lại là bạn của tôi nên tôi không thể. 

- Muốn chết à, ranh con. 

- Tên tôi là Điệp chứ không phải ranh con. Thả bạn ấy ra nếu không các người sẽ phải hối tiếc đấy_ Điệp nói cứng, song cô cũng sợ nếu chúng mà xông ra thì đừng nói là Mai kể cả cô cũng khó bảo toàn mạng sống. 

Tên cầm cưa kéo kéo tay đồng bọn thì thào" nó nói tên là Điệp à? nhỡ là con bé mà cô chủ nhắc là không động vào thì sao? gay rồi. Làm thế nào đây?" 

-'' Mày ngu lắm. Bị con oắt vắt mũi chưa sạch ấy lừa. Mày cứ đứng đấy làm nốt việc đi. Để nó tao xử lí" 

Tên còn lại vừa nói vừa bước lên trước, cười khểnh: 

- Nhóc con. Tao đã cảnh báo mày rồi. Mày không thích chạy. Được tao sẽ đấu với mày. Còn con bạn mày. Thằng em tao sẽ xử lí. 

Điệp lùi lại, mắt vẫn không rời Mai. Mai đã lịm đi vì mất máu. Điệp khẽ lau mồ hôi trên trán. Cô đang phải chơi trò chơi tử thần với bọn ác nhân này. Mà cô đang ở thế yếu. Tình thế đang càng lúc càng nguy ngập. Bỗng " vút vút vút" Có tiếng roi quất vào không khí. Điệp chưa kịp hiểu gì thì phịch. Một người thanh niên nhảy xuống giữa Mai và tên cầm cưa. Tên cầm cưa đang nằm lăn lộn trên đất ôm tay phải. Cái cưa rơi đánh xoẹt xuống đất. Tên còn lại quay lại **** thề: 

- Mẹ kiếp. Con nhóc này có đồng bọn. Mày sao rồi, Thái? 

- Tao bị mấy cái roi quất vào đau tê cả cánh tay đây này. 

- Mày là thằng nào? 

Tên đó hất mặt. Anh bạn vừa rồi cười nhẹ: 

- Bắt nạt đàn bà con gái thì có gì là anh hùng chứ. Khôn hồn thì khi tao đếm đến ba chúng mày hãy chạy cho mau. Còn nếu không đừng trách tao ác 

- Mày...mày...xông lên mày. Kết liễu cả lũ chúng nó cho tao... 

Điệp vội bịt mắt. Chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau bịch bịch. Khi cô hé mắt ra thì đã thấy hai kẻ xấu xa kia nằm bẹp trên đất. Anh bạn lạ mặt tiến về phía Điệp cười: 

- Cô không sao chứ? Lần sau đừng dẫn bạn đi vào rừng như vậy. Nguy hiểm lắm 

- Cảm ơn anh. Ôi Mai... 

Điệp vội chạy đến chỗ Mai bị trói. Cô cởi trói và đỡ lấy bạn. Anh bạn kia đủng đỉnh nói tiếp: 

- Ờ không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Cô tự về được chứ? 

- Vâng, nhưng tôi còn chưa biết tên anh? 

- À, tôi là Tazzan 

- Gì cơ? 

- Thôi bye nhé. Tôi phải đi rồi. 

- Khoan...ơ... 

Điệp chưa kịp hỏi thêm thì anh bạn đó đã đi khuất. Cô thầm cảm ơn trời vì đã cho người giúp cô qua đại nạn. Cô cõng Mai trên lưng và phải rất vất vả mới đi được về nhà 

Đêm nay quả là một đêm nặng nề....

Tập 9 đây 

Khi Điệp cõng được Mai về nhà thì trời cũng dần hửng ( Đúng hơn là chả hiểu Điệp dìu Mai đi kiểu gì mà lòng vòng trong rừng mãi mới tìm được lối ra) Thế nên khi về tới nhà Điệp đã thở không ra hơi còn Mai thì nhợt nhạt không còn tý thần sắc nào. Phải cố gắng lắm Điệp mới dìu được bạn qua bậc cửa. Thật không may cô lại đụng phải cái chậu nhôm khi tối bọn kẻ xấu làm đổ ra đánh xoảng một cái. Bà cụ nằm nhà trên giật mình tỉnh giấc" lại mò đến sao đồ ma cứng đầu, lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay của bà" Vừa nghĩ bà cụ vừa thu hết can đảm, cầm chổi nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy bóng hai người bà đã nhao vào đập tới tấp: 

- Ya, chết đi đồ ma quỷ... 

- Á á á á...bà ơi là con... 

Nghe tiếng quen quen bà vội ngừng tay chổi nheo mắt nhìn kĩ lại. Và một lần nữa bà suýt ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng đó của Mai và Điệp. Người Điệp thì bê bết máu của Mai, còn Mai thì xám ngoét như người chết. Một bên tay của Mai còn cụt hẳn một nửa và máu thì vẫn nhỏ giọt không ngừng. Bà cụ lắp bắp: 

- Con...con...chuyện gì? 

- Bà dìu Mai vào phòng hộ cháu đã. Lát nữa cháu sẽ giải thích cho bà hiểu. 

Giọng Điệp có vẻ nghiêm trọng. Bà cụ ậm ừ rồi phụ giúp Điệp đỡ Mai vào phòng. Đặt Mai nằm ngay ngắn xong, Điệp khụy xuống thở dốc. Bà cụ tất tả cầm chậu nước ấm đến bên hỏi khẽ: 

- Có chuyện gì vậy? Nói ta nghe đi. Trông hai đứa ghê quá. Con có sao không? 

Vuốt vuốt ngực, Điệp phải khó nhọc lắm mới trả lời được( hậu quả của việc dìu một cái bao tải hơn cả cân mình đi lòng vòng 3 tiếng rưỡi trong rừng ): 

- Mai bị bọn người xấu bắt cóc. Khi cháu tới nơi chúng đã dùng cưa cưa lìa cánh tay của bạn ấy. Cháu và bạn ấy suýt thì bị chúng cắt thành nhiều mảnh. May sao lúc đó có một anh bạn xuất hiện cứu giúp kịp thời. Tiếc một điều là lúc đó lờ mờ ánh trăng nên cháu không nhìn rõ mặt ân nhân đó. Chỉ biết anh ta tên là Tazzan. Một cái tên kì lạ bà nhỉ. 

- À ờ...* Tazzan ư? chả lẽ là nó?* một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà cụ song bà vội lắc đầu* không thể...nó chết rồi* 

Thấy bà cụ cứ ngẩn người ra Điệp vội lay: 

- Bà bà không sao chứ? 

- À ờ con nói gì cơ? 

- Bà ổn chứ? Con thấy bà cứ như người mất hồn sau khi nghe chuyện này ấy 

- Ta không sao. Chỉ là ta không hiểu tại sao lại có người muốn giết cô gái này. 

Điệp khẽ nheo mắt: 

- Con cũng chưa hiểu gì cả nhưng con đoán chắc đó chính là kẻ *** hại con. Có lẽ Mai đã biết điều gì đó về chúng mà chúng không thể để con biết nên mới ra tay như vậy. 

- Vậy tức là Mai đang gặp nguy hiểm? 

- Bà yên tâm đi. Bọn chúng đã rứt dây động rừng. Con nghĩ tạm thời bọn chúng chưa dám hành động tiếp. 

Điệp khẽ đặt tay lên vai bà cụ an ủi. 

- À, bà ơi ở đây có bệnh viện không? Con nghĩ Mai cần được truyền máu gấp. Bởi bạn ấy đã bị mất khá nhiều máu. 

- Ở cái thị trấn bé bằng cái con muỗi này lấy đâu ra bệnh viện. Chỉ có trạm y tế thôi. Nhưng không có xe cứu thương đâu. Muốn đến khám thì tự đến thôi.

Điệp khẽ nhíu mày khi nghe bà cụ nói vậy. * Trời ơi cái nơi khỉ gió này, không có xe cứu thương nữa * 

- Bà có mượn được xe nhà ai không? Con sẽ đèo Mai đi trạm y tế. Bà đi cùng để ôm Mai hộ con. 

- Nhà ông Trương ngoài ga có xe máy. Chắc họ sẽ cho mượn thôi. Để ta đi xem sao. 

- Vâng. 

Nhìn theo bóng bà cụ khuất sau cánh cửa Điệp khẽ thở dài. Chợt giọng Mai yếu ớt vang lên kéo cô về thực tại 

- Nướ.....c...ch..o tôi...nước... 

Điệp vội chạy vào nhà trong lấy nước cho bạn : 

- Nước đây. Uống từ từ thôi... 

Cô đỡ Mai ngồi tựa vào thành giường rồi khẽ bón nước cho cô. Nhìn Mai mệt nhọc nuốt từng thìa nước Điệp cảm thấy đau lòng. Có lẽ cô đã nguôi giận với Mai. Khẽ đỡ Mai nằm xuống, Điệp định đi thay đồ cho mọi người đỡ hoảng chợt Mai nắm chặt lấy tay cô mê man: 

- Đừng....đ...i....tớ...sợ....lắ...m..... 

-Đừng lo. Tớ ở ngay đây. Cậu cố ngủ đi. Tớ biết cậu rất đau nhưng hãy ráng chịu một chút. Sắp hết đau rồi. Ngủ đi.... 

Mai nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt tay Điệp làm cô khá khó xử. * Có ai ngờ được hồi trước chúng ta là kẻ thù không đội trời chung* 

Điệp khẽ sờ trán bạn* cũng may là không sốt* 

Một lát sau, Điệp đã thấy bà cụ lật đật trở về cùng một người với chiếc xe gọi là xe máy thì hơi ngoa nhưng nó có động cơ Ông Trương đồng ý cho mượn xe nhưng phải để ông tự cầm lái chứ ông không cho ai động vào của quý của mình được ( ai có ý nghĩ đen tối về câu này thì ráng chịu nhe ) Bà cụ cùng Điệp đỡ Mai ra xe. Điệp định đi thì bà cụ cản lại: 

- Con ở nhà chờ tin đi. Ta quen chỗ đó hơn con nên Mai sẽ được khám trước. Yên tâm đi ta sẽ về sớm thôi 

- Con hiểu. Bà giúp con.... 

Mặc dù muốn đi cùng bạn song Điệp lại hiểu. Ở nơi hẻo lánh này, muốn khám bệnh trước không phải có tiền là được. Cần có các mối quan hệ họ mới khám cho. Điệp đi đi lại lại trong nhà mà lòng nóng như lửa đốt 

Nửa ngày sau Điệp mới thấy bà cụ trở về cùng Mai. Trông Mai có vẻ đã hồng hào hơn. Tay cô ấy đã được băng bó cẩn thận. Bên còn lại đang được truyền nước. Điệp vội chạy lại giúp ông Trương cùng bà cụ đỡ Mai vào trong nhà. Điệp băn khoăn: 

- Bà ơi sao không để Mai nằm trong trạm y tế? Có gì xảy ra còn gọi được bác sỹ? 

- Con ở xa nên không biết chứ. Thà nằm ở nhà còn dễ chịu hơn ở đó. Chỗ đó ngột ngạt tù túng lại còn không vệ sinh sạch sẽ nữa. E rằng để Mai nằm lại một chỗ như vậy con sẽ không yên tâm. 

- Ra là vậy. Con cảm ơn bà và bác nhiều lắm. Nếu không có hai người thì chắc bạn con chết mất. 

Điệp cúi đầu ngoan ngoãn. Ông Trương cười xòa: 

- Có gì đâu mà ơn với huệ. Giúp người là việc tốt nên làm mà. Thôi hai bà cháu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây 

- Cảm ơn anh nhá 

Bà cụ tiễn ông Trương ra cổng. Điệp khẽ mỉm cười* người vùng quê tình người thật ấm áp* 

------------------------ 

" Sao? không thành công mà còn bị sát hại à? đúng là một lũ vô dụng. Đã không làm được lại còn khiến con bé đó biết hung thủ không phải là Mai. Hừm chết cũng đáng mà" 

" Cô chủ, chúng ta nên làm gì nữa đây?" 

" Chúng ta đã rút dây động rừng rồi nên để sự việc lắng xuống đã" 

" Vâng, thưa cô chủ"

Trong khoảng thời gian này, Giao đã đỡ hụt hẫng hơn khi Duy cũng bỏ đi tìm Điệp. Cô đã quen với mọi việc khi không còn người bạn thật hiểu cô bên cạnh. Nhưng Giao vẫn thu mình lại bởi Giao vốn là một cô gái ít nói. Nhất là hiện tai cô đang cảm thấy cô đơn vì không còn ai bên cạnh. 

Ngôi vị hoa hậu trường năm đã bị bỏ ngỏ và nhiều người hi vọng nó sẽ được trao cho Giao. Bởi cô quá tốt bụng với mọi người xung quanh. Song Giao không quan tâm đến điều đó. Hàng ngày, Giao được vệ sĩ đưa đón đi học bằng xe riêng. Mặc dù trước đây Mai rất ghét như vậy. Vì cô muốn hòa đồng với mọi người. Nhưng lúc ấy là còn Điệp và Duy bên cạnh. Giờ đây chỉ còn một mình, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sự cô đơn trống trải ấy. 

Cuộc sống của Mai cứ trôi đi bình lặng cho đến một ngày,.... 

Có một người đến báo cho cô tin dữ. Duy vì cứu một em bé ngoài đường mà gặp tai nạn phải vào cấp cứu ở tỉnh S. Giao như ngã khụy luôn. Cô vội bắt chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện X, nơi Duy đang được cấp cứu. Tới nơi, cô đã thấy mẹ Duy khóc nấc lên ngoài phòng cấp cứu. Khi Giao đến bà cũng không nhận ra mà chỉ nấc lên khe khẽ, miệng không ngừng lẩm bẩm " nghiệp chướng đúng là nghiệp chướng mà" 

Mai nén xúc động hỏi nhỏ: 

- Bác ơi, Duy sao rồi? 

- Giao à...thằng Duy...nó....huhuhuhu.... 

Chưa nói hết câu mẹ Duy lại nức nở.Giao ôm mẹ Duy vào lòng mà nước mắt cũng trào ra hai khóe mắt. 

Phòng cấp cứu mở cửa,... 

Hai người vội níu tay bác sĩ: 

- Duy sao rồi? 

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều..... 

- Sao bác sĩ? 

- Vì não cậu ấy bị tổn thương mạnh nên cậu ấy có thể sẽ hôn mê một thời gian. 

- Hôn mê một thời gian ư? 

- Đúng vậy. Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Bây giờ thể trạng cậu ấy còn yếu nên người thân chưa được phép vào thăm. Một trong hai người theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy... 

Tai Giao như ù hẳn đi. Mới hôm trước, Duy còn gọi điện về giọng vui vui" tớ tìm được chút manh mối về Điệp rồi ....." 

Cô khụy xuống ngất lịm vì quá xúc động..... 

---------------------------------------- 

Điệp chợt làm vỡ cái cốc khi đang định mang sữa cho Mai. Trong lúc thu dọn mảnh vỡ Điệp bị một mảnh kính cứa vào tay. Máu bắt đầu chảy, Điệp hơi bồn chồn* mình lại có linh cảm không hay* Cô vội chạy ra bốt điện thoại ngoài ga bấm số của Giao..... 

" tút tút tút, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....." 

Lòng Điệp rạo rực nhưng cô không biết có chuyện gì xảy ra. Cô quay số của nhà mình 

" A lô ai gọi vậy?" 

* Giọng của mẹ,....* 

" A lô?" 

Điệp vội cúp máy, cô cố nén tiếng lại để khỏi thốt ra thành lời. Một giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống. * Giọng mẹ có vẻ bình thường, tức là bố mẹ không sao. Vậy sao mình lại có cảm giác bất an như vậy nhỉ * Điệp cố nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng không có chuyện gì cả. Rẽ qua chợ, Điệp mua một con cá thật to. Hôm nay, Điệp muốn vào bếp nấu cho bà cụ và Mai một bữa thật ngon. 

Cô không để ý rằng có một ánh mắt lạ đang theo dõi mình.....

Điệp tung tăng về nhà ( chính xác là tung tẩy vì cô vừa đi vừa nhảy chân sáo rất yêu đời ) 

Khi ngang qua hàng hoa cô chợt nảy ra ý định mua hoa tặng anh bạn Tazzan hôm nọ đã ra tay cứu cô và Mai. Vừa chọn hoa cô vừa ngâm nga hát. Đương nhiên là chỉ nhỏ đủ mình nghe thấy thôi. Mặc dù giọng hát của cô từng được mọi người tán tụng là sơn ca. Trong cuộc thi Miss của trường nếu không có chuyện gì xảy ra thì Điệp đã trình bày tài năng ca hát của mình. 

Cách đó không xa tại cột điện gần nhà hàng ăn có một người đang đứng nhìn Điệp chăm chú. Song Điệp đang bị hút mắt vào những bông hoa trong cửa hàng nên chẳng hề để ý. Người đó thoáng nở một nụ cười khi trông thấy Điệp bước ra khỏi hàng hoa với nụ cười hân hoan. Dù khuôn mặt của Điệp không còn nguyên vẹn nhưng nụ cười của cô cho người ta một sự đáng yêu hiếm có. Điẹp rảo bước về nhà với tâm trạng khá vui vẻ. Cũng chả hiểu tại sao nhưng khi vừa nghe thấy giọng mẹ bình an Điệp cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ít nhất là trong lúc này... 

Vừa về tới nhà Điệp đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Mai. Chất giọng ấy phải cho đi hát nhạc rock chứ chẳng đùa. Điệp vội vàng chạy vào nhà thì đã thấy Mai ngồi gọn ở góc phòng, tay trái ôm khư khư lấy cánh tay cụt vẻ sợ hãi cực độ. Bà cụ chủ nhà thì đang ra sức khuyên bảo nhưng không mấy có chuyển biến. Điệp giao thức ăn và bó hoa cho bà cụ rồi khẽ khàng tiến đến gần Mai. Mai khua khoắng: 

- Đừng giết tôi, đừng động vào tôi... 

- Mai à... 

Điệp nhẹ nhàng lại gần. Song Mai không nhận ra. Cô ta cứ điên điên khùng khùng. Có lẽ vụ việc tối hôm trước đã khiến Mai bị chấn động tâm lí mạnh. Cô cứ ôm chặt lấy cánh tay bị thương của mình cho đến khi nó nhỏ máu. Điệp nhìn thấy thương bạn liền ngồi lại gần: 

- Mai à, tớ Điệp đây... 

- Cút đi đừng giết tôi...hu hu hu hu hu... 

- Nghe này. Có tớ ở đây, không ai dám làm gì cậu đâu. Tớ hứa... 

Vừa nói Điệp vừa đưa tay vuốt lại tóc cho Mai đồng thời lau nước mắt cho bạn. Mặc dù còn dúm dó sợ sệt song Mai cũng đã khá hơn. Điẹp tưởng bạn đã đỡ hơn đang định dìu Mai đứng dậy thì đột nhiên Mai dùng cánh tay trái còn lại lôi tay phải của Điệp vào cắn mạnh.. 

- á á... 

Điệp cố gắng chịu đựng cơn điên của bạn. Mai ra sức cắn cho tới khi tay Điệp chảy máu. Cô ta vẫn không chịu rời. May sao lúc đó bà cụ đi qua. Bà vội chạy vào tách Mai ra khỏi Điệp. Điệp ôm tay nhìn bạn đầy thương cảm. Mai lại thu mình vào góc. Bà cụ nắn tay Điẹp chẹp miệng: 

- Rõ khổ. Làm ơn mắc oán. Đưa tay để bà băng cho. 

- Bà đừng nghĩ Mai xấu vậy. Thực ra cậu ấy chỉ hoảng loạn quá mà thôi. 

- Ta nghĩ tình hình của con bé nghiêm trọng rồi đấy. Vết thương đang chảy máu mà không cho ai động vào. Lại còn hành hung mọi người nữa chứ. Ta tính đến phải chuyển con bé vào viện tuyến trên thôi. 

- Ý bà là... 

Điệp vẫn không rời mắt khỏi Mai. Có lẽ chỉ còn cách đó. Để ở lại Điệp và bà cụ cũng không thể chăm sóc chu đáo như ở viện. Lại còn khoản thuốc men ở đây cũng thiếu thốn. Khẽ thở dài Điệp gật khẽ: 

- Có lẽ đành vậy. Nhưng lấy ai chăm sóc cho cô ấy đây? 

- Chúng ta không thể giúp con bé được mãi. Có lẽ ở trong viện con bé còn đỡ gặp nguy hiểm hơn ở đây. 

- Vâng... 

Điệp lí nhí trả lời. Cô đang mong có thể nấu cho Mai bữa cơm thật ngon để bù lại những gì bạn cô phải chịu đựng trong viện tâm thần và mấy ngày qua. Vậy mà.... 

Cầm bó hoa trên tay Điệp rảo bước vào rừng. Trong đầu cô cứ lẫn lộn hình ảnh của Mai khi nãy. Điệp cứ đi cho đến lúc vấp vào rễ cây ngã trẹo cả chân mới giật mình tỉnh. Cô cố gắng đứng dậy nhưng không được. Cô tự cốc đầu trách mình hậu đậu. Bây giờ thì biết tìm đâu ra anh chàng Tazzan trong khu rừng rậm này. Điệp lẩm bẩm: 

- Giá mà mình biết cell phone của anh ta thì có phải tìm dễ không? Haiz... 

- Ai muốn biết số di động của tôi thế? 

Một giọng nói lướt qua làm Điệp giật mình. Cô quay lại và ... 

- Á á... 

Người lạ mặt vội chạy lại đỡ Điệp. Cô ngất lịm khi nhìn thấy người đó. Bởi một lẽ dĩ ngẫu là người đó đang đeo cái mặt tinh tinh to lù lù lại còn xuất hiện như một bóng ma làm Diệp sốc 

Một lát sau khi tỉnh lại Điệp giật mình nhìn quanh. Không có ai cả. Cô thở phào: 

- Chắc mình gặp ác mộng. Ủa, ai băng bó chân cho mình vậy? Còn bó hoa của mình định tặng Tazzan đâu? Chả lẽ là...con Tinh Tinh đó....á á á á 

Điệp lại hét ầm lên. Nhưng cô cố trấn tĩnh lại: 

- Tinh tinh không thể biết làm như vậy. Chắc là Tazzan đến cứu mình khỏi con quái thú xong băng bó chân hộ mình và lấy bó hoa đi. Ôi lãng mạn quá.... 

Điệp chắp tay lại mắt mơ màng. Đột nhiên cô có cảm giác có cái gì đó trong túi áo. Thì ra là một bức thư và một quả chuối: 

- Chuối ư? Lại là con ....á á á...Tinh tinh mà cũng biết viết thư ư? Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh. Xem bên trong viết gì...

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Điệp nuốt nước bọt mở bức thư... 

" Cô thật là yếu bóng vía và hậu đậu quá đi. Tôi chỉ đóng giả Tinh tinh để trêu cô một chút thôi mà cũng ngất rõ lâu. Tôi là Tazzan đây. Nhưng tôi không muốn cho ai chiêm ngưỡng dung nhan mĩ miều của tôi cả..." 

Đọc đến đoạn này Điệp tí ói... 

" Muốn tặng hoa cho tôi thì cứ để hoa lên nóc nhà là được. Tôi sẽ tự đu dây à quên đi bộ đến lấy . Có muốn vào fan hâm mộ của tôi không? Nếu có thì đêm nay, đúng 12h đêm tại đây, tôi sẽ có một buổi họp fan. Nếu cô không vào fanclub của tôi thì ghé qua chơi cũng được. Có đến thì đến đúng giờ đấy. Muộn thì cấm vào 

Kí tên và đóng dấu 

Tazzan" 

- Họp fanclub mà 12h đêm, lại còn tại khu rừng rậm như thế này nữa. Anh chàng Tazzan này có vấn đề về IQ không ta? 

Điệp ngán ngẩm thở dài. Cô vịn tay vào thân cây đứng dậy. Mặc dù chân còn hơi đau nhưng không còn nhức như lúc đầu. Thì ra thì anh chàng Tazzan này cũng khéo phết. Điệp mỉm cười rồi tập tễnh đi về. 

Ngay cạnh đó, một bóng người cũng vừa khuất... 

Cũng trong khoảng thời gian này, tại bệnh viện thành phố, Duy đã được chuyển vào phòng đặc biệt dành cho những ca hôn mê sâu. Ngày ngày Giao bỏ cả học để túc trực bên cạnh. Dù mẹ Duy đã bảo không cần Giao phải vất vả như vậy nhưng Giao nhất quyết không chịu. Bố mẹ Giao cũng không cản được con gái. Họ chỉ biết cầu trời khấn phật cho Duy mau mau tỉnh. Nếu không thì Giao sẽ khụy mất. Cả tuần nay Giao ăn uống thất thường. Trông hốc hác xanh xao hẳn đi. Hầu như 24/24 là Giao ở bên giường của Duy. 

Giao không biết tại sao nhưng tự nhiên trong cô lại nhen nhóm lên ngọn lửa ghen ghét với Điệp. Chỉ vì Duy đi tìm Điệp mà... 

Cô cố gắng xua đuổi đi ý nghĩ ích kỉ đó. Không thể vì lí do Duy gặp tai nạn mà đổ lên đầu Điệp được. Giao tự nhủ với lòng như thế... 

-------- 

Tại một nơi khác nữa trong thành phố, 

- Cô chủ cô chủ muốn bọn tôi làm gì ạ? 

- Tôi muốn san bằng cái làng đó 

Giọng nữ cao vút cộng thêm tiếng vỡ của ly rượu vang màu đỏ khiến hai kẻ người làm giật bắn. Cô ta gằn giọng: 

- Lần này mà còn sai sót thì cho các anh tự xử... 

- Rõ...

Tập tiếp nà 

Bà cụ đang ngủ giật mình tỉnh giấc vì những tiếng động lạ trên tầng thượng. Bà vội cầm chổi lật đật chạy lên tầng. Ánh đèn rọi của chiếc phi cơ làm bà chói mắt. Bà che mắt lẩm bẩm: 

- " Cái máy nhà ai mà đèn sáng quá lại còn ồn kinh khủng thế ai mà ngủ được" 

Bà tiến lên định nói gì đó thì... 

" Pằng pằng pằng pằng pằng..." 

Bọn người trên phi cơ nhắm thẳng bà mà bắn. Trên người bà ghim đầy những đạn. Bà cụ chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đã gục hẳn xuống. Bọn người trên phi cơ còn nhảy dù cả xuống sân thượng nhà bà. Có lẽ chúng muốn thanh toán tất cả người trong ngôi nhà này. Chúng lục soát từng phòng một. 

Mai nghe thấy tiếng động lạ nên sợ hãi tột độ. Cô ngồi nép vào góc phòng thút thít khóc. Bọn người lạ mặt đạp cửa xông vào. Mai bị bọn chúng tặng một viên kẹo đồng vào trán mà không kịp chạy. Chúng vẫn tiếp tục đi lục soát...

Trong lúc này Điệp đang trên đường lần mò vào rừng để tham dự buổi họp fanclub của anh chàng tự xưng là Tazzan nọ. Cô cũng không hiểu vì sao mà mình rất muốn tham gia vào buổi tiệc không rõ ràng này. Điệp phần muốn nói lời cảm ơn với anh bạn này vì đã giúp cô băng vết thương, phần lại rất tò mò không hiểu Tazzan ngoài đời thường như thế nào? Vừa đi Điệp vừa nghĩ thầm " Họp fan của Tazzan chắc toàn Tinh tinh khỉ đột với hàng loạt con thú hoang thôi nhỉ " Cô tự cười thầm vì ý nghĩ đó. 

Khi vừa tới địa điểm hẹn Tazzan sáng nay, Điệp giật nảy mình khi thấy cái đầu con Tinh tinh đang phát sáng lại còn được đặt chễm chệ trên một chạc cây gần đó. Điệp khẽ nuốt nước bọt, mắt vẫn dán chặt vào vật ghê rợn đó. Song, vì trời tối nên cô không nhận ra đây chỉ là đồ giả chứ không phải đầu Tinh tinh thật. Cô lắc đầu ngán ngẩm: 

- Thật không ngờ Tazzan mà cũng tàn ác như vậy. Con thú có tội gì mà nỡ giết nó. Mình đã nhìn nhầm người rồi. Anh ta cũng chả khác gì bọn lâm tặc cả 

- Ai nói xấu tôi vậy nhỉ? 

Điệp giật mình quay lại đằng sau. Cô không nhìn rõ mặt người thanh niên đằng sau. Anh ta đứng khá xa, trời có trăng nhưng nhìn chỉ mờ mờ. Anh ta đứng trên một mỏm đá cao hơn so với mặt đất. Nheo mắt nhìn mãi Điệp nhận ra dáng của anh ta hơi gầy, cao tầm 1m9, mái tóc khá dài vẻ lãng tử. Điều này làm Điệp chợt nhớ về Duy. Duy cũng để tóc gần như vậy. Chợt Điệp nhận ra có cái gì lấp lánh ở tai anh chàng. Trông hình ảnh anh ta thật đẹp. Y như một bức tranh với gam màu chủ đạo là đen pha chút trăng trắng mờ mờ của ánh trăng. Điệp cứ ngẩn người ra ngắm mà không để ý anh ta đang tiến gần đến chỗ mình. Phải đến lúc anh ta khua khua tay trước mặt cô mới giật mình để ý. Anh ta cười ngặt nghẹo: 

- Kết tôi rồi hay sao mà cứ ngẩn ra thế? 

- Tôi ờ...ưm...làm gì có 

- Mặt cô đỏ như quả cà chua lại còn chối 

- Ơ 

Điệp bất giác đưa tay lên che má. Song cô chợt nhận ra đây là ban đêm. Làm sao anh ta có thể thấy rõ gương mặt của cô mà nói như vậy. Rõ là cô đã bị xỏ mũi. Điệp tức tối la lên: 

- Đồ lừa đảo, anh thì thấy cái gì mà dám bảo mặt tôi đỏ chứ!!! 

- Ha ha ha ha ha...có tật thì giật mình. Tôi chỉ nói thế thôi, ai biểu cô tự dưng che má làm chi...ha ha ha ha 

- Đồ Tazzan lâm tặc 

Điệp chống nạnh. Lúc bình thường Điệp hiền lành bao nhiêu thì lúc tức giận cô trở nên ghê gớm bấy nhiêu. Anh bạn Tazzan vội xua xua tay: 

- Tôi đã làm gì mà cô gọi tôi là lâm tặc chứ? Nên nhớ tôi là ân nhân của cô đấy 

- Ân nhân cái gì mà ác độc như như...mụ dì ghẻ trong truyện Tấm Cám ý. 

Điệp gân cổ lên cãi. Tazzan cố nín cười: 

- Cô ví von hay thật đấy! Nãy giờ cô cứ khăng khăng tôi là lâm tặc vậy có bằng chứng gì không? 

- Bằng chứng là cái đầu con Tinh tinh kia. Anh thật đáng sợ. Giết cả con Tinh tinh như vậy. Tôi đã nhầm khi định cảm ơn anh nữa. Thật nhầm lẫn. 

- Cái gì cơ? Nó ư? Ôi ha ha ha ha ha ha... 

Tazzan chỉ chỉ vào đầu con Tinh tinh xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Điệp cảm thấy rất nóng tai y như cô đã bị xúc phạm vậy. Cô vùng vằng định bỏ về thì bị Tazzan giữ tay lại. 

- Bỏ tôi ra đồ độc ác....a a a a... 

Vì không giật nổi tay mình ra khỏi tay Tazzan nên Điệp hét ầm lên. Tazzan vội bịt mồm cô lại khiến cô chỉ còn ú ớ được vài tiếng. Anh ta ra lệnh: 

- Nếu cô không hét nữa tôi sẽ cho cô xem cái đầu.... 

- ...ông...ồ...ã....an ( không đồ dã man) 

Điệp vẫn ra sức giãy giụa. Tazzan nheo mày: 

- Là tại cô đấy nhá. 

Nói rồi anh ta bỏ tay giữ miệng Điệp ra và nhấc bổng cô lên. Điệp hoảng hốt: 

- Anh định làm gì tôi? A a a a a..... 

- Tôi muốn cho cô thấy sự thật. 

- Tôi không muốn. Thả tôi ra.... 

Tazzan vứt cô xuống cái gốc cây mà được đặt đầu con Tinh tinh. Cô nuốt nước bọt sợ sệt " chả lẽ mình sẽ bỏ mạng nơi đây?" 

Anh chàng Tazzan nghển lên với cái đầu xuống. Điệp nhắm tịt mắt lùi lùi lại vào thân cây, lấy tay ôm đầu. Cô mong rằng mình không đến đây để khỏi phải chịu cảnh tra tấn này. 

- Cô có mở mắt ra không thì bảo? 

- Có chết cũng không 

- Mở ra 

- Không 

- Mở ngay 

Tazzan quát tướng lên. Điệp cũng ngang không kém: 

- Không là không 

- Cô....thôi cô không mở thì thôi. Chỉ tiếc cô không nhận ra vẻ đẹp của chiếc đầu Tinh tinh được xách tay từ Hồng Công về đây. 

-...( cái gì mà xách tay từ Hồng Công chứ? ) ?? 

- Đồ chơi Trung Quốc thật tinh xảo. Y như thật vậy 

- Cái gì? 

Nghe đến đây Điệp choàng mở mắt. Tazzan quay đi vờ rảo bước. 

- Cô không muốn xem thì thôi vậy 

Điệp chạy theo níu tay anh chàng lại: 

- Cho tôi xem...

- Cô chẳng bảo không muốn. Có chết cũng không là gì 

- Thôi cho tôi xem đi. Tôi muốn chứng minh rằng quan điểm của mình về anh là sai. Đi mà... 

Tazzan thầm cười vì kế hoạch thành công nhưng cậu vẫn cố tỏ ra tiếc nuối: 

- Tiếc thật. Tôi đang định quẳng cái này đi. Cô muốn xem thì nài.. 

Tazzan quẳng cái đầu Tinh tinh về phía Điệp. Nhưng Điệp không đỡ. Chỉ thấy Tazzan nhảy lên như căng ku ru vì xót của: 

- Zời ơi, sao cô không đỡ chứ. Bao nhiêu tiền của tôi. 

Điệp chỉ phì cười khi thấy Tazzan chạy lại nhặt cái đầu Tinh Tinh lên phủi phủi suýt xoa. Cô tiếp lời: 

- Anh muốn cho tôi xem sự thật thì phải tự vạch ra cho tôi xem chứ. 

- Cô cô....được lắm. Đây nhìn cho rõ đi. Made in Hong Kong. Thấy chưa hả? 

- Rồi rồi. Vậy sáng nay chính anh đã đội cái đầu này dọa tôi? 

- Yep 

Tazzan gật đầu cái rụp. Điệp cười nhạt cúi xuống rút giày: 

- Tôi sẽ đánh chết anh...ya ya ya... 

Anh chàng Tazzan lêu nghêu bị một cô gái nhỏ bé như Điệp nhảy lên đánh lấy đánh để. Anh ta la oai oái. Đang đánh bỗng cả hai cảm thấy mặt đất khá rung rung. Điệp tụt xuống lo lắng. 

- Có chuyện gì vậy nhỉ? 

Cô vội chạy ra khỏi rừng. Tazzan thấy vậy cũng chạy theo. Vừa ra khỏi cô đã nhìn thấy một cột khói đen bốc lên từ chỗ khu trọ của mình. Điệp hốt hoảng: 

- Chả có nhẽ... 

Rồi cô chạy một mạnh về nhà trọ. Tazzan cũng lo lắng không kém. Cậu trở về đó cùng Điệp. 

Cả thị trấn bị rung chuyển bởi tiếng nổ lớn. Mọi người sợ hãi ùa ra đường. Bọn họ bàn tán xôn xao chuyện nhà bà cụ Mây đang yên lại phát nổ. Mọi thứ đổ vỡ tan tành. Chắc bà Mây đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Thanh niên trong thị trấn được cử tìm xác bà cụ xấu số cùng cô gái trọ cùng. Đám đàn bà kháo nhau: 

- Từ hồi bà Mây cho cô gái tên Điệp hay Diệp gì đó thuê nhà thì luôn xảy ra biến cố. Lần trước nữa thì một con bé ăn xin được cho về, sau ấy là vụ con bé ăn xin bị cưa tay. Giờ thảm hơn, sập cả nhà. Không biết cô ta có phải ma quỷ gì không mà ám bà Mây ghê thế? Ơ cô ta về... 

Điệp tách đám đông đang bâu kín quanh nhà trọ của mình ra. Dân chúng tránh cô như tà ma thật vậy. Điệp không còn tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là khung cảnh tan hoang của ngôi nhà. Điệp nghẹn ngào: 

- Chuyện gì thế này? 

- Lại còn giả bộ. Chả phải cô là kẻ đã gây ra chuyện này sao? 

- Cái gì? Tôi tôi... 

- Không thì sao cô lại có thể biết căn nhà bị sập mà bỏ ra ngoài lúc nửa đêm như thế? À tôi hiểu rồi, cô ra ngoài nửa đêm thế này vào trong rừng để thông dâm với tên này 

Người đàn bà đang nói chỉ thẳng sang Tazzan. Mọi người xì xào mỗi lúc một to. Bà ta được thể tiếp lời: 

- Hừm, sợ bị phát giác nên đã bịt đầu mối. Thật không ngờ bị đổ bể hết. Thật ác độc...

- Tôi ...không làm chuyện này...tôi không....tôi muốn tìm bà với Mai... 

Điệp giàn giụa nước mắt và đang định xông vào đống đổ nát mà tìm xác bà cụ cùng Mai thì bị giữ lại. Dân thị trấn rất bức xúc vì hành động độc ác mà họ cho rằng là Điệp làm nên không cho Điệp lại gần. Cô van xin than khóc rã rời mà họ cũng không hề mủi lòng. Có người còn nguyền rủa: 

- Mụ rắn độc này nên thiêu sống đi cho đỡ hại người. 

Cả bọn họ đồng ý. Và họ định đưa Điệp đi thì bị Tazzan nhảy vào giữa ngăn cản: 

- Không được động vào cô ấy 

- Hứ đúng là gian phu dâm phụ. Thiêu cả tên này đi 

Tazzan gườm gườm nhìn bọn người man rợ định dùng cách xử nguyên thủy để xét xử Điệp. Anh ta vào thế phòng thủ. Điệp giờ thẫn thờ cô không còn để ý được gì nữa. Bỗng, 

- Tìm được rồi. 

Đám trai thị trấn sau khi tìm loạn lên cũng tìm được xác bà cụ cùng xác Mai. Tất cả mọi người đều nhận ra xác bà cụ Mây đã bị ghim đầy những đạn, xác Mai thì một viên giữa trán. Đám đàn bà vội che mắt vì sợ. Điệp vùng vẫy thoát khỏi đám người giữ chạy đến ôm xác bà cụ cùng xác Mai òa lên nức nở. 

- Bà ơi Mai ơi con xin lỗi. Lẽ ra con không nên bỏ hai người ở nhà mà đi như thế. Tội con đáng chết. Là lỗi của con...hu hu hu bà ơi...Mai ơi...hu hu hu hu hu.... 

Nhìn Điệp khóc mà tự nhiên Tazzan cảm thấy thật đau lòng. Tazzan cũng giật mình khi nhìn thấy xác bà cụ. Thực ra Tazzan vốn là cháu ngoại của bà Mây. Song, không biết vì lí do gì, mẹ cậu bị vu cho là chửa hoang và bị kết án thả trôi sông. Trong đêm trước ngày bị thả trôi sông mẹ cậu chuyển dạ. Bà cậu trốn mãi mới vào thăm con tức là mẹ cậu được. Bà đỡ cho mẹ Tazzan xong thì mẹ Tazzan vì mất máu nhiều nên mất. Một tay bà đã chăm cậu lớn. Đến năm cậu 8 tuổi, trong một lần đi chơi ngoài sông cậu đã bị ngã xuống và suýt chết đuối. Nhưng vì không tìm được xác nên bà ngoại cậu đành đau lòng chấp nhận cháu mình đã chết. Thực ra Tazzan đã được một bác kéo chài cứu sống và nhận làm con nuôi. Không may thay được hai năm thì người cha nuôi mất. Sau đó ít lâu cậu lên thành phố kiếm việc làm thêm và đi học .Vì thông minh nên cậu đã được tốt nghiệp sớm rồi được nhận vào làm tại một công ti khá lớn. Chỉ vài năm trong ngành mà cậu đã tiến lên cái chức Tổng Giám Đốc chi nhánh của công ty đó. Chủ tịch tập đoàn Tổng công ty mẹ còn có ý muốn nhận cậu làm con rể. 

Đó là câu chuyện về Tazzan. Còn cái tên Tazzan là tên gọi thân mật của bà ngoại đặt cho cậu. Tazzan bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu cũng muốn chạy đến ôm lấy bà như Điệp nhưng có một cái gì đó cứ cản cậu lại. Điệp khóc và gào đến khản cả cổ nhưng dân thị trấn vẫn không tin. Cho rằng cô đang đóng kịch. Họ lôi cô khỏi xác bà cụ và xác Mai. Điệp trông rũ rượi như một cái xác không hồn. Cô đã khóc cạn cả nước mắt. Cô cứ thẫn thờ thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ. 

Tazzan không thể để có thêm người chết oan nữa. Cậu giật tay khỏi những người đang giữ mình rồi nhao đến chỗ những kẻ giữ Điệp. Chỉ một loáng với quyền cước được học, cậu dễ dàng hạ gục cả đám mười thanh niên. Cả làng được phen hoảng hốt. Họ dạt cả lại. Tazzan xốc Điệp lên lưng và cõng cô rời khỏi thị trấn nhỏ. Cậu đoán dân làng cũng sẽ không tha cho hai người nên chỉ đánh đám thanh niên đó để dọa họ tạm thời. Cậu vội cõng Điệp chạy vào trong rừng ẩn nấp chờ trời sáng. Quả không ngoài dự đoán của cậu, chỉ một lát sau dân thi trấn đã thắp đèn đi tìm cậu và Điệp... 

Tazzan cõng Điệp vào một hang đá khá sâu trong rừng. Cậu đặt Điệp xuống và nhóm lửa. Cậu không muốn hai người bị thú dữ quấy rầy. Lúc này Điệp đã hoàn toàn mê man. Có lẽ cú shock đó khiến Điệp khó mà gượng dậy được. Nhóm xong lửa, Tazzan khẽ tháo chiếc mặt nạ ra ( từ lúc gặp Điệp tới giờ cậu vẫn đeo một chiếc mặt nạ mà các quý tộc xưa hay đeo trong lễ hội ) cậu không muốn Điệp nhìn thấy mặt cậu. Không phải vì cậu xấu trai mà ngược lại. Cậu rất điển trai là đằng khác. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang nén tiếng thở dài. Không ngờ số phận lại gắn kết cậu với cô gái có khuôn mặt không được lành nặn này. Nhưng cậu không có cảm giác gì là ghê sợ hay kinh tởm cô mà ngược lại, cậu rất quý cái tính coi trọng nghĩa khí của Điệp. Đang ngồi ngắm Điệp bỗng Tazzan nghe có tiếng người gần hang. Cậu vội dập tắt lửa xóa bỏ dấu vết và bế xốc Điệp nấp vào sâu hơn. Cũng may cái hang này có nhiều chỗ nấp nên cậu dễ dàng tìm được chỗ an toàn. Có ánh đèn rọi vào hang, lại có tiếng người chạy vào. Cậu nín thở. Điệp ngất nên đổ hẳn người về phía Tazzan khiến cậu hơi đỏ mặt. Nhưng cậu không còn hơi đâu mà nghĩ vậy khi bọn người kia đang tiến sâu hơn vào trong hang. 

Tình hình càng lúc càng nguy ngập....

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Bọn người trong thị trấn đang tiến sâu hơn vào trong hang_ nơi Điệp cùng Tazzan đang nấp. Tazzan nuốt nước bọt nín thở sợ bọn họ phát hiện. Không may thay Điệp lại gặp ác mộng trong lúc hôn mê. Cô thấy bà cụ với Mai đang chới với trong biển máu mà cô không sao đến cứu được. Điệp rên lên " bà ơi... Mai ơi....." 

Tazzan vội bịt miệng cô lại nhưng cô vẫn còn ú ớ. Một trong số những kẻ truy tìm nói như reo lên: 

- Hình như tôi vừa nghe có tiếng người nói trong này.... 

Vừa lúc đó có một con chuột cống to chạy ra. Bọn người đó mắng: 

- Chỉ là con chuột thôi. Có gì mà người nói chứ? Tìm tiếp đi... 

Tazzan thở phào buông tay. Điệp bỗng bừng tỉnh vì quá sợ hãi. Cô định chạy ra khỏi chỗ nấp thì bị Tazzan giữ lại: 

- Cô muốn chết à? 

- Tôi phải ra đền tội....tôi...hu hu hu... 

Điệp lại bật khóc. Đám người ngoài kia vẫn còn luẩn quẩn bên ngoài. Tình thế ép buộc quá, Tazzan đánh bạo ôm Điệp lại và.....hôn cô. Điệp trợn mắt. Cô cố chống cự nhưng không thể. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Cả Điệp và Tazzan đều cảm nhận được vị mặn đắng của nó. 

Khi đám người đi truy lùng hai người đã đi khuất xa, Tazzan mới buông Điệp ra. Điệp tát Tazzan một cái đánh chát: 

- Sao anh dám? 

- Cô muốn bị thiêu để không thể tìm được thủ phạm sát hại bà tôi và bạn cô ư? 

Tazzan cũng sửng cồ. Điệp ôm đầu ngồi sụp xuống: 

- Là tại tôi...tại tôi... 

Tazzan ngồi xuống cạnh cô đặt hai bàn tay lên vai cô an ủi: 

- Tôi biết cô shock nhưng chuyện này không phải do cô, cũng chẳng phải do tôi. Lỗi là của kẻ gây ra chuyện này. Bây giờ chúng ta cần hợp sức lại để tìm ra hung thủ. Đồng ý chứ? 

Điệp ngẩng mặt lên gật gật nhưng cô vẫn khóc. Tazzan kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt: 

- Cứ khóc đi. Tôi sẽ làm bờ vai cho cô. Khóc đi.... 

- hu hu hu hu.... 

Màn đêm dần lùi xuống nhường chỗ cho một ngày mới lại bắt đầu. 

Tazzan và Điệp ra khỏi hang. Trông cả hai đều rất nhợt nhạt. Vì cả đêm không ngủ, lại còn Điệp cứ khóc hoài, Tazzan đành làm bức tượng cho Điệp dựa vào. Tazzan thì thào: 

- Bây giờ chúng ta cần rời khỏi thị trấn này đã. Ở đây bây giờ lúc nào cũng gặp nguy hiểm.. 

- Nhưng... 

- Chẳng nhẽ cô vẫn chưa thông tỏ? 

Tazzan khẽ nhíu mày. Điệp lắc đầu: 

- Không. Chỉ là tôi muốn thăm mộ bà cùng Mai. 

- Điều này thì hơi khó. Vì có thể dân thị trấn đã đặt bẫy ở đó hòng dụ chúng ta. Bây giờ chúng ta tạm thời chưa thể lộ diện. 

- Tôi hiểu... 

Điệp lí nhí đáp lại. Mặc dù cô rất muốn thăm mộ bà cụ tốt bụng cùng cô bạn xấu số, nhưng cô hiểu nếu cô bị bắt thì hung thủ gây ra vụ việc này sẽ nhởn nhơ ngoài kia. Cái chết của bà cụ với Mai sẽ trở thành oan uổng. Tazzan tiếp lời: 

- Bây giờ cô thì bị bọn họ biết mặt nên cô sẽ đóng làm em gái tôi nhé! Tôi sẽ cõng cô ra ga và chúng ta sẽ đi thẳng đến thành phố. Okie? 

- Ừm. 

Điệp gật đầu. Tazzan lôi ra từ cái túi chéo của mình ra đầu con Tinh tinh và lắc đầu " bây giờ không phải lúc giành cho nó " Cậu vứt bỏ chiếc đầu đó đi ( vậy mà hôm trước suýt xoa ghê trời ) Xong cậu lôi ra một chiếc áo khoác chùm đầu dài chùm ngang đầu gối. Điệp khoác chiếc áo của Tazzan vào mà trông như đang bơi trong đó vậy. Tazzan mỉm cười ra dấu được, Điệp cũng khẽ gật. 

Hai người tiếp tục đi ra khỏi cánh rừng. Khi hai người tiến vào thành phố, cả hai đều nín thở. Chỉ sợ bọn người này nhận ra là tiêu tùng. May sao không ai hỏi gì cho đến ra ga.. 

Nhân viên soát vé giữ hai người lại hỏi: 

- Cậu đang cõng ai đây? 

- Dạ, em gái cháu. Chúng cháu về đây thăm quê nội. Không ngờ nó bị cảm phát ban, uống thuốc hoài không đỡ nên cháu tính đưa nó về trước. 

- Về trước là sao? 

- À, ba mẹ cháu muốn ở lại với bà thêm một ngày cho bà đỡ sợ vì vụ hôm qua. 

- Ra thế. Tôi hiểu rồi. Thật kinh khủng. Thôi đi mau đi không cô bé mệt. 

- Cảm ơn chú. 

Tazzan mỉm cười đáp lễ rồi cõng Điệp đi tiếp. Điệp khẽ thở phào. Chợt một cơn gió thoảng qua khiến chiếc mũ của cô bay xuống. Nhân viên nhà ga cứ nhìn cô, như nghĩ ra điều gì, ông ta định chạy ra cản thì không kịp. Tazzan đã nhanh chân nhảy lên tàu. Con tàu chầm chậm chuyển bánh.... 

Khi đã yên vị trên tàu, Điệp mới dám bỏ mũ xuống. Cô chống cằm nhìn ra ngoài. Tazzan ụp lại mũ lên đầu cô thì thầm: " Chưa an toàn hẳn đâu "

Điệp biết mình đã hơi bất cẩn nên không nói gì chỉ cúi đầu. Cô nhìn thị trấn đang lùi lại sau mà tự nhủ " Con sẽ tìm ra hung thủ. Con hứa " 

Hôm nay trời không nhiều sương như ngày Điệp đến đây và Điệp cũng mang một tâm trạng khác. Khi đến cô đang quyết tâm sống thật tốt và vui vẻ thì giờ đây cô cảm thấy thật lẫn lộn, hụt hẫng đau khổ xen lẫn tủi thân. Điệp có linh cảm hung thủ vụ tạt axit của cô cũng liên quan đến vụ này. Vì vậy cô càng buồn hơn. 

Thấy Điệp cứ lẳng lặng không nói gì, Tazzan giơ chiếc bánh mì vừa mua của người tạp vụ trên tàu trước mặt cô: 

- Ăn đi cho đỡ mệt. 

- Không cảm ơn, tôi không đói. 

Tazzan quàng tay qua vai cô an ủi: 

- Cô phải ăn gì đó đi. Từ đêm qua đến giờ rồi. Gần trưa rồi còn gì. Có thực mới vực được đạo. 

Dù không nuốt nổi nhưng Điệp vẫn nhận lấy chiếc bánh mì cho cậu đỡ phiền lòng. Tazzan thấy vậy thì rất vui. Cậu mua thêm một chiếc nữa cùng hai lon nước ngọt. Nhưng khi thấy Điệp vẫn cúi mặt không ăn, cậu đùa: 

- Cô mà không ăn. Lát nữa đến thành phố tôi không có đủ sức cõng cô đâu đấy. 

Điệp khẽ mỉm cười. Cô đưa bánh mì lên miệng cắn. Tazzan cười: 

- Đúng rồi đó... 

Điệp cảm thấy đỡ hơn rất nhiều khi có Tazzan bên cạnh. Lần trước khi đến cô chỉ cô đơn một mình, giờ cô có thêm bạn đồng hành là Tazzan. Cô thấy ấm lòng khi Tazzan quan tâm như vậy... 

----- 

Bệnh viện thành phố,.. 

- A tay cậu cử động rồi... 

Giao reo lên khi thấy ngón tay Duy khẽ cử động. Cô vội chạy đi tìm bác sĩ. 

Sau một hồi chẩn đoán, các bác sĩ vui mừng thông báo: 

- Cậu ấy đã có biểu hiện trở lại. Quả là một phép màu. Điều cậu ấy tỉnh lại chỉ còn một sớm một chiều. Xin chúc mừng. 

Nghe được những câu này Giao mừng đến chảy cả nước mắt. Sau bao ngày và phép lạ cũng đã xảy ra. Mẹ Duy cứ ôm Giao mà nấc lên vì vui mừng: 

- Cảm ơn con, cô cảm ơn con... 

- Không có chi ạ. Duy tỉnh lại được là do ý chí kiên cường của cậu ấy mà thôi. Con có làm được gì đâu. 

- Giá mà ta có được cô con dâu hiền thảo như con.. 

- Dạ.. 

Giao không phủ nhận điều này bởi cô cũng mong chồng tương lai của mình là Duy. Giao mỉm cười mãn nguyện. 

....... 

Cùng khoảng thời gian này công ty nhà Điệp không hiểu vì lí do gì mà bị lộ rất nhiều bí mật. Vậy nên, các công ty khác nhân biết bí mật của công ty nhà Điệp mà cứ bắt bẻ điều kiện. Công ty nhà Điệp đang có nguy cơ phá sản. Lúc này bố mẹ Giao đang đi đàm phán bên nước ngoài với đối tác nên không biết để giúp đỡ. Cũng may, có một công ty ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chỉ là họ muốn 50% cổ phần trong hội đồng quản trị. Ông Hải_ bố Điệp dù biết như vậy có nghĩa là bán đi sự nghiệp cả đời của ông nhưng ông còn không muốn nó bị phá hủy. 

Ngày ông rời chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng là ngày Điệp trở lại thành phố 

Cô không muốn cho Tazzan biết mình đã từng sống ở đây nên cô cố dấu mọi chuyện đi. Bây giờ Điệp sống tạm tại căn chung cư cao cấp của Tazzan với tư cách là ô sin dự bị Cô rất muốn gọi điện về hỏi thăm gia đình nhưng chưa đủ dũng khí để nghe giọng của bố mẹ mà không bật khóc.

Điệp đi đi lại lại trong căn nhà rộng thênh của Tazzan lòng cứ bồn chồn không yên. Cô cứ định nhấc máy lên gọi cho Giao hỏi tình hình gia đình nhưng lại sợ Duy đang bên cạnh Giao. Nếu vậy, Duy sẽ gặng hỏi bằng được cô đang ở đâu. Điệp sợ mình sẽ mủi lòng. 

" Nhưng mình cứ trong này mà đoán già đoán non thì cũng tắc mạch máu mà chết sớm mất. Hay là..." một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Điệp. Cô chạy sang phòng của Tazzan mượn tạm cái áo chùm dài hôm trước cô mặc che mắt dân thị trấn phố núi đó. Song, Tazzan đang không có ở nhà. Điệp đánh bạo bước vào. Phòng Tazzan trông không có vẻ gì là cầu kì. Rất đúng với phong cách một doanh nhân thành đạt. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, không thoáng chút bụi. Điệp khẽ khàng tiến đến chiếc tủ âm tường. Cô đang định kéo ngăn tủ ấy ra thì nghe tiếng mở cửa rất mạnh. Kèm theo đó là cơn lốc màu xanh ( ý t/g nhầm) đó là cơn lốc mang tên Tazzan. Anh chạy như bay vào phòng và đứng chặn trước mặt Điệp cùng chiếc tủ âm tường. Mồ hôi còn ướt đẫm trên áo cậu. Trông có vẻ cậu biết trước chuyện Điệp sẽ làm gì nên hớt hải chạy về đây. Điệp vuốt ngực thở phào: 

- Anh làm tôi giật bắn. Tôi tưởng có trộm chứ... 

- C...ô...cô.... ch....ính.... l...à kẻ... trộm còn... g..ì..._ Tazzan vừa nói vừa thở hồng hộc. 

Điệp khẽ nhíu mày: 

- Anh nói ai là trộm chứ? Chẳng qua tôi chỉ muốn mượn chút đồ thôi. Tôi đã gõ cửa nhưng không thấy đáp. Tôi nghĩ anh ra ngoài chưa về nên... 

- Nên cô tự tiện xông vào phòng tôi và khám xét? 

Tazzan đột nhiên xoay tư thế nắm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của Điệp khẽ rít lên. Có vẻ trong chiếc tủ kia là một bí mật rất lớn của Tazzan không thể tiết lộ. Điệp nhăn mặt lại vì bị Tazzan nắm quá chặt. Cô rên lên: 

- Anh làm tôi đau... 

Lúc này Tazzan mới nhận ra mình đã hơi quá đà. Cậu vội buông Điệp ra: 

- Tôi xin lỗi. Chỉ là.... 

- Không sao. Là tại tôi. Tôi đã tự tiện vào phòng anh mà không cho anh biết. Mà sao anh biết tôi vào phòng anh mà về nhanh vậy? 

Tazzan ngồi sụp xuống, một tay nắn chân, một tay khẽ chỉ. Điệp quay lại nhìn lên tường và giật mình. Thì ra anh bạn này có đặt webcam theo dõi. Điệp nhăn mặt " cái lão này trông vậy mà cẩn thận kinh dị" Cô cứ ngẩn người ra cho tới khi Tazzan khua khoắng trước mặt cô cô mới giật mình: 

- Cô nghĩ ra trò gì mà đăm chiêu thế? Hay là nghĩ cách đột nhập phòng tôi thêm lần nữa hử? 

Điệp vội xua tay: 

- Trông tôi đáng nghi đến vậy sao? Thực ra tôi định vào mượn anh cái áo hôm trước để... 

Chưa để Điệp kịp nói hết câu, Tazzan đã nhảy lên tưng tưng: 

- Hâm mộ tôi quá nên xin áo về gối cho đỡ nhớ hả? 

Điệp phì cười " lạy chúa, cái lão này giàu trí tưởng bở quá " cô cố nín cười giải thích. Nhưng Điệp chưa kịp nói hết thì đã bị Tazzan gạt bay. Điệp định thanh minh thì Tazzan kéo cô ra ngoài và bật vô tuyến. Bản tin thời sự đang có mặt tại thị xã nhỏ bị đánh bom. Theo nguồn tin mới nhận đã xác định được một đối tượng nghi phạm. Họ còn đăng cả ảnh bức hình được một vài người dân chụp lại. Điệp mím môi, ngỡ ngàng đến độ khụy cả xuống. Tazzan định tắt ti vi thì Điệp lại thấy bố mình trên đó nên cô vội giằng lấy điều khiển. Trong tivi bố cô bị một đám phóng viên chen nhau chụp hình đòi phỏng vấn nhưng ông cố che mặt và ra xe. Cô phát thanh viên đọc tiếp " Hôm nay chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hải Đăng đã chính thức từ chức. Theo tin tức của báo CCA công ty Hải Đăng đã bị rò rỉ một số tin tức bí mật nên không còn giành được thế chủ động trên thi trường và bị một công ty khác mua lại. Người ta còn mới xác nhận kẻ gây ra vụ nổ tại thị trấn AKL là con gái của vị chủ tịch này. Chúng tôi đang tiến hành xác thực nguồn tin. Mong quý vị và các bạn hãy thường xuyên đón xem để cập nhật thông tin...." 

Tai Điệp như ù hẳn đi. Cô khụy hẳn xuống sàn. Tazzan không nghĩ lại có quá nhiều tin xấu trong bản tin chiều lại tới với Điệp như vậy. Cậu cứ nghĩ chỉ có cái án oan kia thôi. Ai ngờ... 

Cậu vốn xem bản tin này từ trưa nên mới dám bật cho Điệp xem để cô tránh ra ngoài vào lúc này. Điệp như không còn tin vào những gì mình đang nghe. Công ty mà bao năm bố cô tốn công gây dựng đã sụp đổ hoàn toàn, còn cô đang mang cái tội giết người. Cô phải làm sao đây khi không ai tin cô? Điệp lại cảm thấy mắt cô cay cay. "Thứ nước chết tiệt lúc không cần cứ chảy ra như suối thế này?" cô lẩm bẩm. Tazzan vội cúi xuống dìu Điệp lên ghế sô pha. Cậu ngồi trước mặt cô an ủi: 

- Tôi rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện. Tôi nghĩ cô cần đi phẫu thuật thay đổi gương mặt. Bởi lẽ bây giờ ai cũng nghi ngờ cô là thủ phạm. Mọi chứng cứ đều đe dọa đến cô. Cô lại không có bằng chứng ngoại phạm. Nên.. 

- Nhưng nếu tôi thay đổi gương mặt, bố mẹ cùng người thân của cô sẽ không nhận ra tôi.. 

- Cô không thấy hàng loạt vụ rắc rối này xảy ra chỉ với một mình cô thôi à? 

- Ý anh là...? 

- Tôi nghĩ tất cả những chuyện này chỉ có một kẻ có thể gây ra. Đó chính là kẻ muốn *** hại cô.. 

Điệp trợn mắt." Lại có kẻ muốn mình chết đến vậy sao? " Tazzan ngồi đối diện với cô tiếp tục làm thuyết khách: 

- Về tiền tôi sẽ cho cô vay. Tôi thiết nghĩ cô nên sang Hàn phẫu thuật vì bên đó công nghệ làm cao hơn bên mình. Có gì khó khăn cứ liên lạc với anh bạn tôi bên đó tên Huyn Neul.... 

Điệp không nói gì chỉ cúi mặt. Cô khẽ đứng dậy rảo bước về phòng. Trước khi đi Điệp chỉ khẽ ném lại một câu thật hững hờ " Tùy anh " Tazzan nén tiếng thở dài khi nhìn dáng tiều tụy của Điệp về phòng. Cậu chợt nghĩ " không ngờ công ty Hải Đăng mà mình được ông chủ giao cho làm quản lí lại là công ty của nhà cô ấy. Chắc kẻ bán lại cổ phần đó cho công ty mình có mờ ám gì đây. Không chừng lại có liên quan đến vụ án oan của Điệp...." 

Tazzan đi ra ban công khẽ nhắm mắt lại hít thở chút không khí trong lành. Cậu cố tạo cho mình chút khoảng lặng để bình tâm suy xét mọi chuyện...

Tại một nơi nào đó trong thành phố,... 

- Làm rất tốt. 

- Cảm ơn cô chủ đã có lời khen ngợi. Không có gì nữa tôi xin phép.. 

Người hầu cận khẽ cúi rạp đầu rất tôn kính và lùi ra ngoài. Trong góc tối, cô gái với đôi môi đỏ như trái bồ đào khẽ nhếch lên cười, lắc lắc ly rượu voska đỏ trong tay: 

- Cậu không phải đối thủ của tôi, Điệp ạ...ha ha ha ha 

Kèm theo đó lần đầu tiên người ta nghe thấy tiếng cười của cô gái giấu mặt. Có vẻ kế hoạch hạ gục Điệp của cô ta đang tiến hành rất thuận lợi. Rốt cuộc cô ta là ai mà có vẻ thù hằn Điệp nhiều đến như vậy? 

-------- 

Gần thời điểm đó, tại bệnh viện,... 

Duy đang ngớ người ra vì không nhớ bất cứ gì cả. Cậu không nhớ bố mẹ, không nhớ bạn bè. Không nhớ gì cả. Và cậu được người ta cho một ký ức khác. Đó là chuyện cậu và Giao là cặp trời sinh. Mọi người đều cố tránh nhắc đến Điệp. Một ký ức không mấy đẹp của cậu. Hãy để nó bị chôn vùi. Duy chấp nhận ký ức được cho và sống vui vẻ với Giao. Chỉ có điều, cậu không hiểu tại sao nếu Giao là người con gái của cậu cậu lại không có cảm giác gì đặc biệt khi ở gần cô. Mặc dù cậu đã cố xua đi ý nghĩ đó. 

Nhưng cảm giác của con tim cậu không thể nhầm. Duy ngập tràn trong sự quan tâm của mọi người đặc biệt là Giao nên cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu chậc lưỡi " chắc do mình hôn mê lâu quá nên mất cảm giác, rồi sẽ lấy lại được thôi " 

Và Duy cứ để lí trí mách bảo con tim mình.....

9h sáng, sân bay Tân Sơn Nhất,... 

Tazzan đang tiễn Điệp lên máy bay. Cô bịt mặt kín và di chuyển một cách lặng thầm. Tâm trạng cô đang không tốt nên dù Tazzan đã bô lô ba la dặn lấy dặn để rằng đi đường cẩn thận hay tới nơi thì gọi điện báo cho cậu ngay cô cũng không đáp lại. Điệp cứ đi qua cửa hải quan như người mất hồn. Tazzan nhìn theo mà sốt ruột " trông cô ấy cứ như kẻ mất hồn thế kia không biết có chuyện gì xảy ra không nữa" Cậu nhấc máy lên và gọi: 

- " hey Neul, geuneun ajig gonghang-e gass-eossnayo? " ( đại thể là t/g mù tiếng Hàn nhưng đây là tra trên từ điển thui câu này ý Tazzan hỏi Neul đến sân bay chưa thôi ) 

-" oki. i'm ready ( coi bộ anh chàng Hàn Xẻng này cũng sính ngoại quá trời. Người ta hỏi tiếng Hàn trả lời tiếng anh ) 

-" Good. Just listen to me. Now Điệp have just on board. She look so bad. I want you..." 

- " Yep, i see. Don't worry Tazzan. I'll take care for her" 

- " Thanks Neul. Bye" 

Tazzan cụp máy nhìn theo chiếc máy bay đang từ từ cất cánh. Lòng cậu đột nhiên quặn thắt. Giống như Điệp là một cô em gái bé bỏng tội nghiệp của cậu vậy. Cậu không biết bà mình có cảm nhận như cậu không nhưng Tazzan nhận ra trong Điệp có một sức hút kì lạ. Cô trong trẻo và thánh thiện như một thiên thần. Tazzan cứ chìm trong dòng suy nghĩ như vậy về Điệp cho tới trời lất phất mưa. Thời tiết mùa này thật lạ. Lúc nắng lúc mưa. Tazzan chùm mũ lên đầu rồi rảo bước ra lấy xe... 

Trong máy bay,.. 

Cô tiếp viên hàng không nhỏ nhẹ: 

- Quý khách dùng chút gì không ạ? 

- ... 

Điệp lơ đễnh nhìn ra bên ngoài mà không hề để tâm. Phải tới khi cô tiếp viên hàng không hỏi thêm vài câu nữa Điệp mới giật mình: 

- À không. Cảm ơn chị 

Cô tiếp viên hơi nhăn trán lại vì vị khách lơ đãng. Cô đi tiếp. Điệp lại tiếp tục đưa mắt ra bên ngoài " mây trắng thật đẹp, ước gì mình có thể chạm vào đó " Song, cô chợt nghĩ lại hoàn cảnh của mình. Điệp thu mình vào gọn hơn, đeo headphone vào để tâm hồn đi theo điệu nhạc...... 

Máy bay hạ cánh an toàn xuống Seoul.. 

Điệp khệ nệ xách hành lí qua cửa hải quan. Cô tiến ra ngoài đưa mắt tìm kiếm. Nhìn mãi cô mới nhận ra tên mình bị cầm ngược thành peiD gnoH. Cô đến trước mặt chàng trai đang đeo headphone ăn mặc rất vẻ hiphop đang ngóng ngóng ai đó. Khi nhìn thấy Điệp anh ta bỏ tai nghe ra rồi hồn nhiên hỏi: 

- geunyeoneun Hong Diep? 

- yes, my name is Hong Diep but i think you should hold back it. 

Anh chàng Neul hậu đậu giờ mới để ý mình cầm ngược bảng. Anh ta chỉ gãi đầu cười trừ: 

- ưm okie let's me help you!! 

Để chữa ngượng Neul xách hộ Điệp hành lí và đi thẳng ra xe. Điệp không nói gì chỉ mủm mỉm. Khi vào trong xe, Neul mới bỏ mũ trùm đầu và kính đeo mắt. Điệp nhận ra anh chàng này có một đôi mắt thật đặc biệt. Nó có màu xanh dương. Mặc dù nhìn anh ta không khác gì một anh chàng châu Á thật. Có lẽ là do kính áp tròng. Điệp không hỏi gì thêm chỉ đưa mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài. Thấy vậy, Neul mở màn câu chuyện: 

- Ưm... i'm Neul, nice to meet you Diep. Can you remove your glass and cap down,huh?

- Ah, just i don't like 

Điệp trả lời mắt vẫn dán vào cửa kính. Neul thấy lạ vì hầu hết các cô gái nhìn thấy cậu trong bộ dạng này đều chăm chăm ngắm nhìn rồi thì suýt xoa. Chậc, có lẽ tại cậu cũng là một cool boy chứ bộ. Cậu mỉm cười: 

- Cô không cảm thấy lạ khi tôi là người châu Á mà mắt xanh sao? ( thực ra Neul nói tiếng Anh dưng mờ ngoại ngữ của t/g kém lắm nên mọi người tự hiểu khi hai người này nc thì nói tiếng Anh nhưng t/g dịch ra tiếng Việt nhé ) 

- Tôi nghĩ anh đang đeo áp tròng thôi. 

Điệp gối đầu lên tay và không rời mắt khỏi ô cửa kính. Neul phá lên cười: 

- Ha ha ha ha ha... cô thật hài hước. Tôi không đeo áp tròng bao giờ. Đây là mắt thật của tôi đấy. 

Nghe vậy theo quán tính Điệp vội quay sang nhìn. Cô cố mở to mắt và nhìn chăm chú khiến cho Neul đỏ mặt ngại ngùng: 

- Cô có thể ngừng nhìn tôi như vậy được không? 

- Tôi chỉ muốn xem thôi. Anh là người lai à? 

- Ưm, tôi có phân nửa dòng máu của Anh bố tôi người Hàn, mẹ là người Anh nên.... 

- Tôi hiểu rồi. Thành phố này thật đẹp... 

Vừa nói Điệp vừa đưa mắt ra bên ngoài. Neul thấy thành phố quê hương được khen nên phổng mũi lắm. Anh chàng cứ bô lô ba la khoe lấy khoe để. Điệp không nói gì, chỉ mỉm cười. Chợt, cô nhìn thấy bóng dáng một cặp tình nhân rất quen. Điệp căng mắt ra. Cô sững lại. Đó chính là Giao và Duy. Trông họ đang tay trong tay rất vẻ hạnh phúc. Neul bỗng dừng xe. Điệp quay sang:

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:170
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Duck hunt