Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Tazzan chuyển tới sống tại khu trọ cùng Điệp và Neul. Cả ba đã quyết tâm ẩn mình dưới những công việc khác nhau. Tazzan thì làm nhân viên chuyển phát nhanh. Neul thì vẫn làm nam phục vụ tại nhà hàng ăn Hàn Quốc cùng Điệp. Để che mắt cô gái bí ẩn nọ, Tazza và Điệp thậm chí còn làm giả giấy tờ để dễ dàng điều tra. Dưới cái tên mới Sakura Nguyễn, Điệp giả dạng là một du học sinh người Nhật gốc Việt đang nghỉ lễ tại quê cha. Còn Tazzan lại lấy tên là Nhật Khánh_ một cậu sinh viên nghèo lên thành phố lập nghiệp. Neul thì chưa bị cô gái bí ẩn phát hiện ra nên vẫn được giữ nguyên tên và thân phận. Liệu bộ ba của chúng ta sẽ khám phá ra những sự thật gì đằng sau mối thù ghê gớm của cô gái bí ẩn với Điệp_ nhân vật chính của chúng ta? 

Lùi dòng thời gian về khoảng hơn hai mươi năm trước đây... 

Người phụ nữ mặc chiếc váy màu mận chín đang ôm hai đứa trẻ giống nhau ý như hai giọt nước chạy nhanh trên con đường nhựa còn đẫm sương. Hình như bà ta đang phải chạy trốn một ai đó. Bà ta tạt vào một góc khuất của một ngôi nhà hoang thở dốc. Hai đứa bé trong tay bà ta vẫn đang ngủ say mà không hề biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng. Vài kẻ mặc áo đen đi trên những chiếc xe phân khối lớn liên tục rú còi inh ỏi lục soát xung quanh: 

- Mụ ta chưa chạy xa được đâu. Mau tìm bằng được cho tao... 

Chúng lùng sục ráo riết. Người phụ nữ ôm con vào lòng mà đếm từng giây một. Mong cho chúng sẽ mau qua đi. Chợt một đứa trẻ trên tay bà bỗng khóc thét lên. Bà vội dùng tay khẽ bịt lại miệng đứa nhỏ rồi nựng. Nhưng không có mấy kết quả. Tiếng khóc của nó đã làm đám người kia biết chỗ ẩn nấp của ba mẹ con. Không còn cách nào khác bà đặt đứa bé còn lại xuống sàn và đậy một vài thứ lên nó. Mong là bọn chúng không tìm ra con. Bà đặt khẽ lên trán đứa trẻ không biết khóc ấy một nụ hôn và chạy ra cửa sau tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn. Đương nhiên bọn người kia dễ dàng tìm được đứa bé còn lại. Chúng gọi điện cho ông chủ và nhận được lệch không được giết mà phải mang về cho ông ta. Đứa bé ấy lớn lên trong một tổ chức xã hội đen và đã mang trong mình lòng thù hận với người mẹ đã sinh ra nhưng lại vứt bỏ mình cùng người chị em song sinh của nó. Nó thề sẽ đòi lại những gì nó phải chịu.... 

......................................... 

Lắc lắc ly rượu vang trong tay cô gái với nụ cười đỏ máu đang rung lên từng hồi giận dữ: 

- Vở kịch của bà rồi sẽ được diễn lại y như thế. Bà hãy cứ đợi mà xem.... 

- Thưa cô chủ có điện thoại từ cô Giao 

Khẽ nhếch môi cười cô áp điện thoại vào tai: 

- " A lô tôi muốn gặp cô?" 

- Xin lỗi hình như tôi có nói tôi mới là người có thể hẹn gặp cô. Không có ngược lại. Cô muốn thông báo gì có thể gặp người của tôi.... 

-" Nhưng tôi có chút manh mối về Điệp" 

- Cô cứ nói đi. Sẽ không ai nghe thấy cuộc nói chuyện này đâu. Tôi không muốn bị quấy rầy quá lâu 

- " Hình như sau khi sang Hàn làm phẫu thuật cô ấy đã trở về nước?" 

- Cái này thì tôi biết. Cô không còn thông tin nào hữu dụng hơn sao? 

-" Cái này tôi tôi..." 

- Hình như cô vẫn chưa hiểu phong cách làm việc của tôi cô Giao ạ. Tôi không cần những thông tin kiểu như vậy. Nếu cô không hiểu hay bất hợp tác. Tôi e rằng vị phu quân tương lai của cô sẽ không còn nguyên vẹn đâu 

Nói xong cô gái bí ẩn gập máy cái rụp và vứt ly rượu vang xuống sàn. Cái ly vỡ tan. Cô ta nhìn cái ly bằng ánh mắt sắc lạnh: 

- Cô sẽ hiểu thế nào là đau đớn Điệp ạ.... 

..........................

Điệp lôi ảnh gia đình ra ngắm. Cô thật sự rất nhớ bố mẹ. Hình như lâu lắm rồi cô không được ăn chung với bố mẹ một bữa cơm. Không biết họ sống có tốt không? Có an toàn không? Nghĩ tới đây bất giác mắt Điệp cay cay. Chợt có tiếng ông chủ gọi: 

- Sakura đâu? Mang nước cho khách bàn số 3 mau lên. 

- Dạ có 

Quẹt vội giọt nước mắt trên má, Điệp đút tấm ảnh vào túi và chạy ra bưng nước cho khách. Tới bàn khách ngồi cô suýt thì đánh rơi cốc nước vì hai vị khách gọi đồ trước mặt cô chính là Giao và Duy. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng tay Điệp vẫn hơi run khi đặt cốc nước lên bàn: 

- Quý khách dùng gì ạ? 

- Cho chúng tôi...a cô có phải là cô gái lần trước chúng tôi gặp ở công viên bên Hàn không? 

Giọng Giao khẽ reo lên. Điệp khẽ nhún mình lắc đầu: 

- Chắc quý khách nhận nhầm người rồi. Tôi chưa bao giờ sang Hàn cả. Tôi sinh ra ở Việt Nam nhưng lại lớn lên tại Nhật. 

- Ồ ra là người Nhật gốc Việt. Thật thú vị. Cho chúng tôi món này món này và món này nữa. 

- Được rồi, phiền quý khách đợi cho một chút. 

Điệp quay lưng đi cố tránh ánh mắt kì lạ của Duy đang nhìn mình. Cô vào bếp và suýt quên cả dán thực đơn lên bảng thực đơn. Neul thấy vẻ mặt khác lạ của Điệp liền chạy lại hỏi han: 

- Cậu không sao đấy chứ? 

- Hai người kia là bạn cũ của tôi. Tôi không nghĩ sẽ gặp họ ở đây. Tôi không muốn bị lộ. 

- Tôi hiểu. Để tôi bưng giúp... 

- Ấy đừng. Anh bưng ra họ dễ nhận ra anh lắm. Vì cô ấy có nhắc đến tôi khi gặp ở công viên bên Hàn. 

Nhìn mặt Điệp có vẻ lo lắng Neul đặt tay lên vai cô trấn an: 

- Sẽ không sao đâu. Cậu đừng quá lo lắng. 

- Không hiểu tại sao tôi cứ có cảm giác bất an sao sao ấy. Hình như có người đang theo dõi họ. 

- Ý cậu là...? 

- Ừ. Có lẽ họ đang bị ai đó theo dõi. Cậu hãy nhìn hai vị khách đằng kia đi. Họ làm ra vẻ nói chuyện rất chú ý song thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bàn của Giao và Duy. Bọn họ chắc chắn là người của cô gái bí ẩn đó. 

Neul nhìn theo tay Điệp chỉ nhìn hai gã đàn ông đang ăn súp cũng thấy đáng nghi thật. Chúng cứ lén lút nhìn bàn của Giao và Duy. Nghi ngờ chúng là những kẻ được cô gái giấu mặt phái đến nên Điệp hơi hoảng. Nhưng cô cũng lo cho Giao nữa vì không hiểu Giao đã gây thù gì với cô gái bí mật mà bị cô ta cử người theo dõi. Liệu cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không? Khi thấy Duy và Giao vừa đứng dậy thanh toán thì hai tên kia cũng phủi mông đứng dậy. Điệp khẽ nháy mắt với Neul. Neul nhận tín hiệu rồi bưng chậu nước "chả may" hất ướt hết hai tên kia rồi ra sức xin lỗi để giữ chúng lại. Cũng may chúng không nhận ra đây là một sự giàn xếp.

Tazzan đang chuyển đồ thì nhặt được một tờ rơi có nội dung khá hữu ích. Công ty TG ( viết tắt của The Ghost) có tài trợ tổ chức một lễ hội hóa trang cho giới trẻ teen Hà Thành. Trong bữa tiệc còn có khá nhiều nhân vật đặc biệt đến làm khách mời. Tazzan nắm chặt tờ rơi trong tay mỉm cười : " Cơ hội để tiếp cận cô gái bí ẩn đến rồi " 

Cậu vội rút điện thoại ra gọi điện cho Điệp. Nhận được tin Điệp vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng ngày hung thủ hại cô cũng được hé lộ. Điệp hồi hộp chờ đến ngày vạch tội được kẻ giấu mặt bấy lâu ngấm ngầm đứng trong bóng tối hại cô. Điệp nắm chặt tay đưa mắt nhìn xa xăm: " Bà ơi, Mai ơi..tớ sắp tìm ra thủ phạm *** hại cậu rồi. Mọi người hãy an nghỉ nhé" 

Cùng lúc đó tại căn phòng bí mật quen thuộc của mình, cô gái bí ẩn vẫn xoay ly rượu vang trong tay và cười: 

- Ván bài sắp tới hồi kết rồi... 

- Cô không sợ khi tội ác của cô bị phơi bày ra ánh sáng cô sẽ bị tống giam hay sao? 

Giọng Giao khẽ vang lên bên cạnh. Cô gái bí ẩn vẫn đeo chiếc mặt nạ cười khinh bỉ: 

- Cô thật nhát gan Giao ạ. Không thả mồi câu làm sao bắt được cá lớn? 

- Ý cô là..? 

- Hãy động não lên một chút đi nào. Cô thử nghĩ mà xem. Nếu Điệp đang ở Hà Nội liệu cô ta có xuất hiện tại hội hóa trang mà tìm hung thủ là tôi hay không? Bên cạnh cô ta bây giờ còn có một trợ thủ là Tazzan nữa. Cô ta sẽ đi tìm tôi. Và cuộc chơi sẽ càng lúc càng hay hơn... 

Vừa nói cô gái bí ẩn vừa rót phần rượu còn lại xuống đất. Giao nhìn cô ta mà khẽ rùng mình " Điệp ơi cậu đừng có đi nhé. Cậu không đấu nổi với cô gái này đâu " 

Chỉ còn chưa đầy một tuần là lễ hội hóa trang sẽ được diễn ra. Điệp cùng hai người bạn đồng hành đã chuẩn bị xong xuôi. Điệp sẽ vào vai một lolita-chan nhu mì xinh xắn. Tazzan đảm nhận vai hoàng tử còn Neul nhận làm thiên thần. Họ còn sắm thêm cả máy nghe trộm cùng một vài thiết bị cần thiết khác của một Điệp Viên. Trận chiến này có thắng hay không là nhờ ván bài lần này. 

Ba ngày trước lễ hội .... 

Một ngày.... 

Vài giờ.... 

Điệp xúng xính trong bộ lolita đã được gài thêm một vài bình xịt cay đề phòng bất chắc. Vào vai hoàng tử, Tazzan cũng đã diện xong bộ đồ cùng chiếc vương miện đẹp đẽ trên đầu. Chàng Neul thì lại toàn một màu trắng toát như thể một thiên thần thật sự vậy. Với đôi cánh nhỏ đằng sau trông Neul thật sự không khác gì một thiên thần thật sự. Điệp chia tai nghe ra cho mội người và khẽ đeo vào tai mình rồi phủ tóc che lên. Trông xa chiếc tai nghe không khác gì một chiếc khuyên tai làm đồ trang sức cho cô vậy. Vì sợ bị chú ý nên cả ba quyết định sẽ tách ra đi riêng lẻ. Có gì sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm. Mặc dù Tazzan đã nói để cậu hoặc Neul đi cùng nhóm với Điệp cho an toàn song Điệp đã từ chối. Cô không muốn làm vật cản cho hai người mà cũng muốn tham gia vào cuộc chiến mà cô chính là nhân vật chính này. Điệp bắt xe taxi đi trước. Tazzan phóng xe máy đi sau. Neul ngậm ngùi lên xe bus. Đến lễ hội thật sự cả ba đã trở thành tâm điểm vì vẻ ngoài khá bắt mắt. Họ bị vây kín bởi những người xin chụp ảnh cùng. Để điều tra thêm Điệp đành phải chuồn mau qua nhà vệ sinh gần đó. Cô khẽ đưa tay lên tai: " a lô, Neul, Tazzan hai người có nghe thấy tôi nói gì không?" 

- " Á á á anh đẹp trai cho em chụp hình chung nhé!! " 

Tai Điệp suýt nữa thì nổ màng nhĩ. Cô xoa xoa tai nhắc lại: " là loa của ai vậy? chỉnh lại đi. đau tai quá đi mất?" 

- " ưm là tôi Neul. Sorry hai người nhé. Mà hai người đang ở đâu thế?" 

-" Tôi đang di chuyển vào phía trong khu nhà TG" _ giọng Tazzan rè rè vang lên. 

-" Tôi đang đi men theo khu nhà ăn lên gác mái" _ Điệp vừa đi vừa ngó trước ngó sau y như một đặc vụ mật thật sự. 

Neul nhận ra mình đã hơi chú tâm tới chụp hình với mọi người mà quên nhiệm vụ. Cậu cũng lẻn đi sâu hơn vào khu nhà. Cả ba thành viên nhanh chóng tập hợp lại cùng nhau. Họ đều chưa tìm được chút manh mối nào. Chưa mất hi vọng, họ lại chia nhau ra tìm kiếm. Tazzan tiến tới một cánh cửa bị khóa. Cậu cố gắng mở nó bằng vũ lực song không được. Hai nhân viên an ninh vội chạy tới cản: 

- Đây là khu vực ngoài phạm vi của lễ hội. Yêu cầu anh đi ra cho. 

- Vâng được rồi... 

Tazzan vờ rảo bước. Mắt cậu khẽ đảo xung quanh. Chỉ có hai nhân viên an ninh này gần đây thôi. Chắc họ sẽ có chìa khóa mở cánh cửa kia. Nghĩ rồi Tazzan vờ đau bụng cúi gập người xuống. Hai nhân viên an ninh chạy tới hỏi thăm thì bị Tazzan vung cước đá cho té xỉu. Cậu vội lôi hai người họ đi vào góc khuất. Thay bộ đồ của một người vào Tazzan đóng giả làm nhân viên an ninh của TG. Cậu lấy được chìa khóa mở cánh cửa ấy ra. Cánh cửa dẫn đến một hành lang dài nữa. Tazzan kéo sụp chiếc mũ cảnh vệ xuống che mặt để tránh bị phát hiện. Cậu đi dọc hành lang hơi tối đó và bắt đầu nói vào tai nghe: " Tôi đang đột nhập được sâu hơn vào TG. Có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó. Tazzan. Hết" 

-" Tôi đang vào một căn phòng chứa khá nhiều giấy tờ. Có lẽ cũng sắp tìm được manh mối gì đó. Neul. hết "

" Hai người lẹ quá đấy. tôi còn chưa cả kịp làm gì. Cẩn thận nhé " 

Điệp đang lúi húi tìm chiếc chìa khóa cô vừa móc được của vị Giám đốc điều hành TG. Cô đã để ý thấy lão ta ra vào một cách bí mật ở một cánh cửa trên tầng hai của căn biệt thự. Cô đã nhanh tay thó được chiếc chìa khóa, xong lại vô tình bị va vào nên làm rớt mất. Mất công nãy giờ Điệp hì hụi tìm tìm kiếm kiếm. Đang tìm cô bỗng thấy một vật gì đó lấp lánh gần bụi cỏ. Điệp mừng rỡ vừa vồ được chiếc chìa khóa thì một chiếc giày cao gót vô tình dẫm đè lên tay cô khiến Điệp hét lên. Người vô tình dẫm vào Điệp không ngờ lại chính là Giao. Giao vội đỡ Điệp dậy xin lỗi rối rít: 

- Tôi xin lỗi tôi không nhìn thấy cậu, cậu không sao chứ? a cậu có phải là cô gái phục vụ tại tiệm ăn Hàn Quốc... 

- Đúng vậy. Cậu là...? 

- Tôi tên Giao. Rất vui được gặp cậu thêm lần nữa. Cậu tới một mình à? 

Điệp khẽ gật. Cô không muốn nói nhiều với Giao phần vì cô khá giận Giao vì không giúp gia đình cô trong lúc khó khăn, phần vì cô không muốn Giao nhận ra giọng nói của mình. Điệp khẽ xin phép cáo lui trước. Nhưng khi đi tiếp cô lại va vào một người nữa. Ngẩng mặt lên cô bắt gặp ánh mắt vô hồn của Duy. Điệp cúi mặt cố tránh ánh mắt của cậu ấy. Nó sẽ khiến tim Điệp thêm một lần nữa rất đau. Điệp xin lỗi cho xong rồi rảo bước thật nhanh. Giao kéo tay Duy vào bàn tiệc. Ánh mắt Duy vẫn không ngừng dõi theo cô gái lạ. Cậu muốn tìm ra câu trả lời. Vì vậy cậu buông tay Giao vờ nói đi vệ sinh rồi lén đi theo Điệp " em là ai? Tại sao mỗi lần em xuất hiện là tim tôi lại rung động mạnh tới vậy? Thực ra em là ai hỡi cô gái lạ mặt? "

Điệp đang loay hoay không biết làm thế nào để mở khóa vì tay cô bị Giao dẫm chảy cả máu rất đau. Chợt có người giật cái chìa khóa làm cô giật nảy. Duy đứng ngay cạnh cô mỉm cười thân thiện: 

- Để tôi giúp cô 

- Cậu cậu...sao lại ở đây? 

- Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô có thể trả lời tôi chứ? 

Tim Điệp lại đập liên hồi. "Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình là Điệp?" Cô không muốn hỏi thêm câu mà Duy muốn hỏi là gì vì cô sợ rằng Duy sẽ hỏi về Điệp ngày xưa. Đúng lúc Duy đang vặn tay nắm mở cánh cửa thì có một nhân viên an ninh nhìn thấy. Anh ta hô hoán lên. Điệp vội kéo tay Duy chạy vào bên trong rồi chạy miết đi trốn. Cô không muốn dẫn Duy vào nguy hiểm cùng mình song để cậu ở ngoài mà bị bắt thì còn nguy hiểm hơn. Điệp đẩy Duy vào một căn phòng nhỏ bên trái hành lang rồi cả hai cùng nấp vào một góc. Duy không hiểu lắm cô gái kì lạ này đang muốn làm gì song khi thấy bộ dạng nghiêm trọng của cô cậu cũng im lặng. Cậu đang muốn tìm hiểu về cô gái lạ này nên không có phản ứng gì cả. Chợt tay Điệp đặt khẽ lên ngực Duy khiến tim Duy một lần nữa lại loạn nhịp. Mắt Điệp đang chăm chăm nhìn ra ngoài nơi bọn người của TG đang ráo riết truy tìm. Cô không để ý rằng mặt ai đó đang dần đỏ lựng cả lên. Khi đám người truy lùng đi khuất, Điệp khẽ thở phào: 

- Chúng đi rồi. Cảm ơn cậu vì đã mở cửa giùm tôi. Chúng ta chia tay từ đây nhé 

Điệp định đứng dậy thì Duy cầm chặt tay cô kéo lại phía mình. Điệp cứ nhìn Duy như thế " chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra?" 

- Nói cho tôi biết. Em có quen tôi trước đây đúng không? 

-? Cậu nói gì tôi không hiểu? 

- Kể từ ngày từ bệnh viện trở về. Tôi đã có cảm giác mình đánh mất một cái gì đó nhưng tôi không thể nhớ lại được. Chỉ khi gặp em tôi mới có chút cảm giác. Nói cho tôi biết đi. Em có phải đã quen tôi từ trước không? 

Dù không hiểu lắm Duy đang nói gì. Điệp thấy hình như Duy đã bị một chuyện gì đó rất khủng khiếp và rồi đã mất trí nhớ. Vậy cũng tốt. Cậu mất đi kí ức về cô và cô không còn cảm thấy lo sợ cậu sẽ đi tìm cô nữa. Điệp khẽ mỉm cười: 

- Xin lỗi tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tên tôi là Sakura Nguyễn. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Có lẽ cậu đang nhầm tôi với ai đó. Xin lỗi tôi có chuyện tôi phải đi trước. 

Điệp quay lưng và định rảo bước thật mau thì Duy bỗng ôm chặt lấy cô từ sau lưng: 

- Tôi xin em hãy cho tôi biết sự thật.. 

Điệp hơi bất ngờ. Trái tim cô lại một lần nữa phải nhói đau. Cô cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình thường và gỡ tay Duy ra: 

- Tôi thực sự không thể giúp gì. Tôi xin lỗi.. 

Vừa nói cô vừa chạy nhanh ra cửa không quay đầu lại. Cô sợ mình sẽ lại mềm lòng mà thú thật với Duy tất cả mất. Điệp nhìn Duy khụy xuống mà lòng xót xa " tớ xin lỗi Duy ạ. nhưng tớ thật sự không muốn cậu gặp nguy hiểm" 

Điệp khẽ nắm chặt tay lại rồi rảo bước tiếp. Cô phải kiềm chế cảm xúc của mình lại mà tiếp tục nhiệm vụ. 

Nhưng thật không may hành tung của cô đã bị phát hiện. Cô gái bí ẩn nhanh chóng được thông báo có cô gái lạ mặt đột nhập vào trong khu nhà. Cô ta xoay ly rượu vang trong tay mỉm cười: 

- Cậu tới mau hơn tôi tưởng. 

Ánh đèn bỗng vụt sáng bất thường. Điệp men theo hành lang cũng phải giật mình. Tiếng Neul vang lên: " Hình như có chuyện gì đó. Đèn bỗng bật sáng hết lên. Mọi người cẩn thận đấy." 

-" Đúng vậy. Điệp cẩn thận đấy" 

-" Tôi biết rồi. Mọi người cũng chú ý nhé " 

Điệp cầm lấy chai xịt cay đi nhẹ nhàng mà đề phòng. Chợt từ những màn hình treo dọc hành lang xuất hiện hình ảnh một cô gái đeo mặt nạ. Cô ta cười: 

- Tôi biết cô đang ở đây, Điệp ạ. Cô đang đi tìm tôi à? Tôi đang ngồi một chỗ chờ cô tới đây này. À, cậu bạn Tazzan chắc cũng đi cùng cô chứ. Tôi muốn tặng hai người cái này. 

Một đoạn vi deo được phát lên và Điệp như đứng sững lại. Cảnh bố mẹ cô bị tra tấn đang hiện rõ mồi một trên màn ảnh. Chai xịt cay rớt bịch xuống một cách vô ý. Mắt Điệp như long lên: " Tazzan...chuyện này là thế nào?" 

-" Nghe anh giải thích đã..." 

-" Anh đã nói dối tôi suốt những ngày qua. tôi tưởng chúng ta là bạn. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ? " 

Không muốn nghe bất cứ lời nào từ Tazzan nữa. Điệp rứt bỏ tai nghe cùng bộ đàm. Tazzan gào lên vô vọng. Cậu nhận thấy tình hình thật nguy ngập vội gọi Neul :" Neul đi tìm Điệp gấp. Tôi lo cô ấy sẽ có những hành động dại dột" 

- " Tôi hiểu" 

Neul chạy ra ngoài đi tìm Điệp. Điệp chạy dọc hành lang dài và bắt đầu khóc: 

- Cậu ở đâu? Mặt nạ quỷ cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tìm ra cậu...

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Điệp cứ chạy dọc hành lang đó cho tới khi gặp hai kẻ mặc đồ đen. Cô lùi lại phòng thủ nhưng cô chợt nhớ ra chai xịt cay đã bị rơi dọc đường. Nhưng xem ra họ không có ý muốn đánh nhau. Một người tiến lên chỗ Điệp hơi cúi đầu lịch thiệp: 

-Cô chủ đang chờ cô. Mời cô theo chúng tôi 

Điệp nhìn chúng không còn vẻ sợ sệt như lúc đầu mà bằng ánh mắt sắc lạnh. Có lẽ do chúng nhắc tới cô gái bí mật kia. Cô cảm thấy muốn hỏi cô ta cho rõ ràng. Tại sao cô ta lại muốn làm hại cô cùng gia đình cô. Điệp được đưa đi tới một căn phòng khá tối. Ánh nến lờ mờ khiến cô không thể nhìn rõ người ngồi trong góc. Giọng nói của cô gái lạ khẽ vang lên: 

-Ngồi đi cô Điệp. 

-Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi? 

-Cô rất thằng thắn. Tôi thích điều này. 

-Hãy nói vào trọng tâm câu chuyện đi. Tại sao cô lại *** hại bao nhiêu người vô tội như thế? Tôi với cô có thù oán gì hay sao chứ? Tại sao? 

Điệp gào lên giận giữ. Hình ảnh bố mẹ bị tra tấn lại hiện về khiến cô không thể giữ được bình tĩnh. Cô định lao lên thì bị một vệ sĩ của cô gái bí ẩn giữ lại. Cô ta khẽ cười:

-Hãy bình tĩnh cô Điệp ạ. Tôi sẽ trả lời cho cô nhanh thôi. Tôi muốn cô xem cái này 

Cô gái bí mật bật chiếc màn hình sau lưng mình lên và ra hiệu cho đàn em thả Điệp ra. Điệp xoa xoa cánh tay bị túm nãy giờ. Màn hình chầm chậm hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ xõa bị trói trên ghế gỗ trong một căn phòng khá thiếu ánh sáng. Điệp nheo mắt lại nhìn nhưng quả thực cô không nhận ra người phụ nữ đó là ai. Cô quay sang cô gái bí ẩn: 

-Rốt cuộc cô muốn đề cập tới chuyện gì? Người phụ nữ kia có liên quan gì tới chuyện này? 

- Cô không nhận ra bà ta là ai à? 

- Không. Ý cô là gì? 

Cô gái bí ẩn nhỏm hẳn dậy ra khỏi chỗ ngồi. Tiến ra chỗ Điệp_ dĩ nhiên vẫn với một chiếc mặt nạ ma quái bí ẩn_ cô ta cười: 

-Đôi mắt của cô dù đã phẫu thuật nhưng vẫn rất giống bà ta. 

-? 

Điệp lùi lại đề phòng. Chợt cánh phòng bật mở. Một tên áo đen vào báo tin: 

-Thưa cô chủ chúng tôi đã bắt được chúng 

-Tốt. Hi vọng cô không phiền khi tôi bắt bạn của cô. 

- Cái gì? Tazzan, Neul ư? 

Điệp hốt hoảng. Nhanh chóng bốn người bị đẩy vào trong phòng. Không chỉ có Neul và Tazzan. Điệp khẽ trợn mắt khi bị bắt còn có cả Duy và Giao. Khi nhìn thấy Điệp, mắt Giao khẽ sáng lên: 

-Cậu.......cậu là.... 

- Đúng tôi là Điệp. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Duy thật tốt khi tôi không có ở đây. Tôi chỉ không ngờ một chuyện rằng gia đình cậu lại nỡ mua lại sản nghiệp bao nhiêu năm gây dựng của gia đình tôi mà thôi. 

Điệp nhìn Giao bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô không biết nên giận hay nên thương chính cô bạn mà cô vẫn cho là thân nhất của mình này nữa. Giao muốn thanh minh song nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt cô. Điệp lướt mắt qua chỗ Duy song cô không dám ngừng lại lâu vì cô vẫn còn cảm giác khi ở cạnh người con trai đó. Điệp nhìn Tazzan với ánh mắt khá giận vì cậu đã giấu kín cô chuyện buồn về bố mẹ cô. Cô quay sang cô gái bí ẩn: 

-Họ chẳng có liên quan gì tới chuyện này cả. Cô mau thả họ ra. Kẻ thù và kẻ mà cô muốn giết là tôi. Thả bọn họ ra đi 

-Cô cứ bình tĩnh đi Điệp ạ. Chúng ta có lẽ cần hỏi thêm vài điều với anh bạn này 

Vừa nói cô ta vừa ra hiệu cho đàn em lôi Duy lên trước.Điệp cứ nhìn Duy mà không hiểu chuyện gì. Cô gái bí ẩn khẽ lại gần Duy cởi trói cho cậu ta và níu vai: 

-Anh trai. Kể cho bọn họ được rõ đi chứ. 

-Anh trai ư??? 

Tất cả mọi người như không tin vào tai mình. Duy chính là anh trai của cô gái bí ẩn ư? Duy cúi mặt:

-Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước. Trong một tổ chức xã hội đen chuyên buôn bán vũ khí lạnh mà bây giờ đã được ngụy trang thành The Ghost tồn tại hai thế lực chống đối nhau. Đứng đầu mỗi bên đều là người có máu mặt. Một bên là ông Hoàng_ hay đã từng được gọi là Hoàng Kim nổi tiếng đào hoa một thời. Bên còn lại đứng đầu là một người đàn ông lạnh lùng với biệt danh Mặt Sắt. Hai người tranh giành nhau làm bang chủ nên luôn đấu đá lẫn nhau. Mặt Sắt có một người vợ khá xinh đẹp. Mặc dù bà ta đã có với ông ta ba mặt con. Là tôi, Bảo_ Vừa nói Duy vừa chỉ vào cô gái bí mật_ và chị song sinh của nó, cô Điệp.... 

- Cái gì? Cậu vừa nói gì chứ? 

Điệp che miệng lại và ngã khụy xuống vì quá bất ngờ. Đèn phòng được bật sáng và mọi người được chiêm ngưỡng diện mạo thật của cô gái bí ẩn. Giống Điệp ngày xưa tới ngỡ ngàng. Điệp nhìn cô ta ngỡ ngàng mà không nói ra lời. Người muốn *** hại cô chính là em gái song sinh của cô hay sao? Duy vẫn lạnh lùng tiếp lời: 

-Năm tôi lên bốn tuổi thì Mẹ sinh hai em. Song không hiểu vì lời đồn gì có liên quan tới việc bà có mối quan hệ không đứng đắn với Hoàng Kim. Bố chúng tôi_ tức Mặt Sắt_ đã rất tức giận. Ông không thèm điều tra gì tống ngay người vợ vừa sinh cùng hai đứa con mà ông ta nghi ngờ không phải con ruột của ông ta vào hầm chứa rượu. Chính tay tôi đã giải thoát cho bà cùng hai người em của tôi. Mẹ đã ôm tôi rồi cùng hai em bỏ chạy thật mau. Không ngờ hôm sau khi đang ngồi ăn sáng tôi nhận được tin bố đã bắt được Bảo. Tôi vội chạy ra ngăn cản ông giết Bảo. Tôi khuyên ông hãy dùng Bảo làm vũ khí để trả thù mẹ sau này. Tôi chỉ không ngờ bố nghe theo lời tôi thật. Ông đã đào tạo cô con gái này trở thành một thứ vũ khí quá sắc bén và có lẽ chỉ có Bảo được thừa hưởng sự tàn ác từ Bố Mặt Sắt nên... 

- Đủ rồi anh trai à. Anh không cần phải miêu tả kĩ đến độ em giết ông ta như thế nào đâu. Chỉ là một mánh khóe nhỏ thôi. 

Bảo cười khúc khích. Đằng sau khuôn mặt xinh xắn dễ thương như Điệp kia là một trái tim sắt đá và tàn ác. Có lẽ thứ cỏ đồng nội mà được nuôi và tắm bằng máu thì cũng trở thành cỏ độc. Duy nhìn Bảo vẻ buồn buồn: 

-Em dừng lại được rồi đấy Bảo ạ. Mẹ không có tội. Thả bà ra đi 

- Anh thì biết cái gì chứ. Nếu bà ta không bỏ lại tôi thì chắc gì tôi đã bị bắt và có khi cuộc sống của tôi bây giờ cũng khác rồi. Bà ta phải trả giá cho việc đã vứt bỏ tôi 

Nãy giờ Điệp cứ ngồi nghe hai người họ nói mà lòng rối bời. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Điệp lao đến chỗ Duy túm lấy cổ áo cậu ta gào lên: 

-Cậu đang nói dối đúng không? Đây không phải sự thật đúng không? 

- Chị cũng như bà ta. Yếu đuối và không chịu nghe lời chút nào... 

- Cô im đi. Tôi không phải chị gái cô_Điệp gào lên trong nước mắt vỡ òa_ tôi có bố có mẹ đàng hoàng... 

- Ây da chị nhắc em mới nhớ em đã gửi quà tặng họ đấy. Có lẽ sẽ là khiếm nhã khi không gửi tới họ lời cảm ơn đã nhận nuôi chị 

Bảo giữ nguyên nét mặt thuần khiết như vậy nhìn Điệp vẻ ngây thơ. Trái tim Điệp như vỡ vụn khi nghe những lời này. Cô khụy xuống mà không ngừng khóc được. Tazzan và Neul bị trói nên không thể lại gần Điệp an ủi che chở cho cô được. Tazzan khẽ lên tiếng: 

-Chỉ vì lí do đó mà cô lỡ giết hại bao nhiêu người như vậy sao? 

- Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác bị làm tù nhân mười mấy năm. Lại còn bị nhồi vào đầu toàn máu và cảnh man rợ thì làm sao có thể bình thường được chứ ha ha hahaaaa 

Bảo cười một cách khó hiểu. Duy cầm tay cô ta cố khuyên can: 

-Ngừng lại khi còn có thể đi em. Thả mẹ ra. Rồi ba anh em ta sẽ sống hạnh phúc bên mẹ 

- Ai nói tôi sẽ sống hạnh phúc với hai người chứ? Cả hai người đều quá hạnh phúc và trọn vẹn. Anh thì được sống cùng mẹ bao nhiêu năm rồi. Tình yêu bà ta dành cho anh còn lớn hơn hạnh phúc của tôi. Còn cô Điệp hừ bà ta cũng tìm được cho cô mái ấm khá tốt đấy chứ. Ha ha ha. Thật nực cười làm sao....Giam tất cả bọn chúng vào phòng giam mụ đàn bà kia cho ta 

- Rõ 

Bọn đàn em của cô ta khẽ gật đầu thi hành mệnh lệnh. Chúng lôi tất cả năm người ra ngoài và dẫn đi. Chỉ còn mình Bảo ngồi lại trong căn phòng. Cô ta đập phá tất cả mọi thứ và chợt khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Bảo khóc. Nước mắt của sự thù hằn và giận giữ..

Điệp nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể. Cô không dò hỏi hay đập phá bất cứ thứ gì bởi hiện tại trong tâm khảm Điệp là một màn đêm u ám. Tất cả mọi chuyện tưởng như chỉ có trên phim ảnh lại là sự thật hay sao? Duy lảng tránh cái nhìn của Điệp và vội chạy tới chỗ người phụ nữ bị trói mà lay mạnh: 

- Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi.... 

Bỗng cái đầu của người phụ nữ đó long rụng ra và lăn lông lốc trên mặt sàn làm Giao và những người còn lại hét ầm lên. Điệp chỉ khẽ trợn mắt song cô thấy có điều gì đó bất thường. Duy quá sốc nên không nói được câu nào mà chỉ ngã khụy xuống sàn mà trân trân nhìn cái đầu dưới sàn. Hít một hơi sâu lấy can đảm Điệp lại gần cái đầu và nhấc nó lên. Một tay cô cố gạt tóc cái đầu gọn gàng ra sau và chợt cô nhìn thấy điều cần thấy. Nở nụ cười nhẹ Điệp gật gật: 

- Đúng như mình nghĩ... 

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng và không tin nổi vào mắt mình cô gái yếu đuối như Điệp lại có thể cầm cái đầu ấy lên mà cười nữa chứ. Thấy lạ Tazzan tiến lại gần cô mà hỏi: 

- Em phát hiện ra điều gì sao? 

- Muốn biết thì cậu tự xem đi. Cũng may đã có lần tôi bị lừa thế này rồi. Nếu không chắc tôi cũng chả khác gì họ cả 

Vừa nói Điệp vừa đưa cái đầu đó cho Tazzan. Sau một hồi xem xét Tazzan như vỡ òa: 

- Mọi người đừng sợ nữa. Đây chỉ là hàng fake thôi, không phải thật đâu 

Mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra là như vậy. Đó là lý do tại sao Điệp không hề khóc như Giao hay run sợ như những người còn lại mà dám nhấc cái đầu ấy lên. Điệp tiến tới chỗ Duy giọng nói trở nên lạnh băng vô cảm: 

- Anh có thể nói rõ cho tôi biết tại sao anh lại giấu tôi và lại lừa dối tình cảm của tôi chứ? 

- Thực sự thì anh không hề có ý định sẽ lừa em Điệp ạ. Anh đã từng yêu em yêu một cách chân thành không gian dối. Nhưng khi anh phát hiện ra sự thật rằng em chính là em gái của anh thì anh giống như kẻ điên dại. Mẹ đã bắt anh du học Nhật với mong muốn anh sẽ quên đi mối tình loạn luân này. Song con tim anh không nghe theo lí trí của anh. Anh không biết mình đã trở thành kẻ tội đồ thế nào khi đem lòng yêu chính cô em gái thất lạc bao lâu của mình 

Duy nói liền mạch không nghỉ. Cậu nhìn người con gái cậu đã thề yêu suốt cuộc đời giờ đây lại biến thành cô em gái thất lạc bao lâu mà lòng như xát muối. Điệp cố nén xúc động mà lên tiếng: 

- Anh tưởng anh nói như vậy thì tôi có thể tha thứ cho anh hay sao? Anh lừa dối tôi chưa đủ lại còn lừa dối cả cô bạn thân nhất của tôi hay sao? 

- Với Giao anh không có ý muốn lợi dụng cô ấy. Chỉ là...anh không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Bảo đã nhận thấy Giao là người có thể lợi dụng cũng như sai khiến vậy nên em ấy đã định thực hiện kế hoạch ngay trước khi anh bị tai nạn... 

Điệp nghe không sót một câu nào. Giao vẫn khóc mà tiến lại gần: 

- Tại sao anh lại nói dối rằng anh bị mất trí nhớ? 

- Để đảm bảo an toàn cho em. Anh biết mình làm như vậy là hoàn toàn không đúng song anh lại hiểu Bảo rất tàn ác và lạnh lùng. Con bé sẽ không từ thủ đoạn man rợ nào để có thể tìm được cảm giác thắng lợi. Anh thật sự có lỗi khi không thể ngăn cản được Mặt Sắt đào tạo ra thứ vũ khí chết người đó. 

Duy đấm tay xuống đất vẻ bất lực. Điệp không nói thêm gì, Giao thì khác. Cô vội chạy tới an ủi Duy. Hai chiếc màn hình có sẵn trong phòng bỗng bật sáng. Một bên là hình ảnh của Bảo đang lắc lắc ly rượu vang đỏ thẫm như màu máu cười một cách ghê rợn: 

- Hàn huyên như vậy đủ rồi chứ. Bây giờ em muốn chơi với chị Điệp ạ. Chị đồng ý chứ? 

Điệp tiến lại gần màn hình nói như thách thức: 

- Cô muốn chơi trò gì đây? Kẻ cô căm ghét và oán hận nhất là tôi. Thả mọi người ra

- Chị đừng nóng vội quá. Bọn họ chính là nhân vật chính trong màn chơi này mà. Mà thôi chúng ta hãy vào cuộc nhé. Bên trái là màn hình đang được nối trực tiếp với phòng bên cạnh. Chị có nhận ra ai trong hình không? Là mẹ đấy. Bà ấy đang bị trói trong một cái bình không nhiều ô xi lắm đâu. Nhiệm vụ của chị trong phần chơi này rất đơn giản. Tìm ra câu trả lời cho câu hỏi em đưa ra. Nếu chị đoán đúng, mẹ sẽ an toàn còn nếu không, em không đảm bảo sự sống của mẹ đâu. Ha ha ha.... 

Nụ cười của Bảo dần tắt trên màn hình bỗng hiện ra một loạt phép tính rối rắm. Điệp vẫn không thể tin mình đang phải đánh cược với tử thần như thế. Mọi người cùng xúm lại cố gắng tìm ra đáp án. Riêng Duy thì khác. Cậu bấu vào song sắt và cố gào lên: 

- Bảo ơi dừng lại đi em. Thả bọn anh và mẹ ra đi em..... 

Giao ôm Duy lại an ủi. Thời gian trôi qua nhanh như gió. Khi mọi người sắp tìm được ra câu trả lời thì gương mặt Bảo lại hiện lên. Cô ta cười: 

- Thời gian hết rồi. Chị thua màn này rồi 

Bảo vừa dứt lời thì chỉ số chỉ độ ô xi trong bình cũng giảm xuống mức 0. Mắt Điệp như tối sầm lại khi thấy nhịp tim của người đàn bà đáng lẽ là mẹ của cô kia giảm dần rồi tắt hẳn. Điệp như muốn lao vào màn hình mà đấu trí với Bảo. Bảo cười: 

- Chị hãy bình tĩnh. Cuộc chơi còn chưa kết thúc. Tiếp theo chúng ta hãy tới một căn phòng khác nhé...chị có nhận ra ai đây không? 

Hình ảnh một cô bé bị nhốt trong tủ kính đập vào mắt Điệp. Tiếng Neul hét lên khiến cả bọn giật mình: 

- Ôi không... là Nula...( cô bé Tom boy ở bên Hàn cùng Neul đó ) 

Điệp gằn lên: 

- Cô muốn đấu với tôi thì cứ việc. Tại sao cứ phải lôi những người vô tội vào thế? 

- Đơn giản vì em muốn thấy chị đau khổ. Nhanh tìm ra đáp án không thì em không đảm bảo mạng sống của con nhóc này đâu. 

Màn hình lại chuyển sang một câu hỏi khác. Dường như câu hỏi này còn hóc búa và khó khăn hơn nhiều câu hỏi trước. Bên màn hình kia Nula đang cố gắng đập vỡ cái cửa kính để thoát ra. Bỗng một tia nước nhỏ phun lên. Cô bé đang cố sức bịt lại song tia nước càng chảy mạnh hơn. Trong cơn hoảng sợ, Nula rên lên khe khẽ: 

- Anh Neul cứu em...anh Neul.... 

Neul nhìn cảnh cô em gái mà mình đã chăm sóc bao lâu đang dần bị nước nhấn chìm mà lòng đau như cắt. Điệp vừa cố tìm câu trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình chỗ Nula: 

- Em phải cố gắng kiên cường lên. Chị sẽ cứu được em... 

Khi đáp án được giải cả bọn thở phào, nhưng thật không may, nước lại vẫn tràn vào bình thủy tinh. Còn nhanh hơn trước. Điệp ôm màn hình mà gào lên: 

- Dừng lại. Mau dừng lại cho tôi..... 

Nhưng không kịp. Nula đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước. Màn hình ben cạnh lại hiện lên hình ảnh của Bảo. Cô ta cười đắc thắng: 

- Chị trả lời chậm quá nên không cứu được con nhóc đó là phải rồi. 

- Cô điên rồi. Muốn giết tôi thì cứ việc. Tại sao lại cứ sát hại những người vô tội như thế? 

- Bởi vì em muốn chị uống máu như em.... 

Điệp khụy xuống khi nhìn thấy cốc rượu vang được hòa trộn với thứ dung dịch đặc sệt màu đỏ được Bảo uống ngon lành. Cô ta lau mép cười như một con ma cà rồng thứ thiệt: 

- Một đứa trẻ được nuôi bằng máu, tắm bằng máu thì sẽ như thế nào nhỉ? 

Và hai màn hình bỗng đen ngòm tắt ngấm. Tất cả như không tin vào tai mình nữa. Họ đang phải đối mặt với một con quỷ thích uống máu hay sao? ......

Cánh cửa phòng giam bỗng bật mở. Cả bọn vẫn chưa hết hoang mang nên vội lùi lại đề phòng. Một nhóm người khoảng hơn chục người bịt mặt nai nịt cẩn thận bước vào giương súng lên và chuẩn bị bắn. Điệp trợn mắt: 

- "Chả lẽ cô ta muốn kết thúc mọi chuyện như thế này sao?" 

Tazzan và Neul không ai bảo ai liền đứng chắn trước cho Điệp. Giao đang bám vào vai Duy mà run lên sợ hãi. Điệp không muốn nhìn thấy người mình thương yêu lại một lần nữa gặp nguy nên vội gạt hàng rào bảo vệ mình là Neul và Tazzan ra chen lên trước: 

- Tôi không thể để hai người liên lụy vì tôi được. 

Nói rồi Điệp nhao lên chỗ bọn người kia nhanh tới độ Tazzan và Neul còn chưa kịp giữ lại. Tiếng súng vang lên và Điệp cũng gục xuống. Tất cả dường như không tin vào mắt mình liền vội chạy tới chỗ Điệp mà lay gọi nhưng cả bọn chưa kịp tiến thêm bước nào thì " đoàng đoàng đoàng...." Những âm thanh chói tai diễn ra liên tiếp làm tất cả những người trong phòng đều gục xuống. Sẽ là kết thúc như vậy hay sao?????? 

............................ 

Gió lay nhè nhẹ và Điệp đang bước đi trên một cánh đồng cỏ xanh mướt bất tận. Cô mệt mỏi bước đi trong cô độc. Chân Điệp như rã rời và cô khụy xuống. Có một thứ nước gì đó chảy trên mặt Điệp khiến cô cảm thấy khó chịu. Đưa tay lên vuốt Điệp như không tin vào tay mình. Là máu. Cánh đồng xanh bất tận bỗng ngập tràn trong cơn mưa màu đỏ. Từng giọt từng giọt thi nhau đổ xuống như nhuốm đỏ cả một bầu trời. Điệp vội đứng dậy chạy trốn cơn mưa máu đó. Đang chạy cô bỗng đứng sững lại. Trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông đeo mặt sắt đang tiến tới chỗ cô. Điệp sợ hãi cúi gập người xuống tránh né. Nhưng người đó không hề dừng lại trước mặt cô mà đi xuyên qua cô theo đúng nghĩa đen. Điệp quay sang chỗ người đàn ông vừa đi qua thì thấy một cô bé chừng năm tuổi đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi cái bẫy sắt kẹp vào chân. Ông ta lạnh lùng chỉ vào nó và lên tiếng: 

- Muốn thoát được khỏi cái bẫy đó ngươi cần phải có sức mạnh đồng thời là sự thông minh. Ta cho ngươi 5 phút để có thể thoát ra được. Nếu không con mãnh thú kia sẽ nuốt sống ngươi 

Mắt cô bé kia như tối sầm lại khi nhìn thấy một con hổ đói đang lồng lộn trong chiếc cũi gần đó. Quá sợ hãi tới độ không khóc nổi, cô bé ra sức kéo chân mình ra khỏi cái bẫy mặc cho nó bị cào đến rách cả thịt. Điệp bịt miệng lại không còn nói được câu nào vì quá sợ hãi. Sau khi làm rách toạc chân cô bé kia cũng lôi được chân ra khỏi cái bẫy. Dù rất đau nhưng cô bé cũng khẽ thở phào. Chỉ chậm vài giây thôi là cô sẽ bị con thú kia xé ra làm trăm mảnh. Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng lắm. Ông ta quay lưng bước đi và để mặc cô bé với vết thương khá nặng ở chân. Điệp vội chạy tới định giúp cô bé đó băng bó thì ánh mắt sắc lạnh của nó làm cô chùn bước: 

- Chị sẽ không sướng mãi được đâu Điệp ạ... 

Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện của cô bé ấy đã bị biến đổi thành một con ác thú. Nó nhao tới chỗ Điệp khiến Điệp gục ngã và bừng tỉnh..... 

............................................ 

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt làm Điệp bừng tỉnh. Cô đang nằm trên một bãi đất hoang. Điệp quay sang xung quanh. Không có một bóng người. Đầu cô đau như búa bổ vậy. Thuốc mê Bảo sử dụng khiến cô mê man không biết chuyện gì đang xảy ra lại còn mang lại cho cô một giấc mơ kinh khủng như vừa rồi nữa. Điệp loạng choạng đứng dậy và nhận ra một chiếc va li màu đen được đặt ngay cạnh đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi bên trong chiếc va li làm Điệp chú ý hơn. Cô vội mở va li và nhấc máy: 

- " Chị tỉnh rồi đúng không?" 

- Cô muốn gì đây? Mọi người đâu rồi? Cô đang giam họ ở đâu? 

-" Chị vẫn không hiểu gì sao? Màn chơi của em sắp kết thúc rồi. Chị muốn tìm được chúng thì phải giữ chiếc điện thoại này lại và nghe theo em. Em cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa nên chị cứ chờ chỉ dẫn tiếp theo sau nhé. Bên trong va li có một ít tiền đó. Chị hãy tìm một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó mà nghỉ tạm. Em sẽ liên lạc với chị khi muốn chơi tiếp. Bye chị nha" 

- Khoan.... 

" tút tút tút.." Điệp chưa kịp nói thêm câu nào thì Bảo đã cúp máy. Cô đang hoang mang cực độ. Bên cạnh Điệp giờ đây không còn ai để có thể trợ giúp cho cô cả. Nắm chặt chiếc va li Điệp cố dặn lòng " cần phải cứng rắn và sắc đá hơn nữa trong trận chiến này " 

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^- Khụ khụ khụ.... 

- Cô chủ cô không sao chứ? 

- Ta không sao. Ông hãy đi xem bọn nhãi đó còn sống không. Ta muốn kết thúc trò chơi này thật mau vì thời gian không còn nhiều nữa rồi 

- Vâng. 

Lão quản gia kính cẩn cúi chào chủ nhân rồi ra khỏi phòng. Ly rượu vang đỏ được hòa trộn một chút máu là liều thuốc cực độc cho kẻ khác nhưng lại là liều thuốc bổ của chính cô gái này. Ngửa mặt tu hết ly rượu máu Bảo nhếch mép khẽ cười: 

- Ánh sáng luôn thắng bóng tối hay sao? 

Cô cũng rời phòng và tiến đến một căn phòng nằm sâu hơn kín hơn trong căn biệt thự cổ này. Mở cửa phòng cô tiến vào cười nham hiểm: 

- Tôi lại hết máu rồi. Có lẽ tôi nên xin ông nhiều hơn một chút 

Trong ánh sáng le lói của căn phòng nhờ một vài ngọn nến người ta khẽ rùng mình khi nhận ra một bộ xương khô à không đó là một người với cái da bọc xương như một cái xác không hơn không kém. Trên tay người đó là một loạt dây xích kèm theo những ống truyền nước cắm chi chít. Người đàn ông đó với gương mặt bị che khuất trong bóng tối cười đau khổ: 

- Mi thành quỷ rồi Bảo ạ 

- Ai đã giúp tôi thành như vậy nhỉ? Ông không nhớ mình đã làm gì hay sao? Ra tay với chính con gái của mình mà vẫn khăng khăng khẳng định nó là con hoang. Ông biết gì không? Hằng ngày tôi vẫn cho người tới chăm sóc ông chỉ vì một điều rằng tôi muốn ông phải sống. Sống để thấy những gì tôi đã làm được. Ông biết không? Hàng ngày uống máu ông tôi cảm thấy thật khỏe. Ông bây giờ trông thật thảm hại. Nhưng ông cứ yên tâm đi, ông sẽ sớm được giải thoát thôi. Ha ha ha... 

Vừa cười Bảo vừa cầm con dao cạnh đó khẽ rạch một đường dài trên tay người đàn ông nọ. Máu chảy được hứng trọn vào một cái ly cô ta đã mang theo. Có lẽ cơ thể tàn tạ của ông đã quá quen với kiểu hành hạ này của Bảo nên trở nên vô cảm. 

Bảo thản nhiên mang ly máu đó ra khỏi phòng nhếch mép cười " ông sẽ sớm được đoàn tụ với Diêm Vương thôi"

Điệp gắng gượng đứng dậy lết ra khỏi bãi đất hoang đó. Cô hiểu rằng bây giờ cô đang phải đối mặt với Tử thần thật sự. Cô muốn khụy xuống gục ngã ngay lập tức bởi những ngày qua đối với cô thật sự là mệt mỏi quá rồi. Nhưng Điệp biết nếu như cô từ bỏ một cách dễ dàng như thế thì mạng sống của tất cả những người bạn của cô và thậm chí tới chính của cô cũng không được đảm bảo. Cô không dám khóc bởi nếu khóc cô sẽ trở nên yếu đuối. Điệp cầm chiếc điện thoại mà Bảo đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi ngoan ngoãn tìm một nhà trọ như lời cô ta nói rồi tùy cơ sẽ định liệu. Điệp hiểu một khi Bảo còn chưa bắt đầu cuộc chơi thì tính mạng của bạn bè cô vẫn còn được an toàn. Cô nằm bẹp lên giường cố chợp mắt bởi cô muốn khi đối diện với Bảo cô luôn được tỉnh táo. Cơn ác mộng khi nào lại ập tới khiến Điệp bừng tỉnh. Cô quờ tay sang bên cạnh vớ điện thoại. Đã nửa đêm. Điệp không thể ngủ thêm được nữa. Đi đi lại lại trong phòng thực sự tâm trạng Điệp bây giờ rối bời. Trước mặt tất cả mọi người cô cố tỏ ra là người cứng rắn điềm tĩnh nhưng thực sự đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Điệp vẫn không thể tin vào tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Giống như một cơn ác mộng vậy. Cô muốn thoát ra khỏi nhưng sao càng cố vùng vẫy hình như cô lại càng vướng sâu hơn vào cơn ác mộng đó. Điệp ngồi bó gối xuống sàn mắt không dời chiếc điện thoại nửa mili. Cô đang chờ Bảo gọi cho mình. Sau khi ngồi cả tiếng Điệp mới chợt nhận ra. Cô thật là ngốc. Tại sao cô lại tin tưởng rằng Bảo sẽ không ra tay với các bạn của cô cơ chứ? Con người Bảo đâu có dễ dàng tha cho họ như vậy. Cô ta không nói cũng có thể cho người giết chết tất cả và cho trò chơi mà cô ta rày công gây dựng kết thúc. Đó chẳng phải là kết thúc mà cô ta mong muốn hay sao. Điệp cầm một chiếc kéo sắc nhọn rồi bước vào nhà tắm. Vốc nước cho tỉnh hẳn Điệp nhìn như xoáy vào tấm gương. Cô cười một cách khác lạ: 

- Tôi sẽ đấu với cô tới cùng 

Nhanh tay Điệp cắt đi bộ tóc dài mà cô vẫn hằng yêu quý. Từng lọn tóc rơi xuống sàn kèm theo cả nước mắt của Điệp. Sờ vào mái tóc cô càng thêm nhớ mẹ hơn. Cô nhớ về những ngày tháng trước đây khi cô vẫn còn sống yên vui bên cha mẹ. Mẹ hay ngồi chải tóc cho cô và vuốt ve âu yếm cô. Bà thường bảo " Người con gái phương Đông rất quý mái tóc nên con phải giữ gìn mái tóc thật tốt đó nghen " Lúc trước Điệp hay trêu trọc mẹ rằng sẽ cắt tóc nếu quá nóng. Mẹ cô có vẻ không vui. Nhưng lúc ấy Điệp đâu ngờ sẽ có ngày hôm nay. Cô không muốn cắt tóc chút nào nhưng cô không muốn vì mái tóc này mà cô trở nên yếu đuối. Đấu với Bảo cô cần rũ bỏ hết tất cả sự nhu mì hiền thục của một cô gái mà trở nên khô ráp, vô cảm cũng như gan lì như một chiến binh. Sau khi cắt xong mái tóc dài óng ả của mình, Điệp thật sự đã trở thành một tomboy đầy cá tính. Cô khẽ lấy kéo rạch một đường dài trên bàn tay phải. Máu bắt đầu chảy. Điệp nghiến răng cố gắng chịu đựng. Cô kề bàn tay bị thương lên miệng và liếm sạch máu. Cô muốn biết cảm giác của Bảo để có thể tìm ra phương cách đánh thắng cô ta. Nhưng mùi máu tanh ngay lập tức làm cô buồn nôn. Ngay lập tức Điệp chỉ muốn ói ra tất cả những gì còn sót trong dạ dày. Khẽ lau mép, Điệp vội xối nước thật nhanh và vốc nước cho vào miệng hòng rửa trôi đi những giọt máu tanh tưởi đó. Thật khinh khủng. Điệp không thể tượng tượng được cảnh Bảo ngày nào cũng có thể uống thứ kinh tởm dường vậy. Không nghĩ nhiều Điệp lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại rồi ra khỏi phòng tắm. Cô chợt nhớ đến Hoàn_ cậu bạn kính cận đã từng rất thích cô hồi trước. Cậu ấy tuy là mọt sách nhưng cũng khá thông thạo về máy tính. Đã có lần Điệp nhờ cậu ta sửa máy tính nên cô đoán vậy. Bây giờ điều cốt lõi là tìm được hanh ổ của Bảo và gắn máy theo dõi. Sau đó thì dựa vào chuyên gia máy tính không chuyên xâm nhập vào hệ thống máy tính của Bảo. May ra có thể tìm ra chút manh mối về các bạn. Không nghĩ nhiều Điệp bấm số gọi ngay cho Hoàn. Nhưng cô quên mất bây giờ là nửa đêm. Làm sao cậu ta có thể nghe máy cho được. Điệp định ngắt máy thì tiếng đáp từ đầu dây bên kia vang lên: 

- "A lô ai vậy?" 

- Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải số máy của Hoàn hay không? 

- " Đúng vậy nhưng xin hỏi ai vậy ạ?" 

- Cậu không nhận ra giọng tớ nữa hay sao? 

Điệp khẽ mỉm cười thở phào khi cô đã gọi đúng số của Hoàn. Sau vài giây im lặng cậu bạn ở đầu giây bên kia nói như reo lên: 

- " Điệp phải không? Sao lâu rồi cậu không liên lạc với tớ? Cậu đã đi đâu? Tớ có nghe nói chuyện của cậu và nhà cậu nhưng tớ không tin cậu lại làm những chuyện đó. Kể cho tớ nghe mọi chuyện được không?" 

- Cảm ơn vì cậu vẫn còn nhớ tới tớ và quan tâm tới tớ như vậy nhưng... Hoàn ạ, tớ có việc muốn nhờ cậu. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau chứ? 

-" Dĩ nhiên rồi. Cậu có thể tin tưởng tớ. Mai gặp nhau tại quán trà sữa trước cổng trường mình nhé " 

- Okie, tầm 10h nhé. Tớ sẽ mặc áo khoác đen chờ cậu 

- " Okie liền. Tớ sẽ không để cậu phải chờ đâu " 

- Cảm ơn Hoàn.. 

Điệp khẽ cúp máy. Cô thầm vui vì cuối cùng cô cũng tìm được một sự giúp đỡ từ một người bạn thật sự.Cô biết mình cần phải thận trọng bởi cô không muốn Hoàn cũng rơi vào hoàn cảnh của Neul, Tazzan hay Giao ngay lúc này. Cô sẽ làm hết sức để bảo vệ sự an toàn cho Hoàn.... 

------------------- 

- Thế nào rồi? 

- Thưa cô chủ. Cô ta có thuê một nhà trọ như lời cô chủ dặn. Cả ngày không ra khỏi đó. Tôi có đặt máy nghe trộm. Dường như cô ta đã tìm được sự giúp đỡ từ một ai đó tên Hoàn. Liệu chúng ta có cần ra tay? 

- Không cần. Cứ âm thầm theo dõi thôi. Có gì chuyển biến về báo ngay cho tôi. 

- Rõ. 

Bảo khẽ lắc nhẹ li rượu vang cười nhẹ: 

- Chị đúng là chị em song sinh với tôi. Tới mức đường cùng rồi mà vẫn tìm được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi sẽ chơi một trò chơi thật công bằng với chị. Chị có thể tìm sự giúp đỡ từ bất cứ ai, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng mà liệu chị có thể thắng được ván cờ cuối cùng này của tôi hay không?

Mặt trời đã lên cao, Điệp vẫn say giấc nồng. Cô thiếp đi vì mệt từ sau khi gọi điện cho Hoàn. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ rọi vào mắt khiến Điệp choàng tỉnh. Cô vội nhấc điện thoại lên xem giờ và thở phào. Mới có 9h. Cô những tưởng mình đã muộn cuộc hẹn với Hoàn. Trở dậy, Điệp vào nhà tắm làm vscn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trọ. Vừa đi Điệp vừa để ý xung quanh xem có ai theo dõi cô hay không. Nhưng dường như là không. Điệp rẽ qua hàng quần áo, mua ngay một chiếc mũ lưỡi chai che kín khuôn mặt và một bộ quần áo màu đen. Không muốn để trễ giờ hẹn, Điệp lên taxi gần đó bắt về quán trà sữa trước cổng trường THPT Bảo Hoàng. Vừa tới nơi cô đã nhận ra một bóng dáng quen thuộc của cậu bạn. Hoàn đang ngồi ngay gần đó với một bó hoa khá to. Dường như cậu không biết lần trùng phùng này giữa cậu và Điệp là có chuyện cực kì nghiêm trọng liên quan tới tính mạng con người. Điệp định đi tới thì chợt nhìn thấy một bóng người áo đen đang lén theo dõi cô nhờ chiếc gương của chiếc xe máy dựng gần đó. Ngay lập tức, cô biết mình đã bị theo dõi. Điệp không thể để Hoàn gặp nguy hiểm ngay lúc này được bởi cô còn cần sự giúp đỡ của cậu ta. Điệp khẽ đi lảng vào một quán nước ven đường gần đó và gọi cho Hoàn. Cậu bạn nhấc máy rất mau: 

- " A lô Điệp à? Cậu đang ở đâu? Tớ đang đợi rồi nè" 

- Cậu nghe kĩ đây Hoàn. Bây giờ tớ không có nhiều thời gian giải thích với cậu mọi chuyện. Cậu đang gặp nguy hiểm. Hãy yên lặng và chỉ nghe tớ nói thôi. Cậu cứ đứng lên và coi như tớ đã bỏ cuộc hẹn. Cậu có nhìn thấy chiếc taxi màu xanh gần đó không? Hãy lên taxi và đi khỏi đó. Tớ sẽ cho cậu chỉ dẫn tiếp theo. 

Điệp cúp máy rồi vào cửa hàng điện thoại ngay cạnh quán trà sữa mua một chiếc điện thoại mới. Cô lo sợ rằng Bảo đã gắn máy theo dõi vào trong điện thoại nên cô thay máy khác. Nhanh chóng Điệp cũng leo lên taxi và bấm gọi cho Hoàn. Hoàn bắt máy rất mau: 

- " Điệp à? Có chuyện gì vậy? Đừng làm tớ sợ " 

- Cậu đang ở đâu rồi? 

- " Tớ đang ở đường Yết Kiêu" 

- Được rồi nghe những lời tớ nói cho kĩ đây. Cậu hãy tới chung cư High Town ở trung tâm thành phố. Lên tầng 10, phòng 309 và chờ tớ ở đó. Tớ sẽ tới ngay. Có gì khi tới tớ sẽ giải thích với cậu sau. 

Điệp đã chỉ dẫn địa chỉ nhà Tazzan cho Hoàn. Cô mong là tên theo dõi cô sẽ không theo tới đó. Vì biết mã số mở cửa nhà Tazzan nên Điệp mới bạo gan chỉ dẫn cho Hoàn như vậy. May mắn cho Điệp là căn chung cư của Tazzan sau vụ bị tấn công oanh tạc vẫn chưa có ai tới thuê và đồ đạc vẫn còn giữ nguyên như cũ. Chỉ là thay mới một chút những gì đã bị phá hỏng. Sau khi đi lòng vòng vài phố nhằm đánh lạc hướng kẻ theo dõi, giờ Điệp đã lên chiếc taxi khác và tiến tới điểm hẹn. Khi nhìn thấy Điệp trong bộ dạng như một kẻ bụi đời và gương mặt khác lạ Hoàn không nhận ra cho tới khi cô lên tiếng: 

- Cậu không nhận ra tớ phải không? 

- Cậu là...Điệp ư? 

- Vào nhà rồi nói 

Ấn mã số mở cửa Điệp nhanh chóng lôi Hoàn vào trong nhà và chốt cửa lại. Trong khi Hoàn vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Điệp thì cô đã vội ra kéo rèm che lại. Cô lôi Hoàn ngồi xuống ghế rồi mới dám bỏ mũ ra. Cô nhận ra ánh mắt khác lạ của Hoàn nhìn mình nên chỉ cười nhẹ: 

- Tớ đã đi phẫu thuật thẩm mĩ chỉnh hình lại khuôn mặt nên có lẽ cậu không nhận ra. Nhưng có hai thứ tớ không thay đổi được. Đó là giọng nói cũng như ánh mắt. Tớ không có nhiểu thời gian để giải thích với cậu tất cả mọi chuyện. Bởi nó diễn ra quá chóng vánh. Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng xin cậu hãy tin tớ. Tớ cần cậu giúp sức trong trận đấu này. 

- Cứ cho tất cả những gì cậu nói là thật đi nhưng tại sao lại phải cảnh giác như vậy? Tại sao lại phải bí mật như vậy? 

- Cậu sẽ biết mọi chuyện sớm thôi. Từ từ rồi tớ sẽ kể cho cậu. Bây giờ cậu có đồng ý giúp tớ không? Nếu đồng ý thì ngày mai tớ sẽ thuê căn phòng này và cậu sẽ mang một chiếc máy tính tới giúp tớ. Nếu cậu không đồng ý tớ cũng không nài ép bởi tớ biết chuyện này rất nguy hiểm. Có thể liên lụy tới mạng sống của chính cậu 

- Tớ không biết chuyện cậu đang nói là gì nhưng nghe giọng cậu thì mọi chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Được, tớ đồng ý. Tớ cũng rất muốn biết mọi chuyện là thế nào nên tớ sẽ giúp cậu. Dù sao thì tớ cũng đã từng hứa với bản thân mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà 

- Cảm ơn cậu đã đồng ý nhưng Hoàn ạ. Tớ cần cậu phải chuyển tới đây ở cùng tớ luôn để tiện cho việc tớ nhờ cậu. Với cả tớ cũng dễ bề bảo vệ cậu hơn 

- Chuyện này dễ thôi. Tớ sẽ về bảo bố mẹ rằng tớ phải đi picnic với nhóm bạn thân để tìm hiểu về lịch sử nhân loại. Vì tớ cũng đang theo đuổi ngành đó mà. 

- Ừ. Tớ tin cậu. Bây giờ cậu hãy trở về nhà và chuẩn bị những gì cần thiết. Ngày mai cậu hãy tới. Tớ chờ 

Chia tay Hoàn xong ngay lập tức Điệp đi xuống thuê căn hộ chung cư của Tazzan. May sao không tốn nhiều thủ tục giấy tờ lắm bởi chủ khu chung cư rất mừng khi đã có người chịu thuê lại căn chung cư đó nên không hỏi gì nhiều. Điệp thả mình vào bồn nước nóng ngâm mình cho đỡ mệt. Từ đêm qua tới giờ cô cảm thấy các dây thần kinh của mình như hoạt động hết công suất vậy. Bây giờ trận chiến giữa cô và Bảo sẽ chính thức bắt đầu.....

Tập 36: Sắc máu o.,o 

Điệp ra cửa hàng mua một vài thứ đồ cần thiết cho việc theo dõi Bảo như máy ghi âm, camera theo dõi,… Cô không quên ghé qua siêu thị mua một vài bộ quần áo chuyên dụng như kiểu của quân đội và thức ăn dự trữ. Điệp không muốn trận chiến giữa cô và Bảo phải kéo dài quá lâu bởi cô hiểu cô càng chậm khắc nào thì những người bạn của cô sẽ gặp nguy hiểm khắc đó. Chưa vội về chung cư, Điệp ghé trở lại phòng trọ của Tazzan để cốt lấy lại những tài liệu cậu mất bao lâu mới tìm hiểu được về công ty The Ghost. Cô không mấy ngạc nhiên khi mọi thứ trong phòng trọ đều bị bới tung cả lên. Bảo lại ra tay trước cô một bước. Điệp cố gắng tìm kiếm coi xem còn chút manh mối gì đó còn sót lại của The Ghost ở đây hay không. Chuông điện thoại bỗng đổ dồn làm Điệp giật mình. Bởi lẽ tiếng chuông điện thoại không phải chuông điện thoại của cô mua mà là điện thoại Bảo đưa cho cô. Điệp nhăn trán lại nhấc máy một cách không mấy vui vẻ: 

-A lô? Cô muốn gì? Mau thả các bạn của tôi ra 

-“ Lâu rồi không nói chuyện hình như chị đã thay đổi thì phải “ 

-Điều này làm cô không vui sao? Rất tiếc phải thông báo với cô rằng Hồng Điệp ngày xưa đã chết theo những người bạn của tôi bị cô hại chết rồi, bây giờ tôi đã hoàn toàn sẵn sàng đối diện với cô để chơi ván cờ cuối cùng. 

-“ Giọng nói cũng cứng cỏi hơn rồi. Chị không hổ là chị song sinh với tôi. Mà thôi, chẳng dông dài nữa. Tôi muốn thông báo cho chị một tin vui. Tôi sẽ cho chị gặp một người mà tôi tin khi tôi nói ra cái tên chị sẽ rất hứng thú. Đó là Mặt Sắt “ 

“Mặt Sắt ư?” Điệp như không tin vào tai mình khi nghe Bảo nói vậy. Cô nói với giọng đề phòng: 

-Cô đã từng nói với tôi cô đã giết ông ta. Giờ lại mọc ra một Mặt Sắt ở đâu cho tôi gặp mặt vậy? Cô định lừa tôi sao? 

-“ Tin hay không tùy chị. Ông ta cũng đã yếu rồi. Nếu không gặp được thì chắc sẽ không còn cơ hội nào đoàn tụ nữa đâu ha ha ha ha ha….” 

-Thôi được. Dù sao bây giờ tôi cũng không còn gì để mất nữa. Tôi muốn coi xem Mặt Sắt mà cô muốn tôi gặp là ai. 

Điệp cảm thấy vừa hoang mang vừa lo sợ không hiểu tại sao Bảo lại cho cô gặp Mặt Sắt. Rốt cuộc Bảo đang có âm mưu gì? Chẳng lẽ cô ta lại chịu nhường cho cô một nước cờ ư? Gặp Mặt Sắt cô sẽ có thể hỏi ông ta những chuyện trước đây về hoạt động của The Ghost. Chẳng lẽ Bảo không lường tới tình huống này hay sao? Điệp vẫn không tài nào hiểu được tại sao Bảo lại muốn cô gặp MS. Điệp đi đi lại lại trong phòng trọ của Tazzan mà vẫn không tài nào lí giải được lí do là gì. Cô biết lần đi gặp mặt MS lần này lành ít dữ nhiều bởi cô chỉ có một mình. Hơn nữa người chủ động đưa ra lời hẹn lại là Bảo_Tử thần đội lốt một cô gái với gương mặt ngây thơ. Đang đi lại trong phòng của Tazzan Điệp bỗng phát hiện ra một viên gạch trông không được ngay ngắn cho lắm. Cô vội cúi xuống thử bậy nó ra. Không ngoài dự đoán của Điệp, dường như Tazzan đã lường trước tình huống bị đột nhập nên cậu đã làm một hộp bí mật và giấu dưới sàn nhà. Điệp vui mừng nhấc chiếc hộp đó ra và nhanh chóng trở về khu chung cư. Cô biết cô chỉ cần lộ một chút sơ hở thôi là chiếc hộp manh mối duy nhất Tazzan để lại có thể bị lấy mất. Vừa về tới nới Điệp đã đi tìm ngay một chiếc búa nhỏ để phá khóa hộp bí mật của Tazzan. Những thông tin quan trọng về The Ghost hầu như được Tazzan cất giấu ở trong chiếc hộp này. Điệp mỉm cười và thầm cám ơn sự cẩn thận đó của Tazzan. Thu dọn đống giấy tờ về The Ghost Điệp bỗng làm rơi ra một tấm ảnh. Cô nhặt lên và khẽ giật mình. Người trong bức ảnh chẳng phải là cô khi chưa phẫu thuật thẩm mĩ hay sao? Tại sao Tazzan lại giữ bức ảnh này về cô? Lật mặt sau tấm ảnh Điệp như cảm nhận được tình cảm từ những chữ viết trên đó của Tazzan. 

“ Người con gái kì lạ đã cướp đi trái tim tôi….<3 “ 

“ Cướp đi trái tim ư? Chẳng lẽ anh ta…anh ta.. thích mình? Không thể nào. Anh ta với mình chỉ là bạn bè mà thôi. Hơn nữa chúng mình mới ở cùng nhau có vài ngày. Làm sao có thể nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được chứ? Aishi đau đầu quá đi mất” Điệp vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm mà không cả thu dọn đống tài liệu lại. 

Trong khi đó tại một căn phòng tối tăm ẩm thấp… 

Tazzan vẫn cố gắng dùng hết tài năng mở khóa để tháo cái còng tay khốn khiếp đang siết chặt lấy cánh tay cậu cũng như chân. Tazzan biết cậu không thể để ảnh hưởng tới Điệp. Cậu rõ nhất Điệp là người hành động theo cảm tính. Nếu cậu không mau chóng tự mình thoát khỏi nơi đây để trở về hỗ trợ Điệp. Bảo là con người tàn bạo và có quyền lực. Tazzan hiểu một mình Điệp không phải là đối thủ của cô ta. Sau khi đã tự mình làm mình bị thương tới độ rách cả tay thì Tazzan cũng đã mở được một chiếc còng khóa tay. Tazzan không biết những người còn lại được giam ở đâu bởi khi cậu tỉnh lại thì đã thấy chỉ có một mình trong phòng giam tối tăm. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Tazzan cố gắng mở thật nhanh khóa chân nhưng cậu chưa kịp thực hiện xong thì cánh cửa phòng giam bật mở khiến Tazzan buộc phải thu tay ra sau vờ như vẫn bị xích. Bảo bước vào với nụ cười đáng sợ quen thuộc: 

-Tôi có nên báo cho anh một tin mừng không nhỉ? Chị Điệp đã quyết định sẽ cùng tôi chơi ván cờ cuối cùng rồi. Tôi mới gọi cho chị ta. Có vẻ như Điệp yếu đuối của ngày nào đã không còn. Xem ra trò chơi sẽ tới hồi gay cấn rồi đây 

-Cô muốn gì? Tại sao lại nhốt bọn tôi riêng rẽ ra như vậy? 

Tazzan gằn giọng lại cố gườm gườm đôi mắt cho Bảo phải đề phòng và e sợ. Vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu, Bảo tiến lại gần chỗ Tazzan:

- Anh thông minh lắm tại sao lại không nghĩ ra được điều đó? Bọn người đó chẳng qua chỉ là những con tốt trong bàn cờ của tôi mà thôi. Còn anh mới là quân át chủ bài. Anh có khả năng cứu được bố mẹ nuôi chị ta liệu lần này anh có cứu được chị ta hay không? Ha ha ha ha 

Bảo định rời khỏi phòng giam thì bị Tazzan nhanh như cắt túm lại khống chế: 

- Mau bảo bọn đàn em của cô tháo dây xích chân tôi ra mau lên 

Bảo không lấy gì làm e sợ chỉ khẽ nhếch mép cười khinh khỉnh: 

- Anh quả thật làm tôi rất bất ngờ. Có thể tự tháo xích trong thời gian ngắn như vậy. Được tôi sẽ thả anh 

Tazzan không dám tin vào những gì Bảo nói nên vẫn cố giữ cô ta làm con tin cho tới khi lên được taxi rời khỏi khu giam cầm. Cậu không hiểu Bảo có ý đồ gì khi lại dễ dàng thả cậu đi như vậy nên có chút hoang mang. Cậu rất muốn đi tìm các bạn bị giam ở đâu nhưng phần lại sợ không thoát được đi hỗ trợ Điệp nên lại thôi. Không biết âm mưu của Bảo là gì nhưng cô ta đã thả cậu ra tức là cậu càng có cơ hội giúp Điệp thắng ván cờ cuối cùng này với cô ta. Không nghĩ nhiều về Bảo, Tazzan vội trờ về phòng trọ tìm Điệp. Bảo đứng trên lầu cao nhìn chiếc taxi đưa Tazzan đi khuất khỏi khu biệt thự của mình khẽ nhếch mép cười. Dường như việc làm của cô ta khiến bọn thuộc hạ cấp dưới không tài nào hiểu nổi. Người quản gia cũng thấy làm lạ nên bèn thắc mắc: 

- Cô chủ sao cô chủ lại thả tên đó đi. Cô không sợ hắn về sẽ liên kết với cô gái đó mà đấu lại với cô ư? 

- Điều này ông không cần phải lo đâu. Tôi cố tình để anh ta đi về giúp đỡ Điệp. Tôi không muốn chị ta gục ngã trước khi tới đấu với tôi 

Nói rồi Bảo rời gót. Mặc dù không hiểu ý đồ của cô chủ mình là gì song thấy vị chủ nhân trẻ tuồi nhiều mưu lược của mình nói vậy thì lão quản gia cũng không dám nói gì nhiều. Riêng Bảo lại có chút tâm sự khác. Cô về phòng riêng đóng chặt cửa và lại lôi rượu vang đỏ hòa với chút máu ra uống liền một hơi. Phòng Bảo hơi tối bởi bố cục cũng như màu sắc. Chủ yếu là màu đen. Có lẽ màu đen giúp cô cảm thấy an toàn hơn. Giống như một nơi có thể ngụy trang vậy. Khi một con mèo cần ẩn nấp nó sẽ tìm một góc khuất tối không ai có thể phát hiện ra. Bảo ngồi xuống chiếc ghế làm việc quen thuộc khẽ cầm tấm ảnh của gia đình Mặt Sắt trước khi có cô và Điệp lên rồi khẽ chạm vào đó như vô thức: 

- Các người rất hạnh phúc đúng không? Tại sao tôi lại không được hạnh phúc như vậy? 

Khi vuốt qua khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh Bảo khẽ cười nhưng cái cười có một chút gì như là căm giận như là phẫn uất: 

- Tại sao lại là tôi? Tại sao ??? 

........... 

Về phía Tazzan sau khi hỏi thăm chán chê ở phòng trọ của Điệp cậu nhận được tin rằng Điệp đã đi khỏi đây từ lâu chưa thấy về. Không nản lòng cậu quyết định sẽ quay lại phòng trọ cũ của mình để lấy chút tài liệu mà cậu đã cất công cất giấu. Mong là Bảo chưa kịp ra tay. Nhưng khi vừa về tới nơi cậu đã như đứng sững lại. Mọi thứ đều bị đảo tung lên giống như có hàng chục người đã lục tung phòng trọ của cậu lên vậy. Không nản lòng Tazzan cố tìm kiếm xem chiếc hộp cậu đã giấu phía dưới viên gạch cậu đánh giấu xem còn không. Quả nhiên chiếc hộp đã bị lấy đi. Song Tazzan không biết ai là người đã lấy chiếc hộp đi. Cậu cầu mong người đó là Điệp. Bởi nếu Bảo có được chiếc hộp đó thì bao nhiêu công sức cậu tìm hiểu về TG sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Tazzan cố gắng trấn tĩnh lại bởi cậu nhớ có lần cậu đã dặn Điệp về nơi cất giấu bí mật này. Không nghĩ nhiều Tazzan vội rời khỏi phòng trọ của mình và đi tìm Điệp. Cậu tới chỗ làm thêm cũ của cô để hỏi thăm nhưng cũng vẫn nhận được cùng một tin rằng Điệp không tới làm đã vài ngày rồi. Đang không biết đi đâu tìm thì Tazzan chợt nhìn thấy một đứa bé đang bị mẹ mắng vì tội dám trèo ra lan can chơi đùa. Như có được thuốc tỉnh ngủ Tazzan nhảy cẫng lên như đứa trẻ khiến người đi đường đều nhìn với ánh mắt ái ngại. Nghĩ tới khu chung cư cũ của mình Tazzan đánh liều đi tới đó một phen. Biết đâu Điệp sẽ tới đó để lánh nạn và tìm cách cứu cậu với mọi người. Trong lúc này Điệp đang cùng Hoàn lắp ráp những phụ kiện linh tinh để mong biến laptop của Hoàn trờ thành chiếc máy tính công nghệ cao hơn. Vừa lắp vừa chỉnh xong chưa kịp truy cập gì thì đường dây đã bị trục chặc. Điệp thở dài khi công việc lắp ráp thiết bị khó hơn cô tưởng. Hoàn gãi gãi đầu: 

- Tớ chỉ biết chút ít phần mềm thôi còn phần lắp ráp linh tinh này thì tớ cũng bó tay. Đừng nản Điệp ạ, tớ nghĩ rồi chúng ta sẽ lắp được chúng thôi 

- Ừ. Cậu cứ tìm tòi xem. Tớ đi pha chút nước cam uống cho tỉnh táo nhé. 

Điệp cười ấm và đi vào bếp chuẩn bị đồ uống cho bạn. Đang pha chế bỗng nhiên có tiếng chuông cửa khiến cô giật mình. Điệp hơi hoang mang bởi cô sợ đó là người của Bảo tới để gây chuyện. Khẽ ra giấu cho Hoàn phải nấp đi Điệp cầm con dao thái hoa quả thận trọng tiến ra cửa: 

- Ai? 

- Là Điệp phải không? Tôi_ Tazzan đây 

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Tazzan Điệp vội mở cửa. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đã như hai đứa trẻ bắt được quà ôm nhau mà nhảy tưng tưng quên cả ngại ngùng. Phải tới khi Hoàn hắng giọng cả hai mới nhớ ra mình đang ôm người khác giới. Cả Điệp và Tazzan vội buông tay. Điệp vẫn còn cầm con dao nên khi buông tay cô quên thả dao rơi đánh chát xuống đất suýt thì rơi trúng chân Tazzan. Tazzan vội nhảy lùi lại một bước không quên trêu trọc Điệp: 

- Không chết trong hang cọp lại bị quân ta hành thích thế này à? 

- Ai cố tình làm anh sợ đâu 

Vừa nhặt dao lên Điệp vừa lôi Tazzan vào bên trong và khóa cửa lại ngay. Cô vui mừng ra mặt khi thấy Tazzan trở về mà quên cả giới thiệu Tazzan với Hoàn khiến Tazzan phải tự giới thiệu: 

- Chào cậu. Tôi là Tazzan, bạn của Điệp. Xin lỗi cậu là...? 

- À vâng chào anh. Tôi là Hoàn. Tôi cũng là bạn của Điệp. Hồi trước chúng tôi học chung trường 

- Hai người làm quen xong chưa? Tazzan anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại thoát được ra khỏi hang ổ của Bảo không? Những người khác đâu? 

Điệp sốt sắng gặng hỏi. Tazzan ngồi xuống ghế sô pha khẽ thở dài: 

- Anh cũng không hiểu tại sao Bảo lại dễ dàng thả anh ra như vậy nhưng anh biết cô ta đang có âm mưu gì đó. Còn những người khác sau hôm bị đánh thuốc mê cùng với em anh cũng không biết họ đang bị giam ở đâu. 

Điệp khẽ nén tiếng thở dài. Hoàn cảm thấy cậu như người thừa trong cuộc nói chuyện nên đành quay ra tiếp tục lắp lắp ráp ráp. Điệp lúc này mới nhớ ra mọi chuyện còn chưa làm xong nên vội nhờ Tazzan: 

- Anh chắc rành về đồ này hơn bọn tôi nên anh giúp Hoàn ráp chúng lại đi. 

- Ừ được thôi. Mà anh muốn hỏi em một chuyện. Cái hộp anh giấu dưới viên gạch là em lấy đi phải không? 

- Ừm 

Điệp gật đầu xác nhận và đi lấy chiếc hộp đó trao cho Tazzan. Cậu nhận lấy chiếc hộp và chợt nhớ ra bức ảnh mà cậu luôn giữ bí mật về tình cảm của mình với Điệp cậu cũng cất ở đây. Tazzan nhìn Điệp mặt bất giác cứ thể đỏ ửng lên như ăn ớt. Cậu không dám hỏi Điệp đã nhìn thấy bức ảnh chưa nên vội đi ra giúp Hoàn lắp ráp nốt. Vừa lúc này Điệp nhận được điện thoại từ Bảo. Không muốn làm phiền tới hai người bạn bên cạnh nên Điệp vào phòng riêng nghe điện thoại: 

- A lô?

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:152
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



XtGem Forum catalog