Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

- " Đoàn tụ rồi phải không?" 

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô lại muốn giở trò gì đây? 

-" Chị cũng đoán ra rằng mình quá yếu kém đúng không? Tìm một người để giúp đỡ chí ít thì cũng tìm một ai đó chuyên gia một chút chứ sao lại đi tìm một kẻ còn ngu ngốc hơn cả chị thế? Tôi không muốn chị thua một cách quá nhanh chóng nên mới thả anh ta ra. May ra có Tazzan bên cạnh chị mới có thể đấu lại với tôi trong ván cờ cuối cùng vào ngày rằm tháng sau. Chị biết đấy. Đó là ngày sinh của chúng ta mà. Tôi muốn tổ chức sinh nhật cùng bữa tiệc đoàn viên luôn. Chắc là chị cũng sẵn lòng đi chứ?" 

- Ngày rằm tháng sau ư? Được. Tôi sẽ chơi với cô tới cùng 

-" Vậy hẹn chị ngày đó. Tạm biệt " 

Cúp máy lòng Điệp không khỏi lo âu. Liệu ván cờ cuối cùng này cô có giành được phần thắng trước một Bảo ác quỷ hay không?

Tập 37: Sắc máu :"> 

Công cuộc lắp ráp thiết bị trở nên khá dễ dàng khi có sự hỗ trợ của Tazzan. Dù gì so với Điệp hay Hoàn anh có những 4 năm kinh nghiệm làm việc trên máy tính nên những thiết bị tiên tiến hơn nhiều anh cũng từng đã được lắp đặt qua. Sau một hồi lạch cạch bấm các thông tin về The Ghost lên máy tính để tìm kiếm thì Hoàn cũng đã đột nhập được vào trang web bảo mật của TG. Chỉ có điều không dễ dàng để lấy thông tin của TG như vậy. Hoàn mới chỉ giúp Điệp vào được trang chủ của The Ghost mà thôi. Những thông tin bảo mật của TG thì cần có mật khẩu mới có thể truy cập được. Tazzan cũng ngồi bên cạnh hì hục lắp ráp những mảng về TG mà anh đã cất công tìm kiếm từ lâu. Điệp chợt nhớ ra ngày thàng năm sinh của mình và Bảo. Chẳng phải họ là chị em song sinh hay sao. Như vậy ngày rằm tháng tới có thể chính là mật khẩu cần tìm. Cô vội nói cho Hoàn về điều đó. Cậu vội gõ ngay nhưng không may đó cũng chẳng phải mật khẩu. Điệp ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng không nghĩ ra Bảo sẽ dùng con số nào để làm mật khẩu. Cô đang cảm thấy thật nản thì một lon nước mát áp vào má khiến cô tỉnh táo hẳn. Tazzan ngồi bên cạnh với nụ cười tỏa nắng: 

- Uống chút nước mát sẽ giúp em chút ít đấy. Thử nghĩ xem, còn ngày sinh của ai hay còn con số nào mà có liên quan tới em hay Bảo không? 

- Ngày liên quan? 

Như nhớ ra điều gì đó Điệp vội vã chạy qua chỗ Hoàn nhờ cậu viết lại mật khẩu. Không biết có phải thần may mắn đang mỉm cười với cô hay không mà ngay ở lần thử thứ hai này Điệp đã bẻ được mật khẩu của TG. Những thông tin về các vụ buôn bán vũ khí lạnh của TG lần lượt phơi bày ra trước mắt ba người như một bằng chứng xác thực nhất để lôi TG ra ánh sáng. Quá mừng vì bước đầu tiếp cận với TG đã thành công Điệp lại quên mất mà quay sang ôm chặt lấy hai anh chàng bên cạnh khiến cả hai đều trở thành hai trái cà chua chín lựng. Điệp hào hứng: 

- Mọi người thật vất vả. Hôm nay tớ sẽ vào bếp nấu cho mọi người những món thật ngon để chúc mừng chúng ta sắp phá được ván cờ của Bảo rồi. 

Điệp đi vào bếp để lại hai anh chàng vẫn còn lâng lâng vì cái quàng vai vừa rồi của Điệp. Phải tới khi thức ăn dọn ra đầy bàn và nghe tiếng Điệp gọi í ới thì họ mới giật mình tỉnh mộng. Điệp vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người: 

- Chúng ta sắp thành công rồi. Bảo và bọn người của cô ta sẽ phải trả giá vì đã quá tàn ác. Mọi người hãy ăn no vào để lấy sức ngày mai tiếp tục công việc. 

- Ừm 

Bữa ăn tối ấm cúng diễn ra thật nhanh. Theo thói quen Hoàn cáo lỗi hai người bạn rồi đi về phòng nghỉ trước. Ngồi thưởng thức tách cà phê vừa pha Tazzan khẽ quay sang ngắm Điệp. Giờ cô đang ngồi trước màn hình máy tính mà cóp hết những dữ liệu của TG vào USB. Cô không muốn lãng phí công sức của mọi người bao lâu qua. Tazzan tuy hơi bất ngờ khi thấy Điệp đã xuống tóc nhưng cậu lại thấy cô có vẻ đẹp mạnh mẽ hơn trước. Sau khi hoàn thành công việc cô thấy Tazzan đã ngủ tự bao giờ trên sô pha. Cô khẽ mỉm cười: 

-" Có lẽ anh đã vất vả nhiều trong suốt mấy ngày qua rồi" 

Cô nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho anh thật cẩn thận. Tazzan bất chợt nắm chặt lấy tay cô khiến Điệp phải ngồi lại bên cạnh anh. Hình như Tazzan đang gặp ác mộng nên mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán miệng không ngớt lẩm bẩm: 

- Hãy tha thứ cho anh..xin em.....hãy tha lỗi cho anh....xin em.... 

- Anh đang mê cái gì mà nói linh tinh vậy? Này Tazzan mau trở dậy. Này.... 

Điệp vội lay Tazzan dậy. Choàng tỉnh sau cơn ác mộng Tazzan nhận ra Điệp đang ngồi ngay bên cạnh mình. Dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên vội ôm chầm lấy cô mà luôn mồm xin lỗi. Điệp không hiểu tại sao Tazzan lại như vậy nên chỉ vỗ vỗ vai an ủi anh mong anh sẽ bình tĩnh lại.Sau khi Tazzan có vẻ bình ổn hơn cô vội đi lấy cốc nước cho anh: 

- Uống đi. Nước mát có lẽ sẽ giúp cho anh tỉnh táo đôi chút đấy. 

Tazzan nhận lấy cốc nước tu liền một hơi rồi quay sang nhìn Điệp vẻ nghiêm trọng: 

- Điệp, nghe anh nói đây. Em sẽ tha thứ cho anh nếu như anh làm không tốt mọi chuyện chứ? 

- Anh nói gì mà có vẻ đáng sợ như vậy chứ? 

Điệp cười xòa cho qua nhưng Tazzan lại giữ chặt lấy hai vai cô mà rằng: 

- Anh không hề nói đùa. Chuyện này...anh không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng em cần phải hết sức bình tĩnh khi anh báo tin này 

Tazzan nén thở dài. Anh đã quyết định sẽ tiết lộ bí mật mẹ của Điệp đã qua đời bởi đòn tra tấn từ Bảo cho cô biết bởi nếu ngày nào anh còn giữ kín bí mật này thì ngày đó anh không thể ngủ yên. Anh đang định nói thì chuông điện thoại của Điệp đổ dồn. Điệp gỡ tay Tazzan khỏi vai mình và đi nghe máy. Tazzan tĩnh tâm lại. Anh chợt nghĩ ra cuộc chiến của Điệp chưa kết thúc. Nếu như cô ấy biết tin này thì liệu còn có đủ dũng khí mà chiến đấu với Bảo. Điệp là một người yếu đuối. Trước đây cái chết của bà anh cùng Mai đã làm cô suy sụp như vậy. Nếu như biết chính mẹ của mình bị giết một cách tàn bạo như vậy có lẽ Điệp sẽ khụy mất. Tới lúc đó thì không cần ra tay Bảo cũng dễ dàng giành phần thắng trước Điệp. Khi thấy nét mặt kém vui của cô sau khi nghe điện Tazzan vội lại gần hỏi thăm: 

- Là Bảo? Cô ta muốn gì? 

- Cô ta nói chúng ta phải tới The Ghost vào ngày mai để hốt xác những người bạn của chúng ta. 

- Cái gì? Chẳng phải cô ta cần người để uy hiếp hay sao tại sao lại giết bọn họ chứ? 

- Tôi không biết nữa nhưng tôi thực sự muốn kết thúc bàn cờ này của cô ta ngay lập tức. Tôi phải làm gì? Tại sao những người vô tội đều bị cô ta sát hại một cách trắng trợn như vậy chứ? 

Điệp khụy xuống và bắt đầu khóc. Tazzan càng thêm bối rối. Cũng may anh chưa tiết lộ bí mật rằng mẹ của Điệp đã qua đời nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ôm Điệp khẽ động viên: 

- Nếu chưa nhìn thấy họ bị giết thì em không nên bị những lời công kích của Bảo làm xao động. Cô ta chủ yếu chỉ muốn làm cho em dao động tinh thần mà thôi. Ngày mai nếu cô ta muốn gặp mặt thì chúng ta sẽ tiếp. Đừng khóc nữa... 

- Cảm ơn anh. Nếu không có anh bên cạnh chắc tôi không trụ nổi mất 

- Vẫn còn xưng là tôi với anh sao? 

- Tôi...à...em quen miệng rồi. Thay đổi rất khó 

Điệp lúng túng định đứng dậy thì Tazzan vẫn giữ chặt cô lại. Gương mặt Điệp bắt đầu chuyển sang màu đỏ vì ngại ngùng. Tazzan khẽ vuốt tóc cô cười ấm: 

- Khi trận chiến này kết thúc kể cả thua hay thắng em vẫn sẽ mãi là người anh yêu. Điều đó không thể thay đổi được. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? 

-.....

* thình thịch, thình thịch* Mắt Điệp mở to bởi cô không tin nổi Tazzan đã ngỏ lời yêu cô. Ngay lúc này Điệp không còn nói được gì bởi tiếng trống ngực của cô đã vang dội. Tazzan chủ động tấn công thêm: 

- Anh biết tỏ tình lúc này là không hợp lí lắm nhưng anh muốn trước khi " ra trận" em sẽ biết rõ tình cảm của anh dành cho em. Anh không muốn khi mình chẳng may không còn trên cõi đời này anh không kịp nói lời yêu em. 

- Anh đừng nói gở như vậy. Anh sẽ không sao. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong ván cờ cuối cùng với Bảo 

Điệp không che giấu cảm xúc nữa. Cô cũng có cảm tình với Tazzan từ lâu. Chỉ có điều cô không dám thổ lộ bởi cô dẫu sao vẫn là một cô gái yếu đuối. Tazzan đột nhiên nhìn Điệp một cách say đắm khiến cô càng thêm bối rối. Anh tiến tới sát hơn sát hơn nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Điệp khá bất ngờ. Cô ngây người không kịp phản ứng thì Tazzan đã buông cô ra và khẽ búng vào mũi cô một cái: 

- Tỉnh lại đi em yêu 

- Ờ...ờ...tôi...ờ...em đi tắm đây.... 

Mặt Điệp đỏ dần lên một cách mất kiểm soát. Cô vội đứng dậy chạy về phòng để che bớt đi gương mặt đỏ lựng cũng như ổn định lại nhịp tim. Tazzan chỉ mỉm cười vì sự ngây ngô của Điệp " Này, tôi yêu em rồi đấy" 

-------------- 

"- Tại sao? tại sao Điệp lại để gã đó hôn mà không phản ứng lại? Tại sao chứ?" 

Hoàn xoay đi xoay lại mà không tài nào hiểu nổi. Vừa rồi khi cậu trở dậy uống nước cậu đã vô tình nhìn thấy cảnh lãng mạn giữa Điệp và Tazzan. Hoàn cũng mến Điệp nên cậu cảm thấy khá tức tối khi thấy cô bên người khác. Trằn trọc mãi không ngủ lại được Hoàn ra khỏi căn hộ để đi dạo cho đầu óc tĩnh tâm lại. Cậu chỉ không ngờ có người đang chờ mình ở ngoài đó. Cậu không thể mường tượng được ra người con gái mặc váy trắng đang đứng trước mặt cậu là ai nữa. Một Điệp ở trong phòng, giờ lại có thêm một Điệp ở ngoài này sao? Gương mặt quả thực không lẫn đi đâu được. Nhưng Điệp chẳng phải đã bị tạt axit và đã đi phẫu thuật rồi sao? Sao ở đây lại có một Điệp xinh đẹp và nguyên vẹn như vậy? Hàng mớ câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến Hoàn không còn biết đâu là thực đâu là ảo nữa. Cô gái váy trắng với gương mặt của Điệp khẽ tiến lại gần mỉm cười thân thiện: 

- Tôi nói chuyện với cậu được chứ? 

- Nhưng cô là ai? 

- Tôi là bản sao của Điệp. Hay nói cách khác, tôi chính là chị ấy. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé 

- Nhưng... nhưng...._ Giọng Hoàn có vẻ hoài nghi. Bảo cười mỉm một cách đáng sợ: 

- Tôi nghĩ chắc anh cũng muốn cứu bố mẹ của mình_vừa nói cô ta vừa giơ lên một chiếc điện thoại đang quay cảnh bố mẹ Hoàn bị bắt cóc và bị nhốt vào phòng tối. Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Bảo khẽ tiến lại gần chỗ Hoàn_ Anh đủ thông minh để hiểu mình phải làm gì để cứu họ chứ? 

- Cô...cô... 

- Nếu như anh làm theo lời của tôi thì bố mẹ anh sẽ an toàn. Vậy quyết định sau cùng của anh là gì? Giúp tôi hoặc sẽ tự kết liễu cuộc đời của chính bố mẹ anh? 

- Cô dám sao? Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cô tội bắt cóc người trái phép 

Hoàn cố nói cứng mong sẽ dọa được cô gái đó. Nhưng cậu thật ngây thơ. Hoàn không biết đứng trước mặt cậu chính là ác quỷ với gương mặt thiên thần. Bảo khẽ nhếch mép: 

- Nếu cảnh sát giúp được việc thì tôi nghĩ chị Điệp sẽ không phải tốn nhiều công sức như vậy đâu. 

- Chẳng lẽ mọi vụ liên quan tới Điệp đều do cô làm ư? 

- Anh bắt đầu thông minh lên rồi đấy. Số điện thoại của tôi ở trong này. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết phải làm gì. Tôi sẽ chờ tin của anh. À suýt quên, bố mẹ anh đã hơn một ngày chưa ăn uống gì rồi. Nếu anh không liên lạc nhanh thì có lẽ họ không cầm cự nổi lâu đâu 

Trở về phòng lòng Hoàn trở nên hỗn loạn. Cậu không biết nên làm gì nữa. Dường như phải chọn giữa gia đình và người yêu mến là điều thật khó khăn với Hoàn. Chợt cậu nhìn thấy Tazzan đang ngủ trên sô pha. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu: " Phải rồi, ngoài mình Điệp còn có anh chàng Tazzan kia bảo vệ. Anh ta giỏi hơn mình cơ mà. Chắc có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy. Điệp tớ xin lỗi. Tớ cũng không muốn phản bội cậu nhưng bố mẹ tớ đang ở trong tay cô gái lạ mặt bản sao của cậu. Hãy tha thứ cho tớ.." Nghĩ rồi Hoàn về phòng khẽ nhấc máy và quay số của Bảo.... 

----------

Tập 38: Sắc máu 

Điệp đang không hiểu mình đang lang thang ở đâu nữa. Cô đi trong một hành lang dài không có ai bên cạnh cả. Kể cả Tazzan. Điệp cố trấn tĩnh bởi cô biết nếu mình chỉ cần hoang mang lo sợ một chút thôi thì Bảo sẽ giành chiến thắng. Cô không thể để mình thua trong trận chiến sinh tử này được. Ánh sáng le lói phía cuối hành lang làm Điệp mừng rỡ. Cô chạy ngay tới nơi đó. Hình ảnh đập vào mắt Điệp khiến cô hét toáng lên vội lùi lại. Mẹ cô đang bị treo trên cây thánh giá ngay trước mặt cô. Máu vẫn còn nhỏ từng giọt. Khi Điệp vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hoàn xuất hiện. Cậu chỉnh lại mắt kính tiến lại gần chỗ cô cười tin cẩn: 

- Hãy đưa tay cho tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu 

Điệp nắm lấy tay bạn rồi cố đứng dậy. Hình ảnh mẹ của cô đã biến mất. Có lẽ đó là ảo giác thôi. Điệp đang định đi tiếp thì Hoàn lôi cô lại gần ôm chầm lấy cô: 

- Tớ xin lỗi 

Sau lời xin lỗi Hoàn khẽ giơ dao lên và đâm xuống.... 

Điệp choàng tỉnh bởi chuông đồng hồ reo. Thì ra cô đã nằm ác mộng. Lau mồ hôi trên trán Điệp khẽ bước khỏi giường. Có lẽ cô đã quá căng thẳng khi một lát nữa thôi sẽ phải đi đối mặt với Bảo nên sinh ra ác mộng. Điệp ra phòng khách. Tazzan cùng Hoàn vẫn còn đang ngủ. Pha một li cà phê cho tỉnh táo, Điệp ngồi xuống máy tính làm nốt những công việc còn giang dở đêm qua. Nhưng khi cô vừa bật máy tính lên thì tất cả các dữ liệu đều bị treo. Không tài nào khôi phục được. Cô cố gắng đăng nhập đều vô hiệu. Bỗng giọng nói của Hoàn vang lên sau lưng làm Điệp giật mình: 

- Có chuyện gì vậy Điệp? 

- Không hiểu sao dữ liệu trong máy đều bị treo. Tớ đã thử kiểm tra xem có virus hay không nhưng không có. Giống như có ai đó đã làm vậy 

Hoàn khẽ giật mình khi Điệp nói vậy. Cậu nuốt nước bọt khẽ lại gần cô: 

- Chắc do đường dây trục trặc thôi. Lát tớ sẽ kiểm tra lại 

- Ừ. Hôm nay tớ có chuyện phải đi ra ngoài với Tazzan. Có gì cậu ở nhà kiểm tra lại đường dây sau đó tìm thêm các dữ liệu về TG nhé 

- Ừm...tớ biết rồi 

Điệp không mảy may để ý tới giọng điệu khác lạ của Hoàn. Cô tin tưởng bạn mình mà không nghĩ cậu có điều khó nói. Điệp ra ban công hít thở chút không khí trong lành còn sót lại đêm qua. Mặc dù đã cố suy nghĩ mọi chuyện theo hướng thực tế và khả quan nhất song Điệp vẫn không giấu được sự lo âu với việc phải tham gia trận chiến không cân sức với Bảo này. Giấc mơ đêm qua lại làm Điệp càng thêm lo lắng. Cô không biết liệu đó có phải là điềm báo gì hay không nhưng cô không dám tin Hoàn sẽ là người cầm dao đâm sau lưng mình. Hoàn là một người bạn tốt. Cậu ấy sẽ không bán rẻ cô đâu. Điệp một mực tin tưởng như vậy. Tazzan đã dậy tự khi nào và nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Điệp cùng Hoàn. Khác với Điệp, vì không biết Hoàn là người như thế nào nên Tazzan chủ động cóp lại toàn bộ thông tin về TG vào một chiếc USB khác và không cho Điệp biết. Anh không hoàn toàn tin tưởng Hoàn. Có lẽ vì anh không phải bạn của Hoàn và cũng không biết chút gì về cậu ta trừ những điều Điệp giới thiệu. Lại cộng thêm với việc máy tính bỗng dưng bị treo một cách không rõ nguyên nhân khiến Tazzan càng thêm nghi ngờ Hoàn. Nhưng anh không nói gì tới chuyện đó trong bữa sáng bởi cũng không có bằng chứng gì buộc tội Hoàn làm hỏng máy tính cả. Tazzan tự trấn an mình rằng chắc anh đã suy nghĩ hơi nhiều. Đang suy nghĩ lung tung bỗng tiếng chuông cửa làm Tazzan giật mình. Khỏi nói, cả hai thành viên còn lại cũng buông vội đũa. Điệp khẽ nuốt nước bọt định tiến ra cửa thì Tazzan giữ lại. Anh ra hiệu cho cô cùng Hoàn lùi lại phía sau. Một tay cầm chặt con dao thái hoa quả, Tazzan thận trọng tiến ra cửa: 

- Ai vậy? 

- Xin lỗi đây có phải nhà cô Điệp không ạ? Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh. Cô Điệp có bưu phẩm 

- Chờ tôi một chút 

Tazzan quay sang nhìn Điệp. Cô đưa ánh mắt lo lắng cho anh khẽ gật. Giấu con dao ra sau lưng Tazzan mở cửa thật nhanh. Nhưng sự đề phòng của họ là quá thừa thãi bởi đứng trước cửa không phải là đàn em hay tay sai của Bảo cử tới giết hại họ mà chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh bình thường. Nhận lấy hộp quà màu đen có nơ đỏ lòng Tazzan bỗng lo sợ không nguôi. Cái đêm anh bị Bảo tấn công anh cũng nhận được một chiếc thiệp màu đen. Đặt chiếc hộp lên bàn cả ba người đều không hiểu bên trong đó là gì mặc dù tất cả đều hiểu ai là người gửi nó tới. Điệp thận trọng gỡ tấm thiệp màu đen nốt được gài cẩn thận bên cạnh hộp ra và đọc lớn cho cả bọn cùng nghe: 

-" Chào chị Điệp, chắc chị cũng đoán được ai là người gửi món quà này nhỉ. Tôi rất mừng khi thông báo với chị một tin. Những người bạn của chị rất khỏe và đang được tôi chăm sóc cẩn thận. Có lẽ chị cũng sắp được gặp chúng rồi nhỉ. Hi vọng chị thích món quà này " 

- Quả đúng đây là thứ mà cô ta gửi. Điệp, em hãy cẩn thận bởi biết đâu Bảo lại gửi chất độc gì đó vào bên trong 

Tazzan định ngăn Điệp mở hộp quà song cô không nghe. Điệp mở tung hộp quà và suýt ngã ra sàn bởi những hình ảnh đập vào mắt. Bảo gửi cho cô hình chụp những người bạn của cô bị trói vào một bức tường lớn, trên người họ không ai là còn lành lặn. Tất cả đều bị bịt mắt và mặc một chiếc áo màu trắng. Có lẽ như vậy thì Điệp mới nhìn thấy máu của họ chảy trên đó. Những vệt máu loang lổ trên người Giao, Neul cùng Duy. Nắm chặt sấp ảnh trong tay Điệp chưa kịp bấm số gọi cho Bảo thì chuông điện thoại của cô đã reo: 

- " Chị nhận được chúng rồi chứ? Đẹp phải không? Tôi đã phải rất tốn công mới có thể chụp được khuôn hình đẹp như vậy đấy. Hi vọng chị thích chúng" 

- Cô muốn làm tôi lung lay nên mới gửi những tấm hình như vậy tới đúng không? Nói cho cô biết, lát nữa chính tôi sẽ cứu họ ra và không cho cô được hả hê thêm một chút nào nữa 

Điệp khẽ gằn giọng lại. Đầu dây bên kia khẽ vang lên những tiếng cười khoái trá: 

-" Ha ha ha..chị tự tin vậy chắc tôi phải xem lại món quà mình gửi cho chị mới được. Cuộc hẹn của chúng ta là nửa đêm đúng không? Xem ra có nhiều trò để xem giờ đó đây" 

- Cô yên tâm đi. Dù cô có giở trò gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ hạ được ván cờ này của cô.

- " Vậy chúng ta hãy cùng chờ nhé " 

Cúp máy lòng Điệp cảm thấy khó chịu không nguôi. Có lẽ hình ảnh Bảo gửi cho cô có ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lí cô. Mặc dù khi nói chuyện với Bảo, Điệp cố tỏ ra cứng rắn nhưng thực sự khi nhìn thấy hình ảnh bạn mình bị tra tấn máu me đầy mình như vậy cô cũng không khỏi xúc động. Dù sao Giao cũng đã từng là người bạn thân nhất của cô, Neul là người bạn tốt giúp đỡ cô rất nhiều bên Hàn còn Duy người mà cô yêu và cũng là người mà cô hận nhất. Thấy Điệp không nói gì mà cứ lặng lẽ như một bóng ma, Tazzan định an ủi cô song Điệp đã gạt đi: 

- Em về phòng nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu 

Cô cố nặn ra một nụ cười tươi xua đi sự lo âu trên khuôn mặt hai người bạn đồng hành và bước đi. Nhìn dáng vẻ không mấy vui của Điệp, Tazzan bỗng thấy đau lòng: " Tại sao em lại luôn giấu cảm xúc với cả anh như vậy? Tại sao không để anh giúp em san sẻ bớt những suy tư trong lòng?

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Tập 39: Sắc máu 

Điệp vào phòng không phải để khóc như Tazzan cùng Hoàn tưởng mà cô đang cầm bức ảnh của mình khi còn chưa bị tạt axit mà đập vỡ khung hình. Như một con rô bốt bị điều khiển Điệp dán chiếc hình lên bàn phi tiêu và phóng tiêu. Có lẽ Điệp chính thức sẽ rũ bỏ hình ảnh trước đây của mình và coi đó như đối thủ. Điệp ra khỏi phòng với đôi mắt rực lửa căm hận. Cô hận chính bản thân mình bởi nếu không có cô thì cũng không có Bảo, như vậy càng không có chuyện những người xung quanh cô gặp nguy hiểm và rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Thấy Điệp vừa bước ra Tazzan đã tiến ngay lại định an ủi cô thì Điệp chỉ cười: 

- Em không sao đâu. Bây giờ em đã khác trước rồi. Những thứ như thế này không làm gì được em đâu. Tâm trạng em bây giờ đang rất tốt. Trước giờ em luôn hi vọng tới một lúc nào đó, Bảo sẽ biết nhận sai và trở thành em gái thực sự của em. Nhưng cho tới lúc này có lẽ điều đó là không tưởng. Cô ta hận em, hận tới thấu xương thấu tủy. Em cũng hận cô ta. Chúng em tuy sinh ra cùng một thời khắc song sẽ không thể cùng tồn tại. Nếu cô ta sống, em phải chết. Còn ngược lại nếu em sống thì cô ta sẽ phải chết. Cuộc chiến này đã định sẵn kết quả rồi. Một trong hai đứa bọn em sẽ phải chết 

Từng lời nói của Điệp giống như lưỡi dao đâm mạnh vào tâm lí của Tazzan. Sự thay đổi của Điệp khiến anh cảm thấy đáng sợ. Nụ cười của Điệp cũng thay đổi. Không phải là nụ cười nhẹ nhàng, thánh thiện ấm áp như trước đây mà là nụ cười chứa đầy hận thù căm ghét. Nụ cười giống như của Bảo. Tazzan chỉ mong một điều. Sau trận chiến này, Điệp sẽ trở lại như ngày xưa chứ không biến thành một Bảo thứ hai. Tazzan chỉ cười gượng: 

- Ừ. Anh sẽ không để em thua trong trận chiến này đâu. Máy tính anh đã xem lại rồi. Không có vấn đề gì đâu. Điệp, anh muốn nói với em câu này :" Đừng đánh mất chính mình cho Quỷ dữ " 

Điệp thoáng chút ngỡ ngàng khi Tazzan nói như vậy song cô lại tự cười trấn an anh ngay: 

- Em hiểu anh lo lắng chuyện gì. Không sao đâu. Em sẽ không trở thành Bảo thứ hai đâu 

Hoàn lại nhân ra ánh mắt tràn đầy tình cảm của Điệp dành cho Tazzan. Dù không muốn nói là ghen song cậu cũng cảm thấy trong lòng bức bối. Có lẽ hồi trước tình cảm dành cho Điệp, Hoàn không nghĩ là nó đủ mạnh để gọi là tình yêu. Bởi với Hoàn, Điệp luôn là một Thần tượng giống như một Ngôi sao vậy. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể được cô chấp nhận làm bạn. Giờ đây khi Điệp đã chấp nhận cậu là bạn của mình thì Hoàn mong sẽ có ngày cô nhận lấy tình cảm chân thành của cậu. Không ngờ lại có một anh chàng Tazzan xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Ngọn lửa ghen tức bắt đầu nhen nhúm trong lòng Hoàn khiến cậu có những ý nghĩ xấu xa. Nếu nhờ tay của cô gái có gương mặt giống Điệp trước đây mà có thể trừ khử được cái tên Tazzan thì cũng tốt. Như vậy cậu sẽ thể ở bên Điệp mà không có ai cản trở. Hoàn đang suy nghĩ rất lung về chuyện sẽ gặp Bảo để trao đổi những thông tin mà cậu lấy được từ The Ghost. Mong là điều đó sẽ giúp cô ta chiến thắng. Có lẽ Hoàn chưa hề biết tính cách của Bảo. Hoàn chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu Điệp thua trong trận chiến này thì cậu sẽ trở thành người nương tựa duy nhất cho cô. Bảo không hề biết nếu Bảo thắng, Điệp sẽ không còn cơ hội tồn tại trên cõi đời này. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc Hoàn nhanh tay bấm nhắn tin cho Bảo chuẩn bị gửi tài liệu mà Tazzan cùng Điệp đã cất công tìm bao lâu nay về TG... 

Trong khi đó tại một nơi ẩm thấp hơn nằm khuất sâu sau tầng hầm của khu biệt thự nơi Bảo đang sống, Neul cùng hai người bạn đang cố gắng chống chọi với sự đau đớn. Dù là người Hàn song nhờ Giao cùng Duy đều thông thạo tiếng Anh nên chuyện giao tiếp giữa họ không gặp mấy khó khăn. Đống dây xích cứ xiết chặt lấy cánh tay khiến cả ba cảm thấy như tê cứng cả lại. Họ chỉ mong cảnh sát sẽ sớm tìm ra nơi này và bắt giam Bảo vì tội tra tấn cùng giam giữ người khác trái phép. Tình hình bên ngoài Neul cũng nghe phong phanh được và anh biết Điệp cùng Tazzan đã được thả. Mặc dù muốn Điệp tới rất nhiều để cứu anh song thật tâm anh vẫn nghĩ:" Hãy chạy đi, trốn đi. Đừng lo cho bọn anh". Có lẽ anh không muốn Điệp gặp nguy hiểm.Giao khẽ rên lên Neul mới chợt nhận ra vết thương trên người cô đang chảy máu nhiều hơn trước. Duy cố ngồi sát vào Giao mong sẽ che chở được cho cô. Neul cố gắng cúi xuống dùng răng xé áo của mình mang tới cho Giao: 

- Mau giúp tôi thấm máu cho cô ấy. Nếu không được ra khỏi nơi này sớm tôi e cô ấy sẽ nguy mất vì mất máu 

Duy không đáp lại bởi anh cũng đang rất lo lắng. Anh vẫn mong Bảo sẽ suy nghĩ lại và thả bọn anh ra. Có lẽ vì là nam nhân nên dù có bị đánh bị thương song cả Neul cùng Duy đều vẫn còn rất tỉnh táo. Cánh cửa phòng giam bỗng bật mở. Bảo bước vào với nụ cười đáng sợ quen thuộc: 

- Mọi người có vẻ đã vất vả rồi. Hôm nay tôi sẽ thả tất cả ra. Ủa, cô gái kia hình như không được tốt lắm nhỉ. Nhưng yên tâm, chỉ đêm nay thôi. Tất cả sẽ kết thúc. 

- Em có thể cởi xích cho bọn anh và đưa Giao ra khỏi đây chứ? Vết thương của cô ấy không được tốt cho lắm 

Duy hứng khởi. Anh cho rằng Bảo đã nhận ra lỗi lầm và đang thay đổi với chiều hướng tích cực. Bảo khẽ hất mặt cho đàn em vào cởi xích cho cả ba. Nhưng cô ta lại khẽ đanh giọng lại: 

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ thả các người ra dễ dàng như vậy sao? Đêm nay tôi sẽ hẹn chị Điệp tới gặp mặt Mặt Sắt. Khi các người đoàn tụ xong thì cũng là lúc chết của tất cả. Ha ha ha ha 

Vừa cười Bảo vừa rảo bước khỏi căn phòng giam ẩm thấp. Duy sững lại không còn chút hi vọng gì về Bảo. Ngay sau khi rời phòng giam cơn ho bất chợt kéo tới làm Bảo khụy xuống. Người quản gia vội chạy lại đỡ cô chủ mình về phòng: 

- Cô chủ người không sao chứ? 

- Tôi sẽ không sao cho tới khi kết thúc trận chiến này đâu 

- Nhưng sức khỏe của cô hiện tại không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ chúng ta xử hết bọn chúng là xong đỡ phải suy nghĩ nhiều 

- Ông không hiểu những suy nghĩ trong lòng tôi đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Tập 40: Sắc máu 

Bảo trở về phòng với một tâm tư khác. Cô thực sự ghen tỵ với Điệp, ghen tỵ với tất cả những tình cảm mọi người giành cho cô ấy. Có lẽ nếu không cùng sinh ra trên cõi đời này có lẽ lại tốt hơn. Bảo luôn bị ám ảnh bởi một phân thân khác của mình_ một phân thân hạnh phúc. Đôi lúc chính cô cũng nghĩ rằng mình nên dừng cuộc chơi lại song dường như tất cả đã quá muộn. Mọi người_kể cả Duy người anh trai tưởng chứng như đã hiểu hết mọi chuyện đều ghê sợ cô. Họ coi cô giống như một thứ dịch bệnh dễ lây lan, nguy hiểm và không thể phòng tránh. Họ xa lánh cô như thể cô là con Ác quỷ thật sự. Bảo ngồi lặng trên ghế ngắm nhìn bầu trời và tự nhủ" Liệu còn nơi nào để ta có thể dung thân trong bầu trời này?" 

Nhói. Ngực trái của Bảo bỗng nhói lên từng hồi khiến cô dù rất cứng rắn song vẫn phải rên lên khe khẽ. Vốc những viên thuốc màu trắng gì đó vào miệng Bảo tu mạnh chai rượu vang bên cạnh. Cô cười cay đắng " Chị đã chuẩn bị mọi chuyện tới đâu rồi? Bên cạnh chị có Tazzan hỗ trợ cơ mà nhỉ. Còn tôi thì không ai cả. Hãy xem tôi có giành phần thắng trước chị không nhé ". Vừa nghĩ tới đây chuông cửa bỗng reo lên liên hồi. Thu gọn đống thuốc trên bàn xuống thùng rác Bảo ngồi tựa lưng vào ghế khẽ lên tiếng: 

- Nói 

- Thưa cô chủ tôi vào được chứ? 

- Vào đi 

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào đầy khúm núm. Bảo không nói gì chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh dò hỏi ông ta. Khỏi nói cái nhìn đó của Bảo làm ông ta run lên như cầy sấy, ông ta bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng run run: 

- Dạ thưa cô chủ, Mặt Sắt ông ta dường như là không còn cầm cự nổi lâu nữa. Ông ta đang trong tình trạng hôn mê sâu 

- Tiêm cho ông ta thêm thuốc trợ sức hay bất cứ thứ gì cũng được. Tôi cần ông ta sống tới đêm nay 

- Nhưng...nhưng thưa cô chủ, duy trì ông ta sống tới bây giờ đã là kì diệu lắm rồi 

" Choang" tiếng vỡ của chai rượu vang làm tim của vị bác sỹ kia như ngừng đập luôn. Ông ta không dám nói thêm câu nào ngoài lắp bắp: 

- À không tôi sẽ cố gắng chữa cho ông ta. Tôi sẽ cố hết sức. 

Khi ông ta lui ra ngoài rồi Bảo mới chợt giật mình. Có lẽ nào căn bệnh của Mặt Sắt đã nghiêm trọng như vậy? Bác sỹ từng nói cô có một căn bệnh giống của lão ta. Chẳng lẽ kết thúc của căn bệnh đó là cái chết ư? Tại sao người mà Bảo căm ghét nhất lại là người giống cô nhất. Mặt Sắt trước đây tuy là thủ lĩnh song vẫn cô độc bởi ông ta quá tàn ác. Kể cả vợ con ông ta cũng xa lánh ông ta. Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi lại tự cười một mình. Nụ cười đầy chua chát: " kết thúc cuộc đời của ông chỉ là một nấm mộ lạnh không có một ai bên cạnh. Còn tôi, tôi sẽ không đi theo vết xe đổ của ông đâu " 

.......................... 

Đồng hồ đang nhích dần tới con số 12 một cách miệt mài như công việc hằng ngày nó vẫn làm. Tuy nhiên hôm nay sau 12 giờ mọi thứ sẽ đổi khác. Sẽ có người thắng người thua, có lẽ còn có cả sự sống và cái chết nữa. Lúc này Điệp đã cùng Tazzan và Hoàn tới khu biệt thự của Bảo. Ngồi đối diện với họ trong căn phòng kín mà Bảo đã cho người dẫn tất cả tới là một người đàn ông bịt mặt đang phải truyền dịch. Có lẽ đó là Mặt Sắt. Mắt Điệp tối sầm lại khi thấy Bảo bước ra cùng nụ cười ghê sợ thường ngày: 

- Chị tới rồi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì nhỉ? À phải rồi trò " Đường hầm bí mật" nhé 

- Tôi không muốn đôi co nhiều với cô. Đây có phải là Mặt Sắt? Dường như cô lại định dùng ai đó để lừa tôi thì phải. Tôi sẽ không chơi bất cứ trò gì với cô nếu cô không thả các bạn của tôi ra 

Điệp gườm gườm nhìn Bảo. Mặc dù cái nhìn đó không hề uy lực như của Bảo nhưng cũng khiến một số người phải e sợ. Bảo có thoáng giật mình bởi cô như thấy chính mình trong ánh mắt đó của Điệp. Song cô không để lộ điều đó ra bên ngoài chỉ khẽ cười: 

- Hình như chị vừa mới cắt tóc. Trông chị mạnh mẽ hơn thật. Bạn bè của chị đang được tôi chăm sóc rất cẩn thận. Chị cần phải vui vì điều đó chứ 

Vừa dứt lời Bảo khẽ vỗ tay. Một màn hình led to khổng lồ ngay sau lưng Bảo được bật sáng. Hình ảnh Neul, Duy cùng Giao đập vào mắt của Điệp. Họ đang bị giam trong một căn phòng trắng toát. Điều này làm Điệp, Tazzan cùng Hoàn đều dễ dàng nhận ra họ đang bị thương khá nghiêm trọng. Bằng chứng là Giao đang hôn mê bất tỉnh rồi còn gương mặt của Neul và Duy thì nhợt nhạt không còn chút sức sống nào cả. Điệp chưa kịp nhìn kĩ căn phòng đó thì màn hình vụt tắt và Bảo bước ra: 

- Chị Điệp ạ. Tôi cũng không phải không hiểu chuyện. Tôi đã cho họ nghỉ ngơi tại căn phòng khá sạch sẽ đấy chứ? Chỉ có điều căn phòng đó không được bình thường cho lắm bởi cứ sau 5 phút là nó lại hạ 1 nhiệt độ. Chị biết mình phải làm gì rồi chứ? Tìm họ trước khi đồng hồ chỉ về số 1 nhé bởi bây giờ căn phòng đó đang ở 12 độ rồi. Nếu không nhanh nhiệt độ xuống âm thì tất cả bọn chúng không biết sẽ trụ được bao lâu đâu. À còn về Mặt Sắt, chị muốn nói tôi lừa chị cũng được, nhưng tôi sẽ để ông ta lại đây. Dù sao thì ông ta cũng sắp chết rồi. Tôi chẳng cần tới một cái xác khô. Chị hãy từ từ mà thưởng thức trò chơi nhé. Time start.... 

Bảo lùi vào và biến mất sau bóng tối để lại sự hoang mang trong Điệp, Tazzan và Hoàn. Hoàn mang một tâm sự khác. Cậu không lo cho những người bạn bị giam cầm trong phòng lạnh kia mà cái cậu lo là cứu được bố mẹ cậu. Hoàn lao tới chỗ Bảo đi mà gào lên: 

- Còn tôi cơ mà?

Hành động đó của Hoàn khiến Điệp như sững lại. Cô không tin được người bạn mình rất mực tin tưởng lại chạy theo kẻ thù của cô. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa Hoàn còn kịp quay lại đưa ánh mắt buồn nhìn Điệp: 

- Tớ xin lỗi 

Điệp không giận Hoàn mà thấy thương cậu hơn. Có lẽ Bảo đã dùng thủ đoạn gì đó mới khiến Hoàn giúp đỡ cô ta. Nhất định hôm nay Điệp sẽ kết thúc tất cả nghiệp chướng từ thời trước để lại. Tazzan khẽ tiến lại gần người ngồi xe lăn có tên Mặt Sắt dò hỏi: 

- Ông là Mặt Sắt? 

Không có câu trả lời nào từ phía đối diện. Điệp lúc này cũng lại gần. Thấy có điều gì đó không ổn Điệp định lại gần người đó hơn thì Tazzan cản lại: 

- Cẩn thận có cài bẫy 

- Sẽ không sao đâu. 

Điệp mỉm cười trấn an Tazzan dù các dây thần kinh của cô cũng đang căng lên vì sợ nguy hiểm. Người đàn ông mà cô chạm vào dường như đang thở rất yếu. Những hơi thở nhọc nhằn làm cho người ta biết được sinh vật đó còn sống. Nói đúng hơn là đang thoi thóp chờ chết. Điệp khẽ thì thào vào tai MS một câu gì đó mà Tazzan không nghe rõ. Chỉ biết như một phép lạ, mí mắt của con người sắp chết kia khẽ động đậy. Đôi môi khô cong, nứt nẻ của người đàn ông kia khẽ mấp máy: 

- Nước...nước... 

Điệp vội chạy tới góc phòng lấy một cốc nước từ chiếc bình lọc gần đó mang tới cho Mặt Sắt. Điệp khẽ hỏi: 

- Ông đúng là Mặt Sắt? 

Người đàn ông kia khẽ gật như xác nhận điều đó. Ông ta muốn nói điều gì song lại đưa mắt nhìn sang Tazzan. Có lẽ nếu Tazzan còn đứng cạnh Điệp thì ông ta sẽ không nói gì hết. Không còn cách nào khác Điệp đành nhờ Tazzan đi tìm các bạn trước còn cô sẽ đuổi theo sau. Dù không muốn rời Điệp một bước song anh cùng đành ra khỏi căn phòng đó và đi tìm các bạn. Điệp khẽ nắm lấy tay của người đàn ông đáng lẽ là bố của cô mà khẩn khoản: 

- Xin hãy cho tôi biết. Làm thế nào để có thể tìm ra yếu điểm của Bảo? 

- Con...là...khụ khụ khụ...Điệp phải không? 

Điệp gật đầu xác nhận. Mặt Sắt nắm chặt lấy tay cô nói như van nài: 

- Mau...rời...khỏi nơi này....Ta không...thể...ngăn nổi Bảo nữa...rồi...chính....ta đã tạo...ra nghiệp...chướng này...ta...khụ khụ khụ.... 

Khẽ vuốt lưng cho người đàn ông đó lòng Điệp bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Có lẽ người đó làm cô nhớ tới bố cô_mặc dù bây giờ người chỉ là có công nuôi lớn cô mà thôi: 

- Ông đừng nói quá nhiều kẻo kiệt sức. Ông hãy cho tôi biết căn phòng Bảo giam các bạn của tôi ở đâu và điểm yếu của cô ta là gì? Vậy thôi 

- Ta...xin...con...đừng đấu với nó...nữa...Ta không...muốn...lịch sử...lặp lại...lần...nữa... 

- Được. Ông không nói cũng được nhưng hãy cho tôi biết tại sao ông lại nhẫn tâm truy sát người vợ từng đầu gối tay ấp với mình chỉ bởi những lời đồn vô căn cứ? 

Ánh mắt Điệp thay đổi hẳn khiến Mặt Sắt khẽ chùn lòng. Ông ta cười một cách khó nhọc: 

- Lúc...đó ta ....chỉ là...một thanh niên...bồng bột...ta không...thể...chịu được...khi có ai...nói....mình...bị...cắm sừng...Uy tín của ta sẽ mất....và cái ghế...chủ...nhân của...The Ghost sẽ không...thuộc về ta... 

- Ông thật là suy nghĩ thiển cận. Nếu như tôi không được đưa đi có lẽ sẽ có một Bảo thứ 2 đã được sinh ra trên cõi đời này. Tôi không muốn biết thêm gì cả bởi càng hiểu nhiều về ông tôi lại càng khinh thường ông. 

Điệp rút tay mình ra khỏi tay Mặt Sắt quay người định bước đi thì nghe thấy lời cuối cùng của ông ta: 

- Xin con hãy...tha thứ cho Bảo... 

Điều này làm Điệp giật mình. Tại sao người đàn ông từng thét ra lửa như Mặt Sắt đến phút cuối của cuộc đời lại có vẻ nhân từ như vậy. Ông ta không lo cho mình mà lại lo cho Bảo_ người con đã hành hạ ông tới lúc chết. Có lẽ do lương tâm cắn rứt. Ra khỏi căn phòng đó Điệp khẽ bấm số gọi Tazzan song đều không liên lạc được. Không biết có chuyện gì xảy tới với Tazzan hay không Điệp lao đi trong tâm thức vẫn có câu nói của Mặt Sắt " xin con hãy tha thứ cho Bảo" Tại sao MS lại nói với mình những câu này? Bảo là một người độc ác không đáng để tha thứ. Cô ta đã làm quá nhiều chuyện ác rồi. Vừa chạy đi tìm một lúc Điệp bước chân vào một căn phòng tối om không một ánh điện. Đang định lao ra thì cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng. Ánh điện vụt sáng và Bảo xuất hiện. Hình như đây là phòng chứa đồ thì phải. Điệp quan sát xung quanh rồi nói như ra lệnh với Bảo:

- Cô mau mở cửa để tôi đi tìm các bạn của mình. Tôi không muốn cô làm mất thêm thời gian nữa 

- Chị yên tâm đi. Tazzan của chị đã hoàn thành trò chơi rồi. Anh ta vốn bị giam ở gần đó mà. Bọn họ đã rời khỏi nơi này. Có lẽ đang trên đường tới bệnh viện và cũng có thể tới sở cảnh sát nữa. Bây giờ chỉ còn tôi và chị. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau 

- Làm sao tôi tin lời cô nói được? 

- Chị tin cũng được không tin cũng chẳng sao tôi chẳng cần bởi người giữ thế chủ động trong trò chơi này là tôi...hụ hụ 

Bảo đột nhiên ho dữ dội khiến Điệp cũng không biết cô ta đang đùa hay thật nữa. Một phút sau Bảo gượng cười đứng thẳng người lên: 

- Tôi đã vốn biết chắc trò chơi này sẽ không thể thắng chị được. Tôi giống Mặt Sắt. Tới cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Nhưng...chị yên tâm đi. Tôi sẽ không để chị hủy hoại The Ghost mà tôi gây dựng bấy lâu đâu. Chị biết không? Người bạn tên Hoàn của chị rất được việc. Cậu ta vừa giúp tôi xóa toàn bộ dữ liệu về The Ghost mà chị thu thập được vài ngày qua. Sau khi làm xong việc này, tất cả sẽ kết thúc... 

- Cô muốn làm gì? 

Điệp lùi lại đề phòng khi thấy Bảo rút ra một con dao sắc lạnh. Nhanh như một cơn gió, cô ta lao tới cắm con dao vào người Điệp. Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy hay sao?..... 

Điệp cảm thấy hơi nhói đau nhưng cô không gục mà là Bảo. Bảo ngã xuống ngay trước mặt cô khiến chính Điệp cũng không hiểu tại sao. Cô chỉ kịp nhận ra lưỡi dao bóng loáng kia đang nằm sâu trên ngực Bảo. Bảo cười khóe miệng khẽ rỉ máu: 

- Chị sẽ không còn phải chịu đựng đứa em gái ngỗ ngược đáng chết này nữa rồi. Tôi biết chị sẽ không hiểu gì cả song tôi cũng sắp chết rồi. Tôi muốn trước khi chết sẽ làm cho chị day dứt suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời còn tôi tôi sẽ thanh thản ra đi 

Điệp vội đỡ Bảo dậy mà quát ầm lên: 

- Sẽ không có ai phải chết. Cô tự mình làm khổ mình như vậy liệu có được cái gì chứ? Cô phải sống. Sống như một con người chứ không được giữ mãi cái vỏ bọc ác quỷ nữa

- Chị với tôi dù cùng một mẹ sinh ra nhưng tại sao lại khác nhau nhiều như vậy? Chị là Thiên thần bên ngoài sáng, còn tôi mãi mãi chỉ là Ác quỷ trong bóng tối mà thôi 

- Cô im đi. Tôi sẽ không để cô chết. Mau ra lệnh cho người hầu cận của cô mở cửa ra mau lên... 

Mắt Bảo nhòe dần. Trước khi nhắm mắt cô nhìn thấy mẹ đang vẫy tay đón chào cô. Có lẽ đó là sự kết thúc.....

Tập 41: Sắc máu 

Thấy Bảo cứ chìm dần vào giấc ngủ dài Điệp không đành lòng. Dù căm hận Bảo tới tận xương tủy song giờ đây khi cô ta đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng khiến Điệp cảm thấy thương cảm. Số phận vốn đã trêu ngươi cô và Bảo khi sắp đặt họ là chị em song sinh. Điệp ôm lấy thân thể dần lạnh của Bảo mà nước mắt bỗng từ đâu cứ trào ra đầy trên khuôn mặt. Bảo thực sự đã tự kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Nhưng mọi chuyện về The Ghost vẫn còn tiếp diễn... 

Người quản gia trao cho Điệp một cuốn nhật kí mà khi còn sống Bảo đã viết. Ngồi trong chính căn phòng ngủ của Bảo khi trước, Điệp lật giở những trang Nhật kí đã hoen ố theo thời gian. Có lẽ cuốn Nhật kí đã được viết từ rất lâu rồi. 

" Ngày...tháng...năm.. 

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của mình khi mình phát hiện ra một bí mật ở Mặt Sắt. Ông ta sắp chết rồi. Cuộc sống đầy địa ngục cuối cùng cũng sắp chấm dứt. Mình sẽ rời bỏ nơi này và tới một nơi thật xa để hưởng hạnh phúc. Dù mình còn chẳng biết mẹ mình là ai, mình có anh chị em gì hay không? Cậu chủ Duy rất tốt với mình. Giá như đó là anh trai của mình. Mà sao mình lại nghĩ linh tinh như vậy nhỉ. Duy là con trai của Mặt Sắt, còn mình khi biết nghe đã được biết mình chỉ là con rơi của một con nô lệ xấu xa mà thôi. Mẹ mình là ai? Nô lệ ư? Và bây giờ mình cũng là nô lệ hay sao? ... 

Ngày...tháng...năm.. 

Mình biết mình đã làm một chuyện kinh khủng. Nhưng nếu mình không làm thì mình sẽ không được sống. Để tồn tại và ở thế cưỡi trên đầu kẻ khác mình cần phải tàn ác hơn. Giống như Mặt Sắt đã đối xử với mình. Trong cuộc đời vô nghĩa này mình cần tồn tại để tìm được câu hỏi lớn trong tim :" Mình là ai?" Đầu độc thành công nội các của Mặt Sắt. Đây có thể cho là thành công hay không? 

Ngày...tháng...năm.. 

Mọi chuyển tưởng chừng như suôn sẻ thì Duy lại biến mất. Rốt cuộc Mặt Sắt đã đưa anh đi đâu? Mình không dám phủ nhận nhưng mình thực sự đã trót yêu anh mất rồi. Anh là con trai của kẻ thù cơ mà. Mình đang cố gắng thoát ra khỏi bóng hình anh đang đè nặng trong tâm trí. Lần đầu tiên uống rượu chan lẫn máu của chính mình thật là ghê tởm. Mình phải trở thành quỷ dữ để có thể tiêu diệt Mặt Sắt.. 

Ngày...tháng...năm.. 

Mình đã tìm được một câu trả lời cho tất cả những thắc mắc bấy lâu nay. Mình không phải là nô lệ mà là con của chính Mặt Sắt. Nhưng tại sao sự đối xử của ông ta giành cho mình và Duy lại khác nhau tới vậy? Duy là con trai ông ta và mình cũng là con ông ta. Một cảm giác như bị cả thế giới phản bội đang khiến trái tim mình vụn vỡ. Lí do Duy luôn ân cần, quan tâm và chăm sóc mình có lẽ nào mình là em gái của anh ta? Mình hận Duy. Tại sao anh không nói điều gì với mình? Anh có thể giấu Mặt Sắt và cho mình biết thân phận của mình cơ mà. Mình đã yêu chính anh trai của mình. Thật nực cười làm sao?.. 

Ngày...tháng...năm.. 

Ngồi vào ghế của Mặt Sắt khi điều hành The Ghost mình cảm thấy thật thoải mái. Mình không hiểu tại sao mình lại không thích thứ cảm xúc chết tiệt của con người nữa. Mình đã tìm ra thêm một bí mật nữa từ Mặt Sắt. Mình còn một người chị song sinh nữa. Chị ta được mẹ đưa đi và thoát khỏi sự tra tấn hàng ngày của Mặt Sắt giành cho mình trước đây. Tại sao tới người dứt ruột đẻ ra mình cũng phản bội lại mình? Mình đáng ghê tởm như vậy sao? Rốt cuộc thì tất cả mọi người đều là những kẻ dối trá đáng ghê tởm. Mình biết bây giờ mình phải làm gì rồi. Mình sẽ xây dựng The Ghost thật lớn mạnh rồi sau đó sẽ tìm từng người đã gây ra những khổ đau cho mình để trả thù. Họ đã vứt bỏ mình và coi như mình không có tồn tại trên cõi đời này thì mình cũng sẽ coi họ không tồn tại. Mình sẽ trả thù... 

Ngày..tháng...năm...

...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro,hãy nhớ Kenhtruyen.Pro để lần sau truy cập nhé ^^Mình đã biết Duy sống ở nơi nào và thật may mắn người mà đáng ra mình sẽ rất yêu quý cũng sống ở đó. Mẹ_mình có nên gọi bà ta là mẹ hay không nhỉ? Chính bà ta đã gián tiếp giúp Mặt Sắt tra tấn mình và cho mình một cuộc sống không khác gì địa ngục. Thật tình cờ người chị song sinh may mắn của mình đã được bà ta cho làm con nuôi ở một gia đình khá hạnh phúc. Bà ta chắc đã quên mất sự có mặt của mình trên cõi đời này rồi. Để rồi xem bà có thể che giấu được cho hai người con của mình tới bao giờ. Hồng Điệp_chị sẽ phải chơi cùng tôi tới cuối cùng đấy.. 

Ngày...tháng...năm.. 

Mình đang uống thật nhiều máu của kẻ mà mình căm hận nhất_ Mặt Sắt. Giống như trước đây hắn đã làm với mình. Mình sẽ trở thành một ác quỷ thật sự. Một ác quỷ của bóng đêm và đem tới những cơn ác mộng kinh hoàng cho đám người còn đang hạnh phúc ngoài kia.. 

....." 

Nước mắt Điệp lăn nhanh hơn khi càng đọc cô càng nhận ra sự uất hận, tủi nhục trong con người Bảo. Nếu như cô không may mắn được đưa đi thì có khi nào cô chịu đựng và cố gắng tồn tại được như Bảo? Lật mấy trang cuối của cuốn Nhật kí Điệp cố ngăn dòng nước mắt đang tràn khắp khuôn mặt cô: 

"Ngày...tháng...năm.. 

Sự đau đớn của chị vẫn là quá ít so với những gì tôi phải chịu đựng chị Điệp ạ. Tôi sẽ không buông tha cho chị và tất cả những kẻ đã gây ra đau khổ cho tôi đâu. Chị đã hạnh phúc và sự đau khổ mới chỉ bắt đầu thôi. 

Ngày..tháng...năm.. 

Nhận được tin của bác sỹ thế giới như đổ sụp trước mắt mình. Chẳng lẽ cuộc đời vẫn cứ thiên vị như vậy hay sao? Tại sao cùng sinh ra trong một ngày mà chị ta lại được sống hạnh phúc và khỏe mạnh còn mình... Khi sinh ra đã bị vứt bỏ, sống một cuộc sống không khác gì địa ngục và lại mắc một chứng bệnh nan y. Mình ghét phải dùng thuốc song mình không thể thua chị ta được. Màn chơi mới chỉ bắt đầu. Mình phải cầm cự.... 

Ngày...tháng...năm... 

Ánh mắt lạnh như dao của Duy nhìn mình làm mình thấy như vụn vỡ. Lần đầu tiên Duy nhìn mình như vậy. Anh đã cầu cạnh van xin mình dừng tay nhưng làm sao mình có thể dừng lại. Ai sẽ tha thứ cho tất cả những tội ác mà mình đã làm. Ai sẽ chỉ cho mình con đường để quay lại với cuộc sống bình thường? Mình không còn đường lùi nữa rồi. Mình phải tiếp tục tới cùng. Kết thúc cùng lắm cũng chỉ là cái chết thôi mà có gì mà sợ chứ. Phải rồi mày là Ác quỷ cơ mà Bảo.... 

Ngày....tháng...năm... 

Chị đã thực sự mạnh lên rồi Điệp ạ. Bên chị luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ còn tôi thì không. Chị có thể tự tin vì điều đó song chị lại vẫn thua tôi. Tôi sẽ để lại cho chị sự dằn vặt tới hết cuộc đời này. Cho tới khi chị chết chị vẫn không thể yên lòng như tôi. 

Ngày...tháng...năm.. 

Đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Mình đang sắp được giải thoát rồi. Ra khỏi nơi này, thoát khỏi nơi đen tối, nhơ nhớp máu cùng những viên thuốc trắng toát đắng ngắt. Liệu có ai đang chờ mình ở bên kia thế giới?..." 

Gấp vội trang Nhật kí của Bảo vào, Điệp gục mặt xuống đầu gối và mặc cho nước mắt cứ rơi. Cánh cửa phòng bỗng bật mở rất mạnh và Tazzan chạy vào. Anh hốt hoảng khi thấy Điệp cứ ngồi khóc nên cuống quýt hết cả lên: 

- Em..em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? 

- Em không sao. Có lẽ mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi. 

Ra khỏi phòng của Bảo, Điệp giống như trở thành một con người khác vậy. Không nồng ấm, nhiệt tình như trước mà trở nên thu mình, lạnh lùng giống như một tảng băng. The Ghost bây giờ đổi tên thành The Angel và thuộc quyền quản lí cũng như điều hành của Điệp. Tất cả những vụ án nghiêm trọng liên quan tới vài mạng người cũng đã được khép lại với hung thủ là Bảo cô em gái song sinh của Điệp. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Điệp nhận được tin của bố. Tazzan đưa cô đi gặp ông và cô được biết một sự thật khác đau lòng hơn. Mẹ của cô đã bị Bảo hành hạ tới chết. Có cơn đau nào xé lòng hơn không. Nhưng lạ một điều, Điệp không khóc. Có lẽ vì quá đau khổ nên Điệp không tài nào khóc được. Cô trao cho Duy quyền quản lí The Angel và quyết định đi sang nước ngoài một thời gian để có thể quên hết đi chuyện quá khứ. Tazzan không muốn rời xa cô nhưng hiện tại trong tâm tư của Điệp không còn chỗ cho cái gọi là tình yêu. Trái tim cô giờ đây trống rỗng và chai sạn đi rồi. Cô cần một khoảng trống bình lặng hơn. Tazzan không dám ngăn cô ra đi nữa. Anh sẽ chờ cô. Mãi mãi ở nơi này chờ cô... 

~~~

5 năm sau.... 

Có một người con gái đang sải bước trên phi trường. Cô xinh đẹp tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhưng lại đơn độc. Không có một ai đón đưa cả. Cô trở về có lẽ chỉ để thăm gia đình họ hàng gì đó mà thôi. Đứng trước những ngôi mộ đã xanh cỏ, Điệp khẽ đặt lên đó những đóa hoa cúc trắng thật đẹp: 

- Mẹ con đã về rồi. Bảo này, chị cũng mua cho em thật nhiều đồ đấy. Mong em thật vui và hạnh phúc bên mẹ 

- Cuối cùng em cũng đã chịu về rồi hả? 

Giọng Tazzan vang lên sau lưng khiến Điệp giật mình. Cô không có ý định gặp lại anh trong lần trở về này. Xoay người lại cô thật ngỡ ngàng trước anh. Đã 5 năm rồi mà anh gần như không có gì đổi khác. Chỉ là hơi cứng cỏi và nam tính hơn mà thôi. Cô cười nhẹ: 

- Em đã về rồi 

Không kiềm chế được cảm xúc, Tazzan chạy tới ôm chầm lấy cô không rời: 

- Em có biết là anh sợ lắm không? Anh sợ em sẽ không quay về và anh sẽ trở thành một tảng đá đứng chờ em mất. Anh sẽ không để em đi thêm lần nào nữa đâu 

Điệp không nói được câu nào vì trái tim vốn đang ngủ yên của cô lại bị anh làm rung lên từng hồi. Cô có quyền được bắt đầu lại đúng không? 

Tay nắm tay rời khỏi nghĩa địa, lâu lắm rồi Điệp mới được cười. Họ trở về nhà. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của gia đình lớn của Điệp. Kỉ niệm 3 năm ngày cưới của Giao và Duy. Điệp vừa bước vào phòng khách thì đã thấy bắn pháo giấy tưng bừng. Một cậu nhóc tinh nghịch ôm cổ một anh chàng cao lớn: 

- Chú Neul chú Neul,làm ngựa cho cháu cưỡi 

- Nguyên ngoan nào đừng có chọc chú ấy 

Cậu bé bị mẹ lôi khỏi cổ Neul mặt xị xuống như bánh đa ỉu. Tazzan thấy mọi người có vẻ không để ý tới mình và Điệp thì húng hắng ho ho: 

- Hụ hụ này mọi người có xem ai về rồi này 

- A..Điệp, cậu về rồi à? Mọi người mong cậu lắm đấy. Mau vào bên trong đi tiệc được tổ chức bên trong cơ. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của tớ với anh Duy. Còn nhóc tỳ này là kết quả của cuộc tình đó. Chào cô Điệp đi con... 

Điệp thực sự ngỡ ngàng trước sự chuyển biến khá nhanh của gia đình. Bây giờ tất cả mọi người đều sống trong khu biệt thự lớn này. Thay vì màu đen ảm đạm như trước đây. Bây giờ tất cả đều trắng sáng và vui tươi. Bố Điệp ôm Điệp vào lòng mà mắng yêu:

- Con đã về rồi thì đừng có đi nữa nghen. Gia đình ta đã lâu lắm không được đoàn tụ rồi. 

- Nhưng con còn phải thu xếp công việc bên đó nữa bố à 

- Chưa về được một ngày mà em đã tính chuyện đi là sao hả? 

Tazzan phụng phịu. Điệp phải hứa cho anh đi cùng thì gương mặt anh mới giãn ra mà toe toét cười. Gặp lại những người bạn cũ lòng Điệp thấy như se lại. Vết thương lòng đã dần khỏi rồi. Có lẽ cuộc sống bình dị vẫn sẽ tiếp tục. Một cuộc sống mới dành cho cô và cho cả gia đình lớn này nữa...

 Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:165
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng