XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


Sẽ có một ngày anh gặp em

"Con tê, răng mà khi sáng không đi học rứa?" , cô hỏi với giọng nhăn nhó qua điện thoại."Xin lỗi, ai đây ạ?"Giọng của một chàng trai ở đầu dây bên kia."À, ờ, chết nà,nhầm máy, xin lỗi nha", cô gái ấp úng. Thế là cô và anh quen nhau, anh ấn tượng với cô bởi cái giọng "chi mà dễ thương rứa" của một cô con gái người Hà Tĩnh. Không biết từ lúc nào mà anh cứ thích nói chuyện, thích gọi điện hay nhá máy để trêu chọc cô, có lẽ bới cái giọng dễ thương đó. "Cấy eng ni chi mà vô duyên rứa, nói mại mà không chịu nghe chi cả....", lúc nào cô cũng mắng anh vậy, vậy mà anh vẫn cứ thích đùa, ai làm được gì anh đâu.

Rồi cái tính tò mò, từ bực tức , lạ lẫm rồi vui vui , cũng muốn biết xem anh là người như thế nào. Và 2 người lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, cô- cô gái miền Trung và anh- chàng trai miền Bắc, 2 người xa lạ, 2 cái giọng khác biệt nhau, có thể phải mất cả tiếng đòng hồ để anh và cô giải thích cho nhau một vấn đề liên quan đến tư địa phương và từ toàn dân, thế mà 2 người vân giành thời gian cho nhau. Càng nói, cô lại càng hứng thú, có lẽ vì cái giọng anh cũng dễ thương, cũng khiến cô lạ lẫm và thú vị.

Cứ như thế, ngày nào nào anh cũng gọi điện và nói chuyện với cô. Lúc đó cô là một học sinh cuối cấp, phải đối mặt với bao áp lực , chính anh là người khiến cô thấy vui và thoải mái nhất. Có lúc, cô nghĩ chẳng lẽ nào mình đã yêu anh thật hay đó chỉ là những rung động đầu đời mà thôi. Lạ thật, trong lớp cũng có nhiều người để ý đến cô mà cô không thèm nhìn lại vậy mà tại sao cứ phải để tâm đến cái anh chàng chưa từng gặp mặt vậy nhỉ, cô tự nhủ sẽ cố gắng học tập, mấy chuyện này để sau tính.

Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày không gọi điện thì nhắn tin, càng ngày càng nhiều, họ nói bao nhiêu là chuyện vui, chuyện cuộc sống, chuyện công việc của anh, chuyện học tập của cô, nhiều lắm. Anh cứ nhắc nhở, khuyên răn cô cố gắng học đi, để mà thoát khỏi cảnh nông dân của bố mẹ. Anh và cô nhận nhau là anh em kết nghĩa, và tình cảm cứ thế tăng vọt lên, không phải tình cảm như người anh giành cho cô em gái nữa mà anh dường như quan tâm hơn thế nữa. Cũng chẳng biết khi nào cô cũng đã yêu anh thật rồi. Ngày cô gái đi thi đại học cũng là ngày chàng trai tỏ tình với cô, anh nói yêu cô, dẫu biết rằng chưa hề gặp mặt, lòng cô xao xuyến đến lạ thường, cô hứa sẽ trả lời anh sau khi cô thi xong. Những ngày thi cử, anh lo cho cô nhiều lắm, anh nhắc nhở cô ăn uống, ngủ nghỉ, dẫu là qua điện thoại thôi nhưng cô cũng vui lắm. Cô cảm nhận được tình yêu mà anh giành cho cô, sâu sắc mà giản dị.

Nhận lời yêu một chàng trai chưa từng gặp mặt, tất cả thông tin đều qua điện thoại , đó có phải là điều quá mạo hiểm đối với một cô bé mới lớn không nhỉ? Cũng đã từng phân vân, đắn đo nhưng cô vẫn chọn con đường riêng của mình. " Kệ đi, đến mô hay đến đó" cô tự nhủ với lòng vậy.

Ngày qua ngày, tình yêu của họ càng sâu đậm hơn, anh an ủi, anh xin lỗi vì không chăm sóc cô cẩn thận, không ở bên cạnh cô . Nhưng cô vẫn vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc, cô luôn an ủi anh xa nhau là để yêu nhau nhiều hơn. Cũng từ đó, cô lơn dần lên, biêt yêu thương, giận dỗi và yêu bản thân hơn, biết tự làm dẹp cho mình, đứng cười một mình và ngắm mình trong gương. Cô tin một ngày nào đó 2 người sẽ được gần nhau.

Một ngày nọ, sáng sớm, có một cô gái trẻ gọi điện thức chàng tri dậy đi làm mà sao gọi mãi, gọi mãi cũng không thấy ai bắt mấy hết. Cô nghĩ chắc anh ngủ quên rồi, ghét thế chứ, đúng là mê ngủ ấy mà. Trưa cô gọi, tối gọi mà vẫn thế, chẳng ai trả lời cô. Ngày qua ngày, cô đều nhắn tin và gọi điện cho anh, nhưng biệt tích, chẳng một tin nhắn hồi âm. Không biết anh đang làm gì, anh giờ ra sao rồi? Mọi niềm tin của cô đều đổ vỡ, 3 ngày, 5 ngày rồi 1 tuần, 1 tháng trôi qua, không có tin tức gì từ anh hết. Lúc nào cô cũng cầm điện thoại, cũng mong anh nhắn tin cho mình, dù chỉ là một tin nhắn nói lí do vì sao cũng được thôi mà. Ngày cô biết tin đậu đại học, người cô nhắn tin đầu tiên cũng là anh, cũng là cái số điện thoại đó. Ngày cô lên đường đi học đại học, xa bố mẹ, xa quê hương , cô gạt nước mắt và nghĩ tới anh, mong có anh bên cạnh, mong bờ vai vũng chắc của anh ở bên để cô dựa những lúc yếu lòng như lời anh hứa. Vậy mà anh ở đâu, đâu rồi..............

Bước vào môi trường học tập mới, cô tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt, thật tốt, cô chín chắn hơn, sâu sắc hơn, biết cách ăn nói, nụ cười cũng rạng rỡ hơn. Nhưng đâu ai biết được rằng sau những nụ cười đó là những hàng nước mắt chảy dài trên ôi cô mỗi đêm về. Cô nghĩ về anh, về mối tình đầu của cô, cũng đẹp, cũng thơ mộng nhưng mà chua xót biết bao nhiêu.

Đã một năm rồi đấy, những ngày này năm ngoái anh gọi điện thức cô dậy ôn bài mỗi sáng sớm, anh nhắc cô phải ăn sáng, phải ngủ sớm để có sức vào đại học. Giờ đây, cứ nghĩ đến mà lòng cô vẫn chưa hết đau, tim cô vẫn thắt lại. Cũng có nhiều anh chàng nhắn tin, cô cũng nhắn lại, gọi điện cô vẫn nghe và tám chuyện bình thường nhưng có một điều lạ là cô không đồng ý yêu ai. Phải chăng vì cô sợ trái tim lại đau lần nữa hay cô gái miền Trung của ngày xưa vẫn đang khắc khoải trong lòng câu nói của chàng trai miền Bắc : " Sẽ có một ngày anh gặp em............"

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:261
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng