XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Thành phố ngày mưa

Bạn có bao giờ cảm thấy “đôi lúc không biết đặt lòng tốt vào đâu”?

Bạn có bao giờ được một người chưa biết tên gởi một lời hẹn hò độc đáo? Hãy thử cảm nhận những cảm xúc ấy trong truyện ngắn này…

Và trời đổ mưa xuống lòng thành phố sau bao ngày nắng chói chang. Dĩ nhiên Vọng không hài lòng lắm vì việc mình đã không ngồi bên ô cửa kính để có thể ngắm mưa chảy trên mặt kình, cái thú vui mỗi khi trời mưa của bao người thường ngồi cafe vào bất cứ ngày nào trong tuần. Chỉ cần capuchino thơm, chỉ cần chỗ ngồi ấm áp, chỉ cần có chút cảm hứng bên chiếc laptop mà không cần biết có ai đến ngồi cùng hay khong. Thời tiết Sài Gòn dạo này vào mùa mưa, những cơn mưa rào tưới mát thành phố. Lòng Vọng cũng đợi một cơn nào đó đến tưới mát. Những ngày hạn oi bức đa hiện hữu qua lâu rồi.

Cậu định ra về nhưng trời vẫn con mưa. Cậu chuyển sang chiếc bán trống gần cửa kinh để nhìn ra ngoài đợi mưa tạnh. Nhưng mưa vẫn chưa tạnh hẳn, một vụ tai nạn giao thong xảy ra. Một cô bạn điều khiển một chiếc xe đạp, thắng gấp tránh một chiếc khác ngược chiều. Bánh xe trượt đi, cô bạn ngã chúi người trên mặt đường ướt mưa. Gã thanh niên tranh thủ lúc một người đi đường đứng lại dựng xe lên giúp cô gái, vội vàng lủi đi mất không thèm để lại một tiếng xin lỗi cho có lệ. Vọng thấy hai đầu gối của cô bạn chảy mau. Gương mặt cô tái xanh. Cơn mưa vẫn nặng hạt. Chiếc xe nằm lại bơ vơ nơi vỉa hè. Cách đây vài căn có tiệm thuốc Tây. Cậu bước ra ngoai…

* * *

Rõ ràng là khi bị tai nạn giao thông thế này người ta sẽ gọi một người thân nào đó. Nhưng cô bạn khong gọi. Cái gương mặt xanh tái ấy vẫn cố gắng chịu đựng. Cô ngồi bệt xuống vỉa hè, trên đầu gối của đôi chân là hai vết trầy lớn rướm máu, thậm chí ở chân còn lại máu chảy xuống một dòng. Cô ấy vẫn bước đi tỉnh bơ đến hiệu thuốc rồi quay lại xe. Biểu hiện này là bất cần người khác?

Cậu đứng cách cô nhỏ một mét, vẫn cứ nhìn. Cô dĩ nhiên ý thức được có người lạ ở gần mình, ngước lên nhìn cậu. Và vì thế cậu nhìn rõ được mặt cô. Mái tóc và thân hình cô ướt sũng. Đôi mắt vẫn mở to, không nhiều xúc cảm. Gương mặt tròn tròn, vầng trán rộng và đôi môi tái nhợt nhạt.

- Tại sao cậu đứng đây?

- Tại sao tớ không thể đứng đây?

- Cậu muốn tắm mưa?

- Uhm… không hẳn!

* * *

Cô đang tìm cách mở chai oxy già để khử trùng vết thương. Vốn dĩ cô định làm thật nhanh gọn rồi trở về nhà rửa sạch bụi đất trên người, sau đó xử lí vết thương kĩ lưỡng hơn. Với lại cô cũng đang mệt. Bất chợt cô cảm thấy anh bạn kỳ lạ muốn tắm mưa hồi nãy quay lại. Cậu ta đứng cạnh và mưa không rơi xuống người cô nữa. Thì ra cậu ta đang che ô cho cô. Vì cậu ta không đứng quá gần, cậu ta bị ướt còn cô thì không.

- Cậu… tại sao làm vậy?

- Chắc tại tớ muốn tắm mưa! - Vọng đáp bâng quơ - sao cậu không làm tiếp chuyện rửa vết thương đi?

- Cậu… đang giúp đỡ?

- Cũng không hẳn! Vì tớ không biết cậu có cần giúp đỡ hay không. Hay là muốn một mình làm hết được mọi thứ. Tớ nhìn xem cậu có phải là siêu nhân gì không, biết đâu bùm một cái vết thương trên người cậu sẽ biến mất. Rồi cậu bay đi chẳng hạn. Tớ chỉ là xem thử cái cô bạn nhỏ xíu bị thương trước mắt tớ có cần giúp đỡ hay không. Nếu không thì tớ đi! Cô nhỏ mỉm cười. Bị thương thì đau, nhưng mà những điều anh bạn nói khiến người ta không nhịn được cười.

* * *

- Tớ không phải siêu nhân cũng không cao thủ võ công cao cường gì cả. Như cậu thấy đấy, tớ nhỏ xíu. Đã thế, tớ còn hay sợ ma nữa, uhm… tớ thật ra nhát gan lắm luôn. Tớ cũng từng hi vọng có thể tìm được một ai đấy tri âm trong thành phố rộng lớn này, khi mệt mỏi có thể dựa dẫm một chút, khi gặp chuyện có thể trông cậy một lúc. Chỉ là đáng tiếc, cuộc sống lần lượt dạy tôi một điều rằng trên đời này mọi thứ chỉ có thể trông cậy ở chính bản thân mình!

Trong quán, máy lạnh đã được tắt bớt đi, mặc dù cô nhỏ đang khoác áo cậu bạn nhưng vai cô vẫn hơi run lên nhè nhẹ. Nhân viên phục vụ là người quen, may mắn cậu bạn mượn được cho cô một chiếc váy đồng phục mới khô ráo để cô mặc tạm.

- Ra là vậy! - Vọng gật gù - Cho nên cô không gọi cho ai hết?

- Chỉ là hai đầu gối bị thương thôi mà! Chuyện nhỏ xíu…

* * *

Ngoài trời vẫn không có dấu hiệu là muốn tạnh mưa.

- Tại sao cậu muốn giúp người mà cần phải chờ người ta có cần hay không?

- Vì ở thành phố này, đôi lúc không biết đặt lòng tốt vào đâu!

- Và vì thế cậu không biết có nên làm người tốt hay không?

- Không, tớ không nhát gan đến vậy. Tớ cũng không sợ bị cậu… uýnh. Tớ chỉ sợ lòng tốt của mình không được tiếp nhận. Tự dưng tớ xông xáo giúp cậu, nhỡ đâu cậu nghĩ tớ là kẻ xấu đang có âm mưu lường gạt gì đó thì sao!

Cô nhỏ nhún vai:

Làm người tốt rắc rối vậy à? Sao phải đợi người ta… cho phép cậu mới được trở thành người tốt? Mà chẳng tốt cũng chẳng xấu, sao cậu không là chính mình?

Vọng ngây ra nhìn cô bạn. Không giấu được lúng túng. Chợt, cô bạn đứng lên: Thôi được, ngày mai, tớ cho cậu cơ hội thứ hai được làm người tốt, nếu cậu muốn. Nghe nè, không nhiều cơ hội như thế đâu.

Và cô nhỏ mở cửa quán, mặc kệ hai đầu gối còn đau và mưa còn chưa dứt, cô đạp xe đi mất, không để cho Vọng kịp có phản ứng nào. Liệu đây có phải là một kiểu hẹn hò không nhỉ?

Ngày hôm sau…

Ở băng ghế chờ xe buýt, có một cô nhỏ với hai đầu gối được băng lại, đang ngồi ngắm đường phố. Một cậu bạn thắng xe trước mặt cô và hỏi:

- À… xin lỗi… nếu tớ mời cậu một chén chè khúc bạch hay một cái bánh cupcake thì đó có phải là việc tốt không?

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:362
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng