Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


Thiên thần im lặng

Một ngày, khi bạn có sự quan tâm vô điều kiện dành cho người khác, bạn biết mình đã trưởng thành hơn…

Tôi là một đứa con trai chuyên Lí khù khờ và khô khan, chỉ biết làm bạn với mấy quyển sách bài tập toàn chữ với số, hoặc đọc Songoku, hoặc không thì trùm chăn ngủ. Tôi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Biết sao được. Học trong lớp Lí mà mấy chục mạng đều là con trai thì cơ hội tiếp xúc với các bạn nữ trong trường đối với một thằng như tôi quả là hiếm hoi hết sức.

Chiều. Như thường lệ, sau khi ghé nhà sách và chọn được vài quyển mới, tôi bắt chuyến xe bus quen thuộc về nhà. Một ai đó trong lúc xuống xe vô tình quẹt ngang làm chồng sách trên tay tôi rớt xuống. Tôi lúi húi nhặt vội và vô tình chạm phải một bàn tay con gái.

Một cô gái nhỏ rất dễ thương với mái tóc đen dài - có lẽ là nhỏ tuổi hơn tôi - đang giúp tôi nhặt sách. Cô ấy mỉm cười (rạng rỡ) và khẽ nhích vào một chút để chừa ghế trống bên cạnh cho tôi. Khi ấy tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Ngẫm lại thì thấy từ bé đến giờ ngoài mẹ và chị thì chẳng có người con gái nào tình nguyện giúp tôi việc gì cả. Mặc dù nếu là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử như cô gái ấy. Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn rất cảm động. Tôi không hề muốn cái bản năng thỏ đế lại trỗi dậy vào đúng lúc này. Nhưng thật sự là tôi bất lực. Rõ ràng là tôi muốn cảm ơn và bắt chuyện với cô ấy. Nhưng có cái gì cứ nghẹn ứ ở cổ sao mà khó thốt ra đến thế.

Đường về nhà hôm nay bỗng trở nên thật ngắn. Tôi cứ ước hành trình đó sẽ dài hơn, dài hơn chút nữa, cho đến khi tôi đủ can đảm để nói một điều gì đấy với cô ấy. Vì tôi biết, có thể đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần duy nhất tôi được ngồi cạnh “thiên thần bé nhỏ”. Xe dừng lại và tôi phải xuống. Bước chân rời xe hôm nay mang theo chút gì đó hụt hẫng và luyến tiếc còn vương.

***

Một chiều khác. Trong lúc đứng chờ đèn đỏ với mấy thằng bạn. Tôi may mắn nhìn thấy cô gái nhỏ hôm nào đang đi nhanh qua đường trên làn dành cho người đi bộ. Và tôi hốt hoảng khi thấy một người đàn ông tiến lại gần và quàng tay lên vai cô ấy trong khi cô ấy cố sức phản kháng. Tôi rời khỏi xe thằng bạn và chạy vụt đến đó. Nhưng cô gái nhỏ đã kịp vùng chạy vào khúc đường quẹo còn gã đàn ông đã kịp lẩn vào dòng người đông đúc. Khi tôi đến nơi thì chỉ còn thấy rơi lại ở vệ đường cái túi xách. Không chần chừ, tôi nhặt lấy nó và đuổi theo cô ấy.

Chìa ra trước mặt cô ấy túi xách, tôi cười tươi:

- Đồ của em đánh rơi này. Em còn nhận ra anh không? Hôm nọ chúng ta đã gặp nhau trên xe bus.

Cô gái nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi. Im lặng. Có lẽ cô ấy đã quên tôi ngay sau khi nhặt hộ mấy quyển sách. Nhưng không sao, tôi tiếp tục chào hỏi:

- Anh đang chờ hết đèn đỏ chỗ ngã tư thì thấy em ngang qua. Em có vẻ hoảng sợ. Lần sau nếu có gặp mấy gã như thế em cứ hét lên thật to là hắn sẽ sợ quá mà bỏ chạy liền.

Nhưng trái với những gì tôi đã chờ đợi. Cô gái nhỏ trả lời tôi bằng một cái nhìn hết sức bối rối và một sự im lặng hoàn toàn. Trong lúc tôi đứng sững như chôn chân thì thấy cô ấy đưa tay lên cổ họng mình và nhìn tôi lắc đầu. Tôi hiểu ra mọi chuyện trong sự ngỡ ngàng. Em ấy không nói được. Cũng chẳng thể nói an ủi, động viên em câu nào. Tôi đưa em giấy bút. Tôi ra hiệu sẽ ghi những điều muốn nói ra giấy. Em gật đầu.

- Em đừng sợ. Anh không có ý xấu đâu. Khi nãy anh thấy em làm rơi túi xách nên muốn chạy theo để đưa lại cho em.

- Dạ, em biết mà. Hình như chúng ta đã gặp nhau trên xe bus.

- Anh đưa em về nhé!

Cô gái nhỏ tên là Hạ Vy. Tôi dự định sẽ nhanh chóng đăng kí học một khóa ngôn ngữ tay.

***

Chiều hôm sau, tôi háo hức đến gặp Vy và bất ngờ khi thấy Vy đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác. Vừa nhác thấy tôi, Vy vẫy tay mừng rỡ còn cậu nhóc kia lễ phép gật đầu chào (có lẽ đã được nghe Vy kể). Để ý kĩ một chút, tôi nhận ra Trường (do Vy giới thiệu tên) cũng giống Vy - đều không nói được.

- Hai đứa là bạn thân của nhau à?

- Trường là bạn thân đặc biệt của em ạ - Vy chuyền giấy cho tôi và nhìn Trường nở một nụ cười tình cảm. Chỉ nhiêu đó thôi tôi đã hiểu được ý của Vy. Và mọi hi vọng vừa mới nhen nhóm trong tôi cũng tắt ngấm.

Vài ngày sau, tôi không đến thăm Vy nữa. Vì tôi thật sự rất buồn. Vy đã có bạn trai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và rồi trong một giây phút, tôi nhận ra tôi chỉ là kẻ đến sau.

Chiều nay, tiện đường, tôi lại đến thăm Vy. Vy thấy tôi, có một chút ngạc nhiên nhưng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

- Mấy bữa rồi anh không đến. Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ đến nữa. Như bao người khác vậy.

- Bao người khác?

- Vâng. Sau khi biết em không nói được, tất cả đều dần tránh em. Em đã chỉ có một người bạn duy nhất là Trường. Vì thế em rất vui khi anh đã đến thăm em.

Trường cũng rụt rè đưa cho tôi mảnh giấy. Tôi nhận lấy và đọc:

- Vy rất cô đơn. Mong anh sẽ là bạn của Vy.

Đọc đến đấy, tôi thấy chút cái tôi trẻ con còn sót lại của mình đã tan biến hoàn toàn. Và giờ đây, bằng cảm nhận của một đứa con trai vừa mới chín chắn hơn, tôi hiểu được vì sao trái tim dễ tổn thương của cô gái thiên thần của tôi đã dành tình cảm cho Trường. Trước hết vì Trường thấu hiểu Vy hơn tất cả.

- Chắc chắn rồi. Anh sẽ luôn bên cạnh hai đứa.

Không chỉ là lời hứa với Vy và Trường. Tôi đã đem cả danh dự để tự hứa với chính mình khi ấy.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:230
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng