XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Tình cờ mình gặp giữa phố

Chuyến xe buýt 33 lúc nào cũng đông và trễ. Trong buổi sớm thứ 2 đầu tuần, chuyện này càng trở nên tệ hại hơn. Thảo co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh, làm lơ mấy cụm sương mờ phủ nhẹ trên cầu vượt.

Trời vẫn tối, đèn đường vẫn sáng vàng vọt. Thức dậy và đi xe buýt vào 5 giờ sáng, với Thảo đã thành thói quen. Nếu đi vào 6 giờ, chắc chắn trễ học. Mua vội một li cà phê sữa đá gần trạm xe buýt, Thảo vừa uống vừa đứng đợi, tai đeo phone nghe nhạc ở volume lớn nhất, lòng bồi hồi.

Bồi hồi không phải vì bài hát trữ tình đang phát bên tai, mà vì một chàng trai đang tựa đầu vào cột mốc xe buýt cách đó 10 mét.

Trời chỉ mới hửng sáng, nhưng Thảo thấy thấp thoáng mái tóc màu nâu đồng. Dáng người rất cao, áo len ngắn tay được khoác gọn gàng, dưới chân anh là hai chiếc hành lí loại nhỏ. Có vẻ chàng trai này vừa lên Sài Gòn thăm bạn thân, và chuẩn bị về. Hoặc chàng ta vừa lên Sài Gòn. Thảo vừa nghe nhạc vừa suy luận.

Mọi hành động của Thảo không qua mắt được chàng trai ấy. Hắn có thoáng chút lúng túng khi một cô gái cao tới vai mình, đang đứng cạnh mình, miệng lẩm nhẩm hát khẽ. Nhưng sau vài lần quay lưng đi, bất ngờ hắn nhìn Thảo, tháo nhẹ một bên tai nghe của cô gái và nói khẽ: “Em ơi, cho anh hỏi chuyến xe buýt 33 có phải…”

6 giờ sáng. Thảo đã lỡ 5 chuyến xe buýt, chỉ vì tên con trai có mái tóc màu nâu đồng. Ở trường đại học của Thảo, có chàng trai nào dám nhuộm tóc đâu cơ chứ, sinh viên năm 1 mới vào trường, tất cả đều lo học.

Họ trò chuyện với nhau rất lâu, rất vui. Thảo cảm thấy thoải mái, đơn giản vì anh ta không có vẻ gì là muốn tán tỉnh cô nàng. Hắn chỉ giới thiệu về bản thân mình, không hỏi quá nhiều về Thảo, cũng không bắt Thảo tháo chiếc khẩu trang to sụ. “Điều này chứng tỏ hắn không quan trọng ngoại hình lắm” — Thảo liếc hắn, trộm nghĩ. Người gì đâu mà mặt đẹp, răng trắng, cười tươi và hiền thế này.

Sự thật thà của hắn khiến Thảo cảm thấy cực kì ấm áp và yên tâm.

“Anh là thợ cắt tóc. Đợt này vào Sài Gòn anh chuẩn bị mở một tiệm hớt tóc ở đây luôn”

“Anh chuẩn bị đón xe buýt thăm bạn. Nhưng mỗi lần đi xe buýt là anh bị chóng mặt. Em đi xe buýt thường xuyên à? Nể thật đấy!”

“Chỉ có hôm nay anh đi xe buýt thôi. Xe máy của anh, chị anh lấy đi từ sớm”.

Cả hai chỉ mới gặp nhau, mà trò chuyện như thể đã quen biết nhau 5 năm trời.

Tháng 10, ngày ngắn đêm dài. Có nhiều lúc 6 giờ sáng, trời vẫn tù mù tối. Thảo vẫn giữ thói quen đón xe buýt lúc 5 giờ. Việc học trên trường đại học ở năm nhất khá nhẹ nhàng, nên Thảo tha hồ nghĩ lung tung. Ngồi trên tuyến xe 33 suốt hơn một tiếng đồng hồ, nghe được hết những bài nhạc trong điện thoại ấy chứ.

“Tình cờ mình gặp giữa phố 
Đêm về dặn lòng không yêu 
Nhưng sao con tim em nghe rung động bên anh…”(*)

Ngày nào Thiều cũng gọi điện đánh thức Thảo dậy đi học, kèm với vài dòng tin nhắn hỏi thăm. Sau lần gặp mặt đầu tiên ở trạm xe buýt, một tuần sau Thiều mới chủ động nhắn tin cho Thảo: “Em còn nhớ anh không? Người đứng chung trạm xe buýt với em vào 5 giờ sáng”. Họ nói chuyện điện thoại qua lại với nhau vào mỗi tối. Đôi khi Thảo mỉm cười hài lòng khi nghĩ đến việc dẫn Thiều ra mắt bạn bè: “Khối đứa con gái sẽ ganh tị đây!”.

“Chỉ một lần gặp được em 
Lòng anh đã muốn nói với em bao điều 
Biết làm sao nói hết 
Ngày hôm qua chân anh bỗng thấy mệt nhoài 
Nhưng hôm nay có em kề bên, anh cảm thấy cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa 
Và ngày hôm nay, trong lúc này, anh xin được gửi tiếng yêu của anh đến em”(*)

Sáng nay, Thảo đi xe buýt cùng Thiều. Anh chàng không còn cảm thấy chóng mặt khi đi xe buýt, Thảo cũng không bịt kín khẩu trang nữa. Khung cảnh vào buổi sớm lướt qua ô kính mờ. Tiếng còi xe thi thoảng vang lên nhẹ. Thảo cảm thấy cuộc sống trước mắt hoàn toàn màu hồng, đầy sự may mắn, đầy những cảm giác dễ chịu. Sau bốn tuần nói chuyện qua lại, Thiều chính thức bày tỏ tình cảm. Đó là điều Thảo mong đợi ngay từ lần đầu Thảo gặp Thiều.

Sự tình cờ nào cũng có vài khó khăn nhất định, khi cả hai không cùng hoàn cảnh sống, và quá khác biệt trong quan điểm. Khi Thiều chở Thảo về nhà, ba mẹ Thảo đã nhìn Thiều bằng cặp mắt không thiện cảm, và nói riêng với Thảo: “Ba mẹ không thích những anh chàng quá chải chuốt và có mái tóc màu mè như bạn con đâu”. “Anh ấy làm tóc mà ba mẹ”. “Cả hai đứa chỉ nên làm bạn thôi. Thiều không hơn con được cái gì cả”.

Thiều ở tỉnh, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và đông con, phải bỏ học từ năm lớp 11, đến nay Thiều vẫn chưa có công việc ổn định dù đã 25 tuổi. Thảo ở thành thị từ bè, gia đình khá giả, có một người chị học thạc sĩ, và Thảo ra trường sẽ được gia đình thu xếp cho một công việc lương cao. Quá thiên lệch, quá khác biệt. Có chăng điều khiến Thảo mến Thiều, bắt nguồn từ nét đẹp trên gương mặt anh ta — điều mà không chàng trai nào trên giảng đường sở hữu. Thêm nữa, Thiều chưa bao giờ quan tâm đến gia cảnh hay trình độ học thức của Thảo.

“Được cùng em đi trên con phố đông 
Con tim anh bỗng dưng ngại ngùng 
Tại vì em đẹp quá đi thôi”.(*)

Họ vẫn cùng nhau bước qua mùa đông, đi trên những chuyến xe buýt trong Sài Gòn khi ngoài trời đổ mưa dữ dội, ăn kem trước nhà thờ Đức Bà, đi hội chợ ở nhà văn hóa Thanh Niên… Lúc nào Thiều cũng nhìn Thảo bằng ánh mắt ấp ám, yêu chiều, nhường nhịn. Cho đến một hôm…

Thiều biến mất không lí do. Điện thoại tắt. Nick yahoo xám xịt. Mọi sự cố gắng liên lạc của Thảo đều vô hiệu. Một tuần, hai tuần, ba tuần, trạm xe buýt 33 ở đầu ngõ vẫn không có chàng trai nào đứng tựa cột, xách hai vali nhỏ, có mái tóc nâu đồng… Đành rằng những ngày gần đây, Thiều hay tự ái vặt khi Thảo bắt bẻ về kiến thức, và Thảo bắt đầu khó chịu khi thấy Thiều hay vứt rác giữa đường, nhưng khi họ đi chơi cùng nhau vẫn rất vui cơ mà.

“Cậu 19 tuổi rồi, suy nghĩ chững chạc hơn chút đi chứ. Thiều đã 25 tuổi mà vẫn còn lông bông như chàng trai mới lớn, mà cậu vẫn thích được hay sao? Cậu không lo cho tương lai mình hả Thảo, cậu đang học đại học cơ mà. Thiều đã từ bỏ cậu, có nghĩa là anh ấy nhận ra cả hai thật sự không hợp nhau” — Cô bạn thân đã lôi Thảo ra quán nước, khi kì nghỉ Tết vừa chấm dứt.

“Dù rằng tình này là tình muộn màng tìm đến nhau 
Dù rằng cuộc tình này sẽ để lại một nỗi đau 
Trong tim em luôn nhớ anh, yêu anh cho dù anh xa cách em 
Ngày nào mình còn cười đùa mặn nồng cùng với nhau 
Ngày nào mình còn thì thầm chuyện trò ngồi suốt đêm 
Giờ thì còn lại nước mắt rơi rơi chiều cuối thu”(*)

o0o

Gần hai tháng trước, ba mẹ Thảo đã hẹn gặp Thiều và cấm tiệt hai đứa qua lại. Ba mẹ Thảo đã đưa cho Thiều một số tiền lớn. Ba Thảo nói: “Để cậu mở tiệm hớt tóc. Nhà cậu quá khó khăn. Tôi nghĩ nhiêu đây là đủ. Con gái tôi còn cả một tương lai phía trước. Cậu hãy tha cho nó”.

Thiều bỏ đi. Bỏ luôn cả số tiền để trên bàn. Ba mẹ Thảo nhìn nhau, chưng hửng.

Ừ thì, cho dù thật sự yêu nhau, nhưng vẫn khác biệt trong cách nghĩ, cách sống, thì làm sao có thể bên nhau lâu dài. Thảo không hề biết được, hôm đó Thiều khóc, lẳng lặng gói ghém hành lí, đi xe buýt 33 lần cuối, rồi sau đó ra bến xe, đi thẳng về quê.

Hôm nay, tại trạm xe buýt 33, một chàng trai năm cuối Đại học Bách Khoa chủ động bắt chuyện với Thảo: “Bạn tên gì? Cho mình làm quen nhé! Mình chuẩn bị ra trường rồi, sắp làm cho một công ti rất lớn”, “Học hoài nên chẳng có thời gian quen ai”… Thảo bực bội, đeo tai nghe và bước thẳng lên một chuyến xe buýt khác, không phải chuyến xe 33.

Bài hát năm ấy, Thảo vẫn nghe đi nghe lại, rất nhiều lần.

“Giờ tình ở nơi nào, nỗi đau này 
Cho em một vết thương sầu trong lòng”(*)

(*) Tất cả các đoạn in nghiêng trong truyện ngắn đều là lời bài hát “Tình nơi nào”, do ca sĩ Trà My thể hiện.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:114
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng