Disneyland 1972 Love the old s
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Những trái tim nhỏ bé

Nhưng đối với tớ sự giàu có và kì diệu nơi đây vẫn như xưa vì nơi đây vẫn còn bảy người mẹ...

Cái nóng của mùa hè khiến tớ cảm thấy khó chịu. Đâu đâu cũng có mặt của "mùa hè", những hành phượng vĩ đỏ rực trong sân trường tiểu học đối diện nhà tớ, rồi tiếng ve kêu đinh tai, cả những giọt mồ hôi kia nữa, cứ ì ạch như mấy con bọ lăn từ trán, xuống má và cằm tớ, khó chịu kinh khủng. Giá như ngay lúc này có một cơn gió đi qua đây nhỉ? Tớ chống cằm ngồi mơ mộng.

Dạo này xóm tớ cúp điện liên miên với lí do "tiết kiệm điện cho đất nước" nên mỗi xóm cứ thay nhau chịu cảnh "chị Dậu" hai ngày một tuần. Làm sao có thể chịu được cảnh này mãi cơ chứ!

- GIÓ ƠI! MÀY Ở ĐÂU?... Tớ nhòm ra ngoài cửa sổ hét to đủ để "chị Gió" phải giật mình.

Hè rồi nên sân trường tiểu học yên ắng, vắng vẻ lắm, hồi còn trong năm học, tớ cứ phải đến tận cổng trường để nhắc mấy đứa nhỏ chơi gần đấy đùa bé bé để tớ còn học bài, nhưng bây giờ tớ lại cảm thấy lòng mình quá đỗi trống vắng, một cảm giác là tăng thêm sự khó chịu trong ngày hè nóng bức này.

Ngôi trường này là nơi tớ theo học tiểu học, hồi đấy may mắn đến với tớ rất rất nhiều, mẹ tớ là cô giáo dạy ở trường này, nhà tớ ở trong trường và tớ còn được làm lớp trưởng. Trường tớ lúc ấy còn nghèo lắm, chỉ có một dãy 4 lớp học và một dãy hai phòng của hiệu trưởng, hiệu phó, nói cho oai chứ thật ra phòng hiệu trưởng, hiệu phó cũng dành cho học sinh tụi tớ học những hôm trời mưa, tại dãy bốn lớp bị thủng nhiều chỗ lắm, cứ mưa to là tràn vào lớp hết.

Trường chỉ vẻn vẹn bảy cô giáo, trong đó có cả mẹ của tớ, đám trò nhỏ như tớ chỉ khoảng năm mươi đứa, tại hồi ấy nhà ai cũng nghèo, những nhà giàu thì họ cho con của mình đi học ở các trường tốt, đâu có để ý đến cái trường "tồi tàn" này. Nói là trường nghèo nhưng tớ thấy nó chẳng nghèo chút nào, trong trường "giàu" cây lắm, đủ các loại cây do chính tay các cô giáo trồng và chăm sóc, hồi ấy tớ học mấy cây bàng, cây phượng, xà cừ chỉ cao tầm đầu của tớ, thế mà bây giờ chúng nó như mấy người khổng lồ sừng sững giữa sân trường.

Trường tớ còn giàu tình cảm. Có khi nào các bạn được học trong ngôi trường mà có tới bảy người mẹ hay chưa? được ngủ chung, ăn chung và thậm chí còn được "các mẹ" tắm cho? Những buổi trưa nóng bức, chúng tớ vẫn yên giấc vì có làn gió mát từ tay "mẹ".Buổi tối, những đứa nhà xa bố mẹ gửi lại, thế là tớ có thêm bạn, chúng tớ chạy khắp sân trường đuổi theo lũ đom đóm mà không biết mệt, hái hoa nhài đốt dưới ngọn lửa đèn cầy làm toả ra hương thơm dịu dịu, có đứa còn bị bỏng cả tay vì nghịch quá đã.

Tớ còn nhớ thằng Tèo nghịch nên lửa bén lên tay, nó ngồi la inh ỏi như ai cướp đi một viên kẹo bi đang ăn dở, lúc ấy mẹ tớ đến bên nó và dỗ dành, tớ nhìn mà tủi thân rồi bật khóc lúc nào không hay, cuối cùng mẹ phải ôm cả hai vào lòng hát bài ru quen thuộc để chúng tớ ngủ. Nghèo! nhưng những người mẹ không để chúng tớ đói, không để chúng tớ phải mặc rách hay thiếu thốn điều kiện học tập.

Chúng tớ vẫn có thể đọc và hát những bài mà ở các trường lớn vẫn học, vẫn có những trò chơi mà các bạn khác chơi, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng các bạn ấy sẽ không được yêu thương nhiều như chúng tớ, vì đây là tình yêu của "bảy bà mẹ" cơ mà.

Là lớp trưởng và cũng là đứa cầm đầu của lũ nhóc trong trường, tớ mang tiếng con gái, lại thêm con cô giáo nhưng mới nhìn chẳng ai nhận ra vì... cắt tóc tém, mặc đồ con trai (thật ra là đồ của anh hai), toàn cầm cây dẫn lũ nhóc đi nghịch ngợm lung tung. Tớ nhớ có lần mấy thằng bạn con nhà giàu đi xe đạp vào trường chơi:

- Chúng nó muốn khoe xe mới đây mà! - Tớ hếch mặt tỏ vẻ "đại ca" nói với lũ nhóc.

Thằng Tí cũng láu không kém, nó nghĩ ra trò đùa mà đến giờ tớ nghĩ tới vẫn thấy rùng mình, cũng chính từ hôm ấy tớ chừa thói thích làm đại ca. Tụi nhóc bọn tớ kiếm sợ dây dài dài, căng hai bên gốc cây bàng, nhưng trước khi "gây chuyện ác" thằng Tèo còn chắp tay cầu nguyện như mấy bà sơ:

- Tha thứ cho tội lỗi của chúng tao, mấy mày nhá!

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, tụi kia phóng xe như điên rồi lao vào bẫy của tụi tớ, thế là... chúng nó ngã lăn ra, người vắt vẻo lên khung xe (hồi ấy chỉ có xe khung ngang thôi, nhưng cũng đủ hoành tráng lắm rồi), dép bay mỗi cái một nơi, hai ba thằng nằm lên nhau la khóc, lúc đấy tớ đứng cứng đơ người khi nhìn thấy từ xa bóng của các mẹ. Nếu là trước đây, với những trò trèo cây, bẻ hoa tớ có thể xúi lũ nhóc chạy đi trốn các mẹ, nhưng... lần này tớ thấy nghiên trọng quá.

Mẹ tớ đến và chỉ nhìn tớ với ánh mắt thất vọng, chắc bà phải buồn lắm vì một đứa trò hư, một đứa con lì lợm như tớ. Không cần để mẹ nói, tớ chạy thật nhanh về lớp rồi quỳ trên bảng mà hai mắt nước cứ chảy ròng ròng, vừa sợ bị đánh đòn, vừa cảm thấy hối hận tớ lẩm bẩm trong miệng: - Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ... con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ… Kết quả là... mẹ tớ không đánh đòn, nhưng các mẹ phải bồi thường tiền thuốc cho mấy đứa kia, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tớ kết thúc "cuộc đời giang hồ" mãi mãi.

Các bạn có biết "yêu thương là hạnh phúc" hay không? Có biết "hạnh phúc là khi được yêu thương" hay không?... "Sự hồn nhiên là khởi nguồn của yêu thương và hạnh phúc"? Đến một ngày nào đó, bạn không còn cảm thấy ngạc nhiên trước một điều gì đó mà bạn cho là bình thường thì có lẽ không còn sự yêu thương hay niềm hạnh phúc trong con người của bạn. Tớ luôn cảm thấy bất ngờ về những gì mình có được, những cái mình được thấy và nắm giữ. Cho tới bây giờ, khi đã lên cấp ba nhưng nghĩ lại tớ vẫn thấy ngạc nhiên về cuộc đời của mình, về những sự kiện đã diễn ra, theo năm tháng nó vẫn níu giữ chặt trong tim tớ. Tớ ngạc nhiên vì không hiểu sao hồi đấy mình có thể học một ngôi trường "tồi tàn" đến thế. Không hiểu sao tớ lại khóc khi thấy mẹ ôm Tèo. Không hiểu sao những con sâu cứ chọn mấy cây bàng trong ngôi trường nghèo nàn để gặm, để đẻ trứng và nở ra những chú bươm bướm đẹp đến ngần ấy, tớ tự hào khoe với tụi bạn trường khác khi nhìn thấy những con bươm bướm mình đầy màu sắc:

"Chúng nó sinh ra từ nơi tao ở đấy, ngôi trường thân yêu của tao đấy".

Có nhiều đứa nghe xong thì cười như chế diễu những gì tớ kể nhưng chúng nó đâu hiểu được vì sao có loài bươm bướm, vì có trường tớ đấy.

Bây giờ ngôi trường ấy khác nhiều rồi, là trường tiểu học chuẩn quốc gia, không phải chỉ có bốn lớp học "rách nát" mà bốn dãy lớp xây quét sơn màu, nền lát gạch men, không phải có bảy người mẹ mà rất nhiều... Nhưng đối với tớ sự giàu có và kì diệu nơi đây vẫn như xưa vì nơi đây vẫn còn bảy người mẹ, vẫn còn những cây bàng, cây phượng năm xưa, vẫn lũ sâu gặm nhấm hàng năm, vẫn tình yêu thương, niềm hạnh phúc của những "người thầy" dành cho trò nhỏ của mình - những trái tim nhỏ bé.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:358
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng