XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
SMS Kute chúc ngủ ngon

SMS Kute chúc ngủ ngon

"Tặng Gấu của em.

Hãy quay về Mỹ Tho tìm em anh nhé, em sẽ làm như thế và mãi sẽ đợi chờ anh.

Em muốn giao thừa năm nay lại đựơc tựa vào đầu anh như bao lần trước.

Nhớ anh rất nhiều."

---------------------------------------------------------------------------

- Em này!

- Sao ạ?

- Đừng viết thư linh tinh nữa...

- Dạ?

- Anh đã nghe tất cả những gì em viết qua radio rồi. Đồ ngốc!

Em nhẹ cười, siết nhẹ vòng tay vào anh. Hơi ấm của gấu 37 độ lan khắp người. Hạnh phúc thật!
--------------------------------------------------

Mùa đông bắt đầu bằng mấy cơn gió tràn về vào buổi sáng. Em đã thức dậy nhưng vẫn chưa đặt chân ra khỏi giường, ngồi tựa lưng vào tường rồi với tay mở tung cửa sổ để cái lạnh tràn vào căn phòng vốn dĩ cũng lạnh lẽo không kém gì ngoài kia. Đôi mắt em nặng trịch và sưng lên vì đêm qua em lại khóc. Khóc đêm, với em cứ như một thói quen khó bỏ. Xuân, hạ, thu rồi sang đông, bốn mùa với mười hai tháng dài đằng đẵng đã cuốn đi rất nhiều nước mắt mà ngay cả chính mình cũng không  sao đếm hết được. Mùa đông có thể đóng băng mọi thứ nhưng biết đến bao giờ mới có thể đóng băng nỗi đau để em thôi khóc mỗi tối thế này. Mùa đông trong em khô khan, lạnh buốt. Mùa đông khiến em muốn được ở cạnh anh nhiều hơn bất kì mùa nào trong năm. Nhưng mùa đông cũng chỉ làm em thất vọng trong chính hi vọng của mình mà thôi.

Em không thích mùa đông.

Em mò mẫm trong bóng tối tìm trên những những mảnh vỡ điện thoại và lắp lại. Đêm qua em lại ném nó vào tường sau khi trò chuyện cùng anh. Em đã ném cái điện thoại này không biết bao nhiêu lần mà nó vẫn sử dụng được. Chắc nó cũng như em, dù anh có tàn nhẫn với em như thế nào đi chăng nữa  thì em cũng lao đầu vào sau khi đã khóc thật to.Một tin nhắn - tin nhắn đến lúc 5:00 AM.


" Anh đang trên đường về Gò Công thăm em đây, đi biển với anh nha!"


Lòng em bình yên lạ. Lâu lắm rồi anh mới nhắn tin cho em vào buổi sáng và cũng thật lâu lắm rồi anh mới về gặp em. Em lẩm nhẩm trong miệng rồi đưa tay lên đếm, thoắt cái đã 5 năm dài ta biết nhau và chỉ cần mùa đông này trôi qua là thêm một con số nữa - 6 năm.


Em và anh từng học cùng trường cấp II, nhưng ngày em tìm ra anh là người đã gửi những lá thư vào ngăn bàn cho em suốt một thời gian dài cũng là lúc anh chuyển sang học cấp III rồi lên Sài Gòn học ngay sau đó. Không còn gặp anh mỗi sáng khi đến trường nhưng em vẫn còn có thể trò chuyện với anh trên yahoo. Ta thân nhau kể từ lúc đó. Trong thế giới đa sắc màu này đủ mọi chuyện để cả hai ta huyên thuyên cả ngày.


Anh là người đầu tiên mà em nhớ đến mỗi khi em có chuyện vui hay buồn. Bao nhiêu lần em kể cho anh nghe mấy trò nghịch dại là bấy nhiêu lần anh mắng em khờ khạo. Em thích cái cách mà anh truyền niềm tin, kéo em đứng dậy sau những vấp ngã. Anh không hề la mắng hay trách móc, cứ mỗi lần em khóc thì anh kể cho em nghe những câu chuyện rồi bảo: " Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!". Em thích những chuyến đi mà anh kể, những nơi mà anh đặt chân đến. Vô tình trong em trỗi dậy mơ ước về những chuyến đi cùng anh.


Nhưng rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, em không còn cảm thấy vui khi anh kể cho em nghe về người yêu của mình. Đó là một cô gái khá xinh và học cùng trường tên Vân Anh. Phải ngồi nghe những lời anh nói về cô gái ấy em vô cùng khó chịu và đó là lần đầu tiên em gục ngã nhưng anh không hề kéo em đứng lên. Kể từ lúc đó, em ít online cũng chẳng còn hào hứng chơi game cùng anh mỗi tối. Lâu thật lâu em mới nhắn cho anh một cái tin nhưng đó chính là lúc em không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ của mình. Và anh cũng vậy, lâu thật lâu mới đáp lại tin nhắn của em, khi quan tâm khi thì hờ hững. Em không trách được vì em chẳng là gì trong anh!.


Ấy vậy mà đã gần 6 năm rồi ư?

***

Tuy biển Gò Công nước đen thui thủi nhưng chẳng hiểu sao em yêu nó da diết. Ngày đó cứ đến chủ nhật, em lại chạy xe hàng chục cây số để tìm về với nó. Nó luôn tặng em những cơn gió mát  kèm theo cái nóng khô cong. Em  thường ngồi trên bờ đê vắng người qua lại để lắng nghe tiếng sóng biển hát vi vu. Một cảm giác bình yên quá đỗi. Em khờ khạo hay thầm thì với biển: " Khi tao có người yêu, tao sẽ dẫn người đó đến, mày nhớ làm người ta vui nha..."

Rồi một ngày mùa đông bất chợt, em đã dẫn người em yêu cùng về với biển. Em, anh chạy xe ì ì trên bờ đê đầy bụi rồi dừng lại ven đường và nhìn  trời xanh lộng gió, nhìn biển rộng bao la, nhìn những chùm hoa muống tím chạy dọc theo bờ đê. Biển đầy những con sóng lăn tăn vào bờ. Những con sóng bạc đầu buổi sớm trong cái lạnh mùa đông vẫn tinh nghịch như ngày nào, lúc thì dồn dập khi thì nhẹ nhàng.


- Ra đây với anh, nhanh nào! - Anh đứng dậy và đi ra phía biển.

Em vẫn ngồi thu lu trên bờ đê hít gió ngọt căng đầy  lồng ngực.

- Em không ra đâu...- Em lắc đầu từ chối

- Có anh ở ngoài này rồi còn sợ gì nữa chứ.

Em vẫn lắc đầu. Anh chẳng vòng vo thêm điều gì, chạy lại chỗ em rồi cõng em ra ngoài đấy.

- Em có lạnh không?

- Không lạnh lắm!

- Vậy thì đi xa ra nữa được không?

Em gật đầu như một lời đồng ý.

- Em thích gì ở biển mà ngày đó muốn anh ra biển cùng em?

- Em cũng chẳng biết là em thật sự thích biển hay thích ...

- Em lại nữa rồi, cười lên một cái nào! - Anh quay sang rồi dùng hai tay kéo cái má phúng phính của em ra - một nụ cười giả tạo.- Anh đã bảo em buông cái cảm xúc ấy đi kia mà, em thừa biết anh yêu ai mà còn lao đầu vào, ngốc quá!

- Cảm xúc là của riêng em, anh đừng có bắt ép em phải kiềm chế.

- Anh không bắt ép em điều gì cả, anh chỉ muốn em biết vị trí giới hạn của mình mà thôi.

- Giới hạn? Vị trí? Phải chăng vị trí của em là đứng trước tình bạn, phía sau tình yêu, mà anh vẫn gọi em là em gái mỗi khi có ai đó hỏi em là gì của anh?

- Thì em là em gái anh thật mà...

- Em không cần sự thương hại đó!

Em hờn dỗi, im lặng và đi càng xa ra phía biển. Nơi những con sóng cao và gió lớn vây lấy em. Em không biết bơi lại nhỏ bé trước những con sóng lớn nhưng em không sợ vì em biết anh đang đứng nhìn em ở phía sau. Anh nhìn dáng người bé nhỏ của em hờn dỗi lao ra ngoài biển lớn. Nước biển đã cao hơn phân nửa người nhưng em vẫn băng đi. Sóng tới, vừa kéo em ra xa nhưng cũng vừa níu em chân trở lại. Em chao đảo.

- Quay lại đi Chi, xa lắm rồi đó.

Em vẫn mặc kệ những lời anh nói, vẫn đi tới, hòa mình vào con sóng. Em bước chân để lao về phía trước nhưng chợt thấy chân mình nhói lên. Chả biết em vừa đạp trúng vỏ nghêu hay vỏ gì đấy thì sóng đã ập tới, nhấn chìm em xuống. Chới với trong làn nước mặn chát và lạnh ngắt. Em cần một ai đó kéo em lên. Em cần một ai đó cho em điểm tựa. Và anh đã bơi đến kịp để em chạm vào.

- Em thật là cứng đầu.- Anh quát, giọng gay gắt vô cùng.

- Vậy anh còn cứu em làm gì? - Em giận lẫy, đẩy anh ra.

- Còn nói câu nói được à? Bao giờ em mới thôi mấy cái trò trẻ con như thế.

Em im lặng, gục đầu vào anh như tựa mình vào một con gấu 37 độ. Anh ấm áp đến kì lạ.

- Em lạnh à?

- Um.

- Vậy thì vào bờ đi.

- Cho em ôm anh một tí nữa sẽ hết ngay thôi mà. Anh ấm thật đấy, chỉ cần để hai tay áp sát vào người cũng đủ ấm rồi. - Vừa nói em vừa đưa hai tay lên chạm nhẹ vào vai anh.

- Anh ấm thật sao?

- Ừ, như con gấu 37 độ vậy!

- Gấu 37 độ?

- Ừ, anh vốn dĩ là gấu 37 độ của em mà.

- Từ khi nào mà anh không biết nhỉ? - Anh nhìn sang em rồi nhẹ nở một nụ cười.

- Lâu lắm rồi.

- Thôi không đùa nữa, vào bờ đi nào.

Nói rồi anh nhẹ gỡ vòng tay em ra khỏi người, hai tay em buông lơi một cách gượng gạo. Anh quay lưng bước nhẹ vào bờ nhưng em vẫn đứng đấy dõi theo. Bước được một đoạn, anh quay đầu lại.

- Sao thế?

- Chân em đau.

- Bị gì à?

- Đạp phải vỏ sò hay vò nghêu gì đấy...

Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay trở lại và cõng em vào bờ. Vào đến bờ, anh bảo em ngồi yên một chỗ rồi lấy xe chạy đi đâu đấy. Mãi hơn mười lăm phút sau mới quay về, trong tay là băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, bông gòn...và một vài thứ linh ta linh tinh đủ để  băng bó vết thương.

- Á...á...á...anh đừng xức cái chai đó, rát lắm.- Em lấy tay che ngay chân mình lại.

- Không có rát đâu.

- Có mà! Đừng...đừng...- Em nói như mếu.

- Ngoan đi rồi anh mua kem cho ăn.

- Anh hứa?

Anh không đáp lời chỉ mỉm cười một cách tinh ranh rồi đổ thuốc sát trùng vào vết thương. Vết cứa của mảnh chai khiến chân em đứt một đường dài, đau buốt.

-Á...á...á...- Em nhắm mắt lại và hét lên.

- Băng cái này chỉ là tạm thời thôi, mai em ra trạm y tế khám đi, đạp phải vỏ sò thì dễ chứ đạp phải mảnh chai vỡ thế này anh không đảm bảo được gì đâu.

- Em thấy mảnh chai đó cũng sạch mà.- Vừa nói em vừa nhăn mặt.

- Lại cãi nữa phải không? Thấy hậu quả cãi lời anh là cái chân với vết đứt sâu hoắm này chưa. Cãi nữa đi...

Em im lặng, mắt đỏ hoe.

-Sao thế?

- Đau.

- Chân đau lắm hả?

Em gật.

- Để anh xem nào...- Anh dùng tay xoa nhẹ vào chân em, nhưng anh nào biết em không đau ở đấy, mà ở đây này, trong tim em đây này!


8:00 PM


Một ngày dài lăn tăn bên biển cùng anh đủ mọi cảm xúc vui, buồn,  hờn giận, ghen tuông, nũng nịu, trách móc, nuối tiếc, vấn vương....  tràn về trong em. Anh đưa em trở về nhà rồi lại một mình tiếp tục đến nơi khác. Em cũng rất đi cùng anh như những lần trước nhưng em còn vướng bận rất nhiều thứ của một học sinh 12 phài làm, chẳng như anh - sinh viên năm nhất, dư thời gian chu du khắp nơi. Em đã đi cùng anh đến rất nhiều nơi, nơi nào anh đến khi thì em đòi theo khi thì anh chủ động đưa ra lời đề nghị.


Nhưng hôm nay, anh đi mà không hẹn ngày sẽ trở lại!


Em sợ cảm giác xa anh. Anh sẽ quên hẳn đi em. Khi xa nhau, anh cũng sẽ thôi quan tâm, chiều chuộng và đôi khi lại nổi cáu. Em ghét những thứ làm mình xa nhau. Lại miên man về những kỉ niệm thu nhặt của ngày hôm nay, nhưng những giọt nước mắt ấm ức hôm qua vẫn cứ tràn về. Em tự hỏi mình nên vui hay buồn?


- Anh mua quà về cho em nha!

- Quà gì?

- Quà giáng sinh, quà tết, quà sinh nhật và còn...

-Còn gì nữa?

- Quà cho 14 tháng 2 luôn hen!

- KHÔNG ĐƯỢC! - Anh hét lên qua điện thoại khiến em giật bắn người.- Anh không thích đùa kiểu đó, quà gì cũng được nhưng 14 tháng 2 thì không!

- Em..em..em chỉ nói đùa thôi, chứ em không cần quà đâu.- Em thấy giọng em bắt đầu nghẹn lại và rất khó để nói - Thôi em học bài đây!

Em dập máy. Chẳng hiểu vì sao nước mắt tuôn ra lăn dài trên gò má. Trách móc, dỗi hờn ...

Sáng hôm sau anh nhắn tin đang trên đường về với em. Cả ngày hôm ấy, em đi bên anh như chưa từng giận dỗi .


Anh về mang theo tài liệu thi đại học về. Anh đưa lại tất cả cho em và đe dọa nếu như em rớt đại học. Em bỗng thấy lòng phơi phới kì lạ. Anh từng nhìn em với ánh mắt hình viên đạn khi em nói sẽ thi vào FPT chung anh. Vốn dĩ đào hoa, ham chơi có biết bao em gái mà em chưa từng biết đang đeo đuổi anh cũng học FPT nên điều đó khiến anh dở khóc, dở cười. Mấy lần anh dụ dỗ em sang trường khác mà học, em lắc đầu đầy bướng bỉnh.


- Em đừng vào FPT  thì ngày nào anh cũng mua kem em ăn!

- Con nít mới thích kem!

- Thôi mà, em là con nít chứ gì nữa...


Em nhớ lại lúc anh nhẹ kéo cái gò má phúng phính của em. Nghĩ đến điều ấy, bỗng chốc em đưa tay lên sờ lại đôi má của mình, một cảm giác âm ấm đến kì lạ lạ. Chợt, điện thoại đổ chuông.

 
" Thành Quốc đang gọi..."

 
Em nhẹ nở một nụ cười trước khi nhấn nút trả lời.

-Em nghe nè gấu!

- Gấu, gấu, gấu cái gì mà gấu hả?

Em phụt cười, nói:

-Anh đã đến nơi chưa?

- Anh vừa đến là gọi cho em ngay.

- Anh giờ đang ở đâu thế?

- Anh  về đến Mỹ Tho thì  gặp lại mấy đứa bạn hồi học trung học nên tối nay anh đi chơi với chúng nó mai anh mới về lại Sài Gòn. Xem như kết thúc chuyến đi!

- Mai anh về đến nhà thì gọi cho em biết đấy.

- Ừ, chân em giờ sao rồi?

- Ổn rồi.

- Có đau hay nhức gì không?

- Không.

-Thế thì tốt, ngày mai em phải ra trạm y tế đấy...

Chợt em nghe bên kia điện thoại có ai đó ghẹo chọc.

-" Gọi cho vợ mày à?   

Bảo vợ mày hôm nay ở nhà chăm con một mình đi... 

 Là con bé hôm trước đi cùng mày phải không? 

 Bé Chi phải không? 

Haha...haha

- Haiz...Chi không phải bạn gái tao. Đi ra chỗ khác, tao nói chuyện với nó tí."

- Alô! Chi ơi...

- Em nghe ạ!

- Bây giờ anh đi cùng bạn anh nha, em đi ngủ sớm đi.

- Em biết rồi.

- Ngủ ngon nha! Ngày mai anh sẽ gọi cho em khi anh về đến Sài Gòn.

Dập máy.

Nghĩ ngợi.

Chẳng biết đến bao giờ em mới có thể đường hoàng bước vào trái tim anh như Vân Anh.

 
5:30 AM - Ngày mới lại bắt đầu.

 
Mùa đông gõ cửa bằng thứ ánh sáng nhợt nhạt ngoài sân. Em đã thức giấc và pha cho mình một tách sữa nóng, viết vài dòng vào quyển nhật kí trước khi khập khiễng bước ra khỏi giường. Cầm điện thoại không có tin nhắn trên tay, em bấm vào danh bạ và đổi tên - một cái tên quen thuộc thành một tên mới đầy yêu thương hơn.


10:00 AM 


Đang ngồi học trong lớp thì điện thoại rung, khẽ nhìn cô đang kiểm tra đáp án trên bảng, em lấy điện thoại ra xem và thấy:


 " Gấu đang gọi..."


Em không thể nhấc máy ngay lúc này.


" Gấu đang gọi..."


Hai cuộc gọi nhỡ.
Không gọi lại, nhưng trong em biết Gấu của em đã về đến nhà.

 
9:30 PM


Học bài xong, em cầm điện thoại trong tay xoay xoay trong vô thức. Rồi trong chốc lát nhấn nút gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy

 
10:00 PM

Em đã gọi thêm nhiều lần sau đó nhưng anh vẫn không nhấc máy. Trong em lại có những cảm xúc hờn dỗi khó tả. Cố gắng kiềm chế vì em biết rằng giới hạn vị trí trong trái tim anh. Vị trí đó không cho phép em ghen cũng không cho phép em có khả năng đòi hỏi sự quan tâm từ anh nhiều đến như vậy.

 
11:15 PM


" Gấu đang gọi..."


- Em nghe Gấu ơi...

- Sao giọng em xìu thế, mệt à?

- Ừ...

- Sao em không ngủ đi?

- Em gọi cho anh mãi mà chẳng thấy nhấc máy. Anh mới đi chơi cùng bạn về à?

- Anh để điện thoại trong phòng mà. Em đi ngủ đi nào.

- Hôm nay là giáng sinh...

- Em muốn ông già noel tặng quà lắm sao?

- Tất nhiên rồi, ai cũng thế mà.

- Vậy em ước thử đi.

-Um...để em suy nghĩ...À...à...Ông già noel ơi, năm nay con đã ngoan lắm rồi, con học hành rất chăm chỉ cũng chẳng còn nghỉ học nữa. Vậy con có xứng đáng nhận quà không ông?

- Được...được...thế con muốn gì haha...haha...?

- Con muốn...gấu cơ.

- Gấu 37 độ tên Thành Quốc phải không?

- Ừ, ừ, con thích con gấu đó nhất luôn đấy.

- Con gấu đó không có bán đâu vả lại ta cũnng chẳng biết chỗ mua nữa.

- Con biết nè!

- Uhm...thôi em à, khuya lắm rồi đấy, em đi ngủ sớm đi.

- Gấu!

- Đi ngủ đi...

- Gấu!...

- Vậy nha, chúc em ngủ ngon.

Anh dập máy, em lại nghĩ suy.

Em và anh đã từng có thời gian gọi là yêu nhau. Đó là mùa hè khi anh chuẩn bị bước vào 12 và em sang năm thứ 2 ở trường cấp III. Ngày ấy, dù có xa xôi thế nào đi chăng nữa, cứ cuối tuần thì anh từ Sài Gòn về Mỹ Tho, còn em thì từ Gò Công xa xôi về thành phố nhỏ ấy. Mỗi tuần một ngày ngắn ngủi ta đi bên nhau. Cả hai đi lang thang trên phố, hết ăn kem thì đi xem phim rồi đi hóng gió, cứ như thế thời gian của một ngày trôi qua rất nhanh mà không cách nào ngừng lại được.

 
Em còn nhớ rất rõ chiều  thứ 7 mưa lất phất từng cơn trên phố nhỏ. Em vừa xuống trạm xe buýt thì mưa như trút tất cả nước mắt của trời xuống nhân gian. Mưa cứ rơi, rơi mãi không thôi. Phố thưa người lên đèn leo lét.

 
Em đã  đến chỗ hẹn nhưng vẫn không thấy anh đâu. Em đưa tay lên nhìn đồng hồ, 5 giờ 10 phút chiều, anh trễ hẹn 10 phút. Rồi 5 giờ 30, 6 giờ. Anh vẫn chưa xuất hiện. Em thấy trong người lo lắng kì lạ, em sợ anh không đến. Lúc ấy, cả hai đứa chẳng ai có điện thoại để mà liên lạc cả. Nhưng em vẫn lì lợm ngồi ì ở công viên và đợi, nhất định đợi anh về. Vì em biết anh sẽ xuất hiện.

 
7:15 PM

 
Anh lững thững vác balô xuất hiện. Em mừng rỡ hét lên và chạy đến ôm chầm anh.

- Đợi anh lâu không?

- Um, lâu hơn chữ lâu nữa là đằng khác.

- Cho anh xin lỗi vì anh đón xe trễ chuyến.

- Không sao, em chỉ lo có chuyện gì xảy ra với hay không mà thôi.

- Đợi anh lâu nên mệt đúng không?

- Um.

- Lên anh cõng! - Anh khụy người - Lên nhanh nào, anh cõng em đến Mimosa!

Em bước đến và bá cổ anh. Anh cõng em suốt một đoạn đường dài gần một cây số. Phố chiều ảm đảm vì mưa nhưng cả hai vẫn huyên thuyên đủ mọi chuyện. Anh và em đều thích Mimosa, một quá cafe nhỏ nằm cạnh Giếng Nước thành phố. Từ trong Mimosa có thể nhìn ra bờ hồ, nhìn dòng người đi đi trên phố một cách hối hả và ở đó có cây đàn piano cùng với chị chủ quán cực kì thân thiện. Mỗi lần đến đấy, anh đều tập cho em đàn nhưng em vụng về chả đàn được bài nào ra hồn cả.

- Hôm nay em đàn tốt hơn mấy lần trước rồi đấy.

- Tại anh dạy dở đấy chứ.

- Xì xì, anh đâu phải chỉ dạy cho mỗi mình em đâu, còn khối cô ở Sài Gòn đòi anh dạy đấy nhá, em có bảo anh là người dạy đàn duy nhất của em đâu ...haha...

- Ơ! Thế thì bây giờ em đặt chủ quyền đấy.

Anh cười xòa nhưng em nào biết ánh mắt của anh bỗng đượm buồn rất nhanh.

- Chi này!

- Sao cơ?

- Em biết ghen không?

- Không.

- Ngộ nhỉ?

- Vì em tin anh sẽ không làm gì cho em ghen, đúng không?

- À...ừ...ví dụ nếu anh có lỡ làm gì đó, thì em sẽ ghen như thế nào nhỉ?

- Em đã bảo không ghen, nếu anh có lỡ làm chuyện gì đó thì..

.- Thì sao nào?

- Thì chia tay chứ sao.

Về lại Sài Gòn, anh bảo bạn gái của anh tên là : Vân Anh!

**************

" Chia tay đi Chi à! Anh yêu Vân Anh. Anh không thuộc về em!"

" - Anh nói gì thế, em không hiểu? Anh đang đùa với em sao?"

" - Làm bạn thôi Chi à!"

"  - Anh thừa biết em yêu anh như thế nào mà..."

" - Anh không yêu em? Đúng không?"

" - Không phải. Nhưng anh và em không hợp nhau."

" - Không hợp chỗ nào chứ?"..."

   - Anh nói gì đi chứ..."...

"- Sao anh lại im lặng chứ. Nói gì với em đi..."

"- Anh nói gì đi mà. . .

Anh nói với em một câu thôi. ..

Anh ơi. . .

-Em xin anh đừng im lặng, em xin anh đừng buông tay em, em xin anh đừng như thế mà, em đã sai chỗ nào, anh nói em biết đi. . ."

Anh vẫn im lặng. Em đã khóc rất nhiều,  phải dùng hai tay bịt chặt mặt lại để nước mắt không tuôn ra nhưng vẫn không thể nào làm được. Dập máy điện thoại, em gục đầu lên bàn và khóc nức nở. Suốt cả đêm hôm ấy, cơn mưa bỗng chốc ghé ngang qua đây  làm em chìm mình vào nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi xót xa mà khóc. Em hiểu em phải làm gì khi anh nói với em nên làm bạn. Anh dành riêng cho Vân Anh một status yahoo : V.A t'aime. Em rất muốn ghen nhưng lúc ấy lấy cớ gì để mà ghen! Em cũng từng là một phần trong cuộc sống của anh nhưng chưa bao giờ anh dành cho em một lời yêu thương nào trước mọi người. Anh đẩy em đi xa để yêu Vân Anh thật nhiều. Anh đẩy em đi để không nhìn thấy những kỉ niệm ngày xưa của em và anh. Anh bỗng dưng xa lạ và lạnh nhạt đối với em vô cùng.

Lúc mới chia tay, em vẫn  thói quen nhõng nhẽo đòi anh về mỗi tuần. Nhưng bất chợt anh im lặng, lờ đi những gì em nói trên yahoo, em mới nhận ra rằng thói quen suốt mùa hè đã thôi không còn nữa. Phải cố gắng lắm em mới có thể chấp nhận sự thật này.

Kể từ ngày đó, em luôn khóc mỗi khi nhớ về những ngày đi bên anh. Anh đã xóa tất cả duy chỉ có mình em bướng bỉnh giữ lại.


Mỗi chiều tan trường, em có thể cảm nhận được tay anh đang nắm chặt tay cô ấy cùng về. Anh nào biết nơi đây em lầm lũi đi về như một con búp bê không cảm xúc. Em chai lì với thứ cảm giác gọi là đau đớn và ghen. Nhìn những dòng chữ yêu thương mà anh dành cho Vân Anh trên facebook, em thấy nhỏ bé trước tình yêu của anh dành cho cô ấy. Em biết mình chỉ là những giây phút ngắn ngủi còn Vân Anh là mãi mãi trong trái tim anh. Nhìn lại chính mình trong gương, em chỉ thấy trông đó hiện lên một cô gái xấu xí, đen nhẹm và em ghét chính em. Em ghét bản thân mình đến nỗi đã dùng dao lam cứa vào tay để máu chảy loang ra, thấm ướt cả vạt áo. Tay em sưng lên, tươm máu, nhiều vết cào cứ như ai đấy cố ôm một con mèo thật chặt vào lòng, để nó vùng vẫy rồi cào cấu mọi thứ không thương tiếc.

 
Ai bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau, với em nó chỉ là một miếng băng keo cá nhân chỉ có thể che đi nỗi đau mà không sao làm lành vết thương được. Thời gian chỉ khiến em có thể chấp nhận anh xa  chứ chưa bao em khiến em quên đi nỗi đau ấy. Em đã cười nhiều hơn, năng nổ tham gia các hoạt động của trường tích cực hơn. Em chẳng còn là cô bé hay ngồi lì trong lớp mỗi giờ chơi nữa. Nhưng có ai biết rằng, đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà em cố tạo ra. Mấy lần em rất nhớ anh, nhưng em đã không cho phép bản thân mình liên lạc. Phiền lắm! - Em sợ phải nghe câu nói ấy từ anh. Cứ như thế thời gian đi qua, những kí ức trong quá khứ đã không còn rõ ràng như trước và em cũng đã đi rất xa những tháng ngày ấy.

 
Nhưng một ngày bất chợt, ngày Vân Anh quay lưng ra đi, anh đã tìm đến em và bảo lòng anh rất trống trải. Anh bảo đã bỏ tất cả, kể cả em để chọn mỗi cô ấy và rồi mọi thứ vỡ tan như bọt nước. Em thấy lòng mình chênh chao, đau nhưng không cho phép bản thân mình trách anh. Em cố an ủi người em yêu nhưng anh chết lặng một khoảng trời mà em có thể cảm nhận qua tiếng thở dài. Em ghét, ghét và cực kì ghét Vân Anh, vì cô ấy đã kéo anh xa rời em, vì cũng là người đã bỏ rơi người em yêu. Cô gái ấy đã làm anh đau, đã làm anh rất buồn và đã làm anh không còn là chính anh mà em từng biết. Từ một Thành Quốc lúc nào cũng vui vẻ, dư thừa năng lượng và niềm tin là một chỗ dựa vững chắc cho em mà nay như một con thú nhồi bông ủ rũ.  Anh đã nói cho em nghe hàng trăm từ buồn và hàng nghìn từ đau. Em biết phải làm thế nào đây? Em phải làm như thế nào đây? Em cũng đau lắm Quốc à, em còn đau hơn cả anh nữa kìa! Nắm lấy tay em, xin anh hãy nắm lấy tay em mà đứng dậy.

 
Không còn Vân Anh bên cạnh, cứ mỗi khi rãnh rỗi anh lại về  và đi cạnh em. Sau bao nhiêu thời gian trôi kéo nhiều nước mắt, cuối cùng em cũng được quay lại thói quen ngày xưa ấy. Em và anh lại cùng đi đến những nơi mình thích. Cùng vác balo lên vai đi khắp nơi, cùng cười, cùng đùa giỡn. Những khi bàn tay anh đang nắm lấy tay em, hơi ấm bàn tay mang theo màu hạnh phúc vây bên em ngỡ không bao giờ biến mất. Em tưởng rằng đã nắm chặt hạnh phúc trong tay nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo. Anh vẫn giữ mãi hình ảnh của Vân Anh trong lòng mà không cho nó bay đi. Sau mỗi chuyến đi, anh đều viết những dòng  chữ trên face với nội dung mong Vân Anh quay về. Em chợt thấy những cố gắng của mình như múc nước giữa biển khơi, đến bao giờ mới vơi cạn. Sau mỗi chuyến đi, em đều lặng lẽ gạt nước mắt và tự hỏi: Em là gì trong trái tim anh?

 
Em rất muốn nói em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng có điều gì đó ngăn lại khiến em không thể nói ra. Cứ như thế, em đi bên anh một khoảng cách rất gần nhưng vẫn không sao nắm được tình cảm ấy. Em gọi tình yêu của anh dành cho em là: Gió! - Nhẹ đến làm mát lòng người, vụt đi làm ai đó ngẩn ngơ.

 
Sau ngày ở biển về, em cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh để nói những chuyện linh tinh nữa. Em quen rồi, quen cái cách mà mỗi lần anh về làm ấm áp trái tim em nhưng khi đi lại chẳng có chút trách nhiệm nào. Em vẫn đến trường khi sáng sớm và đến tận chiều tối mới về. Về đến nhà thì lại lao vào làm những bài tập trên lớp hay những buổi học thêm. Cứ như thế mà thời gian trôi đi nhanh như thế nào em cũng chả quan tâm. Em chẳng thấy buồn vì em biết anh vẫn ở đấy, vẫn ở bên cạnh em, vẫn đi cùng em nhưng em không hề hi vọng. Chẳng biết em đã buông những suy nghĩ của mình để thời gian điều khiển tự lúc nào?

 
Tháng mười hai mà trời vẫn mưa lất phất. Một chiều mưa mây buồn đến chẳng ai thèm ra phố. Phố mưa hiu hắt  trong ánh đèn cao áp lờ mờ của chiều hoàng hôn. Em thu lu trong nhà và bật radio như thường lệ.Giọng đều đều trầm ấm của chị phát thanh phát ra từ radio vang lên làm khắp phòng. Những bản nhạc đánh sập ngay tâm trạng của em khiến em càng não nề buồn chán. Rồi chẳng biết ai đó đã gửi lá thư đến chương trình, câu chuyện tình yêu được chọn lọc trong hàng ngàn lá thư được đọc vang lên. Em ngồi nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu đầy chút xót xa tự hỏi ...sao lại có người giống em như thế. 

" Em không thể đo được tình cảm của em và cô ấy ai hơn ai. Nhưng vì em là chính em nên em sẽ yêu anh theo cách riêng của chính mình. Cái riêng của em không biết có sánh bằng cô ấy hay không nhưng em đã không buông tay anh, kể cả những lúc anh lạnh lùng quay đi, kể cả những khi anh đang ôm hôn cô gái ấy."

****

Chiều 30 tết, tuyến xe buýt cuối cùng đưa em về lại thành phố Mỹ Tho. Trở về nơi có  những kỉ niệm đẹp bên anh và gia đình, trong em đầy ắp những cảm xúc. Em không xuống trạm ngay nhà mình. Xe lại đưa em đi xa hơn vào thành phố, nơi những sắc đèn lung linh ngập tràn vào một chiều gần cuối năm.Những mảng ráng của ngày cuối năm đẹp đến bất ngờ. Cả phương tây như chỉ duy nhất một màu cam - màu ấm áp.

Đã hơn một năm em không về đây. Phố Mỹ Tho, vẫn như thế. Vẫn ghế đá, hàng cây, những quán cafe quen thuộc vẫn dòng người đi trên phố và mọi người vẫn cứ di chuyển hối hả chẳng lúc nào chịu dừng lại để mọi thứ yên tĩnh đi đôi phần. Hoàng hạ vàng vẫn cứ đung đưa từng chùm trong nắng bên con sông Tiền đầy gió. Ngắm nhìn những chùm hoa ấy, em đột ngột co chân nhảy bật lên cao hái vội nhành hoa một cách tinh nghịch. Em nhớ ngày trước, anh chỉ cần nhón người là có thể hái ngay chùm hoa ấy. Còn bây giờ, nhìn những cánh hoa vụn nát trong tay em chỉ biết lắc đầu không cảm xúc. Đôi khi em thấy em quá đáng, luôn đòi hỏi những điều mà đáng lẽ ra chỉ có bạn gái của anh mới xứng đáng có.

Lang thang một mình trên phố, em chẳng biết mình đã đến Mimosa tự lúc nào. Quán cafe với những ô cửa kính màu nâu trông ra Giếng Nước là nơi mà anh và em từng đến đây. Và tại nơi này, anh đã từng cầm tay em gõ nhẹ lên phím piano...Lần đầu tiên, có một người đàn cho em nghe để rồi một ngày  vô tình, em chợt nhận ra mình cũng đã yêu piano tự lúc nào. Ngày xưa ấy, những note nhạc trầm bỗng, lúc nhanh thỉnh thoảng chậm bay vút lên cao hòa trong cảm giác hạnh phúc kéo dài ra bất tận. . .Nhưng hôm nay, em có thôi không muốn nghe anh đàn nữa đâu, chỉ tại anh không đến, chỉ tại anh đi rồi.

Gọi điện thoại cho mẹ và nói sẽ về nhà sau khi xem pháo hoa, em lững thững đi trên con đường nhỏ dọc theo Giếng Nước ở thành phố. Dừng lại và ngồi xuống ghế đá, mặt hồ gợn sóng như gợi lại những kỉ niệm ngày nào cùng anh tại nơi đây.

4:00 PM 

- Alô! Anh nghe...

- Anh sẽ về Mỹ Tho chứ?

- Không, tết này anh không về được.

- Nhưng em rất muốn được gặp anh.

- Bây giờ anh đang rất bận, khi nào rãnh anh sẽ gọi cho em.

- Đợi đã! Anh ơi, đừng dập máy.

-.Um. Nhanh đi, anh đang rất bận.

- Anh về với em đi, em...em...em nhớ anh đến không thể nào chịu nổi nữa rồi! Em suy nghĩ rất lâu mới có thể đủ can đảm để gọi cho anh và nói những lời như thế này. Chưa bao giờ em nhớ và cần anh như lúc này! Về với em đi. Gấu ơi, về với em!

- Em lại như thế nữa rồi..

.- Anh! Về đi...

- Anh sẽ gọi cho em sau.

4:30 PM

- Anh về đi Quốc!

- Anh không sắp xếp được thời gian.

4:45 PM

- Em bớt trẻ con lại một chút đi.

- Em sẽ ở Mỹ Tho đợi anh...

5:00 PM

- Em thật là kì cục, anh đã nói rằng anh đang bận. Em rãnh thì đi kiếm việc gì làm đi. Đừng có ở đó mà gọi cho anh nữa, khi nào xong anh sẽ gọi cho em.

6:00 PM

- Em năn nỉ anh về mà, năn nỉ anh xuất hiện đấy. Em hứa, chỉ cần anh về lần này nữa thôi, em sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Em sẽ ngoan ngoãn buông tay anh ra mà. Về đi anh. Gấu ơi, về với em!


Tít...tít...tít...

Em òa lên khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn dài trên má và rơi xuống trên vạt áo. Thật sự em rất muốn gặp anh ngay lúc này. Em cũng muốn giống như bao người đi trên phố lúc này, ai cũng tươi cười và hạnh phúc đi bên nhau. Em không muốn phải khóc một mình như thế này!

7:00 PM

Em nhấn nút gọi nhưng anh không nhấc máy.

9:50 PM

Anh vẫn không nhấc máy.

11:15 PM

" Gấu đang gọi..."

- Em về nhà chưa Chi?

- Vẫn chưa, em đang ở Giếng Nước đây.

- Haiz...Về nhà đi em! Khuya lắm rồi.

Em nghe thấy tiếng thở dài bên kia điện thoại như thể hiện sự bất lực, mệt mõi trước sự ngang bướng của mình. Em thừa biết đến lúc này đây thì anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt em như em thầm ước.

- Anh về với em đi, em nhớ anh lắm ...gấu của em! -Giọng em nhỏ lại đầy nghẹn ngào.

- Em thừa biết anh không thể về ngay lúc này kia mà.

- Em nhớ anh lắm, em sắp điên lên mất rồi. Em đã đợi anh từ chiều đến bây giờ...em không muốn giao thừa này vắng anh.

- Em đừng có  ngang bướng như thế nữa, em đi về nhà ngay đi. Anh không muốn em lại gọi điện thoại và báo cho anh biết em đang gặp nguy hiểm như mấy lần trước đâu.

- Nhưng...

- Em về đi! Anh sẽ sắp xếp thời gian để về thăm em vào ngày khác.

- Anh hứa?

- Um. Em đi ngã đường Yersin mà về, mấy đường kia bây giờ đông đúc lắm anh thừa biết em không thể nào băng qua đường được.

- Em...

- Về nhà đi nào! Rồi anh sẽ về mà...

Em tắt máy như một lời đồng ý. Em chẳng hiểu lúc chiều động lực gì đã khiến em đi bộ hơn 5 cây số để đến tận đây để rồi bây giờ phải đi 5 cây số về nhà, vừa đi vừa lầm lũi gạt những giọt nước mắt cứng đầu cứ tuôn ra mãi không thôi. Em thấy rất buồn. Nỗi buồn đó rất quen nhưng không sao gọi được thành tên. Nỗi buồn mà khi ta đặt quá nhiều hi vọng để chính em gục ngã trong hi vọng thì gọi là gì nhỉ?

- Chi! - Ai đó cất giọng nói khiến em giật em ngẩn đầu lên nhìn.Trong bóng tối chập chờn, ánh sáng của đèn cao áp không đủ sáng để em nhận ra đó là ai. Em đứng nghiêng đầu nhìn một cách đầy ngớ ngẩn. Em thấy một thằng con trai, dáng hơi cao cao, lại đứng khuất trong bóng tối nên chẳng biết là ai. Em lờ mờ nghĩ rằng đó là mấy thằng thanh niên chẳng ra gì vẫn hay chọc ghẹo con gái ở khu này. Có mấy lần em gặp như thế, chúng nó hay trêu chọc cho vui cũng đôi khi làm tiền rồi có những hành động vô cùng khó chịu. Thoáng, nỗi sợ nhen lên trong em. Em định lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh đã gọi trước.

- Không nhận ra anh sao!

Em nghe  xong, dập máy. Một phút nghĩ suy lắng nghe trái tim em thổn thức.

-Gấu! Gấu của em...- Em hét vang lên một cách thích thú rồi chạy thật nhanh về phía anh đang đứng chờ em, những giọt nước mắt mang tên hạnh phúc trôi tuột về phía sau. Từ trong sâu thẳm trái tim em, em biết anh đã về.

- Anh vẫn còn là Gấu của em sao? - Anh cười, nụ cười mà ngày nào khiến em chao đảo.

- Chưa bao giờ thay đổi cả.

- Em khóc từ chiều đến giờ sao?

- Sao anh biết?

- Mascara em chảy lem nhem như con mèo vậy, lại đây anh lau cho, xấu xí chết đi được!

Hai tay anh áp sáp vào cái má phúng phính của em rồi lau nhẹ. Nhưng anh càng lau, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn dài, tuôn dài khó mà dừng lại được." Nín nào Chi, anh đã về rồi mà!" Anh khẽ thầm thì vào tai em. Câu nói như ngọn lửa giữa mùa đông rét mướt đã sưởi ấm trái tim em.

- Sao anh bảo là không về được mà.

- Thì thật là như thế, em nhõng nhẽo quá trời, anh biết nếu hôm nay anh không về chắc em sẽ khóc đến sưng cả mắt thôi.

- Sao mấy lần trước em khóc, anh cũng có về đâu?

- Lần trước khác, lần này khác...hì hì...hì hì...

- Khác chỗ nào?

- Vì đây là lần cuối cùng anh về gặp em, em gái của anh à! Sau ngày hôm nay trôi đi, em sẽ cần phải đóng kịch đi cùng anh với tư cách là cô em gái mà anh đã dối mọi người nữa đâu. Anh đã tìm được người yêu rồi, anh yêu người đó lắm...và chắc là người đó cũng sẽ yêu anh nhiều hơn cả Vân Anh...Không còn là em gái của anh nữa em cũng sẽ không cần phải dằn vặt em là gì trong trái tim anh, cũng không còn những cảm xúc chông chênh khó chịu nữa...

Em thấy tim mình nhói lên một cái rất đau.

- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em muốn quay về, muốn được quay về lúc em đi cạnh anh với tư cách là một bạn gái chứ chẳng phải chẳng là gì của nhau như thế này đâu. Em nhớ cảm giác bình yên ngày xưa khi bên anh rất nhiều. Cho em quay về! Cho em quay về được không? Anh đừng yêu người khác... - Em bỗng nghẹn lại rồi òa lên khóc nức nở nhưng vẫn cố nói - Em ...muốn... được quay về!Anh đừng yêu người khác...  

Anh lặng người ôm em vào lòng.

- Không được! Anh không cho phép em quay về được em à!

- Thế thì anh ôm em làm gì, thế thì anh quan tâm em làm gì ...- Em vùng vẫy khỏi vòng tay của anh - Em không cần sự thương hại đó nữa, chẳng lẽ trong anh em chẳng hề tồn tại. Em đã ở bên cạnh anh rất lâu chẳng lẽ chừng ấy việc em làm, chừng ấy thời gian trôi... là một người con gái khác bước vào trái tim anh? - Em tức giận hét vang rồi đấm rất mạnh vào anh.

-Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như thế?

- Anh không cho phép em quay về là vì... - Anh ngập ngừng, nắm tay kéo em lại gần nhưng em gạt phăng đi.

- Là vì anh chưa từng yêu em! - Em nhìn anh lắc đầu trong nước mắt rồi bỏ chạy.

Em chạy rất nhanh ngay khiến anh không kịp nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em giữ lại. Em tự trách bản thân mình sao không chậm chập một tí, chỉ một tí nữa để anh nắm tay em kéo lại. Em không muốn bỏ chạy. Em không muốn chúng ta kết thúc như thế này nhưng tại sao em vẫn không dừng lại khi anh cứ ở đằng ấy gọi mãi tên em. Em muốn anh chạy theo em cơ mà! .Rồi bỗng em không còn nghe tiếng anh gọi tên em nữa, một câu nói như đốt cháy cả mùa đông lạnh lẽo.

-  ANH MUỐN CHÚNG TA BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU CHỨ KHÔNG PHẢI QUAY VỀ NHỮNG NGÀY ĐAU BUỒN KIA NỮA...

Em đã chạy khá xa nhưng bước chân em bỗng trầm lại rồi đứng khựng.

-Chi, anh yêu em!

Anh đã đuổi kịp em.

- Gấu của em đã về với em rồi đây! Lẽ nào em nhẫn tâm bỏ Gấu của em ở lại sao?

Em nhìn anh không nói gì chỉ khóc. Gục đầu vào người anh như tựa vào những yêu thương ngày trước. Em nghe cơn gió đâu đây thầm thì định nghĩa về hạnh phúc của em. Hạnh phúc của em là như thế này, là được anh ôm thật chặt và nói...

- Em nín đi! Anh đã làm em khóc nhiều rồi và bây giờ anh đã biết đau khi nhìn thấy em khóc. Quay về với anh, được không Chi?

- Về và đừng bao giờ đi nữa đấy!

Anh ôm chầm em vào lòng, cái ôm đầy siết chặt nhưng không hề đau. Em bỗng nghe lời chào tạm biệt của mùa đông, đằng kia sắc pháo giao thừa sáng bừng một khoảng rộng. Xuân về, anh về, hạnh phúc về và tất cả đều quay lại đúng với chu kì của nó.

Anh cõng em lững thững về nhà trong lúc pháo hoa vụt tung trên cao. Em chẳng còn thích ngắm pháo hoa nữa, bởi lẽ trong tim em luôn tồn tại một điều gì đó tuyệt với hơn cả sắc pháo.

Tạm biệt mùa đông.

00:00:00

Giao thừa 2013

T.D

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:130
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng