Ring ring
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
Bói tử vi - Tương lai trọn đời Bói tử vi - Tương lai trọn đời Xem tử vi, coi bói toán, gieo quẻ, xem tướng số, lá số tử vi, tiên đoán tương lai...

Lá buông mình xuống chiếc giường ấm áp, cảm nhận cơ thể khẽ nhún nhảy theo nhịp rung của đệm. Cô khẽ hít sâu để giải tỏa mệt mỏi, mắt nhắm lại cảm nhận tiếng violon réo rắt chui tuột vào trái tim lúc nào không hay.

 Lá mới về tới nhà sau bốn giờ ngồi xe khách từ Hà Nội. Cô mới kết thúc một học kỳ không tệ lắm để đón cái Tết bình yên với gia đình. Lạnh, mệt, cô thậm chí vẫn cảm nhận được mùi tàu xe ám trên người mình.

 Khi Lá đã thiu thiu ngủ quên mất thì âm tin nhắn vang lên. Cô giật mình mở mắt, uể oải mở điện thoại.

 “Chào em! Anh có thể làm quen với em được không?”

 Đã quá quen với cái kiểu làm quen qua tin nhắn thế này, cô ngán ngẩm. “Lại gì nữa đây?”

 Nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt reply lại.

 “Xin lỗi, ai vậy nhỉ?”

 Rồi khẽ nhắm mắt.

 Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, cô mặc kệ, vẫn cứ nhắm mắt nằm yên không nhúc nhíc, lúc lâu sau mới với lấy điện thoại.

 “Anh là bạn của Cây. Anh muốn được làm quen với em.”

 Lá ngồi bật dậy. Cô biết người này. Là Gió, người yêu cũ của bạn cùng lớp cấp ba với cô, cũng nổi tiếng là một tay đa tình. Cô nhớ lại cảnh bạn mình ngồi khóc cả đêm khi anh ta nói lời chia tay. Cô còn nhớ, câu nói như cứa vào trái tim ấy. “Xin lỗi, anh chỉ coi em là em gái.”

 Lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ta đúng là giỏi thật đấy. Coi là em gái mà cũng yêu được à? Môi khẽ nhếch một cách châm biếm.

 Trong đầu cô rất nhanh lướt qua một ý nghĩ. Vậy là tin nhắn đi đi về về. Và cô cũng không đủ minh mẫn để nhận ra, cô đã bị chàng trai ấy cuốn hút vào câu chuyện tự lúc nào không hay.

 Từ hôm đó, ngày nào Gió cũng nhắn tin cho Lá. Cô và anh nói với nhau rất nhiều chuyện, từ chuyện học hành, chuyện trên trời dưới bể, cũng có khi là những câu chuyện rất ư là con nít.

 Hằng ngày cô đều đợi tin nhắn của anh, thấy hụt hẫng nếu hôm đó anh không nhắn tin cho cô. Dường như, nói chuyện với anh đang thành thói quen mới của cô.

 Tết năm đó, gặp mặt bạn cấp ba. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người yêu cũ của anh, Lá bỗng lướt qua một ý nghĩ. Cô rất muốn hỏi cô ấy: “Cậu còn yêu Gió không?” nhưng lại không thốt nên lời. Chuyện đã xưa, người xưa cũng đã khác. Nay cô ấy đã có người yêu mới, nụ cười cũng rạng rỡ tới vậy, cớ sao còn khơi lại quá khứ.

 Cây nhìn khuôn mặt đang thất thần của Lá, thôi không cười nữa.

 “Lá này, cậu sao vậy?”

 Lá giật mình, cười gượng gạo.

 “Tớ không sao.”

 Cây nhìn kĩ khuôn mặt cô như cố tìm ra điều gì đó, cô bất giác ngoảnh mặt đi hướng khác.

 Cô biết Cây thích cô, nhưng tình cảm cô dành cho anh, chưa bao giờ vượt qua tình bạn. Không giống như Gió, anh luôn biết cách làm trái tim cô xốn xang.

***

 Quay trở lại trường học, cô tất bật cho việc bắt đầu học kỳ mới, cũng chiếm mất thời gian cô nghĩ về anh.

 Tuần sau đó, khi mọi thứ đã vào quỹ đạo quay, việc đến lớp để điểm danh quan trọng hơn là lấy kiến thức, cô lại bắt đầu nghĩ về anh, rất nhiều.

 Anh chủ động mời cô đi uống nước. Cô do dự.

 Cô rất muốn gặp anh, muốn được thấy khuôn mặt anh, để biết anh bây giờ khác gì so với lần duy nhất cô thấy anh, trong đêm tối anh chia tay bạn cô đấy. Khi đó, anh rất xa cô, anh mờ nhạt và cũng rất xa cách. Còn giờ đây, cô có cơ hội tiếp xúc anh ở khoảng cách gần, nhưng cô lại thấy lo lắng. Nỗi bất an đấy có thể bắt nguồn từ việc lần đầu gặp anh, hoặc cô sợ mình sẽ không thoát ra được mối quan hệ này.

 Và rồi cô vẫn đi, cùng với bạn.

 Ngay khi nhìn thấy anh, cô đã bị thu hút. Anh có vẻ ngoài tri thức với cặp kính cận gọng vàng. Người ta nói con trai đeo kính gọng vàng rất đa tình. Nhưng làm sao được, người ta cũng nói con trai đeo kính gọng vàng rất cuốn hút.

 Cô biết mình như con ngốc khi cứ ngây ngốc nhìn môi anh đóng mở, cô thích nụ cười ấy, thích cách nói chuyện ấy. Từ giây phút đó, trái tim cô đã không còn thuộc về cô. Nhưng điều đó lại khiến môi cô mỉm cười hạnh phúc.

 Cô với anh nhắn tin ngày một nhiều. Dường như mọi thời gian cô đều dùng để nghĩ về anh, chờ tin nhắn của anh.

 Anh hơn cô hai tuổi, mọi suy nghĩ đều rất chín chắn, trưởng thành. ở anh, lúc nào người ta cũng dễ dàng cảm nhận được sự kín đáo, trầm lặng. Cô lại khác, cô trẻ con, vô tư, mọi suy nghĩ hiện hết trên nét mặt.

 Thế nên anh gọi cô là Bé. Cô chun mũi, người ta cũng gần hai mươi rồi đấy chứ, đâu còn con nít đâu. Mà gọi Bé, thì bao giờ mới lớn được?

 “Vậy em gọi anh là Người Già nhé?”

 Mắt cô sáng long lanh, miệng cười khúc khích khi nghĩ ra được biệt danh cho anh. Anh khẽ xoa đầu cô, anh rất thích tóc cô, mượt như tơ vậy.

 “Ừ, anh là Người Già. Đối với anh em vẫn là cô bé.”

 ***

 Anh dẫn cô đi khắp ngóc ngách Hà Nội, từ trà đá bờ Hồ, hạ cờ Lăng Bác, kem Tràng Tiền, kem Tây Hồ… những nơi mà các đôi yêu nhau hay đến, anh đều dẫn cô đi.

 Trung thu, anh dẫn cô đi xem đèn lồng phố cổ, tay anh nắm bàn tay cô, rất tự nhiên. Cô nhìn nơi bàn tay hai người đan vào nhau, suy nghĩ mông lung. Anh hơi mỉm cười nhìn cô, rồi quay lại với trung thu nhộn nhịp. Dường như, tay nắm tay ấy, là để khỏi lạc mất nhau.

 Chỉ có trái tim cô đang muốn nhảy khỏi lồng ngực kia mới là chân thật.

 Mọi thứ diễn ra một cách rất tự nhiên, như Thượng Đế đã sắp đặt sẵn phải vậy ấy. Tình cảm cô dành cho anh cứ lớn dần, dường như không có điểm dừng. Mỗi lần gặp anh, trái tim cô loạn nhịp, xao xuyến đến kì lạ.

 Cô luôn thắc mắc, không biết tình cảm anh dành cho cô là thế nào? Liệu anh có yêu cô không? Vậy nên cô cố gắng kìm nén tình cảm, giữ lại cho riêng mình.

 Cô ngốc nghếch không biết rằng, khi người ta đang yêu, mọi hành động suy nghĩ đều hướng về một người, làm sao người khác có thể không biết.

 Cây trầm ngâm nhìn khuôn mặt đã thất thần lâu lắm rồi của Lá, đáy mắt quệt qua nét buồn.

 “Lá này, cậu thay đổi nhiều lắm.”

 Cô hơi giật mình, mới nhớ ra Cây đang ở phòng cô. Anh đến thăm cô, mang ít đồ mẹ cô gửi lên.

 Cô hơi sờ mặt.

 “Có sao?”

 Anh cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

 “Cậu đang yêu đúng không?”

 Lá chột dạ, mắt khẽ đảo một vòng tránh mắt anh.

 “Làm gì có.”

 Cây thở dài, kéo tay cô mặc cô cố vùng ra.

 “Cậu yêu ai cũng được, cũng lớn rồi nên không tránh khỏi chuyện đó. Nhưng cậu phải nhớ, không được thay đổi bản thân vì bất kỳ ai. Đấy mới là tình yêu thật sự, cậu hiểu không?”

 Cô ngây ngốc gật đầu, dù chẳng hiểu cậu ấy đang cố nói điều gì. Khuôn mặt anh thả lỏng chứng tỏ anh khá hài lòng.

 “Dù có chuyện gì, hãy tìm tớ nhé. Tớ sẽ luôn luôn bên cậu.”

 Mắt Lá hơi long lanh, cô rất cảm động.

 “Cây này, có một người bạn như cậu là may mắn lớn nhất đời tớ.”

 Anh khẽ nhếch môi, đưa tay vỗ vỗ vai cô.

***

 Cô gieo mình lên chiếc đệm, khẽ hít sâu. Vẫn bản violon ấy, vẫn cái lạnh báo hiệu Tết ấy, một năm trước, anh nhắn tin làm quen cô.

 Nghĩ đến hình ảnh anh, môi bất giác mỉm cười. Cô ngồi dậy, vỗ vỗ mặt cho đỡ mệt sau một đêm đi chơi Tết.

 Chuông báo tin nhắn vang lên. Cô liếc đồng hồ, 3h sáng. “Khỉ thật! Giờ này ai còn nhắn tin cơ chứ?”

 “Anh yêu em, rất lâu rồi. Nhưng anh sợ em từ chối, lại muốn có dịp đặc biệt mới tỏ tình. Hôm nay mùng một Tết rồi đấy, vậy là chúng ta đã quen nhau được một năm. Em, làm bạn gái anh nhé?”

 Cô rất bất ngờ, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt nóng lên như trẻ con lén lút ăn vụng bị bắt quả tang ấy.

 Cô biết cô thích anh, nhưng lại sợ đó chưa hẳn đã là tình yêu. Cô còn muốn hơn thế, muốn anh tỏ tình trực tiếp, để cô có thể nhìn thấy đôi mắt anh lúc ấy.

 “Em cần thời gian để xác định tình cảm của mình. Nếu anh có thể đợi, thì đúng giao thừa năm sau, em sẽ trả lời anh.”

 Anh đồng ý. Anh hứa sẽ đợi cô.

 Nhưng một thời gian sau, anh dần lạnh nhạt với cô. Tin nhắn, điện thoại ít dần, ít dần.

 Anh nói, anh chỉ coi cô như một đứa em gái của anh. Một giọt nước mắt trôi tuột khỏi mi. Cô còn nhớ, ngày anh chia tay bạn cô, anh cũng nói coi cô ấy như em gái.

  Một thời gian dài, cô và anh không nói chuyện với nhau. Cô cố kìm nén không nhắn tin cho anh, không để những thắc mắc anh đang làm gì, với ai vượt khỏi phạm vi trái tim cô. Lúc này, cô mới thật sự nhận ra, cô đã yêu anh. Hóa ra, yêu một người lại đau khổ tới vậy.

 Cô học cách che giấu cảm xúc, dùng học hành, bạn bè cuốn trôi nỗi nhớ anh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nước mắt khẽ tràn qua khóe mi mới cho cô thấy sự thật. Hóa ra, quên một người lại khó khăn tới vậy.

  ***

 Mùa đông nữa lại đến. Cô đã quen với việc anh biến mất khỏi cuộc đời thì anh lại xuất hiện, khuấy đảo mọi thứ cô sắp đặt.

 Anh đứng dưới sân trường gọi cô, tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô biết chỗ anh đang đứng. Vẫn nụ cười ấy, giọng nói ấy, nước mắt khẽ lăn trên má cô. Cô lấy tay lau mặt, khẽ mỉm cười bước về phía anh.

 “Anh gọi em ạ?”

 Anh nhìn vào đôi mắt hơi hoe đỏ của cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

 “Em hình như gầy đi.”

 Cô cũng khẽ mỉm cười.

 “Chắc do ôn thi thôi. Anh tìm em có việc gì ạ?”

 “Không có việc gì thì không được tìm em à?”

 Cô ngoảnh mặt nhìn sinh viên tan học tỏa ra mọi ngóc ngách, không trả lời vẫn đề anh hỏi.

 “Em đi ăn kem với anh nhé?”

 Tim cô ngừng đập mất một nhịp, mở to mắt nhìn anh. Cuối cùng, cô vẫn đồng ý. Hóa ra, trái tim con gái khi yêu mong manh tới vậy.

 Anh và cô lại đi chơi với nhau, lại tin nhắn, điện thoại. Dường như anh đã quên đã từng có lúc anh nói chỉ coi cô là em gái. Còn cô, đã quên anh đã từng lạnh nhạt với mình.

 Hạnh phúc anh mang lại đánh lừa mọi lý trí trong cô. Dẫu rằng cô vẫn luôn thắc mắc, tình cảm anh dành cho cô là gì? Anh thật khó hiểu, lúc thì lạnh lùng đến vô tâm, khi lại ấm áp, dễ gần. Cô không hiểu nổi anh, nhưng dường như càng như vậy, cô lại càng muốn được gần anh, hiểu anh.

 Một đêm đông rất lạnh, anh tỏ tình với cô.

 Cô vỡ òa trong hạnh phúc. Cô biết, lần này cô không thể mất anh nữa. Vậy nên cô đông ý.

 “Em cũng rất yêu anh.”

 Nhưng rồi sao chứ. Tình yêu ấy kéo dài hai tuần. Lại như những lần trước, anh vẫn là người kết thúc.

 “Anh không đủ can đảm tiếp tục yêu em. Anh chưa có công việc ổn định, anh sợ không lo nổi cho em.”

 Cô quệt nước mắt, cố gắng mở thật to nhìn anh.

 “ Em không sợ điều đó, chỉ cần có anh là đủ.”

 Anh lắc đầu, tay xoa tóc cô.

 “Em còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu đâu. Nghe anh đi, chia tay chỉ tốt cho em thôi.”

 Cô lắc đầu thật mạnh, như để đuổi đi những lời anh nói ra.

 “Em không cần. Em lớn rồi, em biết mình cần gì chứ. Anh đừng coi em là trẻ con nữa.”

 “Anh chỉ coi em là em gái.”

 Cô nhìn bóng lưng anh bước đi, ngồi thụp xuống đất khóc như đứa trẻ. Giờ cô đã hiểu cảm giác của bạn cô khi trước, đã thật sự hiểu rồi.

***

 Lại một năm mới nữa đến. Đêm ba mươi, cô ngồi trên lan can, ngước mắt nhìn bầu trời nhiễm cái không khí khẩn trương, sôi nổi của cuối năm.

 Cây bước đến cạnh cô.

 “Cậu sao không đi chơi với lớp mình?”

 Lá hơi mỉm cười với anh, rồi lại nhìn bầu trời.

 “Cậu cũng không đi đấy thôi.”

 Cây ngồi xuống cạnh cô, cũng ngước nhìn bầu trời.

 “Cậu với Gió chia tay rồi à?”

 Cô miễn cưỡng nở nụ cười.

 “Sao chuyện gì cậu cũng biết vậy.”

 Anh đau lòng nhìn cô.

 “ Biết, nhưng lại không giúp được gì thì thà không biết còn hơn.”

 “Tớ không sao mà. Thật đấy. Tớ với anh ấy chia tay, coi như là giải thoát đi. Có thể, trước kia tớ cứ cố chấp vì anh ấy chưa đợi tớ trả lời đã vội ra đi. Giờ đây, bọn tớ cũng đã chính thức yêu nhau, anh ấy vẫn cứ ra đi. Coi như tớ đã có tình yêu, nên chia tay cũng mãn nguyện, không phải day dứt hay nuối tiếc gì cả. Cậu cũng thấy bọn tớ chia tay là điều sớm muộn. Vậy thì chia tay sớm một chút, biết đâu sẽ đỡ đau hơn.”

 Cây không nói gì, chỉ nắm tay cô thật chặt như để truyền hơi ấm cho bàn tay đã lạnh ngắt của cô.

 Hai người cứ ngồi đó, đón những bông pháo hoa sáng rực bầu trời, chiếu những tia sáng đủ màu lên khuôn mặt, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười, không biết từ lúc nào hé nở trên môi.

 Năm mới là khởi đầu, vậy hãy để năm mới kết thúc mọi chuyện đi.

Note: Một ngày đông nào đó, người ta thấy tên facebook một cô gái đổi thành Hoa Hững Hờ. Tớ rất thích cái tên này, cậu biết không? Mạnh mẽ lên nhé, cô bạn với cái tên Hững Hờ bao bọc một tâm hồn đa cảm, yếu đuối!

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:120
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng