Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện teen

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsite chuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ

Doremon phưu lưu ký

Doremon phưu lưu ký

Vì em là cả thế giới, nên tôi sẽ đi cả thế giới để có được em.
Tôi ngồi trên máy bay. Tôi không nhớ đây là chuyến thứ bao nhiêu mình đi trong năm, và điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bao giờ tôi tìm được em, thế giới của tôi. Chính vì tôi chưa đi cả thế giới, nên tôi chưa có được em. Cũng vì thế mà tôi cứ tiếp tục đi mãi, đi đến khi nào nhìn thấy cả thế giới, và đến ngày tôi có được em.
Tôi thật sự không biết phải nói gì hay cảm nhận gì nữa, mọi giác quan và tâm hồn tôi đã thuộc về em rồi, người đã thay đổi tôi, người đã cứu vớt tôi từ trong bóng tối.
Nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp em, đó là một ngày trời mưa, khi tôi phát ngán với vũ trường và quán bar ầm ĩ những kẻ như tôi, tôi đã đi bộ ra vườn hoa nhỏ gần đó ngồi hút thuốc. Rồi tôi thấy em, một đứa lúc đó có lẽ chẳng phải trai cũng chẳng phải gái với mái tóc nhuộm highlight nâu tỉa vụng về rôi rối, áo phông rộng thùng thình và giày bốt da kiểu quân đội đang ngồi ghế đá tắm mưa ra vẻ rất hạnh phúc. Lúc đó tôi chỉ thấy em thật ngớ ngẩn. Nhưng có cái gì đó nơi em khiến tôi không dời mắt đi được. Trông em đã rất điềm nhiên và hạnh phúc như thể những giọt mưa đang nói chuyện với em. Tôi lại gần hỏi, cô điên à, và em chỉ bình thản, đó là chuyện của tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp em lần nữa, nhưng không hiểu sao hình ảnh chìm trong bóng tối của em khiến tôi nhớ mãi. Có lẽ đó là vì nụ cười của em, nụ cười dù bị bóng tối vây bọc vẫn mang phong vị của ánh sáng.
Lần thứ hai tôi gặp em là ở gần quán bar đó. Lúc đó em chỉ đi ngang qua thôi, nhưng không hiểu sao tôi đã nhận ngay ra em. Vẫn là gương mặt bình thản mang chút ngạo đời, áo phông rộng và bốt da quân đội, tai đeo chiếc tai nghe nhạc lớn và nụ cười thoáng qua mang hơi hướm của mặt trời. Tôi nhìn chằm chằm em khiến đám bạn tôi tưởng tôi có hứng thú với em. Chúng đến gần bắt đầu trêu chọc em trước khi tôi kịp ngăn cản. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ, tại sao phải làm như vậy? Thế là tôi trơ mắt nhìn em bắt đầu tức giận. Tôi đã nghĩ em sẽ phải chấp thuận thôi, nhưng đúng lúc đó em đã rút chiếc dao rọc giấy trong túi ra xoẹt mạnh mở đường máu rồi chạy mất. Đám bạn của tôi hoảng hồn lùi lại, trong khi tôi chỉ muốn cười phá lên. Em cũng thú vị đấy chứ.
Lần thứ ba tôi gặp em là ở trường đại học. Tôi không nhớ mình không đến trường bao lâu rồi, và chuyện đó có vẻ chẳng có gì quan trọng. Tôi biết ba mẹ tôi sẽ lại bơm vào đó chút tiền để tôi được ổn thỏa tốt nghiệp, và khi ra ngoài rồi sẽ được xếp cho việc gì đó nhàn tản mà ăn chơi. Nhưng bài kiểm tra hôm đó yêu cầu cần có tên, nên tôi miễn cương trình diện ngồi vào bàn. Em ngồi ngay cạnh tôi, làm bài như một học sinh chăm chỉ. Trông em vẫn hệt như những lần trước đó, phong cách bụi bặm nửa vời và ánh nhìn chăm chú thấu suốt. Khi phát hiện tôi nhìn em, em chỉ cười xòa hỏi tôi, what’s up? Tôi không biết trả lời thế nào cả. Tôi chưa từng gặp ai có thái độ giống như em. Con gái quanh tôi đều rất xinh đẹp nữ tính, và, giống nhau gần như y hệt. Tôi quay đi vờ viết linh tinh lên giấy. Đến khi nhòm mắt sang em, em đã xong bài và đang ngủ ngon lành.
Lần thứ tư tôi gặp em là khi tôi đang truyền chất trắng cho bạn trong trường. Điều này vô cùng nguy hiểm, mà tôi chẳng quan tâm. Chuyện gì sẽ xảy ra được cơ chứ? Nhưng đúng lúc đó, em đi qua cái vườn vốn chẳng mấy người rảnh hơi lai vãng đó. Thằng "bạn" tôi hoảng hồn ném lại gói thuốc cho tôi rồi chuồn mất. Tôi bình tĩnh, nhặt gói thuốc lên và lườm em. Em chỉ có vẻ sững sờ một chút rồi ngay lập tức trở về vẻ bình thản. Em hỏi, có giấy phép chưa đấy? Tôi chỉ trả lời, sao, cô định tố cáo tôi à? Em dường như muốn cười phá lên. Rồi em quay đầu, bảo, anh muốn vào tù là việc của anh, mắc mớ gì tôi phải chuốc việc vào người? Tôi đứng trân trân tại đó, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Có điều gì đó nảy lên trong người tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy em thật...thú vị. Tôi đổ gói thuốc xuống đất.
Sau đó tôi cố tình đi học và thử hẹn em ăn trưa. Em tỉnh bơ bảo được thôi, anh trả tiền thì vô tư đi. Tôi cười méo mặt, tất nhiên rồi,ai chẳng thèm tiền chứ, và có lẽ em cũng chỉ giống những cô gái kia thôi. Nhưng chúng tôi lại đi ăn KFC, và dù tôi có chán nản nhìn ra cửa sổ em vẫn ăn ngon lành suất combo khổng lồ. Sau đó em để tiền lên bàn và nói, bye bye. Tôi ngạc nhiên, sao cô lại làm thế? Vì tôi không thích nợ nần bất cứ ai, em trả lời. Nhưng sao cô...bảo tôi bao, tôi cảm thấy ngờ ngợ, lạ lùng, thích thú. Em cười phá lên, tôi từng nghĩ anh là kẻ cô đơn, không ngờ anh còn là một kẻ ngốc. Em rời đi, để lại tôi với suất ăn khổng lồ chưa đụng đến dù chỉ một miếng.
Lần tiếp theo tôi cố tình rủ em đi chơi. Em đồng ý dễ dàng. Ngày tôi gặp em, em vẫn y như vậy: tóc rối áo phông bốt bụi bặm khiến tôi vừa buồn cười vừa thắc mắc. Em chẳng hề sửa soạn hay trễ giờ như bất kì một cô gái nào khác. Tôi hỏi, em chỉ trả lời rằng, đó là con người tôi. Chúng tôi chẳng đi xem phim ăn uống đắt tiền. Em đưa tôi đến một vườn hoa rất lớn, mua bánh xốp và coca vừa ăn vừa tán gẫu. Tán gẫu chán em lôi máy ảnh cầm tay ra đi chụp ảnh. Em đã nói, trên đời có rất nhiều khoảnh khắc kì diệu, dù máy ảnh không thể bắt được hoàn hảo những cảm xúc trong giây phút đó, thì ít ra nó vẫn lưu giữ lại được đôi chút hình ảnh. Để chứng minh, em cho tôi xem một tấm em chụp một cái tổ có hai ba chú chim mới sinh nhỏ tí xíu.
Lần tới nữa, tôi rủ em đi xem phim, nhưng rốt cuộc lại đổi thành đi dạo ở hàng sách. Em thích thú xem tất cả các loại sách như thể chúng có cái gì đó quyến rũ lắm. Đôi mắt em sáng ngời và bước chân thoăn thoắt lựa chọn ngẫu nhiên giữa hàng trăm nghìn đầu sách khác nhau. Tôi thắc mắc, sách hay lắm à? Em cười ra vẻ đó là chuyện tất nhiên. Rồi em đưa cho tôi một quyển sách mỏng, "Chuyện chú mèo dạy hải âu biết bay" và bảo, sách là cả thế giới đấy. Khi ra về em đã ôm đến bảy tám quyển sách dày mỏng khác nhau, và kiên quyết không cho tôi trả tiền giúp, nhưng lại đồng ý để tôi xách đống nặng trình trịch đó một cách vô cùng vui vẻ.
Lần tới nữa nữa.....
Tôi không nhớ thời gian trôi qua bao lâu, và tôi đã cùng em đi chơi bao nhiêu lần. Chúng tôi thường dành thời gian ở nơi có thể nói chuyện hoặc chụp ảnh hoặc liên quan đến sách. Em hiếm khi nói về bản thân mình mà thường hỏi chuyện của tôi. Rồi khi tôi có vẻ hơi ngập ngừng em lập tức đổi chủ đề bằng một cây kem mát lạnh hoặc bằng một ly coca combo bự chảng. Em hay nói về sách bằng vẻ đam mê cuồng nhiệt và rất say đắm những điều phức tạp cần suy nghĩ hoặc những điều đòi hỏi phải có cách nhìn khác biệt. Em yêu thế giới bằng một tình yêu chân thành và ngọt ngào đến mức dường như mọi điều trong cuộc sống đều là những điều kì diệu. Tôi thực sự tự hỏi có phải do em sống cuộc sống quá nhàn hạ và yên bình nên mới "hồng hóa" cuộc sống đến thế không, nhưng, không! Em không hề như thế. Em chỉ lạc quan và luôn tin tưởng bằng tình cảm dù cách nghĩ của em lại lạnh lùng lí trí đến độ đôi lúc tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của em. Tôi không hiểu, từ lúc nào em đã thành một người vô cùng quan trọng với tôi. Em đến túm cổ tôi từ quán bar lôi về trường bắt học cho xong, nhưng khi xong việc em còn ăn chơi phá phách hơn cả tôi. Em thường xuyên trốn học liên miên nhưng không bao giờ để điểm của mình hạ dưới mức em chấp nhận, và em bắt tôi giống y như thế. E sống hết mình vì bạn bè và những người em yêu quý, nhưng những kẻ xúc phạm họ đều bị em công khai trừng phạt bằng thái độ tự tin đến độ ngạo nghễ.Em kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực bằng những trận mắng xối xả hoặc lườm nguýt sắc như dao khiến tôi phải bật cười thừa nhận.
Lúc đó tôi nhận ra, tôi đã trót yêu em mất rồi. Tình yêu tôi dành cho em khác hẳn tất cả những gì tôi từng cảm nhận trước đó. Đó là một cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào nhưng lại không tài nào dứt ra nổi. Ngày tôi tỏ tình với em, em chẳng nói gì cả. Em ném bó hoa hồng to đùng của tôi xuống nước và bảo, hãy tỏ tình đúng cách đi rồi em sẽ chấp nhận. Tôi không biết đó có phải là lời từ chối không, nhưng dù đó có là từ chối tôi biết tôi vẫn sẽ luôn theo đuổi em. Tôi cắt đi mái tóc dài, hạn chế dần việc đua xe nhậu nhẹt quán bar trừ khi cần thiết và ở cạnh em mỗi ngày. Chúng tôi cứ tiếp tục mối quan hệ thân thiết nửa vời đó và giả vờ như chúng sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Ngày cha mẹ tôi li dị, tôi chẳng hề cảm thấy chút xót thương hay buồn chán nào. Tôi chọn theo bố vì ông không bao giờ quan tâm tôi, và luôn chu cấp cho tôi đủ tiền. Em đến phiên tòa, ngồi cạnh tôi, im lặng. Khi ra về mẹ yêu cầu ôm tôi một lần cuối, một lần cuối thôi, và mẹ sẽ ra đi. Tôi không đồng ý, vì có gì đó trong tôi ngăn cản. Người mẹ ruột thịt của tôi chưa từng một lần yêu thương tôi, sao tôi phải tỏ ra như vậy với bà? Nhưng em tát tôi và bảo, bố thí cũng không được à? Đừng có nhỏ nhen như thế. Và tôi bật cười, ừ, bố thí. Tôi ôm mẹ lần cuối và nhìn bà bước lên xe của người đàn ông bà yêu. Tôi chợt nhận ra, bà thật sự yêu người đàn ông đó, và ông ta cũng yêu mẹ, yêu bằng cả tấm lòng.
Cuộc sống tiếp diễn bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến năm thứ ba, khi tôi đã tìm lại được hứng thú học hành và mục tiêu sống, thì em lại quyết định lên đường ra đi. Em nói, em không thể chỉ ở đây được, vì cuộc sống của em ở tứ phương kia. Em sẽ đi du học, rồi từ đó mở ra con đường đi thăm thú cả thế giới. Em nói với nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai tràn đầy sức sống như những lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Tôi chạy đi khi em chưa kịp kết thúc, và em không hề chạy theo tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi ư? Tôi đã yêu em, yêu nhiều đến vậy. Em đã là cả thế giới của tôi. Nhưng em, tôi không phải thế giới của em sao? Chẳng lẽ với tôi em chỉ chơi đùa, chơi đùa với kẻ si tình ngu ngốc để giết thời gian sao em? Em yêu quý, vậy mà tôi vẫn không thể ghét em, vì trái tim tôi đã lỡ bị em cướp mất rồi. Tôi tự hỏi không biết đây có phải cảm giác của chàng Romeo xưa, chỉ khác rằng thay vì cùng nhau xuống hoàng tuyền thì tôi lại phải buông tay vì nàng Juliette của tôi thuộc về thế giới?
Ngày em ra sân bay, tôi lặng lẽ đứng từ xa nhìn. Trái tim tôi đau quá, và tôi rất muốn rất muốn khóc. Lạ thay tôi không khóc được. Tôi nhìn em ôm gia đình yêu thương và tạm biệt họ để chuẩn bị vào phi trường. Em còn quay quay đầu nhìn quanh, tôi tự hỏi không biết có phải em đang tìm kiếm tôi? Nếu em còn nhớ đến tôi, em đã không đi chứ? Ở lại với tôi? Tôi thật sự muốn lao đến siết em trong vòng tay và cầu xin, hãy ở lại với anh.
Đột nhiên ánh mắt em chạm đến tôi. Thời gian chung quanh chững lại trong vài giây. Em mỉm cười, gật đầu đạm nhiên giống như bất cứ nụ cười nào khác em thường cười với tôi và quay đầu đi một mạch. Em không hề quay lại thêm một lần nào nữa. Nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn đầu hàng. Thật kì lạ, thay vì tan nát trong nỗi đau buồn bị bỏ rơi, nó lại đập mãnh liệt hơn bao giờ hết như để nói với tôi rằng, tình yêu của tôi đang ở kia, chạy đến đi. Tôi chạy đến thật. Tôi kéo tay em, nhìn em, và em vẫn chỉ cười thôi. Em hỏi sao thế bằng giọng điệu bình thản như thể muốn giày vò tôi. Tôi ôm em thật chặt, liên hồi nói, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em..... Tôi không nhớ tôi đã nói bao nhiêu lần, nhưng em không hề giằng ra khỏi tay tôi. Em lặng lẽ hôn lên má tôi, mắt tôi và nói, cuối cùng anh cũng đã làm đúng.
Và em hôn tôi. Một nụ hôn lên môi, nhẹ nhàng lưu luyến nhưng không chút gì nề hà.
Và em đi.
Để tôi ở lại.
Nhưng thật kì lạ, nỗi vui sướng được em chấp nhận đã hoàn toàn làm lu mờ nỗi buồn phải rời khỏi em trong trái tim tôi. Tôi khắc ghi hình ảnh cuối cùng của em: áo phông trắng bốt da bụi bặm, mái tóc nhuộm rối và bóng hình ngạo nghễ tự tin. Đó là người tôi yêu nhất trên đời. Tôi biết rõ điều đó.
Ngày em đi cũng là ngày tôi đăng kí rời khỏi trường đại học chúng tôi đang học và chuyển sang du học bằng tiền ở trường du lịch. Tôi biết em sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ vô tích sự, và càng không chấp nhận kẻ sống dựa vào người khác. Tôi học như điên cốt để hoàn thành thật tốt khóa học tiết kiệm tiền để đi tìm em. Tôi không biết em ở đâu. Không ai biết, kể cả gia đình em. Họ nói em bảo họ dù em có về cũng không được báo tin cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì tôi quan tâm hiện giờ là tôi sẽ tìm được em, nói yêu em thêm ngàn lần nữa, nói đến khi nào chúng tôi gần đất xa trời, nói đến khi em có cả thế giới, và tôi có được em.
Tôi cười.
Vì em là cả thế giới, nên tôi sẽ đi cả thế giới để có được em.

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:131
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Polly po-cket