Polly po-cket
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ


 Vị chua

Tôi gặp chị như định mệnh và như dòng nước của các con sông không hẹn mà gặp nhau ở các đại dương.

Chị là người con gái đầu tiên tôi rung động và cũng chính là người mang đến cho tôi những trải nghiệm mới.

Một buổi tối thứ năm như mọi buổi tối khác, tôi trễ chuyến xe buýt lúc 7 giờ. Hôm nay thầy giảng sâu ở phần bài tập khó nên lớp học thêm của tôi phải ra trễ. Bình thường thì bây giờ tôi đã có mặt trên xe buýt, tay cầm điện thoại bấm linh tinh. Thế đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bị trễ xe.

Tôi đã học 11 mà ba mẹ vẫn cứ xem tôi như là con nít vậy. Hồi ở cấp hai, ngày nào ba cũng đưa đón tôi, còn lũ bạn thì thồ nhau bằng xe đạp về. Nhiều lúc tôi cũng muốn như tụi nó mà ba mẹ không cho. Tôi không chỉ bị xem là một đứa con nít mà còn là một đứa con gái nữa. Bởi con nít cấp 1 cũng chẳng được ba mẹ chăm bằng tôi. Cũng vì thế, lũ bạn cứ gọi tôi là “công tử bột” và chẳng ai muốn chơi với tôi nữa cả. Lên cấp ba, tôi lại sợ mọi người nhìn tôi như thế nên tôi cương quyết không để ba đưa đón. Nhưng ba cũng không cho tôi đi xe đạp. Cả hai thỏa thuận, kết quả là tôi được… đi xe buýt. Và tôi quen dần với việc đó.

Trở lại với trạm xe buýt, tôi vừa cúp máy và nhìn xa xăm ở cuối con đường thì có người lướt qua rồi bỏ lại một câu nói:

- 8 giờ mới có xe lận!

Tôi ngơ ngác nhìn theo. Một dáng người thon gọn, đôi giày bata và đầu tóc hơi xoăn, nếu không nói là xù lên. Một người con gái có nước da hơi ngăm làm tôi vô cùng ấn tượng. Người ấy đi thẳng đến hàng ghế ở trạm xe, rồi rút headphone trong cặp ra cho vào tai, miệng nhép theo lời của một ca khúc nào đó. Chúng tôi mỗi người ngồi ở mỗi đầu của chiếc ghế, chẳng ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn qua. Rồi chúng tôi cùng lên xe. Cho đến lúc tôi đến bước xuống ở trạm dừng, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào.

Tôi vừa đi vừa nghĩ, người đó học trường mình, cũng đi trên tuyến đường này, sao chưa bao giờ mình gặp mặt?! Lạ thật!

Lại một lần nữa tôi bị trễ xe. Lần này thì tôi đã ngồi sẵn ở ghế chờ. Người ấy đến. Người ấy hỏi tôi:

- Cậu học lớp mấy?

- Lớp 11.

- Vậy thì gọi tôi bằng chị đi! Tôi học 12 rồi.

- Ờ… ờ…

Rồi cả hai im lặng trong cái màn đêm yên tĩnh. Tôi bắt đầu quen dần với việc gọi người đó là chị. Một niềm vui vu vơ ghé ngang…

Tôi cố tình ra trễ để không phải về chuyến xe lúc 7giờ và tôi có thể gặp chị.

- Chào!

- Vâng! Chào chị!

- Mà cậu tên gì?

- Tôi tên Du! Còn chị?

- Ngọc Trinh.

Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn từ đó. Tôi ra sớm, luôn tranh thủ mua hai cốc nước để sẵn chờ chị ra và chị cũng để dành cho tôi những chiếc bánh trong cặp…

Một buổi chiều, tôi u sầu với bài kiểm tra điểm thấp. Sau giờ học thêm, tôi ra ngồi luôn ở dãy ghế chờ xe buýt. Chị đến, đeo headphone vào như không thấy tôi buồn và như không có gì xảy ra. Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn sang. Chị vẫn thản nhiên, và nở một nụ cười bí hiểm. Chị lấy trong cặp ra một quả xoài chìa trước mặt tôi:

- Ngọt lắm á! Ăn đi!

Tôi chống tay lên đầu gối và tay thì cũng đang cầm quả xoài. Tôi làu bàu trong miệng: “Giờ này còn tâm trạng gì mà ăn xoài nữa!”. Nhưng tôi vẫn đưa nó lên miệng để cắn. Chao ôi! Hàm răng của tôi ê buốt, đầu lưỡi không còn cảm giác. Chua loét! Tôi trợn mắt nhìn sang, lúc này chị đã khoái chí và cười ha hả. Tôi xụ mặt và tỏ ra giận dữ. Chị lên tiếng:

- Nhóc ơi, đời còn nhiều vị chua lắm! Phải tập quen dần đi, không phải lúc nào cũng toàn vị ngọt đâu.

Rồi chị lại cười, tôi hiểu ý chị, một cách động viên độc đáo, thông minh hệt như tính cách của chị.

Chị rớt đại học. Chị không báo cho tôi biết và tôi cũng không liên lạc được với chị. Tôi lên mạng để xem kết quả của chị, dĩ nhiên là tôi biết trường và ngành chị thi. Tôi không gặp chị nữa và mùa hè năm đó của tôi thật tẻ nhạt. Cả gia đình đi nghỉ ở Nha Trang nhưng tôi lại từ chối. Tôi thấy nhớ những giây phút ngồi bên chị. Tôi tự nhủ mình cần phải quen dần khi không có chị…

Có những đêm tôi ra trạm xe buýt ngồi dù không chờ chuyến xe nào cả, tôi lại thấy vị chua của quả xoài đọng trên đầu lưỡi. Tôi nghĩ bây giờ chị đang nếm một vị chua nào đó, một vị chua mà chị chưa bao giờ nếm, không biết chị có nhăn mặt như tôi lúc cắn quả xoài không, không biết có ai nói với chị những câu mà chị đã nói với tôi và không biết chị có đang khóc không.

Tôi quyết định thi vào ngành marketing, ngành mà trước đó chị đã lựa chọn. Dĩ nhiên là ba mẹ đồng ý với quyết định của tôi. Tôi đã gần hoàn thành chương trình học 12 và vẫn đến các lớp luyện thi đều đều. Tôi vẫn ngồi ở trạm xe buýt và không ngăn được nỗi nhớ tràn về… Một ngày, đang ngồi ôn bài cho kì thi đại học sắp tới, bỗng có bàn tay đặt trước mặt tôi một quả xoài. Tôi ngạc nhiên nhìn sang… Có một nụ cười nở ra, à không, là hai nụ cười. Một của tôi, một của chị. Chị đã trở về…

8 giờ.

Sương đêm đang rơi nhẹ ngoài trời. Bầu không khí hôm nay lạ hẳn, ấm áp và vui tươi lên. Chị cũng dự thi đại học kì này, tất nhiên cùng ngành với tôi. Tôi vẫn chưa có ý định sẽ kể cho chị nghe về những cảm xúc mà tôi có với chị. Tôi chỉ cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa trong lòng. Chị đang mỉm cười. Và tôi chỉ mong có thế.

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:209
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng