Trước mỗi giấc ngủ, thằng Tự cứ cảm thấy ai đó sắp lấy chiếc đũa đâm vào lỗ tai của mình. Vừa ngớ ngẩn, vừa lãng tai, nó là bản nháp của Thượng Đế trước khi tạo ra con người hoàn hảo.
Cha thằng Tự càng ngày càng thất vọng vì "tác phẩm đầu tay" của mình. Ông thường lấy rượu và những cái tát để giáo dục nó như người thợ rèn dùng búa và lửa để vuốt nhọn một con dao. Thằng Tự chai lì, mất cảm giác, ngớ ngẩn thêm hơn. Cho đến một hôm, cha nó giận dữ, buột miệng bảo: “Mày ra con người một tí cho tao bớt tủi, nghe không? Trời ơi! Thằng điếc, tao muốn lấy chiếc đũa chọc thủng lỗ tai mày ra”. Thằng Tự rùng mình. Nó lấy tay bịt lỗ tai, trong tai nó ong ong như có một ổ mối. Chắc tại cái ổ mối ấy? Nhưng đục thì đau lắm. Tại sao cha nó chưa dùng chiếc đũa để phá tan cái ổ mối ấy đi? Nó nhìn cha và thấy trong ánh mắt đó xa lạ thế nào ấy!
Lững thững đi dọc bờ sông, con đường riêng tư của nó. Với thằng Tự, ở đây thế giới đóng khung bằng những tiếng động, nó mường tượng mình đang lắng nghe. Tiếng gió xào xạc, tiếng nước vỗ lách bách vào bờ đá, những gợn sóng lô nhô đuổi bắt nhau. Thỉnh thoảng từ trên trời một con chim ăn lẻ, nhào xuống mặt nước. Thằng Tự nghe những âm thanh đó rạo rực... bằng con mắt và nó thầm ước một ngày nào đó ở nhà, nó sẽ nghe được điều tương tự như vậy.
Cha thằng Tự lại say. Mâm cơm biến thành những vật thể để bay xuống đất, vào tường, vào người nó và mẹ nó. Mọi lí do cũng trở thành lí do duy nhất là nó. “Cái nghiệp chướng!”. Nó sợ hãi co ro ở góc nhà. Cái ổ mối trong tai nó lại ong ong. Cha thằng Tự ngật ngưỡng gọi mẹ nó vào. Hai người đang nói gì đó? Cha nó giận dữ vung tay, mẹ nó khóc quỳ xuống chân người đàn ông năn nỉ, phân trần. Họ đang làm gì thế? Tai nó ong ong. Chưa bao giờ nó thèm được nghe như bây giờ. Tai nó ong ong... tại sao? Tại sao trong tai nó lại có cái ổ mối? Tiếng chim hót ư? Tiếng Gà gáy? Không, thằng Tự không cần nghe nữa. Nó chỉ muốn nghe xem hai người lớn đang nói với nhau điều gì? Ngôn ngữ của họ có êm đềm vui tai như nó thường “nghe” ở bờ sông không? Cha thằng Tự đưa mắt nhìn nó ở góc nhà. Ông chỉ vào mặt nó rồi nhảy cỡn lên như đạp phải lửa. Nó có tội tình gì? Mẹ nó khóc tức tưởi. Tai nó ong ong. Cái tổ mối chết tiệt. Nó phải nghe, phải biết vì sao nhà nó mỗi ngày phải diễn đi, diễn lại vở bi kịch đáng nguyền rủa này. Trước mặt nó là chiếc đũa vương vãi còn sót lại ở mâm cơm đã đổ vào thùng rác. Thằng Tự với tay nhón lấy. Phải đục thôi. Có đau thì có lẽ cũng như những cái đá đít cha nó thường sử dụng để hành hạ nó. Thằng Tự nhắm mắt thọc mạnh vào lỗ tai. Mắt nó hoa lên. Nỗi đau chỉ có ở dưới địa ngục. Ổ mối vỡ ra, lúc nhúc ở trong tai. Thằng Tự thét lên gục xuống nền nhà...
Tiếng động đầu tiên nó nghe là dịu dàng tiếng gió. Gió thổi vi vu nâng nó khỏi mặt đất. Bầu trời cao rộng, nó đập cánh lượn lờ nhìn xuống, lũ mối bay lên rụng cánh phù du một đời khi ra khỏi ổ. Cha nó hình như đang đuổi theo nó bằng lối đi lên ngọn đồi dốc đứng tím đẫm hoa Mua... Mẹ giang tay bất tử trong dáng tượng thiên thần. Nó ngần ngừ muốn nán lại trần gian nhưng gió cứ thổi nó bay lên, thoáng chốc mất hút sau chín tầng mây chỉ kịp nghe tiếng gọi: - Con ơi! Âm thanh đầu tiên nó nghe được trên trần thế...
Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng