- Haha… – Dương bật cười – …Vì anh còn ước.
Lan Anh duyên dáng hơi cúi xuống, chào Dương trong mưa . Và Dương đáp lại với phong thái của một quý ông Châu Âu cổ điển. Cả hai đã bật cười, cười thật to trong làn nước lạnh đang đổ xuống trước khi Lan Anh mở cánh cửa quán cà phê cùng tiếng leng keng chuông gió … Vẻ mặt trầm ngâm quen thuộc nhanh chóng trở lại. Dương thì thào gì đó rồi bất chợt cất tiếng gọi: – Lan Anh!
Và Lan Anh đứng lại ngay lúc ấy, chặn một tay lại trước cánh cửa kính đang tự đóng lại, không nói gì, chỉ nhìn Dương, chờ đợi…
- Anh… – Dương ngập ngừng – …Anh yêu em … – anh nói – .. Đó là điều anh đã muốn nói 3 năm trước và cả bây giờ cũng có chăng là mãi mãi…
Rồi lại mỉm cười, nụ cười anh từng quên rất lâu:
- Em sẽ là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, được chứ?
Truyện tình yêu