Lỡ tàuMười lăm tuổi tôi đã ôm vô-lăng. Má tôi là chủ hãng vận tải hành khách. Bà muốn tôi làm công việc điều hành nhưng với tôi mà nói, chuyện ngồi gặm viết ở bàn giấy không khoái chút nào! Tôi không ưa cái trạng thái man mát giả tạo của phòng máy lạnh. Tôi thích cái gập ghềnh, thậm chí dằn, xóc của ổ gà và đá cuội. Lao mình trên những cung đường hun hút, tâm hồn tôi phấn khích đến độ muốn thoát khỏi xác mà hòa vào lồng lộng nắng, gió, hay chao xuống thật thấp để được ướp hương thoang thoảng của những cụm hoa bé xinh xinh và cỏ mọc dại ven đường. - Y hệt thằng cha mày! Má chỉ nói vậy và tôi vẫn rong ruổi ngược xuôi. Thỉnh thoảng, giữa những chuyến đi, tôi tấp vào đâu đó, tìm một bờ vai, một vòng tay hâm nóng mình một chút rồi đi tiếp. - Tài xế như anh chắc chẳng bao giờ bị lỡ chuyến đâu! Tôi chăm chú nhìn cô gái ngồi đối diện. Ngọn đèn lúc lắc trên xà ngang phả một tông màu cũ kỹ ra xung quanh khiến tôi có cảm tưởng cô đang ở trong một thước phim chiếu chứ không phải là người thật. Nét mặt thơ trẻ, cặp mắt mở to vẻ như thảng thốt hình như đã từng gặp mà trong chốc lát tôi chưa nhớ ra, hay cũng có thể là tôi chưa từng gặp. Ôi, một khuôn mặt thiên thần thế này, tôi chưa nghĩ đến việc gì xa hơn là ngồi nói chuyện, mặc dù đó là câu chuyện mà tôi dám chắc chẳng có mấy phần trăm là thật, chỉ được đặt ra để mua sự thương xót của lòng người. - Hồi bị lỡ chuyến, không biết đấy là đâu, một mình trơ ra bên đường, xe chạy mỗi lúc một xa, em sợ đến dại người đi, muốn khóc mà khóc không được anh ạ! Tôi không hình dung được cảm giác cô gái vừa mô tả là thế nào! Chắc là vì tôi chưa từng ở trong hoàn cảnh đó. Có những chuyện phải do chính bản thân mình trải nghiệm thì mới hiểu được. - Ba mẹ mất rồi, họ hàng chẳng còn ai. Tờ giấy ghi số điện thoại mà chị cùng xóm cho, bảo khi nào đến bến xe thì gọi để chị ra đón cũng bị móc cùng với bóp tiền lúc nào em cũng không biết nữa! Cô gái khẽ cười, đầu cúi xuống, đôi vai rúm lại, đôi môi run run bặm chặt và nước bắt đầu chạy quanh khóe mắt. Trong một thoáng chốc, trông cô ta héo hắt như sân ga vắng, lúc những đoàn xe đã rời đi hết. Tôi bỗng muốn tin đây là thật chứ không phải là phim. Lúc lên xe, tôi ngập ngừng: - Em... vẫn ở chỗ này chứ! Cô gái ngước lên, nhoẻn cười: - Thì anh coi em còn đi đâu được nữa! Từ đó, những chuyến xe của tôi qua lại nơi ấy thường hơn. Mỗi lần tôi đến, đôi mắt đang thờ ơ của cô gái bỗng mở to bối rối, vành miệng mím lại mảnh như sợi chỉ rồi khe khẽ uốn thành một nét cười nhẹ. Cô đứng bật dậy, lóng ngóng kéo cánh cửa rộng ra cho tôi vào nhà. Bỗng nhiên tôi có một ý nghĩ hết sức hoang đường rằng cô ấy chỉ chờ đợi một mình tôi mà thôi. - Khỏe không anh? Thằng em bà con với tôi vừa đi tải hàng xuyên Bắc Nam về, ghé thăm. Cái thằng có tật ở trong nhà cũng đội mũ, làm như đầu nó bị hói không bằng! Tôi nắm cái vành mũ lưỡi trai của nó, kéo sụp xuống. Đó là cách tôi hay đùa. - À, anh có còn nhớ con nhỏ đi xe khách của mình hồi năm ngoái không? Nó vừa sửa lại mũ, vừa hỏi. Tôi phì cười: - Giỡn chơi hả mày? Có biết một năm bao nhiêu người leo lên xe tao không? Nó bỗng thửa một bộ mặt nghiêm trang: - Anh không nhớ cũng phải, tại hồi đó anh lo lái xe mà. Chỉ có em lo nhìn nó thôi. Giọng nó xa xôi, như từ cõi nào vọng lại: - Bữa đó vắng khách. Mình con nhỏ ôm cái túi ngồi thu lu cuối xe. Xinh lắm! Em hích hích vai anh: “Nhìn chưa đã mà người sắp phải xuống bến rồi!” Anh nói: “Vậy đừng báo vô bến, cứ để nó ngồi đó, chừng nào nhìn chán rồi thì tống nó xuống, nói nó lỡ chuyến rồi, đón xe quay ngược lại là xong.” Rồi thằng nhỏ chuyển qua tông buồn: - Hôm rồi em thấy nó luẩn quẩn ngoài bến xe. Nghe tụi xe ôm kháo thì hình như làm cái nghề cay đắng đó đó! Thế mà em vẫn nghĩ nó là gái nhà lành! Một hơi thở dài lượt thượt thay cho lời kết. Tôi giật cái nón xuống, cốp lên đầu nó một cú đau điếng: - Thằng quỷ, ai bỏ tiền mướn mày thương vay khóc mướn! Nó cười buồn: - Thì tiếc chứ sao! Một thứ mà mình tưởng đẹp lại hóa ra không phải. Anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy à? Bất giác, tôi phắt rùng người như vừa bị một bóng ma hà một luồng hơi lạnh. Có khi nào… cô gái đó? Những cơn nghẹn từ đâu bỗng tràn lên cổ họng. Tôi vừa nuốt, vừa gắng nói cho rành mạch: - Con nhỏ mày nói, phải nó có khuôn mặt như con nít với đôi mắt to to, lúc nào cũng mở toang như sợ hãi cái gì đó không? Thằng em gật đầu. - Ờ! Anh nhớ rồi hả? Hồi đó, tôi mới chỉ nhìn thoáng cô ta được vài giây qua kính chiếu hậu. Giờ, khi những vệt nhớ nhợt nhạt đã rõ thành hình thì từ trong hốc mũi, một cảm giác cay rát, tức, ngạt như bị nhúng đầu vào bồn rượu trào ra khiến tôi choáng váng. Trong đầu tôi nảy ra vô vàn những giả thiết mà không nhiều thì ít, trò đùa tưởng như vô hại của tôi và thằng em cũng góp phần đưa đẩy cô gái đó thành ra như hôm nay. Thói thường, biết bản thân có lỗi, cảm giác tự bào chữa lập tức xuất hiện. Tôi trấn an mình: - Chắc gì là tại mình! Đường vào hư hỏng có cả trăm, cả ngàn, có đâu chỉ vì lỡ một chuyến xe! Trí óc tôi như cái áo bẩn trong lồng giặt, bị cuộn, xiết, xoáy, vò giữa hỗn loạn những mặc cảm và phủ nhận. Làm gì đây? Tôi phóng cái xe khách năm chục chỗ trống trơn một mạch đến chỗ cô gái. Câu chuyện quá mơ hồ! Có thể tôi không tỉnh táo, có thể tôi nhận vơ trách nhiệm, có thể tôi ngu ngốc nữa… nhưng tôi phải làm việc gì đó, ít ra là để cất gánh nặng trong lòng mình. - Em có muốn một căn nhà của riêng mình, một công việc kiếm sống… bình thường, như nghề may chẳng hạn…? Cô gái ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Trông em mỏng manh như một làn hơi sương mà cú thở mạnh của tôi cũng có thể làm tan đi. Tôi lảng ra chỗ khác, thở hắt ra, quay lại, cười gượng gạo. Em khẽ cúi đầu. Tôi mua cho em một cái máy may và đặt nó sát cửa sổ. Tôi treo hai chậu hoa leo trước khung cửa và thích được từ xa ngắm em vừa máy lách tách vừa hát khe khẽ, hay thỉnh thoảng vươn tay ra, đùa với mấy chiếc lá nhỏ. Đúng ra tôi có thể bước tới ngồi cạnh em, nói vài câu pha trò nhưng dường như xung quanh em, một rào chắn vô hình đã mọc lên, ngăn tôi lại. Có lẽ những khoảnh khắc vui vẻ nhỏ nhoi đó của em chỉ nên thuộc về riêng em thôi, tôi không nên can dự thì hơn! Gió ngái giữa trưa không mát mà gây gây như sốt. Tôi nhảy lên xe, nổ máy. Tôi sắp lấy vợ. Má muốn cô con gái bà bạn thân về làm dâu. Cũng tốt. Cô này xinh xắn, biết nghiệp vụ kế toán, quản lý sổ sách, có thể đỡ đần cho má, tương lai sau này còn thay thế má được luôn. Tôi định đến thăm em lần cuối, nói vài lời cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho em, cũng coi như chính thức kết thúc cái nghiệp lang thang trên đường để chuyển qua công tác bàn giấy. - Lại vi vu chơi bời nữa hả? Thôi quên đi! Từ giờ ráng mà để tâm vào gia đình! Má luôn là như vậy. Lời nói thì ngắn gọn nhưng đằng sau luôn là những câu chuyện dài. Khi tôi đến, em không còn ở đó nữa. Bà thím sống bên cạnh cho hay cách đây khoảng một tuần có người đàn bà sang trọng đến tìm em. Không biết hai bên nói chuyện gì mà khi bà ta rời khỏi, bà thím vô nhà thì thấy em ngồi bất động, người xám ngoét. Em nằm một chỗ suốt mấy ngày, không nói cũng không khóc, sáng nay thì không thấy đâu nữa. - Cứ như cô ấy hóa khói rồi tan mất ấy! Bà thím kể xong bỏ về. Ngôi nhà trống rỗng cũng như đầu óc của tôi lúc này. - Về đi anh, muộn lắm rồi! Tôi ngẩng lên. Ánh đèn hắt từ ngoài lộ vào nhợt nhờ nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ thằng em họ đang đứng trước mặt mình là thật chứ không phải do mơ mà ra. - Sao mày biết chỗ này? Sự xuất hiện của nó như một đốt gãy mà đem ráp vào dữ kiện em biến mất, thì trí óc mù mờ hiện tại của tôi liền nhìn thấy ngay một thằng gián điệp. Cái cảm giác lốp xốp, trống rỗng trong đầu tôi nhanh chóng căng phồng thành sự giận dữ, đến có thể xé không gian xung quanh ra từng mảnh nhỏ. Thằng em bị bóp nghiến trong tay tôi. Những cú vả, cú bạt liên tục quất vào mặt nó. Tôi gào lên: - Mày theo dõi tao. Mày mách lẻo với má. Mày... Thằng khốn! - Không phải… không phải như anh nghĩ! Mặc nó vùng vẫy, cơn trút giận rồ dại tiếp diễn cho đến khi cảm xúc của tôi xẹp xuống. Nó ôm bộ mặt sưng phều, dây máu, nằm co rút như một nhánh mắc cỡ bị đạp phải. Sau cùng thì tôi cũng rõ câu chuyện thằng em muốn kể. Thế này: Một chút tò mò và cả xót xa đối với cô gái lỡ chuyến xe ngày trước khiến thằng nhỏ để mắt đến cuộc sống riêng của em. Nó phát hiện ra tôi có mặt trong cuộc sống đó. Dĩ nhiên cũng hiểu được nguyên nhân sự có mặt của tôi. - Nói thật, nếu anh không giúp cô ta trước thì em cũng sẽ làm! - Xin lỗi mày! Tôi cười gượng gạo, giơ ngón tay di di lên gò má trầy trụa của nó. Nó nhăn mặt lảng ra. Tôi thở dài. - Nhưng mày nói coi, đàn ông như tao hay mày có phải cả tin, ngu ngốc quá không? Chỉ có mấy lời kể của cô ta mà đâm đầu vô chịu trách nhiệm! - Nên như vậy anh ạ! Cứng lòng hay lý trí rạch ròi quá thì có khác gì đá, sỏi đâu! Nhìn ánh mắt thẳng như một mũi lao của nó, tôi thấy được sự đồng cảm. Tôi không phải là kẻ ngốc cô độc. Để chuẩn bị cho tôi lấy vợ, má âm thầm ra tay dọn dẹp tất cả những “tàn tích một thời nông nổi” của tôi. Giữa thời buổi dày đặc những dịch vụ thám tử, theo dõi và tìm kiếm, má không mấy khó khăn để phát hiện ra mối quan hệ của tôi và em. - Em cứ tưởng cho dì biết lý do tại sao anh phải chăm lo cho cô ấy thì dì sẽ thông cảm! Một khi nguyên do được phơi bày, em sẽ hụt hẫng đến không muốn nhìn thấy tôi nữa. - Mày biết mà, má tao đâu có thích tiểu thuyết! Bà tin giữa tao và con nhỏ nhất định phải có ràng buộc sâu đậm. - Tôi cười buồn. - Em hỏi thật nhé! Anh có yêu cô ấy chút nào không, hay chỉ đơn giản muốn chuộc lỗi! Thằng em nhìn vào mắt tôi. Tia nhìn như muốn bóc mẽ một bí mật ẩn sâu trong nhiều lớp vỏ. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Có thể chỉ đơn giản là hành động chuộc lỗi. Cũng có thể tôi đã có cảm tình với em nhưng mặc cảm có lỗi đã ngăn tôi đi xa hơn. - Dù sao tao cũng phải tìm cho ra con bé. Tao muốn chắc nó được an toàn. Biết đâu nó lại bị lỡ tàu. Mà mày biết không, cái cảm giác bơ vơ đó… khủng khiếp lắm! Truyện tình yêu[1] [>] Đến trang: Chuyên mục khác
Trang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập
Hôm nay:6 Tổng số:75737 Copyright(c) Huỳnh Lâm
Email: lamhien863@gmail.com Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng |