Duck hunt
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

Bức họa chết (1)

Trong suốt mà đục ngầu… có khó hiểu không? Không đâu… sẽ không ai thấy khó hiểu cả nếu như được tận mắt nhìn thấy bức họa ấy.

Chương 1: Gặp mặt

Tôi không phải một người am hiểu về nghệ thuật tranh vẽ nhưng tôi tự nói về bản thân như một người có vài kiến thức chút đỉnh về âm nhạc.

Tôi đã thấy một bức họa.

Đó là một buổi chiều nhạt thếch, tất cả đều nhạt thếch. Từ ánh nắng chiều vàng vọt le lói rọi thẳng xuống mặt đường đến những dòng xe cộ ồn ào chạy ngang. Nhạt phèo! Chiều tháng Tám, mưa lất phất rơi, tiết trời se lạnh. Khoác trên người một chiếc áo dài tay mỏng dính, tôi tự mình thả bước trên phố. Trời se lạnh.

Trên con đường dành cho người đi bộ, có vài cặp tình nhân ôm nhau cười khúc khích, có vài cô gái mặc đồ ngắn đến ngạc nhiên, có vài người đàn ông trong bộ vest đắt tiền. Có tôi với chiếc áo dài tay mỏng dính và chiếc quần jeans bạc màu từ kiếp nào. Gió nhè nhẹ thổi, trời lạnh hơn.

Tôi lướt ngang một vài hàng đĩa để tự tìm lấy cái thú vui nhỏ nhoi trong những giai điệu khác thường. Và rồi tôi thấy một bức họa. Một bức họa được treo trong một tiệm hoa tươi bên lề phố. Tôi ghét hoa cực, thế nhưng, vô tình tôi đã thấy bức họa ấy.

Trong suốt đến vô chừng…

Đục ngầu đến cùng tận…

Một chút uốn éo của thời gian… một chút đắn đo của dòng đời… một màu trắng trong lẫn vào màu đen khó chịu…

Bức họa ấy… tôi cảm thấy sợ…

Màu đen trộn hòa gần hết bức tranh… ở góc phải, một vệt trắng duy nhất như vô tình bị quẹt ngang… lem luốc…

Những cành cây mọc lỏm chỏm đè lên nhau…

Những chiếc đồng hồ xám nhạt uốn éo vắt vẻo trên thân cây…

Những cây kim màu đỏ máu…

Những gam màu kỳ lạ và u ám…

Tôi thẫn thờ nhìn bức tranh không chớp mắt, bức tranh có cái gì đó quấn lấy tâm trí tôi một cách đáng sợ. Trừ những cây kim màu đỏ máu trên những chiếc đồng hồ vắt ngang cành cây, tôi đều không thích. Có lẽ những màu đỏ nổi bật duy nhất trên nền đen đen xám xám tệ bạc kia là điểm sáng của toàn bức tranh.

Chất liệu vẽ tranh là gì tôi không biết, thật khó mà biết được, nhìn nó lỏng lỏng như màu nước, sệt sệt như trộn cát, rồi thì tôi loạn lên, chẳng hiểu nổi nữa. Trừ những cây kim ra, tôi đều cảm thấy một thứ gì đó rất thảm thương đang bám lấy từng thớ giấy của bức họa kia. Tôi muốn thử được chạm vào nhưng lại sợ sệt. Không phải bức tranh nào cũng gây cho người ta cảm giác vừa u ám vừa thanh khiết như thế này.

"Em thích bức tranh này sao?" Một tiếng nói trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tôi giật bắn người quay lại. Trước mắt tôi là một cô gái đẹp đến kỳ lạ. Dáng người mảnh khảnh cao, mặc một chiếc váy dài chạm gối màu xanh da trời, chiếc áo pull hồng ôm sát ngực. Nhìn chung là một cô gái đẹp nếu như không tính đến gương mặt xanh xao của cô. Thật tôi cứ cảm tưởng như đang thấy một xác chết sống lại vậy. Đẹp nhưng chẳng còn một chút sinh lực nào, nụ cười xơ xác, da tái đi như bị thiếu máu hay ánh mặt trời lâu năm.

"Ơ… em không biết nữa, chỉ là em muốn đứng xem thôi." Tôi ngại ngần lên tiếng.

Cô gái ấy lại mỉm cười, nụ cười như vừa được lấy lại từ trong Địa Ngục.

"Rất hiếm người thích bức tranh này, mà rất ít ai dám thích nó." Cô ta từ tốn nói.

"Sao lại không dám?" Tôi tò mò hỏi.

"Em nhóm máu gì?" Cô gái không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.

"Nhóm B." Tôi trả lời theo phản xạ.

"Theo thống kê chị biết được thì những người bị bức tranh này thu hút là nhóm B và AB. Nhóm O, A hoàn toàn không để mắt đến, nếu có cũng chỉ là một câu phê bình vô thưởng vô phạt. Nhóm máu AB cảm thấy thích một thời gian và quên ngay. Còn những người nhóm máu B sẽ bị ám ảnh. Em để ý nhé!" (mình nhóm máu B này.hơ hơ)

"Thật à?" Tôi nheo mắt nhìn bức tranh, khẽ rùng mình "sao thế nhỉ?"

"Chị không biết, có lẽ là do tính cách nào đó, hơn nữa bức tranh này có một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Chị không biết, chị nhóm máu A, chỉ những ai nhóm B mới biết được bí mật này thôi. Nhưng chị mong là em không tìm hiểu nó."

"Vì sao?"

"Tất cả những ai tìm hiểu về bức tranh đều bị một lời nguyền. Không một ai còn sống."

Tôi tròn mắt nhìn cô gái kinh ngạc. Đây là chuyện hù dọa hay sự thật? Mà đã thế thì cô gái này muốn tôi chết hay sao còn nói ra là nó có bí mật chứ.

"Ai vẽ vậy chị? Sao lại treo nó ở đây?"

"Người chủ cửa hàng này trước khi chị tiếp nhận nó, di nguyện của ông ấy là treo bức tranh này ở đây cho đến khi nào một người tìm hiểu về nó mà không chết. Giải thưởng của bức tranh này là 77 000 USD."

"77 000 USD?" Tôi lại tròn mắt nhìn cô gái "di nguyện… ông ấy chết rồi sao?"

"Phải, đó là chú họ của chị, ông ấy chết rồi. 77 000 USD đó là tài sản của ông ấy để lại."

"Cho em hỏi một chút, vì sao lại có người chết?"

"Chị không biết, ngày trước chú chị bảo nếu một ai đó chết vì bức tranh, thì tức là họ đã hiểu. Cái gì cũng có giá của nó, và bí mật được ra giá với một mạng người. Thật sự mà nói, chị chỉ tìm một ai đó giải được bí mật bức tranh này mà không chết, vì nếu như thế, chị sẽ được một nửa tài sản còn lại của ông ấy."

Ra là thế, tôi nghĩ thầm trong bụng, tóm lại thì cũng là vì tài sản kếch xù kia.

"Chị cho em số điện thoại liên lạc nhé!" Tôi đề nghị, cô ấy đồng ý, chúng tôi trao đổi số điện thoại và địa chỉ với nhau. "chị tên gì?"

"Gọi chị là Vỹ Hà, cả họ lẫn tên đấy. Còn em?"

"Lê Quân." Tôi trả lời ngắn gọn. "em chụp hình được không?"

Vỹ Hà khẽ gật đầu. Tôi chọn chế độ camera từ điện thoại và chụp lại bức tranh.

"À" Tôi hỏi "mấy người chết ấy, chuyện xảy ra bao lâu rồi chị?"

"Từ lúc chú chị vẽ xong bức tranh rồi chết, cách đây 2 năm, toàn tự sát. Vẽ xong là ông ấy chết luôn, chết vì bệnh hở van tim."

Tôi gật gù và cám ơn Vỹ Hà. Cô ấy trở lại với công việc bận rộn, còn tôi thì đứng nhìn bức tranh một hồi lâu rồi ngán ngẩm đi về.

************************

Tạt ngang nhà sách mua vài cây cọ, một hộp màu nước và một xấp giấy vẽ, tôi tự nhủ sẽ tìm ra một điều gì đó mà không phải chết.

Người vẽ bức tranh này đang nhắn nhủ điều gì? Tôi không rõ, nhưng hẳn đó là cả một nỗi lòng.

Lạ thay cho tôi, tôi mang tấm hình vừa chụp đi in, trong vô thức. Tôi in màu ra hàng chục tờ bằng loại giấy tốt nhất rồi dán đầy phòng, kẹp trong sổ tay, để làm màn hình desktop. Tôi chưa gì đã bị ám ảnh mất rồi.

Tò mò không phải là một cái tội, chỉ những thứ gây ra sự tò mò mới đáng tội thôi.

Tôi tự nhủ như thế và yên tâm với suy nghĩ trên. À, tôi chưa nói nhỉ, tôi là một người thất nghiệp, vừa rớt Đại Học năm rồi và bây giờ vất vưởng giữa những hàng phố tìm cái ăn. Ấy thế mà tôi lại dính vào những thứ chẳng bói ra xu nào thế này. Nhưng tôi hiểu khá rõ về tâm trạng của những người làm nghệ thuật, dù cho tôi thi kinh tế.

Tôi hiểu rõ lắm cái đam mê mà một người làm nghệ thuật có khi họ tạo ra một tác phẩm. Tôi hiểu được tâm trạng cuồng loạn của một ai đó khi họ giết cả bạn gái mình chỉ để viết một bài nhạc bất hủ đến vang vọng muôn đời. Vì đó là cảm xúc thật, những cay đắng thật mà họ trải qua. Tôi không lên án.

Một trong những thể loại nhạc tôi nghe là biểu tượng điển hình của đam mê đó. Những tiếng guitar nhức nhối, những tiếng trống dồn dập đến điên cuồng, tất cả đều là đam mê mãnh liệt.

Đam mê của một người nhạc sĩ được hóa thành một bức tranh có lời đẹp đến tột cùng của nghệ thuật. Đam mê của một họa sĩ chuyển thành một bài hát không lời, không nhạc mà ngất ngây đến sâu thẳm tâm hồn.

Ấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ còn tùy và quan điểm mỗi người. Chẳng hạn như cái vị vẽ bức tranh ảm đạm này đây, thì tôi chẳng thấy bài nhạc nào cả. Nhưng phải công nhận rất thu hút, một bức tranh với ma lực xuyên suốt từng mảng màu, một bức tranh hiện hữu uẩn khúc trên từng ngòi cọ. Tôi tò mò. Tôi bị hấp dẫn. Hay nói sao cũng được, nhưng tôi muốn biết điều gì nằm sau bức tranh. Mà hơn nữa, sao lại dính đến cả nhóm máu của tôi chứ?

Thật sự mà nói thì bức tranh này chẳng có lấy một chút sinh động. Một bức tranh vô hồn nhất mà tôi biết, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác ghê rợn. Nhìn qua những tờ giấy in vương vãi khắp phòng, tôi dám chắc rằng tranh được vẽ bằng một thứ gì đó thật đặc biệt mới làm cho người ta sợ như thế. Vì những tờ giấy in kia không mang lại cảm xúc mãnh liệt cho tôi như bức tranh thật.

Tò mở hộp màu ra và cầm cọ lên quẹt vài đường vào trang giấy trắng trong vô vọng. Không một chút gì giống với bức họa kia. Có một điều gì đó không phải ở đây.

Bản tính của con người là vụng trộm, càng nguy hiểm, con người càng tò mò. Tôi không phải ngoại lệ. Tôi quyết định vận dụng mọi quan hệ của tôi trong xã hội để tìm cho ra bí mật này. Mà hơn hết là 77 000 USD kia. Một số tiền đối với dân kinh tế như tôi mà nói, thì đó quả thật bằng cả tài sản của Bill Gates.

Tôi vội vã bước ra khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa căn hộ nhỏ và tiến đến đồn cảnh sát khu vực

Chương 2: Tin nhắn

Dừng xe trước đồn cảnh sát, tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong gặp mặt người mà tôi không muốn gặp nhất. Một cảnh sát.

Đồn cảnh sát luôn tấp nập những người ra kẻ vào, người la lối ỏm tỏi, kẻ xịu mặt khóc lóc, người quỳ gối van xin, kẻ kẻ cả hất mặt lên trời. Chẳng thua một cái chợ.

Tiến thẳng vào trong phòng cảnh sát trưởng, tôi thậm chí còn không gõ cửa.

"Phan Minh!" Tôi gọi lớn.

Người cảnh sát trưởng mang tên Phan Minh ngẩng đầu khỏi chồng giấy tờ nhìn ra rồi tròn mắt.

"Lê Quân à?" Anh ta nói với giọng háo hức. "em chờ anh một chút anh ra ngay!"

Tôi phẩy phẩy tay ra hiệu cứ tự nhiên rồi thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng. Phan Minh lớn hơn tôi 7 tuổi, là anh trai của một cô bạn trong cấp III mà tôi chẳng hề thân thiết. Chẳng biết vì lý do tình cờ nào đấy, anh ta gặp được tôi, qua vài lần nói chuyện thì Phan Minh ngỏ lời. Lẽ đương nhiên tôi không đồng ý.

Tôi không phủ nhận anh ta giàu có, đẹp trai và có chức có quyền tiếng tăm trong ngành cảnh sát khu này. Tuy là tôi thích tiền đến thế nhưng con người cũng phải có mức độ. Phan Minh là một tên chán ngắt. Vô vị chưa từng thấy. Anh ta suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện khoe chức cảnh sát trưởng và cưa các cô gái xinh đẹp.

Anh ta bảnh trai thật, mắt to như mắt con gái tuổi trăng rằm vậy, da mặt đẹp như mấy cô quảng cáo sữa rửa mặt, tướng người cân đối, cảnh sát mà. Nói chuyện cũng ngọt như mía lùi, tôi cũng biết đến nhiều cô đã gục vì chàng này. Mà tôi chẳng xinh đẹp gì, chỉ được cái dễ nhìn, anh ta bảo thích tôi vì tôi hiểu biết nhiều. Đến giờ vẫn thích.

Tôi chẳng hiểu biết gì nhiều, chẳng qua là do anh ta quá ngu ngốc mà thôi. Đến tận bây giờ tôi còn không biết làm thế nào anh ta lại tốt nghiệp cấp II được, mà lại còn làm cảnh sát trưởng nữa chứ.

"Em uống café không?" Phan Minh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Ra ngoài nói chuyện được không anh?" Tôi nhẹ nhàng nói.

Phan Minh vui vẻ gật đầu và vài phút sau, chúng tôi đã ngồi ngay quán café ở con phố bên cạnh.

"Em đã suy nghĩ kỹ về lời tỏ tình của anh chưa?" Phan Minh hỏi.

"Em ấy à?" Tôi cười "chẳng phải em đã bảo là không rồi sao, từ đó đến giờ em chẳng suy nghĩ gì cả!"

Phan Minh nhoẻn miệng cười, nụ cười mà làm chết biết bao cô gái, trong đó không có tôi. Xin lỗi, tôi chỉ thích tiền.

"Thế hôm nay em tìm anh có việc gì à? Thật hiếm khi em chủ động tìm anh!"

Tôi mỉm cười cho lịch sự rồi bắt đầu kể về bức tranh, nhóm máu, Vỹ Hà, tất cả mọi thứ. Dù tôi không thích Phan Minh nhưng tôi biết anh ta là người đáng tin cậy nhất trong số các cảnh sát ở đây. Anh ta hoàn toàn trong sạch, không hối lộ hay tham nhũng. Những vụ án anh ta giải quyết được không nhiều nhưng tất cả đều triệt để. Và vì thế mà tôi yên tâm kể sạch cho anh ấy nghe.

"Vậy em muốn anh làm gì?" Phan Minh hỏi sau khi tôi kết thúc câu chuyện.

Đấy, thấy chưa, tôi đã bảo rằng anh ta ngu đến bực mình mà. Tôi cố cười và nói:

"Cho em biết chi tiết về các vụ tự sát trước đây được không anh? Khoảng 2 năm đổ lại."

"Cái này vi phạm việc công rồi nha!" Phan Minh cười nhạt thếch. "nhưng mà mấy khi em nhờ vả anh nhỉ, thế nên để anh xem có giúp gì được cho em không."

"Tốt quá, cám ơn anh!" Tôi cười thật tươi "nếu em giải mã được chuyện này thì sẽ chia cho anh một nửa số tiền 77 000 USD đó."

"Thôi, anh không cần, thế thì khác gì nhận hối lộ chứ!" Phan Minh nhấp một ngụm café đen rồi nói. "em coi chừng kẻo chết thật đấy. Anh chỉ cần em làm bạn gái anh thôi, không cần tiền đâu."

Tôi phì cười, lại một suy nghĩ chán ngắt của Phan Minh. Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng quản được đầu óc của anh ta.

"Anh thật không cần tiền nhé!" Tôi cười hí hửng.

Phan Minh gật đầu mỉm cười.

"Thôi anh về đồn đi, tìm tư liệu cho em mau mau nhé! Em về đây!" Tôi chấm dứt cuộc nói chuyện có vẻ như trở nên nhạt nhẽo.

"Vừa gặp đã về, chẳng lẽ nhờ xong thì hết chuyện à? Em nợ anh đấy!"

"Thì bữa sau em bù cho, bây giờ em bận mà." Tôi phân trần.

"Thế thì về đi, em cẩn thận đấy!" Phan Minh dặn dò.

Tôi gật đầu mỉm cười và đứng lên:

"Anh trả tiền nhé! Chào anh!" Nói rồi tôi đi thẳng ra cửa. Đó là thói quen của tôi.

******************

Đêm buông xuống thành phố tấp nập những người là người này càng làm tôi thấy khó chịu. Tôi sống trong một môi trường giả tạo hết mức. Ở ngoài xã hội, tôi là một người hòa đồng, quen biết rộng rãi, có vẻ như rất tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ những chuyện mà tôi cố tỏ ra đều là những thứ ngu ngốc. Quanh tôi, ai cũng làm tôi thấy chán. Mọi người!

Trở về căn hộ nhỏ gần trung tâm mua sắm của thành phố, tôi mệt mỏi đưa chìa khóa tra vào ổ.

Bật mở. Cửa không khóa.

Chuyện gì thế này? Tôi dám đảm bảo rằng tôi đã khóa cửa trước khi đi. Theo phản xạ, tôi lập tức bật hết đèn ngoài hành lang và rút ra trong giỏ xách chai nước hoa xịt. Rón rén rón rén, từng bước một tôi bước vào phòng mình và mở tất cả những thứ chiếu ra ánh sáng.

Im ắng đến nghẹt thở. Tôi dựa người sát vào tường và mắt đảo xung quanh. Ánh đèn điện không đủ làm tôi bớt sợ hãi. Tôi thậm chí không dám bước vào phòng ngủ. Ngồi ngay cửa và dựa sát vào tường, một tay cầm chai nước hoa, một tay tôi rút điện thoại và bấm số.

"Hello?" Đầu bên kia vang lên tiếng của Phan Minh.

"Anh Minh đến nhà em được không?" Tôi cố giữ bình tĩnh trong giọng nói. "Đến liền nha!"

"Anh cũng đang ở gần đây, em đợi một chút!" Phan Minh trả lời hối hả và cúp máy.

Tôi nhét điện thoại trở lại túi quần và với tay lấy bình hoa trống trên kệ.

Cót két. Cửa sổ ban nãy tôi đóng không kỹ, tiếng gió đập vào ken két làm tôi giật bắn. Nhẹ nhàng kéo kín cửa sổ, tôi bước vào kiểm tra từ phòng tắm đến phòng ngủ.

Bỗng tiếng cửa ra vào vang lên, tôi lập tức quay người lại và quăng bình hoa ra cửa.

"Lê Quân! Coi chừng chứ!" Phan Minh đứng ngay cửa và trân trối nhìn những mảnh vỡ bình hoa rơi vãi trên sàn. "Chuyện gì vậy?"

"Không biết, có kẻ đột nhập nhà em! Hắn bẻ khóa!"

"Mất gì không?"

"Chưa kiểm tra!"

Thế là tôi và Phan Minh đi vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn gọn gàng như trước đây. Phan Minh ngắm nghía những bức tranh trong khi tôi đi kiểm tra một lượt. Hoàn toàn yên ổn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi pha café cho Phan Minh trong khi anh ta dọn giúp tôi đống đổ vỡ ngay cửa.

"Sao em không lên mạng tìm thông tin thử?" Phan Minh đề nghị.

"Biết gì mà tìm chứ!" Tôi thở dài. "Mà kệ, để em thử!"

Phan Minh và tôi cùng ngồi trước bàn vi tính trong phòng. Màn hình desktop hiện ra sau khi tôi thoát chế độ standby.

Sững sờ! Người tôi lạnh cứng!

Nền desktop của tôi thay vì là bức tranh lạ lùng kia thì bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là một nền đen tuyền với những giọt máu được chỉnh bằng photoshop trải suốt màn hình. Dòng chữ màu đỏ hiện ra:

"Dealing with the picture yourself…

Don’t you ever touch my dream!

Or I’ll draw another picture with your… your…!

The Painter."

"Xem ra có kẻ đột nhập vào nhà em thật!" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nhờ em thích dính vào những chuyện dễ chết người thế này!" Phan Minh đùa, có chút mỉa mai.

Tôi bây giờ cũng không quan tâm lắm đến chuyện anh ta có mỉa mai tôi hay không, vì thật ra nếu anh ta biết mỉa mai người khác thì đó là một bước tiến lớn trong đống bã đậu ở đầu anh ta. Tôi quan tâm đến những câu "nhắn nhủ yêu thương" trên desktop.

"Có người nào đó không muốn em dính vào chuyện này!" Phan Minh nhận xét.

"Mặc xác hắn!" Tôi khùng lên "em cứ dính vào đấy, làm gì nhau nào! Cái gì mà dealing with the picture yourself, ai thèm đụng gì đến cái giấc mơ chết tiệt nào đấy của hắn. Còn your ba chấm nữa, là cái khỉ gì chứ!"

"Tính em vẫn hiếu thắng đó giờ nhỉ!" Phan Minh thở dài.

"Không, chẳng qua em không vì một dòng chữ trên desktop mà bỏ số tiền 77 000 USD đâu." Tôi cười.

"Số tiền đó có mua được tính mạng của em không?"

"Nếu anh chọc quê hay dạy đời em thì thôi đi, em không nghe đâu!" Tôi bực tức nói.

Phan Minh thở dài im lặng nhìn màn hình. Tự ái hay sao ấy? Tôi cũng tự cảm thấy bản thân quá đáng, nên có chút ngượng ngùng.

"Dù sao thì…" Tôi lên tiếng. "Cám ơn anh đã đến."

"Ừ, thế anh ngủ lại đây cho em yên tâm nhé."

"Không có giường hay ghế salon cho anh đâu."

"Có giường em đấy!" Phan Minh đùa.

Tôi nhướn mắt nhìn Phan Minh ra vẻ dọa dẫm. Phan Minh bật cười rồi đứng dậy nói:

"Thôi anh về, chắc hôm nay không có gì đâu. Mai gặp em tại đồn cảnh sát vậy."

"Vậy đi, chào anh! Tự ra tự khóa cửa giùm nhé!"

Phan Minh gật đầu chào tôi rồi đi về. Ngay lúc Phan Minh đóng cửa lại tôi lập tức khóa tất cả các cửa lớn nhỏ trong nhà. Bật máy điều hòa trong phòng ngủ và lên mạng tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó giúp tôi rõ hơn về việc này.

Đêm đang đen hơn, tiết trời lạnh hơn. Sự đáng sợ của không gian xung quanh tôi càng lớn hơn. Tôi mở đĩa nhạc của Helloween để xua tan không gian tĩnh mịch. Dập dờn trong tiếng nhạc và ánh đèn neon, những trang web hiện ra dần dần, tôi ngày càng cảm thấy thích thú.

Tôi đã nói rồi, không vì mấy dòng chữ này mà tôi bỏ đi 77 000 USD đâu.

Một thứ gì đó đã nhen nhóm trong con người tôi mà tôi không hề hay biết.

Có lẽ là một vết màu trong bảng màu nước tôi vừa mua ban chiều chăng?

Mà cũng có thể là một bản nhạc mà tôi đang tự thêu dệt nên những giai điệu sao cho phù hợp với tình cảnh và bức tranh treo đầy phòng tôi hiện nay.

Đêm khuya tĩnh mịch. Tôi không rõ có trăng hay không. Chỉ biết máy vi tính vẫn sáng đèn, nhạc vẫn mở, và tôi vẫn còn thức trắng, tay miết con chuột, tay gõ lọc cọc trên bàn phím.

Chương 3: Những vết cắt

Sáng sớm hôm sau, kẻ thất nghiệp như tôi đây mà đã phải mò dậy vào lúc 7h vì tiếng gõ cửa của Phan Minh. Tôi ngái ngủ gọi di động cho anh ta bảo đứng chờ ngoài đấy rồi chạy đi rửa mặt. Dù tôi có không thích anh ta đi chăng nữa thì cũng phải gọn gàng, sao có thể để anh ta thấy gương mặt ngái ngủ này được.

Vài phút sau, Phan Minh đã ngồi trong phòng khách và chúng tôi cùng gặm sandwich do anh ta mang đến. Thảy cho tôi một xấp tài liệu, Phan Minh nói:

"Em có chắc là muốn làm không? Anh nói thật chứ lỡ như em có bị giết thì chẳng ai biết đâu, khu này tĩnh lắm đấy!"

"Rồi rồi" Tôi vừa nhai sandwich vừa phẩy tay "anh đừng lo, em ổn."

"Vậy có gì thì gọi cho anh ngay nhé! Tài liệu em cứ coi đi, anh đã xem qua rồi. Còn bây giờ thì anh phải đi làm. Chào em!"

"Chào anh! Cám ơn về xấp giấy nhé!"

Phan Minh đã đi, tôi lập tức bắt tay vào việc. Dọn dẹp một lúc rồi lại khóa kín cửa, lôi đống tài liệu vào phòng và bày ra khắp sàn. Phan Minh đã lọc giúp tôi những vụ tự sát có liên quan.

Những chữ là chữ. Tài liệu mật của cảnh sát cũng có, bài báo về các vụ án cũng có. Quả đúng như Vỹ Hà nói, những người chết đều mang nhóm máu B. Tất cả họ đều để lại di chúc rất rõ ràng rành mạch, các di chúc được viết trong khoảng một tuần trước khi họ chết. Trong di chúc, một điểm nhấn trùng lặp là họ đều mong muốn một lần được vẽ.

Các nạn nhân chết vì treo cổ có, cắt mạch máu tay có, đủ loại hình tự sát. Nhưng trong tay lúc nào nắm chặt một mảnh giấy vẽ với những vệt màu cọ quẹt.

Những hình chụp thật không mấy ghê rợn, nhưng làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Hay chỉ có tôi suy nghĩ nhiều? Tôi nghĩ họ đã thấy được một điều gì đó trước khi chết. Gương mặt của họ nói lên điều đó. Tôi bỗng rùng mình, chẳng lẽ phải chết đi mới thấy được hay sao?

Đa số những nạn nhân là người sống khép kín và cô độc, không ai biết gì nhiều về họ. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ những ai thật sự cảm thấy cô đơn mới dính mũi vào những chuyện thế này. Có lẽ họ cũng như tôi, thấy được rằng, bức tranh kỳ lạ kia soi thấu tâm hồn con người.

***********************

Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.

Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.

Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.

Thật nực cười! Vậy mà họ vẫn tin.

***********************

Tôi mất cả buổi sáng để lục tìm manh mối. Vô vọng thay là không một ai có người nào thân thích biết rõ về họ. Tại sao trên đời này lại có những con người tồn tại một cách tệ hại đến thế chứ? Đến cả hơi thở cũng cô độc thì còn lý do gì để tồn tại?

Có lẽ còn một bức tranh.

Tôi cũng thử bắt chước họ xem. Đổ màu nước ra bảng màu, nhúng ướt cọ và tôi bắt đầu vẽ. Trong phòng vẫn đều đều tiếng trống từ đĩa nhạc Power Metal tổng hợp.

Tôi vẽ, vẽ miệt mài hết tờ này sang tờ khác, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ của bức tranh. Chẳng có cảm giác gì. Không rung động được tôi như bức tranh thật. Tôi bực mình với tay lấy con dao rọc giấy và quẹt khắp trên bức tranh tôi vừa vẽ. Xé nát những mảng màu vô nghĩa mà tôi vừa tạo nên.

Bất cẩn, con dao quẹt trúng mu bàn tay tôi. Máu rỉ ra dần, nhỏ xuống nền giấy nhàu nát. Tôi thở dài vì đau. Thế nhưng, một thứ đập vào mắt tôi.

Giọt máu nhỏ xuống nền giấy nhàu nát chưa khô mực loang ra. Tôi rùng mình. Hấp tấp lật lại đống tài liệu cũ, có một chi tiết tôi đã bỏ quên. Những vụ tự sát đáng nghi này, trên cơ thể họ không ít thì nhiều cũng có những vết sẹo do dao rạch, hoặc thậm chí là những vết thương chưa lành miệng. Tôi bắt đầu nổi da gà.

Rụt rè, tôi lại nặn máu ra từ vết thương ban nãy rồi cho nhỏ xuống bảng màu. Giọt máu nhỏ loang ra trên bảng màu, vệt màu nước đen cũng được tôi thả xuống. Hòa quyện vào nhau… màu đỏ của máu không đủ làm át đi màu đen thế nhưng, có một thứ gì đó thật kỳ lạ.

Tôi lại dùng thứ màu vẽ khác người vừa chế ra và vẽ lên một trang giấy khác.

….

Nghe tôi đi, thật sự tôi đã thấy được thứ gọi là…

Trong suốt đến vô chừng…

Đục ngầu đến cùng tận…

….

Có vẻ như tôi bị điên thật, vì háo hức với thứ vừa phát hiện, tôi lập tức dùng máu của mình để pha với màu khác. Trên tay tôi những vết thương bắt đầu xuất hiện. Nhưng những ô màu đầy dần lên, máu vương vãi khắp sàn. Tôi vẽ theo thói quen vì trước đó tôi đã vẽ bức tranh này đến nhuần nhuyễn rồi.

Bức tranh hoàn thành, không đẹp và nét không mảnh như tranh thật, xấu hơn rất nhiều, thế như đây là thứ mà tôi tìm kiếm. Và tôi có thể thấy được sự khác biệt. Bức tranh thật, những cây kim màu đỏ máu là những vệt màu duy nhất đơn thuần trong sạch. Màu đỏ của màu vẽ, không một chút máu dính vào.

Đứng trước cửa tiệm của Vỹ Hà, tôi có chút rụt rè khi vào trong. Chẳng khi nào đến đây mua hoa, đến ngắm tranh thôi thì thế nào cũng bị mấy cô bán hàng khó chịu kia chì chiết. Mà hơn nữa, làm sao có thể để Vỹ Hà thấy vết thương trên tay tôi chứ.

Trong khi tôi còn ngần ngừ lớ xớ trước cửa tiệm thì Vỹ Hà bước ra cười với tôi:

"Đến xem tranh à?"

"Ơ… vâng ạ! Có phiền chị không?"

"Không sao… tay em sao thế kia?" Vỹ Hà chỉ vào tay tôi hỏi.

Tôi vội vàng giấu tay sau lưng cười gượng.

"Không sao, chị hiểu mà, những ai dính đến bức tranh này đều ít nhiều có vết thương."

Tôi lại gượng gạo cười và cúi đầu xin phép bước vào trong tiệm xem tranh. Bức tranh vẫn vậy, vẫn đem đến cho tôi một cảm giác bức bối khó chịu, và ghê rợn.

"Thật ra thì…" Vỹ Hà lên tiếng "số tiền 77 000 USD chính mắt chị cũng chưa thấy, hình như có liên quan đến bức tranh. Ông chú chị bảo nếu giải được bức tranh đó thì may ra…"

Tôi gật gù vẻ thích thú, có một chút gì đó hấp dẫn hơn rồi.

"Vậy còn tài sản nếu chị tìm ra bí mật đó thì sao?"

"Ông ấy nói chỉ cần tìm ra 77 000 USD kia là có thể ra số tiền chị được hưởng."

"Vậy em giúp chị! Ta cùng chí hướng!" Tôi nhìn thằng vào mắt Vỹ Hà kiên quyết.

Vỹ Hà khẽ gật đầu.

"Chị đã từng lục tung nơi này, cái chỗ treo bức tranh này. Đào bới lung tung nhưng chẳng được gì. Ông ấy bảo nhất định bức tranh phải treo tại chỗ này mới tìm ra được bí mật."

Tôi gật gù và bắt đầu quan sát xung quanh bức tranh. Không có gì đặc biệt. Dù tôi có dời mắt đi đâu nữa thì một lát sau nó cũng tự động hướng nhìn về phía bức tranh. Ma lực.

"Ngoài ra" Vỹ Hà nói tiếp "ông ấy còn nói là nếu chết đi thì may ra sẽ biết được điều gì đó."

Tôi khẽ rùng mình. Nhớ lại những tấm hình chụp xác chết, nhớ lại những ánh mắt sáng ngời khi chết của họ, tôi có chút sợ. Điều gì chứ, quả thật tôi có muốn biết, nhưng khẳng định là tôi không muốn chết.

Tôi chào Vỹ Hà ra về, cứ như đến tiệm hoa này chỉ để ngắm tranh và moi thông tin thôi vậy. Hầu hết mọi thông tin đều do cô ấy tự cung cấp, tôi chưa kịp hỏi gì nhiều. Tôi không thích cô ta. Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo và đầy tính lợi dụng như vậy không làm hứng thú tôi. Xem chừng đầu óc cô ta còn tệ hơn Phan Minh.

Nhắc đến Phan Minh thì anh ta đang đứng ngay trước cửa phòng tôi kìa.

"Chào anh! Anh đi đâu đấy? Tìm em làm gì?"

"Còn hỏi à? Tay bị gì đó?"

"Em cắt trái cây, bất cẩn ấy mà." Tôi nói dối.

Phan Minh lắc đầu:

"Một đống bày bừa trong phòng em thì chẳng có miếng vỏ trái cây nào cả. Em đang làm gì vậy hả?"

"Anh vào phòng em tự ý vậy đó hả?" Tôi vờ cáu đế anh ta im đi. "Làm gì thì mặc em chứ."

"Em điên rồi, cắt tay lấy máu để vẽ một bức tranh sao? Rồi khi hết máu mà chết thì thế nào?"

"Sao mà hết máu được, anh cứ như con nít á. Mà em không chết đâu."

"Sao em biết chứ?"

Tôi không đôi co nữa, bước thẳng vào nhà, Phan Minh vào theo. Tôi khó mà cấm được anh ta, dù gì thì đêm trước và sáng nay, anh ta giúp tôi nhiều.

"Hôm nay anh tìm được một thứ, một quyển nhật ký của một trong những nạn nhân của vụ tự sát bí ẩn trước đây. Em muốn xem không?"

Không cần đợi tôi trả lời, Phan Minh đưa cho tôi một quyển sổ để đáp lại ánh mắt sáng rỡ của con bé ngồi trước mặt anh ấy. Tôi đọc ngay lập tức. Tôi mở vào đúng cái phần mà người này bắt đầu gặp Vỹ Hà. Đó là một sinh viên năm cuối trường Y, gặp gỡ nói chuyện với Vỹ Hà cũng như tôi. Mọi diễn tiến trong cuốn sổ không có gì đặc biệt, trừ một thứ.

Cô ta nhóm máu A.

Và trong nhật ký cũng bảo Vỹ Hà nói người nhóm máu A dễ bị thu hút bởi bức tranh.

"Dối trá!" tôi buột miệng.

"Ai?" Phan Minh hỏi lại.

"Vỹ Hà chứ ai?" tôi bực mình lên tiếng.

"Em đừng dính vào vụ này nữa!"

"Không đời nào! 77 000 USD của em!"

"Chắc gì có 77 000 USD đó chứ? Chẳng phải em đã thấy rõ ràng là cô ta nói dối hay sao?"

"Mà nói dối thì sao? Em đâu cần quan tâm, dù sao chuyện bức tranh này cũng làm em hứng thú. Cho đỡ nhàm ấy mà. Coi như dẹp được mấy vụ nhóm máu khùng điên kia đi. Bắt đầu bằng hướng khác. Có thể cô ta muốn tìm ra bí mật bức tranh và tài sản để lại nên nói dối thôi."

Phan Minh lắc đầu ngán ngẩm. Tôi mặc kệ anh ta. Hóa ra chính bản thân tôi bị ám ảnh không phải bởi bức tranh mà bởi mấy lời nói dối trá của Vỹ Hà. Mà tôi đã biết được sự thật thì không thể nào tôi bỏ qua cho chuyện đem tôi ra làm trò đùa.

"Anh điều tra về Vỹ Hà giúp em được không?" Tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng một giọng nhờ vả trịch thượng.

Chương4: Đe dọa

Mấy hôm nay tôi tự nhốt mình trong phòng, chỉ trả lời mỗi điện thoại về kết quả điều tra của Phan Minh. Chưa có gì mới tính đến thời điểm này. Tôi không đến cửa hàng hoa của Vỹ Hà không phải vì sợ cô ta, chẳng qua có một vài chuyện tôi cần giải quyết.

Những tin nhắn.

Chúng không chỉ là sự phá hoại desktop của tôi, mà cứ mỗi lần tôi đi đâu đó về là những tin nhắn lần lượt xuất hiện khắp phòng. Trên tường, tủ quần áo, nhà tắm, đĩa thức ăn. Những tin nhắn lần lượt cảnh báo tôi đừng nhúng tay vào vụ này nữa nếu không thì tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Những số điện thoại lạ bắt đầu gọi vào máy tôi mà không nói một tiếng nào. Những số khác nhau. Tôi đều lưu chúng vào danh bạ. Ngày ngày đọc và học đến thuộc lòng những số ấy. Và tôi phát hiện ra một quy luật, có 7 số lần lượt được gọi ứng với các ngày trong tuần.

Nhưng đêm nay là một số khác.

Đêm khuya lắm rồi, tôi cũng không còn thức nữa. Những số điện thoại gọi đến tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền trừ đêm nay. Bình thường nó không gọi vào lúc tôi ngủ. Tôi ghét nhất ai phá hoại giấc ngủ của tôi.

Tôi bực mình bắt máy và la lối một tràng, giảng đạo về phép lịch sự khi người ta ngủ.

"Ngủ à?" đầu dây bên kia bất thần lên tiếng, một giọng nữ vang lên, xa xăm và rùng rợn, thì thào vào ống nghe như lôi tôi xuống Địa Ngục vậy.

Tôi tỉnh hẳn, im lặng lắng nghe.

"Nếu đã ngủ thì hãy ngủ luôn đi!" giọng nữ bên kia vẫn vang lên đều đều "mơ thật đẹp vào. Mơ giấc mơ của ta…"

"Lảm nhảm cái gì vậy?" tôi mệt mỏi hỏi lại "dọa người à?"

"Đêm khuya rồi, trăng có hay không ta không biết… Trăng màu gì, ta không biết, vì ta đang mơ… ta thấy ngươi đang giết người… một thanh niên mặc đồ cảnh sát… một con dao… ta thấy ngươi đâm anh ta… máu chảy… đêm khuya…"

Tôi không đợi bên kia nói hết câu, lập tức cúp máy. Khùng quá đi! Thời buổi này rồi còn ai dọa dẫm kiểu đó nữa. Nhưng… ai? Làm sao họ biết về Phan Minh? Thanh niên đó có phải nói Phan Minh không?

Tôi không ngủ được nữa, tại sao nhỉ? Tôi không sợ, nhưng tại sao tôi lại hoang mang?

"Reng!" điện thoại lại reo.

Vẫn là số đó, tôi không bắt máy, nó vẫn kiên trì reo. Đêm nay tôi quên khóa cửa sổ ngoài phòng khách, vừa chợt nhớ ra điều này làm tôi hơi hoảng. Tôi biết rõ đêm nay không có gió, vì lá cây ngoài vườn nhà bên không đung đưa. Tôi thấy được từ cửa sổ phòng mình. Nhưng tiếng gió rít ở đâu? Hay tôi tưởng tượng quá nhiều?

Điện thoại vẫn reo liên tục, hết đợt này sang đợt khác. Tôi nằm im trên giường không động đậy. Có người muốn tôi sợ chết hay sao đây?

Gió rít mạnh mà lá cây vẫn không đung đưa. Tôi với tay bật nhạc. Đĩa không chạy. Ban nãy tôi quên cắm điện. Phòng tôi tối đen, tôi tự rủa thầm cái thói không bật đèn ngủ của mình.

Bỗng… tôi giật bắn khi nghe một tiếng nói phát ra trong phòng:

"Bắt máy đi!" đó là giọng nữ trong điện thoại.

Tôi bắt đầu sợ. Cửa phòng vẫn khóa im lìm mà tiếng nói vẫn vang lên đều đều. Tôi run rẩy bật máy điện thoại ở chế độ loa ngoài.

"Một giấc mơ đẹp phải không? Lê Quân?" giọng nói bỗng nói ra tên tôi làm tôi cau mày lại. "đêm nay ta lại mơ thấy nó, giấc mơ đó, có ngươi… vậy mà ngươi không chết… không chết… vì có một cảnh sát thế mạng."

Cảnh sát?

"Hay nói cho đơn giản, đó là hắn chết vì ngươi. Dưới tay ngươi!"

Khi người ta sợ quá rồi thì hành động có vài chỗ khó hiểu. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tôi bật dậy, phóng ra cửa phòng và bật hết đèn lên. Tắt điện thoại và bật nhạc to đến mức chừng 5 phút sau, quản lý của khu tôi ở phải lò mò gõ cửa trong bộ đồ ngủ kỳ dị để nhắc nhở. Tôi cảm thấy yên lòng hơn khi có người đến. Nhạc được vặn nhỏ lại vừa đủ nghe.

Tiếng cười của cô gái trong điện thoại lại phát ra vang khắp phòng.

Sợ, ừ sợ, nhưng đến thời điểm này thì tôi vẫn không tin rằng có chút ma thuật nào ở đây. Tôi dựa sát người vào cửa phòng và đưa mắt quan sát. Giọng cười nói vẫn vang lên, hình như đang đe dọa gì đấy, tôi không để ý lắm. Đến một lúc, hình như cô ta phát hiện ra sự im lặng của tôi và im bặt.

Tôi nheo mắt: "Im à?"

Có gì đó mờ ám. Tôi đứng dậy và lục soát.

********************************

Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, một đêm tôi thức trắng để tìm hiểu. Không uổng cho tôi mất một giấc ngủ say, tôi tìm thấy trên trần nhà có một vật gì đó đen đen. Ngu cũng biết cái máy nghe lén nó ra làm sao. Một cái trên trần nhà và một cái dưới gầm bàn vi tính. Loại này có lẽ thu và truyền tín hiệu đi được. Tôi lên mạng tìm hiểu sau khi ăn vội bữa sáng.

Xem ra phòng tôi quá dễ bị đột nhập. Vậy khóa cửa làm cái quái gì nữa? Nghĩ thế nên khi bước ra khỏi phòng, tôi chỉ khép hờ cửa.

Tôi bước đi trong vô định, và vô tình thấy mình đứng trước cửa hàng hoa. Hôm nay không thấy Vỹ Hà. Những cô gái phụ bán đã quen mặt tôi rồi, nên tôi có đứng đó đến tối chỉ để ngắm bức tranh thì cũng không có vấn đề gì. Cửa hàng hoa bữa nay khá là tấp nập. Tôi đứng nép vào một chút để chỗ cho khách đi.

Gian hàng hoa không chỉ là những chậu hoa dưới đất mà còn có những chậu hoa bằng thủy tinh nhỏ trên kệ cao, trông rất sang và dễ thương. Phải, chúng dễ thương khi không có ai cố tình làm điều gì đó.

Xoảng!

Tôi giật mình, nhảy ra sau. Một lọ hoa thủy tinh vừa rơi xuống ngay sát bên người tôi. Thử nghĩ xem nó mà rớt trúng đầu thì sao nhỉ? Tôi rùng mình.

"ÔI, xin lỗi em" một chị bán hàng chạy tới "Lọ hoa này chị nhớ là để sát trong cùng mà sao lại rớt được nhỉ? Xin lỗi em nhé."

"Không sao." Tôi cười xòa.

Như vậy chẳng rõ ràng hơn sao? Có ai đó muốn ngăn tôi tiếp cận bức tranh, hay nói rõ hơn là muốn giết quách tôi cho đỡ rối chuyện.

Tôi bỏ về, ghé ngang đồn cảnh sát. Vừa thấy mặt tôi, Phan Minh liền chạy đến:

"Đi với anh ngay."

Tôi đi theo không do dự. Anh ta dẫn tôi vào trong phòng lưu trữ tài liệu của cảnh sát trưởng, thật ngạc nhiên là tôi đi theo anh ta vào đây mà không có ai thắc mắc hay cản trở. Làm bạn của cảnh sát trưởng là lợi thế à?

Tôi vừa ngồi xuống, anh ta quăng cho tôi một đống tài liệu khác, dày cũng cỡ mấy quyển sách 500 trang.

"Để anh tóm tắt cho gọn." Phan Minh nói "Vỹ Hà đang lừa em đi đến chỗ chết đó. Cách đây hơn 2 năm có một vụ án mà phía cảnh sát cho là tự sát. Một họa sĩ nghiệp dư đã chết trong phòng của mình, trên người đầy vết cắt, máu me bê bết khắp sàn, tay tự cầm một con dao và một cây cọ. Hiện trường vụ án ghi lại, nói rằng tất cả những thứ trong phòng đều dính máu, trừ một bức tranh."

Phan Minh thảy cho tôi bức hình. Chẳng có gì xa lạ, chính là bức tranh ấy.

"Rồi sao?" tôi hỏi.

"Người nhà thông báo rằng có thể chết do tự sát vì đây là một người cuồng nghệ thuật , ông ấy tự vẽ bức tranh bằng máu của mình. Cả nhà cũng như bạn bè thân thích đều xác nhận có chuyện này, hơn nữa, ông ta khi chết thì có vẻ rất thanh thản. Cho nên vụ việc được khép lại sau khi điều tra qua loa. Di chúc của ông ta để lại cho 3 người, một số tài sản kếch xù."

"3 người?" tôi ngạc nhiên.

"Phải, gồm có một con trai, một con gái, và một con nuôi. Ông ta có 2 đứa con, con trai lớn và đứa con gái là con ruột, một người nữa được ông ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Một bé gái tên Vỹ Hà."

Tôi gật gù, mọi chuyện đang tiến triển. Phan Minh rất được việc.

"Sau đám tang của ông ta là phần chia gia sản, trong di chúc ghi rõ nếu ai trong số 3 người này chết thì tài sản sẽ được dồn vào người còn sống, nếu chết cả sẽ tặng từ thiện. Vỹ Hà đã đẩy đứa con gái xuống vực để loại bớt một đối thủ."

"Làm sao biết là Vỹ Hà giết? Không lẽ cô ta giết lại để cho người khác biết."

"Người ta đồn vậy, không có chứng cứ xác thực. Tin này cảnh sát cũng không biết, là tin chợ đen thôi, Vỹ Hà hẹn cô gái kia ra bìa rừng rồi làm chuyện đó, lúc trước họ sống ở ngoại ô miền Bắc. Người anh trai sợ quá nên đem gia sản được chia còn lại và trốn mất. Vài ngày sau, cả gia đình đó không còn ai sống sót, Vỹ Hà biến mất. Và giờ em gặp cô ta làm chủ tiệm hoa."

"Mắc gì đến bức tranh?"

"Bức tranh à, số tiền 77 000 USD là có thật, ông ta có ghi trong di chúc về việc ai sở hữu được bí mật này với 77 000 USD. Có thể Vỹ Hà muốn nhờ người khác tìm ra bí mật này cho cô ta nên dựng chuyện nhóm máu này nọ."

"Có thể. Nhưng trong tài liệu anh đưa, toàn nhóm máu B cơ mà.

"Đó là đa số những vụ được giới báo chí công khai thôi, còn những vụ khác nhóm máu thì bên cảnh sát giấu, vì đa số họ đều là người có vấn đề trong pháp luật, như cô sinh viên mà anh đưa cuốn nhật ký cho em đấy, đó là ngoại lệ. Em cẩn thận kẻo…"

"Thôi được rồi, em không sao, cám ơn."

Cắt ngang lời anh ta tôi dứng dậy đi về, không kịp để cho Phan Minh nói thêm.

Để xem, như vậy có người không thích tôi biết về bức tranh, còn Vỹ Hà thì ngược lại. Tức là Vỹ Hà không phải chủ mưu trong việc ám hại tôi. Đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, tôi hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về bức tranh kỳ dị.

"Á, coi chừng!" một tiếng thét lên từ trong đám đông.

Rầm!

Tôi sững người không nhúc nhích, một con dao từ đâu phóng ra sượt ngang mặt tôi và cắm thẳng xuống đất. Tôi hoàn toàn không cử động.

Một người phụ nữ mập mạp lạch bạch chạy đến hỏi:

"Cô gái có sao không? Xin lỗi, tôi đuổi con mèo, ai ngờ trượt tay. Xin lỗi."

Tôi mỉm cười nói không sao và bước đi. Tiếng thét ban nãy… tôi ngờ ngợ… rất giống với giọng nói đe dọa tôi hôm qua.

Trở về với căn hộ của mình, đẩy cửa ra, tôi mỉm cười.

Không phải có người muốn giết tôi, mà có người không muốn tôi tiến xa hơn về bức tranh.

Một người tốt! Tôi lại nhoẻn miệng cười.

xem tiếp:chương 2 

Truyện ma ngẫu nhiên

muitenTrên gác thượng
muitenCăn phòng ma quái
muitenChiếc Remote quái gở trong căn trọ rẻ tiền
muitenCon ma áo trắng
muitenDơi trắng khổng lồ
muitenHồn ma báo tử 

iconTrang chủ| Trang tải game miển phí
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:115
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng