Polaroid
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

Truyện ma:Bí mật cây lan hài ma
Truyện ma

Home » Truyện ma

Bí Mật
Cây Lan Hài Ma
Tác giả : Khuất Duy Ái
----------------------
Chương 1
Đèo Chuối , cây số 150 trên quốc lộ 20 .
Một buổi chiều chớm đông vắng vẻ ... Đang vượt qua đoạn đường này với tốc độ cao trên chiếc Husky ngang tàng bụi bặm , chợt linh cảm có điều gì đó khác thường đang diễn ra trên cung đường quen thuộc , Tùng liền giảm ga , sau đó tấp hẳn xe vào trong vệ đường , dừng lại. Là người luôn tin vào những mách bảo từ linh cảm ,Tùng căng người cảnh giác . Dáng vẻ anh lúc này không thua một chú chó săn đang đánh hơi có điều gì đó không an lành cho lắm.
Đường đèo vẫn vắng lặng đến đìu hiu ... Sự im vắng tạo cho người ta cảm giác rợn người. Đưa mắt nhìn chung quanh nơi mình đang đứng , ngoài vách núi cỏ cây vốn vô trì vô giác với Tùng , nhưng rõ ràng vẫn biết vẫy nhẹ khi làn gió lướt qua. Tùng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác lạ mà anh vừa cảm nhận kia là gì. Anh tiếp tục nín thở , lặng người quan sát xung quanh. Vì biết đoạn đường này vào những lúc vắng vẻ luôn tiềm ẩn những bất trắc khó lường nên Tùng đã tự nhủ : " Phải hết sức cẩn trọng mới được." Nhủ lòng mình thế nhưng rồi Tùng cũng chẳng quá lo lắng. Anh không lo bởi ý thức nghĩ nếu bất chợt gặp cướp ngoài chiếc mô tô cũ kỹ này anh chẳng có tài sản gì đáng giá để mất cho chúng cả. Còn cái mà anh đang cố giữ , cô nghĩ chẳng bọn cướp cũng chẳng cần đến nó , đơn giản chỉ là một bức ảnh đang nằm trong túi áo anh đây.
Anh nghĩ lại , bức ảnh ấy chỉ có ý nghĩa với anh chứ chẳng có giá trị gì đối với bọn cướp. Nếu không may gặp cướp , trong trường hợp bất khả kháng anh sẵn sàng để chúng lấy đi tất cả trừ mạng sống của anh và bức ảnh ấy.
" Mà đã là cướp cạn thì chắc gì chúng cần đến cái ảnh và cái mạng quèn của mình chứ "
Khẽ cười trước ý nghĩ ấy , Tùng nhún vai. Anh khởi động máy xe rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.Anh đang trở về nhà , nơi vùng đất mới Bảo Lộc mà anh đã chọn.
Nắng chiều nhạt dần .Đường vẫn vắng. Một bóng người xe qua lại cũng không. Quả nhiên cái cảm giác một mình khủng khiếp thật . Như là một nỗi buồn không có lời giải thích.
Trước một ngoại cảnh vắng vẻ như thế mà con người dễ có cảm giác cô đơn, nhất là khi người ta chỉ có một mình. Tùng cũng không là một ngoại lệ. Nhưng anh đã quen .Như năm nay anh đã quen sống một mình đấy thôi !
Rời quê nhà ở Đồng Nai lên Lâm Đồng lập nghiệp cách đây đúng 5 năm , sau những mất mát quá lớn trong gia đình và một cú sốc tình cảm đầu đời , chàng trai tuổi hai mươi lúc đó đã trải qua không ít khó khăn.Nhưng rồi ơn trời , nhờ nghị lực của mình và sự giúp đỡ của bạn bè cũ , mới , Tùng đã vượt qua tất cả để đến bây giờ anh đã có được một trang trại lan nho nhỏ , đủ ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ.Yêu lan , anh nguyện sẽ gắn bó cả cuộc đời mình với loài hoa vương giả này. Giờ thì ảnh đang trở về nhà sau chuyến đi Sài Gòn nhận lời đề nghị của một người Mỹ : săn lùng một loài hoa có tên là " Hài ma " như trong bức anh đang nằm trong túi áo anh.
Chạy xa thêm được một đoạn , qua một khúc quanh thì Tùng phát hiện trước mắt mình có người. Đó là một nhóm gồm bốn thanh niên tóc tài , ăn mặc sắc sỡ với đủ màu xanh đỏ và một cô gái người nước ngoài với làn tóc vàng , màu da trắng. Trong số bốn thanh niên đó , c ó hai người đang ngồi trên hai chiếc xe mô tô bóng loáng còn hai người kia đang đứng đưới đất. Cả bốn người vây quanh cô gái.Họ đang giằng co nhau . Hình như họ đang to tiếng với nhau.
Việc bốn chàng trai Việt và một cô gái Tây đứng đôi co với nhau ở một nơi vắng vẻ như thế này phải chăng là một điều bất thường ?
Nhìn họ như vậy và đột nhiên có ý nghĩ ây1 nên Tùng bỗng rất nghi ngại họ. Anh lại trộm nghĩ :
" Có thể đây là dàn cảnh của một bọn cướp thời thượng nào đó cũng nên ! "
Hít một hơi sâu tự trấn tỉnh , Tùng cứ thản nhiên cho xe chạy tới . Liếc nhanh qua kính chiếu hậu , quan sát phía sau thấy đường vẫn vắng , biết không thể trông cậy nơi ái nếu gặp bất trắc , Tùng chỉ biết nhủ thầm :
" Hãy bình tĩnh ! "
Tùng biết, trong những tình huống như thế này , có người đồng hành dù họ là kẻ lạ bao giờ cũng hơn.
Nhưng thực tế đang diễn ra với Tùng lại khác , anh chỉ có một mình .Một mình đối mặt với mối nghi ngại vừa chợt đến với mình, quả đó là một điều chẳng mấy dễ chịu.
Vì nghĩ bọn người kia có thể là kẻ cướp nên Tùng mới có vẻ căng thẳng như thế này .Các cơ của Tùng mỗi lúc một căng cứng.
Càng chạy xe đến gần nơi bọn người kia đang đứng , Tùng càng tập trung cao đô hơn. Lấn xe ra giữa đường, làm như không chú ý gì cả, Tùng làm động trác chuẩn bị vượt qua họ .Lúc này , mọi giác quan của anh đã được sẵn sàng ghi nhận những hành vi của họ. Nếu họ có ý định tấn công anh , anh sẽ chủ động cho xe lấn trái rồi tăng tốc.
Tình tiết truyện diễn ra nhanh nhưng được diễn tả qua những câu văn đầy gọt giũa và độ dài khá đồ sộ. Nên có thể sẽ hơi dài để đến phần của con ma.
Nhưng không ! Không có gì xảy ra cho anh cả! Không có ai tấn công anh cả ! Không có một dấu hiệu nguy hiểm nào cả...
Bốn thanh niên kia cũng làm như không quan tâm gì đến anh. Họ chỉ quan tâm đến cô gái. Một trong số họ đang níu kéo cô gái rất bạo lực khi đó lao thẳng ra đường cất tiếng kêu cứu lúc xe anh vừa trờ tới và vượt qua họ :
- Cứu với ...
Từ " với" cuối cùng được cô gái phát ra đã va xuống mặt được và vang đến tai Tùng nghe ***g lộng. Tùng giật mình. Anh nhanh chóng nhận ra đó là tiếng kêu của một con người đang hoảng loạn. Một cách phản xa rất tự nhiên anh liền giảm tốc độ xe.
Liếc nhìn qua kính chiêu hậu Tùng thấy gã trai áo đỏ , người vừa đá chân khiến cô gái té sấp xuống mặt đường đang cúi người, một tay túm tóc cô gái lôi dậy còn tay kia vừa móc một vật gì đó rất sáng từ trong túi quần ra.
Nhìn thấy cah3 đó thêm một lần nữa Tùng giật thót mình. Anh đoán vật sáng mà gã kia đang cầm trên tay chính là một con dao. Rõ ràng là cô gái đang bị gã trai kia hành hung. Rõ ràng là cô gái đang gặp nguy hiểm. Tùng mím môi, mặt đanh lại.
Vừa vượt qua được mối đe dọa tưởng chừng như đang rình rập mình thì Tùng đã gặp ngay cảnh nguy nan của người khác. Cô gái đã cầu cứu anh , dù chưa biết sự thật thế nào nhưng lòng trắc ẩn của anh trỗi dậy mãnh liệt , anh không thể bỏ cô mà đi luôn cho được.
Lại nữa , trước đó lúc phóng xe tới gần rồi vượt qua họ , nhìn họ Tùng nhận ra họ không phải là những người bạn đang đi chơi chung với nhau , bởi qua cách ăn mặc , anh thấy họ hoàn toàn tương phản nhau. Trong khi cô gái Tây với dáng vẻ trí thức chỉ có trang phục với quần Jean xanh và áo sơ mi trắng giản dị thì những gã trai kia lại có tác phong của những kẻ ăn chơi với những bộ cánh hipi , trông lòe loẹt hơn nhiều.
Dù chưa biết họ có quan hệ như thế nào với nhau , nhưng trông thấy cảnh xử thô bạo của gã trai áo đỏ kia đối với cô gái thì Tung cảm thấy giữa họ có cái gì đó không ổn. Chợt Tùng ngẩn người bởi cái ý nghĩ :
" Chẳng lẽ cái tin đồn trong thời gian qua trên địa bàn này đã xảy ra một vụ : Có một nhóm yêu râu xanh nào đó đã bắt cóc một cô gái đang đi trên đường rồi đưa vào rừng làm trò đối bại lại là một sự thật hay sao ? Không lẽ... "
Nếu điều Tùng nghĩ đang thật sự lập lại thì đích thị bọn kia đang là thủ phạm và cô gái kia là nạn nhân rồi.
Quá bức xúc trước ý nghĩ ấy , Tùng buộc lòng phải hành động. Giữa đường gặp chuyện bất bình , như quên hết bản thân mình, Tùng quyết định quay đầu xe . Anh trả số xe rồi rú mạnh ga lao tới nơi cô gái mà anh nghĩ là đang gặp nạn kia.
Đúng là nhận định trên của Tùng đã có cơ sở bởi ngay từ xa anh đã thấy , tên áo đỏ đang cầm dao dí vào hông cô gái, khống chế cô. Gã nắm gáy cô vừa thô bạo ép đẩy cô ngồi lên xe của tên mặc áo trắng vàng đang nổ máy đợi sẵn , vừa gằn giọng nói một cô thô lỗ mà Tùng đã nghe lọt tay :
- Đụ mẹ ! Lên xe mau ...
Cô gái không chịu lên xe. Sự giằng co giữa cô gái và gã áo đỏ là rất quyết liệt . Bằng giọng nói tiếng Việt không được chuẩn , vừa khóc lóc vừa kêu gào cô vừa van xin gã. Nhưng gã vẫn lạnh như băng. Hành động thúc ép của gã đối với cô càng lúc càng thêm hung hãn và thô bạo hơn. cô gái đuối sức dần. Đúng lúc đó thì Tùng phóng xe tới.
Phát hiện có người quay lại, cô gái bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô vùng người cố thoát khỏi sự kièm chế của gã áo đỏ và gã tóc vàng đang đứng ở cạnh đó, rồi quay mặt đi , vươn hai cánh tay run rẩy hướng về phía Tùng, cất giọng kêu cầu khẩn thiết:
- Xin cứu em ...
- Câm miệng !
Thắng tóc vàng vung tay lên , đánh mạnh vào đầu cô gái.
Cô gái ngã vật xuống đường, Nhưng liền sau đó, cô đã gượng đứng lên. Cô ngẩng phắt hướng mặt nhìn Tùng. Chiếc khăn bịt mặt của đang ước đẫm nước mắt và loang những vệt máu. Hậu quả đó chính là do những gã trai ia vừa gây ra cho cô.
Dù chưa biết cô là gì của họ nhưng trước lời kêu cứu , nhìn tình cảnh của cô , Tùng không thể ngồi yên .Anh rời khỏi xe , bước tới đối mặt với những kẻ côn đồ kia , gằn giọng nói :
- Tụi mày làm trò gì vậy ? Thả cô gái ra !
- À há !
Thằng áo đỏ nhìn Tùng cười m** mai :
- Mày ngon ! Đụ mẹ ! Đây không phải là chuyện của mày , cút đi !
Tùng nóng mặt khi nghe gã kia nói thế.
Nhìn mặt bọn trai nọ , anh đoán chúng chỉ chừng 20 tuổi là cùng. Ở tuổi đó chúng nhỏ hơn anh , vậy mà chúng dám xấc xược đến thế .Điều đó chứng tỏ chúng rất ngang ngược, không coi thiên hạ ra gì. Được thôi ! Với hạng người này anh không thể lịch sự với chúng được lạu. Anh lặp lại câu nói của mình , một cách dứt khoát và mạnh mẽ hơn :
- Thả cô gái ra.
Dứt lời, Tùng liền dấn tới trước một bước. Không biết sợ hay vì quá bất ngờ trước phản ứng cứng rắn ấy của Tùng mà tên áo đỏ đã vội vã buông tay , cô gái kia có cơ hội vùng chạy về phía anh.
Nhìn nhanh cô gái, Tùng thấy cô ta vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ. Ngay cả khi đã đứng sau lưng anh rồi mà cô ta vẫn còn rung rẩy lắm. Tiếng thở của cô nghe như tiếng của một kẻ đang hụt hơi sắp chết. Thấy thế , Tùng liền quay sang trấn an cô :
- Cô đừng sợ!
Rồi liếc gã trai đang ngồi trên xe nãy giờ , tất cả chúng đồng loạt sấn tới , trên tay mỗi người cầm một con dao thì Tùng liền quay mặt lại chuẩn bị đối phó với chúng. Anh hít một hơi thật sâu rồi tập trung nhìn chúng, chờ đợi.
Càng lúc , bọn chúng càng tiến gần Tùng hơn. Cả bốn tên đều lườm lườm nhìn anh , mắt vằn đỏ. Mặt chúng đỏ gay . Chắc chúng đã uống rượu. Rượu đã làm cho bọn chúng trở nên liều lĩnh và hung hăn hơn. Tùng biết rõ đều đó. Nhưng anh không sợ.
Một cách điềm tĩnh , Tùng lướt qua điểm mặt chúng .Ba tên đi đầu với anh thì lạ , riêng tên mặc áo xanh đi cuối thì anh thấy quen quen. Động não một chút anh đã nhớ ra thằng này là con của một đại gia trong ngành trà Bảo Lộc. Một thằng quí tử hư hỏng . Thằng này đã từng được lên báo vì " thành tích " đua xe và những hành vi quấy rối xã hội của hắn . Anh " quen " nó nhờ đọc báo. Nhận được mặt nó trong số đó , anh đã thấy nhẹ bớt mối lo :
" Ít ra thì bọn này cũng không phải là những tên cướp chuyên nghiệp ".
Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng không nguy hiểm. Tùng biết ! Đụng phải bọn này là anh cũng dễ bị rắc rối như chơi. Mà đã phóng lao thì phải theo lao , anh đâu còn lựa chọn nào khác.
Vừa nghĩ tới đó thì Tùng nghe thằng tóc vàng rít lên nghe như tiếng huýt của loài rắn lục trong những vườn cà phê vắng vẻ về đêm :
- Đụng tới tụi tao có nghĩa là mày đã chán sống rồi , con ạ !
Nói rồi nó vung dao lên, chuyển bộ nhắm thẳng ngực Tùng , đâm tới.
Thấy nó ra đòn Tùng cười nhạt :
" Thằng này chỉ là tay ngang " !
Với Tùng là vậy , còn với cô gái kia thì lại khác.
Khi thấy gã tóc vàng vung dao lên tấn công , đứng sau lưng Tùng cô gái đã thét lên một tiếng kinh hoàng :
- Á... á ... á...
- Tiếng " á " của cô vừa dứt thì Tùng cũng đã hạ được gã trai kia.
Huỵch !

Chỉ cần một cú đảo người nhanh gọn và một thế nhu đạo đơn giản , Tùng đã chụp được cổ tay cầm dao của gã tóc vàng rồi quật gã ngã một cách dễ dàng chỉ trong khoảnh khắc . Một tên bị hạ , hai tên khác đồng loạt xông lên. Lần này là thằng áo vàng và thằng áo đỏ.
Bọn chúng chia làm hai hướng, điên cuồng lao vào đâm hai bên hông Tùng. Một nhát dao của thằng áo đỏ đã đâm rách áo Tùng. Tùng lạnh người khi phát hiện ra điều đó. Trước sự manh động đó của chúng , Tùng hơi lùi lại. Rồi ngay lập tức anh tiến lên tung ra cú đá liên hoàn nhanh như chớp , một vào cổ tay tên áo đỏ ,một vào giữa ngực tên áo vàng.
Huỵch !
Bị trúng đòn của Tùng , ngay tức khắc , thằng áo vàng bị văn ra xa còn thằng áo đỏ thì ngồi thụp xuống , ôm lấy cổ tay rên lên đau đớn .
Mặt thằng áo đỏ tái mét. Nó đang nhìn Tùng với ánh mắt không còn một chút ma cô nào như ban nãy.
- Còn thằng kia ?
Tùng chỉ mặt thằng áo xanh khi thấy nó cứ đứng lóng ngóng ở phía xa, không dám nhào vô tấn công anh như đồng bọn của nó :
- Mày có muốn nếm đòn chút chơi cho biết không ?
Thằng áo xanh lấm lét nhìn Tùng , lắc đầu. Mặt nó trắng bệch . Tay nó run rẩy làm rơi cả dao. Nó đang lắp bắp nói điều gì đó nhưng Tùng không nghe được. Mà anh cũng không quan tâm. Trong quan hệ xã hội giờ anh đánh mất giá trị cao của chính bản thân mình vì bọn vô lại và những chàng công tử bột như nó. Thấy nó có vẻ vô hại anh không thèm để ý tới nữa . Cả bả thằng kia cũng vậy .Bỏ mặc tụi nó ở đó , anh quay lại với cô gái kia.
Cô gái đang ngồi chỗ Tùng dựng xe , ôm mặt khóc rấm rức . Tùng bước đến bên cô khẽ khàng nói :
- Ổn rồi , cô gái ! Bây giờ cô về đâu ?
Cô gái mệt mỏi đứng lên, buông hai tay khỏi mặt , ngước mắt nhìn ân nhân của mình , nói trong nỗi tuyệt vọng lẫn niềm cảm kích vô bờ :
- Em cũng chưa biết về đâu nữa. Em nhỡ đường ... em cám ơn anh đã cứu em !
- Không có chi !
Tùng mỉm cười.
Rồi khi thấy vết thương nơi trán cô còn đang rỉ máu , Tùng liền móc túi lấy chiếc khăn tay của mình đưa cô :
- Cô dùng nó bị đỡ vết thương . Để tôi đưa cô ra khỏi nơi này. Nhưng mà cô về đâu ?
Tùng lặp lại câu hỏi của mình.
Cô gái vẫn cúi đầu , im lặng.
Đáp lời Tùng lúc đó là một trận cuồng phong bất chợt từ đâu đó nổi lên , thổi ào ào qua tai anh nghe lạnh buốt. Anh thoáng rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh cố định thần , đang tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác đó thì nghe cô gái nói. Giọng cô rất lạ , nghe như nó đang vọng lại từ nơi đâu xa lắm :
- Bây giờ em cũng không biết về đâu nữa . Em nhỡ đường ... em bị nạn ở đây hơn ba mươi năm rồi!
Tùng giật bắn người. Ảnh hoảng hốt nhìn cô gái , thảng thốt kêu lên :
- Trời ạ ! Cô vừa nói gì thế ?
Cô gái vẫn đứng khép mắt , cúi đầu.
Cuồng phong vẫn thổi đến . Ào ào ... vút ... vút ... vút ...
Lẫn trong tiếng gió đang gào thét bây giờ , hình như Tùng còn nghe có tiếng ai đó đang kêu khóc bi ai. Một cách vô thức anh lại nhìn cô gái. Và anh bủn rủn cả người ...
Cô gái đang mở to đôi mắt nhìn anh. Trước khi đổ gục anh còn kịp nhận ra bóng hình của cô gái ở trước mặt mình đang tan đi theo gió. Và cả bọn vô lại ở phía xa kia , chúng cũng đã hóa thành tro bụi biến đi từ hồi nào.Duy chỉ có một màu áo xanh là còn tồn tại , hư hư ảo ảo , đang nằm vắt vẻo trên một ngọn cây khô , bên vệ đường , phía xa xa ...


[1] [>]
Đến trang:
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:24
Tổng số:162909
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng