Polaroid
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

Bí mật kinh hoàng trong quán net (2)|Truyện ma
Truyện ma

Bí mật kinh hoàng trong quán net (2)

Bảo nghe Linh gắt gỏng anh mới hoàn hồn, anh nói trong tâm trạng vừa xấu hổ, vừa lo sợ.

- “Không phải anh nhát đâu, nhưng mà lạ quá em à! đoạn clip mà mình vừa quay là dạng 3gp, quay 5 phút mất ít nhất cũng phải 4 đến 5 Mêgabyte bộ nhớ, vậy mà……….”nói đến đây, Bảo nghẹn giọng không nói được nữa, anh đưa cái điện thoại cho Linh. Linh run run cầm cái điện thoại, cô thấy lời anh chẳng có gì sai, vì bình thường cô quay phim cũng hay để ý dung lượng của nó mỗi khi gửi qua bluetooth. Liếc vào phần thông tin của đoạn phim trên điện thoại, Linh giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại, bởi vì trên màn hình xanh biếc, tên tệp tin vừa quay hiện rõ mồn một: ‘videoclip2.3gp.51′, dung lượng hiển thị đúng 51kb không hơn không kém. “Tại sao lại có đuôi là 51, tại sao dung lượng nó chỉ có 51 kb? anh Bảo sao kỳ vậy anh?” Linh hỏi dồn dập khiền cho Bảo cũng không biết đường trả lời, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng Thịnh đứng kế bên dường như đã hiểu rõ sự việc vừa xảy ra nên nó cũng không hỏi gì thêm mà chỉ lấm lét nhìn xung quanh. Chờ cho Linh bình tĩnh lại, Bảo mới phân trần: ” Em có biết tại sao anh biết là người chết trả thù không? tại vì trên tấm hình của ngôi mộ ghi rõ ràng: bà Nguyễn Thị Minh Hải chết lúc 51 tuổi, mà người chết rồi thì vĩnh viễn không bao giờ lớn hơn được 1 tuổi nữa, em hiểu không!” Cả 3 lúc này dường như đã hiểu hết lý do mà con số 51 xuất hiện nên cũng không còn thắc mắc vì sao 51kb mà quay được 1 clip đến gần 300 giây đồng hồ vì đối với họ chỉ có những gì thuộc về yếu tố tâm linh mới có đủ khả năng làm việc này. “rầm rầm rầm” tiếng đập cửa sắt đều đặn làm cả 3 giật nãy mình, mường tượng đến cảnh gia đình thằng Tuân bị con quái vật hành hạ trong câu chuyện mà ông “Sáu Quán” kể, Bảo thót tim quơ lấy cây ma trắc thủ thế rồi la lớn: “Ai?” “rầm rầm rầm”, Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng đập cửa đều đặn theo từng nhịp như muốn làm người bên trong kinh sợ. Cả 3 người đồng thanh thét lên: “Ai đó?” 3 thằng game thủ đang ngủ như chết cũng giật mình tỉnh giấc, chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cho ông bà chủ tiệm la làng lên như vậy. Thịnh tận dụng cơ hội đó kêu lên: “Thằng Tuấn, thằng Kiến, Thằng Minh, 3 đứa bay ra xem ai gõ cửa vậy?” Dù không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thái độ sợ hãi của ông bà chủ tiệm net, thách bố nó cũng không dám mở cửa, thằng Tuấn thì cho rằng công an đến kiểm tra ban đêm, thằng Kiến thì cho rằng giang hồ đến trả thù, thằng Minh thì cho rằng ông bà chủ sợ cướp….cứ thế Thịnh càng kêu to chừng nào 3 thằng càng lùi vào trong chừng nấy. Không nhịn được nữa, Bảo rón rén ra cửa từ từ mở cánh cửa kiếng ra, lần đầu tiên, Linh thật sự khâm phục Bảo và cảm thấy anh không nhát như mình tưởng mà cũng có lúc rất gan dạ dũng cảm. Về phần Bảo, anh cho rằng nãy giờ mình thần hồn dọa thần tính, khiến anh mất cả lý trí và sự sáng suốt, nếu như có ma thật thì trước sau gì cũng phải đối diện với nó, huống chi bây giờ trong căn phòng lạnh này có đến 6 mạng người chứ anh không hề cô độc nên nổi sợ cũng vơi đi phần nào. Mở xong cánh cửa kính, Bảo đưa mắt nhìn vào cái lỗ hổng để xem trước đối tượng mình sắp đối mặt ra sao.chỉ thấy một người đàn bà mặt sạm đen.

Bảo thở phào rút chìa khóa mở cánh cửa sắt, người đàn bà trạc ngoài 30, gương mặt lam lũ, dường như là người trong xóm. Bà hỏi: “sao tui gọi hoài mà chú không ra mở cửa vậy?” Bảo giờ mới hiểu tại sao lúc nãy dù có hỏi gì thì vẫn không có tiếng trả lời, cái cửa kiếng trong phòng đóng kín thì nghe được tiếp đập cửa sắt là hay rồi chứ nói gì đến nói chuyện xuyên qua 2 lớp cửa! đúng là thần hồn nát thần tính thật. Bảo thản nhiên đáp: “Ơ cái chị này hay nhỉ, giờ này la giờ người ta ngủ, chị đập cửa làm phiền người ta, lại trách mở cửa lâu là thế nào?” Người đàn bà sang sảng: “Chú mở tiệm cho khách chơi đêm là phạm luật rồi, tôi chưa lên CA.phường thưa chú là may, chú còn lên giọng cái gì. Chú vào kêu thằng Tí về nhà cho tôi, con với cái đi chơi cả ngày quên luôn đường về nhà rồi.” Bảo xuống giọng: “Lúc nãy em quá lời em xin lỗi chị, nhưng mà thằng Tí nó về nhà từ trưa rồi”. Người đàn bà thất thểu quay về, không quên nhắn lại 1 câu: “Khi nào chú thấy nó bảo nó về nhà gấp dùm tôi, tôi đi kiếm nó cả đêm, từ quán cafe cho đến bi da, tiệm net mà chẳng thấy nó đâu, con với cái chỉ giỏi làm khổ cha khổ mẹ!” Bảo thông cảm: “Vâng,chị an tâm, khi nào gặp em sẽ báo nó dùm cho chị”. Bảo toan đóng cửa thì Minh,Tuấn,Kiến cùng nhau bước ra cửa, chúng quyết định không chơi tiếp nữa vì chúng cũng cảm giác được có điều gì bất thường trong căn nhà này, vả lại chúng sợ người đàn bà lúc nãy lên CA.Phường trình báo thì mệt. Bảo cũng cảm thấy điều đó nên anh cũng vui vẻ tiễn chúng về. Đóng cửa xong, 3 người nhìn nhau lấm lét, rõ ràng là họ cũng linh cảm điều gì đó đã xảy đến cho thằng Tí sau khi nó làm hành động xúc phạm đến ngôi mộ lúc trưa. Lần đầu tiên trong đời, Bảo ra một quyết định mà lúc bình thường chắc anh cũng không dám nghĩ chứ đừng nói là làm: ” đào mộ kiểm tra”. Lời đề nghị vừa thốt lên, Linh và Thịnh bất giác xanh mặt, 3 người đều là dân thành phố, đào hố chôn con dế còn không biết nói gì đến tự tay đào mộ người chết? nhưng để tình trạng thê thảm như vậy kéo dài thì không thể nào làm ăn được. Thôi thì liều một phen, nếu giải quyết xong được chuyện ma quỷ này thì làm ăn chắc chắn sẽ suông sẽ, còn bằng không được thì trước sau cũng phải dọn đi chứ sống còn không nổi thì làm ăn quái gì được.con số dư 15 triệu/tháng mà đã được chứng thực qua mấy tháng làm ăn đã giúp Bảo thêm phần tự tin khi ra quyết định, bởi vì theo anh nếu dọn qua chỗ khác chưa chắc đã đông khách mà tiền thuê nhà 1 tháng cũng rất cao, chưa kể giấy tờ chuyển địa điểm, dọn máy…rất là phiền phức. Quyết định xong, cả 3 bắt đầu đi xuống gian cuối lấy mấy cái xẻng mà có lần ông Hưng kể chính tay ông dùng nó đào đất chôn bà Hải. Tại sao là cả 3 cùng đi thì chắc bạn đọc cũng tự hiểu rồi nên tôi cũng không cần giải thích thêm. Từ ánh sáng lờ mờ của cái đèn vàng cũ kỹ treo trên đầu, Bảo phát nhát cuốc đầu tiên xuống mộ, ngôi mộ được đắp sơ xài, chỉ qua vài chục nhát cuốc, Bảo đã cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, anh cảm giác dường như mộ được lập bằng cách quẳng xác xuống rồi lấp đất lên chứ không phải bỏ vào quan tài, suy nghĩ 1 lúc, cả 2 tiếp tục cuốc trong khi Linh hồi hộp cầm cái đèn pin rọi xuống cho thêm ánh sáng. Mãi 1 lúc sau, Thịnh dường như cuốc trúng 1 cái gì đó rất cứng nên bị dội lại, Bảo phủi đất, lấy đèn pin từ trên tay Linh rọi xuống thì chỉ thấy 1 cái hộp gỗ độ cỡ 40x60cm bị khóa, Bảo lảm nhảm: ” rõ ràng ông Hưng bảo là nằm trong quan tài rồi mới chôn, sao bây giờ chỉ có cái hộp, không lẽ quan tài nằm rất sâu ở dưới? hay là hỏa thiêu xong rồi bỏ tro cốt vào hộp này?” PHẦN 5C Bảo dùng kềm bẻ cái bản lề mở hợp ra thì thấy bên trong là một hủ cốt, anh bổng phì cười và giật mình sực tỉnh, thì ra nãy giờ anh và Thịnh đang cầm cuốc trên tay nhưng chưa ai phát một nhát nào, tất cả chỉ là hy vọng và tưởng tượng của Bảo, anh vốn rất ngán khi phải đào lên một cái xác bê bết máu thịt đang tróc ra khỏi xương, anh chỉ mong đào lên 1 hủ cốt sạch sẽ rồi sau đó làm gì tính sau. Linh đứng bên cạnh hối thúc dù trong thâm tâm cô cũng không muốn anh đào cái đống đất kinh hoàng này lên. “Lẹ đi anh, coi chừng không kịp thời gian đó, đèn pin bị mờ rồi nè”. Bảo quay sang thịnh ra lệnh: “Tao đếm đến 3 là cả hai cùng cuốc một lúc nha!” Thịnh gật đầu không đáp, hai tay run run làm cây cuốc chà xuống nền nhà nghe côm cốp. Bảo đếm đến 3, cả 2 lao vào cuốc lấy cuốc để như chưa từng được cuốc đất. Đất ở đây đắp khá mềm nên chỉ loáng 1 tí đã đào xuống 1 cái hố đủ để 1 đứa trẻ 7 tuổi. Hơn chục nhát cuốc nữa, Thịnh bổng cảm thấy cây cuốc chạm phải một vật gì mềm mềm khác hẳn so với khi cuốc xuống nền đất lúc ban đầu.Thịnh kêu lớn: “Anh Bảo, xem kìa” Cùng lúc đó, một mùi hôi thối bốc lên tuy không nồng nặc nhưng cũng khiến cả 3 phải nôn thốc nôn tháo, Bảo từ từ thò cuốc để đẩy đất cát sang 1 bên nhìn cho rõ, anh thấy đây là xác con chó mực chết cũng khá lâu, thịt bị bong tróc và phân hủy nên không nhìn rõ được hình dạng, nhưng nhìn màu lông và cặp mắt thì đây đích thị là con chó mực mà anh từng thấy ở nhà sau, Bảo chắc nịch khẳng định, nhưng anh lại không hiểu tại sao lại là xác con chó mực? thế xác bà Minh Hải đâu? Ưu tư một lát, Bảo quyết định móc điện thoại gọi cho ông Hưng để làm sáng tỏ vụ việc, cả 3 bước ra gian ngoài, trong đầu Bảo đã có sẵn 1 kế hoạch để ông Hưng không bắt bẻ Bảo về chuyện đào mộ. Điện thoại reng gần 7 hồi mà vẫn không thấy đầu dây bên kia bắt máy, Bảo cho rằng ông Hưng giờ đang ngủ say nên anh khá kiên nhẫn. Đến lần gọi thứ 3 thì đầu dây bên kia có giọng 1 người đàn bà bắt máy: “Alo….” Giọng nói vừa cất lên khiến cả 3 giật mình vì Bảo bật loa ngoài khá lớn, giọng người đàn bà khá trầm chứ không thanh như giọng phụ nữ thông thường, lại vang vang như vọng từ 1 nơi xa thẳm và tỏ vẻ mệt mỏi như đã lâu rồi không được ngủ. Im lặng 1 lát Bảo cất tiếng hỏi: “Dạ cho em hỏi đây có phải số điện thoại của chú Hưng không ạ?” Người đàn bà mệt mỏi đáp: “Đúng, đây là điện thoại của ổng, mà khuya rồi anh gọi có việc gì?” Bảo cảm thấy an tâm hơn, anh nói: “Dạ cháu cần gặp chú Hưng có công việc gấp ạ!” Người đàn bà nhẹ giọng: “Nhà tôi mất ngủ gần 2 hôm nay, đang hút thuốc ngoài ban công, để tôi ra kêu, anh chờ tí!” Một lúc sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: “Alo ai đấy, tôi Hưng nghe đây!” Bảo trả lời: “Dạ chào chú Hưng, cháu là Bảo mướn căn nhà ở Quang Trung đây!” Ông Hưng hỏi dồn: “Đêm hôm khuya khoắt gọi có gì không vậy cháu?” Bảo làm ra vẻ hồi hộp: “Cháu muốn báo với chú là lúc sáng có 2 người thợ đến thay đường ống nước, họ chỉ đào xuyên qua lớp trên của cái mộ cô Minh Hải thì phát hiện xác 1 con chó mực, một đồn mười, mười đồn trăm, thế là mấy bà nhiều chuyện trong xóm đi lên báo CA.phường xuống kiểm tra vì họ thêu dệt cho rằng xác bị đào lên để bán bộ phận người”.

Ông Hưng giật thót người suýt đánh rơi cái điện thoại đang cầm trên tay, ông hỏi gấp: “Rồi sao nữa, nói nhanh lên cháu!” Bảo vô đề: “Lúc nãy công an đến yêu cầu khai báo về nguồn gốc ngôi mộ, tấm hình, và lý do xác con chó nằm trong ngôi mộ, cháu không biết khai làm sao nên hỏi chú cho rõ để tí nữa lên trình báo”. Ông Hưng biết chẳng thể giấu được nữa, ông đáp bằng giọng chậm rãi: “Nói thật cháu đừng giận, chuyện bác kể hôm trước không đúng sự thật. Sự thật thì bà Hải là chị của chú, đang sống bên Mỹ chứ chưa có chết. Căn nhà cha mẹ để lại cho 2 anh em, bác thì ở nhà vợ nên thường hay cho mướn nhà đó để kiếm thêm tiền cafe cà pháo. Mấy tháng nay bả cứ gọi điện về đòi bán cái nhà rồi gửi nữa tiền qua cho bả. Bả thì mắc bệnh nan y, sống nay chết mai nên dù bác có gửi tiền thì cũng chả có hưởng được mà chỉ cho lũ con lai khốn nạn bên ấy tiêu pha. Vì vậy, sẵn dịp con chó mực nuôi trong nhà chết vì ăn phải thịt bò có dính phân urê với hàm lượng cao, ông Hưng quyết định chôn con chó trong gian giữa của nhà và tìm 1 tấm hình chụp người bị bệnh dại lúc lên cơn rồi treo đại lên thành 1 ngôi mộ, mỗi khi có khách đến mua thì ông Hưng đều hồ hởi khoe ngôi mộ để khách hoảng sợ mà bỏ đi, hàng xóm có hỏi thăm bệnh tình bà Hải thì ổng bảo rằng bả chết rồi nên ông đem hình về thờ.Cứ thế ngày này qua tháng nọ, ông luôn cố gắng làm cho căn nhà trở nên âm u đáng sợ để chắc chắn không có ai dám đặt mua trước khi bà Hải chưa qua đời”. Bảo dường như hiểu được phần nào câu chuyện nên anh giảm bớt sự lo lắng, anh vờ hỏi 1 câu quan tâm để chắc chắn rằng không có hồn ma bà Hải trong căn nhà: “Vậy chứ bệnh tình của chị bác ra sao rồi?” Ông Hưng đáp bằng giọng buồn buồn: “Bả còn khỏe như trâu ấy, hôm qua bả còn gọi điện bảo tôi nếu không chịu bán căn nhà bả sẽ nhờ thằng Tùng, sống ở quận 10 làm môi giới bán căn nhà”. Bảo hoài nghi hỏi lại: “Thế căn nhà này chưa từng có chuyện kỳ lạ gì xảy ra hay sao? bác nhớ lại xem có cô gái nào mặc áo trắng, tóc dài đến giữa lưng hay đại loại là thế từng chết trong nhà này không?” Ông Hưng khẳng định chắc nịch: “Nhà này bố mẹ để lại cho chị em tôi, gần 20 năm nay không hề có ai trong nhà chết cả.” nhưng mà chuyện kỳ lạ thì không phải là không có. Câu nói của ông Hưng là cả 3 chợt chú ý lắng nghe về cái điện thoại của Bảo đang tút tút tút vì sắp hết pin. Ông Hưng kể: “Trước lúc cậu dọn vào thì có 2 vợ chồng trẻ dọn đến thuê, nghe nói là sắp sanh con. Chả hiểu ăn ở ra sao mà con vợ bỏ đi biệt tích không nói lời nào, thằng chồng thì khóc đến tội nghiệp vì vừa nhớ vợ, vừa mong con.Mấy ngày sau thì thằng chồng nó gọi tôi xin hủy hợp đồng thuê nhà vì nó muốn về quê tìm con vợ, tôi thấy tội nghiệp nên trả cọc mà không bắt đền, chỉ lấy 1 tháng tiền nhà. Sau đó 1 tuần thì bà Hải phone về bảo tôi bán căn nhà nên tôi đào ngôi mộ cho con mực”. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Hưng la lớn: “À đúng rồi” Tiếng la làm 3 người giật mình, Bảo vồ vập hỏi: “Chú phát hiện điều gì lạ sao?” Ông Hưng bắt đầu nói bằng giọng hơi hoảng: “Lúc tôi đào đất tôi cũng để ý địa điểm chôn, ban đầu định chôn ở nhà sau nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu làm vậy thì người xem nhà cũng không ngại lắm nên tôi vào gian giữa, không ngờ gặp ngay địa điểm lý tưởng nhất là ở bên phải của gian giữa vì đất khá mềm hơn xung quanh nên tôi đào lên cũng chẳng tốn bao nhiêu sức. Bây giờ để ý kỹ mới thấy hình như đất ở đó hình như đã bị cào xới nên tơi và mềm hơn xung quanh.Ban đầu tôi nghĩ có ai chôn tiền bạc gì ở đó nhưng đào chôn con mực xong chả thấy gì nên cũng không chú ý nữa”. Cả 3 dường như đã hiểu lý do tại sao, Linh la lên: “Anh ơi, hay là có người chết nằm sâu bên dưới xác con chó mực?” Đúng lúc đó thì điện thoại Bảo hết pin, anh cũng không buồn gọi cho ông Hưng nữa vì ý nghĩ của anh giờ đây cũng giống Linh, anh cho rằng có 1 cái xác của người đàn bà đang nằm bên dưới xác của con chó mực, không biết có phải vì máu chó mực gây tác động lên xác chết, khiến cho âm hồn cứ bị vây hãm trong nhà mà không tan biến được? nhưng xác người đàn bà này là ai? có liên quan gì đến cặp vợ chồng bị mất tích đó hay không? tại sao lại nằm trong nhà gần một năm mà không ai hay biết? Cả 3 đứng lặng 1 lúc khá lâu, mỗi cái đầu là 1 trí tưởng tượng riêng không ai giống ai, điểm chung duy nhất là họ đều chắc mẫm có cái xác chết ở dưới sâu hơn tầng chôn xác con chó mực, còn người đó là ai thì mỗi người hiểu một cách : Bảo cho rằng đó là người vợ của thanh niên thuê nhà, Thịnh thì tin rằng người vợ vì 1 lý do nào đó làm chết đứa bé nên chôn nó ở dưới rồi bỏ đi biệt tích bỏ mặc người chồng.Riêng Linh thì lại nghĩ khác, cô vốn rất thông minh và gan dạ, nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến có bóng ma xuất hiện sau lưng của Thịnh chắc đến giờ Linh vẫn không tin rằng có ma vì lập trường của cô khá vững. Linh chờ cho Bảo và Thịnh suy nghĩ 1 lát rồi mới lên tiếng: ” Anh tin ông Hưng nói sự thật sao anh Bảo?” Câu nói làm Bảo và Thịnh ngạc nhiên trố mắt nhìn Linh, rõ ràng ông Hưng kể chuyện khá mạch lạc, lại tự nhận mình là người nhẫn tâm khá tham tiền đến mức không màng đến sống chết của chị mình. Trên đời này có người ngu đến mức nói dối xấu về mình hay sao? Linh tự tin giải thích: “Đúng là không ai ngu tự nhiên đi nói dối mà lại nói xấu chính mình, trừ phi là nói xấu chuyện nhỏ để cho giấu chuyện xấu lớn hơn. Bảo lúc này mới bừng tỉnh như người vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu, anh cảm thấy lời của Linh nói không phải là không có lý! anh tự phân tích trong đầu 3 lý do đáng nghi ngờ mà lúc nãy anh như bị thôi miên cứ tin răm rắp theo lời ông Hưng: *Ông Hưng đã từng gạt Bảo 1 lần lúc thuê nhà, vậy lấy gì đảm bảo lần này ông không tiếp tục lừa gạt Bảo? * Lời lẽ của ông Hưng dường như muốn ám chỉ dưới đất có xác người chỉ là phụ, mà điểm chính là ông muốn đổ tội một cách gián tiếp cho người chồng thuê nhà. *Nếu ông không muốn bán nhà thì chỉ cần rao giá thật cao hay thậm chí không tiếp khách mua, thế là xong, tại sao lại phải dày công đào cái mộ con chó để hù khách mua nhà? Chỉ với 3 lý do đó thôi cũng đủ để nghi ngờ về sự trung thực của ông Hưng, Bảo tự vả vào mặt, lòng tự hỏi:” Mình bịa chuyện gạt ông Hưng nói ra sự thật cứ ngỡ là cao tay, không ngờ bị ổng phun vào mặt 1 cục lừa to tướng, rốt cuộc ai là kẻ thắng cuộc trong trò lừa đảo này?” Càng biết ông Hưng nói láo, cả 3 lại càng muốn tìm ra sự thật, cuộc đời thật là lạ: nó tô điểm cho sự dối trá, nhưng chính sự dối trá của nó tô điểm lại tạo ra một hấp lực rất lớn khiến người ta bất chấp tất cả để tìm ra sự thật, suy cho cùng chân lý, sự thật cũng là đích đến cùng của cuộc sống chứ không phải là sự dối trá, 1 người càng dối trá bao nhiêu thì họ càng không muốn nhận sự dối trá bấy nhiêu!!! Suy đi tính lại một lúc lâu, cả 3 quyết định đi đến cùng sự thật, thà mất chỗ làm chứ không thể để ông Hưng lừa gạt mãi được, Bảo tiên phong ra quyết định :” Đào mộ một lần nữa và đào thật sâu” Linh và Thịnh không cảm thấy bất ngờ trước câu nói đầy quả quyết của Bảo là vì cả 2 cũng có cùng ý nghĩ như Bảo. Bởi vì theo tính toán, nếu như không thấy gì cả thì chỉ việc lấp đất lại là xong, cái bị mất chỉ là giấc ngủ 1 đêm và công sức đào bới. Nếu như quả thật có xác chết thì sẽ chia ra 2 trường hợp: hoặc của bà Minh Hải,hoặc của người vợ. Với xác người vợ thì chắc chắn phải báo công an rồi, còn xác bà Minh Hải thì cũng không biết tính ra sao vì đâu có biết rõ sự tình mà ông Hưng cố che giấu. Nếu quả thật bà ấy chết vì bệnh và được chôn cất ở đây thì việc đi báo công an chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thế nhưng cả 3 vẫn kiên quyết làm, kết quả ra sao thì tới đó xử lý sau. Nghĩ vậy nên chẳng ai bảo ai, 3 người cùng nhau đi vào gian giữa, lụm mấy cái cuốc lên, từ từ nín thở kéo cái xác con chó sang 1 bên rồi tiếp tục đào sâu xuống. Đào gần 30 phút vẫn chẳng có gì ngoài đất cát, Thịnh vất cuốc toan bỏ cuộc thì Bảo vội vàng trấn an: “Đất ở lớp dưới đây khá tơi và xốp giống y như lớp trên, chắc chắn là đã có sự đào bới, cày cuốc gì nó mới như vậy, chú mày ráng kiên nhẫn thêm 1 chút đi, mai tao cho ngủ xả hơi” Thịnh chán nản cầm cây cuốc lên tiếp tục phát cuốc liên tục, đến lúc gần như Bảo cũng cảm thấy chán nản thì anh cuốc phải 1 vật gì có màu đo đỏ, không dám chạm vào, Bảo dùng cuốc đẩy đất qua một bên để xem cho rõ thì thấy đó là một cái nón ông già noel của con nít đã bị mục nát, sự vật xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của 3 người, không ai bảo ai nhưng cả 3 đều có cùng 1 suy nghĩ : “tại sao lại xuất hiện cái nón noel con nít?” Vừa lúc đó ngoài gian sau bất chợt có 1 cơn gió mạnh lùa vào trong làm cả 3 lạnh thót cả người, trong cơn gió thoang thoảng mùi hôi tanh mà lúc bình thường chưa bao giờ ngửi thấy, nó tanh còn hơn cả mùi xác con mực lúc mới đào lên, Thịnh không nói không rằng quay ra sau nôn ọe một bãi to tướng, bao nhiêu bò bía ăn lúc tối đều nôn ra hết cứ như là cơ thể thải chất độc ra ngoài, Bảo và Linh cố nén lại, không phải vì 2 người to gan hơn mà vì họ đoán mùi hôi tanh này không phải mang từ bên ngoài vào mà từ dưới mộ bốc lên!!!!!!!!!!!!! Chờ 1 lúc sau Thịnh lấy lại bình tĩnh, Bảo tiếp tục xới đất lên để kiểm tra bên dưới, không quá 10 cuốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc theo kiểu dồn ứ lâu ngày chưa thoát đi hết, Linh bụm miệng chạy một mạch ra nhà trước, Thịnh quẳng cuốc nín thở chạy thục mạng theo Linh, chỉ có mỗi Bảo đứng chết lặng, giống như anh không nghe thấy mùi khủng khiếp từ những thứ anh vừa tìm thấy. Nhưng không, cái thứ mùi hôi thối tanh tưởi khủng khiếp đó Bảo vẫn cảm nhận được, nhưng so với những gì anh vừa nhìn thấy thì nó quá nhỏ bé, quá bình thường. Bên dưới lớp đất, ẩn hiện 3,4 xác người mục rửa nằm chồng lên và đè lên 1 cái quan tài đang bị mục nát, Bảo dần hiểu ra sự việc, lúc này anh không còn sợ hồn ma nữa, anh cũng không ghê sợ những cái xác này, anh kinh sợ 1 thứ còn ghê rợn hơn tất cả: “kẻ thủ ác”.

Được 1 lúc, Linh và Thịnh sau khi súc sạch bao tử cũng đã quay trở vào, Linh không dám nhìn thẳng vào hiện trạng quá kinh khủng, cô chỉ biết quay lưng nhăn mặt và nhịn thở. Thịnh nhìn Bảo đang có vẻ sợ sệt lo lắng nhưng lại không có vẻ gì là ngại nhìn mấy xác chết, Thịnh hỏi dò: “Anh nghĩ gì vậy? giờ làm…làm sao đây anh, quá nhiều người chết!!! Hay là mình gọi công an đi Bảo nhìn thằng em đang lo lắng nói bằng giọng khá lo lắng: “Việc đầu tiên là mình phải gọi cho công an đến, không phải vì điều tra vụ án mà vì an toàn của mình bởi vì lúc nãy ông Hưng đã biết mình nghi ngờ cái mộ, không chừng chúng ta sẽ giống những cái xác ở đây. Việc thứ 2 là trong khi chờ công an đến, mình phải sơ lược được những ai đã bị giết.” Bảo vừa nói ra, Linh và Thịnh cùng nhìn nhau gật đầu liên tục, anh lo lắng không sai, những người chết ở đây có hơn 3,4 người và cũng không biết họ bị giết bằng cách nào thì có gì đảm bảo 3 người đang nhìn họ sẽ an toàn mà rời khỏi đây? Thịnh nhanh chân chạy ra gian ngoài lụm cây ma trắc đem vào, Linh cũng cầm cây xẻng lên để có thể phụ giúp nếu gặp nguy hiểm. Bảo quay đầu nhìn mấy cái xác chết, ấn tượng đầu tiên là một cái áo phụ nữ bị rách tơi tả, nhưng cái màu áo đó rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp cách đây không lâu, Thịnh và Linh cũng xác định như thế nhưng nhất thời không nghĩ ra, vài giây sau Linh hốt hoảng la làng: “trời ơi, má thằng tí lúc nãy qua kiếm mặc cái áo này mà” PHẦN 5E Bao nhiêu bất ngờ xảy ra khiến cả 3 càng hoảng loạn và càng lúc càng không tin vào tai mắt của mình nữa, dường như trong cái thế giới âm u này ý thức không hẳn đã đúng và mạnh hơn tiềm thức, mà theo khoa học lý giải 1 số trường hợp lên đồng, ngoại cảm thành công một phần là nhờ vào khả năng tạm thời chế ngự ý thức để đi vào trạng thái tiềm thức, lúc đó khả năng đón các bức xạ của người chết sẽ mạnh hơn hẳn. Bảo nhắm mắt tập trung cố gắng nhớ lại hình ảnh mẹ thằng Tí lúc nãy, anh nhớ rõ ràng bà cũng như bao con người đang sống khác, chỉ khác ở gương mặt sạm đen còn hơn cả những người buôn gánh bán bưng, quần áo tươm tất không rách, không dơ, không ướt…………. đâu có điểm nào khác thường? Suy nghĩ 1 lát bổng Bảo giật mình lùi lạ
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:42
Tổng số:163018
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng