Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Truyện ma

Home » Truyện ma

i:

- Phải làm cho chúng nó sợ mình.

Linh nghe xong câu này thì không hiểu cho lắm, thế rồi bà Lương với tay, lấy trên cái kệ tủ ra một hộp sắt cũ kĩ được khóa cẩn thận. Bà Lương mở cái hộp sắt ra, đặt lên bàn một quyển sách hán cũ kĩ. Linh nhìn cuốn sách như không hiểu, thế rồi bà Lương Giải thích:

- Họa Bì Kinh, một trong những cuốn kinh sách cổ nhất dạy cách sử dụng tà thuật từ kinh phật.

Linh hết nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn bà Lương, thấy vậy, bà Lương bèn nói thêm:

- Họa Bì Kinh đại ý là chỉ người ta cách dùng tà thuật để áp dụng lên cơ thể họ như vẽ xăm, điểm huyệt, thậm chĩ là làm gì để có thể hóa thành người khác. Và trong trường hợp này, có thể nói rằng, nó chỉ cách làm sao có thể che đi được sự già nua của chúng ta.

Linh hỏi ngay:

- Che đi sự già nua tức là sao?

Bà Lương giải thích:

- Che đi sự già nua có nghĩa là khi áp dụng phép này vào, người phàm nhìn vô mình sẽ thấy mình mãi mãi trẻ đẹp như thường, nhưng trên thực tế thì mình vẫn già đi từng ngày một.

Linh nghe xong thì như bàng hoàng, rồi chợt cô hỏi:

- Thế làm cách nào mà người ta có thể nhìn rõ chân tướng của mình?

Bà Lương cười đáp:

- Muốn nhìn rõ chân tương của một người khi đã áp dụng phép này không phải là dễ đâu. Cô có đọc Tây Du Ký không? Trọng truyện có nhắc đến một con yêu đã học được phép biến hóa vạn vật mà ngay đến cả kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cộng với kính chiếu yêu của Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không soi ra được. Con yêu tinh đó cũng luyện phép từ trong cuốn Họa Bì Kinh này mà ra đó.

Linh thầm nghĩ trong bụng, nếu quả thật Họa Bì Kinh này lợi hại như bà Lương thì thật là đáng sợ. Rồi Linh hỏi thêm:

- Làm sao bà có được cái cuốn Họa Bì Kinh này?

Bà Lương lúc này đang cất lại cuốn Họa Bì Kinh vào trong hộp sắt, bà ta nói:

- Sư phụ tôi đã kể cho tôi nghe về cuốn Họa Bì Kinh và tác dụng của nó, ông ta tên là Mười Họa đang sống trong Nam. Cũng thật tình cờ, tôi đã tìm được cuốn Họa Bì Kinh tại một ngôi chùa cổ từ hồi còn làm giải phóng quân.

Nói đến đây, bà Lương lại lôi ra một cuốn vở khác với chi chit chữ. Bà ta lật ra đến gần mấy trang giữa, nhìn vô đó và bắt đầu nói:

- Tôi mất hơn mười năm trời để ngồi dịch cả cái cuốn Họa Bì Kinh đó, thêm năm năm nữa để thực sự hiểu và nhớ hết cả chỗ này. Không ngờ rồi cũng có ngày, sẽ có một khách hàng sử dụng đến cái cách này.

Nói rồi, bà ta đưa quyển sách về phía Linh, vừa chỉ vô những dòng chữ ngoằn nghèo, vừa nói:

- Trong sách đã ghi rõ, chỉ cần kiếm được một thai nhi tầm từ năm tháng đến bẩy tháng tuổi. Rửa sơ qua bằng nước ấm, sau đó đem hầm lên với một số hương liệu nhất định. Sau đó cô phải ngồi ăn hết cả cái thai nhi đó và húp cạn nước, chỉ có như vậy cô mới thực sự khiến cho các linh hồn nhỏ bé kia phải sợ hãi mà biến đi.

Linh vừa nghe vừa nhìn vô những dòng chữ tiếng việt ngoằn ngoèo, cô thầm nghĩ không biết kiếm đâu ra được cái thai nhi lớn chừng đó mà người ta chịu bán cho mình bây giờ. Chợt như nghĩ ra cái gì đó, Linh ngẩng đầu lên hỏi bà Lương:

- Sao bà không ra viện mà mua lại mấy cái thai tầm tuổi đó mà bị phá đi ý, tôi nghĩ là tuy hiếm nhưng kiểu gì chả có.

Bà Lương nhìn cô nói:

- Có thì tất nhiên là có, tuy chỉ có điều là cái thai nhi đó không còn nguyên vẹn mà thôi. Trong sách đã ghi rất rõ, để xua đuổi và làm các vong nhỏ khác sợ hãi, cô cần một cái thai nhi nguyên vẹn, ăn thịt từ đầu đến cuối, không bỏ một đoạn nào. Chỉ có như vậy, chúng nó mới biết, cô không còn là người phàm nữa mà thôi.

Linh nghe xong cái câu cuối này thì hỏi ngược lại bà Lương:

- Ý bà là sao?

Bà Lương nói:

- Những người nào mà đã sử dụng đến cái cách này thì đều được coi là quỷ, không còn là người nữa rồi.

Nghe đến đây, Linh có hơi băn khoăn vì chưa hiểu lắm về việc sau này khi đã không còn là người thì cô sẽ ra sao. Nhưng chợt cô nhớ tới con tình nhân trẻ của lão già, hình như con nhỏ này vẫn đang giữ đứa trẻ trong bụng và không chừng thì nó đã được tầm năm sáu tháng hay gì rồi. Nghĩ đến đây, cô bảo bà Lương:

- Tôi có cách kiếm được thai nhi, bà hãy cứ lo việc chuẩn bị nguyên liệu để nấu đi.

Bà Lương nghe xong thì cười phá lên, bà ta nhìn Linh mà nói:

- Cô cứ mang được cái bào thai đó đến đây đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.

Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ bé của lão già reo lên. Tâm nhấc máy:

- Alô?

Linh nói:

- Có phải là Tâm đó không?

Tâm đáp:

- Vâng, nhưng ai đó ạ?

Linh nói giọng đầy bí hiểm:

- Tôi là ai rồi cô sẽ biết, nhưng tôi hỏi đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?

Tâm đầu dây bên này nói:

- Cô hỏi để làm gì?

Linh:

- Tôi hỏi để coi có nên mua lại không? nếu đứa nhóc đó đúng là từ năm đến bấy tháng thì tôi có thể giả cô năm mươi triệu, bằng tiền mặt, chưa kể cả tiền chi phí cho việc đi mổ lấy đứa bé ra, cô thấy sao?

Tâm dường như sốc sau khi nghe thấy câu đó, rồi cô hỏi:

- Nhưng cô sẽ làm gì với cái thai nhi này?

Linh đáp:

- Tôi làm gì không quan trọng, cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó hay không? 

Tâm nghĩ ngợi một lúc, có lẽ bây giờ nếu cô không bán đứa trẻ này cho người lạ mặt này thì kiểu gì cô cũng sẽ đi nạo phá nó thôi. Tâm đã thừa biết từ lâu rằng lão già kia sẽ không chịu nôn ra một đồng nào cho cô cả, nên có lẽ đây sẽ là cái phương án mà Tâm phải chọn lấy mà thôi. Rồi Tâm hỏi:

- Thế tôi gặp cô ở đâu?

Linh nói:

- Chiều mai, lúc ba giờ, tại quán cà phê đầu Lý Thường kiệt, tôi sẽ là người con gái mặc váy đen.

Nói xong câu đó, Linh dập máy đánh cụp bỏ lại Tâm đứng đó thẫn thờ.

Đúng ba giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vô quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh, và cuối cùng đôi mắt cô đã dừng lại ở một cô gái mặc một chiếc đầm đen, tóc mượt đen dài, làn da trắng đến mức đáng sợ, Tâm phải công nhận là nhìn từ đằng sau thì cô gái này quả thực là quá đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng qua trước mặt, vừa nhìn là cô đã nhận ra ngay, đây chính là bồ của lão già kia, nhưng Tâm không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cái lần mà cô phát hiện ra Linh là bồ của lão già thì cô ta nhìn tàn tã lắm, chứ không đẹp đến cái mức hớp hồn như thế này. Còn chưa kịp nói câu gì, thì Linh đã nói:

- Tâm đó hả, ngồi xuống đi.

Tâm ngồi xuống đối diện nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt quyến rũ của Linh. Sau khi đã gọi đồ uống xong, Linh móc trong cái túi ra một cục giấy đặt trước mặt Tâm và nói:

- Đây là năm mươi triệu chẵn.

Sau đó cô lấy một tờ giấy cam kết từ bệnh viện ra cùng với một cây bút và nói:

- Còn đây là bản cam kết của bệnh viện về việc mổ bỏ đứa trẻ kia. Bây giờ chỉ cần cô kí vào là xong.

Tâm cầm tờ giấy lên coi qua, rồi cô đặt xuống, hỏi lại Linh một lần nữa:

- Tôi hỏi thật, cô tính làm gì với đứa trẻ này?

Linh nở một nụ cười nham hiểm:

- Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm gì không quan trọng, cô có muốn năm mươi triệu hay không? Hay là để tôi tìm người khác vậy?

Tâm không hiểu nổi là tại sao ngồi trước Linh, Tâm lại có cảm giác hồi hộp mà sợ sệt vô cùng. Tâm có cảm giác, như ngồi trước mặt mình đây là một thế lực đen tối đến từ một thế giới khác, hay nói ngắn gọn là một con quỷ. Tâm cứ ngồi đó mà chìm đắm trong cái suy nghĩ luẩn quẩn, cái sự sợ hãi của mình. Thấy Tâm cứ ngồi đó đần mặt ra mà nhìn mình, Linh lườm Tâm hỏi:

- Cô nghĩ sao? Có đồng ý hay là không?

Tâm bắt gặp cái lươm của Linh, cô chợt có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng, da gà nổi lên khắp mình. Cuối cùng cô cầm cái bút lên và kéo tờ giấy về phía mình, cô nói giọng lí nhí:

- Tôi đồng ý.

Tâm ký vào tờ giấy, xong đưa lại cho Linh. Linh cầm tờ giấy nhìn rồi cô ta cười một nụ cười bí hiểm. Linh cất tờ giấy đi, cô đứng lên giả tiền nước, đẩy gói tiền về phía Tâm. Linh quay lưng bước đi rồi cô quay lại nói:

- Cô nhớ đến đúng giờ đó nghen. 

Linh bước nhanh ra cửa, bỏ mặc Tâm ngồi đó thẫn thờ nhìn theo.

Tâm được đặt lên giường mổ, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, các bác sĩ yêu cầu Linh ra ngoài. Linh nói:

- Tôi muốn ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ông bác sĩ mổ chưa kịp nói thêm thì Linh đã nhét vô tui ông ta tờ năm trăm nghìn. Thế là tay bác sĩ sai y tá lấy cho linh cái áo, mũ và một cái khẩu trang. Lúc cô y tá chuẩn bị gây mê cho Tâm, Linh chặn tay cô ta lại và nói:

- Cô nhớ là gây hôn mê vừa đủ, để không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi đó.

Cô y tá nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu, thế rồi ca phẫu thuật bắt đầu. Vừa mổ tay bác sĩ vừa hỏi:

- Thế cô cần cái thai nhi này để làm gì?

Linh đáp:

- Đó là chuyện của tôi, ông lo mà mổ cho cẩn thận đi.

Ông bác sĩ nghe xong cũng chả còn biết nói gì thêm, chỉ cặm cụi mổ. Linh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, đó là một thằng nhóc. Lúc ông bác sĩ bê ra, đưa cho cô y tá đặt tạm vào một cái chậu. Linh đứng đó loay hoay móc trong túi ra một cái túi ni lông đen to và nói:

- Phiền cô cắt nhau thai rồi quăng cái thai nhi đó vô đây.

Lúc này thì cả bác sĩ và y tá quay qua nhìn Linh với ánh mắt sững sờ. Nhưng bị Linh thúc giục, thế là họ đành phải làm theo. Sau khi cho thai nhi vô túi ni lông đen, Linh vô tư cầm cái túi đó bước ra khỏi phòng mổ, bỏ mặc Tâm nằm đó cùng với bác sĩ và y tá. Ra khỏi viện, Linh kêu một chiếc taxi, cô bấm máy gọi cho bà Lương:

- Bà có nhà không đó? tôi đã có hàng rồi đây.

Đầu dây bên kia:

- Tốt quá, cô mang qua đi, tôi chuẩn bị các thứ hương liệu luôn.

Chiếc taxi phi thẳng đến nhà bà Lương, Linh ngồi trên xe hồi hộp và nghĩ rằng, sau buổi tối nay, tất cả mọi việc sẽ chấm hết.

- Thật là đẹp quá!

Bà Lương thốt lên khi nhìn thấy cái bào thai được đặt ngay ngắn trong cái bát sứ. Linh đứng bên cạnh, đặt tay lên vai bà Lương mà nói:

- Tôi đã nói với bà rồi mà, tôi sẽ kiếm được.

Bà Lương và Linh cứ đứng đó mà ngắm nhìn cái thai nhi đỏ ỏn trong bát. Thế rồi Linh quay ra nói với bà Lương:

- Bà còn đợi gì nữa mà chưa bắt tay vào nấu đi?

Bà Lương quay qua nhìn Linh phá lên cười mà nói:

- Cơm không ăn, gạo còn đó. Cô việc gì phải vội chứ.

Nói rồi bà Lương bê cái bát đó đặt cạnh cái nồi nước đang sôi ùng ục, bà ta quay qua nói với Linh:

- Thôi cô vô phòng khách ngồi chơi, để tôi nấu cho.

Linh nhìn bà Lương đáp:

- Cứ để tôi đứng đây coi cũng được.

Bà Lương nhìn Linh mỉm cười, rồi bà ta bắt đầu thoăn thoắt làm. Linh đứng đó nhìn bà Lương chạy loanh quanh khắp bếp làm mà tức cười lắm. Sau nửa tiếng, bà Lương bê một bát canh hầm thơm ngát đặt lên cái bàn khách. Linh ngồi xuống, cô ta hếch mũi lên ngửi cái mùi thơm ngao ngát rồi nhìn vào cáo thai nhi đang nằm vỏn vẹn trong bát canh đó. Bà Lương đưa cho Linh cái thìa và một đôi đũa, Linh chỉ cầm lấy cái thìa, cô ta gạt đôi đũa ra nhìn bà Lương và nói:

- Tôi sẽ gặm bằng tay cho nó thoai mái.

Nói xong, Linh dùng thìa múc một ít nước dùng ra đưa lên miệng. Linh tỏ vẻ thư thái, cô đón nhận lấy dòng nước dùng nóng hổi, đậm đà hương vị bào thai cùng các hương liệu khác tuôn trào trong miệng. Thật là ngon quá, Linh nuốt từ từ rồi liếm môi như ra hiệu cho bà Lương biết rằng bà ta đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của mình. Thế rồi Linh đặt cái thìa xuống, cô lấy tay nhấc cái đầu đứa bé ra, vì quá nóng nên cô đánh rơi cái thai nhi xuống bát nước mấy lần. Linh bẻ rời cái đầu bé nhỏ đó ra, cô nhai nguyên hộp xọ, do thai nhi mới có hơn năm tháng tuổi, nên xương còn mềm. Linh nhai rau ráu trong mồm, não và nước dịch ở trong tuôn ra, khiến cho linh dường như chìm đắm trong cái hương vị mà đối với cô là ngọt ngào và đậm đà vô cùng. Ăn xong cái đầu, Linh cầm cả cái thân lên, cô bắt đầu gặm từ những ngón tay be nhỏ ở bàn tay bên trái. Cứ như thế, Linh ăn đến vai thì lại đổi đầu qua cái tay bên kia, rồi thì hai cái chân, và cuối cùng là thân. Ăn xong, Linh cầm cái bát lên húp sạch nước dùng ở trong bát, cô đặt cái bát xuống bàn liếm môi nhìn bà lương mà nói:

- Ngon quá, ước gì ngày nào cũng có trẻ con để ăn thịt nhỉ.

Bà Lương nghe câu đó mà phì cười, rồi bà ta nhìn Linh nói:

- Cô cứ coi chừng, ăn nhiều quá là bị tẩu hỏa nhập ma đó.

Thế rồi Linh lấy trong cặp ra một cái khăn, cô lau mặt rồi hỏi bà Lương:

- Thế bao giờ thì công dụng bắt đầu phát tác?

Bà Lương đáp:

- Cô về nghỉ ngơi đi, chỉ sau một đêm là cô sẽ cảm nhận được.

Linh nhìn cái đồng hồ trên tay thì cũng đã gần tám giờ tối rồi, cô đứng lên ra về. Bà Lương tiễn Linh ra đến cửa, chợt Linh quay lại nói đùa với bà Lương:

- Bà cứ cẩn thận đó nghen, mai mà không có công hiệu là tui sai người đến tìm bà hỏi tội đó.

Bà Lương nhìn Linh cười nói:

- Cố cứ yên tâm, tôi ở đây cả đời, có đi đâu đâu mà cô phải sợ.

Thế rồi Linh ra về, trong lòng cô giờ đây phấn khởi lắm. Cô ta phấn khởi là vì cô ta tin rằng sắc đẹp của cô giờ đây có thể nói là số một rồi.

Đúng như lời bà Lương đã nói, sau khi ăn được một cái bào thai từ năm đến bẩy tháng tuổi, Linh sẽ không còn bị oan hồn theo đuổi trọc ghẹo nữa, Thêm vào đó, cô quả thật đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

Bây giờ đây, lão già đã thực sự bị Linh mê hoặc, hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho Linh, Cô muốn mua cái gì, ăn gì, hay như làm gì thằng già đều nghe theo, Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần Linh đi theo thằng già đến những chỗ sang trọng, hay như những tụ điểm ăn chơi chác táng, Linh nhân ra một điều rằng mỗi khi cô xuất hiện, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô, Linh đã trở thành một ngôi sao sáng, tất cả những thằng đàn ông, từ già đến trẻ, tất cả đều nhìn cô với một ánh mắt thèm khát, tựa như một bầy sói đói đang nhìn một chú nai con vậy.

Nếu dùng câu “thời thế sinh anh hùng” ở đây cũng không hẳn là đúng, nhưng nó cũng phần nào miêu tả rõ được nội tâm trong Linh, Tuy là làm bồ của lão già thì Linh muốn cái gì cũng được, tuy nhiên, cô cũng đã khá là mỏi mệt với những cái nhìn khinh bỉ, những lời bàn tán sau lưng khi mà người già lại đi cặp với một người trẻ, Linh thiết nghĩ, bây giờ cô đã có được một cái sắc đẹp “quỷ cho”, thì tội gì lại phải cứ bám lấy thằng già này cơ chứ? Còn chưa kể đến “ngoài biển thiếu gì cá”, cho nên, Linh đang âm mưu kiếm được một tên tình nhân trẻ hơn lão già này, nhưng đồng thời phải là người có quyền lực, có quyển lực để mà giúp Linh thoát khỏi thằng già hiện nay, 

… Trong khoảng thời gian đó tại nhà bà Lương …

- Cô Lương có nhà không ý nhỉ?

Bà Lương đứng lên tất tả chạy từ trong bếp ra, bà ta mở cái cửa sắt ra, chợt bà Lương hốt hoảng thốt lên:

- Trời ơi! Thầy Mười … mời thầy vào đây.

Bà Lương mở rộng cánh cổng mời người đàn ông tầm năm mươi tuổi vào, cái người mà bà ta gọi là “thầy”, Bà Lương mời người thầy ngồi xuống cái bàn nước, rồi bà ta chạy vô bếp làm ấm trà nóng và mang ra mời ông thầy, Ông này làm ngụm trà, bà Lương ngồi xuống đối diện ông ta và bắt đầu hỏi:

- Thầy có việc gì mà lại ra ngoài này thế ạ?

Ông kia đặt cốc nước trà xuống mà nói:

- Có công việc ý mà, có thằng nhờ xăm nên tôi mới ra.

Bà Lương nghe thấy vậy bền mỉm cười và hỏi:

- Coi bộ cái đất Hà Nội này lại sắp bị náo loạn rồi, thế thằng đó nó tính thành quỷ hả thầy?

Ông thầy nhìn bà Lương cười mà nói:

- Không chỉ có mình nó, mà còn mấy thằng đàn em của nó nữa.

Bà Lương nghe xong câu đó mà hết sức ngỡ ngàng, còn đang định hỏi ông ta thêm mấy câu thì ông này đã cắt ngang:

- Thế công việc của cô dạo này thế nào? Cái món há cảo bào thai của cô vẫn bán chạy chứ? 

Bà Luương trả lời:

- Cũng được thầy ạ, À, con có cái này cho thầy coi.

Nói rồi, bà Lương lại lấy cái hộp sắt ở trên kệ tủ ra, bà từ từ nhấc quyển sách và chìa nó ra về phía ông Mười, Ông Mười như người mất hồn, ông cầm vội lấy quyển sách lên coi, Họa Bì Kinh, Như không tin vào mắt mình, ông Mười hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn bà Lương, ông ta hỏi giọng nghi hoặc:

- Có đúng đây là “Họa Bì Kinh” mà tôi đang tìm kiếm hay không? 

Bà Lương nhìn ông Mười mỉm cười, thế rồi ông Mười lật qua mấy trang, ông ta hỏi:

- Làm sao mà cô có được nó?

Bà Lương trả lời rằng cái năm đó đội giải phóng quân của bà có nghỉ tại một ngôi chùa cổ, Bà ta đi thăm quan thì nhìn thấy ở một bức tường cũ có một cái khe, khi gỡ mấy viên gạch ra thì tìm được quyển kinh này, Ông Mười vừa nghe, vừa lật nhanh để đọc sơ qua, Bà Lương cũng không lấy gì làm lạ, vì tiếng hán cổ của ông Mười phải được gọi là loại giỏi, ông ta có thể đọc tiếng hán như đọc chữ quốc ngữ vậy, Ông Mười cừ ngồi đó miệt mài đọc, quên cả việc uống trà, Chợt đọc được đến nửa quyển, ông mười quăng quyển sách xuống đất cười sặc sụa, Bà Lương như không hiểu điều gì, vội cúi xuống nâng niu quyển kinh quý lên, nhìn ông Mười với ánh mắt giận dữ và hỏi:

- Sao thầy lại làm thể? Thầy cười cái gì vậy?

Ông Mười nhìn thẳng vào mắt bà Lương mà nói:

- Cô đang trêu tôi hay là cô ngu thực sự thế?

Bà lương nghe xong câu đó thì giận tím mặt lại, còn chưa kịp nói gì thì ông Mười giằng quyển kinh sách khỏi tay bà Lương và nói:

- Đây là quyển kinh sách giả mà?

Nghe đến đây, bà Lương hết hồn, vội giật lại quyển kinh sách từ tay ông Mười, lật qua từng trang như để coi kĩ lại, Bà Lương quay ra nhìn ông Mười với vẻ mặt không tin và hỏi:

- Làm sao lại có chuyện đó được? sao thầy lại nói đây là quyển kinh giả được chứ?

Ông Mười nhìn bà Lương nói:

- Nếu cô đọc kĩ có thể thấy, tất cả các cách làm trong cuốn Họa Bì Kinh này đều dẫn tới một cái mục đích cuối cùng, đó là làm cho con người ta trở nên điên dại, và thành quỷ, Mục đích chính của kinh sách là gì? Là làm cho con người thừa hưởng được sức mạnh của Hắc Đế, chứ không phải biến người ta thành quỷ dữ, Chả lẽ những gì tôi đã dạy cô bây lâu nay, cô đều quên hết rồi sao?

Bà Lương lúc này mới như người mê man, bây giờ mới chợt tỉnh lại, Bà ta bây giờ mới hiểu được, thì ra ngay từ cái lúc áp dụng việc ăn thịt thai nhi từ năm đến bẩy tháng tuổi là bà Lương đã thấy khó hiểu rồi? Lý do là vì sao ư? Theo như trong giới tà ma yêu đạo, thai nhi từ năm tháng tuổi trở lên rất tốt cho việc luyện thiên linh cái, ma só, chứ còn cái việc ăn thịt thai nhi thì quả thật là hết sức lạ lẫm, Nhưng rồi bà Lương vẫn cứ làm theo vì bà tin rằng Họa Bì Kinh đã nói là chỉ có đúng mà thôi, Điều mà bà Lương không thể ngờ được rằng, việc tìm thấy Họa Bì Kinh và cái sự ham muốn thừa hưởng được sức mạnh của nó đã làm cho bà Lương bị mù đường lạc lối mà tin nhầm vào cái quyển kinh giả này, Bà Lương đánh rơi quyển kinh, ngồi đó đờ mặt ra mà nghĩ ngợi về cái sự sai lầm tai hại của mình, Ông Mười nhìn bà ta và hỏi:

- Thế cô đã áp dụng tà thuật của sách này cho bất kì một ai chưa?

Bà Lương nhìn ông Mươi và nói:

- Mới có một khách ăn một cái thai nhi tầm năm tháng tuổi mấy hôm trước…

Ông Mười phá lên cười:

- Coi như là kẻ đó gặp hạn rồi, thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đóng cửa đi theo tôi mấy ngày, có khách hàng đòi xăm hàng loạt, một mình tôi xăm không xuể, cô giúp tôi.

Nói đến đây, ông Mười đứng lên, Bà Lương nghe vậy cùng vào nhà chuẩn bị ít đồ rồi khóa cửa để đi theo thầy mình giúp ông ta việc xăm trổ, 

… Quay trở lại với Linh, không lâu sau…

Sao mà khó chịu thế này, Linh nằm trên giường vật vã, Đã mấy ngày hôm nay rồi, cô ăn không có còn ngon miệng như ngày xưa nữa, Linh bây giờ cứ có cái cảm giác nôn nao, bồn chồn rất khó chịu, y như việc cô bị nghiện hút vậy, Linh cứ quằn quại mãi không ngủ vô được, Cuối cùng cô phải ngồi dậy, lấy ra hai viên thuốc ngủ để mong có thể qua được đêm nay, Sáng ngày hôm sau, cô phải dậy sớm để đi mua đầm cùng với lão già cho cái buổi tiệc dạ hội tối nay, Đi chọn quần áo với lão già được một lúc, thử ra thử vào mười mấy cái, chợt Linh có cảm giác mệt mỏi vô cùng, Cô xin phép lão tình nhân già chạy sang quán cà phê đối diện đó để nghỉ ngơi một chút, Ngồi xuống quán cà phê, Linh gần như là kiệt quệ hết sức lực, Cả người cô run lẩy bẩy, Chợt Linh có cảm giác nóng ran khắp người, rồi thì chợt cô ngứa kinh khủng, Linh bắt đầu gãi, cô gãi khắp người, Đang gãi, chợt Linh cảm thấy đau nhói, cô đưa tay lên nhìn, Trời ơi, mười đầu móng tay cô bây giờ bỗng chở nên sắc bén vô cùng, trên đầu mười ngón tay là vô vàn mảnh gia trắng và một ít máu đó, Linh giờ đây mồ hôi vã ra tắm, cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ hãi khi mà nhìn lên mười đầu ngón tay của mình, Còn chưa biết phải làm sao, chợt một cô nhóc đi đến trước mặt linh, cô nhóc này mặc một cái đầm hồng thật đáng yêu, cô nhóc đó hỏi Linh:

- Cô ơi, cô có làm sao không ạ?

Linh nhìn thấy cô bé này thì như người mất hồn, cô ta đưa hai tay ra bám lấy vai cô bé mỉm cười, Cô bế thấy Linh cười, nhỏ cũng cười theo, Chợt mặt Linh biến sắc, hai mắt cô ta long lên song sọc, Mặt của cô bé kia cũng biến sắc, chợt cô ta hét lớn lên trong đau đớn, Linh vôi buông tay khiến cô bé ngã xuống đất, lúc này đây bố mẹ của cô bé chạy tới, đỡ cô bé dậy, mẹ cô bé nhìn về phía Linh mà quát:

- Cô làm cái gì con tôi thế.

Linh dường như không còn để ý đến việc gì khác, cô đưa mười đầu ngón tay lên nhìn lại, thì ra từ lúc nãy, Linh đã cấu cô bé đó đến chảy máu, giờ đây mười đầu ngón tay cô đã thấm đầy máu của cô bé đó, Như một phản xạ, Linh đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi quán cà phê, bổ mặc cô bé đang khóc ầm lên, và bố mẹ cô bé đang chửi vọng theo, Rẽ vào một cái ngõ nhỏ vắng người, Linh đứng dựa vào tường như để cho tim mình đập chậm lại, Cái cơn ngứa lại nổi lên khắp người, chợt Linh lại đưa mười đầu ngón tay lên trước mặt mình, Như mà xui quỷ khiến, cô liếm sạch máu của cô bé kia trên mười đầu ngón tay, Vừa liếm xong, cũng là lúc mà cái cơn ngứa đó tan biến hẳn, Giờ đây Linh đã nhận ra một điều, chỉ cần uống được máu người là cô sẽ hết ngứa, nhưng cái cảm giác nôn nao mệt mỏi vẫn không hết, và cô quyết tâm tìm cho được bà Lương mà hỏi cho ra lẽ.

Đứng trước cửa nhà bà Lương, Linh đập cửa ầm ầm và gọi to:

- Bà Lương! Bà Lương Đâu rồi?

Không một ai trả lời cả, Linh cứ đứng đó mà đập cửa hơn năm phút, Một ông già ở cách nhà bà Lương mấy căn thò mặt ra mà nói:

- Bà Lương bà ý đi rồi, còn có ở nhà nữa đâu mà cô gọi.

Linh nghe xong câu đó thì vô cùng sửng sốt, vội quay ra hỏi:

- Vậy ông cho cháu hỏi, bà ý đi đâu rồi ạ?

Ông già nói:

- Làm sao mà tôi biết được, chỉ thấy bà ta đi với một người đàn ông lớn tuổi từ mấy hôm trước rồi.

Nói đến đây, chưa đợi Linh hỏi thêm, ông già đã kéo cái cửa sắt đóng cái rầm, Linh đứng đó với vẻ mặt thất th
Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:107
Tổng số:163282
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng



Duck hunt