t Huyền Thu sẽ không còn làm hại được Chu Khái Rực nữa. Ông để xác cọp và xác linh cẩu ở lại khu nghĩa địa, sáng hôm sau sẽ thu dọn...
Bà Tám đón ông, vẻ lo lắng, ông Túc cười hể hả:
- Chắc em đã nghe tiếng súng nổ phải không? Con cọp và con linh cẩu đã bị anh giết chết rồi...
Bà Tám vui mừng:
- Vậy ư? Thế mà em lo quá. Còn Chu Khải Rực đâu rồi?
Ông Túc nói:
- Cậu ấy đang gặp Huyền Thu. Mà em biết không. Huyền Thu là ma trành đó. À, Chu Khải Rực về kìa...
Chu Khải Rực vẻ mặt bình thản. Bà Tám tò mò:
- Chu Khải Rực, cậu có gặp Huyền Thu không?
Chu Khải Rực gật đầu:
- Có bác ạ! Chúng cháu nói chuyện với nhau nồng ấm lắm. Cô ấy gởi lời hỏi thăm hai bác đó. Nhờ hai bác mà cô ấy thoát khỏi nạn ma trành... Cô ấy đi rồi, từ nay cô ấy không còn tìm cháu và hai bác nữa...
Bà Tám ngạc nhiên:
- Thế cô ấy đi đâu? Sao cậu không mời cô ấy vào đây chơi?
Ông Túc cười:
- Bà này lẩm cẩm thật, cô ấy là hồn ma, làm sao còn gặp người sống được? Chẳng qua vì bị ma trành khống chế, nên cô ấy tìm Chu Khải Rực vậy thôi. Sáng mai tôi sẽ ra lôi xác cọp về, lột lấy da nó, làm cái chăn đắp. Chăn da cọp ấm phải biết.
Chu Khải Rực xua tay:
- Chớ nên, bác ạ, con cọp ấy là ma cọp, bác phải đốt hết da thịt nó, cả linh cẩu cũng vậy. Vì nếu để như vậy chúng sẽ tiếp tục làm ma quấy phá.
Bà Tám chép miệng:
- Cậu Rực nói phải đấy, ông đừng có tiếc, ông ạ.
Ông Túc gật đầu:
- Thôi, đành vậy. Dù có tiếc cũng vậy thôi.