Anh nói một đằng nhưng làm một nẻo. Anh không chở Vân về ngay mà đèo cô lòng vòng qua vườn hoa rồi công viên và đến cầu Hoa Sứ. Đó là cây cầu bắc ngang con kênh đổ thẳng vào hồ lớn của thành phố và cũng là cây cầu đẹp nhất ở đây. Chỗ này có thể nhìn thấy mặt trời lặn đẹp nhất qua rừng thông già tít xa. Gió chiều quyện mùi hoa sứ thơm làm lòng người đê mê. Vân giang tay hít nhẹ khí trời vào lồng ngực. Cô nhìn qua Vinh thì thấy anh cũng đang nhắm mắt và làm động tác y hệt cô. Trong lúc này anh như một người khác. Vân lặng đi để nhìn anh, cô chẳng còn để ý gì xung quanh nữa cho đến khi anh quay nhìn cô và búng vào trán cô một cái nhẹ:
- Cô à! Hình như anh thích cô đấy...
Vân bừng tỉnh và dường như sợ tai mình nghe nhầm. Cô hỏi lại:
- Dạ! Anh nói gì ạ?...
Anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười một mình rồi chở cô về nhà trọ. Trên đường về anh còn huýt sáo nữa.
Tối hôm đó Vân không thể nào chợp mắt. Bóng hình Vinh, nụ cười của Vinh và cả lời anh nói anh thích cô làm cô xao xuyến. Cứ nghĩ đến anh là hai má cô nóng bừng... Hình như cô đã yêu thần tượng của mình rồi. Vân lên facebook và bất thình lình Vinh nhắn tin cho cô khi cô đang nhìn chằm chằm vào hộp thoại của anh:
- Đừng tưởng ẩn facebook là anh không biết cô chưa ngủ, mau ngủ đi cô bé.
Vân mỉm cười, hạnh phúc ở đâu tràn về làm trái tim lại nhảy múa trong ngực Vân, cô trả lời:
- Sao anh biết hay vậy. Mà anh cũng chưa ngủ còn gì. Anh cũng ngủ đi chứ.
- Anh là cảnh sát facebook chuyên đi nhắc nhở những người như cô đi ngủ sớm nên chưa thể ngủ được. Cô ngủ đi rồi anh sẽ ngủ. Mà tiểu luận của anh thế nào rồi cô?
- Cũng sắp xong rồi anh. Chỉ còn vài tờ nữa thôi.
- Ừ! Cô cũng đánh máy giỏi đấy. Thôi mau ngủ đi! pipi.
- Dạ! Anh ngủ ngon nhé.
Không thấy tin nhắn chúc ngủ ngon hồi âm. Vân thoát face rồi nghĩ về Vinh cho đến khi ngủ say không còn biết gì nữa.
Còn tám ngày nữa là nộp bài tiểu luận. Ngày hôm nay trùng vào ngày chủ nhật được nghỉ. Cả ngày không có lịch gì nên Vân còn ráng quấn chăn ngủ nướng. Nhịp sống ngoài kia với những người có người yêu hối hả quá làm mắt Vân có muốn nhắm cũng không ngủ thêm được. Cô lên facebook và đăng một trạng thái vu vơ: "ngày chủ nhật thật buồn chán đối với dân FA như mình... ở ngoài kia... vui sướng biết bao nhiêu... Ước gì mình cũng có người yêu nhỉ?"
Vài phút sau khi trang thái của Vân được đăng lên thì tin nhắn của anh Vinh tới:
- Dậy đi công việc với anh được không cô?
Vân ngạc nhiên xen lẫn vui mừng liền trả lời luôn:
- Công việc gì vậy anh?
- Cô có giúp anh không thì chuẩn bị mau lên. 15 phút nữa anh qua đón.
Vân lưỡng lự một lúc rồi trả lời:
- Dạ được.
15 phút sau Vinh xuất hiện với chiếc xe máy mới màu xanh biển và một bộ đồ thể thao đen từ đầu đến chân. Vân ngạc nhiên hỏi:
- Anh có xe máy sao?
- Ừ có chứ! Nhưng anh yêu xe đạp của anh hơn. Đi xe đạp để giữ dáng đẹp chứ cô.
Vừa nói anh vừa nháy mắt với Vân làm Vân vừa thấy vui mà cũng vừa ngượng. Anh cùng cô leo lên một đỉnh núi cao. Vân không đi nổi nữa bèn ngồi xuống một tảng đá và hỏi Vinh:
- Anh có công việc gì trên núi này thế... em mệt quá không đi nổi nữa đâu.
Vinh dừng lại, anh cũng có vẻ mệt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra sức khỏe tốt:
- Nếu cô ngồi ở đây thì sẽ chẳng biết được công việc của anh đâu. Công việc của anh trên đỉnh núi kia.
- Nhưng... nhưng em không bước nổi nữa... em kiệt sức rồi.
Vinh bước đến trước mặt Vân và chìa bàn tay anh trước mặt cô ấy khiến Vân rất ngạc nhiên. Anh nói:
- Vậy anh kéo cô lên nhé! Một chút nữa thôi... cố lên!
Vân chần chừ một lúc rồi cô cũng can đảm nắm lấy bàn tay của Vinh. Anh nắm tay Vân thật chặt khiến cô có cảm giác rất an toàn. Họ cùng nhau vượt nắng leo lên đến đỉnh đồi thì có một căn nhà bằng gỗ nhỏ xinh ở giữa một đồng hoa dại màu tím. Trong ánh nắng mọi thứ cứ như ở một thiên đường làm Vân vô cùng ngỡ ngàng. Vinh ghé sát vào tai Vân và thì thầm:
- Đẹp không? Anh đã tự làm chúng đấy. Cô là người đầu tiên thấy nó ngoài anh...
Vân ngạc nhiên nhìn Vinh, trái tim lại thêm một lần nữa loạn nhịp. Vinh làm như không để ý đến sự ngạc nhiên của Vân. Anh ung dung bước đi trước và nói:
- Nắng quá! Mình vào nhà uống nước thôi. Cô định đứng đó phơi nắng đấy à?
Bên trong căn nhàn gỗ bé tẹo đó chỉ đủ kê một chiếc bàn và hai chiếc ghế nhỏ. Trong nhà còn có một kệ gỗ đặt lọ hoa khô màu trắng và vài cuốn sách. Không ngờ một người lạnh lùng như Vinh lại có thể lãng mạn đến vậy. Vân đang đắm chìm trong không gian lãng mạn giữa đồng hoa và ngôi nhà cổ tích thì Vinh búng nhẹ vào mũi cô rồi trao cho cô một chai nước ngọt:
- Công Việc của anh hôm nay là để cho một người thứ hai nhìn thấy thành quả của mình... Cô thấy ở đây thế nào? Có thích hợp cho một cặp đôi hẹn hò không?
Vân đỏ ửng hai má khi Vinh nhìn vào mắt mình, cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ:
- Đẹp lắm anh à! Cô nào là bạn gái anh thì sẽ rất hạnh phúc khi có một người bạn trai lãng mạn như anh...
Vinh cười:
- Nếu là cô... cô có cảm thấy hạnh phúc không...
Vân bối rối:
- Anh...
Vinh cũng bối rối khi nhận ra mình vừa nói điều gì đó không hợp lý... anh đứng dậy và đi về phía kệ sách:
- Ở đây cũng có cuốn Mật ngữ 12 chòm sao đấy! Cô có muốn đọc trong khi anh đi nấu nước sôi không?
Vinh cầm cuốn sách nhìn về phía Vân, ánh mắt vẫn còn nhiều bối rối. Vân giả đò tự nhiên:
- Dạ! Anh cho em mượn...
Vinh trao cuốn sách cho Vân rồi nói:
- Ở đây không có điện mà anh lại quên mang theo bếp ga nên chúng ta phải nấu bằng củi vậy... Hơi lâu đấy. Cô có đói lắm không?
Vân mỉm cười:
- Không đâu anh. Em cũng không đói lắm.
- Vậy cô chờ anh nhé...
Nói rồi Vinh đi ra ngoài. Gió trên núi mát lành thổi nhẹ qua khe cửa. Vân điềm tĩnh lật từng trang sách ra và rồi cô bất ngờ nhận thấy chiếc vòng Ma Kết của mình ở một trang sách nói về Ma kết. Một dòng trên trang sách được đánh dấu: "Ma kết bề ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng nhưng thật tâm cũng lãng mạn và yếu đuối lắm". Dường như anh đang quan tâm đến ai đó... và ai đó phải chăng là Vân?
<3
Vân cầm lấy chiếc vòng rồi ra ngoài tìm Vinh. Một cậu chủ nhà giàu như anh lại vô cùng thành thạo trong mọi công việc chân tay. Anh đang ngồi bên chiếc bếp củi kê bằng ba hòn đá nhỏ. Mồ hôi anh lấm tấm trên vầng trán... Vinh đưa tay lau mồ hôi và quệt luôn một đường dài than đen lên mặt làm anh trông thật buồn cười. Vân ôm bụng cười làm anh ngây ngô chẳng hiểu tại sao. Một lúc sau Vân mới chịu đến cạnh anh và lấy khăn giấy lau vết lem trên mặt anh... ánh mắt họ lại gặp nhau. Con tim cả hai cùng rung lên một nhịp nhưng không hiểu vì điều gì đó Vinh luôn cố gắng lảng tránh. Và cái giới hạn vô hình trong ánh mắt Vinh cũng khiến Vân cũng không dám chạm tới. Vinh thổi lại bếp lửa và nói:
- Thì ra tại mặt tôi bẩn nên cô cười. Cô cũng giỏi lắm đấy... cứ chờ xem.
Vân lấy lại được bình tĩnh. Cô mỉm cười và nói:
- Anh có thể làm gì em chứ. Mà này!... em lấy lại cái vòng nhé.
Vinh ngạc nhiên nhìn Vân:
- Cái vòng?...
- Vòng Ma kết ấy! Em đã thấy nó trong cuốn sách.
Vân giơ tay lên quơ quơ trước mặt Vinh:
- Em đã đeo vào rồi...
Vinh bất ngờ chộp lấy tay Vân nhưng cô né kịp, họ dành nhau cái vòng trên tay Vân rồi Vân hụt tay ngã xuống đất kéo theo Vinh cũng ngã đè lên cô. Lần này sát gần hơn, họ có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập mạnh của nhau. Một lần nữa Vinh là người phá tan không khí yên lặng. Anh ngồi lên, chỉnh lại củi trong bếp và nói:
- Thôi trả cô đó. Nhưng cô ăn gian, cô còn chưa trả tiểu luận cho anh mà cô đã lấy chiếc vòng rồi.
Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng