XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
Chỉ cần yêu thôi, em nhé!
Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay
Mỗi ngày 1 truyện ngắn

Chỉ cần yêu thôi, em nhé!

húng ta có bao nhiêu thời gian tuổi trẻ để chùng chình, lãng phí? Yêu thì nói là yêu, cần gì phải cân nhắc giữa yêu và lòng tự trọng, giữa chấp nhận thua thiệt, hay khư khư giữ lấy sự tự cao.

Mảnh vỡ của trái tim ghép lại, không thể trả lại một nhịp đập như lúc ban đầu. Những gì đã quên, cho dù một thời điểm nào đó nhớ lại, vẫn chỉ là những mảng chắp nối. Nếu yêu một người giống như là một thử thách bắt buộc, thì chẳng thà chúng ta cứ ngẩng cao đầu mà đón nhận, cũng nên sẵn sàng chịu đau thương.

Bởi vì đằng nào cũng phải đối mặt, thà rằng cứ bình tĩnh chấp nhận, chứ không cần hèn nhát né tránh. Có như vậy, nỗi đau có thể sẽ giảm đi, một chút.

Phải chăng cái giá đắt nhất của tình yêu không phải chia ly, cũng không phải thương tổn, càng không phải là lừa dối, bội bạc. Cái giá đắt nhất chính là ký ức bỗng dưng bị đánh cắp, khi chúng ta nhìn đi nhìn lại mọi thứ đều trở nên mơ hồ?

Tôi đã từng hy vọng, nếu gặp được Thượng đế, tôi sẽ hỏi Người, rốt cuộc tạo ra yêu thương, có phải là một việc làm sai lầm?

Nhưng kỳ thực, nếu không có yêu thương, cuộc sống cũng sẽ vất vả hơn, chúng ta cũng sẽ trở thành những con búp bê vô tri giác. Chúng ta càng không có cảm xúc, càng sống một đời mê muội.

Còn tôi, tôi đã nhận ra, nếu thế giới này không có tình yêu, nếu tôi không biết yêu, cuộc đời của tôi sẽ trở nên thiếu thốn đến nhường nào.

Chắc có lẽ cũng là do duyên phận, để tôi gặp cô ấy ngày hôm đó. Là cô ấy, và nhất định phải là cô ấy, bước vào cuộc sống tràn ngập màu sắc của tôi, quệt thêm vào những mảng xám xịt. Người vốn luôn tự cao và ngạo mạn như tôi, bỗng chốc hóa thành một con người khác, để rồi nhận ra rằng, những năm tháng êm ả của cuộc đời mình sắp biến mất.

- Này, cậu nhìn cái gì thế?

Quân huých vai tôi, nháy mắt mang một vẻ tò mò đầy khiêu khích. Theo ánh mắt tôi nhìn là một cô gái lẫn trong đám đông người hâm mộ, mái tóc dài, lòa xòa che gần như toàn bộ khuôn mặt, hàng mi rợp xuống giấu đi ánh mắt ủ rũ. Không giống như những cô gái khác đang chen lấn để được lại gần chúng tôi. Cô ấy chỉ đứng đó, với nụ cười mê hoặc rọi vào một khoảng hư không trước mặt. Một vệt đen chặn lại trước mắt tôi, trong đầu bỗng dưng có một tiếng nổ đột ngột.

- Không có gì! – Tôi mơ hồ đáp lại, tránh đi ánh mắt của Quân, rồi rảo bước nhanh về phía trước. Có lẽ, tâm trạng tôi hôm nay không tốt.

Những ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình bóng cô gái ấy. Lúc đứng trên sân khấu cũng vô thức đưa mắt tìm kiếm xuyên qua những tiếng reo hò, cố tìm thấy cô ấy giữa đám đông. Nhưng, không thể. Cô gái của ngày hôm đó tựa như một cơn ảo giác, xuyên qua trí não tôi trong chốc lát, để rồi vĩnh viễn không xuất hiện lại lần nữa.

- Anh Quân này! – Huy mím môi vỗ vai Quân cười bí hiểm – Anh Phong dạo này bị làm sao ấy, cứ thất thần. Hay là thương nhớ em nào?

- Ừ, mày cũng thấy thế phỏng? Mấy hôm nay cứ thấy tâm hồn treo ngược trên cành cây. Có khi yêu rồi cũng nên! – Nói rồi Quân ném chiếc rubic trong tay sang một bên, quay sang bám vai tôi, vịn mạnh xuống.

- Phong, khai thật đi, “cảm” em nào rồi?

- Làm gì có! Bọn ông đừng có lắm chuyện, để tôi yên!

- Xời, làm gì mà cáu bẳn thế, ông không nhận thì bọn tôi cũng biết rồi! Nói đi, ai lại lọt vào mắt xanh của Phong, thành viên đẹp trai lại tài năng nhất của "Touched"

- Hai người cứ ở đấy mà hoang tưởng, tôi đi ngủ, phiền chết đi được!

- Này, nhớ đặt báo thức chiều còn đến phòng tập đúng giờ nhé!

- Biết rồi!

Không thể phủ nhận, ngày hôm đó của tôi, là một khoảnh khắc trái tim bỗng dưng lỡ nhịp. Trong số ngàn vạn người, tôi bắt đầu chú ý đến một cô gái vốn dĩ là kém nổi bật, để rồi không tự chủ được mà nhớ nhung, để rồi không tự chủ được mà tìm kiếm.

Cho đến khi tôi sắp xua đi hết những hình ảnh lởn vởn bám trụ trong đầu mình những chuỗi ngày lặp đi lặp lại thì cô ấy xuất hiện. Một sự xuất hiện vừa ngẫu nhiên, vừa là tất nhiên.

Như là một sự ràng buộc của số phận, ánh mắt tôi lại chạm vào cô ấy, rồi không thể tự giác rời đi. Sau này tôi vẫn luôn tự hỏi mình, nếu như hôm đấy tôi không nhìn thấy cô ấy, có lẽ giữa chúng tôi cũng sẽ không xảy ra thật nhiều chuyện như vậy.

Rất tiếc, hai chữ “nếu như” luôn được dùng để dày vò con người ta. Có thể hối hận, có thể muốn khước từ, nhưng đột nhiên không thể xóa bỏ.

Lách qua đám đông đang đứng chắn trước lối ra, tôi kịp đỡ lấy một cô nhóc bị xô đẩy đến suýt ngã để xin chữ ký. Trước khi bước vào xe, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lưng vào chiếc hàng rào sắt cạnh cổng an ninh. Khuôn mặt hơi cúi, bàn chân di di trên nền đất lạo xạo, tay cầm điện thoại buông thõng xuống, màn hình vẫn còn sáng, nhấp nháy một cuộc gọi đến.

Tôi yêu cầu tài xế quay lại, đám đông lúc này đã giải tán hết, chỉ riêng cô ấy vẫn đứng trơ trọi một mình, dựa lưng lặng lẽ ở nguyên vị trí cũ. Mái tóc lòa xòa lúc này đã được buộc lại gọn gàng, bờ vai bắt đầu run rẩy vì lạnh. Tôi tiến lại gần, bất giác cảm thấy thương xót.

Đầu óc tôi vẫn quay mòng mòng. Tại sao tôi lại thích cô ấy? Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy vẻn vẹn có hai lần thì lý do gì khiến tôi lưu luyến mãi không buông như vậy? Nếu phải cho câu trả lời chính xác, tôi chắc chắn không biết.

Nhưng cảm giác trong tim rõ ràng là thật, vậy thì tôi còn chờ đợi cái gì?

- Lạnh không?

Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cô gái ngẩng mặt lên nhìn về phía phát ra âm thanh, khuôn mặt ngơ ngác kết hợp cùng đôi mắt tròn xoe lại vì ngạc nhiên khiến tôi bật cười.

- Đang hỏi em đấy, lạnh không?

- …

- Ủa? Sao không trả lời vậy?

- Bởi vì nhất thời em… em không biết nói gì… Có đúng là anh không ạ?

- Ồ, đúng là anh, nhưng anh là ai?

- Phong…

- Ừ, còn người nào khác giống anh đến như thế này không? Sao em lại ngồi đây mà không về đi? Muộn lắm rồi!

- Em không biết phải về đâu…

- Về nhà em ấy!

- À, về nhà…

- Anh đưa em về nhé?

- Không cần đâu ạ, anh ngồi với em một lúc là được, lát nữa em sẽ gọi người đến đón!

- Được!

Tôi cá rằng mình điên rồi, hoặc là bất giác trở nên mất trí nhớ. Tôi quên bản thân là ai, và quên cô gái trước mặt mình là ai. Không phải là ca sĩ thần tượng và người hâm mộ nữa. Chúng tôi tựa như những người bạn đã quen biết từ rất lâu rồi, nói những câu chuyện lệch tông nhưng lại vô cùng ăn ý, đôi lúc cười phá lên thích thú, đôi lúc lại thừ người ra để tâm hồn trôi lập lờ về những điểm vô định.

Những tháng ngày trước mắt bỗng chốc hóa thành một chiếc đại dương không đáy. Mảng màu xám di chuyển trong thế giới đa sắc của tôi chậm chạp, nhưng ngấm dần vào thành một phần không thể thiếu. Tôi loay hoay nhìn nó bay lượn xung quanh mình, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lại không nỡ buông ra.

Sau cuộc nói chuyện định mệnh ngày hôm đó
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:174107
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng