XtGem Forum catalog
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Home > Mỗi ngày 1 truyện ngắn
Truyện ngắn Chuyện tình mùa đông và mùa hạ
Mỗi Ngày Một Truyện Ngắn Hay

Đọc truyện ngắn hay mỗi ngày-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ

Chuyện tình mùa đông và mùa hạ

Ngày xưa, thế giới chia thành hai nửa riêng biệt. Một nửa quanh năm tuyết phủ, một nửa nắng ấm. Cư dân ở xứ sở mùa Đông không dám sang xứ mùa Hạ vì sợ sẽ chết cóng, và ngược lại, cư dân xứ mùa Hạ không dám sang mùa Đông vì sự thay đổi đột ngột sẽ khiến họ chết nhanh chóng.

Khu vực biên giới là một cây cầu làm bằng gỗ bắc qua một con sông. Con sông đó có hai mầu trắng và xanh. Nửa trắng thuộc về xứ lạnh, dòng sông bị đóng băng trên bề mặt, còn nửa xanh là dòng nước chảy êm đềm dưới ánh mặt trời mùa Hạ.

Một hôm, vị hoàng tử nhỏ của xứ mùa Đông cùng chú gấu trúc chơi trò trượt tuyết ở gần khu vực biên giới, chẳng may lao xuống dòng sông băng. Đúng lúc đó, công chúa xứ nóng đang dạo chơi bằng thuyền trên dòng sông, nàng vội vã chèo thuyền ra cứu hoàng tử rồi đưa trở lại bờ.
Trong phút giây nàng nắm lấy tay chàng, bốn mắt họ nhìn nhau. Hoàng tử ở xứ lạnh cho nên khuôn mặt chàng trắng như tuyết, thân thể chàng được ủ ấm trong lớp áo lông dày cộp, đầu chàng đội mũ lông, chỉ có đôi mắt xanh biếc và đôi môi đỏ hồng hé mở. Công chúa xứ sở ấm áp thì mặc một chiếc váy mỏng manh như được dệt bằng tia nắng mặt trời, khuôn mặt nàng hồng hào, đôi mắt nâu trong veo như làn nước. Cô bé và cậu bé nhìn nhau thật lâu và dường như nắng ấm chan hòa cả xứ mùa Đông.
Từ đó, vị hoàng tử và công chúa bé nhỏ thường hay đi tới cây cầu để được nhìn thấy nhau. Họ đứng giữa cầu kể cho nhau nghe những câu chuyện về xứ sở của mình, tặng cho nhau những món quà mà ở xứ sở của người kia không có. Thời gian thấm thoát trôi đi, họ cùng lớn lên và tình yêu của hai đứa trẻ cũng lớn lên thành tình yêu nam nữ.

Khi ấy, ngọn lửa thắp lên trong hai trái tim họ dường như bùng cháy dữ dội, họ thèm khát được gặp nhau nhiều hơn, được gần nhau hơn nữa, và hơn hết là họ muốn ở bên nhau trong mọi thời khắc. Nhưng chưa ai trong số họ dám bước qua cây cầu để đi về phía bên kia. Cho đến một hôm, hoàng tử mùa Đông khe khẽ nhón chân đi về phía có ánh nắng. Tuyết trên vai chàng rơi xuống như ai đó vừa rũ những bông hoa trắng khắp trời. Chàng không cảm thấy gì hết, quá vui mừng, chàng chạy sang phía mùa Hạ. Họ nắm lấy tay nhau, hạnh phúc, vui vẻ. Rồi họ ôm nhau, trao nhau những nụ hôn đầu tiên ngọt ngào. Bờ môi ấm áp của nàng sưởi ấm đôi môi chàng, vòng tay chàng làm mát cơ thể nàng. Họ cùng tan ra như bông tuyết giữa những tia nắng hè. 
Nàng dắt chàng chạy như bay trên những cánh đồng hoa nở, lội xuống dòng sông lấp lánh như pha lê, bước trên thảm lá cây mầu đỏ rực rỡ, ngắm cầu vồng ngũ sắc hiện lên dưới cơn mưa bóng mây. Chàng chưa bao giờ được ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời đến vậy, nhất là khi ở bên người chàng yêu.
Họ mải miết với tình yêu của mình mà quên mất rằng, hoàng tử đã đi quá xa khỏi biên giới. Bất chợt, chàng cảm thấy thân thể trở nên mệt mỏi, nóng bức, bước chân nặng nề, tim chàng như sắp ngừng thở. Nàng công chúa hoảng hốt dẫn chàng quay trở lại xứ lạnh, nhưng dường như chàng không thể đi được nữa. Quá hoảng sợ, nàng dùng hết sức lực của bản thân, cõng chàng chạy về biên giới. Đến nơi, khi đặt chàng xuống giữa cây cầu, nơi bông tuyết bắt đầu rơi xuống thân thể chàng, nàng gục ngã. Khi hoàng tử tỉnh dậy thấy người chàng yêu đang nằm mê man, thân thể lạnh cóng. Chàng bế nàng dậy, nhoài nửa thân mình sang phía có ánh nắng, ôm lấy nàng cho đến khi nàng tỉnh lại. Họ nhìn nhau bàng hoàng, họ tưởng đã mất nhau.
Hoàng tử nói trong nước mắt, những giọt nước mắt đóng băng khi rơi xuống: “Từ giờ chúng ta không gặp nhau nữa, nếu không một trong hai ta sẽ chết”. Công chúa hối hận vô cùng, vì nàng mà chàng xuýt mất mạng. Nàng gật đầu đồng ý.
Họ chia tay nhau trong buổi hoàng hôn tím ngắt giữa dòng sông. Trái tim nàng đang lạnh như băng bởi nỗi đau chia cắt của tình yêu. Chàng trở về xứ lạnh mang theo tình nàng thổn thức với những nụ hôn ấm nồng da diết. 
Khi trở thành Chúa Tể Mùa Đông, chàng đưa ra điều luật nghiêm cấm các thần dân không được bước qua cây cầu sang xứ sở mùa Hạ. Ai không tuân lệnh sẽ bị nghiệm trị. Chàng làm như vậy bởi không muốn bất cứ thần dân nào bị chết khi cố bước qua cây cầu đó, để bảo vệ tính mạng cho họ.
Khi trở thành Nữ Hoàng Mùa Hạ, nàng cũng nghiêm cấm các thần dân của mình bước qua dòng sông băng.
Ở nơi quanh năm tuyết phủ, ở nơi ngàn năm nắng ấm, trái tim họ nặn trĩu nỗi nhớ nhung vô bờ…
Một ngày…
Ở gần biên giới xứ sở mùa Hạ có một đứa trẻ mặt bầu bĩnh, đôi ma ửng đỏ đang cầm chiếc que thật dài đang cố khều những nắm tuyết về phía mình. Nhưng thật buồn là những bông tuyết ấy vội vã tan ra khi nó cầm được trong tay. Phía bên kia xứ lạnh, cậu bé cười giễu cợt: “Đồ ngốc, cậu không thể có được những bông tuyết ấy đâu”. “Tại sao chứ?”. Cô bé cố cãi: “Tớ sẽ gói nó trong đám lá, nhất định nó sẽ không tan chảy”. Cô bé hì hục làm việc đó cả ngày nhưng những bông tuyết vẫn tan ra. Cuối cùng cậu bé chạy đi đâu đó một lát rồi bê về một tảng băng lớn, đẩy sang phía cô bé: “Cậu giữ lấy nó đi, chắc cũng được vài giờ”. Cô bé vô cùng sung sướng với món quà đặc biệt ấy.
Cứ như thế, họ lại cùng lớn lên. Cho đến một ngày, ánh mắt nâu của cô bé bắt đầu nhìn vào đôi mắt xanh của chàng trai thần dân xứ lạnh một cách say đắm. Họ bàn nhau xem có cách nào vượt qua biên giới mà không bị trừng phạt. Thế là chàng trai đưa cho cô gái một chiếc áo lông thật ấm, cô khoác vào người và bước về phía bên kia cây cầu. Thật kỳ lạ, là cô không có cảm giác lạnh lẽo chút nào. Họ nắm lấy tay nhau đi về nơi những ngọn núi trắng xóa, ngắm nhìn những chú chim mùa đông to lớn đậu trên ngọn những cây thông hùng vỹ, trượt băng trên những con dốc dài vô tận và hôn nhau dưới những cơn mưa hoa tuyết dập dờn.
Đêm xuống rất nhanh mà đôi tình nhân chẳng muốn dời. Họ ở bên nhau thật sự ấm áp, chẳng có lý do gì họ phải vội chia tay. Đêm đến, họ cùng nhau ngắm những vì sao nhạt trên bầu trời, dựa vào vai nhau nghe tiếng gió thì thầm thổi qua khe núi tuyết, nhắm mắt tìm bàn tay nhau để cảm nhận hơi ấm của tình yêu. Hình như ban đêm lạnh hơn thì phải, hơi thở của cô gái vừa mới ra khỏi miệng đã đóng băng lại trên không trung. Cô lạnh run lên, đôi môi tái nhợt, chân tay tê cứng không thể cử động được. Chàng trai hoảng hốt cõng cô chạy về lâu đài nơi ở Chúa Tể Mùa Đông vì chàng nghe nói, nơi đó ấm áp hơn tất cả xứ này, có thể tránh được những cơn bão cuồng nộ nhất thổi về. Chàng đến cổng và kêu cứu thảm thiết, cuối cùng vị Chúa Tể cũng để chàng bế cô gái vào. Cô được đưa vào một căn phòng được tết bằng những chiếc lá do đàn chim đi lấy về từ những vùng sát biên giới xứ mùa Hạ. Nơi này dùng để cứu những sinh vật bị lạc sang xứ lạnh, những sinh vật đó sẽ được che chở và gửi trả về nơi ấm áp.
Cô gái tỉnh dậy, vị Chúa Tể nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ và cô được lệnh trục xuất khỏi xứ lạnh vào sáng ngày mai. 
Quyết định của vị Chúa Tể khiến cả chàng trai và cô gái rất đau khổ. Cô cố gắng xin được ở lại
Trang: [1],2 [>]
Đến trang:

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:10
Tổng số:174127
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng